“Đã từ lâu, người đó không còn kể cho ai nghe về hòn đảo cô độc ấy
Bởi trái tim người đó đã sớm nguội lạnh giữa cõi nhân gian
Trong lòng người đó cũng chẳng có nơi nào gọi là nhà nữa
Chỉ biết làm một kẻ câm điếc tự lừa dối bản thân mình”
“Nếu như tất cả con đường trên thế gian này đều nối tiếp nhau, tôi nguyện đi hết một đời để được ôm em trong vòng tay.
Uống say rồi, lại chìm vào giấc mộng, ngủ ngon nhé.
”
– —
Nam Sơn Nam – Nguyên tác: Mã Địch
Bản hát của Trương Lỗi
Bản dịch: Sến Chúa.