Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 47: C47: Chương 47



Vào tối sinh nhật của Mậu Mậu trên Weibo chính thức của DSG đăng ba video, cái đầu tiên là hát chúc mừng sinh nhật Lâm Mậu, cái thứ hai là mọi người cùng nhau ăn nguyên một chậu tôm hùm đất, cái thứ ba là một đám người giống như trẻ con trong mẫu giáo chạy nháo nhào bôi kem.

Vốn là mấy cái video hi hi ha ha vui vẻ, bình luận cũng đồng bộ ha ha ha ha không ngừng, mãi cho đến khi một dân mạng đột nhiên thả một câu dưới video thứ ba:

“Hai người ở góc tường sau cùng kia có phải là Uyên thần và Giản Ngôn Chi không?”

Ngay lập tức, lần lượt có người phát hiện phân đoạn ngắn ngủi 4 giây này.

Trong video, lấy Lâm Mậu làm nhân vật trung tâm, đứng bên phải và bên trái của cậu ấy là Hàng Văn Kiệt và Giản Bác Dịch, lúc Hàng Văn Kiệt và Giản Bác Dịch giữ chặt cậu ấy muốn bôi cả mặt kem thì Lâm Mậu giãy giụa chạy đi, cũng chính vào mấy giây cậu ấy chạy đi, người quay video mỉm cười lùi lại mấy bước, ống kính lay động, người đó tùy tiện đặt ống kính sang bên cạnh.

Cũng chính vào 4 giây cuối anh ấy buông ống kính này, góc trên bên phải màn ảnh xuất hiện hai người.

Người đàn ông giống như đang chống người phụ nữ ở trên tường, anh cúi đầu nhìn cô, không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng cuối cùng anh cúi xuống đặt một nụ hôn trên môi người phụ nữ.

Video cũng dừng.

Người ghi hình căn bản cũng không chú ý mấy giây cuối cùng, hơn nữa ở gaming house mọi người đều chơi high như vậy, anh ấy cũng chưa từng nghĩ đến có cái gì không thể đăng ra ngoài, vì thế cứ đăng thẳng lên Weibo như vậy.

Mọi người đều chơi đến điên luôn, ăn uống no đủ, trực tiếp ngủ tứ tung.

Giản Ngôn Chi dẫn Lục Tuyết và Y Bảo về nhà mình ngủ, ba người cũng chơi đến mệt mỏi, ngủ một giấc đến tận trời sáng.

Dương Đông là người đầu tiên biết chuyện này, khi di động anh bị oanh tạc đến suýt chút nữa tự động tắt máy, anh mới mơ mơ màng màng nhấc máy, “Alo…”

“Anh Đông! Xảy ra chuyện gì vậy! Đội trưởng và ngôi sao kia thật sự ở bên nhau?”

Dương Đông cầm di động nhìn thời gian, 6 rưỡi sáng.

“Móa, gọi điện thoại cho anh sớm như vậy làm gì, bây giờ không phải kỳ nghỉ sao?”

“Sao anh không get được trọng điểm thế! Em hỏi anh chuyện video cơ mà!”

“Chuyện gì?” Dương Đông ngồi dậy trên sofa, Mậu Mậu gối đầu lên chân anh trực tiếp ngủ, anh dịch đầu cậu ấy ra, lại nói: “Video gì?’

“Chậc, video sinh nhật Mậu Mậu ngày hôm qua đấy, cái Weibo chính thức đăng lúc 1 giờ rạng sáng! Anh còn chưa biết sao! Đã bạo trên hotsearch rồi!”

Dương Đông giật mình, đã có chút tỉnh táo, “Cậu từ từ, để tôi đi xem thử trước!”

Trong phòng khách loạn thành một đống, ngoại trừ Hà Uyên tối qua trở về phòng, những người khác đều ngả người xuống đây.

Sau khi Dương Đông xem video xong, khiếp sợ đến không thở nổi.

“Dậy đi, dậy dậy dậy!” Vỗ vỗ mặt Lâm Mậu, lại đá đá chân Giản Bác Dịch, Dương Đông gọi từng người đang nằm một lượt, “Nhanh dậy cho anh!”

“Sao vậy anh…” Lâm Mậu gỡ tay Dương Đông ra, trở mình, tiếp tục ngủ.

“Trời mẹ, tin tức lớn! Mấy cậu cũng không dậy nhìn thử?!”

Một mảnh im lặng.

Dương Đông không thể nhịn được nữa kéo lỗ tai Lâm Mậu, “Nữ thần của cậu bị người khác hôn! Giản Ngôn Chi bị người khác hôn rồi!”

Hai mắt Lâm Mậu đột nhiên mở lớn, ánh mắt cậu ấy có chút rời rạc, “Anh nói gì cơ?”

Dương Đông ném di động trên người cậu, nói “Tự xem đi” sau đó lại đi gọi Giản Bác Dịch, “Mau tỉnh, nhanh lên, con mợ nó mấy cậu đều tỉnh dậy hết cho anh!”

Dưới sự chăm chỉ kêu gào la to của Dương Đông, rốt cuộc mọi người cũng có phản ứng, “Anh Đông, anh muốn làm gì vậy.”

“Mấy cậu mau dậy xem thử cho tôi, người này thật sự là Hà Uyên và Giản Ngôn Chi, thật sao? Con mợ nó chứ sao tôi còn không sẵn lòng tin tưởng vào đôi mắt mình thế này?”

Giản Bác Dịch yếu ớt ngồi dậy từ sofa, lúc này, Lâm Mậu đối diện đã nhìn chằm chằm vào video đến cứng nhắc.

“Đại ca và em gái em?” Giản Bác Dịch ngáp một cái, “Cái này mà cũng không nhận ra, anh có phải đồ ngốc không?”

Dương Đông giật lại điện thoại trong tay Lâm Mậu đã hít thở không thông, đưa cho Giản Bác Dịch, “Nào nào nào, cậu nhận thử xem.”

Giản Bác Dịch click mở video, “Đây không phải là em với Mậu Mậu sao?”

“Kéo đến cuối cùng, mấy giây cuối cùng!”

Giản Bác Dịch à một tiếng, kéo dài thanh tiến trình.

Bên trong màn hình, hai người xuất hiện ở góc bên phải.

Trong video người đàn ông vừa mới cúi xuống, Giản Bác Dịch đã ngây ngẩn cả người, sau đó giống như cậu đang cầm đồ vật nóng bỏng tay vậy, “móa” một tiếng quăng di động đi.

Dương Đông nhanh tay lẹ mắt đón được, liếc cậu, cười gian trá, “Là em gái cậu đúng không?”

Giản Bác Dịch cùng Lâm Mậu rơi vào yên tĩnh.

Một phút sau, Giản Bác Dịch chạy vọt ra cửa, Dương Đông xuyên qua kính thủy tinh nhìn người này chạy đến hướng đối diện, lúc mở cửa còn bị vấp ở cầu thang, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Những người còn lại cũng nhao nhao tỉnh lại, sau khi xem xong video Dương Đông đưa, một đám ý vị sâu xa nhìn về phía người còn đang ngủ say trên tầng.

Lão Dao, “Khụ khụ, đại ca đúng thật là, nhiều người như vậy mà cũng làm ra được chuyện thế này.”

Dương Đông, “Cậu đã sớm biết?”

Lão Dao cùng Hàng Văn Kiệt liếc nhìn nhau một cái, “Cái đó, thật ra bọn em cũng vừa biết không lâu…”

“Đã biết còn không nói cho anh!!!”

“Bây giờ biết cũng khác gì mấy đâu…”

Nhân viên công tác nào đó cảm khái, “Không được tận mắt thấy, thật đúng là khó mà tin được đây là đội trưởng của chúng ta.”

Dương Đông, “Mẹ nó, ông đây còn không có cách nào liên hệ được cái người liếc mắt đưa tình này với tên kia có được không!”

Lúc Giản Ngôn Chi còn đang chìm vào giấc ngủ thì có người gõ cửa, vốn dĩ tưởng rằng là Lục Tuyết ngủ ở phòng bên cạnh, kết quả mở cửa ra phát hiện là Giản Bác Dịch vẻ mặt nghiêm túc.

“Thiếu đòn có phải không?” Giản Ngôn Chi bụng đầy tức giận mới rời giường.

Giản Bác Dịch không có ý vui đùa giống như ngày thường, nghiêm mặt nói, “Yêu đương rồi có phải không?”

Giản Ngôn Chi sửng sốt, mặt có chút mất tự nhiên, “Yêu, yêu đương cái gì.”

“Em, với đại ca.”

Giản Ngôn Chi sửng sốt hai giây, “Sao anh biết?”

“Đúng thật luôn!” Giản Bác Dịch lưỡng lự đi đi lại lại trước cửa phòng cô, “Mợ nó, cái này thật sự cmn quá… quá không thể tưởng tượng nổi luôn?”

“…”

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Cái này… cũng mới không lâu.” Giản Ngôn Chi nói xong còn có chút ngượng ngùng.

“Em đỏ mặt cái gì,” Giản Bác Dịch giống như gặp quỷ nhìn cô, “Mợ nó em còn biết đỏ mặt à!”

Giản Ngôn Chi trừng mắt liếc nhìn anh một cái, vừa định đóng cửa lại hỏi: “Rốt cuộc làm sao mà anh biết được.”

“Video.” Giản Bác Dịch liếc mắt nhìn cô, “Ngày hôm qua Weibo chính thức vốn dĩ chỉ muốn đăng chuyện sinh nhật của Mậu Mậu, không ngờ tới hai người bị quay vào, dù sao thì tự em xem đi.”

Giản Ngôn Chi xoay người tìm di động.

Giản Bác Dịch đứng ở bên cạnh cửa, “Này Giản Ngôn Chi.”

“Hả?”

“Lời bố nói không sai.”

“Cái gì?”

“Có đôi khi đàn ông quá quan tâm đến game thật sự sẽ xem nhẹ cảm nhận của người bên cạnh, em… bản thân em không thể để bị thiệt thòi, có biết không.”

Giản Ngôn Chi hơi dừng lại, ý cười trong mắt hơi mềm mại, “Trước kia không phải còn khen đội trưởng nhà anh lên tận trời sao, lúc này sao lại nói xấu như vậy rồi?”

“Anh ấy là đội trưởng của anh, không sai, nhưng em là em gái anh đấy.” Giản Bác Dịch nhíu mày, “Em đã nghe thủng chưa?”

Giản Ngôn Chi quay đầu nhìn cậu, khóe miệng hơi giương lên, “Biết rồi.”

Giản Ngôn Chi lên Weibo, quả nhiên, trên hotsearch #Giản Ngôn Chi Hà Uyên# đứng vị trí đầu, đặt bên cạnh còn có một chữ “Bạo” đỏ thẫm.

Ngàn tính vạn tính không tính đến được bị công khai bằng cách thức này, Giản Ngôn Chi nhìn bản thân và Hà Uyên trong video, có chút ngượng ngùng lại có chút thấp thỏm.

Mà bình luận dưới nick chính của cô là fans từ bốn phương tám hướng.

“Quả nhiên là nữ thần của giới Esport chúng ta, Uyên thần vạn năm độc thân cũng có thể nắm trong tay, 666”

“Tôi đã nói bọn họ có gian tình mà! Rốt cuộc có bằng chứng rồi! Đậu má! Có chút kích động!”

“Thiết CP bị em gái ruột cướp đi, bây giờ tôi chỉ muốn biết cảm nhận của Cửu ca (Mặt hơi mỉm cười)”

“Diễn viên giới giải trí thì ở trong giới giải trí là được rồi, không biết gì cả chạy loạn làm gì.”

“Huhuhu, mất Uyên thần rồi.”

“Có vài người thật buồn cười, hai người họ ở bên nhau thì “ghen” cái gì?”

“Đợi đã… Có phải không ai nhớ đến lời thề độc của anh không?”

Bình luận có tốt có xấu, đây là chuyện sớm có thể dự đoán được. Giản Ngôn Chi hít sâu một hơi, đi vào phòng tắm rửa mặt, tuy rằng cũng mới hơn 7 giờ, nhưng cô thật sự không ngủ được.

Giản Ngôn Chi sửa sang xong ra ngoài nhận được điện thoại của Phương Dạng, sau khi nghe cô ấy nói dông dài trong điện thoại, cô ra ngoài đi đến đối diện.

Nhân viên công tác quay video hôm qua mở cửa, nhìn thấy cô vội vàng nói xin lỗi.

Sau khi Giản Ngôn Chi nói không sao rồi đi vào.

Phòng khách vẫn hỗn loạn như cũ, trên sofa có mấy người đàn ông đang ngồi, dùng ánh mắt khác nhau nhìn cô.

Giản Ngôn Chi, “Uyên thần còn chưa dậy sao?”

“Anh Đông đi lên tầng gọi rồi.”

“Ồ.” Sau khi Giản Ngôn Chi nói xong có chút xấu hổ, “À, chuyện này ngay từ đầu gạt mọi người thật sự rất xin lỗi, nhưng thật ra… vốn dĩ cũng đã tính toán tìm thời gian nói rõ với mọi người rồi.”

Vừa dứt lời, nghe thấy tiếng Lâm Mậu khóc thút thít, “Tiểu Ngôn Chi của tôi…”

Lão Dao cười ha hả sờ đầu cậu ấy, “Từ giờ trở đi vẫn nên bỏ chữ hai từ “của tôi” đi, nếu không thì đại ca lột da cậu.”

Lâm Mậu khóc không ra nước mắt, càng tủi thân hơn.

“Cậu tủi thân cái gì chứ, Cửu Ca của chúng ta còn chưa tủi thân đâu.”

Giản Bác Dịch bị điểm danh hoàn hồn, “Liên quan gì tới tôi.”

Lão Dao cười đê tiện, “Không biết ai nói, nếu như đại ca và Ngôn Chi ở bên nhau, cậu ta sẽ livestream ăn c*t.”

“…”

Sự yên lặng bao phủ, tiếp đến mọi người lại cười vang một trận.

Biểu cảm của Giản Bác Dịch có thể dùng từ cực kỳ đặc sắc để hình dung, cậu sửng sốt một hồi, cuối cùng vẫn nghẹn ra mấy chữ, “Có thể thu hồi không?”

Hà Uyên và Dương Đông một trước một sau từ trên tầng đi xuống, Hà Uyên mặc đồ ở nhà, tóc có chút lộn xộn.

Biểu cảm của mọi người theo sát anh không tha, ngay cả Giản Ngôn Chi cũng không khỏi có chút khẩn trương.

Nhưng đương sự là Hà Uyên lại có vẻ mặt bình tĩnh, anh gãi đầu, cuối cùng đứng trước mặt Giản Ngôn Chi, “Sớm như vậy, bọn họ kéo em rời giường hả?”

Hỏi câu này, tràn đầy bất mãn cùng thiên vị.

Giản Ngôn Chi ngượng ngùng, “Xảy ra chuyện lớn như vậy, em có thể ngủ sao?”

Hà Uyên mỉm cười, “Cái này mà tính là chuyện lớn gì?”

Mọi người ở đây: Hello? Đây mà không phải chuyện lớn sao?

Hà Uyên, “Quay thì quay, dù sao sớm hay muộn cũng phải cho mọi người biết.”

Giản Ngôn Chi, “Nhưng không tốt cho anh lắm thì phải?”

“Không tốt chỗ nào?” Hà Uyên nhìn cô, khuôn mặt rõ ràng rất dịu dàng, “Đâu có quy định nào nói, tuyển thủ chuyên nghiệp không thể yêu đương đâu, hửm?”

Giản Ngôn Chi, “Đúng là không có…”

“Vậy được rồi.” Hà Uyên rất tự nhiên duỗi tay xoa đầu Giản Ngôn Chi, “Đừng lo lắng, có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Người khác ở hiện trường: Hôm nay hình như nhìn thấy một vị đội trưởng giả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.