Đỗ Thiên Thiên ghé vào bụi hoa nôn đến choáng váng.
Văn Tử Hi thấy Đỗ Thiên Thiên đang nôn, hốt hoảng nghĩ tới điều gì đó. Một năm trước, nàng dường như, cũng đã từng như vậy.
Văn Tử Diên giơ cái đùi gà hắn đã gặm được một nửa mà xông ra.
Đỗ Thiên Thiên một phen đến moi bụng moi ruột cũng không nôn ra được gì nhiều, một tay để ở đầu gối chống thân mình, một tay rút khăn tay lau lau miệng.
“Biểu, biểu tỷ.”
Văn Tử Diên chạy đến bên cạnh Đỗ Thiên Thiên, có chút kích động.
Hắn trước giờ cũng rất tự tin với diện mạo của mình, tuy rằng nói là có chút mập, nhưng tốt xấu không nằm ở đó, vả lại tuổi còn nhỏ, mập một chút cũng là chuyện bình thường, dùng từ tròn trịa, đáng yêu để hình dung miêu tả là thích hợp nhất rồi, trong cung từ tiểu cung nữ dưới 13, 14 tuổi tới lão ma ma trên 50, 60 tuổi đều thích hắn, mẫu hậu có lúc bắt hắn giảm cân, không cho hắn ăn, nhưng chỉ cần hắn làm vẻ đáng yêu với các cung nhân, đảm bảo bọn họ đều sẽ lén làm đồ ăn cho hắn.
Văn Tử Diên không tin là biểu tỷ Thiên Thiên vì nhìn hắn một cái mà nôn.
“Biểu tỷ, tỷ không sao chứ, tỷ ăn phải đồ ăn hư rồi sao?” Văn Tử Diên không ngừng hy vọng mà hỏi, chớp chớp đôi mắt to ướt ướt của hắn, dùng biểu cảm đáng yêu mà các cung nữ trong cung thích ở hắn nhất để hỏi.
“Ta.” Đỗ Thiên Thiên vừa quay đầu nhìn thấy Văn Tử Diên miệng đầy dầu đang tiến sát đến người nàng, nhìn thấy đùi gà to trong tay hắn, trận ghê tởm kia vừa mới đỡ đi được chút lại lập tức trào lên.
Đỗ Thiên Thiên vừa mới bình phục lại tiếp tục nôn.
Đùi gà trong tay Văn Tử Hiên lạch cạch một cái rơi xuống đất, lăn vài vòng dính bụi bị ninh cốt đầu gặm đi.
Hắn há miệng trừng mắt, trợn mắt há hốc mồm.
Văn Tử Hi vội giao Đào Đào cho nhũ mẫu, tự mình bưng một chén trà qua.
Nàng đưa chén trà cho Đỗ Thiên Thiên, vừa vỗ vỗ lưng cho nàng vừa nói: “Dễ chịu hơn chưa? Súc súc miệng trước đã.”
Đỗ Thiên Thiên uống một ngụm trà lớn.
Văn Tử Hi quay đầu nhìn Văn Tử Diên đang bộ mặt như trời sụp nói: “Nhìn đệ bẩn quá, mau đi lau dầu trên mặt đi, biểu tỷ bây giờ không nhìn nổi đệ.”
Văn Tử Diên sống gần mười năm, đây là lần đầu tiên bị người khác chê tướng mạo, một trái tim mẫn cảm lại đa tình bỗng chốc leo lên vô số vết nứt, sau đó pặc một tiếng, tan thành tro bụi.
Hắn che mặt chạy đi, từ khe ngón tay chảy ra ròng ròng chất lỏng. Đau lòng quá, đau quá.
Văn Tử Hi đỡ Đỗ Thiên Thiên quay về, hai người ngồi xuống.
Đỗ Thiên Thiên chau mày, nàng cũng không biết vì sao mình đột nhiên bị như vậy, càng lạ hơn là biểu muội dường như không lo lắng chút nào, cũng không gọi đến cho nàng nổi một người đại phu.
Văn Tử Hi thò người ra tiến đến bên tai Đỗ Thiên Thiên, cười trộm nói: “Biểu tỷ, tỷ, có phải có rồi không?”
“Hả?” Đỗ Thiên Thiên vẻ mặt mơ hồ, “Có cái gì?”
“Có con đó, trong bụng tỷ.” Văn Tử Hi vỗ nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của Đỗ Thiên Thiên.
“Cái gì?!” Đỗ Thiên Thiên vừa nghe xong suýt chút từ trên ghế nhảy lên, “Ai nói ta có thai chứ?”
Người từng sanh con Văn Tử Hi bộ dạng vô cùng khinh bỉ Đỗ Thiên Thiên cái gì cũng không hiểu, nàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Đỗ Thiên Thiên: “Tỷ, cái đó, kinh nguyệt, bao lâu rồi chưa có?”
“Rõ ràng trước……” Vẻ mặt đắc ý của Đỗ Thiên Thiên đột nhiên cứng lại, ngữ điệu trên cơ bản bỗng chốc rơi xuống, cô ấy thấp giọng nói “Rõ ràng, tháng, tháng trước mới có.”
Văn Tử Hi nghe xong bèn không nhịn được mà bật cười, vỗ vỗ bụng nhỏ của Đỗ Thiên Thiên: “Vậy là có rồi, trong bụng tỷ có tiểu thế tử rồi.”
“Thiên Thiên thực sự có rồi sao?!” Hạ Cẩn đẩy cửa tiến vào.
……
Đỗ Thiên Thiên thật là có rồi, rất nhiều đại phu tới bắt mạch cho nàng mà xác thực, Đỗ Thiên Thiên hỏi đi hỏi lại có khi nào bắt sai hay không.
“Phu nhân, mạch tượng có lực, thai nhi trong bụng thực sự rất ổn.”
Quốc Công phủ, Đỗ Thiên Thiên ngồi bần thần trên ghế, câu nói này của vị đại phu sắp đi cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Mạch tượng có lực, thai nhi ổn định.
Hài tử- một loài sinh linh thật là……nói tới là tới. Nàng mới vừa quyết định nói với Hạ Cẩn chuyện tạm thời đừng sanh con nữa.
“Thiên Thiên!” Hạ Cẩn xông lên ngồi xổm trước mặt nàng, đầu cứ tiến sát tới cái bụng nhỏ của nàng.
“Chúng ta có con rồi, trong bụng Thiên Thiên có con của ta rồi!”
Đỗ Thiên Thiên đẩy trán Hạ Cẩn: “Chàng nhìn mình đi, cười ngốc biết bao.”
Tên ngốc này sắp được làm cha.
Sau khi thành thân nàng mới phát hiện, Hạ Cẩn tuy rằng ngoài mặt ngả ngớn phóng túng, nhưng thực ra lúc ở bên nàng lại giống như con nít, có lúc còn ấu trĩ hơn cả nàng.
“Hihi.” Hiếm khi thấy Hạ Cẩn cười đến ngây ngô, nựng một cái trên măt Đỗ Thiên Thiên, “Đa tạ nương tử.”
Thế thì cuối cùng cũng có thể đắc ý với tiểu tử Ninh Hoài kia rồi.
Từ sau khi Đỗ Thiên Thiên được gả cho hắn, hắn liền trở nên thân thiết với Ninh Hoài hơn, giao tình của hai người rất tốt, Ninh Hoài thường ngày cũng thích uống vài chén với hắn.
Nhưng chỉ cần vừa uống rượu, chủ đề Ninh Hoài nói toàn là hài tử. Lúc công chúa mang thai, Ninh Hoài vừa thấy hắn liền cùng hắn tâm sự hôm nay bụng của thê tử lại to hơn chút rồi, vô cùng yếu ớt, cái này cũng không ăn, cái kia cũng không cần, trên miệng tuy là than trách, nhưng trên mặt lại ẩn chứa sự đắc ý vô cùng.
Hạ Cẩn tự biết là bản thân nỗ lực chưa đủ, nên đã nhịn.
Nhưng từ khi Đào Đào được sinh ra, đứa nhỏ mặt mày trắng tinh như phấn kia cả ngày dính trong lòng Ninh Hoài, ai cũng không cần, chỉ cần cha mình, lại càng khiến người ta đố kị hơn nữa, vả lại, không biết là vô ý hay cố ý, hắn luôn cảm thấy mỗi lần Ninh Hoài bế con gái của mình đều như đang khoe khoang với hắn—– ta có con gái, huynh thì không.
Hạ Cẩn hụt hẫng rồi, gia tăng nỗ lực, đêm nào cũng nỗ lực không ngừng, ban ngày chỉ cần có thời gian rảnh đều nỗ lực tăng ca, sau khi xong việc vẫn còn nỗ lực để cái thứ trắng đó ở trong người nàng rất lâu không chịu rút ra.
Hắn vẫn là được hưởng thụ trong quá trình nỗ lực kia, chỉ có Đỗ Thiên Thiên là vừa đau vừa khóc.
Bây giờ thì tốt rồi, hắn cuối cùng cũng sắp làm cha rồi.
Hạ Cẩn ôm Đỗ Thiên Thiên vào lòng: “Thiên Thiên, chúng ta cũng sinh một cô con gái, được không?”
Sinh một đứa giống như Đào Đào, giống như một cục tuyết, mỗi ngày dính lấy hắn muốn hắn bế, lớn một chút thì nhõng nhẽo gọi hắn một tiếng cha, hạnh phúc chết được.
Hài tử đã ở trong bụng, Đỗ Thiên Thiên không muốn có cũng không được, chỉ có thể gật đầu: “Thiếp cũng muốn có một con gái, tới lúc đó làm tỷ muội với Đào Đào chơi cùng nhau.”
Hạ Cẩn vừa nghĩ tới con gái liền vui mừng không nhịn được, buông Đỗ Thiên Thiên chạy đi lấy lại một cuốn sách vừa to vừa dày không biết từ đâu ra.
“Chàng làm gì vây?” Đỗ Thiên Thiên tò mò.
Hạ Cẩn lật sách loẹt xoẹt: “Ta phải đặt tên cho con gái chúng ta trước.”
Đỗ Thiên Thiên vừa nghe cũng tiến sát vào: “Thiếp cũng muốn đặt tên.”
**
“Chúng ta đã đặt được tên cho con rồi? Nhanh quá đi.”
Văn Tử Hi dắt tay Đỗ Thiên Thiên đi trên đường, nhũ mẫu bế Đào Đào theo sau.
Thái y nói trẻ con cần phải được bế ra ngoài phơi nắng nhiều một chút mới lớn nhanh được, Văn Tử Hi lại rảnh rỗi không có việc gì làm, liền mượn cớ dẫn Đào Đào ra ngoài đi tản bộ rồi hẹn Đỗ Thiên Thiên cùng ra ngoài để mua chút vải vóc. Phụ hoàng mẫu hậu từ trong cung gửi qua cũng không ít, nhưng nàng vẫn muốn ra ngoài xem xem chọn một ít về làm mấy cái yếm nhỏ cho Đào Đào.
“Chỉ đặt một một biệt danh, còn tên chính thức vẫn chưa quyết định.” Đỗ Thiên Thiên sờ sờ cái bụng nhỏ của mình.
“Biệt danh gọi là gì?” Văn Tử Hi hỏi.
“Điềm Điềm.”
“Điềm Điềm?” Văn Tử Hi lẩm nhẩm cái tên trong miệng, bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề, nói với Đỗ Thiên Thiên: “Đây chắc là tên của một bé gái, nhỡ đâu trong bụng tỷ là một bé trai thì sao?”
“Ai ya, không đâu, ta đợi mấy tháng nữa sẽ sanh cho Đào Đào của chúng ta một muội muội, được không?” Đỗ Thiên Thiên chọc Đào Đào đang được nhũ mẫu bế trong lòng, đứa bé trong bụng biểu muội nàng còn đoán trúng là bé gái, đứa bé trong bụng nàng, nàng cũng nhất định có thể đoán được.
Đào Đào vừa ngủ dậy, thổi một cái bong bóng với Đỗ Thiên Thiên.
Văn Tử Hi đỡ lấy Đào Đào ôm vào lòng, bả vai đột nhiên bị một người vỗ một cái.
“Ai?”
Văn Tử Hi theo bản năng ôm chặt lấy Đào Đào, quay người, phát hiện người đang đứng trước mặt là một nam tử với bộ dạng của một sai dịch, mặt mày tuấn tú.
Sai dịch kia chắp tay hành một lễ với Văn Tử Hi: “Hôm nay tuần phố lại gặp cô nương rồi, lâu lắm không thấy bèn nghĩ muốn lên chào hỏi một cái, đã mạo phạm rồi.”
Văn Tử Hi nhìn chằm chằm mặt hắn một hồi, đột nhiên ngạc nhiên nói: “Thẩm đại ca! huynh hôm nay ăn mặc như này ta suýt chút nữa không nhận ra đó.”
“Hihi.” Thẩm Dịch gãi đầu cười cười.
Đỗ Thiên Thiên nhìn hai người này không hiểu gì, kéo kéo Văn Tử Hi nói: “Biểu muội, đây là ai?”
Văn Tử Hi nhìn Thẩm Dịch có chút ngượng ngùng, thời điểm ăn tết, nàng không muốn đi bộ còn cùng Ninh Hoài tranh giành hơn thua, Thẩm Dịch này còn tưởng rằng nàng bị Ninh Hoài lừa, ba người làm một trận ầm ĩ. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau, chỉ có điều thời điểm lần trước, Đào Đào vẫn còn ở trong bụng nàng, còn bây giờ đã chào đời và được nàng ôm trong lòng rồi.
“Ơ, vị cô nương này.” Thẩm Dịch chắp tay về phía Đỗ Thiên Thiên, “Ta và Văn cô nương lúc trước vì một chút chuyện, có nói chuyện qua với nhau vài câu, cũng coi như quen biết, hôm nay vừa hay gặp nhau. cũng coi như có duyên.”
“Đúng là có duyên.” Văn Tử Hi cười cười, Thẩm Dịch hôm nay mặc bộ đồ này trên người, cả người đều hiện lên hai chữ—– chính trực.
“Thì ra có quen biết.” Đỗ Thiên Thiên gật gật đầu, tâm trạng vì được Thẩm Dịch gọi một tiếng “Cô nương” mà trở nên rất tốt.
Tên sai dịch này cũng thật biết nói chuyện.
Ánh mắt Thẩm Dịch hướng về đứa bé mà Văn Tử Hi đang ôm trong người, vẻ mặt có chút hoài nghi nói: “Đây là……”
“Con gái ta đó, sanh rồi.” Văn Tử Hi nắm lấy bàn tay nhỏ của Đào Đào chào hỏi một cái, “Con nói chào Thẩm thúc thúc đi, lần trước lúc con gặp thúc thúc, con vẫn còn trong bụng mẫu thân cơ. Thúc thúc nói có trùng hợp không, con là Ninh Dật, trong tên cũng có một chữ “Dật” đó.”
Đào Đào dường như cũng rất thích Thẩm Dịch, không thấy biểu cảm uể oải kia nữa, cười một cái.
“Thật trùng hợp, bạn nhỏ Ninh Dật thật xinh đẹp.” Thẩm Dịch dùng một ngón tày sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Đào Đào.
Hàn huyên một hồi, Thẩm Dịch vẫn phải đi tuần phố, liền cáo từ.
Văn Tử Hi và Đỗ Thiên Thiên bước vào một cửa hàng tơ lụa.
Hai người trong một đốn vải dệt đa dạng chọn tới chọn lui. Nữ nhân mà, trong nhà có nhiều bao nhiêu vẫn muốn ra ngoài mua thêm.
“Cái này đẹp.” Văn Tử Hi chọn tấm vải thiên nga màu vàng in hải đường nhỏ màu trắng, nàng cầm lấy đo đo trước người Đào Đào, “Mẫu thân sẽ dùng cái này làm y phục cho con được không? Đích thân làm đó ô ~”
Nhũ mẫu bế Đào Đào nhếch nhếch khóe miệng.
Hôm nay bên trong tiểu chủ nhân mặc chiếc yếm “Con hươu” đường thêu đến xiêu xiêu vẹo vẹo, là cái hôm nay tự tay Ninh đại nhân sáng nay mặc cho tiểu chủ nhân. Đào Đào vốn dĩ có rất nhiều chiếc yếm đẹp nhưng không biết tại sao ninh đại nhân lại mặc cho một chiếc xấu như vậy, sau đó mới biết được cái này thì ra là do công chúa thêu.
Nhũ mẫu cúi đầu nhìn Đào Đào trong lồ ng ngực xinh đẹp mặt mày trắng muốt như phấn: Cũng may tiểu chủ nhân sanh ra đủ xinh đẹp, nếu không tới lúc đó mặc lên những y phục mà công chúa làm……chặc chặc.
Đỗ Thiên Thiên nhìn trúng một tấm lụa màu hồng phấn, cầm vuốt v e ở trong tay: “Cái này cũng đẹp, vải thật mềm, ta mua cho Điềm Điềm được không?”
Điềm Điềm còn ở trong bụng nàng lâu nữa, người sắp được làm mẫu thân nay đã không nhịn được mà bắt đầu chuẩn bị rồi.
Văn Tử Hi bị tấm vải trong tay Đỗ Thiên Thiên dọa giật mình: “Cái này hồng quá rồi.”
Nàng cũng chưa từng mặc qua cái màu này cho Đào Đào bao giờ.
Đỗ Thiên Thiên cầm tấm vải lắc lắc trước mặt Đào Đào: “Điềm Điềm muội muội mặc hồng tý thì làm sao? Đáng yêu biết bao, phải không Đào Đào?”
Hạ Cẩn đều đã bắt đầu cho người làm một chiếc nôi màu hồng phấn rồi.
Đào Đào nhìn tấm vải trước mắt đến chói mắt, tay nhỏ che lên mặt mình.