Công Chúa Đại Phúc

Chương 15: Không muốn dây dưa hoàng thất, chi bằng sớm rời đi



Từng ngày trôi qua, Cảnh Vĩnh Phúc được Lý Phỉ cho gặp
đám người Nhược phu nhân đã 2 lần. Thủy tỷ hồi phục rất mau nhưng A Căn còn cần
thời gian tĩnh dưỡng. Có người của Lý Phỉ canh gác bên ngoài, Cảnh Vĩnh Phúc
không nói được nhiều.

Lần thứ ba Cảnh Vĩnh Phúc đi gặp Nhược phu nhân thì A
Căn cơ bản đã khỏi. Không có lần thứ tư. Bởi vì lần thứ ba gặp Nhược phu nhân,
Cảnh Vĩnh Phúc đã quyết không rời mẫu thân.

Người Cảnh Vĩnh Phúc rời bỏ là Lý Phỉ.

Sáng sớm hôm sau, Lý Phỉ gõ giường nhiều lần, cuối
cùng, người đến không phải Cảnh Vĩnh Phúc mà là một tùy tùng, hắn biết nàng đã
đi rồi.

Hôm đó, Lý Phỉ ăn mặc đơn giản, một thân áo bào trắng,
ngay cả đoản kiếm cũng chưa mang, liền vội vàng chạy tới chỗ đám người Nhược
phu nhân. Hơn mười vị thị vệ quỳ trên mặt đất đều không gặp bốn người kia.

Lý Phỉ bình tĩnh dị thường, tỉ mỉ xem xét nhà cửa,
nhưng không tìm được manh mối gì. Thất vọng, hắn chưởng 1 chưởng lên tường, chỉ
nghe tiếng dội từ bức tường vọng ra, theo sau là 2 cái móng tay lắng yên rơi xuống.

Sau khi hắn đi ước chừng nửa canh giờ, Cảnh Vĩnh Phúc
nhặt lấy 2 móng tay của hắn. Nhìn chúng, Cảnh Vĩnh Phúc tin Lý Phỉ đối với nàng
có vài phần chân tình. Chỉ là hắn đã sai lầm từ năm ấy, năm nàng mười ba tuổi.

Trước mắt nàng bàng bạc hiện ra chuyện cùng Lý Phỉ kết
giao, hình ảnh hắn lạnh lùng trong đình viện, im lặng trên xe ngựa, cô tịch
trong Đà Ltự…

“Phúc Nhi, đi thôi.” Nhược phu nhân gọi
nàng, nàng cười trong suốt, xoay người rời đi.

Một năm sau. Tại thành Tân Hải phía Đông Nam nước
Cảnh.

Buổi sáng mùa hè, ánh mặt trời chiếu rực rỡ khắp nơi,
sóng biển chậm chạp vỗ lên bờ cát, không nhanh không chậm. Một thiếu niên đen
nhánh, chân trần đang về thôn.

Trên đường không ít người chào hỏi hắn.”A Căn đã
về à? Hôm nay cùng chú A Thổ đánh được nhiều cá không?”

“Không nhiều, chỉ đủ ăn thôi!”

A Căn cười lộ hàm rang trắng như tuyết. Tuy hắn ngăm
đen nhưng ai nấy đều thấy được hắn ngũ quan cân đối, mặt mày thanh tú, là một
thiếu niên anh tuấn. Hắn vừa nói vừa đi, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt giãn ra,
khóe miệng khẽ nhếch lên, làm người nói chuyện với hắn cảm thấy bị cuốn hút.

“Nhà ngươi đi cả ngày hôm nay, chắc là rất bận
việc”

A Căn hất tay: “Không nói chuyện với các ngươi
nữa. Ta về trước, lát nữa sẽ đến…”

A Căn đi đã xa vẫn nghe tiếng nói chuyện theo gió truyền
tới.

“Tiểu Tôm nhà ngươi nếu gả được cho tiểu tử này
thì thật có phúc!”

“Tiểu Căn ca rõ ràng là người của Bình cô nương,
làm sao tới phiên Tiểu Tôm nhà ta chứ? Huống chi hắn còn có một tiêu muội xinh
đẹp, làm sao lại để ý Tiểu Tôm?”

“Chậc chậc… Nói đến Tiểu Thúy nhà hắn, thật sự
là một mỹ nhân.”

Người dân Hải Thôn đều là những ngư dân chất phác,
kiếm ăn ven biển. Nam nhân đều xuống biển bắt cá, nữ nhân ở trên bờ rảnh rỗi,
tự nhiên thành nhiều chuyện. Nhưng khi thuyền về, các nàng cũng rất bận rộn. Lúc
này, các nàng đang nhanh chân chạy ra bờ biển. Nam nhân của các nàng không
giống A Căn, chỉ cần đánh cá xong thì về nhà, bọn họ đều thích ở lại tán gẫu.

A Căn không thích như vậy, hắn cứ lên bờ là về nhà. Về
đến nhà, lưng hắn thường ướt đẩm mồ hôi và lấm tấm muối.

Thủy Tỷ ra cửa, chỉ 1 bước đã đến cạnh A Căn.

Một thôn phụ từng nói rằng làn da nâu cùng thân hình
cao lớn của nàng rất giống với những người dân miền biển.

A Căn vừa thấy nàng đi ra lập tức tập trung, quả
nhiên, Thủy Tỷ không nói lời nào liền động thủ. A Căn thân vừa chuyển, đã bị
trúng thế tấn công của nàng. Hắn chu miệng: “Thủy Tỷ lại khi dễ ta.”

Thủy Tỷ mặt không thay đổi, thản nhiên nói: “Đứng
còn chưa vững.”, rồi xoay người, chỉ 1 bước đã vào trong nhà. A Căn thè
lưỡi, một năm nay Thủy Tỷ tu vi tinh tiến, mấy hôm trước ra vào còn phải đi hai
bước chân, hôm nay chỉ dùng một bước, hiển nhiên là nội công lại gia tăng. Chỉ
là Lưu Ký Thủy tu vi càng cao, tính tình càng trong trẻo, lạnh lùng, vì thế lại
càng tương phản với tính trẻ con của A Căn.

A Căn đi qua sân, vào nhà. Mùa hạ nóng bức nên cửa
không đóng mà chỉ buông một tấm mành được kết từ rấ nhiều những vỏ sò nhỏ. Trên
mành, trước cửa có đính một khúc xương đầu cá — bảng hiệu của quán nhà các
nàng.

Tiểu Thúy mặc áo ngắn tay, úp mặt trên bàn đùa nghịch
với một cái đĩa đựng đầy lá dược liệu.”Ca đã về” Rồi cũng không ngẩng
đầu lên.

“Ừ.” A Căn đi đến góc nhà, lấy 1 cái khăn ẩm
lau người. Hắn cố tình gây ra tiếng động cũng không nghe ai hỏi han gì, vì thế,
nghiêm mặt nói: “Tiểu Thúy, ta khát !”

“Bên kia có trà lạnh, tự uống đi.”

A Căn bất đắc dĩ phải tự lấy nước uống, cũng không
dùng bát mà tu luôn cái ấm, không để vãi ra ngoài một giọt. Uống đã khát, hắn
buông ấm trà, hỏi: “Vẫn còn ngâm nước?”

Tiểu Thúy lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười nói:
“Dường như cả mùa hè đều ngâm trong nước!”

A Căn đỏ mặt, cũng may da hắn sẫm nên rất khó nhìn
ra.”Mẹ Thủy Hầu tử (alotoiday03: con khỉ nước) thật quá nuông chiều,
chuyện gì cũng cho làm theo ý.”

Tiểu Thúy cười gian: “Không có người ngoài ở đây,
ca muốn nói phu nhân hả.” rồi mỉm cười, “Ca kêu nàng là Thủy Hầu tử
cũng được thôi, dù sao nàng cũng không có bộ dạng một tiểu thư.”

A Căn nở nụ cười: “Ta không tiện gọi nàng ra ăn
trưa, ngươi đi kêu đi.”

Tiểu Thúy cười ra tiếng: “Sao không dám đi kêu
?”

A Căn ngại ngùng nói: “Ừm… Nam nữ khác biệt mà,
tuy rằng không có gì, nhưng tóm lại không tốt…”

Tiểu Thúy che miệng cười rồi đi gọi.

“Nhanh thôi, có người đói !”

“Biết rồi! Phiền quá!” Từ trong buồng có
tiếng đáp ra.

Mùa hè phiền toái, thời tiết nóng nực, cả người lúc
nào cũng ướt mô hôi. Cảnh Vĩnh Phúc lúc này đang ngâm mình trong bồn nước, hai
chân để ra ngoài. Nhược phu nhân mặc áo mỏng ngồi cạnh quạt phe phẩy thật tao
nhã. Từ lúc mọi người đến đây, chỉ duy nhất bà vẫn giữ được phong độ. Nhược phu
nhân ba mươi ba tuổi, không chút phấn son, quần áo giản dị vẫn rất xinh đẹp,
khó trách khi mới đến Hải Thôn, các ngư dân đều không tin bà là mẫu thân Cảnh
Vĩnh Phúc, nhưng lại nói Tiểu Thúy mới là con bà, Cảnh Vĩnh Phúc là con nuôi.

Cảnh Vĩnh Phúc đứng dậy, người ướt đẫm, thầm thì:
“Nếu có thể chọn, con muốn mùa hè ở núi tuyết, mùa đông ở nơi đây, tuyệt
biết bao nhiêu?” Vì tránh họ Lý nước Tiếp, lần này các nàng đã trở về nước
Cảnh, đến nơi xa nhất này mà tránh. Lúc đi là cuối thu, nàng thầm nghĩ mùa hè
dù nóng nhưng ở nơi ven biển luôn có gió nhất định sẽ mát mẻ, thực không tưởng
tượng được đến mùa hạ ở đây chỉ có gió nhẹ, thậm chí không có gió, cực kỳ oi
bức. Vì thế, Cảnh Vĩnh Phúc cả ngày đều ngâm nước, trở thành Thủy Hầu tử.

Nhận tấm khăn mềm mại từ tay Nhược phu nhân, nàng lau
khô mình mẩy. Nàng đã đến tuổi dậy thì, dáng vẻ càng ngày càng xinh đẹp. Thủy
Tỷ có lần đã nói: “Ngươi rốt cục cũng giống con gái.”

Mặc bộ quần áo ngắn màu xám, tùy tiện quấn lại mái tóc
xong, Cảnh Vĩnh Phúc liền xông ra ngoài.

“Hôm nay ăn cháo! ”

A Căn ngẩn ra rồi trừng mắt nói: “Không được, ta
còn muốn cao nữa, không ăn cháo!” Hắn hiện tại khá cao, đã gần bằng Cảnh
Vĩnh Phúc, bởi vậy ngư phụ trong thôn cũng thường nói hắn là con Thủy Tỷ.

“Mùa hè ăn cháo, vừa nhẹ bụng lại ngon
miệng…” Cảnh Vĩnh Phúc vòng vo “Với lại ngươi việc gì phải cao quá
như vậy?”

A Căn liếc nàng một cái đầy vẻ xem thường: “Đừng
quên, ngày đó trong lúc nguy cấp, là ai cứu ngươi?”

“Ách!” Cảnh Vĩnh Phúc u hận nói, “Đúng
vậy, là ngươi cứu ta, khiến cho tiểu thư như ta phải đi làm nha hoàn.”

“Ngươi có điểm nào giống một tiểu thư?”

Tiểu Thúy ở bên cười khanh khách.

Lúc này, Thủy Tỷ ở trong bếp nói vọng ra: “Đừng
có 2 trâu đấu nhau nữa, trưa nay ăn cháo! Còn có bánh tôm!”

A Căn nhất thời không có ý kiến. Bánh tôm là món hắn
thích nhất, cũng là món khoái khẩu của ngư dân trong thôn. Món này là một trong
những món được bán đầu tiên tại quán của các nàng.

Ngày đó vừa khai trương quán, Thủy Tỷ làm mấy trăm
phần, mỗi nhà ở Hải Thôn đều đã ăn thử. Các ngư dân phúc hậu mới đầu đều ngượng
ngùng— tuy rằng bọn họ có thể đánh bắt tôm, nhưng tôm ở đây rất quý, đem tôm
làm bánh tặng người có thể xem là hậu lễ. Sau nghe Cảnh Vĩnh Phúc nói nguyên
liệu không phải tôm thịt mà là đầu và vỏ tôm giã ra trộn cùng bột mì bọn họ mới
nhận lấy. Các ngư dân ăn rồi thì khen không ngớt, bọn họ không thể nghĩ tới
việc dùng đầu và vỏ tôm lại có thể làm ra món ngon như vậy. Cảnh Vĩnh Phúc cũng
không giấu diếm, đem công thức từ đầu chí cuối nói ra.

Làm bánh tôm kỳ thật rất đơn giản, vỏ và đầu tôm đem
giã nguyễn thành bột, trộn với dấm chua một hồi, lại trộn với bột mì, nặn ra
bánh, rồi nướng hoặc chiên, bánh làm ra tuyệt không có một chút mùi vị dấm
chua, ngược lại rất ngon. Đồ ăn ngon mà nhà nghèo cũng ăn được, vậy mới quý.

Các ngư dân Hải Thôn theo công thức cũng làm được bánh
khá ngon, nhưng bọn họ đều nhất trí công nhận chỉ có Thủy Tỷ làm mới ngon. Ý
tốt này của họ Cảnh Vĩnh Phúc cùng người nhà đều ghi nhận. Kỳ thật công thức
nấu ăn nàng có rất nhiều, không sợ người khác bắt chước. Điều nàng không nghĩ
tới là đám người bọn họ vừa từ một quán rượu đi ra giờ lại mở quán ăn để sinh
sống.

Ngư nhân Hải Thôn trước nay thường chỉ bán thịt tôm,
từ sau lần ăn thử bánh tôm, bọn họ thường được nghe khách ngượng ngùng hỏi đầu
và vỏ tôm. Lai sau đó không lâu, tại khu vực này, các tiệm rượu lớn nhỏ đều có
bán bánh tôm. Bất quá Cảnh Vĩnh Phúc cũng không quan tâm, nàng chỉ chuyên tâm
duy trì cách nấu ăn giữ nguyên hương vị. Bên cạnh đó, chính xác mà nói thì quán
lần này gọi là quán cá nướng chứ không chỉ có bánh tôm. Quán chuyên dùng viên
ngói, đốt nóng, đặt cá nhỏ đã làm sạch và ướp gia vị lên mà nướng.

Ăn được nửa bữa, Tiểu Thúy chợt biến vào trong. Cùng
lúc, tấm mành vỏ sò khẽ rung, có khách vào quán.

“Ôi, vừa khéo lại có bánh tôm!” Khách là
Vương Tứ Nhi, vừa vào đã lên tiếng.

“Vương tiểu ca nhi tới thật khéo.” Cảnh Vĩnh
Phúc lập tức đứng lên, mắt cười díp lại, đón khách hàng lớn của tiệm, con của
thôn trường Vương lão nhân.

Vương Tứ Nhi ngồi xuống, tùy tiện đưa tay lấy bánh,
cắn một miếng, cười nói: “Bánh tiệm nhà người thật ngon.”

Cảnh Vĩnh Phúc múc cho hắn 1 bát cháo.

“Mấy khách sạn trong thành cũng có bánh này nhưng
không hiểu sao chỉ có ăn ở đây mới thấy ngon.”

“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Cảnh Vĩnh Phúc
liếc nhìn thắt lưng da, ngọc bội và túi tiền phình to của Vương Tứ Nhi. Nhân nói
tới nhà họ Vương, đây là 1 phú hộ trong thôn, làm chủ rất nhiều thuyền đánh cá.
Hải Thôn nhiều ngư hộ như vậy nhưng chỉ có ba nhà có thuyền, còn lại đều là
thuê lại của Vương gia.

Cảnh Vĩnh Phúc mang bát cháo đến cho hắn, hắn nuốt
miếng bánh rồi hàm hồ nói: “Sao lại để Bình cô nương tự mình bưng tới?
Tiểu Thúy đâu?”

“Đang nghỉ ở phía sau rồi.” Vừa biết ngươi
đến liền sớm chạy mất rồi. Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ.

“Hắc hắc, Bình cô nương, ngươi nên giúp ta đem
giấu Tiểu Thúy đi, vài năm nữa, ta sẽ xin cha ta tới cầu thân.” Vương Tứ
Nhi nói xong lại ừng ực húp cháo, quẹt miệng một cái lại nói lấy lòng, “Cả
đến cháo cũng ngon!”

A Căn cười lạnh, ngoảnh mặt làm ngơ, rồi cũng vọt vào
hậu viện. Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ, thật sự thì Vương Tứ Nhi tưởng tượng Tiểu
Thúy sau vài năm nữa như thế nào?

“Dường như ta đến làm Tiểu Căn nhi mất
hứng?”

Cảnh Vĩnh Phúc thuận miệng đáp: “Đúng vậy, ngươi
đến hắn đã mất hứng rồi, ngươi lại còn ăn mất bánh bột ngô của hắn.!”

Vương Tứ Nhi chống chế: “Hắn mỗi ngày đều cùng
chú A Thổ đi đánh cá, dùng sức không ít nên sức ăn khẳng định không nhỏ. Bất
quá chờ khi em gái hắn gả cho ta, hắn muốn ăn bao nhiêu cũng được!”

Cảnh Vĩnh Phúc đoán lúc này A Căn đang mắng thầm trong
bụng: “Ngu ngốc!”

Vương Tứ Nhi ngoại trừ tiền nhiều thì không còn ưu điểm
gì, nhưng hắn là người tốt. Quán của nàng đông khách như bây giờ một phần cũng
là nhờ hắn, cứ hễ Vương lão nhân gật đầu thì hắn liền kéo khách nhà hắn đến
quán để tiếp đãi. Hắn lại thường đem những chuyện mới mẻ vừa nghe trong thành
về kể cho Cảnh Vĩnh Phúc nghe, đây mới là điểm tốt nhất của hắn. Ban đầu Tiểu
Thúy cũng chú ý hắn, nhưng có một lần ngồi nghe Vương Tứ Nhi nói, được nửa
chừng thì bị nước miếng hắn văng khắp mình rất ghê tởm, từ đó mới luôn tránh
mặt.

Về phần Cảnh Vĩnh Phúc, nàng vẫn có thể chịu đựng bằng
cách cầm tấm khăn che nửa khuôn mặt, phòng khi hắn đột nhiên văng nước miếng.
Chuyện này làm nàng nhớ tới Lý Phỉ, ngày đó hắn dùng cuốn sổ con che chắn mực
nàng đang mài bị văng ra. Chỉ khác là nàng không thấy Lý Phỉ đáng ghét như
Vương Tứ Nhi.

“Bình cô nương, có chuyện lớn rồi!”

“Lần nào ngươi cũng bảo chuyện lớn, lần trước là
con heo nhà Đổng viên ngoại chỉ sinh một con, lần này là chuyện gì?” Cảnh
Vĩnh Phúc cười hỏi.

“Sắp có chiến tranh!” Vương Tứ Nhi mở to hai
mắt nói, “Nước Cảnh ta và nước Tiếp sắp giao chiến. Lần này Dự đế muốn
thôn tính nước Tiếp.”

“Sao lại đánh lúc này?”

“Ta không biết.” Vương Tứ Nhi dừng một chút
nói, “Nghe nói lần này binh lính không đủ nên còn đang chiêu mộ. Hiện ở
trong thành đang có chiêu binh đó. Bình cô nương, ngươi nghĩ coi, chiến tranh
thật đáng sợ, chuyện chết người chứ giỡn đâu. Nhà ta từ cha tới con đều là con
một, ta không nghĩ phải ra chiến trường, ta còn phải cưới vợ sinh con, báo hiếu
cho cha!”

“Ngươi giống khuê nữ thế này sẽ chẳng bị chiêu mộ
đâu, sợ gì?” Cảnh Vĩnh Phúc trêu ghẹo, “Mà cho dù có muốn chiêu mộ
ngươi thì người ta cũng phải vuốt mặt nể mũi cha ngươi chứ. ”

Vương Tứ Nhi cười ha ha đứng lên, Cảnh Vĩnh Phúc cũng
làm bộ cười vội vàng đứng lên tránh nước miếng hắn phun ra.

“Bình cô nương thật đúng là khéo nói, khó trách
cha ta có lần nói cô nương nếu có vốn nhất định có thể khuyếch trương quán thật
lớn.”

Cảnh Vĩnh Phúc thầm than Vương lão gia quả có mắt tinh
đời. Quán trước đây của nàng chính là quán lớn số một ở biên cương.

Vương Tứ Nhi lại nói, “Nghe nói nước Tiếp thay
đổi tướng trấn thủ biên cương. Vì lần thay đổi này mà Dự đế mới khẩn trương.
Viên tướng ấy gọi là gì nhỉ, lý phần… không đúng… Lý — ”

Cảnh Vĩnh Phúc nhanh tay cầm khăn che mặt, ngay sau
đó, nghe cái kia tên vang ở bên tai.

“Lý Phỉ! Đúng đúng. Nghe nói Lý Phỉ này chẳng
những là Vương gia mà còn là nam nhân xinh đẹp nhất nước Tiếp.”

“Ha ha…” Cảnh Vĩnh Phúc cười lớn.

Thủy Tỷ im lặng thu dọn, đứng ở phía sau nàng cẩn thận
lắng nghe.

“Bình cô nương, ngươi nói một đại nam nhân sao lại
đặt tên là Phỉ, rõ ràng là một cái tên đàn bà. Ta còn nghe nói vì hắn quá đẹp
như vậy nên lão hoàng đế nước Tiếp mới đặt cho hắn cái tên như vậy!”

“Ta cũng thấy lạ. Chẳng lẽ trên đời thực sự có
nam tử tốt như vậy? ”

Vương Tứ Nhi vỗ đùi: “Ngươi nói hắn có thể là nữ
cải nam trang không?”

Cảnh Vĩnh Phúc khóe miệng run rẩy. Bên cạnh Thủy Tỷ âm
thầm cười khổ. Thân thủ Địch vương nàng đã lĩnh giáo qua. Cảnh Vĩnh Phúc lần
đầu tiên đến Địch vương phủ vấn an, nàng âm thầm đi theo, suýt nữa bị Lý Phỉ
phát hiện. Cũng may Thủy Tỷ cơ trí, không để cho Lý Phỉ thấy bóng dáng, lại
thêm công phu che dấu của Nhược phu nhân nên mới làm Lý Phỉ vòng vo hoài nghi
Tư Mã gia.

Lần thứ hai Thủy tỷ liên hệ với Cảnh Vĩnh Phúc thành
công cũng là nhờ tài năng của Tiểu Thúy. Nhờ Tiểu Thúy, nàng có thể đưa vào phủ
Lý Phỉ các loại dược liệu, hợp với mê hương, gây mê được người hầu trong phủ
Địch vương. Sau đó, lại gây mê Lý Phỉ, rồi trốn ra ngoài với sự giúp sức của
Thủy Tỷ, sau khi thoát thân, theo kế đã định, Cảnh Vĩnh Phúc không vội rời đi
mà trước tiên đến trọ tại một khách sạn gần đó.

Lý Phỉ không thể ngờ Cảnh Vĩnh Phúc sau khi trốn khỏi
Địch vương phủ vẫn còn ở lại kinh thành mấy ngày, vừa vặn thời gian hắn âm thầm
hạ cấp truy lùng nàng khắp nơi. Mà Cảnh Vĩnh Phúc cũng không thể ngờ được khi
nàng rời đi, Lý Phỉ lại tung chưởng vào làm gãy 2 móng tay (alotoiday03: gãy 2
móng tay mà làm gì to tát thế nhỉ, ko nam tính tí nào).

2 móng tay kia thường xuyên làm Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ
lại, làm thay đổi những gì nàng quan sát được từ hắn trong suốt 2 năm qua,
những thay đổi đã nhen nhúm từ khi nàng biết hắn đã định giết nàng lại không
đành lòng xuống tay.

Đặt mình vào vị trí của Lý Phỉ, nàng cảm nhận được rõ
ràng tâm tình của hắn. Trong lúc mất tự chủ để nảy sinh hứng thú với một tiểu
nhân vật.”Không có lần sau” là không muốn giết nàng, hắn quả đã không
nghĩ sẽ lún quá sâu vào tình ái. Mà “Bán mình” tưởng là giữ nàng lại
thật ra lại là làm cho nàng đi xa hơn.

Cảnh Vĩnh Phúc xác định Lý Phỉ đối với nàng thực sự có
tình cảm, một thứ tình cảm khác với tình cảm của Lý Dịch. Nhưng khi hiểu được
thì nàng đã muốn rời xa hắn.

Là hắn bức nàng hết lần này đến lần khác chỉ có thể
cúi đầu nói đúng vậy. Là hắn làm cho nàng nhìn không ra tâm tư hắn. Hay là nàng
thanh cao lại kiêu ngạo, không muốn bị sắc đẹp của hắn mê hoặc.

Là hắn — thích nàng. Làm sao có thể ngờ?

Vương Tứ Nhi vẫn lải nhải bên tai: “Nghe nói hắn
võ công rất cao, còn rất quái lạ, nam nhân xinh đẹp như vậy, quyền thế như vậy,
đến nay vẫn chưa có thê thiếp, thực rất ít gặp…”

Cảnh Vĩnh Phúc lần đầu tiên không kiên nhẫn nghe xong
lời hắn nói, đứng lên rời đi.

Mấy ngày sau, có hai vị khách vốn là sai dịch trong
thành vào quán, vừa nghe quán chỉ có duy nhất một nam nhi mới mười tuổi đầu,
lập tức nói: “Không đúng, cho dù toàn gia chỉ là nữ nhân thì đại tỷ nhà
ngươi thân cao khỏe mạnh cũng có thể nhập ngũ!”

Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ: khi nào có chuyện nữ tử nhập
ngũ ? Đúng là muốn vòi tiền? Nàng bèn đưa ra một khối bạc vụn. Sau 1 hồi suy
nghĩ, một tên làm vẻ ta đây, tên khác lại há mồm: “Không có đàn ông thì
phải đóng thuế nhà binh, một hộ mười hai lạng bạc.”

Cảnh Vĩnh Phúc trừng mắt nhìn, tươi cười nói:
“Hai vị quan gia, quán nhỏ làm ăn không có lời nhiều, nào phải là dấu diếm
hay không muốn hiếu kính hai ngài?”

“Không được…”

Sau một hồi đôi co, Cảnh Vĩnh Phúc lực bất tòng tâm
giao ra 12 lạng bạc, hai người vừa lòng mà đi. Cảnh Vĩnh Phúc đứng ở cửa than
một tiếng, Thủy tỷ hỏi: “Sao lúc này lại hẹp hòi vậy? Lúc trước là ai xem
ngàn lượng hoàng kim như cặn bã, cái gì cũng không mang theo?”

Cảnh Vĩnh Phúc phản bác: “Đồ đó có thể mang theo
sao? Mỗi đĩnh bạc đều có dấu quan ngân, mang theo cũng không dùng được.”
Lại hạ giọng nói, “Chuyện ta để ý không phải là mấy lạng bạc này mà là sự
quan liêu hủ bại của quan lại nước Cảnh, nha dịch thì tham tài lại kiêu ngạo,
ngay cả nơi xa xôi như Hải Thôn cũng không thoát được.”

Nói là thuế nhà binh nhưng hai sai dịch kia ngay cả
bản hộ tịch cũng không mang, chẳng cần biết dân chúng, hộ khẩu thế nào, cứ đến
là quát vòi tiền. Quán là miếng thịt ngon, bọn họ liền ra sức gặm, mười hai
lạng, tương đương với nửa năm làm lụng của 1 hộ dân ở Hải Thôn.

“Nhưng ngươi đã nói không quản mấy việc
này.” Thủy tỷ lạnh lùng nói.

Cảnh Vĩnh Phúc phất tay áo đi trở vào trong nhà:
“Thì mặc kệ thôi. Thân là người nước Cảnh, thì cũng có chút cảm thán.”

Không lâu sau, phía ngoài truyền đến tiếng kêu cha gọi
mẹ thê lương, nhà Tiểu Tôm không đủ tiền, cha nàng đã bị trói đi rồi. Nghe mẹ
Tiểu Tôm gào khóc, Cảnh Vĩnh Phúc như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Thủy tỷ vẫn lạnh lùng hỏi: “Thật có thể mặc kệ không?”

Nàng nắm chặt hai tay, không lâu móng tay đã bấm vào
thịt đến chảy máu.

Cửa lớn bị người tông ra, Tiểu Tôm vọt vào quán, quỳ
xuống trước mặt Cảnh Vĩnh Phúc: “Bình tỷ tỷ, ngươi cứu cha ta đi!”
Nói xong liền không ngừng dập đầu, nước mắt nhanh chóng ướt hết khuôn mặt.

Cảnh Vĩnh Phúc đột nhiên nhớ tới ngày đó Nhược phu
nhân bởi vì cứu nàng cũng không ngừng dập đầu, mà cha của nàng lại thờ ơ —

“Đừng!” Cảnh Vĩnh Phúc cả kinh nhảy lên ghế,
nâng Tiểu Tôm dậy, lau trán cho nàng, “Bình tỷ giúp ngươi.”

Thủy tỷ nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nàng bất đắc dĩ nói:
“Trước mắt … Thật đúng là không làm ngơ được.”

Lúc này, A Căn trong nhà đi ra, đem một thỏi vàng đưa
cho Tiểu Tôm: “Cầm lấy, nhớ đừng nói là của nhà ta !”

Tiểu Tôm nước mắt lưng tròng, môi run run, không nói
tiếng nào, ôm thỏi vàng xoay người chạy về nhà.

Cảnh Vĩnh Phúc không thấy rõ thỏi vàng A Căn đưa, quay
đầu nhìn hắn, Thủy tỷ bên cạnh nói: “Là thỏi vàng năm đó ngươi mừng năm
mới cho hắn.”

Bên ngoài sai dịch thấy Tiểu Tôm giao thỏi vàng thì
ngạc nhiên nói: “Thật đúng là nhìn không ra, vàng ròng .” Một gã khác
nói: “Ta đã nói thôi, làng chài này giàu hơn vẻ bề ngoài!”

Mẹ Tiểu Tôm ôm chặt lấy con, cha Tiểu Tôm toát mồ hôi
lạnh, mãi vẫn không nhúc nhích.

Cảnh Vĩnh Phúc giận tái mặt, A Căn cúi đầu giải thích
: “Trong nhà không có tiền mặt.”

Hơn nữa ngày, Cảnh Vĩnh Phúc mới nói: “Ngươi thật
quá vụng về!”

A Căn không phản bác. Cảnh Vĩnh Phúc bất lực ngồi
xuống ghế, nhắm mắt lại nói: “Ngày mai, ngươi đắt Tiểu Thúy vào trong
thành đi dạo, tìm xem có nhà bào bán hoặc cho thuê không.”

“Hả?” A Căn ngẩn ngơ.

Cảnh Vĩnh Phúc ngắt lời hắn: “Ngươi hào phóng như
vậy, người có biết sẽ đẻ ra bao nhiêu cái 12 lượng nữa không? Không phải ta lo
không nổi mà là phiền lụy đến bao nhiêu hộ dân trong thôn” lại vừa giận
vừa nói, “Sớm biết vậy mấy năm trước ta cho ngươi thỏi đồng, thiết hoặc đồ
mạ vàng cho rồi!”

Thủy tỷ thản nhiên cười nói: “Ngươi thực biết nói
đùa. Sao ngươi không bỏ cái khóa lạn đồng lạn thiếc ở trên cổ hắn ra?”

Cảnh Vĩnh Phúc lại liếc A Căn một cái: “Đúng vậy,
sao ta lại không nghĩ ra chứ, đúng là người đen đủi thì mang tới rắc rối
mà!”

A Căn ngượng ngùng cúi đầu.

Quan sai đi rồi, tuy rằng Tiểu Tôm có chết cũng không
nói đến thỏi vàng nữa nhưng Hải Thôn tổng cộng có mấy chục hộ, chuyện lan ra
rất nhanh. Tiểu Tôm đã bị mẹ đánh mấy cái, bỗng nhiên lại bị mẹ ôm chặt lấy mà
khóc.

Cha
Vương Tứ Nhi tìm tới, đi thẳng vào vấn đề chính: “Bình cô nương hẳn là
xuất thân phú hộ?” Cảnh Vĩnh Phúc phải tìm cách chuyển đề tài sang chuyện
khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.