Màn đêm bắt đầu, tại khu biệt thự sang trọng của nhà họ Lạc ở
ngoại ô thành phố lại lóe sáng ánh đèn, các tân khách lui tới không
ngừng, cực kỳ náo nhiệt.
“Két”, một tiếng dừng lại, chiếc xe màu bạc Mercedes dừng ở ngay
trước cửa, từ trên xe bước xuống ba vị anh tuấn cùng người đẹp, hấp dẫn
tất cả ánh mắt của mọi người, không hổ là Nhân Trung Long Phượng. (rồng
phượng trong cõi người, ý nói là nam nữ đều đẹp bất phàm)
Cung Mạt Lỵ mặc bộ lễ phục màu đỏ như lửa, trước ngực lộ ra tảng lớn
cảnh xuân, kiêu ngạo nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh tay
trắng như bạch ngọc theo thói quen cứ quấn lên bộ lễ phục tây trang màu
xám tro được thiết kế cho Hạ Vũ Hi.
“Chó khôn không cản đường, tránh ra.”
Cung Mạt Lỵ đang đứng che chắn trước mặt liền bị đẩy ra, bộ váy màu
trắng thổi nhẹ, Hạ Vũ Nhược trợn trắng mắt thẳng thừng đi ngang qua giữa hai người.
Nhiều thế hệ nay nhà họ Lạc với nhà họ Hạ đều có giao hảo tốt, khiến
cho cô không thể không về nước tham gia, kể từ khi biết tin Tống Khuynh
Vân mất tích, Hạ Vũ Nhược liền tức giận đi ra nước ngoài, nhắm mắt làm
ngơ.
“Vũ Nhược, nói gì thế!” Mặt Hạ Vũ Hi lộ vẻ nghiêm nghị, hắn không hề trách mắng với cô em gái bảo bối.
Ra vẻ cười thoải mái, Cung Mạt Lỵ cắn răng chịu đựng tất cả tức giận, cô cố giả làm bộ dáng ưu nhã rộng lương.
Ngược lại, tính tình kì quái nghịch ngợm của Hạ Vũ Nhược cứ làm mặt
quỷ với Cung Mạt Lỵ, vui vẻ nhìn cô tức giận đến xanh cả mặt.
“Ôi chao…”
Đột nhiên Hạ Vũ Nhược đụng vào thứ gì đó liền bị ngã, ba tấc giày cao gót liền mất thăng bằng, thân thể lắc lư như sắp ngã xuống.
“Nha đầu, còn điên điên khùng khùng như vậy nữa, coi chừng không ai thèm lấy đó.”
Mặt đỏ bừng lên, Hạ Vũ Nhược bất mãn trừng mắt nhìn nụ cười xấu xa của người đàn ông.
Người đàn ông hất mái tóc chỉnh tề sáng bóng thật nhẹ nhàng, chiếc áo da không thể giấu được dáng người to lớn anh tuấn của anh, từ góc cạnh
có thể nhìn thấy đôi mắt mị hoặc đào hoa trên khuôn mặt, còn có bờ môi
tươi cười gợi cảm hấp dẫn, không lộ ra chút ý cười trêu đùa.
“Hừ, ai cần anh lo.”
Vừa nghiêng đầu tức giận, bề ngoài xuất sắc của người đàn ông trước
mắt không hề thua kém với anh trai, trong lòng Hạ Vũ Nhược lại có một
loại cảm giác quen thuộc đáng ghét, giống như không phải lần đầu tiên
hắn trêu chọc mình như vậy.
“Quân, sao giờ em mới chịu trở về hả?”
Men theo giọng nói dịu dàng, chỉ thấy Lạc Tử Thuần mặc bộ lễ phục màu đen ưu nhã cười nhẹ nhàng, đi tới phía bọn họ tự nhiên đầy nhã nhặn.
“Chị Lạc, em rất nhớ chị đó.”
Vừa thấy Lạc Tử Thuần, Hạ Vũ Nhược lập tức quên đi vừa rồi không được vui vẻ lắm, cánh tay của cô lôi kéo nũng nịu.
“Vũ Nhược, đã lâu không gặp, tại sao không đến gặp chị chứ?” Giả bộ
tức giận, gõ vào giữa trán ở trên đầu cô một cái, mặt tràn đầy yêu
thương.
“Em trai chị, Lạc Tử Quân, Vũ Nhược còn nhớ không?” Cô kiêu ngạo giới thiệu em trai xuất sắc của mình, không chút nào phát hiện tia lửa mịt
mù của hai người.
“Nhớ, làm sao quên chứ!” Nguyên nhân đều là hắn, khó trách lại chán
ghét như vậy, “Sao cứ gây hiềm khích với người khác hoài, muốn quên cũng rất khó.”
“Này, tiểu nha đầu, cô nói ai đó!” Không khách khí lại gõ lên đầu của cô, Lạc Tử Quân bất mãn liền cãi cọ.
Hai người có bản tính trẻ con cứ nhìn chằm chằm vào đối phương với
nhau, sau đó Hạ Vũ Nhược làm mặt quỷ với hắn, liền giống như một làn
khói biến mất, để lại một đôi mắt to cứ trừng trừng nhìn vào trong đôi
mắt nhỏ của hắn.
Đang muốn đuổi theo, lại bị Lạc Tử Thuần kéo cổ tay, nói nhỏ ở bên tai, “Đừng quên chuyện đại sự.”
“Yên tâm, không quên đâu.” Nâng cánh môi lên, Lạc Tử Quân tràn đầy tự tin.
Lạc Tử Thuần gật đầu, ý muốn hắn đi vào trước, ánh mắt lại có chút lo lắng nhìn chung quanh, sao hắn còn chưa tới.
Đang lo lắng, lại thấy một ánh sáng chạy nhanh đến, bờ môi anh đào
của Lạc Tử Thuần liền nở ra nụ cười tươi, bóng xe quen thuộc chỉ cách
một chút xíu là đã đến gần.
Khuynh Vân, võ đài đã chuẩn bị xong cho cô rồi, chuyện sau này thì phải xem chính cô rồi đó.