Đêm xuống, trong vườn hoa nhà họ Hạ vang lên tiếng động cơ quen
thuộc, mở cửa xe ra. Hạ Vũ Hi vào giờ phút này rất mệt mỏi, giờ phút này đang ôm Tống Mẫn Nhi say sưa ngủ đi ra bên ngoài, để cho cô bé nằm
thoải mái ở trên đầu vai của mình tiếp tục ngủ say.
Dưới trời chiều, phản chiếu lên hai người một tầng hoa hồng màu vàng
kim rất đẹp mắt, không khí ấm áp lại khiến cho Hạ Vũ Nhược liền không tự giác nhếch môi lên. Nếu nói hai người này không phải ba và con gái, sợ
là rất khó mà tin tưởng được.
Cười cười, Hạ Vũ Nhược ôm lấy chiến lợi phẩm của Mẫn Nhi hôm nay: hai con hươu cao cổ với gấu bông, đuổi theo bước chân của anh trai, sóng
vai đi vào trong nhà.
Quả là kỳ quái, chào đón bọn họ không phải là khuôn mặt tươi cười
thần bí của Cố Hiểu Mạn, mà là vẻ mặt nặng nề của Đinh Chi Thành, cùng
với đống văn kiện lớn ở trước mặt anh.
“Chi Thành? Cậu đã trở về?”
Vui mừng đi lên phía trước vỗ vỗ vào bờ vai của anh, trước đây không
lâu Đinh Chi Thành đột nhiên giao phó cho trợ lý của anh biết, nói là có chuyện quan trọng cần phải rời đi một khoảng thời gian. Anh còn lo lắng có chuyện gì đó xảy ra, hiện giờ khi nhìn thấy anh tự nhiên cảm thấy
rất vui mừng.
Rón rén đem Mẫn Nhi ngủ say giao cho má Trương, phân phó cô mang Mẫn
Nhi trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này mới xoay người cùng Đinh Chi Thành
đi cùng nhau ngồi xuống trên ghế Sofa.
“Mấy ngày không gặp, anh thật sự đã trở thành người ba đáng kính
rồi!” Mỉm cười chế giễu, xem ra anh và cô con gái ruột sống chung không
tệ lắm, liền lập tức nhíu mày lại, không biết anh biết chuyện về sau sẽ
còn như hiện giờ nữa không?
“Cậu tìm đến tôi, không phải vì chuyện như vậy chứ!”
Cười lãnh đạm, Hạ Vũ Hi không muốn thừa nhận, những cũng không muốn phủ nhận, chỉ là dùng giọng điệu gian xảo di chuyển đề tài.
“Tôi tới đây, là có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết, nhưng mà, cậu phải bảo đảm là cậu cần phải tỉnh táo.”
Cho dù là người bạn tốt của anh, Đinh Chi Thành cũng khó mà suy đoán, sau khi anh biết chân tướng sự việc sẽ phản ứng như thế nào, thôi thì
cũng chỉ có thể đi một bước thì xem một bước.
Thấy anh trịnh trọng gật đầu, lúc này Đinh Chi Thành mới mở văn kiện
ra, nói liên tục: “Sáu năm trước, chân tướng của sự việc kia, tôi nhớ là anh đã biết rõ.”
Hạ Vũ Hi gật đầu, anh biết rõ Cung Mạt Lỵ không thể nào thoát khỏi quan hệ này.
“Thật ra năm đó, Tống Khuynh Vân vẫn chưa chết.” Đinh Chi Thành vừa
nói vừa đưa mấy bức hình mà anh lấy từ nước Pháp về, cho anh em nhà họ
Hạ kiểm tra xem, “Theo tôi điều tra rõ, năm đó đại tiểu thư của nhà họ
Lạc, Lạc Tử Thuần đã cứu cô ấy. Sau đó vì an toàn cho cô, mới giữ bí mật và sắp xếp cho cô đi đến nước Pháp.”
Hạ Vũ Nhược đơn thuần hồn nhiên liền khiếp sợ, trợn to hai mắt nhìn
chằm chằm bóng người quen thuộc trong hình. Ngoại trừ gò má trái không
nhìn thấy của cô gái, có thể trăm phần trăm xác định cô ấy chính là Tống Khuynh Vân, lại nhìn về phía bụng của cô, quả thật cũng nhô cao cao
lên.
So với vẻ kinh ngạc của Hạ Vũ Nhược, biểu hiện của Hạ Vũ Hi bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đàn bà chết tiệt, rốt cuộc giấu diếm hắn bao nhiêu chuyện hả?
“Sau đó, cô ấy được đưa đến nước Pháp chăm sóc, cũng ở nước Pháp an
toàn sinh hạ một đứa con gái.” Đem hình Mẫn Nhi mới vừa chào đời cho Hạ
Vũ Nhược xem.
“Đây là, Mẫn Nhi?” Nhìn vào hình, kinh ngạc không ngừng, vừa sinh Mẫn Nhi ra, bất kể là lông mày hay cặp con ngươi lấp lánh kia, đều giống Hạ Vũ Hi như đúc.
“Chị Vân bây giờ đang ở nơi nào? Cô không có chết, vậy sao không trở
lại tìm chúng tôi chứ?” Kích động bắt được bàn tay của Đinh Chi Thành, ở trong lòng của Hạ Vũ Nhược dâng lên một loại cảm giác bất an.
“Thật ra thì cô ấy đã sớm trở về, hơn nữa còn mang đứa con gái ruột
của cô ta đem tặng trở lại cho Vũ Hi.” Vỗ tay an ủi Hạ Vũ Nhược, lại
nhìn sang Hạ Vũ Hi, nhìn dáng vẻ của hắn, đã đoán được người này là ai
rồi!
“Cố Hiểu Mạn chính là Tống Khuynh Vân!”
Cắn răng nghiến lợi nói ra đáp án, Hạ Vũ Hi nheo hai mắt lại, khó
trách hắn lại luôn thấy bóng dáng của Khuynh Vân ở trên người của cô,
thì ra căn bản chỉ là một người!
“Cô ấy chính là chị Vân, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy?”
Nhất thời khó mà có thể tiếp nhận, trong đôi mắt to của Hạ Vũ Nhược
tràn đầy nước mắt, tâm tình kích động không biết làm sao, cô đã hại chị
Vân rồi, cô muốn đuổi theo nói cho anh trai biết, để cho anh trai cùng
Chi Thành vội vàng đi cứu chị Vân.
“Hạ Vũ Hi, anh đi ra cho tôi!!!”
Còn chưa kịp mở miệng nói cho anh trai, liền bị một tiếng rống thô bạo chấn động cắt đứt.
Thẩm Chính Hạo đang trừng trừng mắt, bóng dáng ngang tàng xuất hiện
trước mặt bọn họ, từ lúc anh nổi gân xanh đầy thô bạo liền đấm vào mặt,
cho thấy hiện giờ anh rất tức giận.
“Hạ Vũ Hi, mau giao Khuynh Vân ra đây.”
Hạ Vũ Hi đứng dậy, bất kể là chiều cao hay là khí thế đều không hề
thua kém Thẩm Chính Hạo, đương nhiên không để mắt đến vẻ tức giận của
anh, ngược lại đối với việc anh quan tâm Khuynh Vân như vậy càng thêm ác cảm.
“Thẩm Chính Hạo, đừng ở nhà tôi mà nổi điên, lập tức cút ra ngoài cho tôi.”
Trong lòng tràn đầy căm tức, Hạ Vũ Hi nóng nảy rống lên, so với việc sư tử rống lớn, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thua hắn.
Tức giận trợn mắt dựng ria mép lên, Thẩm Chính Hạo chán phải nói nhảm cùng anh, trực tiếp lạnh lùng vung lên một quyền vào trong mặt của anh, một quyền nặng nề đấm xuống. Hạ Vũ Hi liên tiếp lui về phía sau vài
bước, khẽ vuốt khóe miệng nhìn thấy vết máu mà sợ.
Không quan tâm đến tiếng thét chói tai của Hạ Vũ Nhược cùng lời
khuyên can của Đinh Chi Thanh, anh vừa trở tay nhanh vừa tức giận liền
đấm một quyền, xuống tay nặng làm cho khóe miệng Thẩm Chính Hạo liền
chảy máu.
Không chịu yếu thế, hai người cứ đấu đá qua lại với nhau vài vòng,
cho đến khí tia máu tràn ra khóe miệng, mới thở dốc phì phò ở đất, từ
ánh mắt của đối phương cứ nhìn chằm chằm vào lẫn nhau.
Chính mắt thấy hai người lại cứ muốn đánh nhau vào đối phương, Hạ Vũ
Nhược bất chấp hậu quả, vội vàng hô lên: “Các anh đừng đánh nữa, chị Vân chị ấy bị bắt cóc rồi, không đi cứu cô ấy thì sẽ không còn kịp-”