Công Chúa Quý "Tính"

Chương 56



Ta hôn Vô Mẫn Quân xong, miệng hắn hơi hơi nhếch lên cười, nói: “Được
rồi, việc này đã xảy ra lâu như vậy, trong lòng ta cũng không còn cảm
giác gì nữa, nói ra cũng không có cảm giác gì… Điều chúng ta nên lo lắng nhất hiện nay là làm thế nào hoán đổi trở lại.”

“Phải.” Ta gật gật đầu.

Ước chừng vào ban đêm mười ngày sau, một cái bóng nho nhỏ xuất hiện ở Chưởng Kiền điện — bánh bao.

Ta với Vô Mẫn Quân sau khi nhìn rõ là bánh bao, một tay nâng nó, một tay
đốt đèn, chỉ thấy trên cổ bánh bao treo một dây thừng, trên dây thừng có buộc một cái túi nhỏ.

Bánh bao chỉ chỉ cái túi của mình: “Xèo xèo chi!”

Ta vươn tay, cởi bỏ dây thừng, đem túi tới đổ ra xem bên trong có gì, chỉ thấy bên trong là tờ giấy cùng hai viên thuốc.

Trên tờ giấy viết: ta tìm được sư phụ, người cho ta dược, các ngươi ăn đi,
nhớ rõ ở chỗ nào chỉ có hai người, ăn xong có thể hoán đổi lại nhưng chỉ có thể duy trì trong mười hai canh giờ. Dù sao hai người có thể nhân cơ hội này mà thực hiện chi lễ.

Ký tên là Tư Đồ Hữu Tình.

Ta đem tờ giấy kia đưa cho Vô Mẫn Quân, tự mình cầm lấy một viên thuốc đặt ở dưới đèn xem xét, nhẹ nhàng lắc một chút thì cảm giác ở mũi có mùi
đắng. Sau khi Vô Mẫn Quân xem xong tờ giấy, đầu tiên là trực tiếp thiêu
hủy nó, sau đó đi lại đây, nói: “Chính là cái này?”

Bánh bao nói: “Chi ~ “

Bộ dáng có chút tự đắc.

Ta có điểm buồn cười, nói: “Chờ một chút.”

Ta đi xuống giường, lấy giấy bút bên cạnh ra, mài mặc, đề bút viết: đa tạ, hy vọng sư phụ cô nương không tìm không thấy.

Sau đó đem tờ giấy kia cho vào trong túi, đeo lại vào cổ bánh bao, bánh bao “Chi” một tiếng liền lặng yên không một tiếng động như lúc đến mà rời
đi.

Vô Mẫn Quân còn đang nhìn kỹ hai viên thuốc kia, nói với ta:
“Hiện tại đừng ăn vội, ngày mai để cho ngự phòng mang một con gà cùng
một cái vịt đến cho ăn trước đã.”

Ta nói: “Ngươi sợ có độc?”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không phải sợ, chỉ là cẩn thận cho thỏa đáng. Huống chi… Nếu có thể đổi thân mình, có lẽ gà vịt cũng phải có hiệu quả trước?”

Ta: “…”

“Tùy ngươi đi…” Ta đem hai viên thuốc để vào trong bình, cẩn thận cất đi.

Ngày hôm sau Vô Mẫn Quân quả nhiên để cho ngự phòng mang tới một con gà và
một con vịt tới đây, sau đó còn đặc biệt căn dặn làm một cái lồng sắt.
Sau khi đuổi hết bọn hạ nhân đi, ta với Vô Mẫn Quân tự mình đổ thuốc cho gà vịt — gà vịt đương nhiên là không chịu ăn , cho nên còn chỉ có thể
cứng rắn nhồi, ta thật sự là…

Sau khi uống xong, đem gà vịt vứt
vào trong lồng, sau đó ta với Vô Mẫn Quân liền lui ra ngoài, ở bên ngoài đi dạo, ước chừng qua thời gian một nén nhang, chúng ta quay về Chưởng
Kiền điện, mở cửa lồng sắt ra, thả gà vịt ra, phát hiện cả hai bọn nó
đều không có chuyện gì, hơn nữa không thấy có chuyện gì xảy ra –

Hai chúng nó đều thật kinh hoảng, kêu ầm ĩ nhìn nhìn đối phương, hơn nữa
cách thức đi đứng hiển nhiên không đúng, coi như chúng nó hiện giờ không thích ứng được với cơ thể của mình.

Ta dở khóc dở cười: “Xem ra thật sự hữu dụng, hơn nữa phạm vi không giới hạn chỉ là người.”

Vô Mẫn Quân vừa lòng gật gật đầu: “Phải.”

Một khi đã như vậy, dược chính là rất có tác dụng, không biết vì sao trong
lòng ta cảm thấy có chút không yên, Vô Mẫn Quân lại vô cùng cao hứng,
cầm trên tay thuốc lắc đi lắc lại, lười biếng nói với ta: “Phải, đêm nay uống thuốc, tắm rửa chờ trẫm.”

Ta: “…”

“Tắm rửa cái đầu ngươi, ta tắm rửa chính là thân thể của ngươi được không…”

Vô Mẫn Quân: “…”

“Ta đây tự mình tắm rửa.” Mặt Vô Mẫn Quân đỏ lên, đáp.

Ta ngượng ngùng, nói: “Đến lúc đó rồi nói sau…”

Vô Mẫn Quân cười cười đê tiện, vừa há mồm định nói cái gì, bên ngoài vội
vàng truyền đến thông báo, nói là Bình Dương xảy ra chuyện.

Sau
khi Thái Sư qua đời được hai tháng, Bình Dương xảy ra chuyện, thật sự là khiến cho người ta ăn không tiêu, ta và Vô Mẫn Quân vội vàng tiến đến
phủ công chúa, mới biết được hóa ra là khi muội ấy đi tản bộ mà ngã
xuống, mà lúc ấy bởi vì không cẩn thận nên Lã Dẫn chọc giận Bình Dương
cho nên bị cưỡng chế không cho phép đi theo — Lã Dẫn đần độn, lại thật
sự không đi theo, lúc Bình Dương ngã xuống không thể đỡ kịp.

Thái y vẫn còn đang trị liệu cho Bình Dương ở bên trong, Lã Dẫn ở bên ngoài
khẩn trương tới mức mặt nhăn lại thành một nhúm, Vô Mẫn Quân lạnh lùng
nói: “Bình Dương từ lúc đi theo ngươi tới giờ chưa từng gặp được chuyện
tốt gì.”

Đây là Vô Mẫn Quân giận chó đánh mèo, ta ngăn hắn lại,
thay hắn nói cho hết lời: “Khụ, việc này nhất định phải là lần cuối cùng nếu là còn có lần sau… Ngươi liền chôn cùng đi.”

Sắc mặt Lã Dẫn đột nhiên thay đổi: “Thái y nói Bình Dương không có việc gì .”

Ta nói: “Đúng vậy, nhưng là muốn ngươi đi cùng đứa nhỏ trong bụng Bình Dương.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Sự tức giận của Vô Mẫn Quân biến mất, ngồi xuống ghế, chỉ trong chốc lát
Thái y đã đi ra thông báo cả mẹ lẫn đứa bé đều không có việc gì, chỉ là
hơi động vào thai khí một chút, cần phải điều trị vài ngày, cũng nói
hiện tại Bình Dương mãnh liệt yêu cầu Lã Dẫn và chúng ta đi vào.

Sau khi đi vào, thấy sắc mặt Bình Dương tái nhợt nằm ở trên giường, Bình
Dương thật ra không thấy Lã dẫn, mà là trực tiếp nói với ta nói: “Hoàng
huynh, những lời vừa rồi của mọi người ở bên ngoài, muội đều nghe thấy
hết.”

Ta: “… Ừ.”

“Không nên trách Lã dẫn, là muội tự mình
cáu kỉnh, ” Bình Dương khổ sở nói, “Huynh trăm ngàn đừng giết Lã Dẫn,
nếu vậy đứa bé sẽ là không có… Về sau nhất định không cóchuyện gì ngoài ý muốn , nhưng mà, nếu thật sự không có…còn có thể lại cố gắng, nhưng Lã
Dẫn không có, thì Lã Dẫn cùng đứa bé cũng sẽ không có …”

Ta: “…”

“Được rồi, được rồi, nói linh tinh gì vậy, ta nói hắnmột chút mà thôi.” Ta
trấn an nói, “Muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, lúc này phải thật cẩn thận, đã có đứa bé còn suốt ngày tức giận .”

Bình Dương gật gật đầu.

Bình Dương không có gì đáng lo, Lã Dẫn cũng bị giáo huấn một chút, sau Bình
Dương chủ động nói muốn hồi cung, ta cùng Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, phủ
công chúa cách hoàng cung cũng không quá xa, lập tức có thể đến, mà
trong cung có thể giúp công chúa điều dưỡng tốt hơn, ngự y cũng gần hơn
vì thế đồng ý.

Bình Dương cùng Lã Dẫn trở về Bình thân điện họ ở từ trước, mà ta lôi kéo Vô Mẫn Quân trở về chưởng kiền điện.

Chờ dùng xong bữa tối, ta và Vô Mẫn Quân cho người lui ra, hai người ở trong Chưởng Kiền điện uống viên thuốc kia.

Viên thuốc uống xong, vô cùng chua sót, ta cau mày nuốt xuống, thân thể liền cảm thấy một trận lắc lư, trong óc cũng choáng váng choáng váng mơ hồ,
cảm giác rất giống với bị say rượu nhưng ý thức lại tỉnh táo hơn so với
khi say rượu, chỉ giống ở điểm thân thể như ở trong không trung lắc lắc
lư lư. Dần dần, ta không chịu được mà nhắm mắt lại, cảm giác ý thức của
mình đang càng ngày càng bị hút ra, tựa như nó trở thành một cái gì đó,
giống như một làn khói, hoặc một dòng suối lặng yên không một tiếng động rời khỏi thân thể.

Ngay sau đó, một lực hút rất mạnh truyền đến
từ đối diện, ta không thể mở to mắt, chỉ có thể chịu khống chế bị lực
hút kia hút đi, sau lưng cũng truyền đến một lực đẩy rất mạnh, giống như vừa có người túm ta, vừa có người phụ ta đưa ta tới một thân thể khác.

Chậm rãi , ta cảm giác tất cả đều an tĩnh lại, ý thức mơ hồ trong đầu mình
dần dần bình tĩnh trở lại, cũng giống như có dòng nước ấm cuồn cuộn
không ngừng nhập vào trong ý thức của mình, chậm rãi hòa hợp cùng với
thân thể mà nó ở bên trong này, hai cái lại hòa hợp thành một thể thống
nhất một lần nữa.

Qua ước chừng một khoảng thời gian chén trà, ta cảm giác bản thân mình đã tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng mở to mắt.

… … Người kia là ai.

Người này không phải Bình Dương sao? ! ? !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.