1.
Ta là một công chúa không được sủng ái.
Mẹ của ta từng là đại cung nữ của Quý phi, được sủng hạnh lúc Hoàng thượng và Quý phi bất hòa. Khi hai người kia làm lành, mẹ ta bị đày vào Lãnh cung để Quý phi nguôi giận.
Ở Lãnh cung, mẹ ta phát hiện có thai cũng không được thả ra. Ngày ta chào đời, vị phụ hoàng hờ kia chỉ phái một tiểu thái y đến giúp đỡ. Biết sinh ra một công chúa là mặc kệ, cứ như vậy quên mất mẹ của ta.
Nghe nói trẻ con trong hoàng cung rất đông. Tất cả đều được nuôi dưỡng theo lễ của hoàng tử công chúa nên phụ hoàng hờ kia sắp nuôi không nổi.
Sau khi mẹ ta qua đời, ta sống vật vờ trong Lãnh cung, bữa đói bữa no. Hôm gặp Tiểu Lăng Tử, ta đã chịu đói ba ngày rồi.
Chàng cầm chiếc bánh bao trắng đen lẫn lộn đứng trước cửa cung, cúi đầu nhìn mãi mà chưa ăn. Ta đã đói ngấu không chịu nổi nữa, liền lao đến cướp chiếc bánh kia nhét vào miệng.
Cuối cùng, ta mắc nghẹn.
Ta ho sặc sụa cũng không nhổ được miếng bánh ra, chỉ có thể lắc tay chàng như điên để cầu cứu. Hình như chàng đang khóc, đỏ mắt nhìn ta một lúc lâu mới đập mạnh vào lưng ta, làm miếng bánh nghẹn trong cổ văng ra ngoài.
Ta nhìn miếng bánh lăn lóc dưới đất mà suýt khóc to. Không biết lúc nào mới có bữa cơm tiếp theo, vậy mà đồ ăn ngon như vậy lại bị lãng phí.
Có lẽ ánh mắt nhìn miếng bánh kia của ta quá thèm thuồng làm chàng bật cười:
– Được rồi đừng nhìn nữa. Bánh của ta ta còn không tiếc mà. Quá lắm mai ta mang cho ngươi một cái.
Trực giác không muốn bị đói của ta nói cho ta biết, ta phải nắm chặt lấy người thầu cơm này nên ta đã thơm cái rõ to lên mặt chàng:
– Làm tin nhé. Ngươi nói phải giữ lời đấy.
Trước đây, mẹ của ta cũng thơm ta như vậy làm tin, nhưng nhớ đến bà không thể giữ lời hứa không chết, ta bèn thơm thêm mấy cái.
Ừ, như vậy mới đảm bảo.
Chàng kinh ngạc nhìn ta, gương mặt trắng nõn non nớt đỏ bừng. Chàng chỉ tay vào ta lắp bắp “ngươi ngươi ngươi” một lúc lâu cũng không ra lời.
Gương mặt này cũng thuận mắt ghê.
Im lặng một lát, chàng thở dài:
– Tên của ta là Tiểu Lăng Tử, là một thái giám. Ngươi vừa hôn ta, có phải ý là đồng ý làm đối thực của ta không?
Ta hỏi hắn:
– Đối thực là gì? Có phải nghĩa là sau này ngươi sẽ bao ta ăn cơm không?
Chàng nhéo má ta, trịnh trọng gật đầu:
– Phải. Ta sẽ bao cơm nàng cả đời.
2.
Sau đó ta mới biết, chàng môi hồng răng trắng, thanh tú đáng yêu nên luôn bị các thái giám khác bắt nạt, nói không ai muốn đối thực với chàng, chàng chỉ xứng làm đối thực cho thái giám.
Năm ấy ta bảy tuổi, Tiểu Lăng Tử chín tuổi, chúng ta kết đối thực ở cửa Lãnh cung vì một cái bánh bao.
Có Tiểu Lăng Tử, ta không bị đói nữa. Được ngày may mắn sẽ có thịt ăn, nếu không cũng có bánh cao lương dằn bụng.
Lúc đầu, có thịt ăn làm ta vui đến mức muốn bay lên, ôm Tiểu Lăng Tử nhảy nhót tưng bừng. Chàng cũng mỉm cười vui vẻ, làm ta không nhịn được thơm chàng một cái.
Nhưng về sau ta không thích ăn thịt nữa. Vì ta phát hiện những ngày chàng mang thịt đến, trên tay và bụng của chàng sẽ có rất nhiều vết cấu đỏ sậm.
Ta không thích những vết cấu kia, không thích hơn cả bị đói, nên ta không ăn thịt nữa.
Gần đây ta hơi sợ hãi. Tiểu Lăng Tử ngoài mang thức ăn đến còn bắt đầu đưa bạc cho ta giấu. Ta quấn lấy chàng, cởi áo ngoài của chàng ra kiểm tra không thấy vết cấu mới thở phào nhẹ nhõm.
Chàng xoa đầu ta:
– Tiểu công chúa của ta tốt bụng quá. Chuyện công chúa không thích, Tiểu Lăng Tử sẽ không làm, nhưng số bạc này nàng phải giấu đi, chẳng mấy chốc sẽ phải dùng đấy.
Và ngày chúng ta phải dùng bạc đến thật mau.
Đó một ngày mưa âm u. Chàng đến sớm hơn mọi khi, gương mặt đanh lại không tươi cười. Chàng vội vàng bảo ta cầm số bạc đã cất kia đi theo chàng.
Chúng ta ra ngoài bằng cái lỗ chó ở Tây Lục cung. Từ Tây Lục cung đến bức tường ngoài cung, ta vừa bồn chồn căng thẳng lại vừa có chút chờ mong:
– Tiểu Lăng Tử, chàng muốn dẫn ta bỏ trốn à?
Tiểu Lăng Tử khựng lại, hỏi ta:
– Công chúa, sau này chúng ta không làm thái giám, công chúa nữa. Nàng trở thành Yên Thanh của Tiểu Lăng Tử được không?
Yên Thanh là tên của ta. Mẹ nói đó là màu y phục bà mặc lúc được thừa sủng. Bà không oán hận chuyện ngày đó vì có ta nên bà đặt tên ta là Yên Thanh.
Làm Yên Thanh của mình hắn. Tiểu Lăng Tử của ta thật thông minh, quả nhiên chàng muốn bỏ trốn cùng ta, bên nhau cả dời.
Ta cười ngọt ngào với chàng, dịu dàng đáp:
– Được, vậy chàng cũng là Tiểu Lăng Tử của mình ta.
3.
Người ta kể lại, ngày đó phản quân phá cửa cung, hoàng cung thây chất đầy đồng, nước mưa rơi xuống cũng hóa đỏ. Những huynh đệ tỉ muội kia của ta không ai thoát được.
Lúc Tiểu Lăng Tử kể lại tin này cho ta, chúng ta đang trú trong một hẻm nhỏ. Ta run lên hỏi:
– Nên Tô quý phi và đám con cái của bà ta chết hết rồi sao?
Mẹ của ta hận bà ta, trước khi qua đời còn buông lời nguyền rủa. Rõ ràng chính bà ta dâng mẹ của ta lên cho hoàng đế, cuối cùng lại giày xéo mẹ của ta, cũng giày xéo cả ta. Bà ta là đại tiểu thư mẹ ta hầu hạ từ nhỏ đến lớn cơ mà.
Cho nên mẹ của ta hận bà ta.
– Chết rồi. Trong các phi tần, bà ta chết thảm nhất. Nhà mẹ đẻ của bà ta hà hiếp bách tính nhiều năm, quân Chinh Nam vì có được tin tưởng của bách tính mà treo đầu của bà ta lẫn cha mẹ, huynh đệ bà ta trên cổng thành.
Phụ hoàng hờ lẫn bà ta đều là kẻ họa quốc ương dân, chết kiểu này coi như ác giả ác báo.
Đêm đó ta đốt vàng mã, kể lại chuyện này cho mẹ, để mẹ ta an tâm đi đầu thai chứ đừng xui xẻo gặp hai kẻ này.
Ta và Tiểu Lăng Tử an tâm định cư trong hẻm nhỏ.
Kinh thành còn đang rối ren. Tiểu Lăng Tử không cho ta ra ngoài, mỗi ngày chàng đi kiếm việc làm thuê, ta ở nhà giặt giũ nấu nướng.
Mới đầu chàng chẳng để ta làm gì cả. Mỗi ngày đều dậy sớm nấu cơm cho ta rồi mới đi, làm việc xong tối về lại cõng ánh trăng giặt quần áo.
Mãi đến một lần ta không cẩn thận ngã đè vào người chàng, chàng kêu đau, ta cởi áo của chàng ra mới thấy da của chàng đầy mảng xanh tím.
Thời loạn này những công việc cố định đều cần biết rõ lai lịch gốc gác, chúng ta là người lạ nước lạ cái, chàng chẳng tìm được việc gì khác ngoài bốc vác.
Ta nhìn những vết thương kia mà rơi nước mắt. Chàng hốt hoảng dỗ dành mình không đau đâu, qua mấy ngày quen việc sẽ không bị thương nữa.
Chúng ta còn phải sống, ta không thể cản chàng đi kiếm tiền, cho nên ta bắt đầu học cách làm việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho chàng.
Chàng không để ta làm, ta sẽ khóc. Ta khóc chàng sẽ cuống lên, cuối cùng đành thở dài để ta làm.
Đến khi ta có thể nấu được nồi cháo gạo lứt ngon, giặt quần áo không làm rách nữa, Tiểu Lăng Tử đã quen mang vác đồ nặng nên không bị thương.
Có thu nhập ổn định rồi, thỉnh thoảng chàng sẽ mua bánh ngọt cho ta. Có bánh bí đỏ vàng rực, đậu phụ hoàng vừa cắn là tan, còn có bánh hoa quế thơm phức.
Ta ăn một nửa sau đó nhân lúc chàng không chú ý mà đút nửa còn lại cho chàng.
Chàng vừa nói mình không thích ăn bánh ngọt, vừa nhìn ta cười lộ lúm đồng tiền. Nụ cười của chàng còn ngọt hơn cả bánh.
Cuộc sống thế này tốt đẹp gấp trăm lần trong cung.
4.
Ngôi nhà chúng ta thuê là của thím Quế Hoa. Thím là hàng xóm của nhà ta, là một bác gái nhiệt tình. Thím ấy dạy ta nấu cơm giặt giũ, công việc hiện tại của Tiểu Lăng Tử cũng do thím giới thiệu.
Tên của thím ấy là Quế Hoa, cũng thích ăn bánh hoa quế. Vì biết ơn thím nên lúc nhà có bánh hoa quế ta cũng biếu thím 2 miếng.
Chồng và con trai của thím Quế Hoa đều bị bắt làm tráng đinh. Ban ngày thím ấy hay sang nhà ta tán gẫu giết thời gian.
Thím thường vừa ăn vừa bảo:
– Thanh Thanh là cô gái có phúc. Thói đời hiện tại ấy mà, dân thường như chúng ta ai cũng thắt lưng buộc bụng, mấy ai chịu chi tiền mua mấy món này dỗ vợ đâu.
Xong lại hỏi lại:
– Cháu là vợ của nó phải không?
Ta chưa từng nghe từ thô thiển như “vợ”, mặt đỏ bừng mà trong lòng lại ngọt như mật, thẹn thùng gật đầu.
Ta là vợ của chàng, tất nhiên rồi.
Thím Quế Hoa liếc nhìn xung quanh phòng ngủ:
– Nếu đã là vợ chồng thì sao vẫn chia phòng ngủ?
Ta trả lời:
– Bọn cháu… Bọn cháu vẫn chưa thành thân.
– Vậy cháu phải nhanh tay làm luôn thôi. Chồng của cháu bề ngoài tuấn tú, cẩn thận sau này bị mấy vị tiểu thư mới vào thành cướp mất. Từ lúc quân Chinh Nam vào thành đến giờ đã bắt nhiều người lắm rồi, đa số là nữ nhưng nam cũng không thiếu đâu.
Tiểu thư trong quân Chinh Nam sẽ bắt người? Ta nghe vậy thì cuống lên, Tiểu Lăng Tử nhà ta đẹp quá, quần áo thô sơ cũng không giấu được vẻ đẹp của chàng.
Thấy ta sốt ruột, thím Quế Hoa bật cười vỗ bàn đứng dậy:
– Con bé này bạo dạn gớm! Đã vậy hôm nay thím Quế Hoa làm người tốt đến cùng, tặng cháu bảo bối áp đáy hòm của thím.
Thím ấy về nhà, giấu giấu diếm diếm dúi cho ta một quyển sách đã mốc một góc:
– Cất cẩn thận đấy. Năm đó thím có thể mang thai Đại Trụ cũng nhờ nó cả.
Ta nghe vậy tò mò lật sách, vừa liếc nhìn một cái đã giật mình quăng đi luôn.
Hai người được vẽ trong sách không mặc quần áo!
Thím Quế Hoa vội nhặt về:
– Ôi chao, vừa khen cháu bạo dạn dứt miệng xong. Đừng sợ, đây là chuyện phụ nữ nào cũng trải qua, sau đó người đàn ông của cháu mới chân chính thuộc về cháu.
Thím đặt lại quyển sách lên bàn rồi tiếp tục giảng giải:
– Đây vốn là chuyện mẹ cháu nên dạy, Tiểu Lăng Tử nói mẹ cháu qua đời rồi nên để thím dạy cho cháu vậy. Đọc hiểu quyển sách này hai cháu mới thành thân được, sau đó có con, gia đình vợ chồng con cái bên nhau dài lâu.
Ta lớn lên trong Lãnh cung, trừ Tiểu Lăng Tử và mẹ ra chưa từng gặp ai khác. Những ngày này sống ngoài cung mới biết có quá nhiều chuyện ta chưa hiểu.
Nếu quyển sách này thật sự có thể giúp ta và Tiểu Lăng Tử bên nhau lâu dài, ta siết chặt tay, vậy thì ngượng ngùng đến đâu ta cũng học.
5.
Thím Quế Hoa kéo ta vào phòng dạy rất lâu, còn để sách lại cho ta từ từ nghiên cứu. Ta xấu hổ quá nên giấu nó dưới gầm giường.
Lúc Tiểu Lăng Tử về mặt ta vẫn chưa hết đỏ, chàng sốt ruột sờ trán ta:
– Sao thế này? Nàng cảm nắng hay cảm lạnh?
Ta nhớ đến lời của thím Quế Hoa nên bạo gan hơn nhiều, thuận thế vùi vào lồ ng ngực chàng nũng nịu:
– Ừm, lạnh quá, muốn được chàng ôm.
Mỗi ngày chàng phải về tắm rửa sạch sẽ rồi mới gặp ta, trên người còn tỏa ra hương xà phòng dễ chịu.
Ta không nhịn được ôm chặt hơn.
Ta cảm nhận được cơ thể chàng cứng đờ, hơi thở nặng nề phun bên tai ta. Ta không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nén xấu hổ mím môi dụi vào cổ chàng, thím nói đàn ông ai cũng thích như vậy.
Hơi thở càng chàng càng dồn dập.
Một khắc sau, ta bị chàng đẩy ra.
Cái này không giống trong sách, ta vừa nghi hoặc vừa bất an mở mắt đánh giá chàng.
Mặt chàng đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe, bên trong tràn ngập cay đắng mà ta không hiểu.
– Yên Yên, có phải ai nói gì nàng không?
Ôi, bị nhìn thấu rồi, ngại quá đi mất. Mặt ta nóng như muốn bốc cháy lên.
Ta mím môi khẽ gật:
– Thím Quế Hoa nói chúng ta phải thành thân, những việc này ta phải biết thì mới có con được.
Vẻ mặt của chàng rất phực tạp, như đang suy nghĩ rồi giãy dụa không thôi. Chàng đè nhỏ giọng hỏi ta:
– Yên Yên muốn có con à?
Ta cuống lên rồi, sao biểu hiện của chàng như thể không muốn chúng ta bên nhau thật lâu vậy nhỉ?
Ta không biết giọng nói của mình đã rưng rưng:
– Có con mới là vợ chồng, chàng không muốn thành thân với ta à? Chàng nói sẽ bao cơm ta cả đời cơ mà. Kẻ không giữ lời cả đời không được ăn kẹo.
Nước mắt của ta là thứ chàng sợ nhất, ấy vậy mà lần này chàng không cho ta câu trả lời chắc chắn, chỉ ôm ta dỗ dành:
– Yên Yên ngoan của ta, chờ một chút, chờ nàng lớn thêm một chút, chờ thiên hạ thái bình,…
Giọng nói của chàng tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí mang theo chút chần chừ.