Công Chúa Đại Phúc

Chương 6: Lại chạy một đường thật xa, trên đường gặp Tư Mã Thu Địch



Đã đi thì không nhớ, người như vậy là lạnh lùng hay
kiên cường?

Có phải hay không, Cảnh Vĩnh Phúc đối với vương phủ
nước Cảnh nơi nàng sinh ra và lớn lên suốt 10 năm không hề lưu luyến, đối với
quán rượu một tay gầy dựng suốt ba năm cũng không lưu luyến. Dù sao thì nước
Cảnh cũng là quê hương của mẹ con nàng, phải xa xứ cũng đã thê thảm lắm rồi lại
là rời xa quê hương nên càng bi thương. Vì vậy, ban đầu Cảnh Vĩnh Phúc và mẹ đã
chọn nơi giáp với biên giới nước Cảnh làm điểm dừng chân.

Tiếc rằng trời không chiều lòng người. Sau 3 năm, Cảnh
Vĩnh Phúc lại không thể không rời đi. Tuy rằng nàng cũng đã sớm dự liệu chuyện
tiếp tục chạy trốn khi Cảnh Thân Mậu tìm tới, nhưng lại không thể lường trước
được việc phải rời đi lần này.

Vốn nàng hiểu rằng có một số việc khi đã đến thì muốn
tránh cũng tránh không được. Minh châu thì ắt sẽ phát sáng, người tài thì không
thể giấu tài. Vì thế, khi đến trấn này, Cảnh Vĩnh Phúc đã quyết tâm mở quán để
khỏi miệng ăn núi lở, dù sao thì ở nước Tiếp cũng chẳng ai biết mẹ con nàng.
Kết quả nàng kinh doanh thành công, còn thoải mái sử dụng cái tên “Bình
Đại Phúc”.

Cảnh Vĩnh Phúc mọi sự đều có chuẩn bị chu đáo, nàng
lợi dụng sự thương hại của Hiên Viên và quan lại địa phương để mở quán và kinh
doanh thuận lợi. Buôn bán thì nắm rõ tình hình hàng hóa, giá cả, quản lý thì
chặt chẽ, làm cho các tiểu nhị đều tâm phục khẩu phục. Mọi người đều bị nàng
thuyết phục.

Đáng tiếc là vẫn có việc Cảnh Vĩnh Phúc làm không
được. Nàng không biết nấu nướng!

Thân là chủ một quán lớn mà đến món đơn giản nhất là
cơm chiên hay trứng chiên nàng cũng không biết làm. Trong những lần duyệt thực
đơn, Cảnh Vĩnh Phúc đều tìm cách khôn khéo tránh né, không những vậy còn có thể
làm cho đầu bếp mập mờ hiểu rằng nàng là cao thủ nấu ăn. Bởi vậy đầu bếp của
quán đã xác định làm cho nàng cả đời. Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc lại cảm thấy đầu bếp
đối với nàng như vậy là có nguyên nhân khác. Nàng hoài nghi đầu bếp là yêu thầm
Thủy tỷ.

Ngày ấy sau cuộc gặp gỡ bất ngờ, Thủy tỷ đã nhập bọn
cùng mẹ con Cảnh Vĩnh Phúc. Từ đó đến nay Cảnh Vĩnh Phúc không thể tưởng tượng
cuộc sống không có Thủy tỷ sẽ như thế nào. Cuộc sống đào vong cũng cần phải có
củi gạo mắm muối, mà nàng cùng Nhược phu nhân, một là đứa trẻ ngốc mười năm mới
tỉnh, một là mỹ nhân từ nhỏ đã có người hầu hạ, đừng nói xách nước nấu cơm,
ngay cả quần áo cũng chưa tự giặt bao giờ. Cho nên ngoài chuyện an ủi Thủy tỷ
bên bờ sông khi đó, còn lại đều là Thủy tỷ nâng đỡ mẹ con nàng.

Lần đầu gặp, trên người mẹ con nàng là trang phục nam
nhân sau một thời gian không giặt giũ cổ áo và tay áo đã muốn biến thành màu
đen, hai người lại không muốn người quen nhận ra nên đã bôi đen cả khuôn mặt.
Khi đó, so với Thủy tỷ, mẹ con nàng thật quá nghèo túng. Lại thêm nàng còn rất
khí thế tuyên bố tên mình là Đại Phúc – đứa trẻ ngốc. Nghĩ lại thật xấu hổ.

Thủy tỷ đã sớm nhìn ra hai nàng là một mẹ một con, nửa
vì tò mò nửa vì thương hại đã cùng kết bạn đồng hành. Trên đường đi ba người
nói chuyện với nhau, Cảnh Vĩnh Phúc cũng hiểu tính nết của Thủy tỉ. Còn Thủy tỉ
thì phát hiện ra hai mẹ con nàng về phương diện tự mưu sinh thì năng lực thật
vô cùng thê thảm. Vì thế, Thủy tỉ liền nhận gánh vác “sinh tồn đại
kế” ! Có Thủy tỉ đồng hành, mẹ con Cảnh Vĩnh Phúc có thể vui vẻ hưởng
nhàn, không cần quan tâm đến buôn bán mưu sinh.

Những ngày đầu mới đến trấn thật rất yên tĩnh. Cảnh
Vĩnh Phúc tập trung đọc sách, cố gắng học thật nhiều, vất vả nhưng lại rất hứng
thú. Phần vì khi thoát ra ngoài, nàng đối với cuộc sống xung quanh có nhiều
điều chưa biết nên càng thêm tò mò. Mười năm ác mộng khiến nàng càng thêm kỹ
càng quan sát thế sự, nàng biết thế gian này kẻ ác nhiều nhưng người tốt cũng
không ít, như mẫu thân kính yêu của nàng. Nàng cũng biết kẻ ác không có nghĩa
là cả đời đều ác, như hắc y nhân cuối cùng đã lấy thân cứu nàng.

Điều làm Nhược phu nhân tiếc nuối là Cảnh Vĩnh Phúc
không hề có khiếu về phương diện nghệ thuật. Cầm kỳ thư họa hay thêu thùa may
vá đều chỉ biết thưởng thức. Cảnh Vĩnh Phúc cũng không thích những môn này, cho
rằng lãng phí thời gian của đời người ngắn ngủi. Cho nên ngoại trừ lần may vá
để chuẩn bị y phục trốn khỏi vương phủ, còn sau này, nàng không hề đụng tới
việc ấy nữa.

Cảnh Vĩnh Phúc cũng không học võ, nàng đã qua mất lứa
tuổi tốt nhất để tập võ. Nhưng nàng rất thích võ học, không học võ thì cũng có
thể đọc, đọc nhiều nhất là những sách võ học của Thủy tỷ. Thủy tỷ có nội công
rất thâm hậu, tiếc là không có thầy giỏi võ chỉ bảo. Cho nên thời gian này,
những lúc Thủy tỷ luyện võ, thường xuyên thấy Cảnh Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm vào
mình với vẻ mặt vừa hâm mộ vừa tiếc hận.

Về sau Cảnh Vĩnh Phúc kết hợp những lúc xem Thủy tỷ
luyện võ với những ý tứ trong sách võ học, lại vì Thủy tỷ thiết kế 1 môn võ
công, bất quá lúc ấy Thủy tỷ xem mà không hiểu. Sau Cảnh Vĩnh Phúc nắm được
những kỹ thuật hội họa cơ bản, bèn vẽ thành 20 động tác võ công, Thủy tỉ xem
xong mới hiểu.

Tiếc là Thủy tỷ tuổi tác đã lớn, mặc dù có “Cao
nhân” Cảnh Vĩnh Phúc chỉ điểm nhưng với võ học cũng đã mất duyên. Cảnh
Vĩnh Phúc vô tình nói câu “Vậy còn làm không được? Cái này đến con nít còn làm
được đó”. Kết quả Thủy tỷ chạy ra ngoài, sau hai tháng, đem về hai anh em sinh
đôi đã được 5 tuổi, bảo hai đứa học võ từ Cảnh Vĩnh Phúc. Sao lại đưa về hai
đứa trẻ mồ côi, lại còn là song sinh? Thủy tỷ chỉ đáp “để Đại Phúc đỡ buồn“.

Hai anh em này, anh tên Kim Căn, em tên Ngọc Thúy.
Nguyên là Thủy tỷ lúc ấy thấy người ta mua bán con nít ở cửa thanh lâu. Tú bà
không chịu mua đứa con trai, đang dây dưa, hai nhóm người ầm ỹ một hồi thì phát
hiện hai đứa nhỏ đã đi đâu mất. Thì ra là Thủy tỉ lén dắt chúng về cho Đại
Phúc.

Cảnh Vĩnh Phúc ngại hai chữ Kim, Ngọc nên dùng A Căn
và Tiểu Thúy để gọi hai anh em. Lúc ấy Bình A Căn khuôn mặt nhỏ nhắn, Bình Tiểu
Thúy như con thỏ con, bị Thủy tỉ nắm tay kéo vào cửa, đẩy tới trước Cảnh Vĩnh
Phúc. Rồi Thủy tỉ cứ thế giới thiệu: “Nàng tên Đại Phúc! Nhưng một chút
cũng không giống kẻ ngốc …”.

###

Lý Dịch quả nhiên giữ chữ tín, không đến quấy rầy Cảnh
Vĩnh Phúc nữa. Cảnh Vĩnh Phúc cùng Nhược phu nhân, Thủy tỷ, A Căn, Tiểu Thúy,
còn có đầu bếp vốn người địa phương nhưng quyết đi theo nàng, đám người cùng
lên xe ngựa mà rời trấn.

Quan huyện tự mình đến tiễn, bọn tiểu nhị cũng rất
thương tâm. Đi được mấy bước, quan huyện nhìn Cảnh Vĩnh Phúc nói một câu mập
mờ: “Hiên Viên tướng quân nhờ ta cảm ơn cô nương.”

Cảnh Vĩnh Phúc “Vâng” một tiếng rồi ra roi
quất ngựa lên đường. Nàng thầm nghĩ vậy là Phương Hiểu Xuân chết chắc rồi!

Gần đây giặc cỏ nổi lên bốn phía, trấn này có thành
vững chắc và quân đội, sẽ không bị lan đến, nhưng hai thành lân cận lại thường
xuyên gặp cướp bóc. Hiên Viên mỗi lần được tin đều phát binh bao vây tiễu trừ,
giặc cướp đều thất bại trong gang tấc. Nhưng gian tế khó trừ, giặc cỏ lan
thanh. Nàng đã chỉ hắn phương pháp tốt nhất để “trừ sâu”. Giặc cỏ ra tay cũng chỉ
vì tiền, biên cảnh không yên ổn, các hiệu cầm đồ lần lượt đóng cửa, quán hàng
rồi cũng dẹp, vậy thì chúng chẳng thể cướp được gì. Bất luận tổ chức đội ngũ
nghiêm minh cỡ nào, đều có con chuột thí, cũng như triều đình có thanh liêm cỡ
nào cũng đều có tham quan. Nàng bảo Phương Hiểu Xuân mở hiệu cầm đồ cũng giống
như thả con chuột thí, thầy mùi tiền tự nhiên giặc cỏ xuất hiện. Cứ thế theo
dõi, nhất định sẽ tìm ra hang ổ bọn chúng.

Đoàn người đi về phía Tây làm một chuyến du ngoạn. Nào
hồ nào núi lại thành cổ, tha hồ ngắm cảnh.

Khoảng nửa tháng sau, đoàn người đi vào động Hoàng
Long ở núi Thanh Liên. Trên đoạn đường lên núi, Cảnh Vĩnh Phúc nhịn không được
vừa đi vừa nói theo trí nhớ những điều đã đọc được trước đây: “Hơn ba mươi
dặm về phía bắc quận Giang, núi đá Thanh Liên đột ngột hiện ra, núi có động
nham thạch màu vàng, nhìn như hình con rồng, người xưa gọi là ‘Hoàng Long’
…”

Trước mắt, ở lưng chừng núi, quả đã thấy một cửa động
nham thạch ánh sắc vàng, miễn cưỡng thì cũng có thể nhìn ra hình như rồng.

Nhược phu nhân, Thủy tỷ, A Căn, Tiểu Thúy đã quen với
sự “bác học” của Cảnh Vĩnh Phúc, chỉ có đầu bếp ngạc nhiên thốt lên “Không
thể tưởng được chưởng quầy chẳng những tinh thông nấu nướng còn rất rành danh
lam thắng cảnh!”

Cảnh Vĩnh Phúc vỗ vỗ vai hắn, “Thật ra ta cũng
lần đầu tiên đến đây.”

“Hả?” Đầu bếp há hốc miệng.

Đến giữa trưa, đoàn người nghỉ ngơi ở chân núi Thanh
Liên. Cảnh Vĩnh Phúc vốn đã tính toán lộ trình, giờ giấc rất kỹ, không muốn để
Nhược phu nhân ăn ngủ nơi núi rừng hoang sơ nhưng tốc độ của bọn họ hiện nay mà
nói thì có thể so với con rùa, cũng khó tránh khỏi những lúc như thế này. Đổi
lại là Lý Dịch thì có lẽ chỉ mất nửa tháng là có thể về đến kinh đô, nhưng Cảnh
Vĩnh Phúc là vì muốn tránh xa hắn cho nên cũng là cố ý du sơn ngoạn thủy.

Cảnh Vĩnh Phúc trong câu chuyện với Lý Dịch đã gần như
để lộ nội tâm. Nào là thiên hạ, nào là tam quốc, nàng kỳ thật là có tầm nhìn
xa. Ngày đó, khi trốn thoát khỏi vương phủ nước Cảnh, nàng từng tưởng rằng
chẳng mang theo bất cứ cái gì của Dự vương. Nhưng, thực tế là máu trong cơ thể
nàng là máu của hoàng gia, trong đầu biết vậy nhưng lòng nhất định không thừa
nhận. Không ai từ nhỏ mà khỏe mạnh, không ai từ nhỏ lại nên bị vứt bỏ. Cảnh
Vĩnh Phúc không nợ Cảnh Thân Mậu, là hắn nợ nàng, nợ nàng không phải một tuổi
thơ, mà là một cái tên.

Nếu cái tên Đại Phúc đã danh truyền thiên hạ, vậy thì
nàng sẽ làm cho cái tên ấy chân chính danh động thiên hạ! Nàng từng nghĩ như
vậy, nhưng thấy mẫu thân lo lắng nên nàng lại thơi.

Trên đời này mẫu thân là quan trọng nhất.

Chạng vạng, xe ngựa tiến vào một thành trấn, khách sạn
ở đây dường như Thủy tỷ có ở qua. Xe đã dừng nhưng chưa ai xuống xe, chỉ nghe
tiếng Thủy tỷ than thở: “Làm sao mà chỉ vài năm không đến thì khách sạn
này trở nên như vậy, đến cả ngừng cái xe ngựa lại cũng khó?”

Một người trong khách sạn chạy ra nói: “Vị đại tỷ
này xin chờ một lát, chúng ta chuyển đồ xong ngay đây.”

Cảnh Vĩnh Phúc vén rèm lên, từ trên xe ngựa hoa lệ xem
cảnh bận rộn khuân chuyển đồ đạc, thầm đoán hẳn là khách sạn vừa đón một người
khách giàu có.

Thủy tỷ hừ một tiếng rồi cũng đành cam chịu chờ đợi.
Khi định buông rèm xuống, Cảnh Vĩnh Phúc chợt thấy một đôi mắt đang nhìn mình.
Cảnh Vĩnh Phúc cũng cứ thế nhìn lại.

Mặt trời ngả về đằng tây, quang cảnh núi non phía
trước khách sạn càng trở nên huy hoàng lộng lẫy, mỗi ngọn cây tảng đá đều lấp
loáng ráng chiều, một thiếu niên nhanh nhẹn xuất hiện. Hắn cầm trong tay một
phiến ngọc màu xanh, quần áo tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, tuổi khoảng mười lăm.
Hắn chạy tới chỗ Thủy tỷ, tay cầm phiến ngọc, nói: “Làm phiền vị tỷ tỷ này
đợi lâu, chút nữa ta mời các ngươi dùng trà! Đi ra khỏi cửa lại muốn an nhàn
nên cứ mang nhiều đồ theo vẫn hơn!”

Cảnh Vĩnh Phúc cũng đoán được hắn là chủ của mấy cỗ xe
ngựa này. Quần áo xa hoa, phiến ngọc trên tay xem như cây quạt, người như vậy
ra khỏi cửa mà thiếu thứ này thứ nọ mới là lạ! Chờ nhóm tôi tớ của hắn chuyển
đồ xong, Thủy tỷ mới có chỗ để ngừng xe ngựa, cả nhóm cùng vào khách sạn, kỳ lạ
là chủ quán đến lúc này vẫn không thấy mặt.

Đầu bếp mở cửa xe, đỡ hai đứa nhỏ xuống. Cảnh Vĩnh
Phúc theo sau nhảy xuống xe, đưa tay đỡ mẹ, chợt nghe một tiếng vang nhỏ. Cảnh
Vĩnh Phúc nhìn lại, chỉ thấy phiến ngọc trong tay thiếu niên kia rơi xuống, đôi
mắt đẹp của hắn (có phần còn đẹp hơn mắt của nữ tử) đang đắm đuối nhìn Nhược
phu nhân.

Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy ớn lạnh, bèn kêu: “Chủ
quán đâu? Khách sạn lớn như vậy mà không một người đón khách sao?”

Vài tiểu nhị chạy tới, nhưng đến cách phía sau thiếu
niên kia chừng hơn 1 thước thì lại dừng lại. Cảnh Vĩnh Phúc tiếp tục quát hỏi,
đã thấy kia thiếu niên thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhặt quạt ngọc lên, tay nắm
quạt vái chào nàng, nói: “Vị tiểu ca nhi này, chớ trách tiếp đón không chu
toàn, hiện thời khách sạn này là do ta quản lý!”

Cảnh Vĩnh Phúc trợn to mắt. Thiếu niên ngại ngùng nói:
“Cha ta là chủ hiệu, chưởng quầy là người làm của nhà ta, hôm nay ta du
lịch đến đây, bọn họ tự nhiên lấy ta làm lớn. Thật ngại quá, mới đến đã làm
phiền các vị!”

“Thì ra là thế.” Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ,
khí độ của người thiếu niên này không giống con nhà buôn bán, trừ việc thất thố
làm rơi ngọc phiến, lời nói cử chỉ của hắn đều tao nhã khiêm tốn — kẻ này tất
là hậu thế của một đại thế gia nước Tiếp.

Quả nhiên thiếu niên tự giới thiệu: “Tại hạ Tư Mã
Thu Địch, không biết tiểu ca nhi xưng hô như thế nào?”

“Ta họ Bình.” Vừa nghe dòng họ hắn, Cảnh
Vĩnh Phúc không khỏi nghĩ đến phái vương Lý Hiến. Mẫu phi của Lý Hiến chính là
xuất thân từ Tư Mã thế gia. Tiếng của nàng không khỏi lạnh đi vài phần,
“Chúng ta bình thủy tương phùng, công tử không cần khách khí, mau chóng an
trí chúng ta nghỉ ngơi mới là điều mà người làm chủ nên để ý.”

Tư Mã Thu Địch bèn phân phó tiểu nhị dẫn đoàn khách họ
Bình vào nhận phòng.

Hôm sau, Tư Mã Thu Địch sai người mời nhà họ Bình dự
tiệc, Cảnh Vĩnh Phúc từ chối, nhà nàng có đầu bếp, còn là đầu bếp hạng nhất.

Tư Mã Thu Địch cũng không phật ý, hắn dặn tiểu nhị đưa
đến cho đoàn khách vài món điểm tâm rồi một mình ăn uống. Ăn được nửa bữa, tôi
tớ lại bưng tới một món điểm tâm, nói là quà đáp lễ của Cảnh Vĩnh Phúc. Món
điểm tâm trắng nõn hình thỏ ngọc, lại được trang trí rất đẹp mắt.

“Chỉ là cơm nếp. Nhìn thì đẹp thôi!” Ở nơi
khác, Cảnh Vĩnh Phúc vừa nói vừa gắp thêm 1 miếng cho vào miệng.

“Vậy còn tặng người ta?” Đầu bếp không hiểu,
hắn rõ ràng đã nấu món ngon hơn mà nàng lại không đem tặng.

“Ta chính là đưa cho hắn xem.”

Tiểu Thúy nghiêng đầu khó hiểu, Nhược phu nhân ở phía
sau nàng mỉm cười. Cảnh Vĩnh Phúc miễn cưỡng nói: “Bởi vì vị Tư Mã công tử
kia căn bản là sẽ không ăn!”

###

Từ khách sạn tiếp tục đi về phía tây đều là đường lớn,
không còn phong cảnh đẹp. Nhưng đến đây rồi Cảnh Vĩnh Phúc lại không thể tiếp
tục đi về phía tây vì con đường phía trước đã bị thủ hạ của Đãi vương phong
tỏa, nói là để phòng địch quân đột kích.

Cảnh Vĩnh Phúc có cảm giác bất an, buổi chiều hôm đó
lại gặp Tư Mã Thu Địch, nàng càng không thể đè nén những suy nghĩ rắc rối.

Lý Dịch đã xảy ra chuyện! Cảnh Vĩnh Phúc có thể cảm
thấy xung quanh tràn ngập sát khí.

Tư Mã Thu Địch vẫn như cũ nho nhã ôm phiến ngọc thi lễ
nói: “Bình công tử, chúng ta lại gặp nhau!”

“Đúng vậy!”

Phương Hiểu Xuân mở tiệm cầm đồ theo kế dụ nội gian
của nàng, không biết làm đến đâu rồi?

“Ngẫu nhiên gặp mặt đến 2 lần, không biết có được
xem là có duyên? Công tử lần trước đưa thỏ ngọc Thu Địch thực rất
thích…”

“Thích thì liền ăn nhiều một chút”

Hiên Viên thẩm vấn gian tế, phát hiện bí mật.

“Thu Địch ăn mà tiếc, ăn hết lại cảm thấy đáng
tiếc…”

“Vậy sao không chừa lại!”

Là bí mật gì?

Tư Mã Thu Địch dừng lại hỏi: “Bình công tử có
phải có tâm sự không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.