2 tiếng sau…….
Khi chơi mệt rồi, nó , Mi, Miu và Kill cùng nằm xuống thảm cỏ sau nhà nghỉ ngơi…. Cả bốn vẫn còn đem nụ cười treo trên mặt rất tươi. Một lát sau, vẫn là Miu phá vỡ không khí im lặng này. Cô lên tiếng hỏi nó
_ Min này! Vụ JK là sao?
_ Ừ là do tao làm. Tao muốn nhanh chóng được thoải mái. Tao mệt rồi – Nó nói giọng pha chút đau đớn lẫn mệt mỏi.
_ Ừm. Vậy còn….? – Mi hỏi tiếp
_ Lát nữa tao sẽ giải quyết luôn bà ta. Hôm nay tao có chút quà cho nhỏ đó. – Nó nói rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó nói ngắn gọn ” Tiến hành kế hoạch. ”
“……..”
“Nhanh. Gọn. Lẹ”
Không đợi bên kia trả lời nó liền cúp máy luôn. Thấy vậy Kill quay sang hỏi nó
_ Nói anh nghe mọi chuyện được không?
_ Được chuyện là vầy bla…..blaa….bla – Nó quay sang Kill kể chi tiết cẩn thận không thiếu một chữ. Kill vừa nghe vừa gật gù xoa đầu nó nói _ Em gái anh thật nhiều mưu kế. Giỏi thật đấy
_ Em mà – Nó tự hào vỗ ngực nói
_ Ừ có gì cần giúp bảo hai – Kill nói tiếp
_ Có….. Hai giúp em giải quyết việc công ty đi – Nghe nói vậy mắt nó liền long lanh nhìn anh nói. Kill thì cười méo xệch. Nếu giúp nó phá thì được. Giúp chuyện công ty ư….? Ôi anh không dàm nghĩ tới a. Thật rất giống chồng núi chất vậy…. Huhu toi anh rồi. _ Đ…….đu…..được c….h…ứ hihi
_ Rồi giờ vô tắm rửa rồi xuống xem kịch sẵn tiện ăn gì luôn. Em đói rồi – Mi nói rồi đứng dậy lên phòng luôn. Cả đám thấy vậy cũng liền lên theo. Kill kéo tay nó lại trước khi nó vô phòng, anh nói :_ Này anh không có đồ
_ Kệ anh – Nó nói tỉnh queo rồi tính bước vô phòng liền bị anh kéo lại nói _ Nhóc con không đưa anh đồ anh không cho em vô đâu
_ Ơ anh hay nhỉ? Anh sao ngu đột xuất thế? Hồi nãy anh vô không phải thấy đồ bay loạn xạ sao mà giờ còn đòi? – Nó chu miệng lườm anh nói
_ Ờ nhỉ….. mà thôi đi mua đồ cho anh – Nói rồi Kill kéo tay nó đi luôn mà chẳng cho nó kịp ú ớ gì cả.
_ Híc mỏi chân chết được. Tên ông anh chết bầm aaaaaa – Vừa đi bộ nó vừa than vãn
_ Này em im cho anh không đi chút xíu làm như dài lắm vậy không bằng – Kill nhăn nhó nhìn nó nói
_ Chứ sao nữa. Lâu chết đi được. Mỏi cả chân. Gì mà xa quá vậy ? – Nó hỏi
_ Em nói quá không? Mới đi có 2 phút lâu gì? Mà xa đâu? Đi có 5 phút tới rồi xa gì chứ? Đúng là đi xe riếc hóa lười… – Kill trách móc
_ Xùy kệ em – Nó lè lưỡi nói.
Hai anh em nó đi trên đường vừa đi vừa nói chuyện mà cùng với những biểu cảm đáng yêu của cả hai khiến mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Chốc sau cả hai đứng nhanh trước shop nhỏ bán đồ nam. Bước vô nó chọn nhanh cho anh vài bộ rồi bỏ đi về một mạch luôn.
Về tới nhà , nó đi tới dặn người làm chuẩn bị đồ ăn trưa rồi nó đi lên lầu để tắm. Còn Kill thì tắm phía dưới nhà.
1 tiếng sau….
Cả đám có mặt tại phòng ăn hết. Nó ngồi giữa , bắt chéo chân , tay nhịp từng nhịp gõ xuống bàn, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Mi,Miu và Kill thì vừa cười vừa tựa lưng ra sau ghế khoanh tay ngồi thoải mái như chuẩn bị xem kịch hay vậy!
_ Quản gia – Kill gọi
_ Dạ thưa cậu có chuyện gì ạ? – Bà ta hỏi
_ Hừ. Đồ ăn dở. Khômg đúng món hồi nãy tôi nói. Làm lại – Kill vừa nhăn mặt vừa nói vừa quăng đũa xuống. Bà quản gia thấy vậy liền lật đật chạy đi nấu món khác. Chưa đầy 10 phút sau tới lượt Miu gọi to _ Bà quản gia đâu? Ra đây coiiii
_ Dạ dạ dạ tiểu thư tôi đây ạ – Bà quản gia mặc bộ tạp dề tay cầm đũa lật đật chạy ra.
_ Hừ bà nấu kiểu gì mà đồ ăn mặn chát vậy hả? Bà tính giết tôi à?
_ Dạ thưa không có ạ – ” Hừ nếu giết mày được tao giết từ lâu chỗ đỡ ngứa mắt rồi con khốn” Bà ta nói một đằng nhưng suy nghĩ một nẻo.
_ Đi vô nấu lại cho tôi. – Miu quăng thẳng dĩa thức ăn xuống đất rồi lại ngồi xuống ghế khoanh tay lại như chờ đợi.
Bà ta lo dọn dẹp mọi thứ phía dưới rồi lại chạy vô bếp lo làm cả hai món cho nhanh. ( À đừng thắc mắc tại sao có một mình bà ta ở với tụi nó. Vì hồi nãy trước khi vào phòng ăn nó nói với đám người làm là do hôm nay có khách nên chỉ được quản gia vào còn bọn họ phải đi dọn dẹp mọi thứ trên lầu. Như vậy bọn nó mới có dịp hành hạ bà ta.)
5 phút sau…. Tới lượt Mi gọi
_ Quản gia
Bà ta lại chạy ra với bộ dạng hết sức thảm hại : Đầu tóc rối bời, mặt lem lúa, quần áo lôi thôi. ” Trời nấu ăn thôi làm gì khinh thế?” Suy nghĩ của cả bốn.
_ Bà biết tôi là người cực ăn lạt kia mà sao lại bỏ nhiều đường vô vậy hả? – Mi quát
_ Ơ dạ dạ tôi ….. tôi …. tôi xin lỗi – Bà ta hoảng sợ nói
_ Làm lại – Mi nói cộc cằn
_ Dạ – Bà ta đi đến để lấy cái dĩa thì bỗng té xuống đất vì chỗ thức ăn nãy đổ vẫn còn. Thấy vậy nó nhếch môi cười khinh bỉ , còn ba người kia thì liếc bà ta một cái thật sắc bén rồi quay đi luôn. Bà ta lồm cồm bò dậy lấy dĩa thức ăn quay vô bếp.
10 phút sau ….. lần này là nó gọi . Nhếch miệng cười nó la lên :_ Bà quản gia.
_ Dạ … dạ …. dạ cô chủ gọi tôi – Bà ta đi ra hỏi ngắt quảng vì mệt
_ Con rùa hử?
_ Dạ? Cô chủ nói sao ạ?
_ Tôi hỏi bà là con rùa à?
_ Dạ thưa… không phải ạ
_ Vậy mau đem đồ ăn lên đây. – Nó hét lên
Bà ta thấy vậy liền lui vào bếp và tiếp tục nấu.
—————————————-
Khi lui vào trong bếp, bà Mai ( Mẹ Gen, quản gia) liền lấy trong túi áo một bịch thuốc nhỏ nhỏ bằng bột màu trắng ra rồi chú ý bên ngoài rồi đổ vào mỗi dĩa thức ăn. Đó là loại thuốc độc thấm vô máu từ từ trong vong 12h nó có thể gây cho họ cảm giác đau đớn khó chịu và buồn nôn. Qua 24h nó sẽ phá hủy tất cả nội tạng trong cơ thể và sau đó là chết. Nhếch miệng cười bà ta nói nhỏ ” Cuộc đời mày chấm dứt tại đây Nguyễn Hoàng Băng ạ” . Xong xuôi bà ta đem đồ ăn ra ngoài.
—————————————–
_ Cô chủ đồ ăn xong rồi ạ
_ Để xuống – Nó nói
Bà ta để xuống tính đi ra ngoài thì bị nó goi lại _ Bà đi đâu?
Bị gọi lại như vậy bà ta liền giật mình khuôn mặt tái xanh nói lắp bắp với nó _ Dạ…. dạ…dạ t..ôi t….ôi đi…..đi ra …..ra ngoài ạ
_ Hừ tôi chưa cho phép mà? – Nó nhíu mày nói
_ Tôi….tôi xin..xin lỗi….cô chủ – Bà Mai cúi đầu nói
_ Ngồi xuống – Nó ra lệnh
_ Dạ? – Bà Mai trợn mắt ngước lên hỏi nó
_ Tôi nói NGỒI – nó nhấn mạnh chữ ngồi
Bà ta sợ hãi ngồi kế bên Kill. Còn anh cùng với Mi,Miu thì đang chống tay xem kịch hay. Nhếch miệng cười không đợi nó nói Kill liền nói ngay _ Bà quản gia. Hôm nay tôi thấy bà hơi lạ nhỉ? À hay là……..
Vừa nói tới đó Kill liền khoác tay mình lên vau bà Mai nói tiếp _ Ừm sao giờ nhi? Hay bà ăn trước hộ chúng tôi những món này đi.
_ Sao….sao chứ? – Bà Mai sợ tới bỗi đổ mồ hôi hột lắp bắp nói
_ Ăn thử chúng – Nó chỉ tay lặp lại cho bà ta nghe
Bà Mai run rẩy gắp món thịt sốt cà chua lên ăn vừa bỏ vô miệng bà ta liền nhăn mặt. Thấy vậy Miu giả bộ ngây thơ nói _ Ai daaaa đồ ăn cứng hay sao mà bà nhăn như khỉ vậy?
_ Không…không có ạ.. – Bà ta nói
_ Vậy bà ăn nốt hai phần còn lại nhanh. Tôi đói rồi – Mi tiếp lời
Nghe vậy bà ta liền nhanh chóng ăn thêm hai miếng cuối cùng. Mặt bà ta tái đến không còn tái được nữa. Kill miệng cười đầy khinh bỉ quay sang nói với nó _ Tự nhiên anh không muốn ăn ở nhà nữa. Ra nhà hàng ăn đi
_ Ok được đấy – Miu sáng mắt nói
_ Còn đống…..đống này? – Bà Mai hỏi trong lòng vô cùng phẫn nộ
_ Lý Mai….. Bà đừng tưởng chúng tôi không biết gì cả. Bà với con nhỏ Gen đó thật MẸ NÀO CON ĐÓ nhỉ? Bà làm mẹ lại dậy con cái xấu. Bà thấy đúng không? Lý Mai – Nó đứng dậy lạnh lùng nói
_ Gì….gì….chứ? – Bà Mai thật sự đã rất hoảng sợ a
_ Hừ tôi biết bà vô đây với mục đích gì. Và chỗ thức ăn này có gì! – Mi lạnh lùng nói
_ Sao….sao mấy…..mấy…..mấy người…. – Bà Mai nói không nên lời
_ À vậy để tôi nói bà nghe. Thứ bà bỏ vô thức ăn đó chính là loại thuốc do tôi chế tạo ra. Công dụng của nó không chỉ như bà biết. Mà nó sẽ phát nhanh hơn khi gặp đồ chua. Rút gắn lại 1/2 thời gian ban đầu. Mà hình như bà ăn khá nhiều món chua nhỉ? Bà chỉ còn 4 giờ để sóng sót thôi. Và bây giờ bà bị đuổi khỏi nhà của tôi. Nói với Gen rằng đây là món quà chúng tôi tặng cho nó nhé người MẸ ĐÁNG KHINH. – Miu cười khinh bỉ nhìn bà Mai rồi quay bước ra ngoài. Nó,Mi,Kill không ai nói gì cả liền đứng lên đi ra ngoài. Để lại bà ta với nỗi thất vọng đau đớn tràn trề xen lẫn cả nổi sợ hãi. Bà thật đã thua rồi! Bà đã thua trong tay mẹ nó rất thảm. Và 20 năm sau bà lại thua cả con gái của Hoàng Trang Xuân ( mẹ nó ) . Bà đã hối hận rồi….. Bà thật sự đang phá hoại gia đình người khác. Đáng lẽ bà không nên như vậy thì có lẽ bây giờ bà với Trang Xuân vẫn còn là bạn. Chính bà là người đánh mất tình bạn này, chính bà đã phá vỡ tương lai con bà chỉ vì sự hận thù cá nhân mình. Bà hối hận rồi.
Bà Mai vừa đi trên đường vừa khóc vừa suy nghĩ lại việc mình làm. Bà quyết định đi về nhà con để nói con ngừng lại việc trả thù này. Nhanh chân bước về nhà. Lòng bà cảm giác có gì đó không ổn…. Cũng phải thôi. Bà ta lo mải đi ngăn con mà bà lại không nhớ mình đang bị trúng một loại thuốc độc cực mạnh kia mà.
15 phút sau bà đã đứng trước căn biệt thự của con mình. Bước nhanh về phía cổng bà nói _ Cho tôi gặp Gen
_ Bà là ai. Ở đây không ai tên Gen cả. Cút đi – Tên bảo vệ nói với ánh nhìn khinh bỉ.
Bà biết nhưng bà không trách họ. Bà vẫn im lặng đứng đó. Phải thôi vì đây là lần đầu bà đến đây. Mọi khi bà đều gặp con bên ngoài hoặc trong công ty của cô thôi. Bà tiếp tục nói
_ Làm ơn cho tôi gặp Gen. Gen là con gái của tôi.
_ Mụ già ăn xin….. Mặt bà như vậy mà nói mẹ chủ tịch sao? Bà mau cút ngay đi trước khi tôi đưa bà vô viện dưỡng lão – Tên bảo vệ vừa nói cọc cằn vừa xô đẩy bà té nhào xuống đất. Bà vẫn cố đứng lên và tiếp tục nói _ Tôi là mẹ Gen. Làm ơn
Tên bảo vệ lườm bà Mai cháy áo rồi quay sang hai tên đứng cạnh nói _ Xử bà ta cho bớt ồn.
Nói rồi hai tên kia tiến lên đánh đập bà túi bụi. Bà đau đớn ngã khụy xuống đất. Chẳng lẽ con bà không muốn nhìn mặt bà nữa sao? Con bà thật sự ghét bà lắm sao? Rồi từ từ bà lịm dần đi… Đúng lúc đó thì…..
_ Dừng tay lại lũ hỗn xược…….