Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 37: Lâm Tri Ngải: Ta cũng có muốn đâu, là do ba cho nhiều quá thôi!



Lâm Tri Ngài cầm cố món trang sức cuối cùng và đổi lại một quyển truyện cuối cùng. Trong lúc cô đang hớn hở khi nhìn thấy quyển truyện mới của mình, Phúc Bá dẫn Lâm Gia Lượng bước đến.

Vì cũng vừa mới nhận được quyển truyện mới nên tâm trạng của Lâm Tri Ngải khá tốt, cô mới nhíu mày nói với Lâm Gia Lượng: “Sao cậu lại đến đây rồi?”

Lâm Gia Lượng với gương mặt kênh kiệu nhưng lúc nói chuyện thì lại mang theo sự quan tâm khó mà nhận ra được: “Qua mấy hôm nữa tôi phải quay về Thượng Hải học rồi, nếu chị có việc gì thì cứ viết thư cho tôi đi.”

Lâm Gia Lượng nói được một nửa thì chợt thở dài: “Nếu như chị không biết viết thì chị cũng có thể vẽ ra, chỉ cần tôi đọc hiểu là được rồi. Còn mà không được nữa thì chị cũng có thể bảo nha hoàn viết hộ.”

Lâm Tri Ngải trừng mắt nhìn Lâm Gia Lượng: “Cậu xem thường ai vậy hả! Một bức thư thôi, tôi vẫn biết viết đấy!”

Lâm Gia Lượng khẽ gật đầu: “Biết viết thì tốt, nếu chị muốn đặc sản gì của Thượng Hải thì chị cũng có thể nói với tôi, tôi mua giúp chị rồi gửi về cho.”

Đôi mắt Lâm Tri Ngải đột nhiên sáng lên và liên tục gật đầu với Lâm Gia Lượng: “Nghe nói ở Thượng Hải có rất nhiều đồ trang điểm, cậu gửi giúp tôi một thùng về đi!”

Nghe thấy Lâm Tri Ngải vừa mở miệng thì đã đòi cả một thùng, Lâm Gia Lượng trợn mắt tít lên trời: “Còn một thùng nữa cơ á, sao chị không bảo là tôi mua cả cái Thượng Hải luôn ấy! Nhiều nhất là mỗi loại một cái!”

Lâm Tri Ngải nhướng mày: “Mỗi loại một cái? Ấy vậy có thể lấy mỗi màu một cái luôn được không?”

Lâm Gia Lượng không am hiểu chút gì về đồ trang điểm của con gái bèn gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”

Trong mắt Lâm Gia Lượng, đồ trang điểm chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu màu. Nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng cũng chỉ vì câu nói này mà mất đi trọn vẹn nửa năm tiền sinh hoạt phí.

Tống Chu Thành thấy Lâm Gia Lượng đồng ý dứt khoát như vậy, vẫn còn muốn nhắc nhở cậu một chút. Kết quả vừa đi đến trước mặt Lâm Gia Lượng thì bỗng nhiên cậu hét lớn vào mặt anh: “Ma à!”

Lâm Gia Lượng hét lên một tiếng xong thì rút người vào trong góc, nhìn thấy Lâm Tri Ngải và Phúc Bá không có phản ứng gì, ngược lại còn kinh ngạc nhìn về phía mình.

Lâm Gia Lượng chỉ có thể nhìn Tống Chu Thành, khẽ tiếng hỏi: “Anh… Anh là Tống Chu Thành à?”

Tống Chu Thành nhún nhún vai: “Chứ ai nữa!” Anh cũng tự biết rằng dáng vẻ gương mặt sưng tấy tím xanh này cũng chẳng đẹp đẽ gì nhưng cũng không đến nỗi gọi người ta là ma chứ.

Thế nên Tống Chu Thành nói xong thì cũng giữ im lặng, cứ để cho Lâm Gia Lượng mất chút tiền đi, nếu không thì cũng không xứng lắm với tiếng hét lúc nãy của cậu.

Lâm Gia Lượng vội đứng thẳng người, giả vờ khẽ ho một tiếng, sau đó thì nghiêm mặt nói với Lâm Tri Ngải: “Không phải là tôi nói chị nhưng mà cho dù chị có giận cỡ nào đi nữa cũng không thể bạo lực gia đình được! Chị xem đi, chị đánh anh rể thành cái gì luôn rồi kìa!”

“Cậu nói tôi bạo lực gia đình?”

Lâm Tri Ngải chỉ tay vào mũi của mình, có chút khó tin. Trông cô giống kiểu người bạo lực gia đình lắm hả?

Tống Chu Thành ở bên cạnh không kìm được mà phì cười, thế nhưng nụ cười ấy chạm đến vết thương trên mặt của anh, Tống Chu Thành bèn suýt xoa một tiếng, sau đó thì trông anh còn xấu xí hơn ban nãy.

Lâm Gia Lượng quay người đi không muốn nhìn: “Chị xem vết thương trên mặt của anh rể, cũng không thể nào nói là anh ấy té vào hố phân chứ!”

Tống Chu Thành: “…”

Thật sự cũng không thể hiểu nổi với cái miệng của Lâm Gia Lượng sao mà có thể sống đến từng này tuổi được nhỉ.

Lâm Tri Ngải chau mày: “Cậu có bao giờ nghĩ đến một khả năng, đó là anh ấy bị ba đánh thành bộ dạng vậy không!”

Lâm Gia Lượng cười nhạt: “Sao mà vậy được, hổ dữ không ăn thịt con, Tống tư lệnh đánh con trai ruột của ông ấy thành thế này, ông ấy còn là con người nữa không!”

Tống Trạch tìm Phúc Bá có chút việc, vừa hay nghe thấy câu nói này của Lâm Gia Lượng, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Nhưng nghĩ đến việc dù gì cậu cũng là người bên nhà mẹ của Lâm Tri Ngải, Tống Trạch chỉ có thể trầm giọng nói với Phúc Bá: “A Phúc, ông qua đây một lát, tôi có việc tìm ông.”

Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Tống Trạch, Phúc Bá bèn cúi đầu nhưng khoé môi không kìm được mà cong lên.

Cậu Lâm Gia Lượng này cũng đúng thật nhân tài, chỉ với vài câu nói mà chưa đến mười phút đã đắc tội với ba người.

Lâm Gia Lượng vốn dĩ còn muốn chào hỏi với Tống Trạch nhưng lại nhìn thấy Tống Trạch rời đi mà chẳng thèm quay đầu. Quay lại thì trông thấy đôi mắt của Tống Chu Thành như thể đang xem một vở kịch hay.

Nụ cười của Lâm Gia Lượng bỗng chốc đơ cứng, cậu chỉ có thể nhìn Lâm Tri Ngải, thận trọng hỏi: “Có phải lúc nãy tôi đã nói sai gì rồi không?”

Lâm Tri Ngải gật đầu, mặc dù phản ứng của cô chậm nhưng cô cũng nghe ra rằng câu nói lúc nãy của Lâm Gia Lượng đắc tội tận mấy người.

Sau khi Lâm Gia Lượng thở dài xong thì vội cúi đầu, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: “Bà nội vẫn còn đang ở nhà đợi, tôi đi về trước đây.”

Từ nhỏ cậu đã biết rằng, hễ khi cậu nói chuyện thì rất dễ đắc tội người khác, đây cũng là lý do tại sao cậu không thích nói chuyện.

Cũng chỉ ở trước mặt Lâm Tri Ngải, ỷ vào việc Lâm Tri Ngải nghe không hiểu nên cậu mới thả lỏng được một chút.

Không ngờ hôm nay lại đắc tội hai người, nếu như cộng thêm Lâm Tri Ngải thì là ba người.

Đợi đến khi Lâm Gia Lượng rời đi, Lâm Tri Ngải bèn chuyển tầm nhìn rồi đi đến trước mặt Tống Chu Thành, nhẹ vỗ vào vai của anh, thở dài nói: “Anh biết anh xấu cỡ nào rồi đấy!”

Tống Chu Thành nhướng mày, không hiểu tại sao Lâm Tri Ngải đột nhiên lại nói như vậy.

Lâm Tri Ngải ghé sát vào người của Tống Chu Thành, biểu cảm nhẹ nhàng, tư thế thả lỏng nhưng lời mà cô nói ra lại khiến cho Tống Chu Thành cười không được khóc cũng không xong.

“Anh xấu như vậy mà tôi còn chẳng chán ghét anh, mỗi ngày đều đầu ấp tay gối với anh, anh lại không mua truyện cho tôi, anh có còn là con người không hả!”

Tống Chu Thành: “…”

Sau khi dứt lời, Lâm Tri Ngải cũng bước vào trong phòng, chưa đến hai phút thì trong phòng vang lên tiếng hét của Lâm Tri Ngải.

“Á!”

Tống Chu Thành còn nghĩ là Lâm Tri Ngải xảy ra chuyện gì nên vội chạy về phòng, vừa chạy vừa hét lớn: “Có chuyện gì hả?”

Tống Chu Thành vừa đặt chân vào cửa phòng thì thấy Lâm Tri Ngải cầm một chiếc nhẫn, gương mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn anh: “Anh xem tôi tìm được cái gì nè!”

Trong lòng Tống Chu Thành hồi hộp hẫng đi một nhịp, không vì gì khác mà chỉ bởi vì đó chính là chiếc nhẫn mà Lâm Tri Ngải đưa cho Tiểu Hòa đi cầm mua truyện.

Còn Lâm Tri Ngải thì bắt đầu màn biểu diễn sinh động như thật của mình: “Tôi vừa bước vào thì nhìn thấy chiếc nhẫn này trên đất đó, nhặt lên xem không ngờ lại là của hồi môn của tôi!”

Lâm Tri Ngải nói mãi nói mãi thì cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm: “Nhưng rõ ràng chiếc nhẫn này tôi đưa cho Tiểu Hoà rồi cơ mà, bảo em ấy đem đi cầm giúp tôi đổi truyện, đột nhiên sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

Nhìn thấy Lâm Tri Ngải chau mày, trong mắt Tống Chu Thành hiện lên chút hoang mang.

Tống Chu Thành siết chặt nắm tay, giả vờ ho khụ một tiếng và cười nhạt với Lâm Tri Ngải: “Tất nhiên là do tôi chuộc về giúp cô rồi!”

Đôi mắt Lâm Tri Ngải như phát sáng: “Vậy mấy thứ ở dưới gầm giường cũng là do anh giúp tôi chuộc về đó hả?”

Dứt lời, Lâm Tri Ngải bèn bò xuống gầm giường mang ra một chiếc rương nhỏ, nụ cười của Tống Chu Thành cứ vậy mà đơ cứng.

Anh vẫn luôn nghĩ Lâm Tri Ngải ưa sạch sẽ, sẽ không bao giờ bò xuống gầm giường xem, vậy nên anh mang hết toàn bộ của hồi môn mà Tiểu Hoà đưa đến cho vào trong đó và bỏ bên dưới gầm giường. Không ngờ có một ngày lại bị Lâm Tri Ngải hất đổ hết như vậy!

Nhìn thấy Lâm Tri Ngải vẫn còn chăm chăm nhìn mình, Tống Chu Thành cười khổ: “Tất nhiên rồi, nếu không thì mấy thứ này lấy ở đâu ra. Vốn dĩ còn muốn cho cô một bất ngờ, không ngờ nhanh như vậy đã bị cô phát hiện rồi.”

Lâm Tri Ngải mang chiếc rương đó đặt lên trên bàn trang điểm của mình và gật đầu hài lòng với Tống Chu Thành: “Lần này anh làm tốt lắm, lần sau tiếp tục cố gắng vậy nha!”

Sau khi Lâm Tri Ngải nói xong thì lớn tiếng gọi Tiểu Hòa đang ở trong sân vào: “Tiểu Hoà, của hồi môn của tôi lại quay trở về rồi, mau giúp tôi đem đi đổi truyện tiếp đi.”

Tiểu Hoà vừa bước vào phòng thì nhìn thấy chiếc nhẫn mà Lâm Tri Ngải đưa sang, hơi hốt hoảng.

Đang nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, đồ mà mình giao lại cho thiếu gia sao lại quay về tay của thiếu phu nhân thì nhìn thấy Tống Chu Thành huơ tay liên tục, còn ra sức dùng mắt ám hiệu.

Tiểu Hoà chỉ có thể đè nén nghi vấn của mình vào trong và gật đầu với Lâm Tri Ngải: “Được ạ, không thành vấn đề.”

Sau khi Tiểu Hoà rời đi, Lâm Tri Ngải quay đầu lại đi đến trước mặt của Tống Chu Thành, khẽ vỗ vai anh và dịu dàng nói: “Tôi lại mang chiếc nhẫn đi cầm nữa rồi, anh nhớ là chuộc về giúp tôi đó nha!”

Nụ cười trên mặt của Tống Chu Thành sắp không giữ được nữa rồi, chuyện gì đây, sao anh cứ có cảm giác rằng bản thân mình đang rơi vào ngõ cụt thế kia.

Nhưng bàn tay Lâm Tri Ngải đang nắm lấy vai của anh càng ngày càng dùng sức, rõ ràng Tống Chu Thành cảm nhận được bên dưới nụ cười dịu dàng đó là sự đe dọa đang tiềm ẩn, Tống Chu Thành chỉ có thể cắn răng mà nói: “Được, không thành vấn đề.”

Lâm Tri Ngải nghe vậy xong thì cũng quay người đi ra chiếc ghế lật đật ngoài sân để chơi. Nụ cười của cô muốn giấu đi cũng chẳng giấu đi được, lắm lúc còn ngân nga hát, bộc lộ sự vui vẻ của cô lúc này.

“Ám độ Trần Thương”* trong “Ba mươi sáu kế” quả nhiên hữu dụng.

Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Cố ý để lộ hành động của bên ta, dụ cho kẻ địch tập kết cố thủ ở một nơi nào đó,

Sau đó quân ta sẽ âm thầm vòng ra sau kẻ địch và tiến hành đánh úp. Thừa cơ xông vào, thắng lợi bất ngờ!

Tống Trạch đi ở phía trước, Phúc Bá đi theo sau lưng của Tống Trạch, hai người họ đi vào trong thư phòng.

Không cần Tống Trạch lên tiếng, Phúc Bá đã đóng cửa, còn quan sát xem có ai nghe lén hay không.

“Tư lệnh có gì căn dặn?”

Tống Trạch chắp hai tay phía sau, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Tôi mua một lô súng ống đạn dược ở khu cánh Bắc Kinh – Thiên Tân, ông giúp tôi trông chừng nó!”

Phúc Bá không khỏi chau mày: “Sao lại đột nhiên mua súng ống đạn dược ạ? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?”

Tống Trạch thở dài: “Bên Hồ Bắc lại sắp đánh nhau rồi.”

Phúc Bá càng cau chặt mày: “Tháng trước Bắc Kinh vừa mới đánh một lần, sao tháng này lại đánh nữa?”

Tống Trạch lắc đầu, đôi mày ảm đạm đi vài phần: “Mặc kệ bọn họ như thế nào, chúng ta cứ bảo vệ tốt phần mình là được!”

Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Tống Trạch, Phúc Bá cũng mỉm cười với Tống Trạch: “Dạo gần đây thiếu gia biểu hiện rất tốt ạ, ngay cả chuyện của tên Trương Mậu kia cũng giải quyết rất ổn thoả, nghe nói Trương Mậu cảm thấy mình thân bại danh liệt, trốn về quê ngay trong đêm.”

Nghe Phúc Bá nói như vậy, Tống Trạch cũng gật đầu: “Từ sau khi kết hôn với Tri Ngải xong, biểu hiện của nó đúng thật khá tốt.”

Cũng chẳng ra ngoài chơi nữa, có thời gian thì cứ ở nhà cùng với Lâm Tri Ngải. Nói thật lòng, Tống Chu Thành tìm đến ông luyện võ, ông cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Vốn dĩ theo như tính cách của Tống Chu Thành thì sẽ bỏ dở nửa chừng, cho dù không bỏ cuộc thì cũng sẽ oán than mấy ngày liền.

Nhưng điều làm ông ngạc nhiên đó là Tống Chu Thành không những không than vãn mà còn kiên trì tiếp tục nữa. Cho dù bị ông đánh đến thương tích đầy mình thế mà cũng chưa bao giờ bảo sẽ từ bỏ.

Sáng hôm sau, Lâm Tri Ngải còn đang nằm ngủ thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh giường mình động đậy.

Lâm Tri Ngải mở mắt, vừa hay nhìn thấy Tống Chu Thành thức dậy.

“Hôm nay sớm như vậy đã đi luyện võ rồi à?” Lâm Tri Ngải vừa ngáp dài vừa nói.

Tống Chu Thành đưa mắt nhìn ra bầu trời đang tờ mờ sáng ngoài khung cửa và khẽ cười với Lâm Tri Ngải: “Trời còn sớm, nếu em buồn ngủ thì ngủ thêm một lúc nữa đi!”

Lâm Tri Ngải lắc đầu, trở mình thức dậy: “Thôi đi, tôi đi cùng với anh.”

Sau khi cô tỉnh giấc thì cũng không dễ ngủ lại nữa. Đi xem Tống Chu Thành bị đập còn hơn.

Ờ, không phải.

Xem Tống Chu Thành luyện võ cơ!

Khi Lâm Tri Ngải và Tống Chu Thành đi đến sân luyện võ thì Tống Trạch đã đánh xong một bài quyền rồi.

Nhìn thấy Lâm Tri Ngải đi đến, Tống Trạch khẽ chau mày và trầm giọng nói với Lâm Tri Ngải: “Tri Ngải, một lúc nữa ba phải đến quân doanh một chuyến, hôm nay con luyện võ với A Thành đi nha!”

“Ba bảo con và anh ấy luyện võ ạ?” Lâm Tri Ngải chỉ tay vào mũi của mình, có chút không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Tống Trạch gật đầu: “Đúng rồi, con mạnh. Ba bảo Phúc Bá ghi chép lại, đánh trúng Tống Chu Thành một lần thì ba sẽ cho con một đồng bạc.”

Nghe thấy có tiền, đôi mắt Lâm Tri Ngải đột nhiên sáng lên rất nhiều. Còn Tống Chu Thành thì lại bắt đầu chau mày: “Con tự tập không được sao, làm gì mà để Tri Ngải tập cùng với con. Cho dù có tìm người tập cùng cũng có thể gọi Phúc Bá mà!”

Xem anh là tên ngốc chắc, đánh với Lâm Tri Ngải, anh không dám mạnh tay thì chỉ có nước chịu trận thôi!

Phúc Bá ở bên cạnh lập tức cúi người xuống, khẽ giọng ho một tiếng: “Ôi trời, tôi đã từng này tuổi rồi, chạy còn không nổi nữa là.”

Lâm Tri Ngải ở bên cạnh thì lại vô cùng hào hứng: “Con đánh với anh ấy, con đánh với anh ấy!”

Chỉ cần đánh trúng một lần thì sẽ có một đồng bạc. Đợi khi cô có tiền rồi, cô muốn mua truyện không cần mang đồ đi cầm nữa! Đây quả là một mối làm ăn vô cùng hời.

Nhìn thấy bộ dạng Lâm Tri Ngải hớn hở như vậy, Tống Chu Thành thở hồng hộc rồi trợn mắt: “Đã nói là yêu thương lẫn nhau cơ mà, đã nói là sau này bảo vệ tôi cơ mà?”

Lâm Tri Ngải chỉ đành đưa tay chỉ về phía Tống Trạch và mỉm cười xin lỗi với Tống Chu Thành: “Tôi cũng có muốn đâu, là do ba cho nhiều quá thôi!”

Nương theo hướng ngón tay của Lâm Tri Ngải mà nhìn, đôi mắt của Tống Chu Thành như hừng hực bừng lên ngọn lửa.

Anh và Lâm Tri Ngải vốn dĩ là đôi vợ chồng tương thân tương ái, Tống Trạch lại dùng tiền để chia rẽ uyên ương! Quá đáng quá đi mất.

Tống Trạch thì chẳng quan tâm sự căm phẫn của Tống Chu Thành, ông chỉ đưa mắt nhìn Phúc Bá rồi rời đi trước.

——-

[Chú thích]

*”Ám độ Trần Thương”- 暗渡陳倉: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới, kế thứ tám trong “Ba mươi sáu kế”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.