EDITOR: GOBLIN
—
Tâm trạng Tô Hách Ba Khổng cực kỳ cực kỳ tốt, đến nỗi không truy cứu việc Đôn thân vương hôm qua tự ý tiếp cận Sở Tỷ.
Là một quân vương quanh năm không nhìn ra vui buồn ái ố, nay bọc lộ cảm xúc vui mừng rõ ràng như vậy không nhiều, khiến nhóm quần thần nhao nhao suy đoán phải chăng hôm qua quân chủ của họ săn được mãnh thú nào đó, nhưng giấu không cho ai xem.
Đích xác Tô Hách Ba Khổng đã săn được một con mồi quý giá — khắp cả thiên hạ, chỉ có một người.
Y yêu thương suốt đời.
Cảm xúc mãnh liệt đêm qua như diễn ra trước mắt, Tô Hách Ba Khổng hiếm khi như trai mới lớn đè Sở Tỷ đòi hỏi sao cũng không đủ, Sở Tỷ cũng thuận theo mặc y làm càn, kết quả gần như tắt tiếng.
Nếu không phải Tô Hách Ba Khổng luôn luôn để ý đến tình trạng của Sở Tỷ, hắn có lẽ đã bị làm chết trên giường luôn rồi.
“Tô Hách Ba Khổng?” Cách Nhật Lặc Đồ theo lệnh Tô Hách Ba Khổng đến U Châu tạm trấn giữ cuối cùng đã về, vừa lúc kịp tham dự săn bắn lần này, “Đang vui gì à?”
“Ừm.” Tô Hách Ba Khổng hiếm thấy nói nhiều, “Vừa về đã rục rịch, xem ra là do gần đây không ra ngoài luyện tập phải không.”
“Hả? Nè nè nè — ngươi nói gì ta không hiểu gì hết?” Cách Nhật Lặc Đồ trợn mắt cãi.
“Đừng tưởng ta không biết.” Tô Hách Ba Khổng vung roi da trong tay, “Chẳng phải ngươi kích động Tất Lặc Cách tìm Sở Tỷ à?” Dứt lời, roi da mạnh mẽ quất xuống, ngựa của Cách Nhật Lặc Đồ ăn đau, hí lên chạy như điên.
“Á — —” Cách Nhật Lặc Đồ không kịp chuẩn bị suýt nữa ngã sấp mặt, lật đật kéo dây cương ghìm ngựa lại.
“Tô Hách Ba Khổng!!!” Cách Nhật Lặc Đồ chỉnh cái mũ xộc xệch trên đầu, phồng mang trợn má mắng.
Mấy vị quý tộc khác đứng hóng chuyện thấy dáng vẻ trầy trật của Cách Nhật Lặc Đồ liền hùa nhau huýt sáo trêu chọc.
“Kha Hãn.” Một thị vệ bước đến trước mặt Tô Hách Ba Khổng bẩm báo, “Sở đại nhân tỉnh rồi ạ.”
Tô Hách Ba Khổng gật đầu, lập tức quay đầu ngựa đi về hướng đại trướng.
Cách Nhật Lặc Đồ bị ngó lơ còn bị các đồng liêu cười cợt đắng lòng khóc không ra nước mắt — có vợ liền quên anh em! Đúng là thói đời mà!
Tô Hách Ba Khổng nào để ý nhiều thế, vội vàng bước vào đại trướng của mình, vòng qua bình phong, thấy Ngưng Sa đang hầu hạ Sở Tỷ rửa mặt.
“Đỡ hơn chưa?” Tô Hách Ba Khổng vô cùng tự nhiên nhận lấy chiếc khăn từ tay Ngưng Sa, ngồi bên mép giường giúp Sở Tỷ lau mặt, kế đó xả khăn, kéo tay Sở Tỷ qua tỉ mỉ lau.
Động tác vô cùng thuần thục, Ngưng Sa xem mãi cũng quen không phản ứng gì, trái lại Sở Tỷ có chút ngượng ngùng: “Em…!em tự làm được rồi.”
Nói rồi giành cái khăn tự lau.
Cổhongjg Sở Tỷ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, giọng vẫn hơi khàn khàn, nhưng vẫn khuấy động trái tim y.
Tô Hách Ba Khổng không ép Sở Tỷ, chờ hắn vệ sinh cá nhân xong, bảo Ngưng Sa lui xuống, mới hỏi: “Em còn khó chịu không? Để ta xem xem…”
“Không không…!không cần đâu…” Sở Tỷ cảm thấy bày nơi riêng tư cho Tô Hách Ba Khổng xem không tốt lắm, lật đật từ chối, “Hết đau rồi.
Em đói bụng quá.”
Tô Hách Ba Khổng lập tức bưng cháo tới, muốn đúc Sở Tỷ.
Sở Tỷ bất đắc dĩ, “Để em tự ăn…”
Tô Hách Ba Khổng không chịu, Sở Tỷ chỉ biết dùng ánh mắt làm Tô Hách Ba Khổng dao động.
Giây phút bốn mắt chạm nhau kia, môi lưỡi hai người lại một hồi dây dưa.
Sở Tỷ muốn giả làm đà điểu ngặt nỗi không có chỗ để trốn, chỉ có thể đối mặt với Tô Hách Ba Khổng.
Sắc mặt hắn vốn đã hồng, dưới nụ hôn dài đằng đẳng kia cũng dần khôi phục bình thường.
“Em sắp đói chết rồi.” Sở Tỷ đẩy Tô Hách Ba Khổng ra, những xao động vừa rồi từ từ lắng xuống.
Tô Hách Ba Khổng đưa muỗng cháo kề môi Sở Tỷ, Sở Tỷ lừ mắt nhìn Tô Hách Ba Khổng thỏa hiệp nuốt xuống.
Tô Hách Ba Khổng xem như không thấy, tiếp tục đúc từng muỗng một, đến khi thấy đáy chén.
Sở Tỷ no nê vuốt bụng, trở mình đắp chăn dự định ngủ thêm một lát.
Tô Hách Ba Khổng đặt chén không trên bàn, khom lưng hôn nhẹ lên trán hắn, “Ngủ ngon.”
Sở Tỷ cuộn mình trong chăn, trái tim chưa bao giờ ấm áp như hiện tại.
Tiếng bước chân Tô Hách Ba Khổng xa dần, bên trong đại trướng lại yên ắng.
——-
“Tô Hách Ba Khổng, em không biết cảm giác yêu thật sự là thế nào.” Sở Tỷ đi tới trước mặt Tô Hách Ba Khổng, “Nghe em nói hết đã.”
Tô Hách Ba Khổng kiên nhẫn đợi hắn nói tiếp.
“Tất cả những gì ngài làm cho em…!em hiểu.”
“Em biết, ta…..”
“Ừm, em biết.” Sở Tỷ nắm tay Tô Hách Ba Khổng, mười ngón đan xen, “Em luôn nghĩ, địa vị ngài ở Tác-ta cao cao tại thượng, dã tâm bừng bừng, lại có năng lực mở rộng lãnh thổ.
Nhưng em…!chỉ có được tính ngoan cố, thậm chí còn từng đối địch ngài….”
“Sở Tỷ.” Tô Hách Ba Khổng nắm chặt tay Sở Tỷ, nói: “Chính dáng vẻ ngoan cường không khuất phục đó của em…!khiến ta rung động.”
“Quả nhiên…” Sở Tỷ vốn còn hơi thấp thỏm, nhưng lời kế tiếp của Tô Hách Ba Khổng nháy mắt làm hắn dở khóc dở cười, “Là biến thái….”
“Phải.” Nụ cười của Sở Tỷ rơi vào mắt Tô Hách Ba Khổng, y đắc ý đáp: “Gặp em liền biến thái thế đó.”
“Em rất sợ ngài chỉ là nhất thời hứng thú….!em thật sự không chịu nỗi cảm giác bị bỏ rơi lần nữa.”
Sở Tỷ càng nói giọng càng nhỏ, Tô Hách Ba Khổng hiểu tâm trạng của hắn, an ủi: “Ta không quan tâm người đời nghĩ thế nào, bị sắc dục làm mờ mắt cũng được, không chí tiến thủ cũng chẳng hề gì.
Nếu định mệnh đã để ta gặp em, cả đời này, ta nhất định sẽ không bao giờ buông tay, cho nên, hãy tin tưởng ta, cũng như tin tưởng bản thân em, được không?”
“Em…” Sở Tỷ cảm giác bàn tay đang nắm chặt tay hắn nóng bổng vô cùng, thế nhưng hắn lại tham luyến loại ấm áp này, “Nếu là ngài…”
Nếu là ngài, em nguyện tin tưởng lần nữa. ⊹⊱✿ HOÀN ✿⊰⊹.