Tốc độ
của người Ngoẵ Lặc còn nhanh hơn cả dự đoán, đang ngồi ăn sáng với Nam Cung
Việt thì có người tìm đến.
Tôi vẫn
“xì xà xì xụp” húp cháo đột nhiên thấy Nam Cung Việt không ăn nữa,
định hỏi có chuyện gì thì anh hét: “Ai?” tiếng hét chưa dứt đã thấy
Nam Cung Việt lấy đôi đũa trong tay phi ra ngoài cửa sổ thay cho ám khí.
Bên
ngoài vọng lại giọng nói khàn khàn: “Tiểu nhân Phụng Thiện, phụng mệnh chủ
nhân đến tìm Sở Dương cô nương.”
Phụng
Thiện? Tôi vội đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy một người vừa gầy vừa đen
đứng giữa sân, đúng là người của Thừa Đức – Phụng Thiện.
Nam
Cung Việt lạnh lùng nói: “Các hạ cứ thế đột nhập vào nhà của ta, gan cũng
không nhỏ.”
“Không
phải tiểu nhân to gan mà là không thể không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Mạn phép nhờ thiếu gia mời Sở Dương cô nương ra nói chuyện. Chủ nhân lệnh tiểu
nhân chuyển một bức thư cho Sở Dương cô nương.”
Thừa
Đức gửi thư cho tôi? Chẳng lẽ anh không biết rằng tôi mù chữ? Tôi tò mò không
hiểu Thừa Đức làm ào biết được tôi trốn ở đây, còn sai Phụng Thiện đưa thư đến
nữa.
“Vậy
thì các hạ đặt thư xuống xong có thể quay về được rồi.” Nam Cung Việt nói.
Phụng
Thiện lại nói: “Chủ nhân căn dặn thư này ngoài Sở Dương cô nương ra không
được phép trao cho bất kì ai khác.”
Tôi có
phần do dự, nhìn sang Nam Cung Việt rồi hỏi: “Anh đánh gục anh ta được
không?”
Nam
Cung Việt nghe thấy xong cười mà đáp: “Không vấn đề gì. Giết hắn ta thì
hơi mất thời gian một chút nhưng hắn muốn ra khỏi đây cũng chưa chắc
được.”
Nghe Nam
Cung Việt trả lời xong tôi cười hí hửng rồi hiên ngang bước ra ngoài. Có tuyệt
thế cao thủ võ lâm bảo vệ thì sợ gì Phụng Thiện chứ? Hơn nữa Thừa Đức chắc
không đời nào ra tay với tôi.
Phụng
Thiện thấy tôi từ trong nhà đi ra liền khom người hành lễ rồi hai tay dâng bức
thư lên vẻ cung kính. Tôi cầm bức thư xong định quay người đi thì nghe Phụng
Thiện nói: “Chủ nhân nói bức thư này phải được cô nương mở ra ngay lúc
nhận được. Chủ nhân vẫn có lời muốn nói sau khi cô nương đọc xong thư.”
Tôi
càng thêm hoài nghi. Bắt mình xem thư ngay lập tức? Thế này thì làm khó nhau
quá! Nhưng nhìn vẻ kiên quyết của Phụng Thiện tôi đành mở phong thư, bên trong
có mấy trang giấy, thay cho những dòng chữ chi chit là từng bức tranh một. Tôi
cẩn thận nhìn, nét mặt biến đổi theo từng trang giấy.
Trang
giấy thứ nhất vẽ hai người ngồi dưới gốc đào; trang giấy thứ hai vẽ một toàn
nhà có một cô gái mặc quần áo trong cung còn ngoài tường là một chàng trai trẻ;
trang giấy thứ ba, cô gái mặc quần áo trong cung đó bị người bịt mặt bắt cóc;
trang thứ tư lại vẽ chàng trai trẻ bị trói, quỳ trước mặt người mặc long bào.
Mắt mày
của chàng trai trẻ đó có vài phần giống Thừa Đức. Bức tranh cuối cùng có khi
nào muốn nói anh bị hoàng đế bắt giam rồi? Chẳng lẽ hoàng đế tưởng tôi bị bắt
cóc là do anh đạo diễn? Càng nghĩ càng thấy hoang mang. Hoàng đế chắc cũng biết
sơ chuyện giữa tôi và Thừa Đức, có khi nào ông ta lại nghi ngờ Thừa Đức đứng
đằng sau chuyện này? Nếu thật như thế thì việc tôi ra đi khác gì hại chết Thừa
Đức?
Nam
Cung Việt thấy tôi có biểu hiện khác thường, chưa kịp lại xem trong thư viết gì
thì bức thư trong tay tôi đã bị Phụng Thiện nhanh tay cướp mất, hai tay nắm
lại, lúc mở ra phong thư chỉ còn là bột giấy.
Nam
Cung Việt biến sắc, có phần tức giận.
“Sở
Dương cô nương, chủ nhân còn một câu muốn hỏi cô nương.” Phụng Thiện nói,
“Chủ nhân hỏi, cô nương có chút tình cảm thật nào với người không? Nếu có
thì mời cô nương đi cùng tiểu nhân.”
Có chút
tình cảm thật nào không? Không cần biết có hay không tôi đều phải đi cùng anh ta,
không đúng sao? Tôi sao có thể nhìn anh vì mình mà bị liên lụy chứ.
“Ngươi
chờ chút. Ta còn chút việc phải làm, xong rồi sẽ đi cùng ngươi.” Tôi nói.
Phụng
Thiện khom người, ưng thuận một tiếng rồi lui ra ngoài cửa.
Tôi
quay người đối diện với Nam Cung Việt, định giải thích rõ ràng với anh nhưng
không hiểu tại sao môi như bị dính vào nhau, mở miệng ra mà lại không biết nên
nói thế nào.
“Quyết
định đi?” anh hỏi.
Tôi gật
đầu. Tuy thích cuộc sống tiếu ngạo giang hồ cùng anh nhưng tôi không làm được.
Anh, nên có người con gái khác tốt hơn tôi bầu bạn cả cuộc đời.
“Chẳng
phải đã nói là một năm sao? Mới có nửa ngày ngắn ngủi mà nàng đã đổi ý?”
anh lại hỏi.
Tôi
nhìn anh, lắc đầu: “Xin lỗi.” Lúc này đây, bất cứ một lý do nào cũng
chỉ là ngụy biện, vậy thì nói nhiều để làm gì
Nam
Cung Việt nhìn tôi, không nói gì, rồi đột nhiên anh cười lớn và quay người đi.
Tôi
đứng lặng yên nhìn bóng hình anh biến mất ngoài cửa, thở dài một cái rồi cũng
quay người đi ra. Đằng nào cũng phải cắt đứt, sao không cắt cho triệt để? Níu
níu kéo kéo chỉ càng đau thêm.
Ra khỏi
nhà, Phụng Thiện đang đứng chờ ngoài cửa thấy tôi đi ra không hỏi gì nhiều, dẫn
tôi tới mé tường rào, nói một câu thất lễ rồi hai tay xốc nách tôi vượt tường.
Bên ngoài tường đã có một chiếc kiệu nhỏ màu xanh đợi sẵn tự bao giờ.
Ngồi
trong kiệu, tôi dần bình tĩnh lại, thấy mình hại mọi người vất vả đến cuối cùng
lại chính mình ngoan ngoãn quay về. Xem ra mình với hoàng cung đúng là có duyên
phận, ngày trước chạy trốn xong kết cục bị người ta tóm được, lần này vừa mới
trốn chưa được một ngày đã phải ngoan ngoãn quay lại.
Lần này
quay về tôi phải nói thế nào với hoàng đế mà không để lộ về hội Nam Cung Việt
đây? Còn nữa, tôi quay về xong thì làm cách nào rửa tội cho Thừa Đức? Anh vừa
bị bắt thì tôi đã tự mình quay về, thế này khác gì càng khẳng định thêm tội
danh? Thừa Đức nghĩ thế nào vậy? Nghĩ thế nào mà lại mệnh Phụng Thiện mang bức
thư này đến tìm tôi, chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện này càng lộ rõ thêm mối
quan hệ giữa hai người sao?
Càng bình
tĩnh trở lại thì càng nhiều câu hỏi hiện ra. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề.
Kiệu
phu khênh kiệu vội vàng đi trong những ngõ nhỏ để tránh gặp phải những binh
lính đang đi truy tìm khắp kinh thành.
Lúc
sau, kiệu dừng lại, Phụng Thiện vén rèm kiệu lên, tôi bước ra ngoài thấy mình
đứng ngoài cửa ngách một khu nhà lớn mà cười gượng trong lòng. Hai hôm nay đều
phải đi cửa ngách, không biết đây lại là đâu? Rõ ràng không phải hoàng cung,
chẳng lẽ Thừa Đức ở đây? Anh không bị hoàng đế bắt giam sao?
Phụng
Thiện sai kiệu phu lui đi rồi dẫn tôi vào trong, lại một hồi lòng vòng rẽ bên
này, đi lối kia mới đến mộ tiểu viện.
“Cô
nương, mời vào trong.” Phụng Thiện nói còn bản thân mình thì lui ra ngoài.
Tôi
thấp thỏm không yên, không biết Thừa Đức hoạch định những gì, sao không trực
tiếp đưa tôi vào cung, chẳng lẽ có sắp xếp khác?
Vào
trong nhà, bên trong bày biện trang nhã có phần giống thư phòng. Tôi định lại
gần xem những cái giá chất đầy sách đột nhiên nghe thấy tiếng cười quen thuộc
từ sau giá sách cất lên.
Thừa
Đức, là Thừa Đức! Tôi vội chạy lên đứng trước giá sách muốn xem anh ở đâu nhưng
tìm một lúc mà cũng không thấy cửa ở chỗ nào. Lúc nãy tiếng cười ấy rõ ràng
vang lên từ sau giá sách, chỗ đóng mở ở đâu được cơ chứ?
Tôi bắt
đầu xem xét giá sách một cách kĩ càng, mới được một nửa lại nghe thấy tiếng
cười, và ngay sau đó có mấy khoang sách rơi xuống, một cái cửa nhỏ lộ ra. Tôi
do dự một lúc mới đi vào. Bên trong không ngờ là một phòng ngủ với đầy đủ mọi
thứ. Tôi tưởng đây là một mật thất nhưng hóa ra chỉ là một căn phòng bình
thường với cửa sổ, cửa ra vào, chỉ khác một điều là có cửa mật thông với thư
phòng. Gần tường phía trong kê một chiếc giường, trên giường là một chàng trai
trẻ đang cười với tôi, không phải Thừa Đức thì còn ai vào đây nữa?
Cái cửa
nhỏ sau lưng tôi đóng lại, từ bên này nhìn, chỗ đó chỉ còn là một bức họa sơn
thủy giản đơn.
“Anh
không bị bắt giam. Anh lừa dối em.” Tôi tức giận.
Thừa
Đức cười: “Thấy ta vẫn ngồi ở đây, nàng vui hay thất vọng?”
Tôi
lườm anh, không thèm đáp lại, chẳng trách trên đường đi tôi nghĩ thế nào cũng
không ra, hóa ra là Thừa Đức lừa mình. Lúc nhìn thấy mấy bức tranh đầu óc cứ
rối tung lên, chẳng thèm hoài nghi liệu có phải do Thừa Đức cố tình làm trò
không.
Thừa
Đức vẫn ngồi cười, chẳng trách anh ta cười lắm thế, tôi một vố như thể con
ngốc, đổi thành người khác cũng cười chẳng kém gì. Tôi bực mình đi ra ngoài.
Lần này đến cửa bí mật cũng không thèm đi, cứ thế ra cửa chính luôn, cùng lắm
thì bị hoàng đế bắt về cung, dù sao cũng đượccho ăn,cho uống.
“Đừng
đi!” Thừa Đức từ đằng sau kéo tôi lại, nhẹ nhàng nói: “Ta sai rồi,
được không? Đằng nào nàng cũng đến rồi, thế có nghĩa là trong tim nàng có ta,
sao lại đi?”
“Anh
đắc ý lắm, đúng không?” Tôi quát ầm lên, muốn giằng tay Thừa Đức ra,
“Đùa bỡn với tôi như thể với một con khỉ. Anh vui lắm, đúng không? Tôi còn
đang nghi hoặc tam hoàng tử thông minh, giảo hoạt là thế sao lại có thể bị
hoàng đế bắt giam chứ? Thế mà tôi lại định dùng bản thân mình để đổi lấy anh.
Cuối cùng chỉ có tôi là con ngốc. Cuộc sống tốt đẹp trước mặt không sống mà lại
quay về để làm trò cười, để mua vui cho anh.”
Tôi cố
giằng tay Thừa Đức ra nhưng không được thế là cơn giận càng lớn, giơ chân lên
đá luôn. Thừa Đức lách người tránh được, cười làm lành: “Đừng giận nữa, ta
sai rồi, thế này đã được chưa?”
“Cút
đi!” tôi đạp không trúng càng bực hơn. Tại sao tôi lúc nào cũng không
thắng được anh ta? Lúc nào cũng bị anh ta bỡn cợt cho quay vòng vòng? “Để
tôi đi!” tôi hét tướng.
“Đi
đâu?”
“Anh
quản cũng chẳng được. Có giỏi thì cứ đưa tôi quay về hoàng cung, còn không thì
để cho tôi đi. Tôi muốn đi tìm Nam Cung Việt. Tôi muốn cùng anh ta đi tiếu ngạo
giang hồ.” tôi hét lên, hết sức bực mình.
“Nàng
dám!” Thừa Đức lạnh lùng nói.
Tôi
cười nhạt: “Anh thử xem tôi có dám hay không. Buông tay ra!”
Thừa
Đức vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông. Tôi nôn nóng, đằng nào cũng không đá
trúng thì hạ khẩu cho rồi. Thế là giơ cánh tay của anh ta đến gần, há miệng ra
cắn vào. Thừa Đức thấy vậy vội lấy bàn tay kia giữ lấy cằm tôi, kéo đầu tôi
ngẩng lên, giằn”Cắn, cắn, chúng ta cùng cắn.”
Anh một
tay kéo tôi vào lòng, tay kia giữ chặt cằm tôi, cúi đầu xuống, bờ môi ấm nóng
ngay lập tức phủ lên miệng tôi.
Tôi
ghét cái kiểu vỗ về thế này, cứ như con chó con, bị chủ nhân đá cho một phát
rồi lại được anh ta ôm vào lòng mà vuốt ve. Tôi không thoát ra khỏi cánh tay
rắn chắc của Thừa Đức được bèn chọn cách phản đối trong im lặng, cắn chặt răng,
có chết cũng không cho lưỡi của anh ta đi vào.
Thừa
Đức ngẩng đầu lên nhìn, tôi lườm anh như muốn chứng minh bản thân có thể tránh
khỏi sự mê hoặc đấy. Nhìn ánh mắt bốc lửa của tôi Thừa Đức cười, từ từ nới vòng
tay, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đầu lại cúi xuống, môi nhẹ lướt trên môi tôi
như gần như xa, như một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào, tê tê buồn buồn, làm tim
tôi đập rộn rã.
Thừa
Đức, anh ta là cao thủ tán tỉnh, sao tôi có thể quên được. Tôi còn lâu mới để
anh ta nhìn thấu mình. Tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi vội tránh đôi môi
ấy ra nhưng anh ta nhất quyết không từ bỏ, ôm eo tôi mà đuổi theo, khóe miệng
nhếc lên cười, còn sự hoảng loạn của tôi thì đang phản chiếu trong đôi mắt long
lanh của người đó.
“Khốn
nạn, anh… A! Anh buông ra!” đôi chân đột nhiên rời xa mặt đất, trái tim
dường như cũng mất trọng lượng theo.
“Không
buông, dù thế nào đi nữa cũng không buông.” Anh nói thầm bên tai tôi,
“Vốn dĩ thuộc về ta, là do ta cứ lui lại. Giờ đây khó khăn lắm mới ôm được
nàng, sao ta có thể buông ra được?”
Lưng
đột nhiên có cảm giác êm nhẹ, cơ thể đã được đặt lên giường. Lần này, Thừa Đức
không phải trêu đùa như trước nữa. Đấy là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu
tôi, xong rồi, lần này không khéo thành thật mất. Tôi vội vã lật người lại muốn
lẩn trốn khỏi anh nhưng vừa mới nhỏm được nửa người dậy thì cơ thể Thừa Đức đã
đè xuống.
“Quân
tử không ức hiếp mật thất… quân tử không được nhìn nếu thất lễ, á … quân
tử… không được sờ vào nếu thất lễ!” tôi cuống cuồng hét tất cả những gì
có từ quân t
Nhưng,
bà nó chứ, Thừa Đức từ trước tới giờ có khi nào là quân tử đâu.
Quần áo
trên người càng ngày càng ít, lòng càng thêm hoảng loạng, miệng cũng cuống
theo, nhớ được cái gì thì hét cái đấy.
“Đừng
có chạm vào đấy!” tôi hét, vừa ngượng vừa cuống, hai tay đưa lên che ngực,
còn váy lại ít đi một lớp.
“Thừa
Đức! Không được ỷ mạnh hiếp yếu.”
“Ta
không ỷ mạnh.” Thừa Đức cười, những ngón tay thuôn dài lướt trên eo làm
tôi nổi da gà.
“Không
được… không được cởi thêm nữa.” Tôi gào. Quần áo trên người ít đến tội
nghiệp, tôi vội kéo chăn ra quấn chặt người, đến cả đầu cũng quấn vào trong
chăn, không khác gì con đà điểu về nhà.
Thừa
Đức kéo chăn của tôi ra, xí, tôi ngu gì buôn tay, buông ra thì lộ hết mất.
Giằng co với Thừa Đức một hồi đột nhiên thấy anh không kéo nữa, quái lạ, chẳng
lẽ lương tâm xuất hiện. Tôi hé chăn ra nhìn một cách hoài nghi, tí nữa thì ngất
khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ta, anh ta đang cởi quần áo.
Thân
hình cũng không tồi mà. Tôi mải nhìn quên cả việc nhắm mắt vào. Mẹ nó chứ, đến
lúc này rồi mà mình vẫn háo sắc. Tôi tự mắng bản thân rồi hét: “Đừng cởi
nữa, mau mặc đồ vào!”
“Sao?
Cởi đồ của mình mà cũng không được à?” Thừa Đức nhìn tôi cười, tiếp tục
cởi.
“Bỉ
ổi! Anh là đồ điên thích khoe hàng!” tôi chửi, nhắm mắt, nhắm mắt, không
thể tiếp tục nhìn nữa, nhìn nhiều sẽ bị híp mắt mất. Nhưng, tại sao tôi không
nhắm mắt vào
“Nàng
sợ rồi?”
“Anh
mới phải sợ, tôi chẳng có cái gì là chưa gặp. Làm gì, anh kéo chăn của tôi lên
làm gì? Bỏ ra! Đi ra, đi ra! Anh không thể như thế. Anh xem xem tôi còn cái
này.” Tôi vội giơ cánh tay ra trước mặt Thừa Đức, lắc lắc cái dấu thủ
cung, “Cái này mà mất thì tôi cũng chẳng sống được.”
Thừa
Đức không thèm để ý đến, ấn người tôi xuống giường, giữ chặt tay tôi phía trên
đầu còn môi di chuyển từ ngực xuống dưới…
“A!”
Sức lực tập hợp từ nãy đến giờ chỉ đủ đẩy anh ta ra, nhưng chân tay lại mềm
nhũn không chạy được thế là tôi đành dùng chút sức lực còn lại nằm sấp người
xuống giường, tay che ngực.
Từ sau
lưng vang lên tiếng cười của Thừa Đức rồi nghe thấy giọng khàn khàn của anh:
“Muốn bắt đầu từ đằng sau? Cũng được.”
Cảm
giác vừa tê vừa buồn như bị điện giật từ lưng truyền xuống khiến toàn thân tôi
run rẩy.
“Đừng…
…” tôi nói mà giọng run run.
“Vinh
nhi… đừng sợ… cho ta.” Anh thì thầm, giọng nói đầy ắp dục vọng.
Cơ thể
tôi bị lật lại đối diện với mặt anh, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm
trên trán anh vì phải kiềm chế, đôi lông mày đang nhíu lại, và trong đôi mắt
đang sôi sục dục vọng của anh tôi nhìn thấy bóng hình mình đang đắm chìm
xuống… …
Mười
ngón tay đan xen vào nhau, như có cùng một vận mệnh, dù thế nào cũng không thể
tách rời… …
“Bảo
bối, dậy ăn cơm thôi.”
“..
“Bảo
bối, chẳng phải đã đói từ lâu rồi sao?”
“…
…”
“Lại
giở trò?” anh cười.
“Lưng
của em muốn gãy ra làm đôi, không bò dậy được… …” tôi thều thào không
còn chút sức lực.
Thừa
Đức tâm trạng rất tốt, chỉ cười nhìn tôi, tự mặc quần áo của mình rồi kéo tôi
dậy, giúp tôi mặc đồ.
Tôi
nhìn cái giường bừa bộn mà xấu hổ, im lặng để anh mặc cho tôi từng thứ một. Bản
thân có phần không dám đối mặt với anh nhưng lại không kiềm chế được ý nghĩ
muốn nhìn trộm nét mặt, nhìn trộm vẻ chăm chú của anh.
Những
việc lén lút làm nhiều tự nhiên sẽ bị phát hiện. Cho đến lần nhìn trộm thứ n
thì bị anh bắt gặp. Tôi vội vã nhìn sang chỗ khác, giả vở như không có gì nhưng
lòng thì tính toán nếu anh dám trêu lại thì mình phải đối phó thế nào. Cuối
cùng, đợi một hồi lâu cũng không thấy có tiếng động, tôi liếc mắt lại, phát
hiện anh đang ngoác miệng cười sung sướng.
Đột
nhiên tôi thấy lòng mình rất vui vẻ, chỉ muốn được cười như anh.
Chờ đến
lúc Thừa Đức mặc đồ cho tôi xong thì đã có tỳ nữ bưng thức ăn cúi đầu đi vào,
để trên mặt bàn rồi khe khẽ lui đi. Mặt tôi ngay lập tức đỏ ửng, cô tỳ nữ đó
nhất định biết giữa tôi và Thừa Đức xảy ra chuyện gì. Thôi rồi, mất mặt mất đến
tận nhà rồi!
Thừa
Đức không đi giày cho tôi mà bế tôi đến ngồi cạnh bàn.
“Không
cần anh đút.” Tôi nói xong vội cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
Thừa
Đức cười, không nói gì cả, nhìn tôi v rồi bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn được một
lúc đã nghe thấy tiếng Phụng Thiện.
“Chủ
nhân, phía trước có người trong cung đến mời người vào cung.”
Vào
cung? Buổi tối? Tôi ngẩng lên nhìn Thừa Đức vẻ bất an. Anh sững người ra một
chút nhưng ngay sau đó cười với tôi, nhẹ nhàng nói: “Không sao, nàng cứ ăn
trước đi, ta đi xem thế nào rồi quay về với nàng sau.” Nói xong liền đứng
dậy đi ra ngoài. Vừa được hai bước lại quay người lại, thấy tôi vẫn đang ngẩn
người ra bèn hôn khẽ vào môi tôi, đến lúc này mới cười mà đi.
Thừa
Đức vừa đi tôi cũng hết hứng thú ăn uống. Tim cứ lên lên xuống xuống không an.
Muộn thế này rồi hoàng đế còn gọi anh vào cung làm gì? Chẳng lẽ biết tôi đang ở
chỗ anh? Nhỡ như thế thật thì điều gì đang chờ tôi? Và chờ đợi Thừa Đức là cái
gì?
Càng
nghĩ mà lòng càng bấn loạn, tôi đành ôm gối ngồi trên ghế. Tôi cố suy nghĩ xem
mình sau này nên làm thế nào nhưng không ngờ trong đầu chẳng có biện pháp nào
hiện ra, bực mình quá bèn đánh vào đầu mấy cái. Dốt, dốt quá! Trước kia có thế
đâu, chẳng lẽ lên giường với đàn ông xong sẽ bị ngu đi?
Tôi cứ
ngồi trên ghế không biết bao lâu. Cơ thể mệt mỏi vì cả ngày không ăn gì, đói mà
ăn không vào.
Cửa khe
khẽ đẩy ra, Thừa Đức cuối cùng cũng về. Tôi ngẩng đầu, chăm chú quan sát nét
mặt anh, muốn tìm kiếm đáp án từ ánh mắt ấy. Thừa Đức thấy tôi vẫn ngồi trên
ghế đành lắc đầu cười, lại gần bế tôi lên giường, bản thân cũng trèo lên, ôm
tôi vào lòng xong mới thở dài một tiếng.
“Thế
nào?” Tôi khẽ hỏi, “Bị phát hiện rồi?”
Thừa
Đức lắc đầu, tì cằm lên đầu tôi.
“Không
bị phát hiện sao còn thở dài?” tôi cười, cuối cùng cũng không phải lo lắng
nữa.
Thừa
Đức không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy thấy bất bình thường bèn đẩy người ra,
nhìn thẳng vào mắt anh: “Có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi.”
Thừa
Đức lại ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài: “Vinh nhi, ta hối hận. Ta hối hận
quá.”
Hối
hận, hối hận cái gì? Tôi nhìn nghi ngờ, không hiểu sao anh lại nói thế. Thừa
Đức nhấc cánh tay tôi, kéo tay áo lên đến chỗ có dấu thủ cung. Cái dấu đỏ ấy
quả nhiên đã biến mất.
“Đúng
là biến mất rồi! Thần kì thật! Có căn cứ khoa học nào không?” Tôi tò mò
hỏi.
Thừa
Đức không trả lời, chỉ đưa cánh tay tôi lên gần miệng, nhẹ nhàng hôn.
Tôi đột
nhiên nghĩ ra: “Anh hối hận chuyện này?”, tôi hỏi.
Thừa
Đức nhìn tôi, cười gượng gập rồi gật đầu.
Trong
phút chốc tôi phẫn nộ. Tôi còn chưa hối hận khi lên giường với anh ta thì thôi
mà anh ta dám. Là do hoàng đế gây áp lực? Chỉ vì nó mà hối hận? Nếu thế sao còn
lừa tôi đến đây? Sao còn ngủ với tôi?
Tôi
cười nhạt. “Hối hận cái gì? Em đã đòi anh chịu trách nhiệm đâu.”
Thừa
Đức cười, nụ cười thẫm đẫm sự mệt mỏi: “Lại nghĩ lung tung.”
Anh ta
hối hận vì đã lên giường với tôi lại còn dám nói tôi nghĩ lung tung? Tôi tức
giận nhìn, định nói tiếp mà không sao mở miệng được.
Thừa
Đức lại muốn ôm nhưng bị tôi đẩy ra. Tôi đang định nói mấy câu lấy thể diện thì
nghe thấy tiếng anh: “Lão gia tử phái ta đi đánh trận. Ta đi rồi thì nàng
ra sao? Ta thật hối hận khi muốn nàng vào thời điểm này.”
Tôi đờ
người, quên cả tránh người, một lần nữa rơi vào vòng tay anh.
“Ra
trận? Anh phải đi đâu?” tôi hỏi.
“Tây
bắc, người Tây La Minh xâm phạm nước Hách Liên. Tộc người Hách Liên cầu cứu, hi
vọng ta thu nạp họ. Nhưng người Tây La Minh cũng đưa thư tới uy hiếp nếu chúng
ta thu nạp tộc người Hách Liên thì bọn họ sẽ khai chiến với Ngõa Lặc. Lão gia
tử thái độ cứng rắn không kém, không những thu nạp mà còn giúp người Hách Liên
lấy lại thảo nguyên của mình.”
Tây La
Minh, Hách Liên là cái gì? Sao tự dưng lại đánh nhau thế?
“Giúp
đỡ hữu bang? Gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp?” tôi hỏi, hoàng đế mà
lại có phong cách cao thế này?
Thừa
Đức nhếch mép: “Giữa các quốc gia chỉ có lợi nhuận, không có hữu bang,
chúng ta ra quân cũng chẳng phải vì giúp Hách Liên phục quốc, chẳng qua là nhằm
vào thảo nguyên của người ta thôi.”
Giữa
các quốc gia, haiz, không biết người Hách Liên có nghĩ đến việc mình dẫn Ngõa
Lặc vào khác gì cửa trước đuổi sói cửa sau hổ vào không? Dựa vào sức lực của
người khác để phục quốc, cái ý tưởng này đến là buồn cười.
“Khi
nào đi?” tôi hỏi.
“Ba
ngày sau.”
“Đem
theo bao nhiêu người?”
Thừa
Đức nhẹ nhàng đáp: “Trên danh nghĩa là mười lăm vạn, kị binh năm vạn, bộ
binh mười vạn, nhưng thực chất không được đến chỗ đó. Năm ngoái mới đánh nhau
với Chu quốc, nguyên khí còn chưa kịp hồi phục thì lấy đâu ra lắm binh lực như
thế. Hơn nữa phía đông còn vướng Cao Ly, không thể không đề phòng.”
“Sao
lại bắt anh đem quân ra trận? Hoàng tử cũng phải lập chiến công
Thừa
Đức cười, “Chính vì là hoàng tử nên càng cần lập chiến công. Được rồi,
không nói những chuyện này nữa, chúng ta chuyển sang làm chuyện gì vui vẻ hơn
đi.” Anh nói xong bèn nhìn tôi ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi gạt
bàn tay lang sói của anh ra, gắt lên: “Anh nghiêm túc chút có được không?
Đến lúc nào rồi mà còn tâm trí đùa bỡn. Anh đi rồi thì em biết làm sao? Đúng
rồi, trong cung nói thế nào về chuyện em bị bắt cóc.”
“À,
phong tỏa tin tức, một quý phi bị bắt cóc ngay trong cung, chuyện này mà nói ra
ngoài thì hoàng gia còn mặt mũi nào nữa.”
“Thế
thì còn truy tìm cái gì? Phong tỏa thành làm gì?” tôi hỏi.
“Chỉ
nói hoàng cung gặp thích khách, không nói bị mất quý phi.” Thừa Đức cười
hí hửng đáp lại.
“Không
tìm được em thì sao? Chẳng lẽ quý phi bỗng dưng lại biến mất? Hơn nữa em còn là
công chúa cầu thân, nếu hoàng đế anh trai đòi người thì sao?” tôi tò mò.
Thừa
Đức cười nhạt: “Thế thì sao? Cùng lắm thì cứ tìm một công chúa giả vào
thay thế, rồi qua một thời gian công bố với bên ngoài là quý phi đột nhiên bạo
bệnh qua đời. Hoàng đế anh trai nàng chẳng lẽ lại đào hoàng lăng lên xem người
bị chôn có phải em gái mình không à?”
Tôi
nghe mà sởn hết cả gai ốc, chẳng lẽ những chuyện ám muội của hoàng gia đều dùng
cách này để che đậy sao? Thừa Đức thấy vẻ kinh ngạc của tôi cười lớn: “Làm
gì phải thái độ thế, đừng nói với ta là Chu quốc
của nàng chưa từng có chuyện như thế này?”
Tôi lắc
đầu, không phải không có mà do tôi chưa từng nhìn thấy.
Thừa
Đức thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Hoàng cung, không cần biết làChu quốc
của nàng hay Ngõa Lặc của ta, bề mặt thì huy hoàng, lấp lánh nhưng thực chất
bên trong thì tăm đến cùng cực. Có chỗ nào của cung điện không có các vong hồn
chết oan? Có quý nhân nào tay không dính máu? Càng không nói đến cái ngai vàng
đắm chìm trong biển máu, chẳng qua là mọi người không muốn nhắc đến mà
thôi.”
“Thế
sao anh còn tranh hoàng vị?”
“Nàng
nói để tay người ta dính máu của mình tốt hay tay mình dính máu người ta tốt
hơn?”
Tôi
nghĩ một lúc rồi đáp: “Giữa giết và bị giết thì em chọn vế đầu. Sinh mệnh
của bản thân vẫn là quan trọng nhất.”
Thừa
Đức cười, càng ôm chặt tôi vào lòng, khen ngợi: “Không hổ danh là người ta
yêu thương. Ta thích thế này.”
Tôi
lườm anh, nghiến răng: “Đừng có mà nịnh bợ, em chẳng mắc lừa đâu. Anh đã
quyết định ra trận thì chắc phải an bài cho em xong rồi? Nói cho em nghe thử
coi.”
Thừa
Đức cố tình giả vờ bị tôi làm khó dễ, nhưng mặt thì vẫn nguyên nụ cười ban nãy:
“Nói thật là không dễ chút nào. Bây giờ không cần biết nàng rơi vào tay ai
đều không tốt, đặc biệt là chỗ mẹ ta. Sợ rằng bà đến nằm mơ cũng muốn lấy mạng
nàng.”
“Hạ
Lan quý phi?” tôi ngạc nhiên, “Em có làm gì đắc tội đâu, sao mẹ anh
lại muốn giết em?”
“Bởi
vì nàng mê hoặc con trai bà, khiến con trai bà trở nên nhân từ, do đó không thể
để lại mối nguy hại là nàng được.”Anh cười, tiện thể lại hôn lên mặt tôi.
“Em
là mối nguy hại? Em đúng là mối nguy hại thật sao?”Tôi dùng vẻ mặt ngây
thơ vô tội nhìn Thừa Đức, anh chỉ cười rồi gật đầu.
“Đúng
rồi, bọn anh rút cục có âm mưu gì? Sao lúc đầu lại định dùng công chúa giả thay
thế em?” tôi nói ra nỗi thắc mắc từ lâu.
Thừa
Đức nhìn tôi r chậm rãi nói: “Vậy nàng có thể trả lời ta hoàng đế anh trai
nàng đưa Chỉ Tang đến là có ý tốt gì?”
“Chỉ
Tang? Đúng rồi, cô ấy thế nào?”, tôi hỏi. Tối qua lúc bị bắt đi, nghi thức
phong phi của cô ta vừa xong, sau đó bị Nam Cung Việt với Mãnh Tiêu Nhiên làm
náo động như thế, không biết giờ ra sao.
“Thế
nào? Còn thế nào được nữa?” Thừa Đức nói, “Tốt không còn gì tốt hơn.
Tối qua mới được lão gia tử sủng ái, cả ngày hôm nay lại không rời hoàng đế một
bước. Lúc nãy ta vào diện kiến, lão gia tử mới cho cô ta tránh đi, giờ này chắc
lại triệu về rồi.”
Tôi tí
nữa thì cắn vào lưỡi, sao hoàng đế nhìn chẳng có chút gì giống người dễ bị đắm
chìm trong dục vọng? Chẳng lẽ bị Chỉ Tang mê hoặc thật? Hoàng đế anh trai rút
cục định đánh bài gì?
Tôi thở
dài: “Người ta nói người già yêu cũng như căn nhà cũ bị cháy, chẳng thể
cứu nổi, chẳng lẽ đúng thật?”
“Căn
nhà cũ bị cháy?” Thừa Đức lẩm bẩm.
“Ừ.”
Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: “Hoàng đế anh trai có ý gì em
không hề biết. Anh ấy cũng chẳng nói gì với em ngoài việc em đến đây không phải
vì Chu quốc làm gì hết, chỉ cần bảo toàn bản thân là được , cho nên em cũng
không biết nguyên nhân Chỉ Tang được sủng ái. Nói thế tin hay không là tùy
anh.”
Thừa
Đức cười, không nói gì.
“Anh
có thể nói cho em biết bọn anh định làm gì không?”
Thừa
Đức lắc đầu, khẽ nói: “Không được, đối với nàng, cách nghĩ của ta và hoàng
đế anh trai nàng là đồng nhất: biết nhiều quá chỉ có hại chứ không có lợi, cho
nên…”
Tôi gật
đầu hiểu ý: “Được thôi, nếu anh đã không muốn nói thì em cũng không ép
nhưng có một điều em muốn nói, anh và hoàng đế anh trai không giống nh
Tôi nói
đoạn vùng ra khỏi lòng Thừa Đức, chẳng thèm đi giày cứ thế chân trần chạy ra
ngoài.
“Vinh
nhi.” Thừa Đức giữ lại từ đằng sau.
Tôi
quay đầu cười: “Yên tâm, em không phải chạy trốn mà chỉ là đói rồi, muốn
ăn cái gì đó.” Lời vừa dứt thì bụng đã kêu “ọc ọc” một cách ăn
ý. Thừa Đức nghe thấy bèn cười theo, buông tay ra.
Tôi
đang nhai điểm tâm thì Thừa Đức đột nhiên hỏi: “Nếu ta đưa nàng cùng ra
trận thì nàng có đồng ý không?”
Tôi
sung sướng quay đầu lại, vội nuốt chỗ đồ ăn trong miệng nhưng vì quá vội vàng
nên bị nghẹn. Tôi trợn mắt, vội cầm cốc nước uống lấy uống để vì nuốt mãi mà
không trôi. “Anh nói gì? Đưa em đi cùng?”
Thừa
Đức ngồi trên giường nhìn, không đáp lại.
“Đi,
tất nhiên là em muốn đi cùng.”
“Còn
nếu ta lưu nàng lại đây, để Phụng Thiện bảo vệ nàng thì sao?” anh lại nói.
Mặt tôi
ngay lập tức xị xuống nhưng ngay sau đó liền tươi tỉnh trở lại, phấn khởi nói:
“Cũng được. Em có thể tiếp tục đi du lịch giang hồ, còn có thể đi làm quen
với càng nhiều mĩ nam, hơn nữa có Phụng Thiện bảo về thì sợ gì bị bắt
nạt.”
Nhìn vẻ
mặt hí hửng của tôi Thừa Đức khó chịu: “Thôi, nàng cứ ra trận cùng ta
vậy.”
“Sợ
rằng không được. trong đại quân không phải không cho phép có con gái sao? Nghe
nói như thế sẽ làm hỏng vận may.” Tôi dè dặt nói.
“Đấy
là người Chu quốc còn Ngõa Lặc chúng ta chẳng có cái quy định vớ vẩn ấy. Ngày
trước đến cảướng còn có nữa là một tiểu binh như nàng.” Thừa Đức nói.
“Ồ!
Thế sao. Nhưng em ra trận cùng rất nguy hiểm. Đánh nhau mà, đao kiếm vô tình,
nguy hiểm chết. Thôi, anh cứ để Phụng Thiện đưa em đi du sơn ngoạn thủy được
không? Chờ đến lúc anh thắng trận trở về em lại mở tiệc chúc mừng. Đồng ý đi
mà.” Tôi nháy mắt với Thừa Đức, cười lấy lòng.
“Nàng
ở cạnh ta là an toàn nhất.”
“Ồ,
đành nghe theo anh sắp xếp vậy.”Tôi chẳng còn cách nào khác, quay người đi
tiếp tục ăn điểm tâm mà mặt không giấu được vẻ đắc ý. Thừa Đức ơi là Thừa Đức,
không ngờ anh cũng có ngày bị mắc bẫy.
Ra
trận! Được chứng kiến cảnh hoành tráng của thời kì lãnh binh khí, không khéo
chút thông minh ít ỏi tôi có được lại có chỗ dùng đến. Ha ha, cái khác không
nói làm gì nhưng ít nhất tôi cũng thuộc làu làu ba mươi sáu kế, đúng không?
Trước mắt tôi xuất hiện cảnh: trong cái lều uy nghiêm, tôi đang đứng trước bản
đồ để hoạch định chiến dịch tiếp theo; ngoài lều, một phó tướng phi như bay
vào, không thèm nhìn Thừa Đức một cái, chỉ cung kính quỳ xuống bẩm báo với tôi:
“Chủ soái, quân địch đã đầu hàng.” và tiếp theo là tiếng hoan hô của
hàng vạn binh sĩ từ bên ngoài vọng vào; quay trở lại trong lều, Thừa Đức nhìn
tôi vẻ sùng bái, tôi thì một phát dẫm anh dưới chân, cười gằn: “Có phục
hay không?”
Trời
ơi, hí hí, viễn cảnh mới đẹp đẽ làm sao. Tôi cứ ngồi mơ mộng mà không kiềm chế
được cười cả ra tiếng, cười một lúc thấy có vẻ bất thường, quay đầu lại vừa hay
Thừa Đức đứng ngay sau lưng, vẻ mặt gian manh: “Nghĩ gì mà cười vui vẻ
thế? Hử?”
Tôi bắt
đầu chuẩn bị đồ dùng khi ra trận. Thừa Đức cũng rất bận rộn, cả ngày không nhìn
thấy mặt, nửa đêm thức giấc phát hiện anh nằm cạnh nhưng đến sáng hôm sau tôi tỉnh
dậy thì người đã đi tự bao giờ.
Đi tây
bắc đánh trận không phải việc dễ dàng vì mọi người không thông thuộc Tây La
Minh, chỉ biết đại khái qua lời để của những người Hạch Liên trốn thoát được.
Người Tây La Minh là dân tộc sinh sống ở đại thảo nguyên vùng tây bộ. H nhanh
nhẹn, dũng cảm, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chỉ trong vòng mười mấy năm đã tiếm cả
thảo nguyên tây bộ. Họàm tôi nhớ đến người Mông Cổ, có khi nào lại là người
Mông Cổ nhưng đến thế giới này được gọi bằng cái tên Tây La Minh không?
“Bọn
họ có phải có thân hình không cao nhưng vạm vỡ, chân vòng kiềng không?”
tôi hỏi Thừa Đức.
Anh
đáp: “Không. Theo người Hách Liên nói, những người Tây La Minh đều có thân
hình cao lớn, màu tóc không giống nhau, đến cả mắt cũng có năm màu sáu
sắc.”
Hả? Người
châu Âu? Chẳng lẽ là người châu Âu? Mặc kệ họ là người nào, đi đi rồi tính. Tôi
thầm nhủ.
Sau ba
ngày vất vả, cuối cùng cũng cho những thứ cần mang đi vào hai bao lớn, một bao
quần áo, bao kia là vật dụng hàng ngày. Tôi nhìn hai cái bao to như núi mà thấy
có cảm giác như mới đạt được thành tựu lớn, vỗ vỗ tay, chống nạnh đứng nhìn đắc
ý. Thừa Đức đẩy cửa vào thấy biểu hiện của tôi mà ngạc nhiên: “Sao thế?
Cái đống đồ này là sao?”
“Đồ
cần mang đi chứ sao.” Tôi cười, “Xuất môn tại ngoại không tiện đi mua
đồ dùng.”
Mắt
Thừa Đức trợn càng to hơn: “Nàng có biết chúng ta phải đi đâu không?”
Tôi gật
đầu.
“Biết
rồi sao còn mang những thứ này?” Thừa Đức cười méo.
“Hay
là chỉ mang một bao đi thôi?” tôi chột dạ, đành hỏi lại bởi đem đống đồ
này đi đánh trận công nhận cũng hơi khoa trương một tí.
“Cái
gì cũng không được mang đi! Trong quân có đồ dùng của ta.” Thừa Đức nói,
tiện tay vất bộ đồ cầm trong tay về phía tôi.
Tôi đón
lấy nhìn thì hóa ra là quân phục của một tiểu binh: “Để em mặc?”
“Ừ,
bắt đầu từ hôm nay, nàng là tùy tùng thân cận của ta. Tên cứ gọi Sở Dương cũng
được.” Thừa Đức cười.
“Bắt
đầu từ hôm nay?” tôi hỏi, đây là thân phận mới của tôi.
“Ừ.”
Thừa Đức trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên cười đểu giả: “Để mai bắt đầu,
tối nay vẫn phải làm nữ nhân của ta.”
Người
dịch: banhbaochieu
Nguồn :
vnthuquan