“Mẹ mẹ, nhanh lên chút, bị muộn rồi, Khải ca ca tại sao còn chưa đến nha.”
Buổi sáng, Anh Nhi ngày thường vẫn hay nằm biếng hôm nay đã dậy rồi, bay nhanh đi rửa mặt đánh răng xong, chạy xuống lầu, thấy mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng, không khỏi thúc giục.
“Anh Nhi, không cần phải vội, hiện tại mới có 7 giờ, Minh Khải cũng phải ăn cơm mà.” Điền Nhã Lâm bưng bữa sáng tới, thấy Anh Nhi đang chờ trước bàn ăn, cười nói.
“Hắc hắc, con hơi bị kích động quá haha, Daddy đâu, sao còn chưa rời giường đi, như thế nào mà còn lười hơn cả con vậy, con đi kêu Daddy rời giường đây.” Nhìn trái nhìn phải, không phát hiện Daddy, cô nói xong định lên lầu gọi ông xuống.
“Không cần kêu, mới sáng sớm đã nghe tiếng con, ai còn ngủ được.” Hoàng Chấn Bằng mặc quần áo bình thường từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy tiểu Anh Nhi đang hưng phấn, vốn hôm nay là ngày nghỉ ngơi, còn tính ngủ lười một giấc, vậy mà con bé làm như đang chọc tiết gà, mới sáng sớm mà bắt đầu kêu to, còn sợ ông dậy trễ, bình thường buổi sáng lúc ông đi làm, cô còn đang ngủ say không biết gì hết.
“Daddy, cuối cùng cũng rời giường, con và mẹ đang chờ ba ăn cơm nè.”
“Đã biết, nhanh ăn đi.”
__________
Nghe thấy tiếng động cơ ô tô bên ngoài, tiểu Anh Nhi đã sớm đứng ngồi không yên liền chạy vọt lên lầu lấy ba lô của mình.
“Minh Khải, tới rồi, ăn cơm chưa?” Điền Nhã Lâm nhìn Minh Khải cười nói.
“Con ăn qua rồi, dì Lâm, Anh Nhi đâu, con đến đón cô ấy.” Nhìn xung quanh phòng khách một vòng, không thấy tiểu Anh Nhi, có chút buồn bực.
“Nó đi lên lấy đồ đạc, con cứ ngồi xuống một lát đã.” Điền Nhã Lâm ôn nhu nói.
“Khải ca ca, tui đến đây, không cần ngồi, chúng ta mau đi thôi.”
Thấy Anh Nhi vác hẳn một cái ba lô to đùng, Minh Khải ngây ngẩn cả người, cô sẽ không chuẩn bị nhiều đồ vậy chứ, chính hắn nhìn mà còn cảm thấy nặng.
“Tất cả những thứ này đều phải mang đi?” Cau mày nhìn tiểu Anh Nhi.
“A? Đúng rồi, đều phải ăn mà, sao vậy?”
Nhìn thấy tiểu Anh Nhi vẻ mặt phấn khởi, Minh Khải vốn tính bảo cô bỏ xuống chút đồ. miệng cũng không mở ra được nữa, không nói gì đón lấy cái ba lô, chào tạm biệt dì Lâm, dẫn tiểu Anh Nhi ra cửa.
* * * * * * * * * *
“Oa, đẹp quá a~” Anh Nhi kích động trên bờ cát chạy tới chạy lui, đôi chân nhỏ trắng nõn dính đầy cát, trước kia cũng thường xuyên ra biển chơi, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn không giống a~
Minh Khải vì là thành viên trong Hội chủ tịch, không thể luôn đứng bên cạnh cô, di chuyển khắp nơi.
“Em gái, em là Anh Nhi đúng không?” Một mỹ nữ ăn mặc thực tùy ý đi tới trước mặt Anh Nhi, đeo một cái kính râm thật to.
“Đúng vậy, chị tìm em có việc gì sao?” Tiểu Anh Nhi nhìn mỹ nữ trước mặt, chắc là bộ viên trong câu lạc bộ khác, thấy cô ấy hình như là đang tìm mình, có điều hình như chưa gặp qua cô ấy bao giờ.
“À, không có việc gì, chỉ là nhìn em rất đáng yêu, còn chơi rất vui vẻ, muốn kết bạn với em thôi.” Lưu Thi Ngôn đã sớm biết Anh Nhi, là Bộ trưởng Bộ tuyên truyền trong trường, khi Anh Nhi còn chưa chuyển đến trường, cô vẫn tự xưng là bạn gái Minh Khải, tuy rằng Minh Khải không thừa nhận, nhưng cũng không có phản đối.
Lưu Thi Ngôn tất nhiên biết “Chuyện xấu” trong một tháng qua của Anh Nhi và Minh Khải, chính mình đương nhiên không tin bọn họ là quan hệ bình thường, cô biết Minh Khải lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy Minh Khải chủ động quan tâm đến ai, sự xuất hiện của Anh Nhi khiến cô có dự cảm không tốt, lúc này cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc Anh Nhi, muốn dò xét cho rõ ràng.
“Được a, em cũng muốn làm bạn với chị.” Nhìn nụ cười của chị gái này, Anh Nhi có cảm giác không thoải mái cho lắm, tuy rằng chị ấy đối với cô rất tốt, rất hòa thuận, nhưng dựa vào trực giác của con gái, cô không thích chị gái này cho lắm. . . .
Thực ra, tiểu Anh Nhi nghĩ rất đúng, Lưu Thi Ngôn nghĩ, nếu Anh Nhi và Minh Khải là anh em thật, vậy cô càng phải tạo quan hệ tốt với Anh Nhi, như vậy sau này lấy Minh Khải sẽ có ích a~
“Ha ha, Anh Nhi, nghe nói Minh Khải là anh trai em.” Lưu Thi Ngôn cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.
“A, đúng vậy.”
“Vậy hai người là anh em họ hả?” Nghĩ Anh Nhi và Minh Khải không cùng họ, hẳn là anh em họ đi.
“A?. . . . Không phải, ba mẹ em với ba mẹ anh ấy là bạn bè tốt.”
“À. . . . . Hóa ra là như vậy. . . . . Ha ha, chị còn tưởng hai người là anh em họ cơ, hóa ra không cùng quan hệ huyết thống a. . . ” Khuôn mặt “ôn nhu” của Lưu Thi Ngôn có chút cứng ngắc, đều nói “gần quan được ăn lộc”, xem ra cô cũng phải đề phòng Hoàng Anh Nhi, chính là anh em mà còn có thể làm loạn, huống chi bọn họ lại không cùng huyết thống, bây giờ là anh em, về sau vạn nhất lâu ngày nảy sinh tình cảm, còn chưa biết thế nào. . .
“Em gái, chị đi trước nha, về sau có cơ hội lại nói chuyện.” Nếu đã vậy, không cần phải đối xử tốt với cô nữa, cũng không muốn nói nhiều lời, mau chóng rời đi.
“Vâng, tạm biệt chị.” Tiểu Anh Nhi vốn không quen biết Lưu Thi Ngôn, đang không biết phải nói gì, hiện tại cô ta chủ động rời đi, đương nhiên đồng ý ngay.
__________
“Các tân học sinh, hôm nay chủ yếu hoan nghênh các bạn gia nhập Hội học sinh, nhân dịp này, mọi người làm quen với nhau một chút, là các anh chị khóa trước, chúng ta phải tích cực giúp đỡ bọn họ mau chóng thích ứng với môi trường công việc, tích cực tham gia các hoạt động trong trường học, hôm nay, để nhanh chóng làm quen với nhau, trước hết hãy cùng chơi một trò chơi, sau đó mọi người tự do hoạt động, nếu mọi người không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu.” Lí Hạo Hiên đứng ở phía trước, lớn tiếng nói xong, Minh Khải đứng bên cạnh, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi.
“Lần này chúng ta chơi ném bóng, hai người một cặp, một nam một nữ, tôi vừa mới nhìn một chút, chúng ta số nam và số nữ tương đương nhau, mọi người chia làm hai đại đội, từng đại đội đều có số cặp nam nữ bằng nhau, mỗi đại đội đứng một bên, chỉ có một quả bóng, ném qua lại, nam sinh trong mỗi tiểu đội phải che chở cho nữ sinh trong đội mình, nếu nữ sinh trong đội mình bị bóng đập vào, vậy tiểu đội đó thua, đội thắng có thể trừng phạt bọn họ. . . Bây giờ mọi người tự do chọn cặp đi, chú ý nhất định phải là một nam một nữ nha! Chúng ta không chỉ là chơi trò chơi, mà còn là rèn luyện tinh thần đoàn kết.” Lí Hạo Hiên phổ biến quy tắc.
Thấy tất cả mọi người đều tích cực tìm kiếm bạn đồng hành, tiểu Anh Nhi vốn tính toán tìm Lí Hạo Hiên cơ, sau lại thấy Minh Khải còn lạnh lùng đứng một bên, không có ý định di chuyển, nhìn bộ dạng những nữ sinh kia đều muốn cùng một cặp với hắn mà không dám đi đến, tiểu Anh Nhi nhìn thấy đã muốn cười, đang định đến cười hắn một chút, liền thấy chị gái vừa rồi nói chuyện với mình đi tới, vẻ mặt dịu dàng lại quyến rũ, nhìn thấy thực không thoải mái, buồn bực đi qua.
“Minh Khải, anh tìm được cặp chưa? Nếu vẫn chưa thì hai chúng ta một tổ đi!” Lưu Thi Ngôn vẫn chờ ở một bên, thấy Anh Nhi không có ý định cùng một cặp với Minh Khải, lập tức tận dụng thời cơ chạy tới.
Minh Khải nhíu nhíu mày, còn chưa nói, chợt nghe thấy giọng của Anh Nhi.
“Khải ca ca, hai chúng ta một cặp đi” Tiểu Anh Nhi đi tới nghe thấy lời nói của Lưu Thi Ngôn, lanh lợi đến bên Minh Khải, trực tiếp kéo tay hắn, làm nũng nói, chỉ là trong mắt cô như phát ra lửa, dường như muốn nói: Nếu anh không đồng ý, tui liền khóc cho anh xem!