Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 28: Lâm Tri Ngải: Phần thưởng gì gì đó thì cứ nợ trước đi, nếu như anh không đọc sách cùng tôi thì coi chừng tôi đấm



Tối hôm đó.

Lâm Tri Ngải nằm trên giường, liên tục trở mình chẳng ngủ được. Tống Chu Thành chỉ có thể mỉm cười với Lâm Tri Ngải rồi dang tay ôm lấy đầu của cô, nhẹ nhàng nói: “Đã bảo cô đừng xem rồi mà, bây giờ ngủ không được chứ gì!”

Lâm Tri Ngải trợn mắt khi nằm trong lòng của Tống Chu Thành, hừ một tiếng lạnh nhạt: “Ai bảo tôi vì Lâm Diệc Vân mà không ngủ được cơ chứ, tôi không ngủ được là vì bị Lâm Gia Lượng chọc tức đó.”

Tống Chu Thành bèn trố mắt ngạc nhiên mà nhìn: “Không phải cô đã trả thù rồi sao?”

Lâm Tri Ngải ngẩng đầu lên từ trong lòng của anh, khẽ bĩu môi, gương mặt khó chịu: “Cậu ta mắng tôi tận mấy lần ngốc mà tôi chỉ mới trả thù được có một lần!”

Tống Chu Thành: “…”

Cuối cùng bây giờ anh cũng tin rằng có người có thể bị chọc tức đến chết, Lâm Tri Ngải ở trước mặt anh đây là một ví dụ tốt đấy.

Tống Chu Thành thở dài, anh cũng an ủi Lâm Tri Ngải nói: “Lâm Gia Lượng thật sự cũng tốt lắm đó, chẳng qua cậu ta là kiểu cứng miệng nhưng mềm lòng, cậu ta cũng tốt với cô lắm.”

Lâm Tri Ngải liếc nhìn Tống Chu Thành rồi bò dậy từ trong người Tống Chu Thành, cô chau mày: “Anh là người của tôi, tôi ghét Lâm Gia Lượng, anh chỉ có thể ghét cậu ta chung với tôi thôi. Anh không được nói giúp người ngoài như vậy!”

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành cũng thấy rất buồn cười: “Thôi được, tôi cũng ghét Lâm Gia Lượng, vậy bây giờ cô có thể ngủ được chưa?”

Nghe Tống Chu Thành nói thế, Lâm Tri Ngải mới nằm xuống, Tống Chu Thành tưởng rằng lâm Tri Ngải đã ngủ rồi, vậy nên anh cũng nhắm mắt lại.

Đợi đến khi Tống Chu Thành sắp thiếp đi thì giọng nói của Lâm Tri Ngải đột nhiên vang lên: “Nếu như sau này anh có người mình ghét, tôi cũng sẽ ghét chung với anh.”

Nụ cười trên môi Tống Chu Thành chợt hiện lên vô cùng rõ ràng, chẳng đợi Lâm Tri Ngải ôm lấy anh thì anh đã xoay người ôm chầm lấy Lâm Tri Ngải. Không phải nói chứ, lúc ngủ ôm lấy một người khi nằm mơ cũng sẽ đẹp hơn một chút.

Sau khi Lâm Diệc Vân bị người của nhà họ Lâm vứt ra cửa sau, không đến hai phút, Lâm Gia Lượng đã lén lút đi ra từ cửa sau.

Lâm Gia Lượng đứng trước mặt Lâm Diệc Vân im lặng một lúc lâu, cậu chẳng nói gì cả, chỉ là vứt xuống cho cô ta một túi tiền.

Cậu ấy vừa biết hết những chuyện Lâm Diệc Vân làm những ngày qua từ miệng của Lăng Tú ma ma, đây là việc cuối cùng mà cậu có thể giúp được Lâm Diệc Vân.

Lâm Diệc Vân cay nghiệt nhìn Lâm Gia Lượng chằm chằm nhưng vẫn cầm lấy túi tiền giấu vào người mình. Cố nén cơn đau đớn khắp người, cố gắng bò lết đến hiệu thuốc.

Người qua đường đều sợ hãi cô ta vô cùng, may mắn rằng đại phu của hiệu thuốc vẫn còn chút nhân từ, ông đồng ý chữa trị giúp cho cô ta.

Điều khiến cho Lâm Diệc Vân cảm thấy may mắn đó là cô đã mua ngay thuốc chuột giả, đó chỉ là bột mì bình thường mà thôi.

Nhưng chai thuốc diệt cỏ mà cô ta đã trộm từ hoa viên là nông dược thật. Dưới sự chữa trị của đại phu, cô ta không có gì đáng ngại nhưng cuống họng của cô ta thì không thể cứu vãn nữa.

“Cuống họng của cô tôi thật sự không có cách để cứu chữa, có cơ hội thì hãy đến bệnh viện ở thành phố lớn khám đi, nói không chừng bác sĩ ở đó có thể làm phẫu thuật giúp cho cô.”

Lâm Diệc Vân hễ nói chuyện thì cổ họng rất đau, là kiểu khô rát, giống hệt như đang có người dùng dao cứa đi thanh quản của cô ta vậy.

Nếu chỉ là đau bình thường vậy thì cô ta vẫn có thể cố chịu được. Nhưng giọng nói của cô ta lại trở nên khàn đặc, vô cùng khó nghe, không hề phù hợp với lứa tuổi trăng tròn hoa thắm của cô ta chút nào.

Đây mới là điều khiến Lâm Diệc Vân tuyệt vọng.

Khi Lâm Diệc Vân từ hiệu thuốc quay trở về nhà họ Trương thì trời đã tối, thứ đang chờ đợi cô ta không phải là những lời quan tâm của Trương Mậu mà là một cánh cổng đóng chặt.

Lâm Diệc Vân đứng trước cánh cổng gõ hết lần này đến lần khác, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng thấy bóng dáng của Trương Mậu, Lâm Diệc Vân chỉ có thể hét lớn hơn: “Trương Mậu, thầy có ở nhà không, mở cửa cho em mau lên.”

Mỗi lần hét lên Lâm Diệc Vân lại cố nén nỗi đau đến tột cùng. Bản thân Lâm Diệc Vân cũng không biết chỉ chưa đến nửa năm, sao cô ta lại biến từ một nhị tiểu thư nhà họ Lâm cao ngạo trở thành một nông phụ ai ai cũng ghét bỏ.

Cô ta của lúc này không phải là không có Trương Mậu thì không được, mà là ngoài Trương Mậu ra cô ta chẳng nghĩ ra được ai khác có thể nương tựa. Trương Mậu là niềm hy vọng duy nhất bây giờ của cô ta.

Hơn nữa, nếu như cô ta từ bỏ Trương Mậu, vậy thì những ngày qua mà cô ta đã hy sinh kia chẳng phải nực cười lắm hay sao.

Trong từng cơn gào lên của cô ta, cuối cùng Trương Mậu cũng mặc lên chiếc áo khoác rồi mở cổng ra, bộ dạng ngái ngủ vô cùng cẩu thả.

“Sao bây giờ em mới về, tôi đợi em đến mức ngủ quên luôn.”

Lâm Diệc Vân khẽ cười nhạt với Trương Mậu: “Trên đường về nhà xảy ra chút chuyện, nên hơi trễ một chút.”

Trương Mậu chau mày, nhẹ gật đầu: “Giọng của em sao vậy?”

Vừa nãy anh ta vẫn chưa chú ý đến, sau khi bước vào mới nghe thấy, giọng nói của Lâm Diệc Vân hệt như một chú vịt kêu vậy.

Trong đôi mắt của Lâm Diệc Vân vụt qua nét hoang mang, cô ta cũng không thể kể cho Trương Mậu nghe việc mình hạ độc người của nhà họ Lâm rồi bị người của nhà họ Lâm phát hiện, còn bị bọn họ trả thù. Như thế Trương Mậu sẽ nghĩ như thế nào về cô ta!

Lâm Diệc vân vẫn luôn cúi thấp đầu, nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống, cô ta khẽ giọng nấc nghẹn:

“Vốn dĩ em muốn mua hai chiếc bánh bao về để ăn sáng ai ngờ bị Lâm Tri Ngải nhìn thấy. Lâm Tri Ngải quay về mách lại với bà nội, bà nội sai người bắt em trở về và muốn em với thầy phải chia tay. Em không đồng ý, bà nội bèn cho em uống một bình thuốc câm. Nói rằng nhà họ Lâm và em sẽ chẳng còn dính dáng gì với nhau nữa.”

Câu chuyện này Lâm Diệc Vân bịa ra có đầu có đuôi, hoàn toàn đặt mình vào vị trí của người bị hại, thậm chí còn bày tỏ ra được tình yêu mà cô ta dành cho Trương Mậu.

Thế nhưng Trương Mậu lại chẳng hề quan tâm đến câu chuyện này, anh ta chỉ lạnh lùng hỏi: “Vậy mẹ của em thì sao? Em bị đuổi ra ngoài, mẹ em có bồi thường gì cho em không?”

Nghe thấy câu hỏi của Trương Mậu, Lâm Diệc Vân đột nhiên buốt lạnh một hồi. Nhưng cô vẫn gượng cười nói với Trương Mậu: “Khi em rời đi, mẹ em cho em một cây trâm.”

Lần này Lâm Diệc Vân giữ lại cho mình riêng mình một thứ, cô ta không nói ra việc Lâm Gia Lượng cho mình một chiếc túi tiền, Lâm Gia Lượng là con trai một của nhà họ Lâm, tiền bên trong đó không hề ít, nếu như cô ta dùng tiết kiệm một chút thì số tiền này giúp cô ta sống trong ba năm là không thành vấn đề. Và túi tiền này cũng là đường lui duy nhất mà Lâm Diệc Vân để lại cho mình.

Trương Mậu liếc mắt nhìn cây trâm cài mà Lâm Diệc Vân lấy ra, hài lòng mà gật đầu: “Ngày mai mang ra tiệm cầm đi, tiền sinh hoạt phí trong nhà sắp hết rồi đó.”

Trên mặt của Lâm Diệc Vân hiện lên nét khó xử: “Đem nó đi cầm ư? Nó là thứ duy nhất mẹ em để lại cho em cơ mà. Bà nội là nói rồi, từ nay về sau nhị tiểu thư nhà họ Lâm đã chết.”

Trương Mậu chau mày có đôi chút chẳng bận tâm, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Em sợ gì chứ, quyển tiểu thuyết của tôi viết ngày mai sẽ được phát hành, qua vài hôm nữa cũng sẽ được trở về trường dạy học. Sự nghèo túng hiện tại chỉ là nhất thời mà thôi, đợi tôi có tiền rồi sẽ chuộc về lại cho em không phải được rồi sao?”

Nhìn thấy gương mặt có chút phẫn nộ của Trương Mậu, Lâm Diệc Vân chỉ có thể gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, em tin thầy.”

Dứt lời, Lâm Diệc Vân tựa vào trong lòng của Trương Mậu, làm ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ nhắn yếu mềm.

Ở một góc nhìn khác mà Lâm Diệc Vân nhìn không thấy, sự chán ghét trong mắt của Trương Mậu thật sự không thể giấu đi nổi. Nếu không phải hiện giờ anh ta đang thiếu một tôi tớ quét dọn nhà cửa, thì anh ta đã đuổi Lâm Diệc Vân đi từ lâu rồi.

Sáng hôm sau, sau khi Lâm Tri Ngải thức dậy, một nét cười nhẹ cứ hiện lên trên mặt của cô. Khi đi đường bước chân cũng rất nhanh, lắm lúc còn ngân nga hát.

Nhìn thấy lâm Tri Ngải vui vẻ như vậy, Tống Chu Thành bèn nhướng mày rồi hỏi cô: “Cảm giác sáng nay tâm trạng của cô tốt quá nhỉ!”

Lâm Tri Ngải mỉm cười gật đầu, gương mặt vô cùng đắc ý: “Tất nhiên rồi, nhìn thấy Lâm Diệc Vân khốn khổ như vậy, tôi rất vui.”

Cô ngốc là do Lâm Diệc Vân hại chết, cô còn chưa kịp trả thù thì Lâm Diệc Vân đã tự đưa mình vào chỗ chết.

Tống Chu Thành không kìm được mà lắc đầu rồi thở dài, phản ứng của cô ngốc này đúng là chậm chạp thật đó. Tối hôm qua còn cảm thấy tức tối bất bình về chuyện của Lâm Gia Lượng, sáng nay thì mới vui vẻ hớn hở vì chuyện của Lâm Diệc Vân.

Tống Chu Thành vội vứt một quyển sách vào người Lâm Tri Ngải: “Nếu bây giờ cô đã vui vẻ như vậy rồi thì đọc nhiều sách chút đi!”

Nhìn thấy quyển “Ba mươi sáu kế” trong người mình, gương mặt nhỏ của Lâm Tri Ngải như sụp đổ: “Mới sáng sớm mà đã bắt đầu đọc sách rồi à?”

Tống Chu Thành chắp hai tay ra sau lưng, khẽ gật đầu, cảm giác trông khá giống với với một thầy giáo nghiêm khắc: “Sáng sớm là thời điểm vàng trong ngày đó, tất nhiên là phải đọc sách sớm chút rồi!”

Lâm Tri Ngải liếc mắt nhìn Tống Chu Thành chăm chăm nhưng vẫn cầm lấy sách, miễn cưỡng bước đến chiếc ghế nằm ở trong sân, chau mày và bắt đầu đọc sách.

Còn Tống Chu Thành thì rất hài lòng với thái độ biết điều này của Lâm Tri Ngải, anh mỉm cười quay về phòng rồi bê ra một đĩa trái cây đặt trước bàn đá và ăn chúng.

Tống Chu Thành ăn rất nhỏ tiếng nhưng Lâm Tri Ngải vẫn nghe thấy tiếng rộp rộp đó, cô chỉ có thể có ép bản thân phải tịnh tâm lại. Thế nhưng âm thanh khi Tống Chu Thành ăn trái cây vẫn không ngừng lọt vào tai của cô.

Lâm Tri Ngải tức giận đỏ bừng mặt, cô chau mày và hét lớn với Tống Chu Thành: “Đúng là không công bằng!”

Tống Chu Thành quay đầu nhìn Lâm Tri Ngải, gương mặt khó hiểu: “Này có gì đâu mà không công bằng!”

Lâm Tri Ngải chỉ tay vào đĩa trái cây trước mặt Tống Chu Thành, nổi giận đùng đùng: “Dựa vào đâu mới sáng sớm tôi phải đọc sách còn anh thì chỉ cần ăn trái cây chứ!”

Tống Chu Thành bèn phì cười: “Cô đọc sách là vì sẽ được thưởng chiếc váy xếp dài, đây vốn dĩ là chuyện cô tình nguyện làm mà!”

Lâm Tri Ngải chớp chớp mắt, đôi mày nhẹ nhướng lên, nghĩ cả nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được lời nào để phản bác lại Tống Chu Thành.

Cuối cùng chỉ đành vứt quyển sách xuống ghế, hai tay chống hông, phảng phất cảm giác như cô đang muốn chơi xấu: “Tôi không quan tâm, khi mà tôi đọc sách thì anh buộc phải đọc cùng tôi!”

Dáng vẻ tức tối của Lâm Tri Ngải giống hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông lên vậy. Tống Chu Thành bèn tiến lên một bước, xoa lên đầu của Lâm Tri Ngải rồi bật cười khoái chí: “Tôi đọc sách cùng cô cũng không phải không được, chỉ có điều cô đọc sách tôi có phần thưởng cho cô, vậy tôi đọc sách cô có thể cho tôi phần thưởng gì hả.”

Lâm Tri Ngải cau chặt mày nhưng đến cuối cùng vẫn không nghĩ ra được bản thân có thể cho Tống Chu Thành thứ gì, nên cô chỉ đành giơ nắm đấm của mình lên rồi uy hiếp: “Phần thưởng gì gì đó thì cứ nợ trước đi, nếu như anh không đọc sách cùng tôi thì coi chừng tôi đấm anh đấy!”

Tống Chu Thành: “…”

Xém chút thì quên mất cô ngốc này còn là một đại lực sĩ nữa, nếu ép cô quá mức thì cô ấy sẽ đánh anh thật.

Khi Vương Cảnh Văn sang thì Tống Chu Thành đang đọc sách cùng Lâm Tri Ngải. Hai người với tư thế y hệt nhau, cùng ngồi bệt xuống ghế, gương mặt đăm chiêu ủ dột, dường như đang đấu tranh với nội dung trong quyển sách.

Quyển Lâm Tri Ngải đọc là “Ba mươi sáu kế”, còn Tống Chu Thành xem là “Binh pháp Tôn Tử”. Cũng không biết lúc nào thì Lâm Tri Ngải thuộc được “Ba mươi sáu kế” để Tống Chu Thành còn chuẩn bị quyển sách tiếp theo cho Tri Ngải nữa!

Nhìn thấy Vương Cảnh Văn đi theo sau lưng của Phúc Bá, Tống Chu Thành ngồi thẳng người lên, anh nhướng mày lên và hỏi: “Sao cậu đến đây vậy?”

Lâm Tri Ngải thì còn chẳng thèm ngước mắt nhìn mà chỉ tiếp tục đọc sách của mình, chứ đừng nói gì đến việc chào hỏi.

Vương Cảnh Văn thở dài với Tống Chu Thành, sau đó lấy ra một tờ báo từ trong người mình ra và đặt lên bàn ở trước mặt anh: “Tôi đến để tặng cậu một thứ, cậu xem cái này trước đi đã!”

Tống Chu Thành cầm tờ báo lên và xem, vừa mới đầu anh không có cảm giác gì nhưng khi anh nhìn thấy một tiểu thuyết dài ở bên góc phải, nụ cười trên khoé môi của anh càng lúc càng rõ nét, nó còn mang theo sự châm biếm.

Trương Mậu lấy bản thân mình làm nhân vật chính, lấy nhị tiểu thư nhà họ Lâm làm nữ chính. Miêu tả một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người ở trong bối cảnh thời đại bấy giờ.

Một tên quân phiệt họ Tống thích hai chị em nhà họ Lâm, dùng quyền thế của bản thân ép hai chị em họ đều phải gả cho hắn.

Tính cách đại tiểu thư nhà họ Lâm ngốc nghếch nên gả cho tên quân phiệt họ Tống, bắt đầu cuộc sống khổ cực của chính mình. Những thứ như đánh roi hay nhục mạ đều là nhẹ nhàng, thứ nặng nề hơn đó chính là sự dày vò về mặt tinh thần.

Còn nhị tiểu thư nhà họ Lâm có đi học, kiến thức không giống với người chị của mình, cô ta tôn sùng tự do và tình yêu. Trong trường cũng là được sự giúp đỡ của giáo viên để thoát khỏi nhà họ Lâm nhưng cũng vì thế mà đắc tội với tên quân phiệt họ Tống.

Nhà họ Lâm e sợ quyền thế của tên quân phiệt họ Tống nên nhẫn tâm giết hại đứa con của nhị tiểu thư nhà họ Lâm và giáo viên ở trường. Người giáo viên đó cùng đường bí lối nên tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát, thế nhưng lại bị tên quân phiệt họ Tống đè ép vụ việc này xuống.

Từ đầu đến cuối, dù là cách tạo ra câu từ hay là tình tiết nội dung đều đang phê phán nhà họ Lâm, cùng với đó là sự đấu tranh với tên quân phiệt họ Tống.

Và cả cái thành phố Thành Đô này chỉ mỗi nhà anh là quân phiệt mang họ Tống, Trương Mậu chỉ thiếu mỗi việc nhắc tên nữa thôi thì tên quân phiệt họ Tống mà việc ác nào cũng làm bên trong tiểu thuyết này chính là Tống Chu Thành.

Tiểu thuyết này còn có ẩn chứa tình tiết kích động, nếu như để người dân không biết sự thật xem, nói không chừng thật sự sẽ dẫn đến loạn lạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.