Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 85: Cô gái dọn vệ sinh mới đến (3)



Thật vất vả mới dọn xong phòng vệ sinh cao ốc, Tiêu Nhiên kéo
thân thể mệt mỏi trở về bên trong phòng cho thuê, dùng một cước đá văng
cánh cửa kia ra, trong phòng tối đen như mực, cô cũng không mở đèn chỉ
có thể dựa vào trực giác nhạy cảm đã được huấn luyện từ lâu, tự do hành
động trong không gian tối đen.
Tiêu Nhiên mở cái rương ra, lấy chiếc khung màu đen ra thật cẩn thận, trong hình là một thiếu nữ xinh đẹp trang nhã, nụ cười phóng khoáng,
ngón tay lạnh cóng đến đỏ bừng của Tiêu Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve gương
mặt cùa cô gái, trong ánh mắt tràn đầy đau khổ, đem hình cô ôm chặt vào
trong ngực một lúc lâu, mới cẩn thận đem tấm hình cất vào trong rương
lần nữa.

“Chị, em nhất định sẽ bắt họ nợ máu phải trả bằng máu, chị ở trên trời cao nhất định phải phù hộ cho em.”

Giọng Tiêu Nhiên vang lên trong bóng đêm, không giống như ban ngày
phải cố nén đè giọng nói trở nên khàn đục, mặc dù thanh âm cực kỳ lạnh
lùng, ngón tay mảnh khảnh cầm cây súng lục màu bạc kia lên rất thành
thục. Lau cẩn thận từng chút một, trong ánh mắt giống như nhìn đến tình
cảnh bọn họ chết dưới chân cô, môi mỏng cười lạnh khát máu cong lên,
trên gương mặt thuần khiết trắng trẻo của cô, cũng không cảm thấy quá
đột ngột, hiện lên một vẻ đẹp lạnh lùng khác…

***********

“Thật là đáng thương, còn nhỏ tuổi mà…”

“Đúng vậy a, đúng vậy a…”

“Nếu không thì chúng ta đi giúp cô ấy một chút đi!”

“Được, nhưng ta không thể làm, cô ấy quá bẩn thỉu, ngay cả mình cũng tự lo không xong thì sao có tài sức để lo cho cô ta chứ!”

Sáng sớm, Tống Khuynh Vân ghét nhất là đi dạo Geel quốc tế, vừa mới
trải qua việc ngồi trong phòng uống trà một lúc, thì nghe thấy các cô
gái ăn mặc xinh đẹp trang điểm lòe loẹt nói chuyện líu lo, vốn không
muốn quan tâm đến, nhưng hai chân không ngừng sai bảo cô cứ bỏ qua đi.

“Các cô đang nói gì đó? Có phải quá nhàn rỗi rồi không?”

Tống Khuynh Vân không giận mà lại có uy, trong giọng nói lạnh lùng
lại lộ ra tia khiếp sợ, mấy người phụ nữ vừa thấy, lập tức thu lại giọng nói cùng nét mặt, cuống quít đặt cái ly xuống, vội vàng muốn chạy nhanh về phòng làm việc.

“Đợi chút, các cô đang nói đến người nào vậy?”

Có chút nhíu nhíu mày, Tống Khuynh Vân bị mùi nước hoa nồng nặc khắp phòng làm bị sặc đến khó chịu.

“Tiêu Nhiên à.”

Những người phụ nữ đứng cung kính tại chỗ, cúi đầu nói thầm nho nhỏ,
sao tổng giám đốc phu nhân lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này.

“Tiêu Nhiên?”

Mặt tối sầm lặp lại cái tên này, vặn đầu suy nghĩ hồi lâu, hình như
đã nghe qua ở đâu đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể
nào nghĩ ra được gì.

“Tiêu Nhiên, chính là cô gái dọn vệ sinh ạ, đã từng đụng vào tổng giám đốc phu nhân đó ạ.”

Nghe được lời nhắc nhở, lúc này Tống Khuynh Vân chợt nhớ lại, trong
ấn tượng của cô đó là một cô gái nhỏ gầy, trong trí nhớ là đôi mắt đen
to tròn thật ra khiến cho cô ấn tượng rất sâu.

“Cô ấy thế nào?”

Quỷ thần xui khiến, Tống Khuynh Vân lại rất muốn biết rõ cô gái yếu
ớt đáng thương này, cũng không ngừng lộ ra vẻ quan tâm đến cô.

“Ai chà, số mạng của Tiêu Nhiên này cũng rất thê thảm, không chỉ bị
cha ghẻ bất lương đuổi ra khỏi nhà, mẹ còn mắc phải bệnh hiểm nghèo gì
gì đó, cho nên cô còn nhỏ tuổi không thể không ra ngoài cố gắng làm các
công việc dơ bẩn này, để giải quyết tiền thuốc thang đắc đỏ của mẹ, vốn
cô đã đủ thảm rồi, nhưng ai ngờ sáng hôm nay bệnh viện gọi điện đến
thông báo cho Tiêu Nhiên biết, nói mẹ cô bởi vì trị liệu trễ, đầu óc đã
bị tổn thương, bây giờ chỉ còn là đứa trẻ năm tuổi, ngay cả cuộc sống
đều không thể tự lo liệu được rồi sao…”

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi còn thấy Tiêu Nhiên nghe xong điện thoại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật là đáng thương.”

“Đúng vậy ạ, nghe nói bây giờ đang trốn trong nhà vệ sinh nữ khóc lóc!”

“Thật đáng thương…”

Sau khi được các cô gái nhiệt liệt thảo luận lần nữa, Tống Khuynh Vân cũng không còn nghe thêm được nữa, trong đầu chỉ là gặp gỡ qua Tiêu
Nhiên, cô đột nhiên phát hiện tại sao mình đối với Tiêu Nhiên lại có cảm giác đặc biệt, bởi vì Tiêu Nhiên rất giống tiểu thơ còn nhỏ của mình
lúc trước, thân thể nhỏ bé nhút nhát như vậy. Hiện giờ phát hiện, khiến
cho Tống Khuynh Vân nhớ lại người mẹ chết thảm của mình, bất tri bất
giác, nước mắt rơi xuống trên mặt…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.