“Cởi… Cởi cái đầu anh ấy.” Giản Ngôn Chi đẩy Hà Uyên ra.
Hà Uyên hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô, cười càn rỡ: “Sao hôm nay có nhiều người không liên quan như vậy chứ, anh vốn dĩ muốn đưa em đi hóng gió một chút, kết quả lại phải về nhà chơi mạt chược.”
Giản Ngôn Chi nhướng mày: “Hóng gió á? Không phải nói về nhà ngủ à?”
“Ồ, hóa ra em cũng mong chờ hạng mục này à.”
Giản Ngôn Chi trừng mắt liếc xéo anh một cái: “Còn lâu mới mong ấy.”
Hà Uyên duỗi tay quấn lấy một lọn tóc trên vai cô, hơi thu nụ cười lại: “Lão Dao nói con gái bọn em thích lãng mạn, phải thường xuyên dẫn ra ngoài hẹn hò, nhưng anh nghĩ em không tiện ở chỗ đông người, vì thế mới định đưa em đi ngắm cảnh đêm.”
Mắt Giản Ngôn Chi sáng lên: “Đi ngắm ở đâu vậy?”
“Núi Xa Lâm, vị trí đó có thể nhìn thấy toàn cảnh.”
Giản Ngôn Chi cảm thấy hưng phấn trong lòng: “Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ à?”
Hà Uyên nhìn cô một cái đầy kì quái: “Bây giờ á?”
“Ui, hình như không được, bố mẹ còn đang ở đây đợi chúng ta đấy.”
“Em cho rằng bọn họ đánh mạt chược rồi thì còn để ý tới chúng ta sao.” Hà Uyên dứt lời thì trầm ngâm một lát: “Thật ra thì có thể đi, chỉ có điều…”
“Hả?”
“Không có đồ.”
“Đồ gì?.”
Hà Uyên ho khan một tiếng, có chút mất tự nhiên phun ra hai chữ: “Pháo hoa.”
“???”
Giản Ngôn Chi sửng sốt một hồi lâu: “Anh… chuẩn bị pháo hoa á?”
“Ánh mắt của em là sao, rất kỳ lạ à?” Hà Uyên liếc xéo cô một cái, hiển nhiên là đang cảnh cáo cô không được lộ ra bất kì một ánh mắt cười nhạo nào.
Chân mày của Giản Ngôn Chi nhiễm ý cười, nếu để người hờ hững không thèm để ý tới chuyện bên ngoài như Uyên thần làm ra tình tiết trên phim này, thì rất kỳ quái… Nhưng mà, cô thích.
“Không có thì không có thôi, lần sau anh nhớ phải bù lại cho em đấy.” Nói xong, Giản Ngôn Chi mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ: “Còn đứng đó làm gì, lái xe đi đại thần.”
Hai người đã nói là đi mua đồ ăn, kết quả lại chuyển hướng, ném mấy người ham mê mạt chược kia ở nhà, đi tận hưởng thế giới hai người. Trên đường đi, Giản Ngôn Chi vừa trò chuyện với Hà Uyên vừa nghịch điện thoại.
Weibo có thông báo là người quen trả lời, Giản Ngôn Chi bấm mở mới phát hiện là Giản Bác Dịch để lại bình luận cho cô.
Weibo về mạt chược này là đăng bằng tài khoản chính “Giản Ngôn Chi”, đây là lần đầu tiên Giản Bác Dịch bình luận ở tài khoản này của cô.
“Sao anh của em lại biết bố mẹ em đang chơi mạt chược ở nhà anh nhỉ?” Đọc bình luận xong, Giản Ngôn Chi liếc mắt hỏi Hà Uyên.
“Lúc ở nhà, bọn họ hỏi vì sao anh còn chưa về, anh nói là anh đang chơi mạt chược.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó bọn họ hỏi anh vì sao không gọi bọn họ tới chơi cùng.” Hà Uyên nói với vẻ hờ hững và hơi ghét bỏ: “Câu này mà còn phải hỏi à, một đám cẩu độc thân thì tới đánh mạt chược cái gì, bọn họ có bố mẹ vợ để chơi cùng chắc.”
Giản Ngôn Chi: “…”
Giản Ngôn Chi yên lặng cúi đầu trả lời Giản Bác Dịch, mà khu bình luận cũng suy diễn đủ kiểu bởi câu nói “Ba người các em đến nhà anh ấy chơi mạt chược mà không gọi anh hả?” của Giản Bác Dịch.
‘Ba người các em’ là ai? ‘Anh ấy’ lại là ai?
Đương nhiên, cũng có người tiết lộ, hôm nay ở một chỗ nào đó có một bữa tiệc rất to, có cả đống minh tinh và doanh nhân, ba diễn viên nhà họ Giản cùng với Tân Trinh Vận, Hà Nguyên Gia của tập đoàn Khải Tư đều đang ở đây.
Vì lẽ đó… mọi người cứ tự giác ăn cẩu lương đi.
Xe chạy đến đường núi trên núi Xa Lâm, cuối cùng dừng ở một khu đất trống.
Yên tĩnh không người, bốn phía chỉ có thể cảm nhận được âm thanh gió thổi. Giản Ngôn Chi hưng phấn mở cửa xe đi đến bên cạnh lan can: “AAAA!!!”
Trống không, có tiếng vọng lại.
Giản Ngôn Chi vui sướng quay đầu lại nhìn Hà Uyên, người xuống xe sau, anh đút hai tay vào túi, thong thả đi tới: “Vui như vậy à.”
Giản Ngôn Chi vội gật đầu: “Vui nha, chỗ này yên tĩnh thật đó rất thoải mái, hơn nữa vậy mà thật sự có thể thu hết toàn bộ thành phố vào trong mắt, Lão Dao cũng giỏi thật đấy, thế mà còn biết nơi này luôn.”
Hà Uyên đi đến bên cạnh cô, liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng: “Ngày xưa cậu ta đã yêu không ít người, có lẽ đây là chiêu trò lãng mạn mà cậu ta từng làm.”
“Quả nhiên là người có kinh nghiệm.” Giản Ngôn Chi giang hai tay ra: “Oa, gió tự nhiên này.”
Hà Uyên cười xùy một tiếng, bên ngoài thì cười cô chưa trải việc đời, nhưng tay lại với qua ôm cô tới bên cạnh: “Dựa gần đây một chút, em cứ như con diều ấy, anh thật sự sợ em sẽ bị thổi bay luôn.”
“Thổi bay á? Ý của anh là em rất gầy à?” Giản Ngôn Chi thuận thế tựa vào vai anh: “Coi như anh khá có mắt nhìn.”
Hà Uyên duỗi tay véo mặt cô: “Được voi đòi tiên.”
Mặt trăng chiếu sáng nửa bầu trời, nhưng vẫn không thể sánh bằng ánh đèn của thành phố này.
Đô thị phồn hoa, ánh đèn neon sáng rực rỡ, hai người sống trên sân khấu và giữa đám đông cũng trở nên yên lặng vào khoảnh khắc này.
“Uyên thần, anh nói xem, sao chúng ta lại ở bên nhau chứ?” Giản Ngôn Chi khoanh tay trước ngực, đột nhiên nhỏ giọng hỏi.
Hà Uyên cụp mắt nhìn cô một cái, khuôn mặt của cô gái trong lồng ngực tựa như được mạ thêm một lớp ánh trăng, đẹp không tì vết.
Anh siết chặt tay, lại một lần nữa nhìn về phương xa: “Ở bên nhau thì ở bên nhau, bởi vì đúng lúc gặp được nhau.”
“Vậy anh nói xem, nếu như chúng ta không gặp nhau thì sẽ như thế nào?”
Hà Uyên: “Không gặp nhau ư? Vậy có lẽ bây giờ anh đang ở trước máy tính lăn lộn cùng đám đàn ông con trai kia.”
“Gì chứ, anh phải nói là chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau, đây là định mệnh!” Giản Ngôn Chi giả vờ nổi giận: “Xì, anh có biết lãng mạn không hả.”
Hà Uyên cười nhạt, không nói gì.
Anh đột nhiên suy nghĩ một cách nghiêm túc, nếu như thật sự không gặp được cô, anh sẽ thế nào.
Gặp được cô rồi yêu cô, khoảnh khắc ấy anh cảm thấy có rất nhiều chuyện đã thay đổi, niềm vui hàng ngày đã thay đổi, sự mong đợi hàng ngày cũng đã thay đổi, mà bản thân anh đương nhiên cũng đã thay đổi, tự nguyện muốn dốc hết sự dịu dàng vì cô, tự nguyện để trái tim chìm đắm trong cuộc gặp gỡ này.
Anh trở nên không giống chính mình, nhưng mà anh lại vui vẻ chấp nhận.
Nếu như thật sự không gặp được cô, vậy chắc chắn là vô cùng tiếc nuối, vô cùng vô vị.
“À đúng rồi, anh có nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy em không? Có phải lúc đó anh chẳng biết em là ai đúng không, anh cũng không để ý tới mấy người được gọi là diễn viên như bọn em có đúng không?
“Anh biết em là ai.” Hà Uyên xoa đầu cô: “Em quên rồi à, ở gaming house của bọn anh có một cậu em rất hâm mộ em.”
Giản Ngôn Chi: “À! Em đúng là đã quên mất, vậy anh có ấn tượng gì với em?”
Hà Uyên nghĩ một chút: “Mậu Mậu suốt ngày nói ở bên tai anh rằng em diễn phim truyền hình đẹp như thế nào, nói em xinh đẹp đáng yêu, còn vô cùng ngây thơ trong sáng, ừm… Trong miệng cậu ấy em chính là một tiểu thư khuê các vô cùng ưu tú.”
“Sau đó thì sao..”
“Anh suýt nữa đã tin.”
Giản Ngôn Chi: “…”
“Ai ngờ, lần đầu tiên gặp mặt chính là người nào đó chửi tục khi chơi game.”
Giản Ngôn Chi toát mồ hôi hột: “Thôi, chúng ta đừng nhớ lại ngày xưa nữa.”
Hà Uyên cười một tiếng: “Sau đó lần thứ hai gặp mặt, có người nào đó trực tiếp ngã dập mông xuống đất ở trước mặt anh, lần thứ ba… Ưm.”
Giản Ngôn Chi dùng một tay bịt miệng của anh lại: “Nói nhiều như vậy không tốt đâu, vậy anh thích em làm gì.”
Hà Uyên kéo tay cô ra, mặt tràn ngập ý cười hài hước: “Mắt lé ấy.”
Giản Ngôn Chi nheo mắt: “Hà Uyên…”
“Nói đùa thôi, ai nói không tốt, trẻ nhỏ chính là dễ bị kích động.” Hà Uyên cười kéo cổ tay của cô lên miệng hôn một cái.
Sau đó anh ngừng cười, nghiêm túc nhìn cô nói: “Nếu thật sự phải nói vì sao thích, anh cũng không thể nói rõ, có thể là anh cảm thấy em rất đáng yêu khi chạy trốn khỏi fans, cũng có thể là anh cảm thấy mới lạ khi em thẳng thắn nói chuyện trong trò chơi, hoặc là cảm thấy rất đau lòng khi em khóc nhè lúc thua trò chơi… Tóm lại, sau đó thì không hiểu ra sao đã yêu rồi.”
Giản Ngôn Chi hơi mím môi.
“Làm sao vậy, nói như vậy không đúng à?” Hà Uyên nhíu mày, trong đầu bắt đầu suy nghĩ tới cách mà Lão Dao dạy anh, nhưng còn chưa sửa sang lại suy nghĩ trong đầu, cô gái trước mắt đã duỗi tay ôm lấy mặt anh: “Anh nói rất đúng, em cũng không biết vì sao em lại đột nhiên yêu anh.”
Nói xong, Giản Ngôn Chi ngửa đầu lên hôn một cái lên môi anh. Hôm nay cô đi giày cao gót, hôn anh với chiều cao này thì dễ hơn ngày thường rất nhiều.
Gió mát lành lạnh, làn môi hơi ẩm ướt.
Người đàn ông hơi ngẩn ra một lát, cụp mắt một lần nữa hôn lên đôi môi kia.
Có lẽ là bóng đêm thôi thúc, hai người hôn một lát thì hô hấp trở nên rối loạn.
Hà Uyên ôm eo cô đổi phương hướng, đè cô lên trên cửa xe. Bốn phía vắng vẻ và yên tĩnh, bàn tay đã nóng lên của anh dừng ở mép váy lễ phục của cô, mép váy có một đường xẻ tà rất cao, tay anh trượt vào trong dễ như trở bàn tay.
Hô hấp quấn quýt, tiếng ma sát nho nhỏ của vải vóc tựa hồ được phóng đại lên mức to nhất, Giản Ngôn Chi đón nhận nụ hôn của anh, cảm thụ đủ loại cảm giác run rẩy do anh mang tới.
Đây là lần đầu tiên hai ngươi hôn môi đối phương ở bên ngoài, tuy rằng không có ai ở bên cạnh nhưng lại đủ để người ta cảm thấy hồi hộp và kích thích. Giản Ngôn Chi bị anh làm cho cả người mềm nhũn ra, giờ này khắc này nếu không phải bị chèn ở giữa xe và trước người anh thì có khi chân cô còn không đứng nổi.
Môi anh dần dần di chuyển lên gần tai cô, chỗ gần tai cô rất nhạy cảm, vừa chạm vào thì đã cảm thấy khác thường. Nhưng anh lại cố tình muốn cọ xát vào nơi đó, dịu dàng, mãnh liệt, khiêu khích lặp đi lặp lại.
Cô không chịu nổi sự giày vò của anh, cơ thể có phản ứng rất rõ rệt. Giản Ngôn Chi cắn răng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Buông ra…”
“Buông không ra thì phải làm sao bây giờ?” Anh thì thầm ở bên tai cô.
Giọng nói nhuốm màu tình dục của người đàn ông trở nên khàn khàn trầm thấp, nghe vào khiến người ta càng không chịu nổi.
Anh đi xuống men theo đường cong của cổ cô, mà cái tay ở phía sau cô đã cầm vào cửa xe, vừa động một cái, cửa xe mở ra, anh đẩy cô ngồi xuống ghế ngồi, sau đó khom người tiến lên hôn cô.
Giản Ngôn Chi cũng đã vô cùng động tình, cô vừa rối rắm về hoàn cảnh của nơi này, lại vừa bị sự kích thích do hoàn cảnh và người đàn ông trước mặt mang đến làm cho mê man đầu óc.
Hà Uyên cũng vậy, anh vốn dĩ đã muốn cô, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ ý loạn tình mê của cô thì làm sao có thể nhịn được.
Anh vén váy của cô lên, khẽ nhấc cô lên rồi đẩy cô ngã ra ghế sau xe.
Phía sau xe rất rộng, anh đóng cửa lại, ấn hạ tấm chắn cửa sổ xuống.
Ánh trăng lờ mờ chiếu xuyên vào trong, người đàn ông trẻ tuổi trong xe cúi người xuống, tìm kiếm chỗ riêng tư nhất của cô.
“Hà Uyên…” Tiếng ngăn cản yếu ớt của cô phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, cô rũ mắt nhìn người phía dưới, cả người cô đều đang run rẩy.
Sự thoải mái ăn sâu vào tận xương tủy, giọng nói và cơ thể của cô tựa hồ không còn là chính mình, cô nắm chặt tay anh, cô nghĩ… cô thật sự, rất yêu rất yêu anh.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Sau đó thì rì rầm rì rầm, xe lắc lắc…
Ẩn hình ấy ấy đi…
Chỉ có người thông minh nhất mới có thể nhìn thấy được.