Cáp Liên lôi kéo Độc Cô Dận, vội vội vàng vàng đi tới bên vườn hoa phía ngoài Thịnh Trạch Điện. Nàng không hề để ý tới thân phận nam nữ khiến cho rất nhiều người đi qua không nhịn được mà liếc mắt nhìn bọn họ.
“Ngươi làm sao biết chuyện đó?” – Cáp Liên vừa đi tới vườn hoa lập tức mở miệng hỏi, dáng điệu của nàng giống như khởi binh hỏi tội vậy.
“Thực sự là nàng?” – Đến thời khắc này Độc Cô Dận không còn hoài nghi Cáp Liên có phải là ân nhân cứu mạng hắn năm đó nữa.
“Cái gì mà có phải ta hay không? Ta cho ngươi biết, chuyện này chỉ có một mình ta biết, ngàn vạn lần không được nói cho cữu cữu và phụ thân của ta biết. Bọn họ nhất định sẽ mắng ta chết.”
“Tại sao?” – Hắn hăng hái hỏi nàng.
“Dù sao không được là không được. Chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân của Hạ Lan Tộc chúng ta ghét nhất là nam nhân ngoại tộc hay sao? Bất kể là một người đã chết…”.
“Người chết?” – Độc Cô Dận cau mày, “Ai nói người kia đã chết?”
Hắn chẳng phải còn sống và sống rất tốt nữa sao?
“Hả? Hắn không chết sao?” – Cáp Liên ngược lại không hề biết rõ tình huống, “Ngươi đã gặp hắn sao? Khi đó thương thế của hắn thật sự rất nặng, ta còn tưởng hắn nhất định không cứu được nữa.”
Độc Cô Dận vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cáp Liên, đặt lên gò má mình vỗ nhè nhẹ hai cái, “Nàng xem, mặt của ta rất ấm phải không? Người chết có nhiệt độ này sao?”.
“Nói nhảm, ngươi đương nhiên là người sống. Hả? Nhưng mà sao người lại hỏi như thế?” – Cáp Liên rút tay về, cặp mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm từ đầu đến chân Vương gia cao quý y phục gấm vóc.
“Nàng không cảm thấy kì quái sao? Nàng không có đem sự việc kia nói cho bất luận kẻ nào nhưng tại sao ta vẫn biết?” – Độc Cô Dận quyết định tiếp tục trêu chọc tiểu nữ nhân đáng yêu này.
“Ta làm sao biết…..hả?” – Nàng chợt nghiêng đầu, miệng mở to nhạc nhiên, tay chỉ thẳng vào Độc Cô Dận.
Độc Cô Dận chờ nàng lên tiếng, nhưng thấy miệng nàng cứ mở to mà không thốt lên tiếng nào, cuối cùng hắn phải đưa tay vỗ vỗ lên tiểu nữ nhân đang bất động trước mặt: “Cáp Liên? Cáp Liên? Nàng làm sao vậy?”
“Là ngươi?” – Rút cục nàng cũng phục hồi khả năng nói chuyện.
Độc Cô Dận mỉm cười gật đầu một cái.
“Thật sự là ngươi sao?” – Nàng còn chưa dám tin.
Khuôn mặt đầy máu đó, cả người toàn vết thương, nam tử đần độn người Hán không biết sống chết xông vào Lang Nguyên lại là Vương gia trước mặt?
Thật sự ngoài sức tưởng tượng.
Sau một hồi kinh ngạc, Cáp Liên lại hết sức tò mò. Đầu tiên nàng quan sát từ đầu xuống chân Độc Cô Dận một lượt, sau đó lại đi vòng quanh hắn mấy vòng, vừa đi vừa thi thoảng tò mò lại sờ sờ y phục của hắn, hoặc lắc lắc phụ kiện trên y phục của hắn.
“Oa…không ngờ tới ngươi lại là Vương gia người Hán? Thân phận lại cao quý như vậy. Nhưng mà ba năm trước sao ngươi lại bị lưu lạc tới mức thảm hại như thế?” – Rút cục nàng cũng ngừng quan sát, đứng lại trước mặt nam tử.
Lúc này, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, ánh mắt màu lục được tắm trong ánh trăng nhìn giống như một màn sương màu khói, nhìn rất phong tình.
Độc Cô Dận bỗng cảm thấy cổ họng mình khô rát.
Tiểu nữ nhân này… Vì sao toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một loại khí chất khiến hắn không thể nào chống cự nổi?
Trên người Cáp Liên không có mùi thơm nhè nhẹ như các cô nương ở Trung Nguyên, ngược lại mang theo một chút hơi thở hoang dã của vùng thảo nguyên, hương vị đó cứ phảng phất ở chóp mũi hắn, so với hương hoa trong vườn còn mê người hơn.
Cáp Liên thấy hắn nhìn mình ngây người, cũng không cho là đặc biệt, nàng ở quê hương cũng có không ít những thiếu niên trẻ tuổi theo đuổi, nhưng nàng không nghĩ tới Vương gia người Hán cũng dùng loại ánh mắt này nhìn mình.
Có người thích mình, hơn nữa đó lại là Vương gia cao quý người Hán, trong lòng Cáp Liên tự nhiên cũng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Nhưng mà nàng lại không giống những tiểu thư khuê các chỉ dám vui mừng trong lòng, ngược lại nàng thản nhiên hỏi Độc Cô Dận: “Lăng An Vương, Ngài có phải thích ta hay không?”
Độc Cô Dận sửng sốt, ngay sau đó bình tĩnh lại nhìn cô nương ngoại tộc trước mặt, Cáp Liên không quan tâm đến những tục lệ gò bó, trói buộc của người Trung Nguyên, trong lòng nghĩ gì nói thế.
Thân thể hắn bắt đầu nóng dần, cổ họng không được tự nhiên nuốt vài hớp nước miếng.
Chưa từng có một cô nương nào thản nhiên hỏi hắn như nàng, có phải hay không thích nàng, khiến Độc Cô Dận trong lập tức bối rối không biết trả lời thế nào.
Cáp Liên thấy dáng vẻ lo lắng hoảng hốt của hắn lại cười ha ha.
Vương gia người Hán thật ngây ngô! Nàng hỏi nhiều như thế mà hắn lại không biết trả lời.
Nhưng mà…..dáng dấp của hắn thật đĩnh đạc, tuấn lãng.
Mắt phượng thon dài, lông mi không dày không mỏng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, mặc dù gương mặt hơi gầy gò một chút nhưng không hề làm giảm khí chất cương nghị của hắn.
Cảm giác đặc biệt hơn hẳn những nam tử mày rậm mắt to, gương mặt trẻ con trong tộc nàng.
Hơn nữa dáng người của hắn cũng rất cường tráng. Thân hình cao lớn, phong thái ưu nhã, y phục rất đẹp, các loại châu báu phục sức trên người càng khiến nàng hoa mắt, nàng chưa từng nhìn thấy những thứ đồ phụ kiện đẹp đẽ tinh xảo như thế.
Cáp Liên không nhịn được đưa tay sờ sờ miếng bạch ngọc tròn khắc hình rồng được đeo ở bên hông Độc Cô Dận. Động tác này của nàng càng làm cho hai người bọn họ gần sát nhau hơn.
Nàng ngẩng đầu lên, đang định khen Bạch Ngọc Long Bội rất đẹp thì bỗng nhiên toàn thân bị một lực rất mạnh kéo vào trong ngực nam tử.
Hơi thở nam nhân trong nháy mắt bao phủ thân thể nhỏ bé của nàng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lần nữa muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra, bất chợt đôi môi hạ xuống ngăn lại miệng nàng.
Hắn….đang hôn nàng?
Cáp Liên giật minh kinh hãi, hai mắt mở thật to, nhìn khuôn mặt nam nhân danh giá đặt biệt kia đang say mê, lưu luyến.
“ưm…ưm…” – Nàng cô giằng ra nhưng lại kinh ngạc phát hiện nàng không có cách nào thoát được cánh tay rắn chắc đang ôm lấy thắt lưng nàng.
Tới thời điểm Độc Cô Dận ý thức được bản thân mình đang làm chuyện gì thì Cáp Liên đã bị hắn ôm trong ngực cường ngạnh hôn nàng.
Hắn cũng biết mình kì quái, không nên làm thế, nhưng vào lúc Cáp Liên cúi đầu xem ngọc bội, chóp mũi hắn chỉ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của thảo nguyên xen lẫm mùi thơm cơ thể của thiếu nữ đã đánh gục lí trí của hắn, thân thể hắn theo bản năng liền ôm lấy thiếu nữ này vào ngực.
Cáp Liên chưa bao giờ hôn, cho nên nàng sợ đến mức không biết phải làm gì cho phải, muốn mở miệng kêu cứu nhưng vừa hé miệng liền bị hắn thừa dịp thần tốc đưa lưỡi vào miệng nàng, tấn công mãnh liệt, hắn vuốt ve thân thể nàng khiến nàng dần dần mềm nhũn, hô hấp càng lúc càng dồn dập, phản kháng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng đầu gối nàng bủn rủn đứng không vững vội vàng nắm lấy áo của Độc Cô Dận.
Thân thể nàng….cảm giác thật kì quái…….
Rõ ràng Vương gia người Hán bỡn cợt nàng, nhưng tại sao nàng một chút sức lực phản kháng cũng không thể?
Thậm chí….còn có chút cảm giác thích thú như thế?
Đang lúc hai người đang say mê, ngây ngất bên cạnh vườn hoa bỗng vang lên một tiếng “phịch”.
Hai người kinh hãi khôi phục thần trí.
Cáp Liên chợt dùng sức đẩy mạnh Độc Cô Dận ra xa, sau đó mặt đỏ tía tai bỏ trốn, bỏ lại một mình hắn đứng trong vườn hoa.
“Trời ơi….Nguy rồi… Nhã Trác Mộc lại té xỉu” – Âm thanh ảo não vang lên trong bóng tối.
“Ai đó? Ra đây mau!” – Hai gã hộ vệ vội vàng đến bên bảo vệ Độc Cô Dận.
Chỉ nghe thấy tiếng nhiều người nhỏ giọng nói chuyện với nhau mấy câu. Từ chỗ tối dần dần xuất hiện vài bóng người. Đó là hai nam tử và một cô nương trẻ tuổi Hạ Lan Tộc, hai nam tử còn đỡ một lão nhân, lão nhân kia chính là vừa nhìn thấy ‘sự kiện kinh hoàng’ mà khiếp sợ tới mức ngất xỉu – Nhã Trác Mộc.
Thì ra là lão không yên lòng với chuyên gia gây họa Cáp Liên, mặc dù biết rõ không nên nhưng vẫn len lén chạy đi theo dõi hai người này, mấy nam tử nữ tử kia vì tò mò cũng chạy theo. Ai ngờ bọn họ vừa ra tới nơi thì lại bắt gặp cảnh tượng kinh ngạc.
“Là các ngươi? Các người núp ở chỗ đó nhìn lén?” – Độc Cô Dận cất giọng ôn hòa, nghe không thấy rõ được cảm xúc.