Trong
thành nội, tốc độ của đoàn xe không nhanh phải đi mất gần một tiếng mới ra khỏi
cổng bắc rồi nhập vào hai nghìn kỵ binh Ngõa Lặc đóng quân ngoài thành.
Thẩm
lão đầu, không biết ông lão này ở đâu? Trong đoàn xe này hay là đi theo sau?
Buổi
trưa đoàn xe không cắm trại nghỉ ngơi mà chỉ dừng phút chốc rồi lại lên đường.
Ở điểm này, cổ đại chẳng tốt chút nào. Giao thông không phát triển, đi ngày đi
đêm mà phải một tháng sau mới tới Ngõa Lặc.
Gần
tối, Tố nhi từ ngoài vào, thấy bên cạnh tôi chỉ còn Hoàn Nguyệt liền lấy ra một
phong thư: “Công chúa, Thẩm thị vệ cho người mang tới.”
Thẩm
lão đầu? Vừa mới nghĩ đến ông ta xong. Tôi cầm lấy thư, bên ngoài không có gì
ngoài dấu niêm phong bằng xi. Vừa mở ra đã thấy mười mấy chữ thưa thớt, tôi
nhìn vào. Mẹ ơi, chẳng có chữ nào mình biết?
Thẩm
lão đầu, cố tình chơi tôi hả? Không nói gì lệ rơi khắp
“Công
chúa?” Hoàn Nguyện gọi khẽ, Tố nhi cũng nhìn tôi ngạc nhiên.
Tôi
định thần lại, tay vẫn cầm bức thư. Trong thư viết những gì, không biết có quan
trọng không? Tôi nhìn qua Tố nhi và Hoàn Nguyệt,
không
biết ai trong hai người thân thiết với Phúc Vinh hơn? Bây giờ muốn biết thư
viết gì chỉ có cách trông cậy họ. Nhưng tôi nên tin tưởng ai? Còn nữa, làm sao
để giấu việc mình không biết chữ?
Tính
toán một lúc mới nghĩ ra kế. Tố nhi cùng Hoàn Nguyệt đang chằm chằm nhìn thì
tôi đưa thư cho Tố nhi. Tố nhi xem xong lập tức thất sắc, thất thanh nói:
“Công chúa!”
Tôi gật
gật đầu mà bụng tò mò không biết thư viết gì. Hoàn Nguyệt ở bên cạnh không hiểu
mọi chuyện ra làm sao. Tôi nhìn sang rồi bảo Tố nhi: “Đọc cho Hoàn Nguyệt
nghe!”
Tố nhi
lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn Hoàn Nguyệt một cái rồi nói với tôi: “Nô tì
vô phép.” Rồi đọc nhỏ: “Nha đầu, hoàng thượng có vẻ phát giác ra sự
việc, ta không rời ra được, đã thông báo mọi người sẽ có một chàng trai tên Nam
Cung Việt thay ta đến cứu ngươi. Ngươi tự mình chuẩn bị cho tốt.”
Thẩm
lão đầu, ông có đùa không? Nam Cung Việt, lại chui đâu ra một Nam Cung Việt? Mà
cũng không nói rõ thời gian, người như thế nào thì tôi chuẩn bị cái gì?
Tố nhi
đọc xong, tay cầm thư vẫn còn run run, Hoàn Nguyệt thì mặt trắng bệch. Hai
người họ cùng nhìn nhau rồi đồng thời quỳ xuống: “Xin công chúa thương lấy
bọn nô tì.”
“Sao?”
Lời của bọn họ làm tôi không hiểu. Tôi còn không biết tìm ai thương mình đây,
hai người lại sao nữa?
Tố nhi
hai tay chống xuống sàn, vừa đập đầu vừa khóc: “Công chủ mà mất tích thì mạng
của nô tì cũng chẳng còn. Xin công chúa vì chúng nô tì đã hết lòng phục vụ mà
thương lấy chúng nô tì. Xin đừng có ý định chạy trốn.”
“Xin
công chúa thương chúng nô tì.” Hoàn Nguyệt cũng không ngừng khóc và đập
đầu.
“Thế
này là sao?”, tôi cuống nói: “Đều đứng hết dậy, đừng nói ta trốn được
hay không cũng chưa thể chắc chắn, kể cả trốn được thì ta có thể bỏ rơi hai
người không? Nếu đi ta tự nhiên sẽ đem hai người đi cùng.” Tôi dỗ dành.
Bây giờ cũng chỉ có cách dỗ bọn họ, không thể để tin tức lộ ra.
Tố nhi
và Hoàn Nguyệt nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn, nét mặt không dám tin:
“Công chúa nói thật?”
“Đồ
ngốc! Đương nhiên là thật. Ta nói dối hai người khi nào? Phúc Vinh xin thề nhất
định không bỏ rơi hai người.” Tôi thề mà lòng thầm nhủ Chúa ơi, đấy là
Phúc Vinh thề chứ không phải Phùng Trần Sở Dương, có trách cũng đừng trách con.
Tố nhi
và Hoàn Nguyệt sụt sùi cười, xem ra cả hai người đều không chịu đi Ngõa Lặc.
Tôi nghĩ không biết Nam Cung Việt có làm được trò trống gì không chỉ sợ đến lúc
đấy bà đây vẫn phải tự lực cánh sinh. Đem theo hai người? Tôi mà đem theo thì
chẳng thà đem theo luôn “ba mươi sáu kế”, rồi đường đường chính chính
đi gặp tam hoàng tử mở bữa tiệc tạm biệt cho rồi. Đúng là nằm mơ!
Nhìn vẻ
mặt cảm động của hai người họ tôi thấy thật tội lỗi. Xin lỗi! Cũng không thể
trách tôi được, không phải do tôi ích kỷ mà ai chẳng muốn mình sống sung sướng.
Hộ vệ,
thị nữ, ca tần thêm cả đội nghênh thân của Ngõa Lặc tổng cộng ba nghìn người đi
trên đường thành hàng dài mấy dặm. Đến tối đoàn xe đã cách đô thành năm, sáu
mươi dặm.
Trời đã
muộn, đoàn xe cắm trại cạnh sông nghỉ qua đêm. Tôi ăn tối trong lều của mình
rồi đuổi Tố nhi ra ngoài, định chuẩn bị xếp đồ đạc.
Mũ
phượng chiếm diện tích quá, làm thế nào cho nó bẹp xuống để còn nhét dưới đáy
túi đây? Túi đồ không được to quá mà cũng không được nặng quá để đến lúc trốn
không bị vướng víu. Nhưng nhìn cả đống vàng bạc châu báu tôi bỏ cái nào. Đang
chần chừ cầm lên đặt xuống thì nghe thấy tiếng cười sau lưng, tôi quay lại
nhìn. Lại là tên tam hoàng tử. Hắn không biết thế nào là tránh mặt sao?
“Sao
anh vào mà cũng không thông báo trước một câu?” tôi tức giận.
Tên đó
nhíu mày: “Hử?”
Tôi lập
tức nhớ ra tình cảnh của mình. Bây giờ có chọi với anh cũng không thể chọi với
hắn. Mạng của mình đang nằm trong tay hắn.
“Hi
hi”, tôi lập tức đổi giọng, cười gian manh. “Báo trước một câu để tôi
còn ra cửa đón tiếp chứ.”
Có lẽ
do tôi đổi giọng nhanh quá, tên đấy nhất thời ngẩn người ra rồi ngay sau đó
cười khinh thường. Hắn đi tới ngồi cạnh tôi. Tôi lập tức ngồi dịch về phía sau
nhưng lại bị tên này kéo lại, xắn tay áo lên, kiểm tra vết thủ cung trên tay
tôi.
Dưới
ánh đèn, dấu thủ cung càng thêm đỏ thắm.
“Làm
gì? Anh muốn gì?”
Hắn
không thèm để ý đến tôi, đột nhiên đưa tay định lau dấu thủ cung làm tôi vội
vàng dùng tay che đi. “Làm cái gì thế? Lau mất rồi anh có chịu trách nhiệm
không?”
Tôi còn
lâu mới tin cái trò thủ cung này, chẳng có chút căn cứ khoa học nào. Do đó càng
phải để ý nó, ít nhất là trước khi tôi chạy trốn không thể để nó biến mất.
Tên đó
cười: ” Dấu thủ cung của gái trinh lau không sạch được. Nhưng tôi có cách
làm nó biến mất. Tin không?”
Tôi
rùng mình, da gà nổi khắp người.
“Tin,
tôi tin.” Tôi vội vã nó
Hắn
không mói móc lời tôi mà rất tự nhiên gối đầu lên tay nằm xuống thảm, chẳng có
vẻ gì là khách khí làm tôi bối rối không biết nên làm sao.
Rồi đột
nhiên hắn nói một câu không ra đầu cũng chẳng ra đuôi: “Bên ngoài trời rất
tối.”
Tôi
sững người. Một đứa ngốc cũng biết trời tối rồi, hắn lại nghĩ cái gì thế?
“Quanh
đây đều là núi, nếu như nửa đêm chạy ra ngoài chỉ sợ rằng chưa kịp hiểu ra
chuyện gì đã nằm trong bụng dã thú rồi.” Hắn vừa dứt lời thì có tiếng sói
gầm từ ngoài vọng vào. Tôi giật mình. Phối hợp ăn ý thật đấy!
Tôi
liếc hắn, không tin tên này đến chỉ để nói mấy câu không ăn nhập gì với nhau.
Hay là đến để cảnh cáo? Ý thật của hắn chỉ sợ là: Phúc Vinh, cô ngoan ngoãn
ngồi im một chỗ, bên ngoài toàn người của tôi, đừng có ý định chạy trốn.
Tiếc
rằng bà đây từ nhỏ đã không sợ trời, không sợ đất. Nhưng buổi sáng tôi mới nhận
được thư của Thẩm lão đầu, trời vừa tối hắn đã đến cảnh cáo tôi. Có khi nào lại
ngẫu nhiên trùng hợp thế? Hay là hắn biết cái gì rồi?
Rồi lại
nghĩ, tối qua hắn đột nhập vào cung là vì cái gì? Hắn nói rồi, nếu phải giết
tôi thì không cần hắn phải đích thân ra tay, nhưng chẳng lẽ “hái” tôi
thì cần tự mình làm ? Bọn họ bao nhiêu người thế mà chỉ có mình hắn là gà
trống? Mà sao có chuyện này được. Vậy thì mục đích tối qua tuyệt đối không như
những gì hắn nói. Rốt cục là vì sao?
Có khi
nào có nội gián Ngõa Lặc trong đám cung nữ của tôi. Phúc VInh công chúa sau khi
đập đầu vào cột có phần khác trước. Tên này nghe thấy tin bèn tự mình đến kiểm
tra xem công chúa tôi có phải hàng giả không? Cũng không đúng, nếu vậy cũng đâu
cần phải đích thân làm.
Nhất
thời không nghĩ ra nhưng có một điều có thể khẳng định là quanh tôi có nội
gián. Nội gián liệu là ai đây? Tố nhi? Hoàn Nguyệt? Hay một ai khác
Tên này
thấy tôi im lặng, đột nhiên vươn tay kéo tôi một phát. Chẳng hề phòng bị, tôi
lập tức ngã lên ngực hắn, làm hắn khó chịu nói:
“Không
ngờ cô cũng nặng đấy.”
Tôi chỉ
tiếc mình không nặng thêm chút nữa, đặt mông ngồi xuống cho hắn chết dí luôn.
Nghiêng
đầu qua thì mặt hắn ở trước mắt làm tôi có phần không tự nhiên. Tôi chống tay
cố bò dậy, vừa dùng lực thì nghe tiếng kêu, cúi đầu nhìn hóa ra mình vội vàng
không để ý đã chống tay vào bụng ai đó.
Hắn
nghiến răng lại kéo tôi xuống lần nữa. Chớp mắt đã lật tôi xuống dưới. Lần này
tình hình càng tồi tệ, thành ra tôi ở dưới, hắn ở trên, không những thế trọng
lượng của cả người hắn đều đè lên người tôi.
Tôi chỉ
thấy khó thở, bụng bị đè rất khó chịu. Tôi cố hết sức hít vào nhưng hít mãi mà
chẳng được tí không khí nào, càng thêm bực mình, chửi: “Đồ khốn nạn, ngồi
dậy, đè bẹp tôi rồi.”
Hắn
không thèm động đậy. Tôi hối hận mình ăn tối qua nhiều, bị hắn đè cho một phát
thấy thức ăn như muốn trào lên miệng.
“Cái…tư
thế… anh không… cảm thấy… tình cảm quá sao?” Tôi hỏi một cách đứt
quãng. Hắn nhìn tôi như thể tôi khó chịu là điều rất đáng vui.
“Có
gì… từ từ nói…bà…. tôi nhận thua rồi.” Hết rồi, hết rồi, không ngờ
Phùng Trần Sở Dương lại có ngày chết vì bị người khác đè.
Hắn hơi
nhấc người lên khiến tôi hít thở dễ hơn. Tôi vừa tranh thủ hít lấy không khí
vừa vòng tay chắn trước ngực, tạo khoảng cách giữa hai người, đầu gối thì co
lên, thúc mạnh lên phía trên.
Tên này
phản ứng công nhận nhanh. Người nghiêng qua một bên, kịp thời tránh khỏi chiêu
tự tuyệt tông của tôi, sau đó dùng chân đè chặt chân tôi, chỉ dùng một cánh tay
mà giữ tôi chặt cứng, muốn động đậy cũng không được.
Thật vô
lý! Đây đúng là yếu điểm của con gái. Thiên sinh sức lực đã yếu hơn người ta
làm tôi tức muốn chết.
“Cô
to gan thật” tên này không âm không dương nói.
“Hứ”.
Tôi cười, “Tam hoàng tử cũng to gan không kém, dám ba lần bảy lượt trêu
ghẹo mẫu phi. Đừng tưởng tôi nằm trong tay anh thì tôi sẽ sợ anh. Mọi người
cũng giữ thể diện cho nhau. Chúng ta sau này còn gặp mặt nhiều, tam hoàng tử hà
tất phải làm vậy.”
Hừ!
Đừng tưởng bà nhường hai lần tức là dễ bắt nạt nhé.
“Nếu
tôi không giữ thì sao?”
“Vậy
thì anh muốn thế nào? Giết tôi? Tam hoàng tử đi đón dâu, đến nửa đường cô dâu
đột tử. Phụ vương của anh chắc cũng chẳng tin nổi.”
“Tôi
đương nhiên không giết cô.” Tam hoàng tử lướt tay qua mặt tôi xuống cổ rồi
tiếp tục lần xuống dưới, không có vẻ gì muốn dừng lại.
“Lại
muốn phá trinh?”, tôi cười nhạt, “Chẳng lẽ tam hoàng tử chỉ có thủ
đoạn thôi sao?”. Tôi giơ cánh tay lên chỉ vào dấu thủ cung, “Đừng
quên tôi còn cái này. Nó mà biến mất, chờ đến Phồn Đô, hoàng đế mà hỏi thì tôi
là thân con gái, lại không có chủ kiến chẳng dám chắc sẽ nói ra những chuyện
gì. Đến lúc ấy sợ rằng lão hoàng đế….”
Tam
hoàng tử nghe tôi nói xong đột nhiên cười ra tiếng, một lúc sau mới dừng lại
được, thì thầm vào tai tôi: “Cô tưởng cái đấy dễ biến mất lắm sao?”
Nói rồi tay lần vào áo trong của tôi. Tôi chỉ thấy phía trước ngực hơi chật,
chưa kịp phản ứng gì thì môi của hắn đã lại gần…
Tên
khốn kiếp! Dám ăn đậu phụ của bà đây. Bà quay về quá khứ là để ăn đậu phụ của
giai đẹp, không ngờ động đến thì đậu phụ của chính mình bị bán đi trước.
“Đừng
động đậy. Không ai nói với cô rằng khi ở dưới đàn ông thì không được động đậy
lung tung sao?” hắn khàn tiếng nói.
Hình
như đúng là có người đã từng nói vậy. Tôi tức giận nhìn nhưng tên này coi như
không thấy, cố tình cúi đầu xuống định hôn tiếp. Tôi vội vàng quay mặt đi, làm
cái hôn rơi vào má. Đôi môi mềm mại thuận theo cổ từ từ đi xuống phía dưới như
muốn xuống hội tụ với bàn tay đang đang để ở ngực tôi của hắn.
“Người
đâu?” Tôi gào thét.
Hắn
không có động tĩnh gì.
“Cút
đi! Khốn nạn!”, tôi chửi.
Hắn vẫn
không thèm để ý đến tôi.
“Chúng
ta có gì từ từ nói được không?” tôi cố kiềm chế sự hoảng loạn. Tay của hắn
không biết chạm vào chỗ nào mà tôi chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút
sức lực.
“Chúng
ta đều là người thông minh, hi hi, đừng làm thế. Tôi sai rồi, tôi sai rồi không
được sao?”
Tên đó
không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn tôi nửa cười nửa không, luồn tay ra sau lưng,
nhấc người tôi lên khỏi thảm rồi lại vùi đầu xuống ngực tôi tiếp tục hôn.
Ăn hiếp
người quá đáng! Hổ không ra uy ngươi tưởng ta là mèo hen à? Tôi vòng hai chân
kẹp chặt eo hắn, hai tay dùng hết sức ấn mặt hắn vào ngực mình.
Bà đây
làm thế cho ngươi ngạt thở chết luôn.
Hắn
không ngờ tôi có phản ứng thế này, muốn ngẩng đầu lên nhưng bị tay tôi giữ
chặt, đôi tay vốn đặt ở mé người tôi cố hết sức mới rút ra được, mặt thì đỏ
bbừng, có phần tức giận.
“Cô
là cái thể loại công chúa gì thế?” hắn giận giữ.
“Còn
anh là cái loại hoàng tử gì?” tôi quát lại.
Lúc này
mặt hắn đã đổi sang vẻ càn quấy mọi khi, nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên cười,
tay lại vươn về phía người tôi. Tôi sợ hãi, muốn dùng lại chiêu cũ nhưng hắn đã
rút kinh nghiệm, lên gân làm cổ cứng như cái cột, làm tôi níu mãi mà không
được. Tôi hốt hoảng hai tay ôm lấy cổ hắn, chân càng quắp chặt eo, cả người
dính vào người hắn không để lại một khe hở.
Lần này
tay ngươi hết cách ăn đậu phụ của bà rồi nhé! Tôi thầm nhủ.
Hắn
thấy tôi giở trò đó, bèn hai tay chống đất, nửa quỳ nửa bò. Nhưng tôi vẫn bám
chặt, bà hôm nay cho ngươi cả cái lưng còn phía trước, nói gì thì nói cũng
không thể cho ngươi ăn đậu phụ, lợi dụng nữa.
Hắn lấy
tay định gỡ cánh tay tôi nhưng tôi càng ôm chặt, đến cả đầu cũng dính vào một
bên đầu hắn, làm hắn muốn hôn cũng chẳng hôn được.
“Chưa
thấy ai ương bướng như cô.” hắn có phần dở khóc dở cười
“Chưa
thấy ai vô lại như anh.” Tôi nói, cứ như thế này câu giờ cũng được rồi.
Hắn
đứng hẳn dậy. Tôi giống như con chuột vẫn bám chắc không dời tay chân. Hắn lắc
lắc nhưng tôi không động đậy.
“Buông
tay”
“Không!
Chết cũng không buông. Trừ phi anh hứa sẽ không làm thế này nữa.”, tôi
đáp. Bà từ trước đến giờ chưa nhẫn nhịn thế này bao giờ.
Hôm nay
nhịn như thế là đủ
“Thật
không chịu buông?” giọng nói của hắn có phần uy hiếp.
“Đầu
có thể rơi, máu có thể chảy, đậu phụ không thể mất.” Tôi gào. Xem ai sợ ai
nào? Nhất quyết không buông đấy, xem ngươi làm gì được.
“Đậu
phụ?”
“A!
Danh tiết.” tôi sửa lại.
“Được.”Hắn
lùi hai bước, tay dang ngang như chữ đại, cằm cúi xuống, nhắm đôi mắt hoa đào.
“Anh
làm gì?” tôi sợ hãi. Cái tên này lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa? Hắn ta không
đáp, chỉ mỉm cười rồi đột nhiên ngã xuống trước. Tôi chỉ thấy thân mình hướng
về phía sau rồi tiếp đó đau điếng.
“A!”
Tôi thảm thiết hét, cũng chẳng thèm để ý gì nữa, tay chân lập tức buông ra. Tôi
sắp nôn ra máu rồi. Tôi chắc chắn sắp nôn ra máu rồi.
Tôi
dùng tay xoa xoa eo. Xong rôi! Sống lưng quả này gãy làm đôi rồi.
Hắn
trườn từ trên người tôi xuống, chống tay nằm cạnh nhìn tôi cười cợt. Tôi vừa
lườm vừa rên rỉ. Hắn dần nghiêm mặt hỏi: “Đau lắm à?”
Tôi
lườm, nói: “Anh tự mình thử xem. Đồ dở hơi! Đương nhiên đau rồi! Ấy da!
Đau chết mất thôi!”
Tên này
đứng dậy bế tôi lên. “Làm cái gì nữa? Đồ khốn kiếp! Lại định đập chết tôi
à?”
Hắn
không nói gì chỉ ôm tôi rồi ngã về phía sau. Lần này tôi ngã lên người hắn,
chạm vào vết thương lúc nãy đau điếng. Đấm hắn một cái tôi quát: “Anh bệnh
à? Óc bã đậu!
Hắn lần
này không có phản ứng gì. Hỏng rồi? Hay là ngã đập vào đầu thành đồ ngốc rồi?
Tôi tò mò nhìn nhưng lại thấy nét dịu dàng chưa từng có trên mặt hắn.
“Tôi
tên Thừa Đức, còn cô?”, hắn dịu dàng hỏi.
Thừa
Đức? Sơn trại nghỉ mát Thừa Đức. (Trung Quốc có một trang trại tránh nóng tên
Thừa Đức – ND)
“Sơn
trại nghỉ mát!” tôi thuận miệng nói.
Tam
hoàng tử ngạc nhiên: “Sơn trại nghỉ mát?”
“He
he! Tôi là Phúc Vinh, anh không nhớ sao? Hay là ngã xong đầu óc có vấn đề
rồi?” vừa nói vừa giơ tay ra sờ vào trán hắn.
Hắn nét
mặt lạnh lùng, nghiêng đầu tránh bàn tay tôi. Tôi mất hứng, bĩu bĩu môi rồi
không thèm nói gì nữa. Hắn cũng chẳng đáp lời, im lặng nằm cạnh. Tôi nghĩ cứ
nằm thế này không không phải cách tốt, cho đến lúc tôi chạy trốn chắc chẳng
thiếu sự tra tấn của tên này. Tốt nhất bây giờ nói thẳng mọi chuyện.
“E
hèm!” Tôi hắng giọng nói: “Tôi tuy không thông minh nhưng cũng không
đến nỗi là họ hàng của Trư Bát Giới, chúng ta người ngay không nói chuyện ngầm.
Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, cứ đi đường vòng thế này làm gì?”
Hắn tò
mò: “Họ hàng của Trư Bát Giới là ai?”
“Không
là ai. Chỉ là một tên ngốc ở kinh đô tôi.” Tôi nói không lấy gì làm hứng
khởi. “Anh rốt cục muốn gì? Cứ nói thẳng ra biết đâu tôi lại hợp
tác.”
Hắn
chống người dậy, quay sang nhìn tôi. Tôi ương bướng mắt đối mắt. Tôi không tin
anh ta tiếp cận mình chỉ để trêu ghẹo, chắc chắn còn lý do khác không thể
Tôi
đang mong chờ “sơn trại nghỉ mát” khai báo, không ngờ mình ngây thơ
quá, hắn chỉ nhìn tôi một lúc, đến rắm cũng không đánh rồi lại nằm xuống. Tôi
bực mình, coi hắn như không khí, bò dậy, trèo lên giường giở chăn ra định đi
ngủ. “Sơn trại nghỉ mát” cũng đứng dậy theo.
“Anh
tốt nhất đừng có đến gần. Tôi biết cắn người đấy.”, tôi bực tức.
“Sơn
trại nghỉ mát” chỉ cười, chỉnh đốn lại y phục rồi đi ra ngoài. Tôi thầm
nghĩ yêu quái cuối cũng cũng đi, không ngờ trước khi ra khỏi cửa hắn đứng lại,
quay người. Đừng! Xin đừng quay lại nữa! Nhìn đôi mắt hoa đào như đang phát
quang của hắn tôi ôm chặt lấy chăn một cách vô thức.
“Sơn
trại nghỉ mát” nói: “Tôi phát hiện lần nghênh thân này không vô vị
như mình tưởng. Công chúa của tôi, ngủ đi. Tối đứng có đạp chăn nhé. Gọi thị nữ
của cô vào ngủ cùng tốt hơn.”
Mãi mới
có một câu nghe tạm tạm. “Cám ơn, ngủ ngon.” Tôi đáp.
“Tối
mai tôi lại đến thăm cô.” “Sơn trại nghỉ mát” nháy mắt cười rồi
bước ra ngoài.
Tôi thở
phào nhẹ nhõm. Nhưng lại thấy có gì không ổn. Hắn vừa nói gì? Tối mai lại đến
nữa? Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười.
Trời
ơi! Đất ơi! Các người đúng là không có mắt! Tôi cúi đầu nhìn những vệt đỏ đỏ
trên ngực, thấy mặt nóng bừng. Không được, tôi không thể chờ đến lúc Nam Cung
Việt đến cứu, phải tự cứu mình thôi. Nghĩ rồi tôi mò dậy, sắp xếp lại những bảo
bối đang vương đầy trên bàn, cho hết vào túi rồi lại lấy một ít vàng để vào
trong người. Lúc cần thiết, mạng sống vẫn quan trọng, tiền dù sao cũng chỉ là
vật ngoài thân.