Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại

Chương 42: [sắc]



Trong căn phòng phía đông của Ninh phủ ngọn đèn dầu sáng tỏ, bên ngoài thật yên tĩnh, ban đêm các nha hoàn gác đêm hầu hạ đã sớm đi nghỉ rồi, dù sao trong đêm thì công chúa và phò mã cũng không có thời gian rảnh rỗi để triệu hồi bọn họ.

Trong phòng, thân mình Văn Tử Hi dán chặt vào chân tường.

Cánh cửa đã bị người đóng chặt hoàn toàn rồi, trừ phi nàng có năng lực có thể nhảy tót lên xà nhà, nếu không thì đành giống như một con chuột nhỏ bị một con mèo lớn vồ được, không cần ăn vội, trước khi thưởng thức nhất định phải đùa bỡn tra tấn một phen.

Nàng đương nhiên không có năng lực có thể nhảy lên xà nhà rồi, chỉ có thể biến thành một con chuột nhỏ đang gặp hoàn cảnh nguy hiểm.

Ninh Hoài đóng cuốn tiểu thuyết của nàng trên tay, mặt nặng nề tối sầm, từng bước từng bước tiến lại gần người đang dính chặt vào tường kia.

Không khí bị hắn đè nặng xuống, Văn Tử Hi trong lúc hốt hoảng nhìn thấy được phía sau người hắn có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Văn Tử Hi lần này có được sự giáo huấn, sau một hồi tìm tòi vớ lấy một cái giá cắm nến giơ đằng trước người.

“Láo, láo xược!”Văn Tử Hi cố gắng giả bộ uy nghiêm, nhưng trong lời nói lắp lại lộ ra sự chột dạ, “Bổn công chúa lệnh, lệnh cho chàng, không được phép lại đây!”

“Chữ ở trên sách kia, là do nàng viết phải không.” Ninh Hoài không hề để ý tới mệnh lệnh không thể làm hắn khiếp sợ của nàng, lạnh lùng nói, “Ngày trước ở thượng thư phòng học hành không dụng công như thế, tới hôm nay lại còn học cách chú giải lại rồi.”

“Ai nói là ta viết! Chàng đừng, đừng có vu khống người khác!” Văn Tử Hi tựa vào tường mà mài người vào tường từng chút từng chút muốn cách xa hắn.

“Ta lại nhận không ra chữ nàng sao?” hắn cười nhạt, “Hay cho một Thục Dương công chúa yêu thích trai lơ, xin hỏi công chúa, người tính khi nào thì nạp thêm mấy chục trai lơ để sủng? Bọn họ và ta sau này vai vế ngang nhau, hay cứ đem ta xếp ở cuối cùng, chia sự sủng ái của người cho ta ít nhất đi.”

Văn Tử Hi trong lòng bỗng hồi hộp, nàng phải giải thích như nào rằng bản thân chỉ là nhất thời xem tiểu thuyết hứng lên mà viết ra thôi, chẳng qua là nằm mơ giữa ban ngày trong mơ khiển trách khiển trách phò mã suốt ngày bắt nạt nàng.

Trong thực tế, nàng nào dám nạp, ánh mắt trước mặt làm nàng không tiêu hoá nổi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Trong lòng công chúa đã chọn được người thích hợp chưa? Là thế tử vương hầu gia hay là nam nhân ẻo lả đẹp đẽ? Chi bằng nói ra cho vi thần nghe thử, sau này còn cùng với các vị mới đến ở chung hòa hợp để cùng hầu hạ người?” hắn chỉ nhếch một bên khóe miệng lên cười khiến Văn Tử Hi run cả người lên.

Hai tay Văn Tử Hi cầm giá cắm nến che ở trước người mình, hắn mỗi lần tiến lên một bước là nàng liền dịch sang phía bên cạnh men theo tường.

Ninh Hoài cũng không bước lớn để bắt nàng, để nàng từng bước từng bước dịch về sau.

“Chàng, chàng sau này ngoan ngoãn một chút, nghe lời của bổn công chúa, bổn công chúa sẽ có thể miễn cưỡng không nạp trai lơ.” Nàng chống một bên uy phong nói, “Cái đó, chàng muốn được chuyên sủng cũng được, chỉ c ần sau này không được sự cho phép của bổn công chúa, chàng không được đụng vào bổn công chúa.”

“Chuyên sủng?” Ninh Hoài nghiêng đầu cười một cái, “Như hôm nay mà nói, công chúa những ngày này là chuyên sủng vi thần, vậy thần có phải nên cảm tạ ân sủng của người cho tốt không?”

“Hihi, không, không cần đâu.” Văn Tử Hi cười gượng nói.

“Hừ.” hắn hậm hực một tiếng, bước một bước lên trước, con mắt mang theo ánh nhìn khát máu: “thân phận công chúa cao quý là thật, nhưng ta một chức quan hàn lâm nhỏ bé, lại cứ muốn đụng vào người.”

Văn Tử Hi lập tức xiêu vẹo bước nhỏ lùi về sau, lưng lại phanh lại một chút vì đụng phải tường.

Lời nói của hắn cũng đã bất giác mà ép người ta tới góc tường rồi.

Đằng sau không còn đường, Văn Tử Hi chỉ có thể giơ giá cắm nến lên nhắm về phía hắn: “chàng, chàng, chàng, đừng lại đây…ô!”

Đồ vật trong tay đã bị hắn giành lấy quăng sang một bên.

Ninh Hoài chống tay vây nàng ở góc tường, khóa chặt bờ môi đỏ anh đào luôn nói những lời hồ đồ chọc hắn giận.

Nàng không chịu ngoan ngoãn mở miệng, hắn một tay nắm chặt hai cổ tay nhỏ mảnh của nàng lại, một tay nhéo cái mũi của nàng.

Con người lúc hô hấp khó khăn sẽ không nín được mà tự mở miệng hít thở, hắn liền nhân cơ hội mà cho môi lưỡi của hắn tấn công vào.

Văn Tử Hi muốn cắn hắn, hắn lại bóp chặt vòm miệng nàng, khiến người ta chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng, không thể ngậm miệng được.

Nàng bực hắn thô bạo, cơ thể mềm mại thơm tho trắng nõn không tự lượng sức muốn chống cái lưỡi đang thám thính vào phía trong miệng của mình ra ngoài, hắn lại cảm giác rằng nàng như vậy là tỏ ý muốn với hắn, truyền cho nàng rất nhiều nước của mình, nhìn nàng chịu không được nữa mà nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng xuống bụng một cách ngoan ngoãn.

Hắn thưởng thức đủ ngon miệng, phải tới lúc Văn Tử Hi bị hôn tới thiếu không khí mà sắp ngất đi mới chịu buông tha.

Văn Tử Hi tê liệt dựa vào góc tường phía sau, hít một hơi thật dài. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đôi môi anh đào bị m*t tới sưng đỏ cả lên, bên trên vẫn còn dính nước bọt lúc hai người hòa hợp, giống như hai cánh hoa hồng còn đọng những hạt sương.

“Nếu như hôm qua nàng không thích thì ta sẽ xin lỗi nàng, nhưng bây giờ ta càng muốn đụng nàng, nàng có thể làm khó dễ được ta sao?” hắn thở hổn hển mà nói, máu đã bắt đầu dồn theo ống dẫn trào dâng.

Hắn đã kề sát trên người nàng, d*c vọng đã quá rõ ràng.

Văn Tử Hi đã cảm thấy cái bụng nhỏ bị đè lên.

Nếu là lúc trước còn ở Phong Hàm, nàng nhất định sẽ hồ đồ luống cuống mà ép cái thứ cộm cấn kia xuống, nhưng mà bây giờ, một công chúa đã hiểu chuyện thế sự tự nhiên sẽ không còn điều không rõ.

Nàng vẫn là bị người nam nhân trước mặt từng chút từng chút làm cho nàng từ người ngây thơ lờ mờ thành thông hiểu sự đời.

Hắn bắt đầu không an phận.

Tình hình cá nằm trên thớt như bây giờ, nàng giống như thịt cá, lúc này không chừng cứ tự cao tự đại với hắn thì đến xương cốt cũng không còn sót lại, Văn Tử Hi hoang mang tinh thần, lúng túng mà tránh trái tránh phải.

“Đừng, đừng.”

Âm thanh còn nhẹ hơn cả tiếng mèo kêu.

Âm thanh bên tai hắn liền trở thành muốn cự tuyệt cũng khó.

Sau đó con mèo con lại bắt đầu khóc lên, hoặc cũng có lẽ chỉ là rít lên, bên trong hỗn loạn vài tiếng làm người nghe cũng không được rõ ràng lắm là tiếng gì.

“Đừng có làm ở đây, xin chàng đó, quay, quay về.”

“Huhuhu, ta chịu không nổi.”

“Ra đi…huhu… đau.”

“Nhiều quá rồi… huhu… chịu không nổi nữa.”

Cũng có hơi thở hổn hển trầm xuống theo tiếng kêu của mèo con, giống như một con sư tử gào rống vì đang bị áp chế.

“Chỗ này sao lại không thể.”

“Bám vào cổ ta.”

Phạch “…… thả lỏng nào.”

Ánh đèn du dương, thân thể cao to và dài của nam nhân đối diện với góc tường, ăn mặc rất là hoàn hảo.

Bên eo của hắn, có hai cái đùi thon trắng lòi ra từ vạt váy, không chạm đất, chỉ có thể lắc lư đung đưa theo động tác của người trước mặt.

Cuối cùng nàng cũng không phải không về lại giường như ý nguyện, chẳng qua là vừa bị đâm từ đằng sau, co rút và run rẩy, vừa khóc lóc, nhón chân suốt đường đi, từng bước từng bước quay về đó vô cùng khó khăn.

Nàng sẽ không dám nói những lời nào là: “không có sự cho phép của công chúa”, “Một phò mã nhỏ không được phép tiến gần” nữa. Bởi vì như thế hậu quả sau đó sẽ rất thê thảm.

Thật ra thường ngày hắn rất thuận theo lời nàng nói, chuyện lớn chuyện nhỏ chỉ cần nàng muốn hắn đều cho nàng làm chủ.

Văn Tử Hi nhận được một lần giáo huấn vừa đắng vừa ngọt, in vào trí nhớ, không có chuyện gì đau khổ bằng chuyện ngày thứ hai chỗ đó sưng đỏ lên không chịu được, bôi thuốc rồi mà vẫn không hết sưng.

Sự uất hận trong lòng nàng cũng cũng vơi đi từ những lời ngon tiếng ngọt của hắn, chỉ cần hắn không làm quá mức, nàng cũng ngoan ngoan không gây sự.

——

Thời gian trôi qua thật nhanh. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đỗ Thiên Thiên thường xuyên tới tìm Văn Tử Hi để chơi, có điều đa số thời điểm đều là lúc sáng sớm Ninh Hoài đi rồi nàng ấy mới lén lút tới, buổi chiều phỏng chừng lúc Ninh Hoài về lại vội vội vàng vàng mà rời khỏi.

Nếu muốn ra khỏi cửa cũng phải báo cáo trước với muội phu một tiếng, ngày hôm sau mới được dắt theo biểu muội trang điểm phải dán theo tờ giấy “ta đã xuất giá rồi” ở trên trán, dẫn theo mấy tên sai vặt hoặc nha hoàn đi cùng ra ngoài chơi.

Vả lại buổi chiều chỉ cần cảm thấy thời gian cũng sắp trễ rồi, bất luận là Văn Tử Hi đang xem kịch hay là chưa ăn xong bát hoành thánh trước mặt, nàng ấy cũng đều nhất định phải đưa Văn Tử Hi về.

Chỉ sợ muội phu này vẫn còn giận chuyện nàng ta nhất thời hồ đồ đem biểu muội của mình ra cược mà ném Đỗ Thiên Thiên xuống dòng sông Hộ thành.

Ninh Hoài rất hài lòng với sự biết điều của Đỗ Thiên Thiên, suy cho cùng mỗi lúc ở nhà thời gian dù có dài bao nhiêu hắn cũng cảm thấy ngắn, không có một Đỗ Thiên Thiên đi đi lại lại trước mặt, hắn có thể cùng với thê tử của hắn làm được bao nhiêu việc.

Chớp mắt là tới Hàn Lộ rồi, thông lệ mỗi năm thánh thượng sẽ tổ chức đại tiệc cho quần thần một lần.

Ninh Hoài sáng sớm thức dậy mặc một bộ triều phục, đội chiếc mũ ô sa, không đi Hàn Lâm viện, vội vàng tiến cung dự tiệc.

“Ta đi đây.” Hắn ngồi ở mép giường, cúi người hôn lên trán Văn Tử Hi vẫn còn đang ngủ.

“Ồ.” Văn Tử Hi ôm cổ hắn đáp lại nụ hôn chào buổi sáng của hắn.

“Buổi tối phụ hoàng nàng cũng tổ chức tiệc, để bọn ta ở trong cung xem mấy tiết mục biểu diễn, nếu có thể khước từ thì ta sẽ khước từ, sớm quay về với nàng.” Ninh Hoài nhẹ nhàng nói, bởi vì nàng còn mơ hồ ngủ chưa tỉnh mà chủ động hôn hắn làm tâm tình hắn bỗng trở nên tốt thực sự, nhìn gương mặt nhỏ yêu kiều của nàng, trong mắt chất chứa một tình yêu vô hạn.

Văn Tử Hi hơi tỉnh một chút, chống thân mình trên giường nửa ngồi dậy, chiếc chăn gấm trên người tuột xuống, một chấm hồng hồng lộ ra.

Ánh mắt Ninh Hoài bỗng chốc trầm xuống, ngay sau đó lại khắc chế lại, nhanh chóng đắp chăn lại cho nàng sợ nàng cảm lạnh.

“Cái đó, yến tiệc buổi tối chàng đừng có khước từ, yến tiệc của phụ hoàng ta người người đều vội vàng mà đi, còn chàng mới là lần đầu tiên, đừng vì ta mà khước từ, người khác sẽ nói chàng không biết tiến thủ, ham sắc đẹp thì phải làm sao?” nàng nhíu đôi lông mày như trăng non lại.

Ninh Hoài thấp giọng nói: “nàng còn biết là nàng là sắc đẹp à.”

Văn Tử Hi: “…..”

“Không phải thường ngày đều chê ta về trễ hay sao, hôm nay sao lại hiểu chuyện vậy.” Ninh Hoài cười thầm trong lòng, lại hôn lên môi nàng, định đi bái lạy mẫu thân rồi mới ra cửa.

Văn Tử Hi đợi khi tiếng bước chân của Ninh Hoài biến mất hẳn liền từ trên giường ngồi dậy.

Song Duyệt ôm quần áo của Văn Tử Hi rón ra rón rén đẩy cửa tiến vào.

“Phò mã gia lúc đi ra có nhìn thấy chiếc xe ngựa giấu bên góc đường không?” Văn Tử Hi vừa đi giày vừa hỏi.

“Không thấy, không thấy, bên ngoài có mấy người đồng liêu ở Hàn Lâm viện đang đợi nữa, bọn họ vừa gặp mặt là vừa nói vừa cười tiến cung rồi.” Song Duyệt lắc đầu nói.

“Vậy thì tốt.” Văn Tử Hi mặc xong một bộ xiêm y, nhìn vào dáng người sau khi thành hôn càng thêm lả lướt của mình trong gương đồng hài lòng mà xoay một vòng, “chúng ta hôm nay cũng tiến cung.”

Nàng hứa hôm nay sẽ cùng Đỗ Thiên Thiên đi chọn một hôn phu cho nàng ấy.

Văn Tử Hi vốn dĩ muốn nói thẳng với Ninh Hoài chuyện này, nhưng Đỗ Thiên Thiên sống chết không đồng ý cho nàng nói với hắn, Đỗ Thiên Thiên nói sợ Ninh Hoài biết được thì nhất định sẽ cười chê nói tỷ ấy không gả được cho ai, hắn một người cười chê không quan trọng, nhưng sợ nhất là hôm nay ở trong cung hắn lỡ miệng để người khác nghe thấy thiên kim Đỗ gia ở Giang Nam còn chưa được gả cho người ta, hôm nay muốn ở nơi tối tối âm thầm chọn hôn phu, nếu vậy tỷ ấy sợ là xấu hổ phải tìm một khe đất mà chui xuống.

Nghĩ lại cũng phải, Văn Tử Hi rất muốn giúp đỡ biểu tỷ của mình, liền âm thầm chuẩn bị xe ngựa, dự định buổi sáng sau khi Ninh Hoài đi thì nàng sẽ tiến cung, buổi tối phải nhanh chóng trở về trước khi Ninh Hoài về.

Xe ngựa lung lay dịch chuyển tiến cung.

Thị vệ ngọ môn vừa thấy Thục Dương công chúa, vội vàng cho người vào, còn đặc biệt dặn dò các vị đại nhân đều đã tiến cung rồi, đang hành lễ khấu bái trước đại yến tiệc, bảo nàng đi đường hẻm, đừng xông bậy vào bên trong.

Văn Tử Hi vòng sau một lúc lâu mới tới Châu Kỳ Cung. Đỗ Thiên Thiên lần này vào kinh, Thành Dung hoàng hậu liền đặc biệt sắp xếp cho cháu gái ở trong Châu Kỳ Cung.

“Sao muội giờ mới tới!”

Vừa tiến vào cửa cung, Đỗ Thiên Thiên liền túm lấy cánh tay Văn Tử Hi.

“Tỷ vội cái gì, phò mã nhà ta đi trễ, ta còn có cách nào khác sao.”

“Muội!” Đỗ Thiên Thiên chỉ vào Văn Tử Hi, đôi lông mày lá liễu dựng lên, “được được được, cứ cho là muội được gả cho một lang quân như ý đi.”

Văn Tử Hi cười trừ nói: “ai ya, hôm nay chúng ta chọn kĩ một chút, muội đảm bảo hôn phu của tỷ nhất định còn mạnh hơn phò mã nhà ta, được không?”

“Vậy còn được.” Đỗ Thiên Thiên dẩu cái miệng nhỏ nói, “hôn phu của ta nhất định sẽ không giống như Ninh keo kiệt nhà muội, không những keo kiệt còn hung tàn, mỗi tối đều đánh muội đến đỏ cả người.”

“Chàng ấy không có đánh ta!” Văn Tử Hi giải thích, “tỷ có thể đừng ăn nói linh tinh được không!”

“Xía ~” Đỗ Thiên Thiên giở con mắt khinh bỉ, chỉ vào một vết đỏ mà cổ áo Văn Tử Hi để lộ ra ngoài: “lại còn bảo vệ cho hắn, cái này không phải sao, tối qua lại bị hắn đánh rồi chứ gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.