Cảnh Vĩnh Phúc về đến nhà, đám người Nhược phu nhân
vẫn chưa ngủ, đứng trong sân chờ nàng. Thấy nàng hồn bay phách lạc, Nhược phu
nhân gắt gao ôm lấy nàng. Thủy tỷ lạnh giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Nàng lắc đầu. Đầu bếp ở nàng phía sau nói: “Chủ
tử lệnh cho ta ở lại bên người Bình cô nương, không cần trở về.”
Thủy tỷ nói câu: “Ngươi đến cũng tốt, sau này có
ngươi nấu cơm!”
A Căn cùng Tiểu Thúy vui vẻ. Tư Mã Thu Địch thẳng lăng
lăng nhìn đầu bếp, hắn vẫn không biết đầu bếp cũng là cao thủ.
Nhược phu nhân ôn nhu hỏi: “Không có việc gì chứ,
Phúc Nhi?”
Nàng cúi đầu nói: “Không có việc gì.”
Lại nghe đầu bếp nói với Tư Mã Thu Địch: “Tư Mã
tiểu công tử, chủ tử của ta đã vì ngươi liên hệ với lệnh tôn, ít ngày nữa, Tư
Mã đại nhân sẽ sai người đón ngươi về.”
Tư Mã Thu Địch lập tức đeo mặt khổ. Cảnh Vĩnh Phúc
nhìn hắn, nói: “Đây là chuyện tốt, chúng ta trước mắt ở đây không an toàn,
không biết Cảnh Thân Uẩn còn gây chuyện gì nữa không. Mà ngươi về nước rồi thì
cũng sẽ không có người tìm ngươi gây phiền toái.”
A Căn tiếp lời nói: “Đúng vậy, vạn nhất khi có
người đến quấy rối, cùng lúc phải bảo vệ nhiều người chúng ta cũng căng
thẳng!”
Nhược phu nhân thấp giọng trách: “A Căn!”
Hắn liền cúi đầu im lặng.
Tự sau khi đầu bếp đến, Cảnh Thân Uẩn không thấy xuất
hiện. Nhưng bình yên lúc này càng cho thấy tương lai sẽ có sóng to gió lớn, cho
nên Cảnh Vĩnh Phúc lại chuẩn bị rời khỏi thành trấn tới kinh thành nước Cảnh.
Dưới chân thiên tử, Cảnh Thân Uẩn sẽ không dám làm càn, so với nơi này sẽ an
toàn gấp trăm lần.
Chỉ có 1 chuyện ngoài ý muốn của Cảnh Vĩnh Phúc là
người mà Tư Mã gia phái tới đón Tư Mã Thu Địch lại đúng là người ngày đó tập
kích Bình phủ ở nước Tiếp, đánh trọng thương Thủy tỷ cùng A Căn.
Kẻ thù gặp lại, không tính Tư Mã Thu Địch, tất cả mọi
người đều ở đây. A Căn vừa thấy kẻ thù liền muốn động thủ, bị đầu bếp kéo
lại.”Ngươi không phải đối thủ của hắn.”
Người nọ nhìn chằm chằm Thủy tỷ, nghiến răng nghiến
lợi nói: “Lưu Ký Thủy, không ngờ lại gặp ngươi ở đây!”
Thủy tỷ tu vi đã tăng tiến rất nhiều so với năm đó,
nàng lãnh đạm nói: “Nếu không nểu mặt Tư Mã tiểu công tử, ngươi còn sống
mà đứng ở đây sao?”
Tiểu Thúy hừ lạnh một tiếng: “Người này cũng họ
Tư Mã? Là chú Tư của ngươi sao?”
Cảnh Vĩnh Phúc nhớ lại tư liệu về Tư Mã gia tộc năm đó
đã xem qua ở Dễ Dàng phủ, trầm ngâm nói: “Tư Mã Tĩnh Ngạn có người em thứ
Tư, tên là Tư Mã Tĩnh Tùng, từ nhỏ đã bái Ngô Tiên Tử làm thầy, nói vậy chính
là các hạ ?”
Tư Mã Tĩnh Tùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc nhọn nhìn
nàng, nói: “Thu Địch, ngươi sao lại ở cùng chỗ với nàng ta! Phụ thân ngươi
đã dặn ngươi nhiều lần không được dây dưa với nàng ta nữa, ngươi nghe tai này
ra tai kia sao?”
Tư Mã Thu Địch trầm mặc, Thủy tỷ cười lạnh nói:
“Nếu không phải chúng ta dây dưa với hắn, tiểu công tử nhà ngươi đã chết
lâu rồi! Ngươi tới cũng tốt, mau đem hắn về nhà đi, nhốt cho kỹ, đừng để hắn ra
ngoài kẻo lại bị chúng ta dây dưa!”
Tư Mã Tĩnh Tùng trợn trắng mắt liếc nàng một cái, tiến
đến muốn đưa Tư Mã Thu Địch đi thì bị Cảnh Vĩnh Phúc kêu lại: “Đợi
chút!”
“Đường đi nguy hiểm, chúng ta đi cùng có thể
chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi mặc dù thân thủ rất cao, nhưng Tư Mã Thu Địch một
chút võ công cũng không có, vạn nhất gặp phải giặc cướp như lần trước thì
nguy?”
“Giặc cướp?” Tư Mã Tĩnh Tùng trừng mắt nói,
“Là bọn đã giết chết người của phủ Tư Mã ta?”
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu, lời nói tiếp theo của Tư Mã
Tĩnh Tùng làm mọi người chấn động: “Không thể nào, bọn chúng chỉ là giặc
cỏ làm sao có thể là đối thủ của Tư Mã gia. Lúc trước trên đường ta đã từng gặp
qua một đám giặc cỏ đang bị đuổi đánh, chỉ là nếu không phiền đến ta thì ta
cũng sẽ mặc kệ chúng, thân thủ của đám giặc cỏ có gì đáng kể chứ … Tiểu nha
đầu, ngươi đừng gạt ta!”
Cảnh Vĩnh Phúc bừng tỉnh ngộ, thì thào tự nói:
“Ta hiểu rồi, thì ra là như vậy.” Thủy tỷ giết không phải là giặc
cướp, giặc cướp đã sớm bị người của bang kia giết hết rồi.
“Ngươi hiểu cái gì?” Tư Mã Tĩnh Tùng lại
trừng mắt.
Cảnh Vĩnh Phúc trầm giọng nói: “Nếu là như vậy,
các ngươi càng không thể về nước.” Nghi ngờ lúc trước đã được hóa giải
theo những lời của Tư Mã Tĩnh Tùng.
Ngày đó nàng cùng Thủy tỷ nghe người của bang kia nói
muốn tiền cũng muốn mạng, nhất định không để Tư Mã Thu Địch sống, nhưng sau khi
giết hai thị vệ thì không nóng lòng giết Tư Mã Thu Địch, mà còn lo khám người
lấy ngân phiếu. Ngay lúc quan trọng nhất, kia một tên cầm đại đao chuẩn bị chém
đầu Tư Mã Thu Địch, lại không phải đứng ở phía sau mà là từ phía trước hắn.
Bình thường chém đầu người, đều là từ phía sau xuống tay, đằng này lại đứng
trước mặt hạ đạo, là hắn muốn Tư Mã Thu Địch đứng tim bất tỉnh.
Cho nên có thể kết luận: bọn họ căn bản không muốn
mạng nhỏ của Tư Mã Thu Địch mà là muốn bắt giữ hắn!
Cảnh Vĩnh Phúc nói rõ những suy nghĩ này với Tư Mã
Tĩnh Tùng, hắn quả nhiên biến sắc, nắm lấy cổ áo của Tư Mã Thu Địch:
“Ngươi chẳng lẽ không dùng tên giả, để bị phát hiện ngươi họ Tư Mã ?”
Cảnh Vĩnh Phúc thay Tư Mã Thu Địch đáp : “Không,
hắn rất cẩn thận, chỉ có điều người hắn đụng phải là Hỉ vương nước Cảnh, Cảnh
Thân Uẩn!”
Tư Mã Tĩnh Tùng rút tay, quay đầu hỏi: “Hỉ vương,
Cảnh Thân Uẩn? Tiểu nha đầu, nói rõ xem nào!”
Cảnh Vĩnh Phúc nói: “Đối với Hỉ vương mà nói,
nhìn ra thân phận thực sự của Địch Thu không mấy khó khăn. Thứ nhất, Tư Mã Thu
Địch có một thói quen rất nhiều người biết, là luôn có quạt trên tay. Tiếp
theo, Tư Mã Thu Địch dẫn theo nhiều hạ nhân như vậy, hắn có thể kín miệng,
nhưng nhiều người thì nhiều miệng, Cảnh Thân Uẩn chỉ cần mời rượu vài lần,
không cần nói nhiều lắm cũng có thể đoán ra nhiều thứ. Tỷ như nói Địch công tử
đứng hàng thứ bao nhiêu, Địch gia ở nước Tiếp mua bán những gì, tùy tiện mà
hỏi, bí mật sẽ rõ rỉ ngay. Đương nhiên đây đều dự đoán của ta, chưa chắc đã
đúng.”
Tư Mã Thu Địch kinh ngạc. Tư Mã Tĩnh Tùng nhíu mày:
“Sau khi nhận ra Thu Địch, hắn làm gì?”
“Hắn đương nhiên không tiện tự mình động thủ, lại
càng không động thủ ở kinh thành, huống chi thị vệ Tư Mã gia cũng không phải
chỉ để làm cảnh. Cảnh Thân Uẩn nghiêm ngặt chặn những đường nhỏ về nước Tiếp,
lại làm bộ là giặc cướp, muốn chặt đứt tất cả liên hệ giữa Tư Mã Thu Địch cùng
Tư Mã gia, bắt Tư Mã Thu Địch giữa đường, đến lúc thích hợp sẽ cho hắn tỉnh dậy
và giam giữ.”
Nhưng Cảnh Thân Uẩn thật không ngờ, người của hắn lại
mất tăm hơi, cho nên mới có chuyện Bàng Long đến đây và bất ngờ gặp gỡ Thủy tỷ.
Bàng Long căn bản không để ý Thủy tỷ, hắn chỉ là đáp ứng thỉnh cầu của học trò,
đến đây tìm kẻ có thể đánh gục hơn 10 cao thủ của Cảnh Thân Uẩn. Cho nên Bàng
Long theo dõi Thủy tỷ, lại hẹn một tháng giao đấu. Cảnh Thân Uẩn mà được Tư Mã
Thu Địch thì là 1 chuyện đầu cơ có lợi, hắn tiếp theo tính toán những gì, chỉ
có thầy trò hắn rõ nhất.
Chỉ là những lời này Cảnh Vĩnh Phúc sẽ không nói với
Tư Mã Tĩnh Tùng, chuyện có liên quan Bàng Long đối với nàng mà nói thì còn liên
lụy đến cả Lý Phỉ.
Tư Mã Tĩnh Tùng trầm tư nửa ngày, cuối cùng cũng đồng
ý cùng các nàng đi kinh thành.
Phía nam nước Cảnh đường thủy rất phát triển, sau khi
ra khỏi thành trấn đoàn người liền lên thuyền theo sông Giang Bắc về kinh
thành. Phong cảnh đôi bờ thật hữu tình. Cảnh Vĩnh Phúc trước đây chưa từng thực
sự có tâm trạng du ngoạn nước Cảnh. Lần này, đường đi thái bình, ngoại trừ vài
lần gặp đám quan binh kiêu ngạo, vì thế không có gì làm nàng phải bận tâm nữa,
mặc sức thưởng thức.
Gần đến nơi, Thủy tỷ hỏi nàng: “Nếu đến kinh
thành, cha ngươi phát hiện ra hai mẹ con thì làm thế nào?”
Nàng nói: “Đã công bố mẹ con ta chết rồi, hắn còn
có thể làm gì? Mẫu thân ta đã hết tình với hắn, ta mười tuổi đã không có phụ
thân. Ta không muốn gặp hắn, hắn cũng không có thể diện gặp mẹ con chúng ta.
Như vậy, đối với chúng ta và hắn đều tốt. Hắn làm Dự đế của hắn, chúng ta sống
cuộc sống của chúng ta. Gặp chúng ta khác nào ép ta đòi hắn công đạo.”
Nàng bất giác nhớ tới Lý Phỉ, trốn tránh vô dụng, bỗng
nhiên cười cười, “Ban đầu ta nghĩ mình tránh né hắn, hiện tại ta mới biết
được, kỳ thật là ta trốn tránh chính mình.”
Nàng từng nghĩ tới việc xuất hiện trước mặt Cảnh Thân
Mậu, làm hắn phải hối hận trước kia đối xử như vậy với mẹ con nàng. Nhưng nàng
vẫn luôn thấy mâu thuẫn. Dù gì nàng cũng đã giúp Lý Dịch như 1 cách để trả thù.
Thủy tỷ nói: “Tới đâu tính tới đó!”, lại nói
“Ta kể ngươi nghe chưa, trước đây có thầy tướng số mù nói ta có số làm
tướng, lại cả đời phiêu bạc, nước chảy bèo trôi, cho nên cha ta mới gọi ta là
Ký Thủy.”
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu: “Ta cũng thấy vậy. Xem ra
làm loại binh khí đó cho tỷ cũng rất đúng.” Cả đời phiêu bạc, từ Cảnh đến
Tiếp, lại từ Tiếp về Cảnh…
Thuyền vòng qua Thương Sơn, ra tới cửa sông, nhìn về
phía trước đã chỉ thấy chân trời xa ngái.
Người trên thuyền đều ra ngoài đứng ở phía sau Cảnh
Vĩnh Phúc cùng Thủy tỷ. Không quay đầu lại, Cảnh Vĩnh Phúc chỉ nhìn Thủy tỷ vẻ
mặt cho biết có tình huống khác thường.
Tư Mã Tĩnh Tùng kinh ngạc nhìn Thủy tỷ lấy cây thiết
côn ra, nháy mắt đã thành một cây thiết thương.
A Căn hưng phấn nói: “Đó là còn chưa thấy nàng
dùng thương đó!”
Thủy tỷ lạnh lùng nói: “Ngươi bảo vệ Bình cô,
Tiểu Thúy bảo vệ phu nhân, Tư Mã giao cho Tư Mã. Đầu bếp xem thân thuyền.”
Sau khi kéo Cảnh Vĩnh Phúc về phía mình, A Căn còn đưa
mắt nhìn Tư Mã Tĩnh Tùng, lão hừ lạnh một tiếng.
Thuyền ra cửa sông, có vài tiếng nổ vang rồi đá tảng
từ hai bên sườn núi bắt đầu đổ xuống. Thủy tỷ biến sắc. Đúng là muốn dìm thuyền
cho chìm, muốn lấy mạng mọi người trên thuyền. Vũ khí trong tay nàng nhanh
chóng biến hóa. Tư Mã Tĩnh Tùng lại một phen kinh ngạc, nhìn nàng biến thương
thành xích sắt lại có 1 quả cầu sắt đen cực lớn ở đầu. Nàng nâng quả cầu ném ra
ngoài.
Một loạt động tác mau lẹ, chỉ trong nháy mắt.
“Phần phật” một tiếng, quả cầu sắt chọi
trúng tảng đá gần nhất, “Phanh” một tiếng tảng đá dập nát. Đá vụn vừa
rơi xuống thì xích sắt đã đánh về phía một khối đá khác. Bên kia đầu bếp cũng
không nhàn rỗi, toàn tâm chắn đỡ những tảng đá rơi gần thân thuyền. Bộ dáng của
hắn cổ quái, vậy mà không ai còn cười nổi.
Thuyền xóc nảy dao động, phía trên tiếng nổ không
ngừng. Tư Mã Tĩnh Tùng ánh mắt sắc bén nhìn Cảnh Vĩnh Phúc. A Căn che ở trước
người nàng, Tiểu Thúy cười lạnh, thưởng thức bình sứ trên tay. Chỉ có Tư Mã Thu
Địch thủy chung đứng phía trước Nhược phu nhân, vẻ mặt khẩn trương chú ý bốn
phía.
Trên thuyền, những người khác đều sợ tới mức mặt không
còn chút máu, lui hết vào góc thuyền. Một tảng đá rơi trúng đỉnh thuyến rồi bắn
xuống sông, sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh.
“Ngươi thấy sao?” A Căn lạnh lùng hỏi.
“Không việc gì!” Tư Mã Tĩnh Tùng nói xong
câu này, thân mình liền phóng về phía Nhược phu nhân.
Cảnh Vĩnh Phúc kinh hô ra tiếng, một đạo hàn quang như
sợi chỉ bắn ra, không đánh về Tư Mã Tĩnh Tùng mà về phía Nhược phu nhân.
Tư Mã Thu Địch vừa kéo Nhược phu nhân ra phía sau, Tư
Mã Tĩnh Tùng đã giao đấu cùng người mới đến.
Cảnh Vĩnh Phúc âm thầm quan sát, thích khách năm đó
hôm nay đang đứng ở đây.
Nàng muốn đồng hành cùng Tư Mã Tĩnh Tùng cũng 1 phần
là do lo lắng cho Tư Mã Thu Địch, mặt khác cũng là vì thân thủ của Tư Mã Tĩnh
Tùng, có hắn đi cùng quả thật giúp gia tăng thực lực rất nhiều.
Tư Mã Tĩnh Tùng có thể nhìn ra vị trí của Nhược phu
nhân trong lòng Tư Mã Thu Địch, cho nên dù không muốn cũng phải cứu bà.
Tư Mã Thu Địch khẩn trương bảo hộ Nhược phu nhân, ai
nấy đều thấy được, hắn dù thế nào cũng sẽ bảo hộ bà chu toàn.
Tiếng đánh nhau đang thay dần tiếng đá lăn, hai bờ
sông địch nhân đang đánh tới. Khách trên thuyền rối loạn, tiến thoái lưỡng nan.
Tư Mã Tĩnh Tùng mặc dù có thực lực nhưng nhất thời
nguy cấp cũng không bắt được đối thủ.
Tiểu Thúy còn mang theo 1 mảnh ám khí nhưng hai người
giao đấu quá nhanh nên không thể ra tay. A Căn thấy vậy, tiến lên nói:
“Tiểu Thúy, ngươi tới che chở Bình cô, ta khởi động xương cốt 1
chút!”
Tiểu Thúy trở ra, Tư Mã Tĩnh Tùng đang cùng địch luân
phiên tung chưởng, cười lạnh nói: “Đứa nhỏ thì làm được gì, đứng đó mà xem
lão tử đánh đây!”
A Căn vừa định phản bác, lại bị lão xoay người mắng:
“Đáng chết!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cảnh Vĩnh Phúc chợt
cảm thấy vật lạ kề cổ, 1 lưỡi dao đặt rất sát sao, nàng ban đầu thấy nhột rồi
sau đó chuyển sang đau đớn.
A Căn vừa rời nàng một bước, đối phương đã tranh thủ
được sơ hở.
Tiểu Thúy dậm chân, lại nghe người kề dao vào cổ Cảnh
Vĩnh Phúc cười nói: “Tiểu Thúy cô nương không cần kích động, ngươi không
cần hoảng sợ vội…”
Giọng nói này —
“Cảnh Thân Uẩn!” A Căn gầm nhẹ một tiếng.
“Tiểu căn ca.” Cảnh Thân Uẩn ôm thắt lưng
Cảnh Vĩnh Phúc, chậm rãi thu hồi con dao, “Ta quên mất, ta thực sợ các ngươi
xúc động, ta sẽ xúc động theo, vì vậy mà quên mất ôm Đại Phúc có vẻ an
toàn…”
Cảnh Vĩnh Phúc bên tai nghe có gió mát lại cảm thấy
lạnh người.
“Đại Phúc à, ngươi muốn đi kinh thành , cùng đi
với ta không phải tốt sao?” Hắn vẫn ôn nhu nói nhưng lại làm nàng nổi da
gà.
Tư Mã Tĩnh Tùng đánh lui đối thủ một bước, liếc nhìn
Cảnh Thân Uẩn, ánh mắt cảnh giới.
Người này lẻn vào khoang thuyền mà không bị phát hiện,
tu vi tất nhiên là không tầm thường, mà càng đáng sợ là hắn tuổi còn trẻ tâm kế
lại độc ác như thế, đầu tiên là dìm thuyền, sau là dương đông kích tây, khó
trách Tư Mã Thu Địch bị hắn tính kế, nhân vật như vậy, đừng nói Tư Mã Thu Địch,
hiện tại chính là Bình Đại Phúc cũng đang ở trong tay hắn.
“Kêu người của ngươi đừng đánh nữa!”
Cảnh Thân Uẩn phát hiện Thủy tỷ cùng đầu bếp vừa trở
vào khoang thuyền. “Vị này là người đàn ông của Thủy tỷ sao?” Cảnh
Thân Uẩn đánh giá đầu bếp, hỏi.
Thủy tỷ sa sầm mặt, sắc mặt đầu bếp lại không đổi, chỉ
có Tư Mã Tĩnh Tùng cười một tiếng, nhưng cũng chỉ có một tiếng. Tư Mã Tĩnh Tùng
bỗng nhiên nhớ lại ngày ấy đầu bếp từ đầu tới cuối không hề động thủ.
Đám thủ hạ Cảnh Thân Uẩn ngoài khoang thuyền đối phó
với Thủy tỷ và đầu bếp rất chật vật, giờ đây lục tục tiến vào, đám khách trên
thuyền cũng đã nhảy xuống sông bơi vào bờ. Chỉ có chủ thuyền mặt không còn chút
máu đứng ở cửa khoang thuyền.
Tư Mã Tĩnh Tùng còn đang đánh. Cảnh Thân Uẩn ho nhẹ
một tiếng: “Sao không dừng tay? Muốn đánh chết thủ hạ của ta sao?”
Cảnh Vĩnh Phúc bình tĩnh nói: “Vị này không phải
người của ta, hắn chỉ muốn ta chết.”
“À.” Cảnh Thân Uẩn nắm chắc phần thắng,
khoái chí nhìn, “Thân thủ của hắn … hắn hẳn có quan hệ rất sâu xa với Ngô
Tiên Tử.”
Tới đây thì Tư Mã Tĩnh Tùng đã đánh gục đối thủ, Cảnh
Thân Uẩn thủy chung vẫn chú ý hắn.
Tiểu Thúy nói: “Thật là chủ tử tốt, đứng nhìn thủ
hạ bị giết!”
Cảnh Thân Uẩn cười nói: “Ta cũng không muốn hắn
chết, chỉ vì cô nương nhà ngươi nói nàng ta không quản, cho nên hắn là do cô
nương nhà ngươi hại chết.”
“Ngươi…”
Nhược phu nhân ở phía sau Tư Mã Thu Địch cố gắng trấn
định, thân bà đang run, Tư Mã Thu Địch cầm tay bà.
Cảnh Thân Uẩn đưa mắt nhìn bà khen: “Vị này chính
là Bình phu nhân? Khó trách Đại Phúc không cho ta gặp ngươi, hôm nay vừa gặp
liền biết vì sao… Dung mạo phu nhân thật là quốc sắc thiên hương. Chậc chậc
chậc, đáng tiếc, Bình Đại Phúc lại không kế thừa mỹ mạo của phu nhân, bất quá
như vậy cũng tốt?”
Nhược phu nhân bị Cảnh Thân Mậu biếm vào lãnh cung
nhiều năm cho nên Cảnh Thân Uẩn không nhận ra bà.
Cảnh Vĩnh Phúc lặng lẽ thu tay vào tay áo, Cảnh Thân
Uẩn lập tức bắt lấy cổ tay nàng.”Đừng vội!”
Hắn chậm rãi lôi tay Cảnh Vĩnh Phúc ra thì thấy trên
tay nàng là một tờ ngân phiếu, không khỏi bật cười.
Tờ ngân phiếu lớn như vậy, theo Cảnh Vĩnh Phúc gần sáu
năm, A Căn lần đầu tiên mới nhìn thấy, đừng nói tới người ngoài. Vậy mà Tư Mã
Tĩnh Tùng liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là tài sản của Tư Mã gia, lập tức
hắn hung hăng trừng mắt với Tư Mã Thu Địch. Bằng cái trừng mắt này của hắn,
Cảnh Vĩnh Phúc có thể kết luận, Tư Mã gia tộc có tiền trang (alotoiday03: ngân
hàng) ở nước Cảnh.
Cảnh Thân Uẩn không lấy đi ngân phiếu trong tay Cảnh
Vĩnh Phúc, chỉ cười nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lấy độc dược hoa
mai. Hay là Đại Phúc danh trấn thiên hạ muốn dùng ngân lượng chuộc thân?”
Cảnh Vĩnh Phúc nỗ lực “Cảnh Thân Uẩn, đây là một
trăm vạn lượng, không phải ngân lượng sao.”
“Hả, chẳng lẽ Bình Đại Phúc ngươi chỉ trị giá một
trăm vạn lượng sao?”
“Có tiền có thể sai khiến quỷ ma, ta dùng nó mua
một mạng, vậy là đủ rồi!” Cảnh Vĩnh Phúc nói.
Cảnh Thân Uẩn cười ha hả, thậm chí ngay cả Tư Mã Tĩnh
Tùng cũng nghi hoặc nhìn nàng.”Lời đồn vẫn là lời đồn, đỉnh đỉnh đại danh
Bình Đại Phúc lại ngu xuẩn đến mức dùng tiền mua mạng. Có lẽ, ngươi cũng linh
hoạt, nhưng cái gọi là bình định chuyện bức vua thì vẫn là chuyện bịa
đặt.”
Tư Mã Thu Địch bỗng nhiên nói: “Hỉ vương, ngươi
muốn bao nhiêu? Một trăm vạn lượng không đủ, ta cho ngươi hai trăm vạn lượng,
chỉ cần ngươi thả Bình cô nương… Hoặc là ta cùng Bình cô nương trao đổi,
ngươi giữ ta, đừng làm khó dễ nàng!”
Nhược phu nhân đổi sắc mặt. Cảnh Vĩnh Phúc nhẹ nhàng
lắc đầu.
Cảnh Thân Uẩn từ từ nói: “Ta vốn thật lòng coi
trọng ngươi, bất quá Tư Mã gia nhà ngươi có tiền nhưng cũng không bằng giá trị
của Bình Đại Phúc này. Nên biết tiền là chết mà người là sống. Chỉ với chuyện
bình định bức vua năm đó thì Bình Đại Phúc cũng đáng giá nửa giang sơn
rồi.”
Tư Mã Thu Địch á khẩu không trả lời được. Nhược phu
nhân cũng nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Túm chặt thắt lưng Cảnh Vĩnh Phúc, Cảnh Thân Uẩn nói:
“Lý Dịch coi trọng ngươi, ngươi không chịu, vậy đối với ta thì sao?”
Cảnh Vĩnh Phúc nhịn không được nói: “Tuyệt không
khả năng!” Nàng căm tức Cảnh Thân Uẩn.
Nàng và hắn đều là người Hoàng tộc nước Cảnh, hắn vai
lớn nhưng bằng tuổi nàng, không biết khi hắn biết được thân phận thật sự của
nàng thì sẽ nghĩ gì?
Cảnh Thân Uẩn cười nói: “Không cần sốt ruột cự
tuyệt!”
Cảnh Vĩnh Phúc giãy dụa, ngân phiếu trong tay tán
loạn, một cơn gió thổi, liền bay chấp chới trong không trung. Tư Mã Tĩnh Tùng
hừ một tiếng, nhanh tay vơ lấy mấy tờ bay tới trước mặt. Đám thủ hạ của Cảnh Thân
Uẩn không dám lộn xộn, cũng học Tư Mã Tĩnh Tùng bắt lấy những tờ ngân phiếu bay
tới trước mặt, đều là những tờ ngân phiếu giá trị lớn.
Cảnh Thân Uẩn thấy vậy, nói: “Xem ra tiền vẫn có
điểm ưu việt!”
Bỗng nhiên, đám thủ hạ của Cảnh Thân Uẩn từng người từng
người ngã xuống. Cảnh Vĩnh Phúc ngưng giãy dụa, thản nhiên nói: “Đúng vậy,
Bình Đại Phúc ta là vô giá, một trăm vạn lượng cũng mua không được, nhưng muốn
mua cái mạng của Hỉ vương thì cũng đủ.”
Cảnh Thân Uẩn biến sắc, vận nội lực lại không vận lên
được, thậm chí ngay cả cánh tay đang giữ nàng cũng dần dần mất sức. Nàng nhẹ
nhàng thoát ra, “Tu vi của ngươi tu vi nếu cao thì có thể duy trì được nửa
khắc, nhưng bây giờ cũng đã hết nửa khắc rồi!”
Tư Mã Tĩnh Tùng lúc này đang đăm chiêu nhìn mấy tờ
ngân phiếu cảm thấy có vấn đề, lại nghe Tiểu Thúy bên cạnh nói: “Ngươi
không việc gì, đầu bếp mỗi ngày nấu ăn đều cho giải dược vào. Bất quá, ta cũng
thật muốn ngươi bị trúng độc.”
Tư Mã Tĩnh Tùng trừng mắt nhìn nàng một cái rồi lại
nhìn chằm chằm Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Thân Uẩn lui từng bước, hung tợn trừng mắt với
Cảnh Vĩnh Phúc, con dao trong tay hắn rơi xuống đất cùng lúc hắn ngã gục, thân
mình run rẩy rồi không động đậy được nữa.
Đầu bếp hỏi: “Những thi thể này xử lý ra
sao?”
“Quăng xuống sông!” Cảnh Vĩnh Phúc lại nhìn
ra trước khoang thuyền, nói với chủ thuyền: “Ngay cả thuyền cũng phải dìm
đi.”
Tư Mã Tĩnh Tùng vẫn còn nhìn nàng trừng trừng, Cảnh
Vĩnh Phúc nói: “Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi cứ theo chúng ta,
sau rồi tính, ít nhất cho đến Tư Mã Thu Địch an toàn về nước Tiếp, chúng ta vẫn
là cùng hội cùng thuyền.”
Cảnh Vĩnh Phúc không ngờ Tư Mã Tĩnh Tùng lại nói:
“Còn ngân phiếu!”
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn người rồi hiểu ra hắn không phải
tham mà là không muốn cả người và tiền của Tư Mã gia đều bị nàng lợi dụng.
Mọi người bỏ thuyền lên bộ đi kinh thành. Cả đường đi
đều yên ổn.
Khi đến kinh thành, Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nghĩ đến một
chuyện: “Đầu bếp, khi quăng Cảnh Thân Uẩn xuống sông ngươi có thấy gì lạ
không?”
Vẫn ngồi cạnh Thủy tỷ, vừa đánh xe đầu bếp vừa quay
người lại, cung kính nói: “Không có. Hắn xác thực đã chết rồi.”
Cảnh Vĩnh Phúc ngồi lại chỗ cũ, bên trong xe Tiểu Thúy
nói: “Độc kia nếu không được giải ngay thì không thể sống.”
“Có vấn đề gì sao?” A Căn hỏi.
Vừa đến kinh thành, Tư Mã Tĩnh Tùng liền cáo từ. Ngân
phiếu cùng Tư Mã Thu Địch đều giao cho hắn.
Tư Mã Thu Địch cùng Nhược phu nhân cáo từ.
Cảnh Vĩnh Phúc an ủi hắn: “Cũng không phải từ nay
về sau không còn gặp? Sau khi trở về, hãy nói với phụ thân cho ngươi thường đến
chơi với chúng ta!”
Nói vậy nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ, Tư Mã Tĩnh
Ngạn chịu thả hắn đến chỗ các nàng mới là lạ!
Nhược phu nhân cũng có chút lưu luyến không rời, cùng
Tư Mã Thu Địch ở trước cửa khách sạn nói lời tạm biệt.
Hai người ở chung nhiều ngày, cách nói chuyện sáo rỗng
của hắn cũng tiêm nhiễm được vào Nhược phu nhân.
Cảnh Vĩnh Phúc nghe hai người nói chuyện, càng nghe
càng thấy chướng.
Tư Mã Tĩnh Tùng mất kiên nhẫn nói: “Phu nhân, xin
từ biệt. Đại ca của ta ngày thường vẫn rất thương Thu Địch, hắn trở về sẽ không
bị làm khó.”
Lúc này, Thủy tỷ và đầu bếp cùng lúc quay đầu, Cảnh
Vĩnh Phúc không khỏi nhìn theo hướng mắt của bọn họ.
Cách đó không xa, Tư Mã Tĩnh Ngạn đang nhìn Nhược phu
nhân.
Cảnh Vĩnh Phúc kêu khổ!
Nhược phu nhân cũng cảm thấy ánh nhìn của Tư Mã Tĩnh
Ngạn, bà hơi thay đổi nét mặt, nháy mắt sau đó lại ổn định lại.
Mọi người đều nhìn ra có gì đó khác, ngôn ngữ đều biến
mất, chỉ còn lại một ánh mắt nghi hoặc.
Tư Mã Tĩnh Ngạn khó khăn thu hồi ánh mắt, trầm giọng
nói: “Tĩnh Tùng, Thu Địch, ta tới đón các ngươi.” Ngay sau đó, kìm
lòng không đậu lại nhìn chăm chú Nhược phu nhân: “Đứa nhỏ Thu Địch này
không phải đã quấy rầy phu nhân chứ?”
Tư Mã Tĩnh Tùng vẻ mặt cổ quái, nhìn Tư Mã Thu Địch
lại nhìn Nhược phu nhân.
Nhược phu nhân cúi đầu nói: “Hắn ngoan lắm, ta
rất thích.”
Tư Mã Tĩnh Ngạn đối với Cảnh Vĩnh Phúc thi lễ nói:
“Bình cô nương, Thu Địch được ngươi chiếu cố nhiều lần, Tư Mã Tĩnh Ngạn
lúc trước có gì không phải, mong ngươi thứ lỗi. Hiện nay tuy là ở kinh thành
nhưng chúng ta có cùng thân phận, những chỗ tạp lậu không thể vào ở. Tư Mã gia
ở đây cũng có nhà cửa, mặc dù không phải là cung này điện nọ nhưng cũng thanh
tịnh sạch sẽ. Nếu như cô nương không ngại, xin mới đến chỗ của ta.”
Tư Mã Thu Địch mừng rỡ.
Cảnh Vĩnh Phúc ngẫm nghĩ, nói: “Tư Mã đại nhân,
được vậy thì xin đa tạ, bất quá chúng ta xin gửi lại tiền thuê nhà.”
Niềm vui của Tư Mã Thu Địch lập tức giảm đi không ít.
Cảnh Vĩnh Phúc nói thuê nhà tức là sẽ không ở cùng hắn.
Tư Mã Tĩnh Ngạn lại thật chăm chú nhìn Nhược phu nhân,
một lúc sau, hắn thấp giọng nói: “Phu nhân, Bình cô nương, các ngươi đi
theo ta.”
Xe ngựa chạy, Nhược phu nhân bất an nói với Cảnh Vĩnh
Phúc: “Tư Mã Tĩnh Ngạn đã biết con, Phúc Nhi, con xem hắn có thể…”
Cảnh Vĩnh Phúc nói: “Có thể khẳng định là, chuyện
không có lợi Tư Mã Tĩnh Ngạn sẽ không làm. Mẫu thân, người đừng lo lắng, nơi
này không phải nước Tiếp.”
Trong một xe khác, Tư Mã Tĩnh Ngạn than thở mãi ba chữ
“Bình Đại Phúc”. Tư Mã Tĩnh Tùng lấy làm khó hiểu, Tư Mã Thu Địch thì
hiểu rằng phụ thân hắn đã biết được thân phận công chúa nước Cảnh của Cảnh Vĩnh
Phúc.
Đêm đó, Cảnh Vĩnh Phúc khéo léo từ chối tiệc chiêu đãi
của Tư Mã Tĩnh Ngạn. Liên tiếp hai ngày sau, nàng vẫn lấy cớ mẫu thân đường dài
mệt nhọc để từ chối Tư Mã Tĩnh Ngạn.
Ngày thứ ba Cảnh Vĩnh Phúc cuối cùng cho hắn gặp Nhược
phu nhân. Bởi vì nàng nghe được một đoạn đối thoại.
Tư Mã Tĩnh Tùng hỏi: “Đại ca, vì sao nhất định
phải gặp bà ấy? Người ta rõ ràng không muốn gặp chúng ta. Năm đó người cưới Úy
thị, ta không ở nhà, sau khi trở về cũng chỉ gặp con trai người, chưa gặp qua
mẹ hắn… Chẳng lẽ đứa nhỏ Thu Địch kia là ngươi cùng kia Bình thị sinh
ra?”
Tư Mã Tĩnh Ngạn nói: “Chớ có nói bậy!”
Cảnh Vĩnh Phúc áp tai trên cửa nhưng hai người đi đã
xa nên không thể nghe tiếp. Thủy tỷ ở phía sau nói: “Tư Mã Tĩnh Ngạn nói,
mẫu thân ngươi là nữ tử duy nhất hắn thích trong suốt cuộc đời.”
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra.
Sau khi được Nhược phu nhân đồng ý, Cảnh Vĩnh Phúc cho
Tư Mã Tĩnh Ngạn vào cửa. Nàng nghĩ rằng, nếu không cho gặp hắn sẽ không chịu về
nước, nhưng hắn cũng chỉ là chuốc phiền muộn mà thôi. Quả nhiên, sau khi ở
trong sân nói vài câu với Nhược phu nhân, Tư Mã Tĩnh Ngạn liền ảm đạm rời đi,
hôm sau mang theo Tư Mã Thu Địch về nước.
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi Nhược phu nhân bọn họ nói cái gì,
Nhược phu nhân bảo: “Hắn xin ta theo hắn về nước Tiếp, nhưng làm sao có
khả năng? Cho dù trở lại ngày trước, ta cũng không chịu.”
Bởi vậy nàng xác định, nàng mẫu thân chưa bao giờ
thích Tư Mã Tĩnh Ngạn.