Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa?

Chương 57: Những hơi thở đau thương từ trong trái tim



Điện thoại vừa cúp, Black Moon như bị cái gì đó kích thích khiến cô
nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, quên luôn những suy nghĩ âm trầm với sự
tồn tại của cả hai. Red fire ngơ ngẩn nhìn bóng dáng thoăn thoát biến
mất sau cánh cửa chưa đầy 5 giây, gương mặt phụng phịu bóc chocolate
milk bỏ vào miệng, nhưng càng nhai cổ họng càng không thể nuốt xuống nổi bởi vì cái âm hàn lạnh lẽo quen thuộc cứ gây áp lực cho nhỏ làm nhỏ
nhai mà muốn mỏi cả răng.

Chết tiệt ! Hiện giờ chỉ còn nhỏ với nó.

Cuộc đối mặt không lời như thế này, thật là khó chịu. Mình vẫn chưa quên vụ việc sáng nay đâu.

Nếu cậu ta tin tưởng , cho mình và Black Moon làm cận thần bên cạnh thì tại sao lại cứ phải bắt ép cả hai nói ra sự thật trong khi đó chỉ là một
cách nói tránh thông dụng bình

thường thôi mà , làm như mình với Black Moon là kẻ ngoài trắng trong đen không bằng.

………..

Nhiều lúc , mình thực sự không hiểu , Bloodmix thật sự có coi mình và Black
Moon có phải là bạn không. Cái nhìn của cậu ấy quá tiêu cực về khía cạnh nói dối , đâu phải lúc nào

nói dối cũng là xấu , rõ ràng
sáng nay, lời nói dối của mình là có mục đích tốt cơ mà. Thế mà cậu ấy
bức cả hai phải nói ra , còn dùng thân phận bậc trên cấp dưới khiến mình

không cảm nhận được chút sự tin tưởng nào từ trong đôi mắt đó cả. Đó là lý do tại sao sáng nay mình lại hành động như vậy.

Hừm ! Thân nhau lâu như vậy , Bloodmix không khác gì một câu đố khó giải đáp, chẳng ai có thể hiểu rõ được lòng cậu ta.

Cạch !

Ớ ! Black Moon về rồi sao !

Nghe tiếng mở cửa , nhỏ liền quay lại nhưng đập vào mắt chỉ là đối tượng làm nhỏ không vui sáng nay. Bloodmix thờ ơ đẩy cửa đi ra , được một lúc nó
quay lại. Red Fire cũng

chẳng bận tâm gì tới nó, bỗng một cánh tay chạm nhẹ vai nhỏ, bình thản như chẳng có chuyện gì mà nói.

“Chocolate milk chảy ra khỏi miệng rồi kìa !”

Ùng oàng !

Nhất thời đơ người , nhìn gương mặt đáng ghét của ai đó. Bloodmix ung dung
chống cằm giao mắt với nhỏ cho đến khi máu dâng tận não, nhỏ xấu hổ chạy vào toilet rửa miệng

tức tối lầm bầm điều gì nửa rõ nửa không.

Nó che miệng cười thích thú , quả thật lâu lắm rồi không chọc cô bạn,
nhưng ngay sau đó lại có một tin nhắn điện thoại sáng lên giữa màn hình, nó rút ra xem thử thì sắc mặt

lập tức băng trầm, lạnh giá , lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng.

Bạn có tin nhắn từ Cổ Uy Minh

Cổ Uy Minh !

Anh rốt cuộc muốn cái gì .

………………………………………. …………………..

Hộc ! Hộc !

Tiếng thở dốc vang vọng giữa khu rừng lá vàng kim, Black Moon một thân áo sơ
mi với chiếc quần bò xanh chạy trên con đường dát vàng u buồn. Màn đêm
nhờ ánh trăng bạc

trở nên vô cùng huyền ảo, chiếu xuống bóng
đổ của chàng trai đang đứng dựa vào thân cây . Một cảnh tượng yên tĩnh
và rất bình lặng nhưng lại chứa lên niềm cô độc không

thể
nói. Tử Thiên lãnh đạm nhìn bóng dáng nhỏ vì anh mà chạy đến nỗi mồ hôi
đổ đầy, gương mặt cô trắng bệch tràn ngập nỗi nhớ thương nhưng lại sợ
hãi không dám tới gần.

Cái dáng vẻ này gợi nhớ anh lúc lần
đầu tiên gặp cô, cô cũng khép nép e lệ như vậy khi nhìn thấy anh, ngũ
quan thanh tú tuyệt mỹ đỏ rần trông vô cùng đáng và thu hút . Ngay

phút giây đó, anh giống như lạc vào cõi thần tiên, anh không thể nào quên
hình ảnh cô gái Vampire thanh khiết như thiên sứ trắng nhuần ấy. Cô sở
hữu một vẻ đẹp mà hiếm

các cô gái Vam khác có, đó là một vẻ đẹp dịu dàng kiều mị của con người.

Viu….viu….

“Em đến rồi !” – Black Moon điều hoà hô hấp , nói một câu mà chính bản thân cô cũng muốn vả vào miệng mình mấy cái .

“Ờ ! ” – Tử Thiên gật đầu thờ ơ , thật ra lòng anh rất đau.

Cuộc đối nửa ngắn nửa dài bỗng dưng im thin thít khiến cô rất khó xử. Bây
giờ cô chẳng thể gọi anh là Tử Thiên nữa, anh càng xa cách nhạt nhẽo với cô hơn, cả hai như có bức

tường vô hình ngăn cách, cảm giác
đau đớn nhớ nhung không ngừng hành hoành trong tâm cô, biết rõ tới đây
chỉ có buồn bực khổ sở nhưng tại sao bản thân vẫn cứ kêu gào

phải đi .

“Black Moon ”

Tử Thiên đột nhiên cắt ngang bầu không khí im lặng , ngượng ngập này bằng
gọi cái tên quen thuộc mà lòng cô đã hằng mong không biết bao nhiêu lần
muốn nghe thấy lại lần

nữa .

Black Moon
như tìm thấy ánh sáng ngẩng đầu đối diện anh , con ngươi kinh ngạc xen
lẫn niềm hy vọng nhỏ bé nhưng tiếp tục lại bị anh vô tình dập tắt.

“Sau này đừng đến tìm tôi nữa !”

Đoàng !

Trái tim nứt toát, hạt lệ không cầm được tuôn rơi. Black Moon nín thở, đau
nghẹn ứ họng, bàn tay cầm chiếc điện thoại run run , khó khăn kêu một
tiếng “Vâng !” nghe mà xót

tận lòng .

Chẳng lẽ gọi cô tới đây chỉ để nói câu cắt đứt quan hệ một cách tàn nhẫn
tuyệt tình như vật thôi sao. Anh có biết ngay trong đêm cô đính hôn với
một con người, khi anh gọi

điện đến tim cô đã héo hắt tuyệt
vọng lắm không . Cô cầu xin anh trong vô vọng, không ánh sáng , xung
quanh tràn ngập sợ hãi mất mát chỉ để nghe được một câu “Chúng ta

chia tay !” nhẫn tâm , vô tình. Cô cuồng loạn mất khống chế đập nát đồ đạc,
không những vậy còn bị con người cướp mất nụ hôn đầu, ha ! Mỉa mai làm
sao .

“Tử Thiên….! Tôi-hận-anh !”

Câu nói phẫn nộ lần cuối cùng rơi vào tai anh. Tử Thiên chua xót, cười khổ
cúi đầu . Anh xin lỗi ! Nếu có kiếp sau , à không ! Nếu có cơ hội cho
dù ở bất cứ dòng thời gian nào, cho

dù em có luân hồi bao
nhiêu kiếp đi chăng nữa , anh hứa sẽ anh không làm em phải khóc lần nào
nữa , vậy nên hãy để bí mật mà anh đã khiến em đau khổ ngủ yên, ngủ yên
mãi

mãi .

Tử Thiên quay ngoắt , bỏ đi, không nhìn cô từ biệt lần cuối cùng, biến mất vĩnh viễn dưới đêm trăng u huyền lạnh lẽo .

“Anh đi luôn đi ! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh ! Tôi hận anh , hận anh
đời đời kiếp kiếp , nếu có thể quay ngược thời gian tôi ước tôi chưa
chưa bao giờ gặp

anh , chưa bao giờ biết yêu , càng không đặt tình yêu này vào anh !!!!” – Black Moon gào thét khản cổ, cô quỳ sụp xuống tay bóp chặt lồng ngực mình, máu cứ như trào ra

khỏi cơ thể chỉ sót lại một cái xác vô hồn giữa hàn băng giá lạnh . Cô sẽ
không cầu xin anh, cô sẽ không níu kéo anh nữa bởi vì cô hiểu , cho dù
có làm cách nào anh cũng không

quay về, bọn họ thật sự kết
húc rồi, cô không muốn làm một con chó thấp hèn đi van xin chủ nhân đã
rời bỏ nó . Bây giờ cách duy nhất quên đi nỗi đau là khóa trái tim mình lại,

để nó yên giấc vĩnh viễn trong lớp đá lạnh lẽo.

Tình yêu chết hoàn toàn tại trái tim cô rồi .

Ở một góc khuất khác trong bóng tối…..

“Bạn của em thật đáng thương !” – Giọng nói vui đùa sau bức rèm lá cây rung rung, một bóng dáng của người chàng trai nào đó đang khẽ cười một mình.

Bloodmix đứng khoanh tay im lặng nhìn y , ánh sáng đêm trăng chiếu lên khuôn mặt vuông vức, đẹp như tượng tạc từ bạch ngọc nhưng lại kì dị đến nguy
hiểm. Cả toàn thân y

đều là màu trắng bóc, một màu trắng của
sương khói mờ ảo, lướt thướt quyến rũ xen lẫn hơi thở ngập tràn tử khí
địa ngục âm ti . Sống mũi của y cao , cao chuẩn đến từng

đường nét . Vầng tráng y trắng bóc, nhô rộng kết hợp với đôi đồng tử trắng
bệch không chút sắc đen rõ ràng làm nổi bật một loại yêu khí hấp dẫn
tà mị tản ra từ cơ thể , tựa

một bông hồng trắng tuyệt mĩ quý phái nhưng xung quanh nó lại đặt hàng loạt các cạm bẫy đầy gai đinh sắc nhọn . Đây chính là vị hôn phu của nó, Cổ Uy Minh – đại thiếu gia

của dòng tộc bạch xà đồng thời cũng là ma pháp sư thời gian , kẻ mang ân
với nó trong lần cứu y khỏi con quái vật bạch tuộc kí sinh cấp S .

“Sao anh lại ở đây !?” – Nó không lạnh không nóng hỏi , đối với Cổ Uy Minh trong lòng nó cũng có một địa vị dành cho y .

“Anh nhớ em !” – Cổ Uy Minh đi đến ôm Bloodmix vào lòng, tham luyến hương thơm violet nhè nhẹ mà mình ngửi không biết chán .

Nó hơi chấn động nhưng không phản kháng, cứ mặc để y ôm . Hơi thở tuyết
băng quen thuộc từ người y làm nó thật dễ chịu, mọi muồn phiền trong
lòng thần kì tan biến hết,

tuy nhiên tâm nó vẫn cứ thấy đau
đau bởi vì trái tim đã dành cho một người khác, còn y … chỉ là một
bóng hình chìm vào trong lãng quên .

“Sao em không về !?” – Cổ Uy Minh ôm nó không buông .

“…..” – Sao em phải nói với anh .

“Em biết anh nhớ em lắm không !?”

“Anh tới đây làm gì ?”

Bloodmix giãy ra, quay mặt né tránh ánh mắt thương nhớ của Cổ Uy Minh . Thần sắc Uy Minh thoáng trầm xuống, cảm giác trống rỗng trong lòng khiến y dâng
lên cỗ tức giận

nhưng vẫn cố gắng đè nén .

“Chẳng lẽ em không đoán được sao !? Huyết Tử Nhi của anh !” – Y nhếch mép châm chọc .

Nó đương nhiên đoán được, ngay khi lúc Sara với Tử Thiên đến đây nó đã cảm nhận được sự hiện diện của y, chỉ là nó đang trốn tránh , không muốn
gặp y bởi vì có quá nhiều kỉ

niệm đáng buồn khi cả hai đối
mặt nhau , đau có vui có nhưng cái xấu lúc nào cũng nhiều hơn cái tốt.
Nó không chịu nổi cảm giác ngột ngạt như thế này.

Đoạn tin nhắn lúc trước :

Chúng ta gặp nhau đi .

Không .

Anh nhớ em .

Quên em đi , yêu anh quá khổ .

Tử Nhi .

Không có tin nhắn .

Nếu em không tới, đừng nghĩ là mọi việc sẽ yên ổn, em biết tính cách của anh mà .

Ở đâu .

Tại khu rừng lá kim phía tây, cách biệt thự không xa lắm đâu .

Được .

Chỉ vì một câu de dọa, nó đã nhanh chóng tới đây. Nó biết , y không muốn
đùa chính xác hơn là vị hôn phu thất thường này chẳng biết đùa là gì ,
một khi nói sẽ làm thật, có lần

Cổ Uy Minh đã suýt chặt hết
tay chân nó chỉ vì nó đòi chia tay với y . Nó thật không thể quên gương
mặt cuồng loạn khi y bị hai tên vệ sĩ lôi đi , chẳng khác gì gã sát nhân tâm

thần , rất đáng sợ. Biểu cảm ấy , có vài nét tương tự với người mẹ điên dại của nó, có lẽ vì thế mà nó động lòng với y .

“Tử Nhi ! Chúng ta không thể quay lại sao !?” – Cổ Uy Minh nhẹ nhàng quấn quanh vòng eo Bloodmix , đôi môi mơn trớn vành tai mịn màng . Những hành động thân mật đó

khiến cơ thể Bloodmix sởn da gà, sợ hãi . Bỗng, hình ảnh gương mặt máu me bê
bét hiện ra trong tang gấc làm nó hoảng hốt thét lên , đẩy mạnh y ra .
Bất ngờ bị đẩy mạnh , Uy

Minh chao đảo kinh ngạc nhìn vị hôn
thê của mình, sắc mặt trắng kinh hoàng run rẩy nhìn y, hai tay ôm chặt
thân thể mình tránh y thật xa .

‘Đừng…đừng đến đây ! Anh…. thật….. đáng sợ ! “- Bloodmix che miệng khóc nấc, âm thanh gào hét bất lực lẫn trộn với tiếng va đập song sắt nhà tù đã ám ảnh nó .

“Tử Nhi ! Anh hận em !”

“Tại sao em lại đối xử với anh như vậy !”

“Anh muốn giết em !”

“Anh muốn giết em !”

“Chỉ có thể em mới thuộc về anh mãi mãi !”

Đây là cơn ác mộng thứ hai mà tâm không thể nào quên .

Không gian yên tĩnh đến quỷ dị, gió rít gằn tựa tiếng sói chu . Cây lá sắc
màu xám xịt nhẹ nhàng đung đưa, lặng lẽ quan sát đôi tình nhân bị tình
yêu giày vò, đau đớn . Cổ Uy

Minh băng trầm đứng im một chỗ,
con ngươi trắng bóc dần hiện lên tia nguy hiểm. Đột nhiên, y điên cuồng
khóa chặt nó vào trong lòng mình, không cho nó cơ hội phản kháng ,

nhanh chóng nâng gương mặt nó lên in một nụ hôn khát máu lên đôi môi đỏ mọng .

Qúa nhanh, quá bất ngờ , tất cả ý nghĩ kháng nghị dường như đều bị vô hiệu
hóa dưới tay Cổ Uy Minh . Bloodmix trợn mắt, hoảng hốt giãy giụa, cái
lưỡi lạnh giá tham nhập vào

miệng nó đau không thể tả .

Không !

Không được !

Mau buông ra !

Tôi ghê tởm anh !

Mau buông tôi ra !

Buông ra !

BUÔNG RA !!!!!!!!

Rắc !

Tiếng cành cây gãy cắt ngang mọi hành động thân mật. Bloodmix ôm cổ họng thở
dốc, ngăn cản cơn buồn nôn trào ra khỏi môi . Cổ Uy Minh quệt miệng, rít lên, đưa ánh nhìn

giết người muốn lột da thịt hướng về phía
kẻ làm phiền. Trong cái bóng tối âm u gần đó, xuất hiện một gương mặt
thất thần bàng hoàng, giống như người đó không thể tin vào

sự việc trước mắt mình – Trần Hoàng Hải .

Bloodmix thót tim, che miệng, sao hắn lại ở đây .

Bàn chân dẫm phải cành khô khẽ run, Sum mở lớn con ngươi nhìn cặp đôi vừa
mới còn tình tứ. Đối với nó đây là một cuộc cưỡng ép giữa nó với người
yêu cũ tuy nhiên qua con

mắt của hắn, tình cảnh này lại biến
thành một cuộc yêu đương nồng đậm và hắn chính là kẻ đã phá đám cuộc hẹn lãng mạn này, thật trớ trêu làm sao .

Hóa ra , nó không chỉ có hai , mà còn có đến tận ba người yêu . Hắn đặt trái tim nhầm chỗ rồi.

“Xin lỗi ! Cả hai tiếp tục đi !” – Hắn cười , cười một cách bi thương. Một nụ cười khổ tâm hình thành từ những giọt nước mắt không thể chảy.

“Không ! Không phải như anh nghĩ đâu !” – Bloodmix hoảng sợ , nhanh chóng chạy tới . Nhìn bóng dáng nhỏ bé hấp hối tựa con cá sắp chết khiến tim y phẫn nộ dữ dội .

Nó yêu hắn !

Vị hôn thê của mình yêu hắn !

Khi Bloodmix chạy đến thì Sum đã biến mất tự lúc nào, giống hệt khi hắn
xuất hiện, không chút tiếng động. Không khí u ám dần chuyển thành nỗi
thê lương .

Đau đớn, hối hận, giày vò, hành hoành
trái tim nó . Bloodmix ngồi sụp xuống khóc, thì ra cảm giác bị người
mình yêu thươnghiểu lầm lại đau tới vậy, không giống như những lần

đối với bá tước , nó cứ thờ ơ mặc kệ chứ không tuyệt vọng tới thế này . Nó yêu hắn , yêu hắn thật rồi !

Cổ uy Minh chấn động bởi hai hàng chuỗi thủy tinh trong suốt, yêu nhau lâu đến vậy tại sao chưa bao giờ thấy nó khóc. Nó khóc vì hắn ư , vì kẻ kia ư ? Không thể nào !

“Tử Nhi ! Em……”

“Buông ra !”

Bloodmix phẫn nộ phóng luồng sức mạnh vào người y , Cổ Uy Minhbị tấn công đột
ngột không kịp né tránh liền thổ huyết, mắt kinh ngạc nhìn nó .

” Tôi đã rồi ! Kết thúc đi ! Đừng bao giờ tới tìm tôi nữa ! tôi không
muốn nhìn thấy anh, chúng ta không thể ở bên nhau, anh thật sự khiến tôi sợ hãi, chừng nào

còn ở bên anh , tôi không thể thở nổi dù chỉ là một giây !”

Nó hét to vào mặt y , tay bóp lồng ngực xót xa dữ dội. Y đần mặt, ngơ ngơ
ngác ngác, một lúc sau khóe môi chuyển thành một nụ cười điên dại dữ tợn , hệt bóng ma lạnh lẽo bị

tâm thần muốn nuốt trọn nó .

“Được thôi ! Anh sẽ biến mất nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn ! Tử Nhi , em cứ chờ đi , một ngày nào đó, em sẽ phải hối hận vì những lời mình vừa
nói !” – Cổ Uy

Minh vuốt tóc, cổ họng phát ra âm thanh
khàn đặc ghê rợn. Bóng hình y dần dần hoàn tan với sương mù , hai con
mắt trắng bệch vẫn tản ra hơi lạnh như chưa bao giờ tan biến

.

Cổ Uy Minh đi rồi, đi thật trồi.

Nhẹ nhõm thở phào, nó dựa vào một thân cây. Ánh trăng bạc u ám chiếu vào
thân thể gầy gò xơ xác của nó, trông nó chẳng khác gì một phụ nữ gian
tình đau khổ mới vừa bị

bắt gian tại trận. Tại sao mọi
chuyện thành ra vậy, nó thật ngốc, tim đau cứ như bị hàng hàng mảnh băng đâm xuyên, cảm giác xót lan tràn tới tận não. Đáng lẽ nó không nên tới

đây một mình, biết rõ gặp nhau cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì nhưng mà……….

Nó muốn chấm dứt cuộc tình đáng sợ này mà tại sao y lại không buông tay chứ, cứ bám theo nó , thật kinh khủng .

Bàn tay mảnh khảnh bóp chặt vo đất. Bloodmix đứng dậy, di chuyển về hướng
biệt thự. Trước khi đi bản thân không quên nhìn lại lần cuối, tựa như
nơi này có một kỉ niệm nào

đó mà lòng nó không thể quên .

Gió rì rào qua từng phiến lá nhỏ, mặt đất bốc lên làn hơi nồng đặc bao trùm toàn bộ khu rừng lá kim. Phía bầu trời đen nghịt xa xôi, bỗng xuất hiện dải hắc khói phả xuống mặt

đất, chúng đông kết ngưng tụ
thành một dáng người thướt tha quỷ dị , làn váy u huyền bay lất phất hòa quyện với mái tóc dài đen tuyền tựa như một bóng ma .

Ha ! Trốn gì nữa ra đi !

Rưsila nhếch mép cười khinh miệt , con ngươi không đáy hệt viên đạn nhắm thẳng vào đống sương mù lơ lững dày đặc. Cổ Uy Minh cuồng nộ thoát khỏi đám
sương mờ, đầu óc

không kịp suy nghĩ liền giơ tay giáng thẳng
một đường chớp vào người cô ta. Tuy nhiên thật đáng tiếc, đối tượng bị
hứng đòn chỉ là một cái cây còn y chẳng những đánh hụt ,

thân thể bị quật một đường dài run rẩy trên thảm cỏ nhuốm máu.

“RƯSILA!!!!!!!!!!” – Uy Minh gào to xé gan xé ruột.

Bớt rống đi ! – Cô ta bực mình, bịt tai. Mỗi bước đi là tất cả sinh mạng của vạn vật đều khô héo.

Luồng sát khí kinh người dữ dội ập tới, Uy Minh cảm giác da thịt mình đau
đớn, bốc mùi hôi thối như bị ăn mòn, phân hủy liền biết điều ngậm miệng, nuốt cơn giận tận đáy lòng.

Rưsila dùng tay giật mạnh tóc y kéo theo thân thể trắng bạch tách rời mặt đất, gương mặt hai người đối diện nhau.

Ha !

Hơi lạnh phả nhẹ , mơn trớn từng ngũ quan tinh tế của y. Uy Minh tuy rùng mình nhưng vẫn trừng mắt lườm cô ta.

Ngươi đúng là một tên ngốc, thảo nào cô ta bỏ ngươi là đúng rồi – Giọng nói
Rưsila phát ra nghe vô cùng ớn lạnh, ngữ điệu thực thực vô vô lúc thăng
lúc trầm lúc nặng lúc nhẹ

khiến thần kinh y đau đớn kinh khủng .

“Rõ ràng cô đã hứa với tôi … là cô sẽ giúp tôi có được cô ấy !” – Uy Minh nghiến răng dữ tợn, con ngươi trắng bóc nổi li ti tia máu trông rất đáng sợ, chúng tụ tại một điểm

nhỏ xíu làm đôi mắt y giống hệt bị thủng .

Hahahahaha! Ta nói là giúp ngươi nhưng vấn đề ngươi không nghe lời ta thì thôi chứ ! Đã thế còn dám tấn công ta, dựa-vào-sức-ngươi ! Mơ đi !- Rưsila cười
to, cứ ngỡ mình đang

nghe một câu chuyện đùa. Tên này yêu
kiếp sau của cô ta , nực cười . Chuyện yêu đương cô ta chả bao giờ quan
tâm tuy nhiên bằng mọi giá phải phá hoại tình cảm nguy hiểm

giữa hai người bọn họ nếu không kế hoạch trả món nợ máu mà cô ta ghi hận
ngàn năm chắc chắn sẽ sụp đổ trong tang gấc, mọi công sức không thể bị
hủy hoại đổ sông đổ bể

thế này được.

“Chết tiệt !”

Y rít lên, bàn tay nắm thành quyền lộ rõ gân máu đỏ chói. Phần cổ bỗng
nhiên xuất hiện lớp da rắn vảy bạc lấp lánh, xộc lên đám hắc khí đen
ngòm lan tỏa cả khu rừng.

Ngươi đang làm gì đấy !? –
Rưsila ngạc nhiên hỏi y mặc dù đám khí này chẳng có tác dụng gì tới cô
ta nhưng dường như chúng đang di chuyển đến hướng ngôi biệt thự

. Con ngươi y co rút , môi nở nụ cười gằn kinh dị. Các khớp tay kêu răng
rắc , hiện giờ khuôn mặt y méo mó trông cực kì khiếp đảm, vẻ đẹp tà mị
quyến rũ biến mất hoàn toàn

được thay thế bởi nét cười biểu
cảm tựa như một tên sát nhân thần kinh điên loạn. Uy Minh rung người,
phát ra âm thanh quái dị, trí nhớ tua ngược hiện lên một gương mặt

của chàng trai Aquamarine.

“Fư…fư….Rưsila…chúng ta hợp tác nhé…..ta….chỉ cần….Tử Nhi…chỉ cần Tử Nhi thôi !”- Y nắm chặt bả vai cô ta , điệu cười vẫn không biến mất.

Rưsila ban đầu ngỡ ngàng không hiểu, bỗng nét biểu cảm này của y trông vô cùng quen thuộc, hình như cô ta đã thấy đâu rồi.

Ở đâu !?

Ở đâu !?

Ở đâu !?

Ở đâu !?

Xẹt !

Tia sáng kinh hoàng đánh mạnh vào chiếc hộp trí nhớ. Két sắt niêm phong bị
vỡ , dòng trí nhớ mờ ảo về một khung cảnh cung điện đồ sộ cổ kính , thấp thoáng gương mặt

tương tự y của hiện tại hiện lên một cách mập mờ nhưng lại làm cô ta sửng sốt, run rấy thả mái tóc trắng bóc khỏi tay mình .

Cô ta che miệng, cười điện dại, con ngươi không tia sáng thích thú nhìn dáng vẻ cũng loạn thần kinh như mình, môi mấp máy.

Hóa ra là ngươi ! hahahaha ! Càng lúc vui rồi đây !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gió lạnh khơi dậy nỗi đau thương cứ khiến lòng nó nhói đau. Bloodmix vuốt
lại đôi mắt đỏ hoe , sửa soạn lại đồ trước khi bước vào biệt thự, nó
bỗng nhớ tới cái cảnh khi mọi

người tụ tập trong căn phòng,
hắn không ngừng đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn nó . Bây giờ, sao tâm cảm
thấy luyến lưu ánh nhìn đó , ánh nhìn cho nó cảm giác thật ấm áp

nhưng lúc này đây cả hai đã hoàn toàn bị hàng vạn bức tường dày chia rẽ .

Nó yêu hắn tới thế sao hay là do lúc nãy hoảng quá nên nó mới nghĩ vậy ……

Nhưng mà, tim nó đau lắm, đau không thể tả. Rốt cuộc nó đối với hắn có giống như Cổ Uy Minh không !?

Bloodmix thở dài vặn chốt cửa, tuy nhiên chưa kịp bước vào một bóng dáng nhỏ bé
đã vồ vào người nó, phát ra tiếng va đập ồn ào .

Rầm !

Sao bay đầy trời, mắt xoáy vòng vòng nửa đen nửa trắng khiến cả hai cực kì chóng mặt.

‘Ui da !” – Bloodmix ngồi dậy , cố gắng định lại đầu óc thì một bàn tay đã túm lấy
cổ áo , lay lay cực mạnh. Vâng ! Khỏi đoán nó cũng thừa biết hành động
quá kích này chỉ có con

bạn tóc đỏ – Red Fire .

“Bà đi đâu nãy giờ vậy !? Có biết ở nhà có chuyện kinh khủng lắm không !?
Black Moon uống rượu cả đống kia kìa , bả uống đến rỗi không biết trời
đất là chi còn

nôn ọe vô người người ta nữa !!!!!!” – Red Fire nói to, mỗi câu như búa giáng mạnh vào tai nó. Bloodmix giật mình, vội vàng hỏi địa điểm rượu rồi nhanh chóng chạy đến.

Khu rừng nằm ở phía Đông chính là khu vui chơi giải trí mà cả nhóm đã đi
lúc sáng nay, nó không nghĩ nơi này còn có một quán rượu. Red Fire thành thạo dẫn nó men theo con

đường đầy đèn chớp bảy màu trải dài khắp hành lang, vừa đi tâm không ngừng cảm thán trí nhớ của nhỏ tốt
thật , mặc dù tụi nó đến đây mới có 1 lần. Âm thanh nhạc du

dương từ tiếng đàn dương cầm vang lên nghe rất êm tai, Bloodmix còn ngỡ Red
Fire đến nhầm chỗ địa điểm bởi vì theo sự hiểu biết của nó thì những
quán rượu , hầu hết âm

nhạc đều là các loại xập xình , ồn ào
chứ không dịu nhẹ, thoải mái như thế này . Chẳng lẽ , trên thế giới con
người có tồn tại một quán bar thư thái, nhẹ nhàng như vậy sao .

Càng đến gần, tạp âm chen vào bản nhạc càng rõ hơn. Đứng trước cửa của quán
bar , cả hai sửng sốt khi thấy cảnh tượng nóng bỏng phản chiếu vào mắt . Cô một thân say

khướt ôm chặt Gin , quần áo nhăn nhúm bao
bọc cơ thể phả ra hơi rượu nồng nặc, các ngón tay thì vô cùng tự nhiên
vòng qua eo cậu, vầng má đo đỏ hồng hào kết hợp với đôi

môi cười ngô nghê ngơ ngác , không cần nói cũng đủ biết cô đã uống nhiều tới mức nào.

“Ấc…í…bạn thân yêu…đến đây uống với…ấc…mình..ấc…đi…”

Black Moon chạy tới vồ lấy nhỏ, tay bẹo mạnh hai bên má bầu bầu phính phính
của nhỏ tới phát đau. Chưa dùng lại tại đó, cô còn lướt qua dán chặt vô
người nó, cánh môi

mọng nước tặng hàng ngàn nụ hôn lên má
khiến nó cứng đơ , nổi da gà phát tởm. Đây chính là bộ dạng khi say của cô ư !? Thật khủng khiếp !

Nó với nhỏ mặt mày xanh
lét cấp tốc tránh xa Black Moon , vì bị mất chỗ dựa nên thân thể Black
Moon lảo đảo , thăng bằng nghiêng ngả sắp hạ cánh xuống đất. Tuy nhiên,
khi

cơ thể gần chạm mặt đất thì có một vòng ôm mạnh mẽ tỏa
mùi hương nam tính nhanh chóng đỡ lấy, bao bọc cho cô. Cảm giác an toàn
với ấm áp quen thuộc khiến nước mắt

không tự chủ, lăn dài khỏi bờ mi, trong không gian bắt đầu cất lên một tiếng khóc nức nở.

Gin nhăn mặt , vô cùng khó chịu với cái chất lỏng chua chua , nhớt nhớt
dính trên chiếc áo sơ mi của mình . Nhưng khi hình ảnh cô đau khổ khóc
vùi vào lòng cậu , phản chiếu

giữa hai đôi mắt thì trái tim cảm thấy xót xa tột cùng.

“Black Moon !” – Nhỏ che miệng kinh ngạc, không nghĩ cô lại làm hành động như thế.
Chẳng lẽ rượu chiếm đoạt hết tâm trí của Black Moon rồi sao .

“U…hu…hu…hu…” – Black Moon run rẩy nức nở, hơi lạnh đặc trưng của Ma Cà Rồng cũng vì
thế mà tăng đột ngột, phép thuật che giấu nhiệt độ thật bị vô hiệu hóa .

“Gin ! Cô ấy sao rồi !”

Bất ngờ Shin cùng hắn ở đâu chạy tới, dường như hai người cũng mới biết
chuyện này. Gin không nói , miệng im bặt nín thinh. Khí lạnh kì lạ tỏa
ra từ thân thể mỏng manh của

cô khiến cậu lo lắng.

“Black Moon !!!!” – Red Fire giật mình, kêu lên vì cậu đột nhiên bế cô đi theo hướng trở về biệt thự. Black Moon không biết gì cả, hàng mi nhắm nghiền lấp lánh ánh lệ muối, tay

vẫn nắm chặt áo cậu không buông giống như cô không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp này .

“Red Fire ! Không sao đâu ! Cứ để cậu ta đưa cô ấy đi, anh biết rõ cậu ta mà !” – Shin cầm tay nhỏ, gương mặt ôn nhu dịu dàng mà trấn an tâm trạng đang rối ren hoảng

loạn.

Nhỏ mở to con ngươi nhìn anh, trái tim bỗng dưng tuôn trào dòng cảm xúc kì
dị. Lúc này, nhỏ thật muốn nếm thử hương vị khi ở trong lòng một người
con trai, cảm giác ấy làm

nhỏ cảm thấy an toàn.

Sum cũng vỗ vai , giúp nhỏ trở nên bình tĩnh hơn nhưng thực chất, tất
cả hành động đó chỉ là hắn đang cố tình bỏ lơ nó, xem nó chẳng khác kẻ
vô hình. Bloodmix đứng im, mặt

tái mét đến trắng bệch , sao
nó cứ thấy mình giống như người ngoài cuộc của câu truyện, trái tim đau
đớn cực kì. Nó nhanh chóng vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay bù xù, lặng
lẽ

nói nhỏ vài câu dặn dò đơn giản rồi cô đơn một mình biến mất, mang theo cả chuỗi lệ thê lương.

Anh không còn quan tâm em không có nghĩa là anh đã hết yêu em

Chỉ là anh quá tuyệt vọng với mối tình này, tất cả đều đã kết thúc, thời
gian của tình yêu chẳng thể trở về được nữa. Bản thân anh cũng đành
buông tay, chỉ có thể nhìn em mà

lòng tự nhủ : tạm biệt .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rào…rào….rào…

Hơi nước bốc hơi nghi ngút, bay lan tỏa khắp gian phòng tắm. Cậu lấy tay vò mái tóc bóng mượt của mình, đem toàn bộ xà phòng đổ lên thân thể rắn
rỏi lại nồng nặc đầy mùi

chua chua. Hạt nước lấp lánh trong
veo theo cơ bắp vạm vỡ, lăn dài trên làn da màu lúa mì. Chúng tô điểm
cho từng đường nét vuông vức tuấn tú của khuôn mặt, càng làm nổi

bật lên con ngươi hổ phách trong suốt tuyệt đẹp nhưng lại phát ra luồng âm
khí lãnh khốc. Dường như , tâm trạng hiện tại của cậu vô cùng tồi tệ.

Sau khi đưa Black Moon về căn biệt thự , cậu cảm giác mình cứ như một tên
công tử đang lén đưa tình nhân về nhà. Mặc dù đàn bà theo cậu không
thiếu nhưng vụ việc trong

phòng sáng nay đã gây nên một ngọn
lửa phẫn nộ của mẹ cậu đối với cô. Lúc bà tức giận thét to muốn phá vỡ
hôn ước thì tâm trạng cậu khó chịu cực kì, tuy lòng luôn tự nhủ

cô cũng giống như bao đám đàn bà khác nhưng vì sao cậu không thể thực hiện được suy nghĩ từ trong đầu ra chứ. Chẳng lẽ cô quan trọng với cậu thế
sao .

Gin nghiến răng, nhức óc trầm ngâm . Khi cơ thể đã hoàn toàn thanh tẩy sạch sẽ, cậu với tay tắt nước, tiện đà vứt hết
đống chai dầu tắm vào sọt rác. Phần hông rắn chắc của

mình chỉ quấn gỏn gọn quấn một chiếc khăn tắm ngắn đơn giản.

Lúc cánh cửa phòng tắm được đẩy ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là cô đang nằm trên giường. Black Moon mệt mỏi đắp tấm chăn dày say giấc
nồng, tiếng hơi thở hô

hấp đều đều như xua tan mọi muộn phiền từ bên trong tâm khiến cậu bỗng thấy vô cùng yên bình, giá như thời
gian đừng trôi, hãy dừng lại mà giữ mãi khoảnh khắc này.

“Ưm….’ – Black Moon trở mình, môi khẽ phát ra âm thanh thâm thúy say đắm lòng
người. Gin lặng lẽ đến gần cô, mỗi động tác rất chầm chậm cần thận dường như chỉ sợ bất

cẩn một chút là sẽ đánh thức cô . Cậu muốn
lưu lại hình ảnh này cả đời, khi ngủ trông cô dịu dàng ngoan ngoãn như
con mèo nhỏ chứ không giơ nanh múa vuốt , suốt ngày đấu

khẩu với cậu .

“Tử Thiên…hức…hức…đừng bỏ em…!” – Hai hàng lông mày thanh tú bỗng nhiên nhăn lại, Black Moon đau khổ rơi nước mắt, bàn tay mảnh khảnh vô thức nắm lấy tay Gin ,

níu chặt như một cô bé đang cố giữ mẹ mình. Gin đơ người, thất thần nhìn cô , lòng cậu dâng lên một loại đau đớn quái lạ. Cảm giác này cậu chưa
từng nếm thử nhưng nó rất

giống với từng lời miêu tả của Lữ tuyết khi kể về chuyện tình cuộc đời giữa bà và ông .

Cảm giác bị xem là thế thân hay người mình yêu sâu đậm lại gọi tên người
khác trước mặt mình , cảm giác đó như rớt xuống hố sâu không ánh
sáng…….

Chẳng lẽ đây chính là cảm giác này………..

Gin bần thần , tự đặt tay mình lên trái tim, nhịp đập của chúng nghe rất
đều nhưng tại sao lại cứ như đã ngừng thở……mà cho dù chúng vẫn đang
hoạt động đi chăng nữa, đối

với cậu lúc này, trái tim của mình chẳng khác gì một vết thương rỉ máu . Đau ! Đau kinh khủng !

Khó chịu thật !

“Tử Thiên …… đừng…..bỏ….em….” – Âm thanh cầu xin càng vang cao hơn, nỗi tuyệt vọng khôn cùng chứa đầy
trong lời nói. Black Moon đột nhiên run rẩy mở mắt, nồng độ

rượu bên trong cơ thể vẫn chưa tan biến làm ảo hóa đi hình ảnh của cậu ,
thay thế cho người con trai cô yêu sâu sắc trong lòng như đang hiện ra
trước mắt .

“Tử thiên !” – Black Moon
lảo đảo ôm chặt cậu, tiếng khóc nước nở đánh từng điệu mạnh vào thính
giác mà phát đau. Gin cắn răng, đẩy cô ra nhưng vì cơ thể cô đang đứng
sát

giường nên nhanh chóng giữ lại .

“Tôi không phải Tử thiên ! Black Moon tôi không phải Tử thiên !” – Gin cố hết sức giúp cô thanh tỉnh, nhưng hành động đánh thức này không những chẳng phát huy tác

dụng mà còn khiến cô khóc to hơn.

“Tại sao anh lại bỏ em ! Tại sao anh lại lợi dụng em chứ !? Em hi sinh cho anh rất nhiều rồi mà đối với anh vẫn không đủ sao !?”

Black Moon điên loạn gào thét , nói ra hết những tâm tư giấu kín từ tận đáy
lòng. Cậu không kịp phản ứng trả lời , đôi môi bỗng nhiên bị cô cướp lấy , không một chút kẽ hở.

Đây là đầu tiên cậu bị con gái cưỡng hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.