[Conan Đồng Nhân] Tranh Đoạt

Chương 10



Ngày hôm sau, tại công viên nhiệt đới, Heiji cũng lôi theo Kuroba.

Hắn, không muốn một mình đối mặt với một Shinichi trong mắt chỉ có Ran Mori, ít nhất, Kuroba có thể cùng trải qua tâm tình này với hắn, ít nhất, Kuroba có thể làm cho hắn cảm thấy chính mình — không cô đơn.

Kuroba nguyên là không muốn đồng hành, hắn biết chủ ý của Heiji, chính là Heiji vừa đấm vừa xoa dụ dỗ, hơn nữa, trước mắt hắn, cũng không chỉ có hai người kia.

Lúc Ran hẹn Shinichi đến công viên nhiệt đới chơi, cũng không có nói Kazuha đã đến đây, cho nên Shinichi nghĩ chỉ có hai người bọn họ. Cậu, hiện tại cũng không muốn một mình đối mặt với Ran. Không thể nói rõ nguyên nhân, chính là cảm thấy khi gặp Ran, cậu có chút chột dạ! Hơn nữa, tối hôm qua hai người kia đột nhiên lờ cậu đi, làm cho tâm tình của cậu rất thất lạc, cậu muốn ở bên bọn họ một buổi, sau đó xác nhận chính mình vẫn được coi trọng. Về phần tại sao lại hy vọng mình có thể được bọn họ coi trọng, cậu cũng không biết.

Cho nên, khi nhìn đến bọn họ hiện tại đang ở bên mình, cậu liền có chút vui sướng.

Bởi vì nụ hôn ngày hôm qua, nên Ran Mori lúc gặp mặt Shinichi cũng hơi ngượng ngùng, bên cạnh đó, lại từ đáy lòng nổi lên một tia ngọt ngào.

Mà Kazuha, tuy rằng vẫn duy trì tươi cười, nhưng những lúc không có ai chú ý, lại kín đáo quan sát đánh giá mấy người này.

Trải qua một ngày, trong lòng mỗi người đều mang những cảm thụ khác nhau.

Kazuha nói là muốn đi ăn khuya, liền lôi kéo Heiji tách khỏi nhóm.

“Kỳ thật lần này tớ đến Tokyo, là để xác nhận một chuyện.” Kazuha nhìn vào ánh mắt Heiji, chậm rãi nói.

“Chuyện gì?” Heiji không thèm để ý hỏi.

“Tớ muốn xác nhận một chút, Heiji, cậu…… vẫn là Heiji nguyện ý giữ lại chỗ ngồi sau xe cho tớ sao?” Kazuha ánh mắt ảm đạm.

Heiji sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ của Kazuha. Xem ra, cô hẳn là đã biết rồi! Heiji thật áy náy nói: “Thực xin lỗi, Kazuha.”

Kazuha lắc đầu: “Trước kia tớ luôn thấy cậu mỗi lần nhắc tới Kudo, trong ánh mắt đều sẽ phiếm quang, ban đầu tớ tưởng đó chỉ là bởi vì cậu thực ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng sau đó không ngừng để ý, mới phát giác, nụ cười của cậu với cậu ấy rõ ràng mang ý sủng ái chỉ có giữa tình nhân. Tớ vẫn tự nhủ mình, chắc là tớ nghĩ nhiều mà thôi, cho nên lần này biết cậu tới tìm Kudo, tớ cố ý theo tới đây, chính là muốn xác nhận một chút.”

“Tớ… vẫn tưởng chính mình che giấu rất giỏi!” Heiji tự giễu.

“Hôm nay, tớ đã cẩn thận quan sát, đúng vậy, ánh mắt cậu nhìn Kudo chính là ánh mắt nhìn người mình yêu!” Kazuha khẳng định nói. “Tớ…… Có lẽ tớ đã sớm biết sự thật này, chính là bản thân không muốn thừa nhận thôi, cho nên… thực ra tớ cũng không có khổ sở như trong tưởng tượng của mình……”

Heiji nhìn ánh mắt của Kazuha, cô bé ngốc này, còn nói không khổ sở, hơi nước đang dâng lên trong mắt kia làm sao lừa được người ta: “Thực xin lỗi……”

Kazuha vẫn là lắc đầu: “Heiji, đây không phải lỗi của cậu! Tình cảm không có đúng sai, cậu chỉ là…… yêu một người…… mà thôi……” Mà người kia, không phải là tớ!

“Đúng rồi, người tên Kuroba đó là ai vậy? Tớ cảm thấy hắn cùng Kudo……” Kazuha nói sang chuyện khác, lặng lẽ lau đi những giọt nước không nghe lời đang chảy ra.

“Ừm, cậu ta và tớ là những kẻ đồng mệnh tương liên!” Heiji cười khổ.

“Tức là sao?”

“Cậu cũng biết, người Shinichi thích …… là Ran!”

Kazuha cúi đầu cân nhắc, chẳng lẽ hai người này nhìn không ra Kudo là vì có bọn họ ở bên cạnh, mới có thể cười đến vui vẻ như vậy sao? Tỉ dụ như lúc Kudo cười với Heiji nói: “Heiji, buổi tối chúng ta đi ăn mì sợi đi.” mà không phải nói với Ran; tỉ dụ như lúc Kudo không tự giác làm nũng với bọn họ: “Kuroba, tôi khát quá, đi mua mấy lon nước đi.”

“Cậu xác định?”

Heiji gật gật đầu.

Được rồi, đó là chuyện của bọn họ, mà cô, bất quá chỉ là một diễn viên phụ mà thôi! Kazuha thoải mái cười, nháy mắt với Heiji mấy cái: “Đêm nay tớ nhất định phải có một bữa cơm no nê, bằng không sao tớ có thể rộng rãi mà đem cậu tặng cho Kudo như vậy!” Liền lập tức gọi bồi bàn tới, điểm một bàn đầy đồ ăn.

Heiji bất đắc dĩ cười: “Cậu đúng là……”

***

Sau khi đưa Ran về nhà, Shinichi cùng Kuroba cũng trở về.

Kuroba vẫn không nói gì, Shinichi đi theo sau Kuroba, cũng yên lặng tiêu sái.

Kỳ thật, cậu rất muốn hỏi Kuroba, tại sao không để ý tới cậu! Cậu…… có chút hoài niệm vòng tay ôm ấp của Kuroba!

“Kuroba……” Shinichi nhẹ nhàng gọi lại người phía trước.

Kuroba dừng lại, sau đó xoay người nhìn Shinichi, chờ câu tiếp theo của cậu.

“Cái kia…… Tôi……” Shinichi nhíu nhíu mày, cậu cũng không biết bản thân muốn nói cái gì, chính là nhìn theo bóng dáng của Kuroba, cậu tự dưng cảm thấy có chút phiền não.

Kuroba đột nhiên đem Shinichi ôm vào trong lòng, thì thào nói: “Ta sẽ không buông tha em đâu!”

“Cái gì?” Shinichi không có nghe rõ ràng.

“Không có gì.” Kuroba thả Shinichi ra, tiếp tục đi về phía trước. Chính là lần này, hắn nắm lấy tay Shinichi, gắt gao cầm, không buông ra.

Buổi tối trên ngã tư vô cùng tĩnh lặng, dưới ánh sáng hôn ám của đèn đường, bóng của hai người dổ xuống rất dài… rất dài……

…………………………………………………….

Tiểu Bạch: Kazuha thiệt là tâm lý, nhìn ra ngay hint, đoán 100% cũng là fan cuồng BL như chúng ta a =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.