Công Chúa! Anh Yêu Em..

Chương 17: Trở lại cuộc sống thực tại



Hôm nay bắt đầu nó trở lại trường Maria Carap, học hành sẽ là nhiệm vụ chính của nó vì đã cuối cấp rồi. Đối với nó thì để lấy bằng tốt nghiệp thì quá đơn giản, thậm chí là nhảy cóc lên đại học cũng có thể nếu nó muốn vì IQ của nó làm được điều này. Nhưng với nó thì “ Có giỏi thế nào cũng phải học!” nên nó muốn học cùng chúng bạn, không phải vì được khả năng tiếp thu hơn người mà nó lại muốn ra oai…

Sự có mặt của nó làm mọi người giật mình, cũng phải một tháng rồi nó không đến trường. Bảo bối của Trần Gia đã trở lại khiến ai cũng ngỡ ngàng, mấy anh chàng thì đốn tim vì nó, các cô nàng thì nhìn nó ánh mắt đầy ngưỡng mộ ( vì sự hoàn hảo của nó)

– Chào cả lớp! – nó cùng Yến bước vào lớp 12A1 khiến ai cũng ngạc nhiên

– AAAA, Ái Nhi mấy ngày nay bạn đã đi đâu vậy? – đám con gái và con trai xúm lại hỏi.

Nó thản nhiên về chỗ bỏ cặp sách lên mặt bàn, ngồi xuống ghế lấy quyển sách lật từng trang đọc và trả lời câu bâng quơ…

– Du lịch

Nó chẳng thay đổi gì cả vẫn vậy! Lạnh lùng nhưng tốt bụng. Hình ảnh Ái Nhi như vậy đã quá quen với mọi người nên không ai giận nó nổi. Mọi người chỉ cười. Yến lại ra nhập vào cuộc trò chuyện của túm bạn mặc xác nó ngồi đọc sách.

“ Ting…Ting”

Tiếng điện thoại nó reo lên. Có tin nhắn:

“ Sao hả? Vui không?” – số lạ

“ Vui. Rất vui vì không có cái mặt ác nhân dã thú của anh” – không cần nói nó cũng có thể nhận ra ai, cách nói chuyện thì không thể sai được ==’

“ Không cảm ơn tôi à!”

“ Never.”

“ Cóc cần. con nhóc lưu manh”

“ Gọi ai là nhóc tên xấu xa”

“ Anh yêu em…”

“ Anh nhắn tin nhầm số à!” – mặt nó ú này đang đần thối ra, ngỡ ngàng bàng hoàng và hai má đỏ ửng lên

“ Ừ! Nhầm số…”

Đọc xong nó thấy nghẹn lòng, xót xa. Tại sao hắn lại nhắn cái tin ấy nhầm cho nó chứ, tức quá tức mà! ( t/g: Sao tức; Ái Nhi: hắn đang giỡn cợt tôi, t/g: Có khi nào bà yêu hắn?* cười nham nhở*, Ái Nhi:* Binh vào đầu t/g* hoang đường)

– Gì vậy Nhi? – Yến từ đâu ghé sát vào mặt nó.

– Hả? Không có gì? – nó lúi húi cất điện thoại

– Mày có người yêu rồi hả?

– Gì chứ! Tao vừa thoát nạn được xong mà! Yêu làm sao?

– Killer?

-Điên rồ

Nhưng nhìn cái ánh mắt của nó khi nhắc đến tên Killer không ít thì nhiều Yến chắc chắn nó cũng đã có tình cảm với hắn.

Một tiểu thư Trần Gia quyền quý thích một tên sát nhân máu lạnh và hèn hạ thật không xứng đôi vừa lưa. Nghĩ đến đây Yến lại rùng mình và nhất định sẽ không để cho cái chuyện động trời ấy diễn ra. Không thể nào! Yến sẽ không thể để con bạn mình yêu một thằng con trai đáng kinh tởm như vậy. Phải nhanh ngăn chóng mọi chuyện trước khi nó diễn ra quá nhanh!

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng trống vào lớp vang lên,. Tiết đầu là tiết Toán thầy giáo toán bước vào lớp trong sự kính cẩn của tất cả học sinh lớp 12A1

– Các em ngồi… Ái Nhi em trở lại rồi sao? Mấy ngày nay không thấy em ở trường. – ông thầy vui vẻ

– Vâng, em có việc phải làm. – nó

– Vậy ta trở lại tiết hoc nào. – ông thầy nhiêm nghị nói với cả lớp

Khỏi phải nói ông thầy Toán cũng biết kiểu gì trong giờ nó cũng lại ngồi lăm le chăm chú vào mấy cuốn sách tiểu thuyết hoặc khoa học gì đó…

– Ái Nhi, lên giải bài này cho thầy

Cái bài toán hóc búa mà cả lớp không ai nghĩ ra ấy. Ai cũng đang toát mồ hôi tiếng xôn xao nổi lên: “ May thật! Không phải mình, Ái Nhi có làm được không, lo cho cậu ấy quá!” “ không làm được thì chết chắc”. 3’ nó giải xong bài toán hóc búa, thong thả đi về, ông thầy nhìn nó cười đầy mãn nguyện. Ái Nhi là một trong những cô học sinh “ cưng” của tất cả giáo viên trong trường, không chỉ giỏi Toán mà tất cả các môn đều giỏi và đạt trinh độ A nên ai ai cũng ngưỡng mộ.

Một ngày học tập vất vả trôi qua, sau khi hai đứa nó và Yến ai về nhà nấy.

~ Căn biệt thự của Trương Gia~

– Killer tôi muốn gặp anh – Yến

-….

– Ngay bây giờ quán Bar Mexy đường A

Yến nhanh chóng thay quần áo phóng mui trần đến bar Mexy. Tiếng nhạc sập sình vang lên Yến bước vào trong sự kính cẩn của mọi người trong bar, không phải chủ bang Mexy nhưng ai mà không biết Yến là tiểu thư của Trương gia, con gái của chủ tịch FAD. Có đứa gan hùm mới dám đụng vào…

– Tiểu thư Trương Gia, lâu không gặp, chị vẫn đẹp như ngày nào. – chủ bang Mexy ra nghênh đón như vậy thì ai cũng phải biết rằng con người này không hề tầm thường.

– Cậu em thật dẻo miệng. – Yến nhếch mép

– Chị muốn uống gì? – Vic ( chủ bang Mexy)

– Rượu vang đỏ. Lấy và lui đi chi đang đợi người – Yến

Hiểu ý, Vic ra lệnh cho người lấy rượu vang cho Yến rồi trở vào phòng Vip1. Nhâm nhi ly rượu vang thì Yến chợt nhận ra chàng trai có mái tóc màu xanh rêu bước vào, chưa nhìn rõ mặt người này Yến cũng có thể nhận ra là hắn. Lần này hắn không bịt khẩu trang như mọi khi gặp Yến mà để lộ rõ cả khuôn mặt cực điển trai

– Killer – Yến nhếch mép

– Tiểu thư Trương gọi tôi ra đây thì thật vinh hạnh – hắn cười đểu

– Tôi có chuyện muốn nói.

– Về Ái Nhi

– Phải.

– Chẳng phải cô ta đã thoát rồi sao?

– Có vẻ như nó thích anh. Và anh cũng không ngoại lệ, anh cũng có tình cảm với nó. Không cần nói tôi cũng biết nó không hoát mà là anh tự động thả. – Yến nhếch mép

– Thật không hổ danh là con gái chủ tịch FAD nổi tiếng – hắn

– Buông tha cho nó, đừng tán tỉnh nếu anh thật sự yêu nó. Anh không xứng, anh phải biết điều đó chứ!

– Không xứng?

– Một kẻ không giáo dục, không tính người như anh thì anh nghĩ là phù hợp với một cô gái hoàn hảo như nó sao?

-Thứ lỗi nhưng có vẻ cô nên xem xét lại lời nói của mình – hắn thản nhiên

– Tôi không nói gì sai. Suy nghĩ kĩ đi, tôi không dư thời gian – Yến nói rồi đi thẳng

Hắn cảm thấy nóng dần trong người…

– Chết tiệt! Cô ta đang nói cái gì vậy chứ? – hắn bóp nát li thủy tinh

Nhưng Yến không hề biết rằng, hắn chỉ đang dở một màn kịch và màn kịch đó đã chuẩn bị đến lúc hạ màn. Bước ra ngoài trong căm phẫn. Lên xe và đẩy mạnh vô lăng về phía trước, phi thật nhanh trong màn đêm u tối

Trong một căn phòng , một cô gái ngồi co ro ánh mắt nhìn trời đêm. Nhớ quá! Nhớ cái cảm giác được hắn ôm trọn vào lòng, bất ngờ tay cô chạm nhẹ lên làn môi mềm của mình. Cảm giác xao xuyến ùa về.

Không khác gì nó, trong căn phòng tối màu đen trắng làm chủ đạo. Một chàng trai nhìn ra phía cửa sổ trong suốt, hai tay bỏ túi quần…

“ Ái Nhi, sao tôi nhớ cô quá!” hắn thở dài tiến lại phía tủ áo. Quần áo của nó vẫn còn đây, hắn lấy chiếc áo crop top nó từng mặc khi lần đầu tiên đến nhà mình. Đặt chiếc ao lên mũi, ôm thật chặt, một mùi hương dễ chịu và quen thuộc khiến hắn không thôi suy nghĩ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.