Con Trai Của Bạch Tổng Muốn Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 29: 29: Đồ Bất Hiếu!



Giọng Bạch Dã rất nhẹ nhàng, trong đôi con ngươi đen láy là nhu tình mật ý, anh cũng chẳng rõ vì sao khi ở bên cạnh Phương Tố Y lại có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như vậy.

Con người cô đơn quá lâu, chịu đựng quá nhiều áp lực thì sẽ trở nên nhạy cảm, mong manh.

Tuy rằng làm đàn ông phải mạnh mẽ, nhưng có những lúc anh chỉ muốn tựa vào ai đó, tìm kiếm chút yên bình.

Mà Phương Tố Y là kiểu người có thể mang đến sự an yên cho người khác, khí chất dịu dàng mềm mại, sự hiền hậu kia thật sự rất khó tìm ở xã hội hiện đại phức tạp này.

Tắm rửa xong, Bạch Dã đưa con trai ra ngoài sấy tóc.

Phương Tố Y thấy anh bận rộn thì đi tới, nói:

“Bạch Thiên, ra đây nào.”

Bé con ngoan ngoãn tụt khỏi vòng tay của Bạch Dã mà lao về phía Phương Tố Y, sau đó được cô mang về phòng.

Những ngón tay di chuyển có quy luật trên đỉnh đầu thằng bé như phủ một lớp ma lực, xoa xoa vài cái thì mắt thằng bé đã híp cả lại.

“Đừng ngủ, còn phải ăn cơm đó.” Phương Tố Y tắt máy sấy, hôn lên gò má của Bạch Thiên một cái.

Thằng bé lớn lên cũng khá giống Bạch Dã, trắng trắng mềm mềm đáng yêu thật sự, nhìn gò má phúng phính kia chỉ muốn hôn vài cái.

Phương Tố Y ôm con trai quay về bàn cơm, lúc này Bạch Dã đang kéo ghế ra, tóc mái của anh hơi dài, bởi vì vừa mới tắm xong nên những sợi tóc hướng về tứ phía, trông hơi rối nhưng mà không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài đẹp trai của anh.

Người với người, sao lại có sự chênh lệch như vậy nhỉ? Phương Tố Y đau lòng đi tới, ngồi xuống rồi bắt đầu dũng bữa.

Bạch Dã ăn nhiều hơn bình thường một chút, con trai anh cũng vậy.

Cả hai đồng thời giơ ngón cái ra với Phương Tố Y.

Được khen ngợi, cô có hơi xấu hổ, gò má hiện lên một vệt hồng như áng mây chiều dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp.

Lúc dọn dẹp bát đĩa, Bạch Dã đột nhiên nói với cô:

“Bây giờ cô là bảo mẫu dài hạn của Bạch Thiên, tôi không hy vọng cô xảy ra chuyện rồi nghỉ việc, vì vậy nếu gặp bất kỳ rắc rối gì cũng có thể nói với tôi.”

Phương Tố Y nghe hiểu lời này của anh, có chút cảm kích nhìn về phía bé con đang bưng nước ở bên cạnh.

Thằng bé mang nước cam tới bên cạnh Phương Tố Y, hai tay giơ cao:

“Mẹ, nước trái cây ba mua cho mẹ đây ạ.”

Ông cụ non tích cực đẩy thuyền làm hai người lớn đang nghiêm túc nói chuyện đều phải bật cười.

Bạch Dã sờ sờ mũi, anh không hề bảo thằng bé nói vậy, tất cả đều là thằng bé tự suy nghĩ ra, thông minh thật đó.

Phương Tố Y lau khô tay rồi nhận nước của Bạch Thiên, xoa xoa tóc bé con:

“Cảm ơn con.”

Sau đó, cô lại quay sang nhìn Bạch Dã rồi nói:

“Cảm ơn anh vì những lời ban nãy, chỉ là chút chuyện gia đình, không sao đâu, tôi có thể xử lý được.”

Mối quan hệ của họ bây giờ có chút vi diệu, cũng không đến mức phải làm phiền người ta.

Phương Tố Y nghĩ chỉ cần mặc kệ thì qua một thời gian cha cô sẽ từ bỏ ý định, nhưng chẳng thể nào ngờ nổi mới qua hai ngày, ông đã tìm tới tận trường của cô.

Sau khi đến tìm hiệu trưởng và hỏi thăm tin tức của Phương Tố Y, ông Phương tức giận quát:

“Cái gì? Nó nộp đơn xin nghỉ việc?”

“Anh bình tĩnh một chút, có chuyện gì về nhà hãy nói với cô Phương.” Hiệu trưởng hơi nhíu mày vì sự ồn ào của người trước mắt.

Từ lúc ông ta tới đây đã liên tục gây sự, cứ nhất quyết muốn gặp Phương Tố Y, nhưng cô đã không còn công tác ở chỗ họ nữa rồi.

Trường vốn không thiếu giáo viên, bây giờ Phương Tố Y rời khỏi thì lập tức có người thế vào vị trí của cô.

Ông Phương náo loạn một hồi, Phương Tố Y mới vội vàng đuổi tới.

Cô đang phơi đồ thì nhận được điện thoại từ hiệu trưởng, vừa nghe cha cô tới tìm, tim cô liền muốn rơi ra ngoài.

Thấy con gái, ông Phương giận dữ chỉ tay:

“Mày giỏi lắm, dám không nghe điện thoại của tao! Mày có biết tao đi từ nhà đến đây rất mệt không hả? Đồ bất hiếu!”

“Ba, có chuyện gì về nhà lại nói.” Phương Tố Y vô cùng xấu hổ.

“Sợ mất mặt hả? Ha ha, mày sợ, nhưng tao thì không.”

Có một vị phụ huynh như vậy quả thật không dám nhận, Phương Tố Y sắc mặt tối sầm xuống, cô liên tục nói xin lỗi với hiệu trưởng rồi đưa tay ra, kéo cha mình đi nhanh ra cổng.

Trên đường đi ông vẫn lải nhải về chuyện của cô cùng Vương Kính:

“Tao hôm nay tới đây là để làm rõ với mày hai chuyện, thứ nhất, mày phải đưa tao đi gặp Vương Kính rồi nói lời xin lỗi với nhà người ta.

Thứ hai, mẹ mày bị thoát vị đĩa đệm, cần tiền làm phẫu thuật.”

“Cái gì?” Phương Tố Y trực tiếp bỏ qua vấn đề của Vương Kính, chỉ lo lắng hỏi: “Mẹ hiện tại đang ở đâu? Bà ấy có ổn không?”

“Giả vờ giả vịt! Cũng do mày cả, sao lại tắt điện thoại của tao chứ?” Ông Phương đứng bên lề đường, giọng oang oang nói to.

Trong đầu Phương Tố Y bấy giờ chỉ toàn là hình ảnh mẹ mình vất vả bao nhiêu năm nuôi cô khôn lớn, trái tim đau đớn, cô cắn chặt môi, lát sau nói:

“Đã đặt lịch hẹn phẫu thuật chưa ạ?”

“Không có tiền.”

Ý của ông là vẫn chưa đặt lịch? Phương Tố Y lấy điện thoại ra gọi cho mẹ ngay lập tức, mấy hôm nay cô không muốn nói chuyện với người cha này nên mặc kệ ông, nhưng nếu là mẹ gọi, cô chắc chắn sẽ nghe máy.

Sao bà giấu cô chuyện bà bị bệnh chứ?

“Tố Y, xin lỗi con…” Bà Phương vừa mở miệng đã thở dài, bởi vì bà biết hiện tại chồng mình đang làm cái gì, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho con gái..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.