Công Chúa Cầu Thân

Chương 22



Tôi một
mình đứng chờ ở ngoài, giờ mới biết thế nào là lo lắng không yên. Thừa Hiền đi
vào khá lâu rồi, không biết đang nói chuyện gì với lão hoàng đế. Trộm nhìn xung
quanh, chỉ có vài tiểu thái giám im lặng đứng đằng xa, tất cả mang vẻ nửa sống
nửa chết, cúi đầu nhìn xuống, như không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Rèmkéo
ra, Thừa Hiền lui ra ngoài, không thèm nhìn tôi một cái, cứ thế đi thẳng. Tôi
băn khoăn, định hỏi anh ta mình bây giờ biết làm sao thì một tiểu thái giám từ
trong phòng bước ra, đến cạnh tôi, khẽ nói: “Cô nương, xin mời vào
trong.”

Tôi đi
theo tiểu thái giám, mắt có phần không kịp thích ứng với bóng tối trong phòng .
Ngoài trời rất sáng vậy mà trong đây lại mờ mờ tỏ tỏ, xem ra giấy dán cửa sổ
không tốt cho lắm, nếu có cửa kính thì sáng lên bao nhiêu. Nghĩ đến cửa sổ lại
thấy kì quái, thời tiết bắt đầu nóng lên, sao không mở cửa ra để thông gió? Bịt
kín cả ngày thế này, mà lại còn đốt trầm hương nữa, không thấy khó chịu sao?
Rồi chợt nhớ ra mình đến để gặp hoàng đế, bản thân còn chưa biết sống chết ra
sao lại rỗi hơi quan tâm tới chuyện thông gió. Haiz, hay là do lo lắng quá nên
mới nghĩ tới mấy chuyện linh tinh này?

Tiểu
thái giám dẫn tôi vào phòng xong liền lui xuống, một tiếng động cũng không có
làm tôi nghi ngờ những người ở đây đều luyện khinh công. Lén lút ngẩng đầu nhìn
xung quanh, căn phòng này rất lớn, có vẻ giống “điện” hơn, sàn nhà
lát đá xanh bằng phẳng, không biết kéo dài đến chỗ nào. Đằng sau tấm rèm màu
vàng là một người đang ngồi dựa trên sập. Do cách quá xa, phòng lại tối nên
không nhìn rõ hình dáng, chỉ đoán rằng người đó khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo
bào vàng nhạt, bên dưới là quần lụa màu trắng ánh trăng, đang dựa vào cái gối
tựa rất to, nhìn về phía tôi.

Tôi
nghi ngờ, đây là hoàng đế Ngõa Lặc? Cha của Thừa Đức? Sao không mặc long bào?
Lại còn có vẻ tuỳ tiện chẳng nghiêm chỉnh tí nào? Thừa Đức hơn hai mươi tuổi
thì ông ta chắc cũng trên năm mươi? Có khi nào trẻ hơn một chút không?

Tôi
đang nghĩ lung tung thì nghe thấy một tiếng nói trầm ấm: “Phúc Vinh công
chúa?”

“Hi
hi.” Tôi cười. Con người tôi hễ hồi hộp là y như rằng ngoạc miệng ra cười
ngốc nghếch, “Vâng”.

“Trẫm
muốn biết tại sao ngươi lại rơi vào tay Thừa Hiền? Thừa Đức đâu?”

Nghe
ông ta hỏi mà tôi sững người, không biết Thừa Hiền nói với ông ta thế nào, rồi
kể tội Thừa Đức ra sao. Vấn đề này nhìn đơn giản nhưng tôi không biết nên trả
lời kiểu gì. Làm cách nào vừa bảo toàn tính mạng không kéo Thừa Đức vào?

“Nói
thật, tôi cũng không biết. Ban đầu là tam điện hạ đi nghênh thân, nhưng khi
dừng chân ở một thôn nhỏ tôi bị một đám người mặc đồ đen bắt đi. Đang mong chờ
tam điện hạ đến cứu thì lại thấy người của đại điện hạ đến, cứ hồ đồ như thế mà
đến Phồn Đô.” Tôi cứ câu thật, câu giả mà nói. Đám người mặc đồ đen ở thôn
nhỏ là thật, tôi bị bắt đi là giả; mong chờ Thừa Đức cứu là giả, bị Thừa Hiền
đưa đến Phồn Đô lại là thật.

“Ồ?”
Hoàng đến nhẹ nhàng nói, dừng lại một lúc rồi hỏi: “Ngươi có biết còn một
Phúc Vinh công chúa đang ở biệt viện ngoại thành?”

“Hả?
Không thể nào! Tôi mới chính là Phúc Vinh công chúa.”

Hoàng
đế không nói nữa, chỉ nhìn tôi, uy thế của ông ta dồn ép làm tôi nghẹt thở.
Hoàng đế tôi cũng nhìn thấy rồi. Như hoàng đế anh trai tôi, uy thế của người
không phải là nhỏ nhưng so với ông ta thì đúng là trứng chọi đá.

Lưng
tôi dần đẫm mồ hôi. Mình sẽ bị xử lý thế nào?

Một lúc
sau, nghe thấy tiếng than thở bé không thể bé hơn của hoàng đế. Tôi không kìm
được, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông ta không nhìn mình nữa mà nhắm mắt, ngửa
đầu, dựa vào gối, tay xoa bóp hai bên thái dương.

“Trẫm
không biết nên xử lý người ra sao đây. Thừa Đức sao phải giấu chuyện ngươi bị
bắt cóc? Rồi lại kiếm công chúa giả ở đâu?” anh đế (anh đế: anh minh hoàng
đế – ND) khẽ nói, có vẻ đang hỏi tôi, mà cũng giống như đang tự nói một mình.

“Có
lẽ do sợ người trách phạt?” tôi nói thăm dò.

Hoàng
đế vẫn không nói gì, khẽ lắc đầu.

“Đại
điện hạ không nói gì với người sao? Sao điện hạ lại biết tôi bị bọn người mặc
đồ đen bắt đi?” Tôi cố tình hỏi, lòng thầm nhủ thế nào cũng phải gắp lửa
bỏ tay được. Tuy vậy tôi cũng băn khoăn, nếu Thừa Hiền cố dùng tôi để trị Thừa
Đức vậy thì sao không mớm cung để tôi nói? Anh ta không sợ tôi và Thừa Đức có
tư tình, đem bán đứng mình trước mặt hoàng đế?

Không
ngờ hoàng đế lại cười khi nghe tôi hỏi vậy. Nhưng tiếng cười đầy vẻ bất lực
không biết nên làm sao. “Thừa Hiền, tâm tư của đứa bé này ta lại không
hiểu sao? Sợ bản thân nói nhiều sẽ không hay nên chẳng thèm nói gì, cứ thế đưa
ngươi đến trước mặt ta, không ngờ lại càng….” Hoàng đế dừng ở đây rồi
không nói tiếp nữa.

Tôi
ngày càng ngạc nhiên, hoàng đế có khi nào dễ tính thế? Chuyện gì cũng nói với
tôi? Làm hoàng đế chẳng phải thiên uy khó đo sao? Ông ta sao có thể nói với tôi
suy nghĩ của mình?

“Người
muốn giết tôi?” Tôi run rẩy hỏi, nếu như ông ta cái gì cũng không giấu
giếm, có nghĩa là định giết tôi để giệt khẩu còn gì?

Hoàng
đế sững người, nhìn tôi, một lúc sau mới nói: “Ngươi là một cô nương thông
minh.”

Trời
đất! Không ngờ mình đoán trúng phốc. Ông già này đúng là định giết mình? Sẽ là
bốc phét nêu tôi nói không sợ. Tôi có thể không sợ không chứ? Chẳng lẽ muốn tôi
làm cô hồn dã quỷ một thời gian?

“Hê
hê.” Tôi cười gượng với hoàng đế, thấy miệng lưỡi khô khốc, nói không lên
lời.

Hoàng
đế thấy phản ứng của tôi, sắc mặt có phần sững lại.

“Chúng
ta có thể thương lượng chút không? Bệ hạ đừng giết, tôi đảm bảo không làm hỏng
chuyện của người. Bệ hạ thấy thế nào?”

Hoàng
đế không trả lời, chỉ yên lặng nhìn. Tôi thấy vậy càng hốt hoảng, lòng thầm
nghĩ hay hoàng đế đang ở gian đoạn mãn kinh giống phụ nữ? Lúc nãy mới cười nói
vui vẻ mà giờ không thèm để ý đến tôi nữa?

“Hì
hì.” Tôi gật đầu

Ông ta
vẫn im lặng nhìn, không chịu nói tiếp.

“Được
rồi, tôi từ bỏ. Bệ hạ muốn ra sao thì ra, nhưng người có thể cho tôi sống thêm
vài ngày không? Dù sao tôi cũng nằm trong tay người, muốn chạy cũng chẳng
được.” Tôi kì kèo mặc cả, tốt nhất là cho tôi sống thêm ba trăm năm mươi
ngày nữa.

Hoàng
đế như giật mình tỉnh dậy, lại nhắm mắt nằm xuống sạp, lúc sau mới khẽ nói:
“Cứ cười trừ như thế làm gì? Chẳng có vẻ nữ nhi chút nào. Cứ lui xuống,
trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Tôi trố
mắt ngạc nhiên, tự nhủ, ông vẫn chưa nói có giết tôi hay không, ông đi nghỉ còn
tôi thì sao?

Cả một
cục tức trong bụng mà không dám để lộ ra ngoài, đành khẽ khàng lui ra. Vừa vén
rèm lui ra phòng ngoài lại nghe thấy tiếng hoàng đế lẩm bẩm ở bên trong:
“Hai mươi năm rồI, nhanh thật, không ngờ… lại có người cười ngốc nghếch
như nàng… …”

Đi theo
tiểu thái giám tới một tiểu viện vắng vẻ, tôi nghĩ có lẽ nào đây là nơi chôn
thân của tôi? Nhưng ở đây hai hôm rồi mà vẫn không thấy có rượu độc hay lụa
trắng đến, chẳng lẽ hoàng đế trở nên từ bi độ lượng, không cần tính mạng của
tôi nữa?

Vẫn
chưa hiểu mọi chuyện rốt cục ra sao thì có tiểu thái giám tới truyền lời, tưởng
rằng đi gặp hoàng đế, ai ngờ lại bị một chiếc xe nhỏ đưa đến biệt viện ngoại
thành. Lúc gặp lại Tố nhi và Hoàn Nguyệt, đừng nói đến bọn họ sững người ra,
đến tôi cũng không dám tin vào mắt mình. Đưa tôi đến đây, là muốn khôi phục
thân phận công chúa của tôi. Vậy… vậy thì công chúa giả đi đâu?

Chờ
những người đưa tôi đến đều đi ra, mấy người Tố nhi mới khóc lóc mà quỳ mọp
dưới chân tôi.

“Công
chúa, chúng nô tì tưởng không bao giờ được gặp lại công chúa nữa.” Tố nhi
vừa khóc vừa nói.

“Đứng
lên, đứng lên đã.” Tôi khẽ nói, liếc mắt nhìn bên ngoài, “Hoàn
Nguyệt, ngươi ra canh cửa, có người đến nhớ thông báo. Đi mau!”

Hoàn
Nguyệt hơi chần chừ nhưng vẫn lãnh mệnh. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai
người tôi và Tố nhi.

“Ngươi
từ trước tới giờ đều ở đây?” tôi hỏi.

Cô ta
gật đầu.

“Còn
công chúa giả?” tôi lại hỏi.

Tố nhi
kinh ngạc khi nghe tôi hỏi về công chúa giả, “Công chúa, người cũng biết
có một công chúa giả mạo danh người?”

Tôi gật
đầu, “Ta biết, công chúa giả kia giờ đi đâu rồi?”

“Từ
khi công chúa mất tích, đột nhiên có công chúa giả đến. Chúng nô tì tưởng công
chúa bị cứu đi nhưng lại có người đến ra lệnh không được nói chuyện này ra, đừng
nói chúng nô tì mà ngay tính mệnh của công chúa cũng khó giữ, cho nên chúng nô
tì đành…”

“Ta
đều biết.” Tôi cắt ngang lời cô ta, “Ta chỉ hỏi công chúa giả giờ ở
đâu?”

“Tối
qua đột nhiên chết rồi.” Tố nhi nói.

“Chết
rồi? Sao mà chết?”

“Nô
tì cũng không biết, trên người không có vết thương nào, sáng nay Hoàn Nguyệt
vào hầu mới phát hiện ra.”

Đúng là
Hoàn Nguyệt! Xem ra là do Thừa Đức làm. Giết kẻ mạo danh, là để cứu tôi? Anh ta
cái gì cũng biết rồi?”

Sáng
ngày thứ hai, tôi cuối cùng cũng vào Phồn Đô với thân phận công chúa.

Lần đầu
tiên thấy tương lai thật mịt mù. Một năm, tôi có chờ được tới lúc đó? Ở nơi
thâm cung giết người không thấy máu. Rồi lại nghĩ tới Thẩm lão đầu, còn cả cái
tên Nam Cung Việt chết tiệt mà ông ta tìm được nữa, nếu không vì bọn họ chưa
chắc tôi đã đến nước này. Haiz. Hình như lương tâm của tôi ít đi một chút khi
nói những lời thế này.

Thừa
Đức, tôi sẽ gặp lại Thừa Đức ở đây sao? Lúc gặp lại biết đối mặt với anh thế
nào đây?

Lại
nghĩ tới bóng hình dưới gốc cây của anh, tuy tôi rất muốn quên bức tranh đó
nhưng nó cứ xuất hiện rõ nét tưởng như chỉ cần với tay ra là chạm vào được mỗi
khi tôi nhắm mắt lại. Hơi lạnh trên môi anh, anh luồn tay vào tóc tôi, cảm giác
sao mà thật đến vậy… …

“Hãy
quên đi!” anh nói, nhưng có thể quên được không?

Vào
hoàng cung Ngõa Lặc, tôi bị xếp vào một cung điện có vẻ mới được tu sửa lại,
ngẩng đầu nhìn bức hoành phi trên cửa, đếm thấy tổng cộng ba chữ mà không biết
nghĩa là gì. Haiz, mù chữ đúng là không tốt! Sau này đi ra ngoài một mình mà
lạc đường chắc cũng chẳng quay về được. Người ta hỏi: “Cô ở cung
nào?” thì tôi biết nói gì? “Huh u hu, tôi không biết, tôi chỉ biết
tên cung có ba chữ.”

Trong
cung đã có không ít cung nữ đứng nghênh đón, them số cung nữ tôi mang đến nữa
càng them náo nhiệt, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn quanh đều là những cô gái xinh đẹp.
Tôi lạI nhớ tới “ba mươi sáu kế” mà mình đem tới, không biết bọn họ
được sắp xếp ở đâu, chút nữa mà có thời gian phải hỏi bọn Tố nhi mới được.

Thay
một bộ quần áo khác tiện nhẹ hơn, nói là tiện nhẹ nhưng cũng có đến mấy lớp,
tôi đau khổ không biết làm thế nào sống sót qua mùa hè. Tuy không có người đến
giết nhưng sợ rằng tôi cũng chết vì cảm nắng. Có nữ quan Ngõa Lặc đến nói tôi
phải đi vấn an Tả hoàng hậu theo quy định. Thế là tôi lại đóng bộ vào, sai
người dẫn mình đi gặp chủ nhân cung này. Không biết cảnh vợ lớn gặp vợ bé sẽ
thế nào?

Hoàng
hậu xem ra là một người phụ nữ hiền đức, vẻ mặt đoan trang phúc hậu, tiếp tôi
với n cười hiền hậu trên mặt. Tôi hành lễ xong hoàng hậu liền tới trước vực tôi
dậy, ôn hòa nói: “Sau này đều là người một nhà, không cần phải hành lễ như
thế. Công chúa mau đứng lên.”

Tôi vừa
cười vừa đứng dậy, không biết phải nói gì với bà ta. Haiz, xem ra mình xem ít
truyện về cung đình quá. Nhưng dù sao cũng phải khâm phục bà hoàng hậu này,
không cần biết bà ta thật lòng hay không làm được thế này cũng không dễ dàng
.Nghĩ mà xem, cho mọi người đối mặt với vợ bé của chồng rồi lại phải hỏi han
quan tâm, liệu có mấy người làm được? Nếu là tôi, chắc cho cô ta một cái bạt
tai từ sớm rồi, “Cho cái loại hồ li tinh như cô đi mồi chài chồng tôi! Xem
tôi có đánh cái đầu hồ li của cô thành đầu lợn không!”

“Công
chúa ở có điều gì không quen cứ nói với ta.” Tả hoàng hậu ôn hòa nói,
“Hoàng thượng hôm nay có chính sự, e rằng không kịp gặp công chúa. Công
chúa đường xá mệt nhọc, cứ nghỉ ngời trước, đợi tới ngày mai hoàng thượng và
công chúa hành đại lễ xong bổn cung sẽ dẫn đầu hậu cung đến chúc mừng công
chúa.”

Tôi
lạnh cả sống lưng, ngày mai đã phải hành đại lễ rồi? Với cha của Thừa Đức? Tôi
chết mất.

Đinh
tiểu tiên, đồ khốn nạn, bao giờ ông mới đến được?

Nói vài
câu đối khó với Tả hoàng hậu xong toi lại bị đưa về cái cung gì gì đó của mình.
Về đến nơi thấy bọn Tố nhi đã sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy. Bọn họ thấy tôi về đều
xúm lại hỏi han, chắc là sợ tôi bị hoàng hậu đem ra thị uy. Tôi nói các người
đừng nghĩ oan cho Tả hoàng hậu, đừng nói người ta định làm gì tôi, mà nếu có
làm thì cũng là đáng đời tôi thôi, ai bảo tôi làm vợ bé chứ?

Trong
lòng khó chịu, tôi đang định nằm nghỉ thì có cung nữ đến thông báo, nói bên
ngoài có một vị công công đến, tôi nói sao không cho người ta nghỉ một tí,
chẳng lẽ vị “tỉ tỉ” đó lại muốn thăm tôi? Ở dưới nhà người ta không
tránh khỏi phải cúi đầu, đành cho tiểu thái giám đó đi vào. Tôi nhìn mà đờ người
ra, tiểu thái giám này tôi gặp rồi, chính là người bên cạnh hoàng đế. Ông ta
tìm tôi có việc gì?

“Công
chúa, hoàng thượng muốn gặp công chúa. Mời công chúa đi theo nô tài.”tiểu
thái giám kính cẩn n

Tôi ngớ
người ra, sao mới quay về mà hoàng thượng đã muốn gặp mặt? Chẳng còn cách nào
khác, đành đi theo. Tố nhi muốn đi cùng tôi nhưng bị tiểu thái giám ngăn lại.
Tôi đi ra cửa cung, thấy có một cái kiệu nhỏ màu xanh ở ngoài đấy. Bị bọn họ
khênh đi quay một vòng, lúc xuống kiệu phát hiện ra đây chính là chỗ lần trước
tôi đến. Hoàng thượng lại gặp tôi ở đây? Lại có trò gì nữa?

Vào
trong phòng, nhìn hoàng thượng vẫn ngồi trên sập y như lần trước chỉ có điều
lần này người mặc bộ long bào vàng tươi. Lần này nhìn kĩ mới biết, anh em Thừa
Đức đều thừa hưởng đôi mắt của cha.

“Đến
đây!” hoàng thượng nói.

Tôi cẩn
thận tiến lên trước hai bước, không biết nên dùng thân phận nào hành lễ, xưng
hô ra sao? Đang mâu thuẫn thì nghe thấy tiếng hoàng đế.

“Tưởng
rằng sai thì cho sai luôn, không ngờ công chúa giả lại biến mất, xem ra ngươi
đúng là phúc tinh, phúc lớn mệnh lớn.” ông ta nói.

Tôi
nghe thế vội đáp lời: “Cám ơn hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn.” Ông
ta đã nói tôi phúc lớn mệnh lớn thế thì sau này chắc không nỡ lấy cái mạng con
con của tôi?

Thấy
tôi có phản ứng thế, hoàng đế chỉ mỉm cười.

Bên
ngoài, tiểu thái giám khẽ bẩm báo: “Tam điện hạ đến.”

Tôi
tròn mắt, Thừa Đức sao lại đến đây? Là hoàng thượng gọi đến hay chỉ là tình cờ?

Hoàng
đế nhìn tôi, nhẹ nhàng bảo: “Ngươi lui ra đứng sau bình phong.”

Tôi
không hiểu ông hoàng đế này định làm gì, đành nghe lời, bước đến bình phong ở
phía sau cái sập hoàng thượng đang ngồi. Tiếp đó nghe thấy tiếng anh đế truyền
lệnh: “Cho mời hoàng tử và

Liền
sau là tiếng hô của thái giám, chỉ phút chốc nghe thấy tiếng rèm cửa bị kéo
lên, có người đi vào, rồi tiếng nói quen thuộc vang lên.

“Thừa
Đức tham kiến phụ hoàng.” Mấy từ đơn giản như khắc vào tâm can, làm tim
tôi muốn ngừng đập.

“Ừ.
Về rồi?” hoàng thượng nói.

“Thưa
vâng. Công việc cũng thuận lợi chỉ có điều giữa chừng xảy ra chút phiền toái
nên chậm mất vài ngày.” Thừa Đức trả lời.

“Ồ,
làm xong thì tốt. Ngươi cũng mệt rồi, lui về nghỉ ngơi đi.”

Tôi
đứng bên trong nghe mà giật thon thót, không biết việc bọn họ nói đến là việc
nào, là chuyện võ lâm đại hội chăng? Không biết Nam Cung Việt thế nào rồi? Bên
ngoài im lặng trong phút chốc rồi nghe thấy tiếng “thịch”, có vẻ như
Thừa Đức vừa quỳ xuống.

“Phụ
hoàng, nhi thần có tội.” Thừa Đức hạ giọng nói.

“Hử?”

“Thừa
Đức đi nghênh thân, giữa đường không cẩn thận để lạc mất công chúa.” Thừa
Đức nói.

“Lạc
mất?”

“Thưa
vâng, đúng là thế. Bị bắt đi khi ở Ngũ Ngưu thôn. Nhi thần sợ Chu quốc hay tin
sẽ gây sự phiền toái nên đành bưng bít thông tin, một mặt tìm người đến thay
thế công chúa, mặt khác cho người đi cứu công chúa Phúc Vinh thật,
nhưng…”

“Nhưng
cho đến nay vẫn không tìm thấy?” hoàng thượng điềm đạm nói.

“Xin
phụ hoàng trị tội nhiThừa Đức cầu khẩn.

Đầu óc
tôi rối như tơ vò, Thừa Đức thế này là định diễn trò gì? Biết rằng mình bị lòi
đuôi nên cố tình nói thế? Nhưng sao hoàng đế lại cho tôi nghe cuộc đối thoại
này? Ông ta định làm gì? Hay ông ta đã biết chuyện giữa tôi và Thừa Đức? Tâm
trí nguội lạnh, chân cũng hơi run, tôi như muốn ngồi luôn xuống đất.

Bên
ngoài yên lặng trong phút chốc rồi nghe thấy giọng hoàng đế mệt mỏi cất lên:
“Ngươi lui di, trẫm mệt rồi. Việc này xử lý sau.”

“Phụ
hoàng… …” Thừa Đức có vẻ vẫn muốn nói tiếp nhưng bị hoàng đế ngăn lại,
sau đó nghe thấy tiếng anh lui ra ngoài. Lúc sau, hoàng đế nói: “Ra
đây.”

Tôi đi
ra, lại nhìn thấy hoàng đế đang tựa trên sập mà day day hai bên thái dương.
Thấy tôi đi ra, ông ta liền dừng lại, nhìn tôi đầy ẩn ý mà nói: “Thừa Đức
đúng là trúng tà rồi. Ngươi đúng là phúc tinh sao? Trẫm thấy hối hận khi đòi
nước Chu đưa ngươi đến đây.”

Đầu óc
tôi quay mòng mòng, sao mỗi câu nói của bọn họ tôi đều nghe hiểu nhưng khi
chúng đứng cùng nhau thì tôi lại không hiểu gì nữa? Nếu nói Thừa Đức là tiểu hồ
li thì hoàng đế này phải là thượng hồ li tinh? Ông ta rốt cục có ý gì? Chuyện
gì mà không nói thẳng ra được.

Haiz,
biết thế tôi cứ ở nhà đi thi đại học, giải bài toán vi tích phân. Đang yên đang
lành đòi quay về quá khứ làm gì? Tôi hối hận! Tôi thật sự hối hận rồi.

Cho tới
khi bị thái giám đưa về cung tôi vẫn chưa hiểu hoàng đế tại sao lại muốn mình
xem vở kịch này. Có quá nhiều vấn đề nơi đây. Nhưng chỉ cần vẫn đề liên quan
đến những chuyện lằng nhằng rắc rối là tôi chẳng còn tí thông thái nào nữa, cho
nên tôi không thể nghĩ về nó, mới nghĩ đến đã thấy hai cái đầu heo rồi. (hai
cái đầu heo: ý nói rất ngốc nghếch, ngu như heo – ND).

Về tới
cung thấy bọn Tố nhi đang đợi tôi mặt nhăn mày nhó, hỏi ra mới biết cung nữ
Ngoẵ Lặc vừa đưa lễ phục tới. Từ trước đã định mặc lễ phục của Chu quốc nhưng
xem ra bên Ngõa Lặc không đồng ý. Chỉ là chuyện mặc cái gì, nhìn thì đơn giản
mà dưới con mắt bọn Tố nhi lại động chm đến lòng tự hào dân tộc.

Tôi xem
bộ lễ phục của Ngõa Lặc rồi kiên quyết mặc lễ phục Chu quốc. Quyết định này của
tôi làm bọn Tố nhi ngân ngấn nước mặt nhìn đầy vẻ biết ơn. Tôi toát mồ hôi,
không dám nói với bọn họ mình chọn Chu quốc chỉ vì bộ lễ phục của Ngoẵ Lặc dầy
hơn gấp nhiều lần. Giờ đã là tháng năm rồi mà còn phải mặc nhiều đồ như thế
chắc tôi chết ngạt mất.

Lại
them một đêm thức trắng, nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhiều người, hoàng đế anh
trai, Thẩm lão đầu, Thừa Đức, Diệp Phàm, Mãnh An Dương, Nam Cung Việt… theo
thứ tự xuất hiện, không phân trước sau. Nhưng nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Nam
Cung Việt và tên Thừa Đức. Điên cái đầu!

Chẳng
lẽ mình phải làm phi tử của ông hoàng đế này một năm? Tuy hoàng đế không chỉ
không già mà còn có sự hấp dẫn của những người đàn ông trung niên, nhưng tôi cố
mãi mà chẳng có cảm giác gì, cho nên tôi thực sự không muốn, đặc biệt là làm
phi tử của ông ta rồi bản thân sẽ thành mẹ ghẻ của Thừa Đức. Haiz!

Lại
phải dậy từ sáng sớm, gần giống như hôm rời khỏi hoàng cung Chu quốc, cả đám
cũng nữ vây quanh tôi, cuối cùng cũng đem tôi quấn thành cái bánh chưng. Lần
này tôi rất ngoan ngõa, đây không phải địa bàn Chu quốc, theo nguyên lý tranh
đấu của hậu cung, có rất nhiều tai mắt nhìn vào, và cũng có quá nhiều đôi tay
chờ để tóm chỗ sơ hở của tôi, tuy không sợ chết nhưng thà sống vật vờ còn hơn
chết vinh quang.

Cho
nên, tôi rất thận trọng.

Warning
: Cảnh báo vs 1 số bạn tiền sử mặc bệnh chảy máu cam 😀 chuẩn bị khăn giấy và
máu để tiếp

Chap
này hơi HOT đấy Thừa Đức nhà ta đã không chịu ngồi yên


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.