Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại

Chương 34



“Chàng muốn ăn không?” nàng giơ một cây kẹo hồ lô tới trước bên miệng Ninh Hoài.

Ninh Hoài cười lắc lắc đầu: “Nàng ăn đi.”

Trong các loại đồ ngọt, hắn chỉ thích ăn nàng.

Văn Tử Hi thu kẹo hồ lô về cắn một miếng sơn tra bên trên, quai hàm trắng nõn phồng lên như hình một viên sơn tra hình tròn tròn.

Nàng cắn lớp vỏ đường mỏng bọc bên ngoài, đầu lưỡi nếm vị chua của sơn tra, trong miệng tràn đầy một mùi vị ngọt ngọt chua chua. Nàng nheo đôi mắt lại để thưởng thức, vì được ăn thứ mình mong muốn mà tròng mắt ánh lên một sự vui mừng thích thú.

Ninh Hoài lặng lẽ nhìn nàng, chỉ vì một thứ đồ nhỏ đáng yêu như vậy mà bây giờ làm cho tâm tình thê tử danh chính ngôn thuận của hắn trở nên tốt đến thế.

Thứ được gọi là nhân duyên này, thực sự rất kì diệu.

“Hihi.” Nàng thấy Ninh Hoài đang nhìn nàng ăn, bèn hướng về phía hắn cười một tiếng.

Ninh Hoài nắm lấy một tay của Văn Tử Hi: “Chúng ta tới một nơi đi.”

“Nơi nào?” Trong miệng nàng còn đang ngậm kẹo hồ lô hỏi không rõ, người đã bị Ninh Hoài dắt đi được mấy bước rồi.

“Đi đi rồi biết.”

Ninh Hoài dẫn nàng tới hồ Viên Ngọc.

Ban ngày hồ Viên Ngọc càng náo nhiệt hơn chút. Mặt nước xanh biếc dưới ánh mặt trời làm cho sóng nước trở nên lấp lánh, nhìn xa xa tựa như một khối ngọc bích khổng lồ. Bên hồ có người đang quăng thức ăn cho cá, vừa quăng một cái xuống hồ, một đàn coi Cá koi như sóng biển bơi lăn tăn trong nước, miệng cá nhô lên mặt nước, lúc mở lúc khép tranh giành lấy thức ăn. Giữa hồ có người đang trèo thuyền, thuyền phu trèo rất nhẹ nhàng, trên thuyền chở vài người đang thư giãn uống trà ngâm thơ.

Trong lòng nàng vẫn còn nỗi khiếp sợ với chuyện chết đuối đêm lễ hoa đăng đó, đang nhìn trên mặt nước đung đưa những gợn sóng, nàng không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay Ninh Hoài, thân mình càng dựa gần vào hắn hơn, kẹo hồ lô cầm trong tay, cũng không còn tâm tư để ăn nữa.

Ninh Hoài cảm nhận được một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay nàng, liền nắn nắn tay nàng tựa như an ủi, bước chân có chút nhanh hơn.

Hai người cuối cùng đứng yên dưới cây nguyệt lão.

“Tới đây để làm gì?” Văn Tử Hi tò mò hỏi.

Những sợi dây tơ hồng đỏ buộc đầy trên cây nguyệt lão đêm lễ hoa đăng có cái đã bị đứt mà rơi xuống đất, có cái vẫn còn kiên trì ở nguyên trên cây, lại có mấy sợi mới được treo lên, những sợi dây đỏ đỏ nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Nàng nhìn những sợi dây tơ hồng đang treo lung tung lộn xộn trên cây này nhíu mày, bộ mặt không thể tưởng tượng được nhìn về phía Ninh Hoài: “Lẽ nào chàng dẫn ta tới đây… để cầu nhân duyên?”

Ninh Hoài lúng túng, kiềm lại việc muốn gõ sự phấn khích như bùng nổ của nàng, chỉ lên những sợi dây đỏ dày đặc trên cây: “Ta đưa nàng tới để trả duyên đấy.”

Còn trả duyên nữa sao? Đúng rồi, dây tơ hồng của nàng buộc đâu?

Văn Tử Hi ngước cổ nhìn lên trên, nhìn xuyên qua bóng cây dày đặc, mơ hồ nhìn lên tán cây, tận một nơi cao ở trên cây có một sợi tơ hồng được treo lẻ loi đang bay trong gió. Sợi dây đó treo trên đó có chút phai màu vì gió thổi mưa rơi, nhưng vẫn được treo chắc chắn trên cây, tư thế có phần dày dạn gió sương.

“A!” nàng kêu lên một tiếng, đó là sợi tơ hồng mà nàng đã treo lên đêm hôm đó!

“Là sợi đó sao?” Ninh Hoài xuôi theo tầm mắt nàng, nhìn thấy được sợi dây được treo độc lập ở một nơi trên cao kia.

Nguyên nhân chính là vì nàng từng nói với hắn đêm lễ hoa đăng nàng tới hồ Viên Ngọc là để buộc tơ hồng cầu nhân duyên, tới giờ hai người họ đã thành hôn rồi, Ninh Hoài liền dự định dẫn nàng đến để tạ lễ, chỉ có điều không thể ngờ rằng hôm đó nàng có thể trèo cao tới như vậy, chẳng trách bị ngọn lửa cháy sém y phục rồi còn rơi xuống nước.

“Chính nó chính nó!” Văn Tử Hi hưng phấn mà nhảy lên.

Dây tơ hồng của nàng vẫn còn ở đó, nguyệt lão công công quả thực đối đãi không tệ với nàng nha, tuy là để nàng bị rơi xuống hồ, nhưng lại phái Ninh Hoài tới cứu nàng.

Có chút đáng tiếc là hắn dường như không có nhất kiến chung tình với nàng, nhưng có điều vui mừng hơn là hắn đã trở thành phu quân của nàng rồi, mà dường như lại càng ngày càng dính lấy nàng hơn.

Ninh Hoài đến gần, sờ sờ thân cây nguyệt lão thô ráp.

“Cám ơn ngài rồi, có điều nếu kiếp sau có cho ta một người thê tử, hãy để ta ở dưới cây tự mình nhận lấy là được rồi, ngài đừng quăng nàng ấy chìm trong nước lạnh nữa, ta đau lòng biết bao.”

Văn Tử Hi xấu hổ cười, nhớ tới đêm hôm đó lưng Ninh Hoài đối diện với phía ánh trăng, ngồi xổm trước mặt nàng, khí chất lãnh đạm thanh nhàn như một vị thần tiên, lại với vẻ mặt khẩn trương vội vàng hỏi nàng có chuyện gì hay không.

Văn Tử Hi đêm đó dù cả người ướt đẫm đến nhếch nhác, cho dù là không xinh đẹp đến động lòng người nhưng có lẽ cũng không quá xấu mà.

“Đêm hôm đó chàng thật sự không yêu ta từ lần đầu tiên sao?” nàng dựa vào thân cây cười một tiếng hì hì hỏi, “Lúc thiếp tới Hàn Lâm viện tìm chàng, chàng là vì thấy ngại ngùng nên mới nói không có nhất kiến chung tình với thiếp, đúng không? Chàng nhất định là thích thiếp ngay từ đầu rồi.”

Tự mình cảm thấy sao mà tốt như thế, Ninh Hoài cười cười, cũng lại gần nàng đang tựa trên thân cây: “Nếu như ta nói ta thực sự không có thì sao?”

“Vì sao?! Thiếp không đẹp sao?” nàng thu lại nụ cười, tức giận nói, thân mình xê dịch sang bên cạnh, không tựa cùng chỗ với hắn nữa.

Ninh Hoài lại gần nàng, một tay ôm ngang qua vai nàng không cho nàng chạy đi.

“Chàng buông ta ra!” Văn Tử Hi giãy giụa bả vai.

“Đừng làm ồn.” hắn nhìn xung quanh đang không có ai để ý, cúi đầu cưỡng hôn một cái bên tai nàng.

“Ta không có nhất kiến chung tình với nàng, nhưng sau ánh mắt đầu tiên ta gặp nàng, ta đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ cưới nàng.” Ninh Hoài nói.

“Hả?” Văn Tử Hi quả nhiên không giãy giụa.

Ninh Hoài cười: “Nàng có biết lúc ta vớt nàng lên, chân không có đi giày, quần áo thì lại bị thiêu mất vài chỗ, bị ngâm trong nước là có thể nhìn thấu, bộ dạng đó đều bị ta nhìn thấy cả rồi, ta làm sao dám không cưới nàng?”

Đêm đó hai người ở dưới nước có tiếp xúc da thịt. trong lúc đó, hắn lại nhìn thấy những thứ đáng lẽ không nên thấy, thực sự là nếu như vị cô nương này vẫn còn chưa xuất giá thì sau này hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng, muốn đợi tới khi nào nàng tỉnh dậy thì sẽ đi tìm phụ mẫu của nàng để xin được thành hôn với nữ nhi của họ.

Chỉ có điều Ninh Hoài vốn dĩ tưởng rằng người mà hắn cứu lên được chỉ là một cô nương nhà bách tính thông thường, hoặc nhiều nhất là một tiểu thư gia thế giàu có trong kinh thành, bất luận là ai thì hắn cũng có thể xứng với người đó, nhưng lại không thể ngờ được hắn lại “Đụng phải đại vận”, người cứu được lại là con gái đương kim thánh thượng-Thục Dương công chúa.

Ninh Hoài tức thời cảm thấy thân phận mình trước mặt nàng chỉ như cỏ rác, lại sợ sự chủ động tiếp cận của nàng chỉ là cảm hứng nhất thời, vì vậy lúc đầu mới luôn có hành động từ chối.

Văn Tử Hi trợn tròn mắt: “Chàng…”

Nàng lại nghĩ tới kiếp trước, đêm đó nàng suýt bị một tên cướp ức hiếp, vừa may được hắn đi ngang qua cứu giúp, quần áo nàng dường như cũng đều bị xé rách, hắn lúc đó cũng khoác cho nàng một cái áo khoác, phỏng chừng… vẫn là nguyên do này. Không ngờ cuối cùng là vì lý do như vậy.

Ninh Hoài không nhịn được mà xoa xoa gương mặt trắng mịn của nàng: “Ta đây phải tu phúc mấy đời mới có thể trùng hợp đi ngang qua lúc công chúa của chúng ta bị rơi xuống nước đấy?”

Hắn trước giờ luôn bị bạn đồng liêu trêu chọc, nhưng xem ra bây giờ, hình như thực sự là phúc phần.

“Đáng ghét!” nàng hờn dỗi hắn một câu, quay người đi có chút xấu hổ, thì ra người này lúc đó sớm đã để lộ ra bản tính hiện tại.

“Nàng hối hận rồi sao?” hắn hướng theo bóng nàng hỏi.

Văn Tử Hi không trả lời, chỉ nhìn cây kẹo hồ lô vẫn còn dư một nửa trong tay, khom lưng cắm nó vào bùn đấy ở dưới cây.

Văn Tử Hi chắp hai tay bái lạy một cái dưới cây nguyệt lão này: “ hôm nay vội vàng tới đây không có đem theo lễ vật gì cho ngài, cái kẹo hồ lô này vẫn còn nửa cây, ngài đừng chê cười nha.”

Gió thổi, lá cây vang lên một trận xào xạc.

——

Buổi chiều lúc quay về nhà, Ninh Hoài nhận được một cái ấn. Cái ấn này được làm ra từ sừng tê giác, toàn thân đen óng ánh, bên ngoài không có một chút điêu khắc nào gọi là dư thừa, một khối ngăn nắp vuông vắn, xúc tu ôn hòa.

Văn Tử Hi cảm thấy hay hay bèn cầm lên, thấm mực rồi đóng mấy con dấu cứng cáp lên giấy.

“Học Ninh Hoài sĩ?” nàng nhìn mấy con chữ in trên giấy khó mà nhận diện, hỏi Ninh Hoài, “Dấu khắc trên đây có nghĩa là gì? Sao ta xem không hiểu gì hết?”

Ninh Hoài: “Nàng sao không thử đảo ngược tờ giấy lại?”

“Đảo ngược lại?” Văn Tử Hi đem mặt trước tờ giấy đảo lại, thì thầm đọc từng chữ: “Học sĩ Ninh Hoài.”

Nàng đột nhiên lập tức vui sướng: “a Hoài, đây có phải là quan ấn của chàng không?”

Ninh Hoài cười đáp: “Hàn Lâm viện cấp tư ấn, cũng có thể dùng làm quan ấn.”

Mấy ngày trước hắn được thăng lên làm học sĩ, hôm nay con dấu này đã được làm xong.

Văn Tử Hi nhìn chằm chằm hai chữ “Học sĩ”, hỏi: “A Hoài, chức quan học sĩ này là mấy phẩm?”

“Ngũ phẩm.”

“Mới có ngũ phẩm?”

“Chức quan sao có thể thăng nhanh như vậy được, ta xin nghỉ hơn nửa tháng quay về lại còn được thăng quan, trong lòng vẫn thấy không hay.” Hắn cười đáp, đột nhiên phát hiện biểu cảm ủ rũ trên gương mặt Văn Tử Hi, trong lòng liền có chút thấp thỏm, cẩn thận hỏi: “Có phải nàng chê chức quan ta nhỏ không?”

“Không phải.” Văn Tử Hi vùi đầu, chuyện này nói ra cũng đều tại nàng, chức quan trạng nguyên của các năm trước đều bắt đầu từ ngũ phẩm, nhưng Ninh Hoài của nàng bây giờ mới được thăng tới ngũ phẩm.

Nói dối phu quân của chính mình, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Nàng hít một hơi, nhìn Ninh Hoài với sắc mặt kiên quyết.

“Sao vậy?” Ninh Hoài hỏi.

Nàng siết chặt nắm tay mở miệng nói: “A Hoài, ta muốn nói thật với chàng một chuyện.”

“Còn chuyện gì mà cần thẳng thắn vậy?” hắn xoa xoa đầu Văn Tử Hi, “Ta và nàng đã là phu thê, nàng cứ trực tiếp nói với ta là được rồi.”

“Chuyện đó….” Văn Tử Hi cắn môi, “Chàng còn nhớ ngày chàng tiến cung tạ ơn, trên người đột nhiên nhảy ta một hạt quả làm phụ hoàng ta ngã bị thương không?”

Nàng sợ hãi nhìn Ninh Hoài một cái, rồi nói tiếp: “Lúc chàng tiến cung ta đã ở trên lầu ngọ môn, mẫu hậu của ta muốn ta đi xem xem chàng có hợp mắt với ta hay không, ta, ta lúc đó chỉ muốn trêu chọc chàng, liền ném hạt vải xuống, nào ngờ hạt vải kia lại đem phiền phức đến cho chàng như vậy, thiếu chút nữa chọc giận phụ hoàng ta, xin lỗi, không phải ta cố ý đâu.”

Ninh Hoài lại không có kinh ngạc như vậy, cái này cũng không khó đoán, hắn ngày đó ngẩng đầu lên có nhìn thấy bóng dáng một nữ tử lướt qua, mà lại có thể đứng trên thành lầu ngọ môn tinh nghịch như thế, e là cũng chỉ có duy nhất một người đang đứng trước mặt hắn bây giờ.

Văn Tử Hi cúi đầu, một dáng vẻ chấp nhận chịu phạt.

Ninh Hoài vốn định an ủi nàng nói với nàng là hắn không có quan tâm chuyện đó như vậy, nhưng đột nhiên thấy bầu trời bên ngoài dường như đang tối dần, khóe môi liền gợi lên một ý cười.

“Thì ra là nàng?!” Ninh Hoài làm bộ kinh ngạc nói.

Văn Tử Hi kéo tay Ninh Hoài: “A Hoài, xin lỗi, ta cũng đã thành thật với chàng rồi, không phải ta cố ý đâu, ta chỉ muốn trêu đùa chàng thôi.”

“Chắc nàng cũng biết nàng đã hại ta thê thảm thế nào.” Ninh Hoài gạt bàn tay của nàng ra, quay người đi, trên mặt nghẹn lại ý cười.

Văn Tử Hi không ngờ rằng Ninh Hoài lại phản ứng lớn như vậy, vội vàng chạy tới trước mặt Ninh Hoài, hoảng loạn nói: “Ta sai rồi. chàng phạt ta mắng ta đều được, đừng có mặc kệ ta.”

Ninh Hoài đá lông nheo: “Ta không mắng nàng, cũng không phạt nàng, chỉ có một yêu cầu, nàng có đồng ý không?”

“Yêu cầu gì?” Văn Tử Hi vội hỏi, “Ta đồng ý, ta đương nhiên đồng ý.”

Ninh Hoài cười cười: “Đêm nay nàng chỉ cần nghe lời ta là được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.