Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 5: Tống Chu Thành: Đủ rồi, đủ rồi, đánh nữa là chết người bây giờ!



Tống Chu Thành chầm chậm chạy suốt dọc đường, khi anh đến quán rượu Gia Hoà thì vừa hay nhìn thấy Triệu Dực Thạch và Ngụy Quân Vũ đang đứng đối diện với nhau, ngọn lửa trong đôi mắt hai người họ còn thiếu chút thì đốt cháy cả cái quán rượu Gia Hoà này rồi.

“Tôi đến trước, đến sau xếp sau đi, món này là của tôi.”

“Tôi gọi món trước, gọi trước lên món trước, dựa vào đâu mà cái món này là của cậu chứ!”

Trông thấy hai người họ trợn mắt nhìn nhau, hầu bàn trong tiệm đứng ở giữa hai người vội đổ cả mồ hôi lạnh: “Hai vị thiếu gia đừng cãi nhau nữa, cùng lắm tôi mời hai người món này.”

Tống Chu Thành đang đứng ở cửa quán rượu nhìn hai người họ giằng co, hừ một tiếng lạnh lùng rồi đưa tay về phía hầu bàn trong quán: “Cậu phí lời với họ làm gì, thẳng tay giành là được, ai giành được thì là của người đó!”

Hầu bàn của quán trơ mắt nhìn đĩa thức ăn trong tay mình bị Tống Chu Thành cướp đi, khóc không ra nước mắt.

Thành Đô của bọn họ tổng cộng có ba thế lực lớn mạnh, một là Bộ Tư lệnh nhà họ Tống, hai là Phó Đô Thống nhà họ Nguỵ và thứ ba là Hiệp Đô Thống nhà họ Triệu.

Bây giờ thiếu gia của ba nhà đều đến đây cả rồi, cậu đã trêu ai chọc ai rồi chứ!

Nguỵ Quân Vũ nhìn thấy Tống Chu Thành cầm đĩa bánh chẻo chiên trên tay với điệu bộ dương dương tự đắc, tức đến mức đôi mắt đỏ au, siết chặt nắm đấm vung về phía của Tống Chu Thành.

Ân oán giữa cậu và Tống Chu Thành còn phải ngược về lúc cậu bốn tuổi tè dầm rồi bị Tống Chu Thành năm tuổi lấy ra truyền bá khắp nơi.

Tống Chu Thành cũng không chịu yếu thế, trực tiếp đánh lại. Nguỵ Quân Vũ ỷ vào người anh trai lớn hơn bọn họ hai tuổi của mình là Ngụy Ngạo Vũ, không ít lần ức hiếp anh và Triệu Dực Thạch.

Bây giờ Ngụy Ngạo Vũ đi đánh trận rồi, hổ không có nhà thì khỉ xưng bá, cả cái Thành Đô đều là thiên hạ của cậu.

Triệu Dực Thạch ở bên cạnh cũng không chịu ngồi yên, xông lên đánh nhau với mấy người ở sau lưng của Ngụy Quân Vũ.

Vốn dĩ vui vẻ phấn chấn đến quán rượu ăn bữa sáng, ai mà ngờ vừa bước vào đã gặp phải đám người của Ngụy Quân Vũ, đúng là chán ngán.

Còn bên phía Tống Chu Thành và Ngụy Quân Vũ là cậu một đấm tôi một đấm, từ bên trong quán rượu đánh ra đến bên ngoài quán rượu. Không ai chịu thua ai, cũng không ai chịu nhường ai.

“Trời ơi, hai người đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa!”

Hầu bàn bị kẹt lại ở giữa, khuyên vài câu cho có rồi lùi về góc tường.

Ba tiểu tổ tông này cứ ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày làm loạn thêm một trận lớn, bọn họ cũng không còn xa lạ gì nữa rồi.

“Xin chào, cho hỏi quán rượu Gia Hoà đi hướng nào?”

Nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên, Tống Chu Thành xuôi theo phía phát ra âm thanh và nhìn qua đó, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Tri Ngải cầm theo một thanh đao lớn đang hỏi chuyện chủ sạp hàng.

Tống Chu Thành kinh sợ mắt mở to hệt như quả hạch đào vậy, không phải anh bảo cô ngốc ở nhà đợi đấy à, sao cô lại đi đến đây vậy? Thanh đao lớn trong tay cô là chuyện gì đấy?

Nguỵ Quân Vũ ở đối diện chớp lấy thời cơ, nhân lúc Tống Chu Thành lơ đãng thì vung một đấm thật mạnh về phía anh, khiến cho Tống Chu Thành phải hét lên một tiếng “a” đau đớn.

Lâm Tri Ngải nhìn về phía mà mình nghe thấy tiếng thét, bèn trông thấy Tống Chu Thành đang bị đánh. Cô chau mày, bàn tay bất giác siết chặt thanh đao trong tay.

Cho dù cô có đồng ý hay không thì Tống Chu Thành cũng đã cùng cô bái đường rồi. Vậy Tống Chu Thành chính là người của cô, đã là người của cô thì làm sao có thể để người ngoài ức hiếp thế được!

Lâm Tri Ngải càng nghĩ càng tức, vác thanh đao lên và chạy về phía Nguỵ Quân Vũ, chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho Nguỵ Quân Vũ văng ra tận mấy mét, lưng đập vào tường thì mới dừng lại.

Nếu không phải Lâm Tri Ngải vẫn chưa phân biệt được đâu là sống đao đâu là lưỡi đao thì chắc chắn hôm nay Nguỵ Quân Vũ đổ máu tại trận rồi.

Tống Chu Thành kinh ngạc há hốc mồm, tầm mắt vẫn còn dán chặt vào thanh đao đang múa của Lâm Tri Ngải, dọa cho Tống Chu Thành phải nhanh chóng xông lên trước ôm lấy eo của Lâm Tri Ngải, hét lớn: “Đủ rồi, đủ rồi, đánh nữa thì chết người bây giờ!”

Anh và Ngụy Quân Vũ cho dù không hợp nhau đến mấy đi nữa nhưng cũng không đến nỗi đánh chết người ta như vậy.

Tống Chu Thành nói xong thì đưa tay ra hiệu cho Nguỵ Quân Vũ đang nằm ở dưới đất, bảo cậu mau dẫn người chạy đi.

Triệu Dực Thạch vẫn đang ở trong quán nhìn thấy Nguỵ Quân Vũ tháo chạy như bay, giày cũng rơi cả ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn: “Các người đợi đó đi, tôi không tha cho các người đâu!”

Đôi mắt của Triệu Dực Thạch trừng to như hạch đào: “Anh Thành, anh tìm được cứu viện ở đâu ra thế? Lợi hại thật sự!”

Tống Chu Thành không còn tâm trí để trả lời câu hỏi của Triệu Dực Thạch, mà chỉ chau mày nhìn Lâm Tri Ngải nói: “Không phải tôi bảo cô ở nhà đợi tôi sao? Cô chạy ra đây để làm gì?”

Lâm Tri Ngải khẽ mỉm cười, nét cười nhẹ hiện trên môi cô, hai chiếc má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện: “Anh ra ngoài đánh nhau quên mang binh khí rồi, tôi đến đưa binh khí cho anh đấy!”

Nhìn thấy thanh đao lớn Lâm Tri Ngải đưa qua, khoé môi của Tống Chu Thành không chịu khống chế mà khẽ co rút: “Cảm ơn cô nhiều ha.”

Không có vũ khí thì là trẻ con đùa nghịch đánh chơi với nhau thôi, còn nếu mà dùng vũ khí thì là huyết hải thâm thù mất rồi.

Tống Chu Thành đã có thể tưởng tượng được cảnh mà lão già nhà anh – Tống Trạch, hôm nay sẽ trừng phạt anh mạnh tay thế nào rồi.

Tống Chu Thành tiện tay muốn cầm thanh đại đao đó lên nhưng anh chợt phát hiện, không ngờ mình lại cầm không nổi!

Tống Chu Thành không tin, dùng hết sức bình sinh của mình, mặt cũng đã đỏ bừng nhưng cũng chẳng nhấc nổi thanh đại đao đó.

Nhìn thấy thanh đại đao càng ngày càng rơi xuống, muốn đập hẳn vào chân của Tống Chu Thành rồi, cũng may Lâm Tri Ngải có lòng tốt đưa tay ra giúp Tống Chu Thành đỡ lấy thanh đại đao.

“Phúc Bá nói thanh đại đao này có hơi nặng, nếu biết anh không cầm nổi thì tôi đã lấy thanh khác cho anh rồi.”

Tống Chu Thành bị sức nặng của thanh đại đao đè xuống chẳng còn hơi sức nói thêm câu nào, thế nhưng nhìn vào đôi mắt của Lâm Tri Ngải anh lại không kìm được mà cảm thán, cô có chắc là nó chỉ “hơi nặng” không?

Còn Lâm Tri Ngải lúc này không những không phát hiện được sự nhọc nhằn của Tống Chu Thành mà còn hỏi ngược lại anh: “Khi nào thì anh đưa tôi trở về nhà vậy?”

Mặc dù cô không đủ thông minh nhưng cô vẫn có thể đoán được, người đánh cô ngất xỉu chắc chắn có liên quan đến Lâm Diệc Vân.

Cô phải trở về mách tội! Để Lâm lão thái thái phạt Lâm Diệc Vân thật nặng mới được!

Không lấy đầu của Lâm Diệc Vân làm banh đá thì không xoa dịu nổi cơn phẫn nộ trong lòng cô!

Trông thấy Lâm Tri Ngải cầm thanh đại đao trong tay một cách nhẹ nhàng như vậy, Tống Chu Thành đảo mắt, mỉm cười lấy lòng Lâm Tri Ngải và nói: “Nhà họ Lâm chỗ cô có gì vui đâu, hay là ở lại nhà họ Tống bọn tôi đi ha!”

Giữ Lâm Tri Ngải ở lại, đồng nghĩa với việc có thêm một hộ vệ thân cận, xem sau này ai còn dám động vào mình nữa!

Cho dù ông già nhà anh muốn xử lý anh đi chăng nữa cũng sẽ phải xem xem có đánh thắng được Lâm Tri Ngải hay không!

Lâm Tri Ngải chợt cau mày: “Nhưng mà quyển sổ đen của tôi vẫn còn ở trong phòng tôi.”

Chỉ cần Lâm Diệc Vân vẫn còn sống thì bất kỳ lúc nào cô đều có thể trừng phạt cô ta.

Nhưng mà cô không có quyển sổ đen, không nhớ được phải tính sổ với ai cả.

Tống Chu Thành bật cười: “Đấy có là gì, cùng lắm khi chúng ta về lại mặt thì đi lấy thôi. Hơn nữa, chỉ cần cô ở lại, tôi có thể bao ăn bao ở cho cô, cô muốn làm gì thì làm đó, muốn đi đâu chơi thì đi đó chơi.”

Lúc đầu anh còn muốn nói thêm rằng muốn ăn gì thì ăn đó, cơ mà nhớ lại lúc sáng Lâm Tri Ngải gọi món, Tống Chu Thành vẫn quyết định nuốt câu nói này lại vào trong.

Lâm Tri Ngải vốn đang do dự nhưng nghe thấy Tống Chu Thành nói muốn đi đâu chơi thì đi chơi ở đó, trong phút chốc đôi mắt cô sáng lên: “Được đó, được đó.”

Khác biệt lớn nhất của nhà họ Tống và nhà họ Lâm đó chính là, hôm nay cô ra ngoài chẳng có ai ngăn cản cô cả. Cô cứ vậy mà ra ngoài thôi.

Lâm Tri Ngải không hề nghĩ rằng, được như thế là bởi vì người nhà họ Tống vẫn chưa hay biết cô là một cô ngốc. Bằng không thì nhà ai mà lại để cho một cô ngốc tay cầm đại đao đi ra ngoài dạo phố chứ!

Vương Cảnh Văn ở cùng với Triệu Dực Thạch bước ra khỏi quán rượu, nhìn thấy Lâm Tri Ngải ở bên ngoài cửa, phản ứng đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới cười nhạt với Tống Chu Thành: “A Thành, đây là ai vậy!”

Vương Cảnh Văn vẫn luôn ở trong quán rượu, tất nhiên là không nhìn thấy hành động vĩ đại một đao đuổi Nguỵ Quân Vũ tháo chạy của Lâm Tri Ngải rồi.

Cậu không giống với Triệu Dực Thạch ở chỗ, từ nhỏ cơ thể cậu đã yếu ớt, thế nên mỗi lần gặp phải cảnh đánh nhau, cậu đều sẽ đứng ở góc tường quan sát cuộc chiến.

Nhưng cậu sẽ giúp đỡ gọi đến vài cứu viện, ngày hôm nay Tống Chu Thành đến là do cậu cho người đến gọi đấy.

Nghe thấy câu hỏi của Vương Cảnh Văn, Tống Chu Thành vô cùng hưng phấn, ngay lập tức khoác lên vai của Lâm Tri Ngải, hét lớn: “Đây là vợ của tôi đó.”

Nếu như là một tiếng trước, Tống Chu Thành sẽ còn che đậy. Bái đường với một cô ngốc quả thật cũng chẳng phải việc vẻ vang gì.

Thế nhưng Tống Chu Thành của lúc này chỉ hận khi không thể để cho cả thế giới biết được rằng anh có một người vợ, người đó còn là một cô gái rất mạnh mẽ nữa.

Vậy nên giọng nói của Tống Chu Thành vang tận trời cao, còn làm kinh động mấy chú chim nhỏ trên cây nữa.

Đột nhiên bị Tống Chu Thành ôm vào lòng, Lâm Tri Ngải hơi không thoải mái nhưng nhìn thấy rất nhiều cặp mắt đang nhắm về mình, thân là công chúa nên cô phải luôn duy trì nụ cười trên môi.

Cô và Tống Chu Thành cũng đã bái đường với nhau, chỉ cần Tống Chu Thành không thôi cô thì cô không thể nào rời khỏi được nhà họ Tống. Nghĩ như thế, cô chỉ có thể ở cùng với Tống Chu Thành mà thôi.

Cũng may con người của Tống Chu Thành cũng không tệ, buổi sáng còn giúp cô lấy nước rửa mặt, còn chuẩn bị bữa sáng cho cô nữa. Ngay cả buổi tối hôm qua, anh còn tình nguyện ngủ dưới đất vì cô.

Lâm Tri Ngải vẫn luôn nghĩ rằng Tống Chu Thành còn chẳng cần chăn mền, cứ thế mà ngủ dưới đất vì cô. Nhưng cô không hề hay biết là Tống Chu Thành như vậy là vì bị cô đạp xuống đất mà choáng váng.

Một người có thể cầm lên thanh đại đao hơn năm mươi lý, sức của một cái đạp chân tất nhiên cũng không thể nào nhẹ được.

Nụ cười trên mặt của Vương Cảnh Văn vẫn còn đang đứng trước cửa đột nhiên đơ cứng nhưng Tống Chu Thành chẳng hề phát giác ra, ngược lại còn cười lớn nói với Triệu Dực Thạch: “Sau này cậu cứ việc ăn cơm ở đây, nếu cái tên họ Nguỵ kia còn dám gây phiền phức cho cậu, cậu cứ bảo người đến tìm tôi.”

Sau đó thì gọi theo Lâm Tri Ngải, có Lâm Tri Ngải ở đây, đừng nói là Ngụy Quân Vũ ngay cả ba của anh Tống Trạch, anh cũng không sợ.

Nghĩ đến việc sau này anh chỉ ở đâu thì Lâm Tri Ngải đánh ở đó, Tống Chu Thành còn cảm thấy hơi kích thích.

Triệu Dực Thạch cũng chăm chú nhìn Lâm Tri Ngải rồi liên tục gật đầu: “Được ạ, anh và chị dâu đã ăn sáng chưa vậy? Nếu chưa ăn thì ăn cùng bọn em đi, em mời!”

Tống Chu Thành lắc lắc đầu với Triệu Dực Thạch: “Bọn tôi đã ăn ở nhà rồi, tôi dẫn cô ấy đi dạo phố trước, ngày mai lại đến tìm cậu chơi nha.”

Nếu muốn để ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ trước đã. Tống Chu Thành vẫn hiểu được nguyên tắc này.

Mua cho Lâm Tri Ngải những thứ linh tinh mà cô thích, tất nhiên cô sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo lời của mình thôi.

Lâm Tri Ngải nghe thấy Tống Chu Thành muốn dẫn mình đi dạo phố, cũng chẳng quan tâm sự khó chịu khi mình đang bị người khác khoác vai mà trực tiếp nhìn Tống Chu Thành và thắc mắc: “Vậy tôi có thể mua gì!”

Giọng nói của Lâm Tri Ngải mềm mại, thậm chí còn mang theo chút nũng nịu.

Tống Chu Thành rất thích cách nói chuyện này của Lâm Tri Ngải, lập tức vỗ ngực đảm bảo nói: “Cô muốn mua gì thì tôi mua cái đó!”

Cũng chỉ là một cô ngốc, nhiều lắm thì mua chút gì đó ăn, mua chút gì đó mặc, cũng chẳng hao tốn bao nhiêu tiền.

Lâm Tri Ngải nhìn thấy Tống Chu Thành cười vui vẻ hệt như bầu trời xuất hiện sau cơn mưa vậy, thật sự làm cho người khác ấm lòng.

Tống Chu Thành đúng thật là người tốt, không ngờ lại bảo với cô rằng muốn mua gì thì mua cái nấy. Đây là câu nói mà cả phụ hoàng của cô còn chưa từng nói với cô bao giờ.

Tống Chu Thành trực tiếp được thăng hạng trong bảng xếp hạng người tốt trong lòng Lâm Tri Ngải, sắp đuổi kịp vị trí của Lâm lão thái thái luôn rồi.

Nhìn theo bóng hình của Tống Chu Thành và Lâm Tri Ngải khuất xa, Vương Cảnh Văn mới cau mày: “Tống Chu Thành sao thế nhỉ, hôm qua còn không thèm quan tâm đến Lâm nhị tiểu thư, vậy mà hôm nay đã ân ái thế rồi.”

Còn dẫn Lâm nhị tiểu thư dạo phố? Đây là chuyện Tống Chu Thành có thể làm được đấy à!

Triệu Dực Thạch cũng đang chăm chú nhìn theo bóng lưng của Lâm Tri Ngải, cậu mỉm cười khẽ lắc đầu: “Anh không hiểu đâu, đây thực sự là bảo bối đó!”

Vương Cảnh Văn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Dực Thạch, chau mày hỏi: “Bảo bối?”

Triệu Dực Thạch nhìn theo cánh tay đang cầm thanh đại đao của Lâm Tri Ngải, gương mặt không khỏi ngưỡng mộ, sớm biết Lâm nhị tiểu thư mạnh như vậy, cậu cũng cưới cô ấy về rồi.

Có người vợ như thế này, đừng nói là Ngụy Quân Vũ ngay cả anh trai của cậu ta là Nguỵ Ngạo Vũ nhìn thấy cậu cũng chỉ có thể vòng qua mà đi thôi.

Tại sao cậu lại ghét Ngụy Ngạo Vũ đến thế, tất cả là vì Ngụy Ngạo Vũ chính là đứa trẻ “con nhà người ta” trong từng câu chữ mà các trưởng bối nhắc đến từ nhỏ đến lớn.

“Nhìn Ngụy Ngạo Vũ người ta kia kìa, ba tuổi đã thuộc lòng binh pháp, năm tuổi đã vào quân doanh. Rồi nhìn lại các con xem, chỉ có biết nghịch đất nghịch bùn chứ làm được gì!”

Đây là câu nói mà Triệu Dực Thạch nghe nhiều nhất lúc cậu còn nhỏ, thế nên sao cậu có thể không căm ghét anh em họ Nguỵ cho được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.