Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 51: C51: Chương 51



Giản Ngôn Chi hơi ngẩn người, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập ý cười xấu xa của anh, nghẹn một hồi lâu mới nói: “Lưu manh.”

“Nhìn một cái mà thôi, nhỏ mọn vậy.”

Giản Ngôn Chi không để ý tới anh, đứng dậy cướp lấy chiếc quần lót trên tay anh, sau khi cô vứt đồ đạc vào trong vali hành lý, Hà Uyên duỗi tay ôm lấy eo cô rồi đè cô ngồi xuống đùi mình.

“Không cho nhìn, vậy ôm một cái thì sẽ được nhỉ.” Hà Uyên siết chặt cánh tay, vùi đầu vào cổ cô.

Điều hòa trong phòng khách sạn bật rất nhỏ, anh vừa ôm như vậy khiến cho cả người cô đều bị vây trong ấm áp. Giản Ngôn Chi không giãy giụa, từ từ duỗi tay ôm vòng qua vai anh.

“Nể tình anh chạy ngàn dặm xa xôi tới đây, ôm một cái thì ôm một cái vậy.”

Giản Ngôn Chi duỗi tay vuốt tóc anh, tóc của anh rất mềm, có mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu. Vuốt lâu rồi, Giản Ngôn Chi hoảng hốt cảm thấy như mình đang sờ một cún Golden vậy.

“Sờ thích không?”

Giản Ngôn Chi ừ một tiếng, đan năm ngón tay vào trong tóc anh: “Giống y như Lục Chính Đức của nhà Tiểu Tuyết vậy.”

Hà Uyên sửng sốt, đứng dậy nhìn cô, ánh mắt có chút u ám: “Ai là Lục Chính Đức?”

Giản Ngôn Chi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Lục Chính Đức chính là Lục Chính Đức đó…”

“Em thường xuyên vuốt tóc anh ta như vậy à?”

Vẻ mặt của Hà Uyên tràn ngập biểu cảm “Lục Chính Đức là thằng ngốc thối tha chui từ đâu ra vậy”, Giản Ngôn Chi cố nhịn cười: “Đúng vậy, mỗi khi em đến nhà Tiểu Tuyết thì đều sẽ sờ.”

Sắc mặt của Hà Uyên càng đen hơn.

Giản Ngôn Chi giơ tay vuốt giãn hàng lông mày cau có của anh: “Nhưng mà gần đây Tiểu Tuyết nói là đưa nó về nhà bà ngoại của em ấy, để cho bà ngoại của em ấy nuôi.”

“Nuôi?”

“Đúng rồi, con cún Golden mà Tiểu Tuyết đã nuôi nhiều năm rồi ấy.”

Hà Uyên: “…”

Giản Ngôn Chi thở dài một hơi, sau đó dùng giọng điệu dỗ dành người nói: “Ai da, nhưng anh đẹp trai hơn nó nhiều, em vẫn thích anh hơn.”

Hà Uyên nheo mắt, duỗi tay nhéo eo cô: “Em được lắm, còn biết trêu anh hả?”

“Úi úi úi ngứa ——”

Giản Ngôn Chi vội vàng giãy giụa né tránh tay anh, vì thế hai cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô đung đưa qua lại ở bên chân anh, vô cùng bắt mắt.

Hà Uyên nhìn mấy lần, đột nhiên không trêu cô nữa.

Ánh mắt anh chợt tối đi, anh dùng một tay đỡ sau thắt lưng cô, một cái tay khác đè cái chân đang lộn xộn của cô lại, tiến về phía trước hôn lên môi cô.

Giản Ngôn Chi chỉ cảm thấy giữa môi nóng lên, đầu lưỡi của anh đã nhẹ nhàng thăm dò tiến vào cuốn lấy cô, anh rất vội vàng, khiến cho gốc lưỡi cô cũng hơi hơi đau, nhưng chính cảm giác đau này lại mang đến cảm giác kích thích không tên.

Cô nức nở ra tiếng, hai tay từ từ ôm sau lưng anh.

Chỉ có điều lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Điện thoại reo lên, là của Hà Uyên, Giản Ngôn Chi kéo giãn khoảng cách: “Anh…”

Hà Uyên liếc mắt, nhìn thấy tên Lão Dao hiển thị trên màn hình: “Mặc kệ cậu ta.”

“Nhưng mà —— á!”

Hà Uyên đột nhiên cúi đầu cắn nhanh một cái vào cổ cô, Giản Ngôn Chi cứng đờ một lát, cô chỉ cảm thấy cơn đau nho nhỏ qua đi là sự ấm áp và mềm mại vô tận… Anh cọ cọ vào cổ cô, từng cái một, từ trên xuống dưới, khiến cho da thịt run lên hết đợt này tới đợt khác.

Giản Ngôn Chi dùng hết sức vẫn không thể kiềm chế được cơ thể hơi run run.

“Em sợ cái gì vậy?” Khi Hà Uyên ngước mắt lên nhìn cô, hai mắt hơi đỏ, màu đỏ này là dã tính, cũng là dục vọng.

Giản Ngôn Chi hít sâu một hơi, kiên quyết lắc đầu: “Em không có.”

“Thật sự không có à?” Nói xong, anh từ từ di chuyển cái tay đang giữ chân cô hướng lên trên, Giản Ngôn Chi tắm rửa xong thì mặc áo ngủ dạng váy, ngón tay của Hà Uyên dễ dàng trượt xuống bắp đùi của cô.

Tay anh xoa nhẹ một cái, cô đột nhiên co rụt chân lại giống như bị chạm vào chỗ cấm kỵ nào đó: “Hà Uyên…”

Cô đột nhiên thốt ra tên của anh, đứng đắn nghiêm túc, xem ra là thật sự bị giật mình hoảng sợ.

Tay bên dưới của Hà Uyên không động đậy, chỉ nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, yết hầu lăn lên lộn xuống một cách dữ dội.

Cô gọi tên của anh giống như đang rên rỉ khiến cho luồng khí nóng trong cơ thể anh càng thêm mãnh liệt, mà đầu ngón tay chạm vào chỗ ướt át càng khiến cho anh cảm thấy điên cuồng hơn.

Anh chỉ muốn đến gặp cô một lát, chỉ muốn đưa thuốc cho cô, vì sao… Lại làm ngược lại với dự định ban đầu.

Hà Uyên hít sâu một hơi, duỗi tay ôm lấy eo cô muốn nhấc cô ra khỏi đùi.

Thôi được rồi, tạm thời không trêu chọc nữa, tránh việc làm cô sợ.

“Anh, anh muốn ư?” Nhưng Giản Ngôn Chi lại đột nhiên hỏi.

Hà Uyên sửng sốt, đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô.

Giản Ngôn Chi rũ mắt xuống, cảm giác mình sắp bị bản thân mình đốt nóng đến chết mất, nhưng cô vẫn ép mình nói hết câu hoàn chỉnh: “Vừa nãy em nhìn thấy, trong ngăn tủ kia có… có cái kia đấy!”

Vừa dứt lời, cô đã bị anh ôm ngang lên, anh ôm cô đi về phía trước, đích đến rất rõ ràng, giường.

Thả cô lên trên giường, anh lập tức cúi người đè người lên, nụ hôn của anh lộn xộn lại không có quy tắc gì, hiển nhiên đã bị phần dưới cơ thể cám dỗ đến không chịu nổi.

Quần áo dần bị cởi bỏ, nhưng vào bước cuối cùng, Hà Uyên lại dừng lại, kiềm chế nhẫn nhịn hỏi cô: “Ở đâu?”

Giản Ngôn Chi cũng không dám nhìn anh, những lời vừa nãy của cô cũng quá phóng túng rồi, cứ như không thể dằn lại được. Nhưng mà cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu như hai người bọn họ đã ở bên nhau, lại cùng nhau khao khát đối phương… Đều là người trưởng thành rồi, làm sao còn phải nhẫn nhịn vất vả như vậy chứ.

Giản Ngôn Chi mơ hồ duỗi tay chỉ vào ngăn tủ bên cạnh bàn đọc sách, trong ngăn tủ đó có mấy thứ mà khách sạn bán, không chỉ có bao cao su, mà còn có một ít đồ dùng hàng ngày.

Trên người chợt nhẹ đi, Hà Uyên đã đứng dậy đi về phía ngăn tủ.

Giản Ngôn Chi thừa dịp anh đi lấy đồ để rúc vào trong ổ chăn, một lát sau, có người vén chăn lên chui vào trong, lại một lần nữa lật người đè cô ở dưới người.

“Giản Ngôn Chi, anh nghiêm túc đấy.”

Tim Giản Ngôn Chi đập không ngừng, từng nhịp từng nhịp một, giống như có thể trực tiếp nhảy ra vậy, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: “Em cũng rất nghiêm túc…”

Nói xong cô nghe thấy người phía trên cười một tiếng, Giản Ngôn Chi ngước mắt lên muốn hỏi anh cười cái gì, nhưng đột nhiên có một vật cứng chống vào chỗ giữa hai chân lập tức khiến cho cô nói không nên lời…

Căn phòng yên tĩnh, chiếc đèn sáng nhất đã bị tắt đi, ánh đèn ngủ ở đầu giường mờ mịt, chỉ nghe thấy một giọng nói nhẫn nhịn đến vất vả cùng với một giọng nói có chứa tiếng khóc nức nở mờ hồ truyền đến.

“Em thả lỏng chút đi.” Nói xong, lại đẩy mạnh một cái.

“Không được không được, Uyên thần, nếu không… thì dừng lại nhé?”

“Ngoan một chút nào, đừng lộn xộn…”

“A a a a! Anh đừng vào! Hu hu… Đau!”

“Nhưng còn chưa xong mà——”

……

Sự giằng co khiến người ta sụp đổ, anh đã được thử cảm giác ướt nóng chặt chẽ của cô đến nửa chừng, hiện tại anh hoàn toàn chỉ muốn đấu đá lung tung, nhưng khổ nỗi đôi mắt ướt sũng nước của cô cứ nhìn anh chằm chằm, cứng rắn từ chối anh ở ngoài cửa.

Giản Ngôn Chi tóm mạnh lấy bờ vai của anh, đôi mắt chua xót: “Để em từ từ được không…”

“Nếu còn chậm nữa, có lẽ anh cũng bị hỏng luôn mất.” Giọng của Hà Uyên cực kì khàn.

Im lặng một lát, anh vừa duỗi tay che hai mắt cô lại, vừa thì thầm vào tai cô: “Ngôn Ngôn, tiếp tục được không…”

Anh chưa từng gọi cô như vậy, Giản Ngôn Chi chưa bao giờ biết, lại có người có thể gọi tên này của cô êm tai như vậy. Trái tim cô lập tức mềm nhũn, tựa như bị mê hoặc, một chữ “Được” nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy cứ như vậy bật thốt ra khỏi miệng.

Mà một giây sau, người phía trên bởi vì một chữ này mà phấn khởi dùng sức nhún xuống…

Hai người đều chưa từng trải qua việc này, bản năng của cơ thể và hoảng loạn khiến người ta vừa lúng túng lại vừa rung động.

Cơn đau xé rách khiến cho Giản Ngôn Chi có vài giây không thể phát ra tiếng, cô run rẩy, muốn giúp bản thân mau chóng nhịn qua loại cảm giác dạt dào ăn mòn người này.

Nhưng cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, anh đã bắt đầu di chuyển, rõ ràng lúc đầu anh còn sợ cô khó chịu nên cố ý thả chậm tốc độ. Nhưng tới lúc sau, anh đã không thể khống chế bản thân, ra sức va chạm thật mạnh…

Ngày hôm sau, Giản Ngôn Chi giãy giụa tỉnh lại từ trong cơn mơ. Trong mơ không biết có thứ gì đang đuổi theo cô, cô liều mạng chạy, chạy đến mức chẳng còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn, muốn động một chút cũng đều là phí công.

Cô nhìn trần nhà một lúc, tinh thần đã hơi phục hồi.

Phòng tắm có tiếng vang, khi Giản Ngôn Chi đưa mắt nhìn qua, cửa cũng bị người kéo ra từ bên trong.

“Em tỉnh rồi à?” Người đi ra mặc áo tắm dài của khách sạn, tinh thần phơi phới.

Giản Ngôn Chi nhìn anh mấy lần, sau đó bĩu môi lườm một cái, kéo chăn qua che kín mặt mình lại.

Tiếng bước chân từ từ đến gần, Giản Ngôn Chi cảm giác Hà Uyên ngồi xuống mép giường.

“Có đau không?”

Giản Ngôn Chi lật phắt chăn ra, cô nhìn chằm chằm vào anh, nói: “Anh nói xem, anh là đồ lừa đảo.”

Hà Uyên xoa xoa giữa mày, có chút xấu hổ: “Anh đâu có lừa em ——”

“Anh, anh nói làm xong thì tốt rồi.”

“Anh đúng là làm xong thì tốt rồi.”

“Em nói làm một lần.” Giản Ngôn Chi chỉ chỉ vào tủ đầu giường, rõ ràng ở đó có hai cái vỏ bao cao su bị xé rách.

Hà Uyên ho khan, nói không lại cô.

Đêm qua hình như anh nói lần này xong rồi thì sẽ dừng lại, còn bảo cô nhịn một chút. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nên kết thúc tương đối qua loa, cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng anh không cam lòng.

Vì thế nửa đêm tỉnh lại, nhìn cô trần như nhộng nằm ở trong lồng ngực anh, chút suy nghĩ kia của anh không thể đè xuống được.

Sau đó, là vì chứng minh bản thân, cũng là vì bị cơ thể của cô mê hoặc, dù sao… Thật sự có hơi tàn nhẫn.

“Vậy em ——”

“Em đau.”

Hà Uyên đau lòng, vội đứng dậy: “Anh đi mua ít thuốc cho em.”

“Anh quay lại đây.” Giản Ngôn Chi ngồi dậy: “Không cần, 9 giờ em phải xuất phát rồi, lát nữa người đại diện của em sẽ qua đây.”

Hà Uyên nhíu mày.

Giản Ngôn Chi ngước mắt lên nhìn anh: “Nếu như chị Dạng tới đây nhìn thấy anh ở chỗ này, vậy thì ngại lắm.”

Hà Uyên: “Có cái gì phải ngại, chị ấy cũng không phải không biết anh là bạn trai của em.”

Giản Ngôn Chi: “Nhưng sáng sớm anh đã xuất hiện ở đây, ai cũng phải suy nghĩ bậy bạ.”

Hà Uyên cúi người, duỗi tay véo mặt cô: “Không phải suy nghĩ bậy bạ, chuyện chính là như vậy.”

“…”

Còn một tiếng nữa, Hà Uyên vẫn ra ngoài một chuyến để tới hiệu thuốc, lần đầu tiên trong cuộc đời đi mua loại thuốc này, cả người anh đều khó chịu dưới cái nhìn chăm chú của bác gái bán thuốc.

Anh vội vàng quay lại khách sạn, khi mở cửa đi vào, Giản Ngôn Chi đang ở trong phòng tắm, anh đặt thuốc ở mép giường, cúi đầu nhìn một cái, có một chiếc quần lót nằm lẻ loi dưới giường.

Anh cúi người nhặt lên, nhìn kỹ một chút.

Hóa ra đây chính là kiểu dây buộc mà cô nói, hôm qua cởi gấp qua nên quên luôn vụ này.

Lông mày Hà Uyên hơi nhíu lại, ném thứ trên tay lên trên giường, anh hiểu nếu lại nhìn nữa thì chính là đốt lửa trên người.

Thứ nho nhỏ kiểu dây buộc ném tới vị trí rất ngộ nghĩnh, đúng lúc có thể nhìn thấy một vết nhỏ màu đỏ thẫm ở bên cạnh, ở giữa chăn đệm lộn xộn, có chút mập mờ. Hà Uyên mím môi, lại cầm thuốc lên, đi về phía phòng tắm.

Anh gõ cửa.

“Giản Ngôn Chi, mở cửa đi.”

Một lát sau, cửa mở ra, một cái đầu thò ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ sạch sẽ thuần khiết, khi không trang điểm trông có vẻ hơi non: “Làm gì thế?”

“Anh vào bôi thuốc cho em.”

Giản Ngôn Chi sửng sốt, mặt nhanh chóng bỏ bừng: “Em tự làm được.”

“Em biết làm à?”

“Nói như anh sẽ biết làm ấy nhỉ.”

Hà Uyên: “… Chí ít là anh nhìn được, có thể bôi được thuốc.”

Giản Ngôn Chi: “Em cũng nhìn được, đưa cho em.”

Nói xong, cô giơ tay giật lấy cái túi mà anh đang cầm trên tay, sau đó đóng cửa lại rầm một tiếng.

“Này Giản Ngôn Chi, em làm được không vậy, anh bôi giúp em*.”

“Thôi, em phải đi công tác, không đè anh đâu*.”

Tiếng của cô truyền ra khỏi phòng tắm, Hà Uyên sửng sốt, sau đó lập tức rũ mắt cười.

Tiểu hồ ly… tinh.

*ở đây là hai người này đang chơi chữ, bôi thuốc và đè anh đều là thượng [上], thượng dược-thượng anh.

______________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.