Sau 10phút chạy với vận tốc kinh khủng tụi nó đã tới Trung tâm thương mại . Đi gửi xe xong tụi nó lên trên. Vừa bước vô tụi nó đã trở thành tâm điểm để mọi người chú ý , chỉ chỉ, xì xầm bàn tán…. Tụi nó không lạ lẫm gì với việc bị đem ra làm tâm điểm rồi khen có chê có …. Nên tụi nó lơ đi và bắt đầu cãi nhau đi đâu trước….. Tao muốn ăn . Vô chỗ bán đồ ăn trước – Miu nói
_ Không ! Qua quần áo trước – Mi phản đối
Rồi điệp khúc Ăn&Quần áo diễn ra . Cái điểp khúc đó cứ bay vòng vòng quanh đầu nó bởi….. nó đứng giữa nên hứng chịu hết cùng với hứng “nước mưa” được rửa mặt miễn phí.
Nó bực mình quát _ THÔI NGAY CHO TAO. IM NGAY. Mi với Miu nghe nó quát nên im bặt. Nó bực mình lạnh giọng nói tiếp – Tách ra ai muốn đi đâu thì đi lát 8h gặp nhau ở đây.
Hai đứa kia nghe nó nói phải nên nghe theo liền gật đầu cái “rụp” rồi tách ra để mua đồ tùy theo sở thích của mình.
*** Theo Min trước nhé ***
Sau khi tách ra , nó lên tầng bán trang sức để ngắm nghía. Mãi lâu sau nó cũng tìm được 1 bộ ưng ý , nổi bật nhất nó liền gọi – Chị ơi lấy cho em xem bộ này.
Nhân viên bán hàng thấy nó mặc giống nhà quê( tại khi tách ra nó ghé lấy 1 cái mắt kính trông rất ngố đeo vô để tránh mọi người để ý nên mới thấy như vậy. ) nên mấy nhân viên nghĩ ” haiz không biết có tiền không mà muốn xem bộ này vậy không biết” nghĩ vậy nhưng nhân viên bán hàn cũng mỉm cười lấy bộ trang sức đưa cho nó nhưng lại nhìn nó con mắt khinh thường , nó biết nhưng nó vẫn để như vậy vì dù sao đây cũng là Trung tâm nhà nó nó sẽ chơi với ả sau vậy. Nó cười tươi nhận lấy bộ trang sức đó ngắm ngía , xem kĩ. Bộ trang sức nó cầm trên tay gồm có dây chuyền , lắc, bông tai, nhẫn tất cả đều có hình con bướm màu tím nhạt , ở hai mắt và giữa cánh nó đều có viên kim cương trắng trông rất đẹp và tinh xảo. Nó ngước lên nói – Lấy tôi cái này. Vừa nói ngớt lời thì có tiếng con gái õng ẹo vang lên ngay sau lưng cô – Anh à em muốn cái đó . Anh mua cho em điii .
Nó nghe xong sởn cả da gà. @_@ nghĩ “ôi má ơi ghê quá”
Xong nó nghe giọng con trai vang lên – Lấy tôi bộ đó ( Vâng không ai khác chính là anh Ngọc Bảo nhà ta . ) Chị nhân viên thì đang đứng hình vì hắn….. Quá đẹp trai. Mãi lúc sau chị ấy mới định hình lại và nói – À ừm xin lỗi vì chỉ có mỗi 1 bộ nhưng cô gái này đã lấy rồi ạ . Mong qúy khách thông cảm và chọn bộ khác vậy.
Nghe vậy hắn quay sang nói – lựa cái khác . Có người mua rồi.
Cô gái cứng đầu nói – Không em không muốn cái khác , em muốn cái đó thôi.
Thấy vậy hắn liền nói – Này bán cho tôi tôi trả gấp 2
Ơơ……..Nhưng ….. Nhân viên bán hàng khó xử nhìn nó nó tỉnh bơ lạnh giọng đáp – Gói lại cho tôi hắn trả 2 tôi trả 10
Ngọc Bảo nghe nó nói vậy liền trợn mắt nhìn nó như không tin bởi nó ăn mặc giản dị và nhìn ngô ngố quê quê thế kia đâu ra số tiền lớn mà trả gấp 10 trong khi bộ này quá đắt. Hắn không thể bỏ một số tiền lớn như vậy cho người con gái hắn không yêu nên hắn quyết định không mua nữa nhường bộ đó lại cho nó. Hắn quay về lại chỗ cô gái kia và nói -Cô ta trả cao quá . Hay em mua bộ khác anh tặng em 2 bộ ok không baby.
Mặc dù muốn bộ đó lắm, mặc dù ấm ức lắm nhưng thấy hắn dịu dàng với cô như vậy nên đi lựa bộ khác.
Quay lại với nó.
Khi hắn đi rồi nó tháo kính nói nhỏ với nhân viên – Này lấy giá cũ nhé hihi . Nói xong nó tặng kèm cho nhân viên đó cái nháy mắt làm cô nhân viên đứng hình bởi vì không ngờ nó lại đẹp đến thế. 5 phút sau khi định hình lại thì nó chọc – Này bộ mặt tôi dính nhọ nồi à ? Sao chị nhìn tôi ghê vậy ? Nhân viên đó nghe vậy liền đỏ mặt cuối xuống không nhìn nó nữa.
_ Của quý khách đây ạ. Cảm ơn quý khách! – Nhân viên nói
Nó mỉm cười nhận lấy túi đồ bỏ đi nhưng nó lại qên cái biên lai để tại quầy.
Sau khi cô gái kia chọn được 2 bộ ưng ý thì hắn dẫn cô gái đi tính tiền . Thấy cái biên lai để trên bàn hắn tò mò cầm lên xem thì thấy bộ trang sức đó nó mua với giá cũ . Hắn thấy mình bị lừa nên tức giận đưa cô gái cái thẻ rồi nói – Em cầm tính tiền rồi đợi anh xíu . Anh đi chút chuyện. Rồi hắn chạy theo nó.
Còn nó khi ra khỏi khu trang sức thì nghe tiếng gọi – Con nhà quê kia đứng lại. Không biết ai bị gọi nên nó bước tiếp cũng chẳng tò mò xem ai bị gọi , mới vừa bước thêm bước nữa thì cánh tay bị ai đó giật lại . Vì quá bất ngờ nó không chuẩn bị nên khi lùi lại cái mắt kính vướng tay hắn rớt thẳng xuống đất và “choang” kính vỡ . Thế là nó hết cái để che mặt rồi bực mình quay lại nhắm mắt nhắm mũi chửi tên kia – Ax…. Này tên điên kia mi bị thần kinh à, nghĩ sao kéo tay kiểu đó vậy hả? Hên là ta không sao nhá. Nếu mà ta có bị trầy tay dù nhỏ thôi thì dù mi có bán hết cả gia tài cũng không đủ bồi thường ta đâu . MAU XIN LỖI NHANHHH LÊNNNN!!! – Nó tức quá xổ 1 tràng xong mới bắt đầu ngước lên nhìn xem ai thì ” À ra là tên hồi nãy. Ơ cơ mà sao hắn đứng như tượng thế kia???”
Quay lại 1 phút trước
Do kêu hoài mà nó không nghe còn bước tiếp nên hắn bực kéo tay nó lại ai ngờ quơ trúng mắt kính của nó làm mắt kính nó rớt xuống. Lúc định nói thì thấy khuôn mặt nó , khuôn mặt nó râất đẹp. Hắn bất ngờ , hắn không ngờ đằng sau cái kính ngô ngố ấy lại là khuôn mặt đẹp như thiên thần . Lại còn bị nó xổ nguyên tràng nên hắn đứng luôn.
Quay lại với hiện tại
Hắn giật mình , thấy mình bị hố nên hắn nói – Này sao cô dám lừa tôi . Không có tiền nói đại không có tiền mắc gì mà đi nói trả gấp 10 rồi lại trả đúng giá cũ của nó. Mau đưa bộ trang sức đó cho tôi tôi trả gấp đôi giá cô trả mà.
Nó cũng đứng hình nghĩ ” hắn nói gì vậy nhỉ??” , chớp chớp mắt 5 giây sau nó nói – Hơ hơ mi con trai hay con gái vậy. Sao nhỏ mọn thế. Ta nói mi nghe mi hãy điều tra kĩ hẵng phát ngôn nhá. Xùy… Với lại hơn thua gì ai nhanh tay hơn thì có nó… Mà sao mi không động não suy nghĩ chút đi , ta đâu có ngu mà đem tiền mua bộ trang sức này với giá gấp 10 chứ. Ta đẹp chứ ta đâu có điên… Hahahhaa. Ngu còn tỏ ra nguy hiểm . Lêu lêu
Con oắt con , ngươi nói ai ngu hả.?? – hắn bực mình quát
Hơơ ta nói ai kệ ta ai lên tiếng là người đó nhột . Thế thôi – Nó tiếp tục chọc
Hừ… Được lắm …. Ta cho mi ăn đòn – Hắn vừa nói vừa giơ nắm đấm tiến lại gần nó thì “Bộp” hey mày làm gì ý ???- Một cậu con trai trông rất cool lại đập tay lên vai hắn rồi hỏi
_ Minh hả , tao xử con oắt này nó dám chửi tao ngu ( À ra là Minh anh trai nó)
_ Uầy thế mày đánh phụ nữ à? – Minh hỏi
_ Ừ – Hắn trả lời
_Ừ thế mày đánh ai ánh đừng động vào em tao – Minh lạnh lùng nói
_Tao đánh nó không phải đánh em mày – Hắn bực quát lại
Minh lạnh lùng nói – Nó em tao.
Hắn tính nói thì suy nghĩ lại rồi nói – Hả gì em mày???? Con oắt này hả??
_Ờ – Minh đáp
_ Anh haiiiiiiiii – Nó nhảy bổ vào Minh *chụt,chụt* rồi nhõng nhẽo Oa oa Min nhớ anh hai qá
_Thôi đi cô cô bỏ đi 3 năm trời có nhớ gì tui đâu… Được cái xạo – Minh mỉm cười trách yêu cô em gái. Còn hắn thì trố mắt ngạc nhiên vì đó giờ Minh không cho con gái nào đụng vào mình và rất lạnh lùng kia mà. Sao giờ laiiiị…. Haizzz khó hiểu.
Minh nói – Được rồi bỏ haiii raa…. Nghẹt thở… Rồi hòa nhá
Hắn , nó – không . Ai thèm . Nói xong nó với hắn lườm nhau cháy áo (@@)
Minh lắc đầu thua rồi nói – Thôi Min đi chơi tiếp đi tối hai qua nhà em nói chuyện chút . Gọi Miu Mi luôn.
_Dạ, bye hai * chụt* – Min nói r thơm Minh cái rồi đi chơi tiếp.