“Sao, Khải ca ca của em không đẹp trai sao?”
Hắn cong khóe môi, đôi mắt gian tà híp lại, cầm ly rượu mị hoặc nhìn cô gái nhỏ đang mở đôi mắt to trong veo, mê mang như tiểu bạch thỏ, lời nói thâm trầm càng khiến cô gái rối loạn.
“À… Anh đẹp trai quá, hôn một cái được không… ” Chu cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn.
Còn chưa đủ?
Cô ôm lấy cổ soái ca lại gần mình, rút ngắn khoảng cách của hai người, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang dần dần phóng đại trước mặt, cô cười toe toét.
Nhìn bộ dạng cô gái nhỏ bị chính mình hấp dẫn, Minh Khải tâm tình tốt lắm, đôi mắt híp lại, bá đạo nâng cằm Anh Nhi, cúi đầu thỏa mãn “nguyện vọng” của cô.
*
Cho đến lúc cô hơi giãy dụa, mới không thể không buông ra.
Nhìn cô thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng lên, vừa ngây thơ lại mị hoặc, làm cho người ta nhịn khuôn được muốn trực tiếp phủ môi lên môi cô một lẫn nữa.
Ngẩng đầu nhìn đám người còn khiếp sợ chưa hoàn hồn, Minh Khải ôm cô gái mềm mại trong lồng ngực, một tay còn không quên ấn khuôn mặt nhỏ nhắn đến trước ngực mình: “Tôi đi trước, mọi người tự nhiên.” Nói xong liền đi ra ngoài cửa.
Thiệu Vĩ Thần cảm thấy mình ở đây cũng không còn gì thú vị nữa, cũng đi theo tính toán rời đi.
“Minh Khải, cậu uống cũng không ít, để tôi đưa hai người về.” Lí Hạo Hiên đuổi theo đến nơi, biết Minh Khải uống không ít, hơn nữa cũng không gọi tài xé, định lái xe đưa bọn họ trở về.
“Không cần, tôi không sao.”
Lạnh lùng từ chối, trong lòng có một sự mâu thuẫn khó hiểu, biết Lí Hạo Hiên thích cô gái trong ngực mình, trong tiềm thức cũng không muốn để bọn họ tiếp xúc quá nhiều.
“Vậy được rồi, chú ý an toàn nhé.”
Cũng không nói gì khác, tất nhiên hiểu được ý của hắn, ha ha, xem ra hắn thích Anh Nhi đã biểu hiện ra quá rõ ràng, chính là tiểu Anh Nhi cô không biết mà thôi, nhìn chiếc xe rời đi, cười khổ một chút, nếu không nhìn ra tiểu Anh Nhi cũng thích Minh Khải, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, có điều, hắn quả thật đã chậm một bước, hoặc là ngay từ đầu đã không có cơ hội…
“Hạo Hiên, nếu không còn hy vọng nữa thì hãy buông tha đi, sau này tỉnh lại càng thêm đau khổ mà thôi.”
Thiệu Vĩ Thần đuổi theo đến nơi cũng thấy được một màn vừa rồi, thật tình hy vọng tiểu Anh Nhi ở bên Minh Khải, muốn giúp bạn tốt loại bỏ khó khăn, tuy rằng tên họ Vương đó cũng chưa chắc đã cần hắn hỗ trợ.
“Cảm ơn nhắc nhở, tôi biết nên làm thế nào.”
Nhìn thoáng qua Thiệu Vĩ Thần, Lí Hạo Hiên có chút mất mác gật đầu rồi rời đi.
*
“A…. Khải ca ca, nóng quá…”
Tiểu Anh Nhi say rượu ngồi ở ghế bên cạnh người lái. Ai biết được cô uống hai ba ngụm liền say thành như vậy, xem ra về sau dù chỉ là một chút rượu cũng không được để cô uống, Minh Khải một bên lái xe, một bên chăm sóc cô, nghĩ thầm. Hơi hé cửa kính xe, để gió mát thổi vào.
“Ưm… ” Mát quá, thật là thoải mái, bàn tay lộn xộn rốt cục cũng ngoan ngoãn nằm im.
“Tiểu bảo bối mau nghe điện thoại, tiểu bảo bối mau nghe điện thoại, tiểu bảo bối…”
Đang lái xe, nghe thấy âm thanh này, Minh Khải nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là di động của cô gái đang ngủ vang lên.
Nhạc chuông này…
Có lẽ cũng chỉ có cô mới dùng…
Thật… ngây thơ.
Nhìn dòng chữ “Mama yêu dấu” trên màn hình, tiếp điện thoại.
“Anh Nhi, nghe nói con lại gây chuyện ở trường học, sao con không biết an phận chút vậy? Con…” Còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy một giọng nữ uất giận phía bên kia đầu dây truyền đến, tiếp theo lại nghe thấy một trận quở trách…
A….
Có thể chọc giận dì Lâm đoan trang hiền thục thành như vậy, cũng chỉ có thể là bản lĩnh của tiểu Anh Nhi.
“Dì Lâm, là con.”
“A? Minh Khải hả, ta còn tưởng là Anh Nhi, haha, vừa rồi dì không dọa con chứ, dì đang rất tức giận, Anh Nhi quá nghịch ngợm, một ngày cũng không an phận.” Điền Nhã Lâm ôn nhu cũng chỉ lúc ở trước mặt con gái biểu tình mới “phong phú” như vậy, đối với người khác đều rất dịu dàng.
“Lần này không phải lỗi của Anh Nhi, dì đừng giận nữa, cô ấy rất ngoan~”
Nếu Điền Nhã Lâm có thể nhìn thấy tình huống bên này, khẳng định sẽ tức điên lên.
Đây sao có thể gọi là ngoan?
Chỉ thấy cô gái ngủ không thoải mái lại bắt đầu động đậy, một bàn tay tùy tiện lộn xộn, liền động đến cơ thể người bên cạnh đang gọi điện thoại, túm áo sơ mi của hắn bắt đầu làm loạn, một tay còn kéo quần áo của chính mình, miệng cũng bắt đầu than thở “Cái giường này cứng quá…. Ưm… Nóng…”
“Dì Lâm, Anh Nhi đang ở bên cạnh con, hôm nay có buổi tiệc nhỏ, cô ấy khá mệt, đang ngủ trên xe, dì có muốn nói chuyện với cô ấy không?” Nhìn cô gái nhỏ càng ngày càng không an phận, Minh Khải nhíu nhíu mày.
“À, không cần, nó không sao là tốt rồi, ta cúp máy đây, con lái xe chú ý an toàn nha.”
Vốn điện thoại của con gái ở chỗ Minh Khải có chút buồn bực, hóa ra là đang ngủ, lại nghe nói đang lái xe, vẫn là mau treo máy đi, dù sao cũng không có việc gì quan trọng để nói.
“Vâng, con sẽ bảo cô ấy gọi lại cho dì sau.”
“Được được.”
Treo điện thoại, nhìn cô gái càng ngày càng làm càn, hình như rất nóng, mặt đỏ hồng, quần áo lộn xộn tốc quá cả lưng, bàn tay nhỏ bé còn đang tiếp tục chiến đấu hăng hái với quần áo, cả người đều sắp rơi xuống khỏi ghế rồi.
Không thể không vươn tay kéo eo cô để cô ngồi hẳn hoi, nhưng tình huống cũng không mấy tốt đẹp, bởi vì hắn vừa mới thu tay về cô gái kia lại tiếp tục trườn xuống, cơ hồ chỉ còn lại khuôn mặt ở bên cạnh đai an toàn, thấy bộ dạng không thoải mái của cô, Minh Khải nhíu nhíu mày, dừng xe ở một bên.
Cởi bỏ đai an toàn của cô, một tay đem cô tới bên người hắn, hai chân vắt qua đùi hắn, bởi vì chênh lệch chiều cao, hai người ngồi như vậy cũng không ảnh hưởng tầm mắt, chính là…
Ảnh hưởng tâm tình…
* * *
Lần đầu tiên việc lái xe đối với hắn lại khó đến vậy, đây gọi là cuộc chiến giữa lí trí và… dục vọng… khụ khụ…
Ôm cô vào nhà, liền thấy mẫu thân đại nhân ngồi trên sô pha còn chưa ngủ, nhìn thoáng qua, không nói gì, trực tiếp ôm cô về tới phòng ngủ của cô.
Đi ra liền thấy Phương Á Nam theo đuôi phía sau, thản nhiên mở miệng: “Mẹ, giúp cô ấy tắm rửa đi, cô ấy uống rượu.” Nghĩ cũng đã muộn rồi, người giúp việc trong nhà có thể đã ngủ (Quan trọng nhất phỏng chừng là không muốn người khác thấy thân thể của cô gái nhỏ đi, thật là phúc hắc ~~)
“Sao con không chăm sóc Anh Nhi chút a, còn để nó uống rượu, nó còn nhỏ như vậy uống rượu không tốt cho sức khỏe.” Cằn nhằn vài câu rồi vào phòng ngủ chuẩn bị giúp cô tắm rửa.
“Oa, làn da bé Nhi thật tốt a, con trai đúng là nhặt được bảo bối rồi…” Phương Á Nam cũng là phụ nữ mà cũng phải cảm thán khi chạm vào làn da mềm mại trắng nõn của Anh Nhi, chỉ còn thiếu chảy nước miếng, thật sự là một chút tỳ vết cũng không có a, mềm mại như da trẻ con, hơi dùng sức một chút đã đỏ lên, thật đúng là nhẵn nhụi a, tấm tắc, vậy mà rơi vào tay con sói nhà mình, haizzz…
“Mẫu thân đại nhân đáng kính, xin hỏi mẹ đang làm cái gì vậy?” Minh Khải chuẩn bị thuốc giải rượu quay về mới vừa mở cửa liền thấy một màn quỷ dị như vậy, nháy mắt mặt liền đen thui.
“A? Có làm gì đâu, à, tí thì quên, mẹ đang tắm cho Anh Nhi.” Tiếc hận nhìn Anh Nhi mềm mại đáng yêu, lại nhìn thằng con mặt lạnh như tiền, càng nghĩ càng thấy như hoa nhài cắm bãi phân trâu, a, hình như so sáng có chút không thỏa đáng, có điều cũng gần như thế a~
“Không cần, con sẽ tắm cho cô ấy, khỏi phiền mẹ.”