Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại

Chương 14



Văn Tử Hi tựa vào trong lòng Ninh Hoài, gối đầu vào xương quai xanh của hắn, có lúc xoay nhẹ người là trán cạ vào cằm của hắn.

Hoặc là do đã có một tờ hôn ước, hoặc là do vẻ đẹp mơ hồ này làm hắn không sinh tình cũng khó, Ninh Hoài ngược lại cũng không vì sự thân mật của hai người mà khẩn trương nữa, cố gắng thả lỏng cơ thể để Văn Tử Hi có thể dựa vào thoải mái một chút.

Hương vị của gió lẫn với hoa quả đầu tháng 6, hình như vừa mưa một trận, không khí còn dư vị của bùn đất, trên lưng ngựa lắc lư nhè nhẹ làm cho đầu óc của người rong ruổi trên lưng ngựa có chút mơ hồ, cái ôm sảng khoái phía sau làm cho người quá đỗi yên tâm, Văn Tử Hi tựa vào lòng Ninh Hoài trò chuyện với hắn chưa được vài câu thì đôi mắt rủ xuống bắt đầu ngủ gật.

Ninh Hoài thấy Văn Tử Hi mới nãy nói mãi không ngừng dần dần yên lặng, cúi đầu nhìn xuống ngực.

Văn Tử Hi đang tựa vào vai hắn, đầu có chút ngẩng lên, làn da trên khuôn mặt thanh tú trắng như ngọc, mí mắt khép lại nhẹ nhàng, hai hàng lông mi dài giống như hai chiếc quạt nhỏ, cái miệng hồng hào hơi hé vì ngẩng đầu, ít hở đều mà ngủ say.

Ninh Hoài tim đập nhẹ một hồi.

Nếu không phải còn đang nhớ nhung mẫu thân, nếu không phải phía sau còn có thị vê tùy tùng của nàng, nếu không phải gió phảng phất có thể làm cho người đang ngủ cảm lạnh, hắn thật sự muốn đi như vậy suốt cuộc đời này, ôm lấy nàng đang ngủ say cưỡi trên lưng ngựa cả đời.

“Công chúa, công chúa tỉnh dậy đi.” Ninh Hoài áp vào tai Văn Tử Hi nói, giọng nói rất nhỏ nhẹ.

“……um?” Văn Tử Hi mắt khẽ mở, đầu cạ cạ vào vai của Ninh Hoài, mơ mơ hồ hồ trả lời.

“Công chúa đừng ngủ trên lưng ngựa, không thoải mái sẽ cảm lạnh, nếu người buồn ngủ thần dẫn người vào trong xe ngựa ngủ được không?” Ninh Hoài nhẹ nhàng hỏi.

Văn Tử Hi nữa mê nữa tỉnh chưa hiểu rõ, chớp chớp mắt chầm chậm mở lời: “Chàng nói gì? A Hoài.”

Văn Tử Hi trong mớ hỗn độn không điêu ngoa thanh tú như thường ngày, đôi mắt mơ hồ giọng nói ngọt ngào, vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho Ninh Hoài đột nhiên có một ảo giác Văn Tử Hi sắp hòa tan trong lòng hắn.

“Thần nói người đừng ngủ trên lưng ngựa phía trước, có gió, dễ cảm lạnh, nếu người buồn ngủ thì vào trong xe ngựa ngủ.”

Phía trước con đường chắn ngang nửa đoạn gỗ khô, Ninh Hoài không vút vượt qua, nắm lấy dây cương chậm rãi vòng qua bên cạnh.

Văn Tử Hi cuối cùng cũng nghe rõ, còn tưởng rằng Ninh Hoài chê nàng phiền muốn đuổi nàng xuống ngựa, lập tức có chút tinh thần, ưỡn ngửa lưng ra sau: “Không chịu! Ta chỉ muốn cưỡi ngựa cùng chàng, chàng đừng hòng đuổi ta lên xe ngựa!”

“Người buồn ngủ rồi, ở trước người ta có gió thổi qua sẽ dễ cảm lạnh.” Ninh Hoài lắc đầu nói, “Trong xe ngựa ngủ thoải mái hơn.”

“Như thế ta cũng không chịu.” Văn Tử Hi vội nói, “Tựa vào chàng thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi trong xe ngựa, ta, ta ngồi phía trước chàng, ta có thể che gió cho chàng đấy.”

Ninh Hoài vừa buồn cười vừa hết cách: “Thần một nam nhi cao to cần gì một cô nương như người che gió cho ta chứ?”

“Không được!” Văn Tử Hi xoay đầu nhìn vào mặt thanh tú của Ninh Hoài, “Một người đọc sách nho nhã yếu ớt Ninh Hoài của chúng ta nhất đinh là cần ta che gió cho.”

Ninh Hoài cau mày, vẻ mặt khó xử, hắn lúc này thật sự rất muốn cạy đầu của Văn Tử Hi ra để xem trong não của nàng rốt cuộc là đang nghĩ những gì, hắn ở trong lòng nàng chẳng lẽ chỉ là hình tượng của một thư sinh nho nhã yếu ớt với bờ vai không thể kháng cự tay, tay không thể nhấc còn có một chút gió cũng không chịu được.

Thật là muốn chứng minh… chứng minh cho công chúa thấy ngay lập tức.

Văn Tử Hi sống chết không xuống ngựa, Ninh Hoài cũng hết cách, không tài nào làm cho đường đường là Thục Dương công chúa xuống ngựa, đành phải điều chỉnh phương hướng của nàng trên lưng ngựa, từ tư thế cùng hướng quay lại phía sau, sang mặt đối mặt với hắn, lại hỏi Song Duyệt lấy một cái áo khoác đắp trên lưng nàng, như vậy mới tính là xong xuôi.

Nhìn phía trước Văn Tử Hi là ngực của hắn, phía sau là cái áo khoác che gió, Ninh Hoài mới xem như là yên tâm phần nào.

Văn Tử Hi vô cùng hài lòng với tư thế lúc này, tuy không nhìn thấy được con đường phía trước có chút cảm thấy khó chịu, nhưng nàng bây giờ đang thực sự được Ninh Hoài ôm vào lòng, tai thậm chí nghe được tim đập thình thịch của hắn.

Khuôn mặt tuy có vẻ ngượng ngùng, Văn Tử Hi không ngừng ngại đưa đôi tay vòng qua eo gầy nhưng rắn chắc của Ninh Hoài.

Eo bị người nào đó ghì thật chặt, Ninh Hoài cảm giác hoạt động cũng có chút khó khan, nghĩ một hồi, đưa một cánh tay tới cánh tay đang ôm chặt eo mình của Văn Tử Hi: “Công chúa……”

“Đừng làm phiền ta, ta phải ngủ rồi.” Văn Tử Hi vừa cảm giác được dự tính muốn nàng buông lỏng tay của Ninh Hoài liền lập tức mở lời, nhắm chặt mắt, đôi tay ôm lấy eo của hắn càng thêm chặt.

Ninh Hoài vùi đầu cười gượng, đanh phải tiếp tục cưỡi ngựa gấp rút lên đường.

Rẽ qua một con đường, dân cư trên đường bắt đầu nhiều hơn, không giống như trước kia rải rác, bước đầu đã có dáng vẻ của một thị trấn.

Ninh Hoài dự đoán tối nay có thể tới huyện thành Phong Hàm, dự tính tìm một dịch trạm trong thành để Văn Tử Hi nghỉ ngơi một đêm, mấy ngày nay nàng bôn ba cùng hắn thực sự cực nhọc, sang ngày mai, hắn có thể đưa nàng về tới nhà.

Cũng không biết bệnh tình mẫu thân có chuyển biến tốt không, khi hắn đi thi rõ ràng sức khỏe mẫu thân vẫn rất tốt, thật không ngờ lại nhiễm bênh, ngay cả sức khỏe đi theo người mà hắn phái đi cũng không có.

Ninh Hoài trong lòng có chút buồn rầu, xoay qua nhìn Văn Tử Hi trước ngực, cũng không biết là đã ngủ hay vẫn chưa ngủ, vùi đầu vào vai và lòng hắn một cử động gì.

Hôm này nàng trang điểm rất tao nhã, không riêng gì bộ đồ cưỡi ngựa trên mình gọn gàng phóng khoáng, trên đầu lại một cây trâm vàng cũng không mang, chỉ dùng một cái vòng bạc bới tóc tơ đen trước trán lên, những phần tóc còn lại giống như gấm vóc trải về phía sau, Ninh Hoài hít hít mũi, có thể ngửi được mùi tóc thoang thoảng của nàng.

Tóc phía sau của nàng có chút rối, một chụm tóc rơi xuống trước mũi nàng, đuôi tóc cạ vào mũi bé xinh của nàng, Văn Tử Hi chép chép miệng, hẳn là cảm thấy ngứa, nhún mũi lên với vẻ không vui.

Đúng là ngủ say thật rồi, Ninh Hoài không nhịn được cười một cái, đưa tay muốn vén nhánh tóc đó lên để nó không rơi xuống  cho nàng.

Vừa đưa tay, phía trước đột nhiên vang lên âm thanh thổi chơi loa kèn cùng với pháo bông chói tai, bùng bùng đau hết cả màng nhĩ.

Ninh Hoài kinh hãi đến mức cả người chấn động cả lên, một đoài ngựa cùng với người cũng bị kinh sợ, sau khi mọi người trên ngựa kéo chặt dây cương không chế mới không hoảng sợ.

Văn Tử Hi đang ngủ ngon lành cũng bị tiếng ồn đánh thức, túm lấy vạt áo của Ninh Hoài, nhăn mày lắc lắc cái đầu với vẻ không vui.

Ninh Hoài vội đưa tay bịt tai của Văn Tử Hi, ngẩng đầu nhìn về phía trước một trận pháo sương khói mù mịt.

Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một đám người xa xa nhìn không rõ, nhìn trang phục lại không giống đang làm hỷ sự hoặc tang sự, mọi người đều đi về phía của bọ họ, mục tiêu rõ ràng là bọn họ.

“Ồn chết đi được.” Văn Tử Hi được Ninh Hoài bịt tai lại vẫn cảm thấy ồn.

Ninh Hoài lại vỗ về Văn Tử Hi, đề nàng ngồi ngay trên lưng ngựa, còn mình thì xuống ngựa, kêu vài hộ vệ đi theo, chuẩn bị tiến về phía trước hỏi rõ.

Trận trượng lớn như vậy, không thể nào là thích khách được.

Không ngờ lúc này âm thanh kèn loa và pháo lại đột nhiên ngưng, một bóng dáng nam nhân phúc hậu dẫn theo phía sau là một đám người toàn bộ ào ạt quỳ xuống trước mặt Ninh Hoài.

“Cung nghênh trạng nguyên!”

Ninh Hoài ngừng bước.

Văn Tử Hi ngồi trên lưng ngựa, nhìn vị nam nhân hơi mập dẫn đầu giống như con chuột đồng to mập tiến về phía Ninh Hoài và nắm lấy tay hắn, mặt cười như đóa hoa nở rộ, trong miệng không biết đang nói cái gì.

Ninh Hoài đứng ngược hướng với nàng, nhìn không rõ biểu cảm, chỉ thấy hắn đang lặng lẽ rút tay đang được bắt lấy về, dường như nói gì với người đó, nàng nhìn biểu cảm thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt của nam nhân mập mạp như chuột đồng kia, một lát là sắc mặt vui vẻ một lát lại kinh hãi, cuối cùng đôi mắt nhìn thẳng về phía nàng.

Văn Tử Hi cũng không sợ, cưỡi ngựa đi về phía cạnh hai người đó, cũng không xuống ngựa, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Vị nam nhân trung niên phúc hậu kia thấy Văn Tử Hi ruổi ngựa đến gần đột nghiên ngẩng người ra, giống như bị dọa đến đần ra vậy, mãi khi nàng mở lời hỏi mới phản ứng lại, vội vàng quy gối xuống đất, dập đầu liên hồi: “Vi, vi thần tham kiến công chúa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.