Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 24: Sự cố phòng thay đồ



“Ách. . . . . . Tui còn chưa đồng ý, mọi người tại sao không thèm nhìn đến sự tồn tại của tui vậy?” Tiểu Anh Nhi vốn còn chưa nghĩ xong đã thấy hai người kia đàm phán ổn thỏa rồi, bất mãn bĩu môi kháng nghị.

“Ha ha, mọi người đều muốn em tham gia, Anh Nhi em cũng đừng phản đối nữa, chờ trở về anh đưa cho em giấy báo danh, em điền một chút là được.”

“. . . . . . . Vậy được rồi.”

**********

“Ba, cả nhà vẫn ổn chứ?”

Chung quanh im ắng, ngọn đèn xa xa lúc sáng lúc tối, ánh trăng bao phủ mặt đất, lại khiến đêm tối càng thêm thần bí. . . . . .

Có người vui vẻ có người buồn bã, đối với những người sắp bước vào mộng đẹp mà nói, không có gì khác biệt, nhưng đối với Lưu Thi Ngôn mà nói, lại là thời khắc thực dày vò. . . . . . . . .

“À, chân của mẹ con đã khỏi chưa?”

“Vâng, không có việc gì là tốt rồi, . . . . . . . . Ba, cái kia. . . . . . trường của con. . . . . . lại bắt nộp tiền, con đã đi làm thêm, nhưng mà kiếm vẫn không đủ. . . . .”

“Không sao, nếu thật sự không được, con sẽ xin nhà trường, xem có thể để sau rồi trả hay không. . . . .”

“Vâng. . . . . . . Cần khoảng 10 triệu ạ.” cân nhắc nửa ngày rồi nói ra một con số.

“Được rồi, ba nhất định chú ý thân thể a.”

“Vâng. . . . Vậy như vậy đi, con tắt máy đây.”

Nói chuyện điện thoại xong, nghĩ đến tình cảnh nhà mình, nhíu nhíu mày.

Kỳ thật hàng năm quán quân vẫn nhận được tiền thưởng, nhưng Lưu Thi Ngôn vì làm ra vẻ con nhà giàu, cho tới bây giờ vẫn không lấy tiền thưởng. . . . .

Hừ, Hoàng Anh Nhi, muốn đấu với tôi, cũng không nhìn xem đức hạnh của chính mình, tôi chính là hoa khôi giảng đường liên nhiệm ba lần, lần này giáo huấn cô một chút. . . . . . . Tuy rằng có thể gặp rủi ro, nhưng chỉ cần chặt chẽ bắt lấy Lí Hạo Hiên không phải được rồi sao, hy sinh chút tiền ấy có cái gì đáng tính đâu.

————

“Anh Nhi, cậu nhất định phải tham gia, cậu xem xem cái chị Lưu Thi Ngôn kia, nếu không thắng chị ta, trong lòng cậu có chịu nổi không?”

Trong kí túc xá, Tống Tư Ánh nhìn thấy Anh Nhi vẫn còn phụng phịu, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẻ mặt bi phẫn, ai nha nha, thật sự là không cứu nổi, thế này sao có thể thắng được a.

“Ai nha, Ánh Ánh, mình đồng ý tham gia rồi, khẳng định sẽ không chạy đâu, cậu mau cho mình nằm chút đi.”

Thực chịu không nổi, lỗ tai sắp nổ tung rồi, từ khi trở về kí túc xá, đến bây giờ đã hơn hai tiếng rồi, vẫn còn lải nhải, nếu có thể đánh ngất Ánh Ánh thì tốt rồi. . . . . . .

“Cậu thật sự hiểu rồi? Tại sao mình chẳng thấy giống như vậy, cậu có phải là đang chê mình phiền đúng không?”

Nhìn bạn tốt đang bịt chặt tai, Tống Tư Ánh bắt đầu cù li cô.

“A, thực không phải, đừng nhiễu nữa a. . . . . Ha ha. . . . . Ha ha, buồn quá. . . . . . , ”

Trốn tránh hai móng vuốt sói công kích, tiểu Anh Nhi cầu xin tha thứ ,

“Hắc hắc, mình sẽ không buông tay đâu. . . . . . A, còn dám phản kháng. . . . Tiếp chiêu. . . , ha ha. . . . .”

“Tiểu bảo bối mau nghe điện thoại, tiểu bảo bối mau nghe điện thoại, tiểu bảo bối. . . . . . . .”

Hai người đang ồn ào thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đều dừng tay, Tống Tư Ánh không nói gì nhìn tiểu Anh Nhi cầm lấy cái di động đang phát ra bài hát ngu ngốc, khinh bỉ nhìn nhìn, đây là cái gì thưởng thức? Thật khó nghe, rõ ràng nhớ rõ đã đổi bài khác cho cô, tại sao lại đã đổi trở lại?

“Khải ca ca, chuyện gì a. . . . . . À, được, tui lập tức xuống đây.”

“Huh? Lại đi đâu, đều đã trễ thế này?” Nhìn thấy bạn tốt bay nhanh cầm lấy áo khoác chuẩn bị chạy ra ngoài, Tống Tư Ánh phẫn nộ ngăn cản, thật là, chính mình liền bị bơ như vậy sao, thật là trọng sắc khinh bạn, hừ. . . . . . .

“Ách, Ánh Ánh, Khải ca ca đến đây, bảo mình đi xuống.”

Nhìn Tư Ánh đang chắn ở cửa, tiểu Anh Nhi cố gắng chen ra ngoài.

“Vậy mau đi đi, lần sau còn khiến mình nổi cáu, mình nhốt cậu ngoài cửa, hừ” Xê dịch sang bên cạnh, cho tiểu Anh Nhi đi qua, chính Ánh Ánh cũng không dám để Minh Khải phải chờ, Tư Ánh vốn đang định phát huy khí thế nhưng nháy mắt đã phải đầu hàng.

————

“Khải ca ca, sao anh lại tới rồi, không phải là nhớ tui đó chứ, hắc hắc.”

Mới vừa chạy đến dưới lầu liền nhìn thấy Minh Khải mặc áo khoác đen dựa vào cửa xe, hai chân bắt chéo, hai tay nhét trong túi áo, lạnh lùng, khiến cho các nữ sinh đi qua đều quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang sung sướng, Minh Khải không nói gì, mở cửa xe, lấy ra một cái hộp xinh đẹp, đưa cho cô bé.

“Thứ bảy không có việc gì chứ, mẹ anh bảo em về đi dạo phố cùng bà ấy.”

Nhìn thấy ánh mắt cô bé hoàn toàn bị điểm tâm hấp dẫn, Minh Khải cong khóe miệng, vẽ ra một tia cười nhẹ.

“Uhm, thứ bảy tui không bận.”

Hai tay ôm hộp, ngửi ngửi, biết là bánh gato mình thích nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vui sướng lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, ngẩng mặt nhìn Minh Khải.

“Em muốn tham gia dạ hội?” Nhớ đến hôm nay ở Hội học sinh nhìn thấy tờ danh sách, Minh Khải quả thật ngẩn người, một cô gái chỉ hứng thú với đồ ăn như cô mà cũng đi báo danh.

“A? Tui cũng không muốn tham gia, chính là bọn họ ép tui tham gia, khiến cho tui cũng không thể từ chối.”

“Bọn họ?”

“À, chính là bữa trưa hôm nay….. ” Kể lại sự tình cho Minh Khải, Anh Nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn, ngẫm lại liền thấy phiền não.

“Phải không? Anh thấy em là ngượng ngùng từ chối Hạo Hiên học trưởng của em thì có… Đi lên đi, thứ năm anh lại đến đón em.”

Không muốn nhìn thấy vẻ mặt “mê trai” của Anh Nhi, Minh Khải quay đầu lên xe, có loại buồn bực không nói nên lời.

“À được, vậy Khải ca ca, tạm biệt.”

“Ừ.” Trực tiếp lái xe nhanh chóng rời đi.

Nhìn chiếc xe đang rời đi, tiểu Anh Nhi bĩu môi.

Nói mỗi chữ “ừ”, còn tưởng sẽ nói tạm biệt nữa, thật sự là….

Không hề cảm nhận được không khí lạnh bên ngoài, vui mừng ôm bánh lên lầu…… Trở về cho Ánh Ánh ăn hai miếng, còn lại đều về mình, hắc hắc…..

*********

“Anh Nhi, con xem cái này thế nào?”

Trong một cửa hàng rộng lớn, hai cô gái xinh đẹp tùy ý đi dạo.

À, không, chắc là….. hai chị em đi, có thể, mọi người đều đoán như vậy.

“Vâng…. Đẹp lắm ạ!”

Cần thận nhìn bộ váy trong tay Phương Á Nam, quả thật rất đẹp, một cái váy trắng có cổ rất độc đáo, có thắt lưng, càng tô thêm dáng người thon thả.

Có điều…..

“Mẹ Nam, con cảm giác có chút chật, mẹ lấy một bộ rộng hơn thử xem.”

Từ lần trước bị Phương Á Nam đặc biệt nhấn mạnh, tiểu Anh Nhi liền sửa miệng, trực tiếp kêu thành “mẹ Nam”, tuy rằng cô không có cảm giác gì, nhưng trong mắt người khác chính là có ý khác, hắc hắc….

“Anh Nhi, bộ này mẹ mặc không nổi, đây chính là thời trang thiếu nữ a, con đi thử xem, ta thấy con mặc tuyệt đối đẹp, đúng không, Minh Khải?”

Phương Á Nam xoay người hỏi con trai, cũng chính là “lái xe” ngày hôm nay.

“Uhm.”

“A? Mua cho con? Con không thiếu quần áo mà, mẹ Nam.”

“Nhanh lên, đi thử đi, tuyệt đối đẹp.” Phương Á Nam rõ ràng có con trai lớn như vậy rồi mà vẫn còn trẻ con, mĩu môi, hướng về tiểu Anh Nhi bên cạnh làm nũng.

“Ách…. vậy được rồi.”

Tại sao có cảm giác loại vẻ mặt này quen quen…. À, đúng rồi, đây không phải là kĩ xảo mình quen dùng hay sao, tại sao hôm nay đến lượt chính mình bị lừa? Anh Nhi lúng ta lúng túng cầm quần áo hướng về phòng thử đồ.

Nhìn bóng dáng Anh Nhi khuất dần, Phương Á Nam quay đầu tính toán tìm một chỗ ngồi xuống, liền thấy con trai mình đang đút tay túi quần, tựa vào chỗ giá áo bên cạnh, nhìn bà chằm chằm, ánh mắt kia…..

“Nhìn cái gì vậy, đột nhiên cảm thấy mẹ tuổi trẻ xinh đẹp hả?”

Ai, cũng thật sự là, lại còn biết act cute, chính mình còn cảm thấy xấu hổ, chiêu này cũng chỉ hữu dụng với Anh Nhi, có điều cái này đủ rồi, dù sao con trai cũng không phải ngày đầu tiên ghét bỏ mình…

Thản nhiên nhìn mẹ mình một cái, Minh Khải trực tiếp đi đến sô pha ngồi xuống, chờ.

Ách…. hay là mình đi chỗ khác đi, nếu không sẽ không chịu nổi ánh mắt “tàn nhẫn” của con trai.

“Haha… con trai, ở chỗ này chờ Anh Nhi đi, mẹ đi shoping chỗ khác, chờ Anh Nhi ra rồi gọi mẹ.” Nói xong mang theo bọc nhỏ đi vào khu quần áo cách đó không xa.

_____

“Nha, tại sao không kéo lên được…. không phải là bị mắc rồi chứ?”

Anh Nhi ở trong phòng thử đồ, gắng sức kéo khóa kéo sau lưng, nhưng kéo thế nào cũng không nhúc nhích, đã định cởi ra, kết quả bộ váy này bó sát, khóa đã kéo được một nửa, cho nên cũng không cởi ra được.

Ai, không thể không cầu cứu mẹ Nam.

Mở cửa ra, che ngực, thò đầu ra nhìn quanh, kết quả vừa lúc đụng phải ánh mắt Minh Khải, mẹ Nam đi đâu rồi?

“Thay xong rồi?” Nhìn thấy cô bé ló đầu ra nhìn, Minh Khải nói.

“Ách…. Khải ca ca, mẹ Nam đâu, tui…. cái đó…. không kéo được khóa sau lưng, tui với không tới…” Cầu cứu nhìn Minh Khải, muốn hắn đi kêu mẹ Nam giúp cô.

Nhíu mày đứng lên, đi về phía cô.

“Ách… Khải…. ca ca?”

Nhìn người nào đó đang đi tới, tiểu Anh Nhi bị dọa, đây là muốn làm gì? Không phải là muốn tự tay giúp cô chứ…

Đừng nha….

“Để anh xem.” Nhấc chân bước vào phòng thử đồ.

Vốn chính là không gian cho một người, đây lại có hai người, thật đúng là….

Đây là tình huống gì?

Phòng thử đồ chật hẹp, một thân hình cao lớn đang không ngừng tới gần một cô gái ôm ngực, có một loại cảm giác giống như….

“Lại đây.”

Nhìn đôi mắt đáng thương của cô, Minh Khải tà mị cong môi lên một cái, một tay đưa đến phía cô gái đang không ngừng lùi về phía sau, bá đạo ôm lấy eo nhỏ non mềm.

“Trốn cái gì, anh có thể ăn em?”

“Ách, haha, không có, không trốn.” Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tim đập bùm bùm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay nhỏ bé lại không tự giác nắm chặt áo sơ mi của Minh Khải.

“Phải không?”

Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bé, lại nhìn xuống bờ vai trắng nõn,…. Ách, đây là….

Tiểu Anh Nhi thấy Minh Khải nhìn chằm chằm chính mình, cúi đầu vừa thấy…

A… Vội vàng bảo vệ trước ngực, sao cô có thể quên, cái váy này bởi vì đặc biệt bó sát, không thể mặc nội y, vừa rồi vừa buông tay, phía trước trực tiếp trống rỗng cái gì đều không có che a… Bị xem hết, huhu….

Không gian chật hẹp, dễ dàng làm chuyện xấu.

Minh Khải rốt cuộc không kiềm chế được, trực tiếp kéo tay cô đặt lên trên cổ hắn, cúi đầu chiếm lấy đôi môi xinh đẹp.

“Nhắm mắt lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.