Tống Chu Thành bỗng trầm mặt xuống, quay đầu nhìn Lâm Tri Ngải, gương mặt rất nghiêm túc: “Bọn tôi còn chưa động đậy, em gan quá nhỉ. Nếu như Triệu Dực Thạch không mang súng thì chúng ta phải làm sao hả!”
Lâm Tri Ngải cũng biết bản thân mình liều lĩnh nhưng vẫn hất cằm lên và còn mạnh miệng nói: “Vậy thì tôi sẽ dùng nắm đấm, dùng nắm đấm vẫn có thể đánh bọn chúng chạy trối chết.”
Tống Chu Thành liếc mắt nhìn Lâm Tri Ngải, cũng không nói gì thêm nữa, anh quay đầu lại nhìn người phụ nữ mặc quần áo xám kia rồi cười nhạt: “Bọn tôi mượn xe ngựa của bà một lát, chốc sau sẽ trả bà ngay.”
Người phụ nữ đó trốn phía sau cánh cửa, nhìn thấy khẩu súng trong tay Tống Chu Thành, hai chân không ngừng run lên bần bật: “Nhà… Nhà tôi không có xe ngựa.”
Triệu Dực Thạch chau mày, cậu biết người phụ nữ bị bọn họ dọa cho một phen rồi, cậu đành thở dài nói với bà ấy: “Bọn tôi không phải người xấu đâu, bà đừng sợ. Hơn nữa, chúng tôi có thể trả tiền mà.”
Người phụ nữ vẫn lắc đầu: “Không phải là vấn đề tiền bạc, các người cũng không phải người xấu nhưng nhà bên cạnh thì có đấy. Nếu như để bọn họ biết tôi giữ các người lại, chắc chắn sẽ không tha cho tôi.”
Dứt lời, người phụ nữ đó lấy hết tất cả hành lý mà Tống Chu Thành để lại đều mang ra hết, chất chồng ở trước cửa. Sau đó thì đóng sầm cửa lại.
Trước khi đóng cửa, người phụ nữ còn cẩn trọng liếc nhìn Vương Cảnh Văn, nhìn thấy sự cảnh cáo trong ánh mắt của Vương Cảnh Văn, bà ấy vẫn đóng cửa lại.
Bà ấy biết nhóm người này lai lịch không bình thường nhưng phép vua còn thua lệ làng, đợi nhóm người này đi rồi thì người phải gánh chịu tất cả chỉ còn lại một mình bà ấy.
Nhìn thấy cánh cửa lớn đóng sầm lại, Triệu Dực Thạch nhìn Vương Cảnh Văn rồi lại đưa mắt nhìn Tống Chu Thành, sau đó mới thốt lên: “Giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Bé gái trong lòng của Triệu Dực Thạch vẫn chăm chăm nhìn Lâm Tri Ngải, cô bé còn mỉm cười nói với Lâm Tri Ngải: “Mọi người không có nơi nào để ở sao? Có thể ở nhà của em mà!”
Lời nói của cô bé khiến cho Triệu Dực Thạch bất ngờ ngộ ra: “Ờ ha, dù sao chúng ta cũng phải đưa cô bé này về nhà, sao không ở lại nhà bé ấy luôn cho rồi!”
Những nghĩ đến việc bọn họ lại phải túi lớn túi nhỏ đi bộ cả tiếng đồng hồ, Triệu Dực Thạch không kìm được mà thở dài. Lần tham quan ngoại ô này là lần khó quên nhất từ trước đến giờ của anh, cũng là lần khó chịu nhất.
Đi đến nhà của cô bé phải mất cả một tiếng đồng hồ. Cũng may cô bé rất hiểu chuyện, nhìn thấy hành lý của bọn họ nhiều nên chủ động xuống đi bộ.
Triệu Dực Thạch cầm lấy hành lý, đi ở đầu hàng. Lâm Tri Ngải và Vương Cảnh Phi thì đi ở phía sau.
Nhìn thấy gót giày của Vương Cảnh Phi đã bị mòn đi không thành hình nữa, Lâm Tri Ngải khẽ chau mày: “Cô có cần giày không? Tôi vẫn còn một đôi giày dự phòng khác này.”
Tình cảm giữa con gái với nhau đến một cách kỳ diệu như vậy đấy, ngay lúc Vương Cảnh Phi không màn an nguy của mình xông lên cứu cô bé đó thì thành kiến của cô đối với Vương Cảnh Phi cũng không còn nhiều như trước nữa. Thậm chí cô còn cảm thấy Vương Cảnh Phi là một cô gái rất đáng yêu.
Gót chân của Vương Cảnh Phi đã nổi cả bọng nước lên rồi nhưng vẫn lắc đầu với Lâm Tri Ngải: “Tôi đang mặc sườn xám mà, mang đôi giày vải đó vào thì trông kỳ cục lắm!”
Lâm Tri Ngải nghiêng đầu nhìn vào bộ sườn xám không thể bẩn hơn của Vương Cảnh Phi, cô khẽ lắc đầu, nếu Vương Cảnh Phi không nói thì người khác còn tưởng rằng đây là mảnh vải rách cô ta nhặt ở đâu cơ đấy!
Cô bé đi ở giữa hai người họ mỉm cười nhìn Lâm Tri Ngải, nhẹ nhàng hỏi: “Chị ơi, các chị là người ở đâu?”
Nhìn thấy cô gái nhỏ chỉ cao bằng bắp chân của cô, Lâm Tri Ngải cũng khẽ cười: “Bọn tôi là người trong thành phố. Xuống quê để chơi.”
“Người trong thành phố? Ba em có dẫn em đi đến đó một lần, trong thành phố vui lắm luôn, có nhiều đồ ăn ngon nữa.” Khi cô bé nói đến thức ăn, đôi mắt sáng rực cả lên.
Triệu Dực Thạch đi ở đầu, nghe thấy giọng điệu trẻ con của cô bé thì bật cười khoái chí: “Vậy đợi khi nào em xuống thành phố hoan nghênh đến nhà anh chơi, anh sẽ dẫn em đi ăn khắp món ngon ở đó luôn.”
Cô bé không trả lời lại câu nói của Triệu Dực Thạch, mà tiếp tục hỏi Lâm Tri Ngải, thận trọng hỏi cô: “Chị ơi, vậy em có thể đến nhà của chị không?”
Nhìn thấy cô bé vẫn luôn chăm chú nhìn mình, Lâm Tri Ngải chỉ tay vào Tống Chu Thành ở trước mặt, khẽ cười nói: “Bây giờ tôi ở cùng với anh trai đó nè, em cũng có thể đến nhà của bọn tôi và tìm bọn tôi để chơi.”
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Tống Chu Thành đang vác hai chiếc túi lớn, cô bé nhíu chặt mày: “Người đó là chú của chị hay là ba của chị vậy, sao chị lại ở cùng với chú ấy?”
Nghe thấy câu hỏi của cô bé, gương mặt của Tống Chu Thành xanh như tàu lá. Anh biết vết thương trên mặt của mình vẫn chưa lành nhưng cũng không đến nỗi tăng cho anh lên một vai vế như vậy!
Triệu Dực Thạch đặt đồ đạc trong tay xuống rồi chỉ lên mặt của Tống Chu Thành, bật cười ha hả: “Anh xấu tới cỡ nào mà để con bé nói anh là chú của Lâm Tri Ngải vậy.”
Sắc mặt của Tống Chu Thành trở nên khó coi hơn, quay người lại và đi đến trước mặt của cô bé, anh sờ lên mặt của cô bé ấy, nghiến răng hỏi: “Em nói anh là ông chú vậy em nói xem cậu ấy là gì của anh?”
Cô bé bị dọa cho run lên bần bật, kéo lấy vạt áo của Lâm Tri Ngải, trốn phía sau lưng của cô. Qua một lúc lâu mới dõng dạc trả lời: “Anh ấy là anh của chú sao?”
Tống Chu Thành có được một câu trả lời khiến anh vô cùng hài lòng, anh quay người bỏ đi. Chỉ có điều khi đi qua Triệu Dực Thạch, anh cũng không quên đáp trả một câu: “Con bé nói cậu là anh trai của tôi, vậy thì cậu là bác Triệu rồi đấy!”
Triệu Dực Thạch: “…”
Không biết bắt đầu từ khi nào, Tống Chu Thành lại trở nên thù dai như vậy, cũng không biết là học theo ai.
Nếu như Lâm Tri Ngải biết được suy nghĩ lúc này của Triệu Dực Thạch, cô chắc chắn sẽ tự hào nói với Triệu Dực Thạch, chắc chắn là học theo cô rồi.
Nói đến việc thù dai, ai có thể vượt qua được cô chứ. Cô còn có quyển sổ nhỏ chuyên dùng để ghi lại đó!
“Bé Điềm à, bé Điềm!”
Lâm Tri Ngải đi bộ gần một tiếng đồng hồ, khi đi qua một còn đường thì nghe thấy tiếng kêu vọng lại của một người phụ nữ.
Sau khi cô bé nghe thấy bèn buông tay của Lâm Tri Ngải ra, ra sức vẫy tay với những phụ nữ đó: “Thím Quế Hoa, bà Ba, dì Trần, con ở đây nè!”
Bọn họ nhìn thấy cô bé xong thì hớt hải chạy đến và hét lớn với cô bé: “Cái con bé này chạy đi đâu vậy hả, mẹ của con sốt ruột lắm biết không!”
Bọn họ dứt câu thì kéo cô bé ra sau mình, dùng ánh mắt thăm dò nhìn về nhóm người của Lâm Tri Ngải.
Đặt biệt là Tống Chu Thành, trên mặt còn có vết bầm tím, không giống như hạng người tốt lành gì.
Còn có Vương Cảnh Phi, không biết đã làm gì mà cả người bẩn như vậy, quần áo cũng rách rưới.
Triệu Dực Thạch chỉ có thể lên tiếng giải thích: “Bọn cháu nhìn thấy cô bé này ở một con đường, cô bé bị một tên buôn người ôm đi, là bọn cháu giành lại bé từ tay tên đó, nghe cô bé nói cô bé ở đây nên bọn cháu mới đưa cô bé về đây ạ.”
Nghe Triệu Dực Thạch nói như vậy, những người phụ nữ đó đưa mắt nhìn cô bé. Cô bé mỉm cười với bọn họ: “Một ông chú kỳ lạ dẫn con đi tìm ba, là bọn họ cứu con.”
Những người phụ nữ đó nghe thấy thế mới gật đầu với Triệu Dực Thạch: “Vẫn may có mọi người cứu bé Điềm, nhà nó chỉ có mỗi mình đứa con gái này, mẹ của nó phát hiện không thấy nó đâu nữa, sốt ruột sắp điên cả lên.”
Lâm Tri Ngải đi thẳng về phía trước theo sau bọn họ, khi cô đến gần một căn nhà bằng đá thì có một người phụ nữ lao ra trừ trong sân, tầm khoảng ba mươi tuổi, khóe mắt vẫn toàn là nước mắt, đầu tóc rối bời.
Nhìn thấy bé Điềm thì thẳng tay đánh vào mông cô bé, sau đó thì ôm lấy bé Điềm và oà khóc: “Cái con bé này chạy đi đâu vậy hả, làm mẹ lo chết đi được!”
Bé Điềm bị mẹ đánh vào mông còn bị đánh ngay trước mặt của Lâm Tri Ngải, cô bé thấy rất mất mặt nên rưng rưng khóc, hệt như những giọt sương đọng trên hạt nho dại.
Bé Điềm sụt sịt, giọng nói be bé nấc nghẹn: “Mẹ ơi, con không có chạy lung tung mà, con chỉ muốn đi gọi ba về ăn cơm thôi!”
Mẹ của bé Điềm liếc nhìn cô bé: “Ba của con đi giúp người ta rồi, không cần con đi tìm! Biết tin con mất tích, dân trong thôn đều đi tìm con hết đấy, sạt lở cũng không quan tâm nữa! Con thì hay rồi, giúp được một việc lớn đấy!”
Bé Điềm bĩu môi, không vui chút nào. Nhưng vẫn chỉ tay về phía Lâm Tri Ngải và giới thiệu với mẹ của mình: “Con bị ông chú kỳ lạ bắt đi, là chị này cứu con.”
Vương Cảnh Phi ngơ ngác, nếu như cô nhớ không nhầm, người xông ra đầu tiên để cứu bé Điềm là cô ta mà! Lâm Tri Ngải chỉ đứng một bên, không làm gì cả.
Mà mẹ bé Điềm nghe vậy cũng mỉm cười và mời Lâm Tri Ngải vào trong phòng: “Mọi người mau vào đây ngồi đi, tôi đi châm trà cho mọi người.”
Trong khi mẹ của bé Điềm châm trà, bé Điềm phụ trách bê trà cho mọi người.
“Chị ơi, mời uống trà.” Đây là cô bé nói với Lâm Tri Ngải.
“Dì ơi, mời uống trà.” Đây là khi cô bé nói với Vương Cảnh Phi.
Nhìn thấy trà mà bé Điềm đưa sang, trong đầu Vương Cảnh Phi chỉ toàn là câu nói “Dì ơi mời uống trà.”
Vương Cảnh Phi vô cùng ngơ ngác, đôi mày lá liễu cong cong nhướng lên cao: “Em gọi chị ta là chị, gọi chị là dì sao?”
Mắt của cô bé này bộ có vấn đề hay sao, cô có chỗ nào giống với một bà dì đâu!
Lâm Tri Ngải quay sang nhìn Vương Cảnh Phi, thở dài rồi lấy ra một chiếc gương từ trong người mình, đưa qua cho Vương Cảnh Phi: “Cô soi gương thì biết.”
Vương Cảnh Phi cắn môi, cô ta vẫn cầm lấy chiếc gương của Lâm Tri Ngải, khi cô ta nhìn thấy gương mặt xám một đường trắng một đường, dính đầy vệt nước mắt và bùn đất của mình, Vương Cảnh Phi lau đi nước mắt, có chút không dám tin vào những gì mình đã thấy.
Nhưng khi cô ta nhìn thấy bóng người bên trong gương làm động tác giống hệt mình mới siết chặt tay của Lâm Tri Ngải, nghiêm túc nói: “Chiếc giày chị nói có còn không? Tôi muốn tắm ngay lập tức.”
Trời đất ơi, từ lúc nào cô ta lại bẩn thế này. Tại sao không ai nhắc nhở cô ta hết!
Lâm Tri Ngải khẽ gật đầu với Vương Cảnh Phi: “Tôi cũng có mang chiếc váy dự phòng, tôi có thể cho cô mượn.”
Thật ra sau khi Vương Cảnh Phi chạy vòng quanh cánh rừng thì gương mặt đã dính đầy bụi. Cộng thêm việc cô ta khóc tận mấy lần, gương mặt cũng biến thành chú mèo lấm lem.
Sau khi Vương Cảnh Phi tắm rửa sạch sẽ, mặc lên chiếc váy dài màu xanh của Lâm Tri Ngải, bèn có lại phong thái của ngày thường, đi đường vẫn có chút không thoải mái lắm. Nhưng người đẹp từ trong trứng nước thì không thể nào che lấp được, ngược lại còn lộ ra một khí chất khó có thể miêu tả thành lời.
Bé Điềm nhìn thấy Vương Cảnh Phi đột nhiên bước vào nhà của mình, phản ứng đầu tiên là ngơ ngác, sau đó bèn chau mày hỏi: “Chị là ai? Cái dì lúc nãy đâu rồi? Chị làm gì với dì ấy vậy?”
Mặc dù người dì lúc nãy bẩn lắm nhưng bé Điềm biết, là do dì ấy cứu mình. Khi không thấy dì ấy nữa, bé Điềm còn có chút hoảng hốt.
Vương Cảnh Phi ưỡn ngực, hất cằm lên, trông vô cùng tự hào: “Chị là cái dì lúc nãy đây!”
Nghe thấy giọng nói của Vương Cảnh Phi, bé Điềm bỗng chốc mở to đôi mắt, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Sao… Sao dì lại trở nên xinh đẹp như vậy!”
Câu nói của bé Điềm khiến cho mọi người đang ngồi ở đấy phì cười, mẹ của bé chợt xoa đầu của bé Điềm và nở nụ cười xin lỗi: “Em đừng để ý nha, tính của con bé từ nhỏ đã vậy, chỉ thích cái đẹp, ba của nó chạm một tí đã oà lên khóc cả một lúc lâu đấy.”
Triệu Dực Thạch ở bên cạnh dùng cánh tay chạm vào người Vương Cảnh Văn: “Hay là chúng ta cũng đi tắm đi?”
Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, năm người bọn họ chỉ có Lâm Tri Ngải là sạch sẽ, ngay cả lưng của Tống Chu Thành cũng dính đầy bụi bẩn. Chẳng trách trong mắt bé Điềm chỉ có mỗi Lâm Tri Ngải.