Lại kéo dài thời gian, chỉ sợ nàng cũng không thể rời bỏ hắn nữa.
Chạy trở về phòng Liễu Túc Cho kinh hoảng ngã ngồi trên giường. Nàng lại chần chờ, nàng nhớ lại khuôn mặt bi thương của A Cách Đạt. Nàng vô tâm tổn thương hắn, cho dù nàng đối với hắn không thích. . . . . . Nhưng nàng hiện tại. . . . . . Có thể lớn tiếng đối với hắn nói nàng không thương hắn sao?
Không! Nàng không nói ra miệng được, bởi vì, nàng rất yêu hắn, cho nên, hôm nay khi nàng nói với hắn quyết tâm rời đi của mình thì nàng mới khổ sở, mới đau lòng như vậy. Biết rõ tình yêu này nhất định là khổ , biết rõ mình tuyệt không thể yêu hắn, nhưng vẫn là
Khóc! Nàng luôn luôn kiên cường, ngay cả khi rơi xuống Hoàng Hà, đến thời một thời không xa lạ này, nàng cũng chưa từng rơi lệ, lại vì hắn. . . . . . Khóc.
Túc Cho biết mình cũng không hối hận khi yêu hắn, chỉ là kết quả của tình yêu này có thể đoán được, không tránh được tan nát cõi lòng, đau đớn, rơi lệ, tiếc nuối, không có kết cục.
Tình yêu này cuối cùng chỉ là nhớ lại.
Trừ phi, nàng thật có thể bỏ xuống tất cả, không thèm nghĩ đến cha mẹ nữa, muốn yêu người, nhớ bằng hữu, không muốn trở lại thế giới thuộc về nàng. . . . . . Nhưng là, nàng không có dũng khí.
Giờ phút này trái tim Túc Cho đã sớm loạn, duy nhất mưu cầu 1 chuyện, mau rời khỏi mảnh đất thị phi này. Đem A Cách Đạt chôn ở sâu trong lòng
◆◆◆
Bóng dáng của Công chúa từ sớm đã không còn tăm hơi, A Cách Đạt giật mình sững sờ, mãi cho đến khi Viên Hàn xuất hiện sau lưng của hắn, chợt vỗ một cái lên bờ vai của hắn.
“Ngươi nếu như tiếp tục mờ mịt như thế, ta bảo đảm ngươi ở sa trường không quá mười ngày liền tử trận.” Viên Hàn ân cần nói.
A Cách Đạt nhìn Viên Hàn ân cần y hệt như huynh đệ, không nhịn được một hồi uất ức, chỉ là, hắn không có biểu hiện ra, chỉ lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì sao?”
Biết hắn là người mạnh mẽ, Viên Hàn không nói gì, chỉ là muốn báo cho A Cách Đạt.
“Sáng nay hai vị ái thiếp của ngươi xuất hiện trong phủ.”
A Cách Đạt cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt mở miệng.”Họ có chuyện gì không?”
“Không có! Chỉ là đi ngang qua, đi đường vòng đi vào thăm dò một chút thôi!”
“Đó?” A Cách Đạt nhướng mày lên.
“Không sai, Viên Trinh Tử là như thế, nhưng. . . . . . Cát Thiệu Nữ, thứ cho ta không biết nàng không nghe lệnh không đi theo của chính mà lại leo tường mà vào.” Hắn nhún nhún vai, một bộ việc không liên quan đến mình.
“Leo tường?” A Cách Đạt lông mày nhướng cao hơn.
“Không sai! Leo tường!” Hắn gật đầu một cái.
A Cách Đạt hồ nghi lần nữa xác định.”Ngươi không có nhìn nhìn lầm?”
“Trừ phi người trong phòng là nô tỳ, cũng không phải là Cát Thiệu Nữ, nếu không, ta tuyệt sẽ không nhìn nhầm?”
Giận tái mặt, A Cách Đạt cau mày.”Ngươi lại vì sao cùng Viên Trinh Tử nói chuyện phiếm? Nàng ta không leo tường mà vào?”
“Đây chính là điều ta không hiểu!” Hắn đàng hoàng nói.
“Tại sao?”
“Theo cái nhìn của ta, tựa hồ Viên Trinh Tử cố ý giữ chân ta, mà để Cát Thiệu Nữ thừa cơ leo tường mà vào.” Viên Hàn nói lên ý kiến của mình.
Nghi ngờ càng sâu hơn. A Cách Đạt cũng không hiểu họ làm sao muốn làm như thế?”Ngươi tại sao khẳng định Trinh Tử là muốn giữ chân ngươi như thế, để cho Thiệu nữ leo tường mà vào?”
Viên Hàn nhìn chăm chú vào A Cách Đạt, khóe miệng khẽ nhếch lên.”Bởi vì nàng nói một đống lời nói nhảm.”
Lần này, lông mày của A Cách Đạt càng nhíu lại rồi. Trinh Tử cùng Thiệu Nữ tới trong phủ có mục đích gì? Họ kéo Viên Hàn lại vì cái gì? Chẳng lẽ, các nàng là vội tới thị uy với công chúa? Không thể nào, nếu không phải được hắn đồng ý, họ tuyệt không dám, này vì sao. . . . . .
Đợi đã nào…! Hắn tựa hồ sót cái gì.
Viên Hàn nói Thiệu Nữ là từ trong phòng phu nhân đi ra? Hắn nói phu nhân ngoại trừ Định Quốc công Chúa không có người khác; huống chi mẫu thân hắn khi hắn vừa trào đời đã chết, không thể nào là chỉ mẹ.
Như vậy. . . . . . Không phải là công chúa rồi?
Nhưng mới vừa công chúa cũng không nói nha? Đến tột cùng. . . . . .
Híp mắt, A Cách Đạt nhìn thẳng vào Viên Hàn, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo.”Cát Thiệu Nữ tìm công chúa là muốn làm gì?” “Sẽ không phải là uy hiếp nàng rời đi vương triều chứ?
Viên Hàn lắc đầu một cái, bày tỏ không biết.”Không rõ ràng lắm, chỉ là, tuyệt sẽ không phải là chuyện tốt!” Hắn thẳng thắn nói ý nghĩ của mình.
Vừa nghe, A Cách Đạt bắn ra hai đạo ánh mắt sắc lạnh, sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ là tới nhục nhã công chúa?” Hắn đoán.
“ Cái này có thể!” Viên Hàn rất có đồng cảm gật gật đầu
Chớ trách! Chớ trách công chúa muốn rời đi kiên định như vậy, thì ra là, thì ra là Viên Trinh Tử cùng Cát Thiệu Nữ từng đi tìm nàng.
Đúng rồi, họ nhất định nói với nàng cái gì, nếu không, từ sau khi công chúa đi tới vương triều, hắn vẫn chỉ là lần đầu tiên thấy nàng rơi lệ, còn tưởng là tại hắn.
Không! Hắn tuyệt không để cho các nàng nhục nhã nàng. Đúng vậy, hắn phải lập tức tra rõ.
Tìm công chúa đi!
◆◆◆
“Tại sao không nói cho ta họ tới tìm nàng?” A Cách Đạt vừa vào đến trong phòng liền hỏi.
Túc cho không hiểu ra sao, “Người nào nha? Ngươi ở đây nói người nào?”
” Ngoại trừ Viên Trinh Tử cùng Cát Thiệu Nữ, ai còn tới tìm ngươi?”
Túc Cho thiếu chút nữa bị sợ đến té ngã. Hắn làm sao biết Cát Thiệu Nữ tới tìm mình? Viên Hàn đều không phải bị Viên Trinh Tử giữ chân sao, thế nào. . . . . . vẻ mặt hoảng sợ của Túc Cho không thoát khỏi tầm mắt của A Cách Đạt, nàng nhất thời cứng họng.
“Họ tới đe dọa ngươi?” Hắn mặt lạnh lùng hỏi.
Thấy nàng vừa cả kinh, chẳng lẽ là thật? Trời đánh, nếu họ dám động vào nàng một cọng tóc, hắn nhất định để cho họ sống không bằng chết!”Nói! Ngươi vẫn cố ý trở về Trung Nguyên, có phải hay không bởi vì các nàng bức bách ngươi? Nếu đúng, ngươi cứ việc nói ra, ta thay ngươi làm chủ!”
Sợ hắn thật đi tìm họ mà tiết lộ kế hoạch trở về Trung Nguyên của nàng, nàng vội vàng mở miệng.”Không có! Họ không có bức bách ta!” Lắc lắc đầu
“Nói như thế, họ thật đã tới?”
“Cái gì? Ngươi chỉ là hoài nghi họ đã tới mà không phải thật xác định?”
“Đúng nha! Viên Hàn chỉ nói Viên Trinh Tử đã tới, còn nói, tựa hồ ở trong phòng của nàng nhìn thấy cát thiệu nữ, xem ra là thật la!” Hắn nhìn chòng chọc nàng.
Đáng chết! Nàng lại không đánh đã khai, nhìn, kế tiếp nên như thế nào tự bào chữa cư nhiên nói ra! Túc Cho hận không tát cho mình một cái.
“Ngươi thẳng thắn nói ra, có phải hay không họ uy hiếp ngươi trở về Trung Nguyên?” Hắn không tin khi hắn thổ lộ tình yêu với nàng, lại chỉ đổi lấy một câu nàng phải về Trung Nguyên, trong đó nhất định là có nguyên nhân, có lẽ nàng thật bị đe dọa.
Hắn âm thầm cầu nguyện như thế.
Nhưng. . . . . . Thường thường không như mong muốn.
Liễu Túc Cho thở dài.”Không có! Họ cũng không uy hiếp ta! Là ta nghĩ phải về Trung Nguyên, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Ta không thương ngươi! Ta không muốn lưu lại nơi này! Ta muốn trở về Trung Nguyên! Trở về Trung Nguyên! Ngươi rốt cuộc đã hiểu chưa?” Nàng vừa nhanh muốn khóc. Ai bảo nàng nói đối! Nàng thương hắn, thật thương hắn! Nếu không làm gì không sợ mang thai nguy hiểm mà hiến thân cho hắn?
A Cách Đạt trên trán nổi gân xanh, cằm co rút nhanh, hai mắt hừng hực lửa giận.
Vừa một câu: nàng không thương hắn!
Hắn thật muốn một chưởng đánh chết nàng, tránh khỏi như thế vì nàng đau lòng, vì lời nói của nàng mà làm tan nát trái tim của hắn. Nội tâm hắn đau khổ cùng giãy giụa vì sao nàng lại không nhìn thấy, luôn luôn chối bỏ tình yêu của hắn! Hắn thật hận, lại với chuyện nàng cố ý rời đi mà bó tay hết cách, chỉ có thể mặc cho tan nát trái tim, đau đớn thấu xương
Xoay người, không muốn để cho nàng nhìn thấy gương mặt bi thương đau đớn của hắn, vậy sẽ để hắn giãy giụa không ngừng!
Lạnh lùng cười một tiếng, hắn lớn tiếng gầm thét: “Đừng mơ tưởng, ngươi cả đời đừng mơ tưởng ta sẽ giải thoát cho ngươi! Ngươi nghe kỹ cho ta, đời này kiếp này, ngươi nơi nào cũng đi không được! Nơi nào cũng đi không được!” Hắn như sư tử rống giận, không để ý tới dung nhan oán hận của nàng, chỉ toàn tâm toàn ý mà nghĩ tổn thương nàng, để nàng cũng nếm thử một chút tư vị bị thương hại
Hắn căm giận đạp cửa mà đi.
Túc Cho chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cô đơn của hắn rời đi. Hắn có biết, nàng tổn thương hắn đồng thời, cũng đang tổn thương mình? Tim của mình rất đau, rất khổ nha! Đúng vậy, nàng cùng hắn càng sớm tách ra đối với cả hai đều tốt, cho dù lòng của nàng sẽ đau đến không chịu nổi.
Nhưng, nàng tin tưởng sau khi nàng trở lại thế kỷ hai mươi, nàng sẽ từ từ quên đi đoạn tình yêu này, có lẽ một năm, có lẽ hai năm. . . . . . Mười năm. . . . . . Hai mươi năm. . . . . . Cuối cùng sẽ có một ngày quên đi.
Nếu như nàng tiếp tục ở lại, chỉ sợ cũng không áp chế được càng ngày càng yêu hắn, còn đối với hắn thừa nhận tất cả tình ý, đến lúc đó, nàng lại thật sự đi không được, mà phải ở lại Tống Triều, cả đời cũng không trở về thế kỷ hai mươi được. . . . . .
Hay sao! Hay sao! Nàng phải nhanh rời đi!
Nàng phải rời khỏi. Tối nay, đúng, liền tối nay.
Túc cho rón ra rón rén đem một bọc bột đổ vào trong đồ ăn vừa nấu xong, từ thức ăn của Mộc Hoa Lê, cho tới nha hoàn, nô tỳ, còn có thức ăn của nàng cũng đều đổ xuống, làm như vậy là để nếu nàng và A Cách Đạt có ngồi cùng bàn thì hắn cũng không tránh được.
Thật may là nàng thông minh, từng yêu cầu Cát Thiệu Nữ cho nàng một bọc thuốc giải, chỉ cần trước khi ăn bữa tối ăn vào là được
Đúng là có tật giật mình, Túc Cho lặng lẽ chạy về phòng. Ở trên đường trở về phòng vô tình gặp được Viên Hàn, nàng có cảm giác giống như làm chuyện xấu bị bắt được, nàng đỏ mặt, kìm nén bực bội, chột dạ chạy vào phòng.
Quỷ dị! Hành động của Công chúa rất quỷ dị! Viên Hàn bộ mặt nghi ngờ, nhìn sang phương hướng lúc công chúa mới vừa tới, ngắm ngắm bóng dáng của nàng lần nữa..
Phải bẩm báo cho A Cách Đạt, muốn hắn đặc biệt chú ý mới được.
Mà sau khi A Cách Đạt biết được hành động quỷ dị của Túc Cho, trở nên càng lúc càng phiền não, ở trong đầu không biết bao nhiêu lần suy tư, đến tột cùng nàng muốn làm gì? Có phải hay không đã chuẩn bị kế hoạch trở về Trung Nguyên an toàn? Nếu không, theo Viên Hàn quan sát biết được, nàng đối với việc chạy ra khỏi phủ căn bản là bó tay hết cách, thế nào vào lúc này lại như trộm; cảm giác chột dạ?
Đúng vậy, hắn và Viên Hàn đều có suy nghĩ chắc chắn, tối nay. . . . . . Là ngày công chúa sẽ chạy trốn
Hắn —— phải đặc biệt lưu ý. Tuyệt không! Tuyệt không thể để cho nàng chạy, cho dù lấy tánh mạng trao đổi, hắn cũng muốn nàng lưu lại.
Hắn yêu nàng! Yêu từ lúc nào hắn cũng không biết, chỉ biết là, hắn yêu nàng tinh khiết, yêu nàng thật, hơn nữa yêu nàng không chút tâm cơ nào đơn thuần, yêu nàng khuôn mặt đỏ rực vừa xấu hổ ngượng ngùng, yêu nàng kiều diễm, càng yêu nụ cười của nàng hơn.
Không giải thích được vì sao yêu nàng!
Không thể mất đi lòng của nàng. Không thể! Không thể mất đi. Nàng! Ngay cả mất đi sinh mạng hắn cũng không tiếc, hắn vẫn yêu nàng như cũ
◆◆◆
Thời gian dùng bữa tối Túc Cho cảm thấy toàn thân nàng tất cả dựng cả tóc gáy, lòng cảnh giác, sống lưng lạnh toát, nàng ngẩng đầu lên hướng A Cách Đạt liếc trộm một cái, rất nhanh bị hắn nhìn thấy!
Con ngươi nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm nàng. Giống như bị nam châm hút lấy, nàng và hắn tuyến lần lượt thay đổi hồi lâu.
Túc Cho sợ cúi thấp đầu, ăn thức ăn thuộc về mình, vừa dùng khóe mắt liếc trộm người chung quanh, chú ý bọn họ có dùng bữa hay không?
Lần nữa liếc trộm A Cách Đạt! Hắn ngay cả đang ăn cơm cũng nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt tràn đầy hoài nghi, tựa hồ. . . . . . Tựa hồ phát hiện chuyện gì trọng đại. Chẳng lẽ hắn biết mình tối nay muốn chạy trốn?
Không thể nào! Hắn sẽ không biết! Nhìn! Hắn còn mạnh hơn bới cơm đấy!
Vì chột dạ nàng ăn rất ít
“Thế nào? Món ăn không hợp khẩu vị?” giọng nói khàn khàn vang lên.
“Không có. . . . . . Không có. . . . . .” Nắm lên đôi đũa vội vàng gắp một miếng thức ăn, nàng không dám nhìn hắn, bởi vì nàng biết, tầm mắt của hắn thủy chung chưa từng rời khỏi nàng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, Viên Hàn đem cơm trong miệng phun ra, trợn to mắt.
“Trong cơm có người hạ cổ phấn!” Hắn rống to, đem trên bàn thức ăn toàn bộ hất đổ, đồng thời nhảy lên.
Mà một bên Mộc Hoa Lê cùng nhi tử A Cách Đạt cũng toàn bộ nhảy lên.
Ba người nhất trí trừng hướng Định Quốc công chúa —— Liễu Túc Cho.
Nàng khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau.
A Cách Đạt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng, nghĩ tiến lên bắt được nàng hỏi rõ ràng.
“Tại sao? Tại sao?” Ngực của hắn càng ngày càng phẫn nộ
Run môi, Túc Cho vô lực mãnh liệt lắc đầu, nói không ra lời, nhưng hô hấp mãnh liệt thở hổn hển, tiết lộ ra bản thân lo lắng.
A Cách Đạt đau lòng lảo đảo đi tói trước mặt nàng một bước, lấy giọng điệu không dám tin cùng đậm đặc giọng mũi lần nữa hỏi: “Tại sao. . . . . .”
Trời ạ! Nàng nhìn thấy tổn thương trong đôi mắt hắn, thiện lương của nàng, thật là đau. . . . . .
“Ta phải trở về Trung Nguyên. . . . . . Phải. . . . . .” Nàng khóc, khàn cả giọng hô hào: “Ta không muốn tổn thương ngươi! Tại sao ngươi cứ khăng khăng một mực. . . . . . Ta không thể không hạ quyết tâm, không thể không!” trên mặt Túc Cho bi ai sâu hơn.
Tổn thương hắn, đối với mình bị đả kích sâu hơn, khổ sở không chịu nổi, bi thương đau khổ hơn. . . . . . Sau đó, nàng đột nhiên lĩnh ngộ được, thế giới tàn khốc, nàng thương hắn, yêu hắn không cách nào tự kềm chế. . . . . .
E sợ cho tình cảm của mình chiến thắng lý trí, vội vàng , nàng khàn khàn nói cho hắn biết: “Ta yêu ngươi, thật, nhưng hai chúng ta . . . . . . Không thể ở chung một chỗ, ta không thuộc về thế giới của ngươi, mà ngươi. . . . . . Lại càng không thuộc về thế giới của ta. . . . . . Gặp lại sau, ta yêu. . . . . .”
Run rẩy, sắc mặt Túc Cho trắng bệch như tờ giấy, trống rỗng vô hồn liếc hắn một cái, thân thể lảo đảo muốn ngã, không muốn chờ lâu thêm một phút nào nữa.
“Nghe kỹ. . . . . .” Khi nàng xoay người muốn rời đi A Cách Đạt hết sức rống to: “Chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được nàng, mặc kệ nàng chạy trốn tới đâu. . . . . .” Hắn lạnh lùng nói.
Túc cho ngẩn ngơ, cả kinh trong lòng.
Chân trời góc biển? ! Nếu nàng thật trở về thế kỷ hai mươi đây?
Nàng xoay người lại đưa mắt nhìn hắn, chán nản cười khổ. Cũng ngay lúc đó, Mộc Hoa Lê cùng Viên Hàn đều bởi vì trúng cổ phấn, dược hiệu phát tác đã ngã xuống, chỉ còn lại A Cách Đạt cắn răng trán nổi gân xanh..
Túc Cho tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt cương nghị của hắn, tràn đầy đau lòng cùng không đành lòng, nàng giơ tay lên, sờ gương mặt hắn, hắn run lên bần bật.
Thở dài, nàng hôn một cái lên môi của hắn, khi môi nàng ở trên bờ môi của hắn nàng thì thầm một câu: “Đời đời kiếp kiếp cũng yêu chàng.”
Sau đó hất đầu, độc ác rời đi.
A Cách Đạt toàn bộ lục phủ ngũ tạng xoắn vào một chỗ. Đáng chết Liễu Túc Cho, đáng chết Liễu Túc Cho! Mặc kệ ngươi chạy trốn tới đâu, có phải lật cả Trung Nguyên, ta nhất định phải tìm được ngươi!”A. . . . . . A. . . . . .” Hắn như sư tử hổ báo ngửa mặt lên trời hống to.
Tiếng hô vang tận trời xanh , truyền vào trong tai Túc Cho. Nàng che tai, nhắm hai mắt, trái tim run rẩy, suy nghĩ của mình. Nàng không muốn suy nghĩ nữa, sợ một khi tự hỏi, sẽ không đành lòng rời đi, sẽ bi ai hơn, sẽ khổ sở hơn, sẽ càng đau lòng như muốn khoét một lỗ trong lòng của nàng, khiến nàng không thể hô hấp được
Nước mắt rơi xuống như vỡ đê. Kiên quyết, nàng một đường rưng rưng thuận lợi ra khỏi cửa chính. . . . . .
Ra khỏi cửa này, A Cách Đạt sẽ không còn là vị hôn phu của nữa, nàng và hắn sẽ như hai đường thẳng song song, cũng không bao giờ gặp lại nữa.
Khi nàng bước ra cửa chính trong nháy mắt đó, nước mắt càng rơi nhiều, mới vừa lau đi lập tức lại như sương mù che mờ mắt nàng.
Yêu người không nên yêu là chuyện đau khổ nhất, hơn nữa, nàng lại không thuộc về thời không này. Nhưng nàng lại không muốn rời khỏi hắn, những ngày cùng hắn ở chung một chỗ là ký ức ngọt ngào của nàng, để nàng như vượt qua cuộc sống khi không có hắn? Khi lòng của nàng đều ở trên người hắn dù có muốn như thế nào? Nàng vẫn phải đi.
Phải đi! Tuyệt đối tuyệt đối phải đi! Phải tìm Uyển Đại, Khương Huyên! Phải trở về Trung Nguyên, trở về Hoàng Hà, trở về thuộc về thế giới của mình!
Đúng vậy! Nàng có cha mẹ, có người thân, có bằng hữu ở thế kỷ hai mươi. Phải đi! Phải rời khỏi! Không hề suy tính nhiều hơn nữa, Túc Cho chạy về phía nàng đã cùng Cát Thiệu Nữ ước định lấy ngựa, giục ngựa rời đi.
Người trong phủ không có ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều ngã xuống.
A Cách Đạt sắp chống đỡ không mở được mắt. Hắn biết, nếu hắn cũng ngã xuống theo, như vậy, hắn thật sự sẽ vĩnh viễn mất đi Túc Cho rồi ! Coi như có lật tung cả Trung Nguyên, chỉ sợ cũng tìm không được nàng! Nếu nàng cố tình tránh né hắn!
Không thể để cho nàng chạy, phải lập tức đoạt nàng về! Lập tức!
Nhưng. . . . . . Đáng chết, này cổ phấn. . . . . . Đang ngấm từng chút từng chút một, mí mắt hắn sắp chống đỡ không được, thân thể sắp chống đỡ không nổi, hắn cũng sắp mất đi nàng. . . . . . Đó. . . . . . Làm thế nào? Làm thế nào?
Càng sợ càng không nghĩ ra biện pháp! Sợ hãi sắp mất đi nàng thật bóp chặt trái tim hắn hắn, để cho hắn sắp không thể hô hấp được.
Chợt, hắn liếc thấy ở một bên thân thể Viên Hàn khi té xuống, bên hông hắn có một thanh đoản đao, trong đầu hắn có một ý tưởng lóe lên..
Kéo thân thể nặng nề, hắn đi tới bên cạnh thân thể Viên Hàn, dùng sức vừa kéo lấy thanh đoản đao sắc bén, mắt cũng không chớp lấy một cái cầm đao đâm vào bụng mình.
Máu, theo mủi đao nhỏ tràn ra, đau đớn kích thích thần kinh của hắn, kích thích ý thức của hắn hơn, càng làm cho ý chí của hắn nâng cao.
Nâng lên cặp mắt, trong mắt lóe lên bướng bỉnh cao ngạo cùng ý chí kiên định, bước chân kiên định, nửa kéo thân thể chạy đến chuồng ngựa, hét lớn một tiếng, Hắc Mã chợt lao ra hàng rào, hí dài một tiếng, chạy vội tới trước mặt A Cách Đạt.
Bởi vì tác dụng của cổ phấn, thân thể hắn không nhẹ nhàng linh hoạt bằng thường ngày, nửa dựa vào Hắc Mã mà lên, Hắc Mã nhẹ nhàng hý một tiếng.
Sắc mặt A Cách Đạt trắng bệch, hít sâu một cái, điều khiển A Cách Đạt ở trong màn đêm đuổi theo Túc Cho, lập lời thề nhất định phải tìm được nàng.
Hắn chưa từng yêu ai, lúc này lại bị tình cảm che mắt, bất chấp tất cả, anh dũng đuổi theo tình yêu.
◆◆◆
Túc Cho vội vàng hướng sa mạc một đường nghênh ngang rời đi.
Theo kinh nghiệm chạy trốn lần trước, cho nên, con đường trở về Trung Nguyên cần phải đi qua sa mạc, nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
Ngựa chạy không ngừng vó, trong lòng nàng lại thủy chung nhớ thương hắn —— A Cách Đạt
Khi cổ phấn mất đi hiệu lực thì hắn sẽ thực sự như lời hắn nói, chân trời góc biển cũng muốn bắt được nàng sao?
Nàng thương hắn đã là sự thực không cần hoài nghi, mà nàng cũng hi vọng hắn có thể như lời hắn nói, chân trời góc biển cũng phải tìm được nàng! Nhưng lại mâu thuẫn hi vọng hắn không nên đuổi theo . Nhưng nếu hắn đuổi theo nàng thì chỉ sợ nàng cũng không hạ quyết tâm ra đi được nữa
Dọc theo đường đi, túc cho thủy chung không biết, khi nàng sắp chạy ra khỏi phủ, Cát Thiệu Nữ cũng bám theo nàng, không vì cái gì khác, làm như vậy là để giết nàng. Một mặt giết nàng vì nàng đã cướp trái tim của A Cách Đạt cho hả giận; một mặt là giết nàng để tránh hậu hoạn.
Đi theo A Cách Đạt nhiều năm, Cát Thiệu Nữ rất rõ ràng một chuyện, đó chính là, chỉ cần A Cách Đạt muốn, mặc kệ có bao nhiêu khó khắn, hắn cũng sẽ hết sức tranh thủ, cho đến khi phải có mới thôi.
Chỉ dựa vào dược hiệu của cổ phấn, chỉ sợ với công phu của hắn sẽ không tới một ngày, là hắn có thể khôi phục, đến lúc đó, điều khiển Hắc Mã đuổi theo, công chúa há có thể có thể chạy ra khỏi vương triều? Như vậy, công sức của nàng và công chúa đều mất trắng, nàng cũng không thể trở thành phu nhân của A Cách Đạt
Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Cát Thiệu Nữ oán hận càng thêm sâu. Nếu không phải có sụ xuất hiện của công chúa, sợ rằng nàng đã thành phu nhân thống lĩnh rồi!
Đáng chết công chúa! Đừng trách nàng độc ác. Nàng không phải là không thể giết nàng!
Khi xuyên qua rừng cây sắp tiến vào sa mạc, lấy một thân khinh công, Cát Thiệu Nữ liền ngăn ở trước mặt Túc Cho.
Chỉ để ý một đường chạy trốn, Túc Cho chưa từng chú ý phía trước, đột nhiên bị Cát Thiệu Nữ chặn lại, thiếu chút nữa đụng vào, may mà nàng kịp thời ghìm chặt dây cương.
Chưa kịp định thần lại, chợt phát hiện là Cát Thiệu Nữ người đã giúp chạy ra khỏi phủ.
“Là ngươi!” Túc Cho mừng rỡ, người đến là ân nhân của nàng!
“Không sai! Là ta.” Cát Thiệu Nữ cười như không cười nhìn dung nhan vui mừng của Túc Cho..
“Có chuyện tìm ta sao?” Tại sao nàng đột nhiên đuổi theo mình đến đây, chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . A Cách Đạt đã xảy ra chuyện? Túc Cho kích động hỏi: “A Cách Đạt đã xảy ra chuyện sao? Hắn. . . . . . Hắn thế nào?” Khuôn mặt nàng lo lắng, khẩn cấp hỏi.
Không muốn, Cát Thiệu Nữ lại lạnh lùng cười một tiếng.”Lỗi! A Cách Đạt rất tốt, không có việc gì xảy ra.” Ánh mắt lạnh lùng lại tang khốc nhìn chằm chằm nàng.” Người có chuyện là ngươi!” Giọng nói lạnh lẽo không hề có một tia tình cảm.
Túc Cho trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét, trợn to cặp mắt, hết sức không hiểu.”Ta. . . . . . Ta có việc?” Nàng lúng ta lúng túng hỏi ngược lại.
“Không sai!” Cát Thiệu Nữ âm thanh hung ác nhìn Túc Cho một cái.”Ngươi —— nạp mạng đi!”
Dứt lời, thanh kiếm sắc bén đã rút ra, thời gian như một cái nháy mắt, đã đặt ở trên cổ Túc Cho, không hề thương hương tiếc ngọc ở trên cổ mảnh khảnh của Túc Cho cứa nhẹ xuống một đao, tia máu dọc theo Đao Phong rỉ ra.
Ngay cả trong lòng sợ hãi vô cùng, Túc Cho thủy chung vẫn trấn định lưng thẳng tắp, ngang nhiên không sợ đứng thẳng. Nàng muốn trì hoãn thời gian, tìm cách trốn, không thể sau khi tàn nhẫn dứt khoát với A Cách Đạt, lại dễ dàng chết dưới tay một cô gái!
Huống chi,nàng muốn biết vì sao Cát Thiệu Nữ phải giết nàng?
“Ta không nhớ rõ ta đã đắc tội với ngươi khi nào.” Túc cho sắc mặt ngưng tụ.
Ai ngờ, khi nàng vừa hỏi như thế thì đáy mắt Cát Thiệu Nữ đã phun ra nồng đậm ghen tức, nàng bén nhọn hầm hừ: “Ngươi cướp đi tim của hắn, ngươi không thể không chết!” Trong mắt của A Cách Đạt ngàn vạn tình yêu cùng ấm áp, tất cả đều là Định Quốc công chúa, ghen tức cùng ghen ghét làm nàng muốn nổi điên!
Nguyên tưởng rằng hắn đối với tất cả nữ nhân tới đều lạnh lùng như một tòa băng sơn, là nam nhân vô tình, không nghĩ tới, đối với nàng chỉ là để phát tiết dục vọng, nhưng lại đối với một cô gái Trung Nguyên yêu say đắm mãnh liệt như vậy!
Nàng ghen tỵ muốn chết, không cách nào nuốt xuống giọng điệu này, bờ môi hiện lên nụ cười quỷ dị cùng tàn khốc.
“A Cách Đạt đã đồng ý cho ta rời khỏi phủ, ngươi tội gì giết ta? Đối với ngươi cũng không có ích lợi gì!” Túc cho thét chói tai.
” Đúng là không có ích lợi gì, chỉ là. . . . . . Cũng không có thiệt hại gì nha! Huống chi. . . . . .” Cát Thiệu Nữ ý vị sâu xa mỉm cười, lại gần Túc Cho: “Có thể tiêu trừ được mối hận trong lòng của ta, sao lại không làm?”
Dao găm nhấc lên, dùng sức hướng Túc Cho vẽ một đường. . . . . .