Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 40: C40: Chương 40



Giản Ngôn Chi đưa tay ra giữ vành mũ, cực kỳ lén lút, cô rất sợ đột nhiên có người đi qua thấy hai người là cô và Hà Uyên đang ở riêng một chỗ.

“Ui!” Giật mình kêu lên một tiếng.

Hà Uyên đột ngột đẩy cánh cửa bên cạnh, sau đó đi vào rồi kéo cả cô vào.

Anh vòng qua eo cô, ấn cô lên sau cửa, Giản Ngôn Chi ngẩn người, cảm thấy hốt hoảng nhớ lại lúc anh đưa cô trở về khách sạn, lúc đó anh cũng làm như vậy, rồi… hôn cô.

Giản Ngôn Chi trợn mắt, hơi căng thẳng, “À, ở đây có camera không?”

Hà Uyên rũ mắt nhìn cô, “Em nói xem?”

Cô nghĩ ngợi, “Chắc là không có đâu, đây là phòng nghỉ ngơi ạ?”

Hà Uyên ừm một tiếng, nói tiếp, “Sợ bị chụp, hửm?”

“Sợ chứ ạ.”

Hà Uyên im lặng.

Giản Ngôn Chi nói tiếp, “Chắc là anh biết AK của LE chứ, anh nói xem có ghê không, bây giờ người ta cũng bị lùi xuống tuyến hai rồi, người ở vị trí của anh ta bây giờ là người thay thế bổ sung trước đó.”

Hà Uyên, “Cho nên, có liên quan gì em?”

Giản Ngôn Chi trừng mắt, đưa tay để trước ngực anh, “Đương nhiên là có liên quan, bây giờ trên mạng đều mắng anh ta mải yêu đương không có tinh thần, hại LE thua hết ván này tới ván khác… Fan của anh còn nhiều hơn của AK nhiều, em không muốn thấy lúc đó anh cũng bị như vậy.”

Vừa dứt lời, trên đầu cô truyền tới tiếng cười khẽ.

Giản Ngôn Chi, “Anh cười cái gì?”

“Em nói là vì yêu đương nên không có tinh thần, em cho là anh cũng thế ư?”

Giản Ngôn Chi, “Em cũng không nói là anh sẽ không có tinh thần…”

“Cậu ta mải yêu đương đêm không về, còn anh yêu thì cả tháng không thấy người đâu.”

“…”

“Người ta thật sự ngủ với fan như lời đồn đại, còn anh chưa thật.”

“…”

“Em nói xem, anh có cái gì để người ta mắng?”

Khóe miệng Giản Ngôn Chi co giật, không có cách nào nói lại

Hà Uyên, “Nói đi, sao tới xem thi đấu mà không nói cho anh, không phải mấy hôm trước em đã nói phải vội thi cuối kỳ gần chết sao?”

“Hôm qua xong rồi, em nghĩ hôm nay anh thi đấu nên không quấy rầy anh.” Giản Ngôn Chi ngượng ngùng, “Ban đầu em không định tới, mẹ anh nói có vé, bảo em đi cùng với cô xem một lần nên là em đã tới.”

“Chỉ vậy thôi?”

Giản Ngôn Chi, “Nếu không… thì thế nào?”

Hà Uyên đưa tay gõ đầu cô, chế giễu, “Sao cái cô Hồ Ly này không giống hồ ly chút xíu nào vậy?”

Giản Ngôn Chi khựng lại, quay đầu nhìn anh, “Ồ, vậy anh nói xem giống hồ ly là như thế nào?”

Hà Uyên yên lặng ngắm cô, một lúc lâu mới nói, “Được rồi, cũng không phù hợp với cô nhóc như em.”

Chân mày Giản Ngôn Chi cau lại, giây tiếp theo cô nhón chân lên hôn khóe miệng anh một cái, “Thế này ư?”

“…”

Người trước mặt cứng ngắc trong chốc lát, mắt Giản Ngôn Chi chợt lóe ý cười, “Ai nói em là cô nhóc!” Nói xong thì cố ý thè lưỡi trêu chọc cánh môi anh.

Trêu xong đi chạy đi thì bị Hà Uyên túm lại, cúi đầu hôn sâu.

Phòng nghỉ đơn không có ai đi vào, một nam một nữ trong phòng dựa vào nhau, lặng lẽ không tiếng động, ngây ngô nhưng rất nồng nhiệt.

Giản Ngôn Chi bị anh hôn tới mơ màng, muốn tránh đi một chút nhưng làm thế nào người này cũng không chịu thả cô.

Cuối cùng anh tốt bụng kéo khoảng cách, mặt Giản Ngôn Chi đỏ rực, nói, “Đi ra ngoài đi, hẳn là bọn họ tìm anh rồi.”

Hà Uyên cũng biết đây không phải chỗ có thể ở cùng cô, chỉ là lâu lắm không thấy cô, cho nên giây phút vừa nhìn thấy cô đã muốn trực tiếp kéo cô nấp vào chỗ không người, ra sức hôn một trận.

“Được.”

Hà Uyên chuẩn bị đi mở cửa.

“À đúng rồi,” Giản Ngôn Chi kéo anh, “Chắc là anh chưa nói cho bọn họ biết… ý em là anh trai em, chuyện chúng ta ở bên nhau.”

“Vẫn chưa,” Hà Uyên nói xong thì giơ tay lên xoa sau gáy, lúc này cuối cùng anh cũng có dáng vẻ của một đứa nhóc chừng hai mươi tuổi, “Chưa tìm được cơ hội tốt để nói chuyện này.”

Vừa nghĩ đến biểu cảm của đám người trong gaming house, lại nghĩ đến cảnh tượng Giản Bác Dịch với gương mặt cực kỳ gian xảo, nói mau gọi tôi là ‘anh vợ’, da đầu cô lập tức tê dại.

“Gần đây các anh đánh giải nên bận nhiều việc, chưa kể chuyện này, nếu anh em miệng rộng nói cho bố mẹ em biết thì lại là một trận oanh tạc.”

Cô và Hà Uyên vừa ở bên nhau, nếu bị bọn họ quấy rầy thì làm sao còn yêu đương đàng hoàng cho được.

Hà Uyên cười một tiếng, “Được.”

“À còn nữa… Uyên thần, chuyện AK em vừa nói không phải nói đùa đâu.”

Hà Uyên biết chuyện cô lo lắng, cô là một diễn viên, cũng là một fan của Liên Minh, bất kể là gặp phải dư luận hay là một người đứng xem những thứ dư luận kia, cô đều có cảm xúc rất sâu sắc.

Cộng động mạng ghê gớm có thể nhẹ nhàng đả kích trái tim của một người.

Trước giờ Hà Uyên không quan tâm chuyện gì ngoài thi đấu cả, nhưng không có nghĩa là anh không hiểu. Yêu đương vốn là chuyện của hai người bọn họ, nếu như bị một người cố ý lấy đi lăng xê thì sẽ biến thành chuyện của cả một gaming house rồi.

Lúc hai người một trước một sau tiến vào phòng nghỉ riêng của DSG, những đồng đội khác đều ở đây, Giản Ngôn Chi nhìn một vòng, không thấy Tân Trinh Vận nên nhắn tin cho bà.

Một phút sau cô nhận được tin nhắn của Tân Trinh Vận: Công ty cô có việc nên đi trước, con và A Uyên cứ việc chơi nha.

“Ngôn Chi, sao chị lại ở đây, không phải chị tới xem bọn em thi đấu đó chứ!” Lâm Mậu thấy cô thì bật ra khỏi ghế, vội vàng chạy tới.

“Đúng vậy, chị ở dưới sân khấu.”

Giản Bác Dịch nhìn cô, “Lá gan em lớn đó, dám ngồi trong đám người cơ à?”

Giản Ngôn Chi, “Có gì đâu, mọi người xem thi đấu kích động lắm, nào có rảnh rỗi mà nhìn em.”

“Em được lắm, được lắm.”

“Ê, Ngôn Chi, hôm nay em vẫn lợi hại như trước nhỉ.” Lâm Mậu dẫn cô tới ngồi trên ghế sofa.

Giản Ngôn Chi nói rất đúng trọng tâm, “Ừm, đúng vậy.”

Lão Dão chậc lưỡi lắc đầu, “Mậu Mậu à, gần đây em đánh Corki* càng ngày càng lợi hại.”

*Ở đây Lão Dao đang chơi chữ: Phiên âm của Corki là 飞机 (phi cơ – máy bay). Cụm 打飞机 (Đả phi cơ – Đánh máy bay) ở đây là tiếng lóng của Trung, có nghĩa là thủ dâm. Nhưng Mậu Mậu ngây thơ quá mà:))) Thương.

Lâm Mậu lập tức tiếp lời, “Chuyện đó là đương nhiên, còn Corki của đội nào có thể đánh thắng được em?”

“…”

Một mảnh yên lặng.

Hàng Văn Kiệt nén cười, nói, “Nếu không thì tìm bạn gái cho Mậu Mậu đi, đánh thường xuyên như vậy… cũng không hay.”

Hà Uyên đưa tay vỗ đầu Hàng Văn Kiệt, “Không thấy có con gái à, nói chuyện đàng hoàng chút, đừng có mà nói bậy vớ vẩn.”

Giản Ngôn Chi ngẩn người, cuối cùng mới kịp phản ứng vừa rồi Lão Dao nói lời thô tục gì.

Lão Dao khoác bả vai Giản Ngôn Chi như anh em thân thiết, “Ôi, Ngôn Chi của chúng ta có sao đâu, đây chính là người anh em làm bằng sắt! Hơn nữa em cũng nghe thấy không ít ở gaming house, đúng không Ngôn Chi.”

Giản Ngôn Chi nghĩ nghĩ, thành thật gật đầu một cái. Gaming house thì đúng là thế giới đầy rẫy người nói bậy*, cô cũng nghe quen mấy lời thô tục này rồi.

*Từ gốc 跑火车 (Chạy xe lửa) có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nói bậy hoặc mộng tinh:)))

“Hơn nữa, cái vừa rồi tôi nói là nhu cầu sinh lý của đàn ông bình thường trong sách giáo khoa trung học có dạy, đại ca, anh không có nhu cầu sao?” Dứt lời Lão Dao lại vô cùng bỉ ổi nói, “Có muốn mượn ngón đánh máy bay tư cất kỹ của em không… a!”

Hà Uyên kéo tay đặt trên bả vai Giản Ngôn Chi của Lão Dao ra, ấn cậu trên ghế ra sức đánh.

Giản Ngô Chi rất có lòng để chừa cho cậu một vị trí.

“Ui chao, tôi nói là đánh Corki cơ mà… tướng xạ thủ này ấy, a!”

Giản Bác Dịch lặng lẽ dịch Giản Ngôn Chi sang một bên, “Đi sang một bên, đừng nghe lời bọn họ nói linh tinh.”

Giản Ngôn Chi, “Vâng.”

Thi xong môn cuối cùng, Giản Ngôn Chi đi chụp ảnh một đã ký trước đó, chụp xong thì Phương Dạng trực tiếp đưa cô về nhà.

Về đến nhà đã là ba giờ chiều, Giản Ngôn Chi tắm, đắp mặt nạ rồi mở máy tính ra.

Vừa đúng lúc Hà Uyên đang livestream.

Giản Ngôn Chi vừa đắp mặt vừa xem anh chơi game.

“Các mày có phát hiện ra không, gần đây tâm trạng Uyên thần rất tốt.”

“Ừ! Không tức giận, không mắng chửi người khác, có lúc còn cười ngọt như mật.

“Vài ngày trước mới đánh thắng mà, đương nhiên là vui vẻ.”

“Nói tới cuộc thi mấy ngày trước, Uyên thần, anh buồn vệ sinh thật hả?”

“Chắc không phải là mắc tè thật đâu, theo tình báo của chị em tại hiện trường, anh ấy ký tên được một nửa đã bỏ chạy, vẻ mặt rất gấp gáp.”

Giản Ngôn Chi trước màn hình máy tính: “…”

Game đến nửa sau, Giản Ngôn Chi mở nút ấn tặng quà theo thói quen, bởi vì không thấy anh live một thời gian dài, vị trí nhất bảng lễ vật của cô cũng rớt xuống hạng ba.

Vừa định ấn xuống một phần lễ vật, cô bỗng nhớ tới lời đồn đại của Hà Uyên và Tiểu Hồ Ly nhà Uyên thần có quan hệ khác thời gian trước, vì vậy ngừng hạ tay xuống, rồi lại thu tay lại.

Giản Ngôn Chi lấy điện thoại ra, nhắn WeChat cho Hà Uyên: “Bảng lễ vật đã rớt xuống hạng ba rồi, đây đúng là sự sỉ nhục thanh danh nhân dân tệ nhà người ta.”

Nhắn xong cô đưa tay sửa mặt nạ lại một chút, mà lúc này trên màn hình, Hà Uyên trong khung vuông liếc bên cạnh một cái, sau đó anh hùng đứng bất động chỗ nước suối*.

*泉水: nước suối, là nơi nhân vật chơi hồi máu sống lại.

Mưa bình luận.

“Úi, Uyên thần làm gì vậy cà?”

“Bành trướng, cảm thấy tôi nằm dưới nước suối cũng có thể thắng ván này. Ừm… đúng là như vậy.”

“Ui chao, đúng là sống lâu chuyện gì cũng gặp, đội trưởng của chúng ta trong lúc chơi game lại mất tập trung.”

Ting âm thanh thông báo tin nhắn của điện thoại. Giản Ngôn Chi rũ mắt nhìn, bất ngờ thấy Hà Uyên trả lời tin nhắn: “Ở đối diện à? Được, buổi tối tự em cầm tiền của mình tới tìm anh, tiết kiệm được chút đỡ phải chia của hời cho app kia.

Giản Ngôn Chi đọc xong tin nhắn lại nhìn lại màn hình, người trong khung với khuôn mặt bình thản, không có cảm xúc, dáng vẻ của anh không hề giống chút nào với người vừa gửi tin nhắn này.

Cô nghĩ nghĩ, xoa tinh chất trên mặt nạ dính ở ngón tay lên cánh tay, gõ lên màn hình: Cầm tiền tới tìm anh, nghe phảng phất như có giao dịch bất lương gì đó chăng??

Một lát sau, lại có tin nhắn tới: Bán người không bán nghệ.

Giản Ngôn Chi:…

Khoảng thời gian này, Giản Hòa Thư và Quan Mẫn ở nhà, tối Giản Ngôn Chi ở nhà xong thì ngoan ngoãn nghe lời chạy sang bên đối diện.

“Ngôn Chi, ăn chưa, tới dùng cơm đi.” Lão Dao không hề có hình tượng đứng trên ghế, gặm đùi gà lớn quay đầu nhìn cô.

Giản Ngôn Chi nhìn xung quanh một vòng, không thấy Hà Uyên, “Em ăn rồi, em qua tản bộ, tiêu thực.”

“Ò.”

Lâm Mậu đi tới, “Buổi trưa thấy chị đăng trên vòng bạn bè, đang làm việc nhỉ.”

“Đúng vậy, là chụp mấy tấm ảnh.”

“Em muốn xem! Là Hội trưởng Hậu viện hội*, em phải nhìn hình mới tinh chưa đăng của chị.”

*Hậu viện hội (后援会) là tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng (nghệ sĩ, vận động viên, công ty, tác phẩm…) để tiến hành các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đối tượng ấy; được chính chủ và fandom thừa nhận.

Giản Ngôn Chi, “Trong điện thoại chị có mấy tấm mẫu, không phải sáng nay vừa đăng rồi sao, cũng không phải ảnh chính thức.”

“Không sao!”

Lâm Mậu ra vẻ cổ vũ như vậy, tất nhiên Giản Ngôn Chi cũng thoải mái cho cậu xem.

“Ui, thật là xinh đẹp, thật đẹp mắt! Em phải để làm màn hình khóa!”

Giản Ngôn Chi nhướng mày, khiêm tốn, “Cũng không có gì đâu, photoshop hết rồi.”

Giản Bác Dịch đi ngang qua, nhìn hai đứa nhóc này này chụm đầu lải nha lải nhải, nên hóng đi qua nhìn thử, “Ơ, ảnh em à.”

“Nếu không thì sao?”

Giản Bác Dịch chậc một tiếng, “Chân dài, mặt nhỏ… Photoshop đỉnh, photoshop đỉnh.”

Giản Ngôn Chi bỗng quay đầu lại nhìn cậu căm tức, “Anh cút đi cho em!”

“Sao thế? Không phải anh đang khen em sao?”

“Ai cần anh khen!”

“Ây, em đừng không biết điều vậy, có tin anh đánh em không?”

“Đánh đi đánh đi, xem bố có treo ngược anh lên đánh không?”

“Em…”

Hà Uyên vừa ra khỏi toilet thì thấy dáng vẻ hai anh em đang giương cung bạt kiếm, anh hơi lắc đầu, hỏi Lão Dao đứng bên cạnh hóng trò vui xem có chuyện gì.

Lão Dao, “Phụ nữ, loại sinh vật này đúng là, em ấy có thể tự nói ảnh của mình là photoshop nhưng người khác tuyệt đối không thể nói.”

Đầu óc Hà Uyên mơ hồ, nhìn một lúc rồi tiến lên kéo Giản Bác Dịch, “Lại bắt đầu rồi, gào cái gì mà gào.”

Mặt Giản Bác Dịch ra vẻ lên án chỉ vào Giản Ngôn Chi, “Anh xem con bé đi, nhìn nó đi! Ngày nào cũng la lối om sòm với em, quá ư là coi trời bằng vung!”

Hà Uyên dửng dưng, “Cô ấy thích thế nào thì thế đó, không phải cậu là anh cô ấy sao, không thể nhường chút à?”

Giản Bác Dịch trợn mắt, “Hu, đại ca, anh như thế là không được, em mới là ADC của anh mà, anh thiên vị ai đó!”

Thiên vị! Nghe cái từ này mới mẻ ghê, mọi người cũng đưa mắt qua.

Hà Uyên ngừng lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nhưng vì anh đi về phía sofa quay lưng với mọi người, cho nên cũng không ai phát hiện ra vẻ mặt của anh, mọi người chỉ nghe anh nói. “Không phải vì cậu ồn ào quá sao?”

“Đúng vậy.” Giản Ngôn Chi ho khan một tiếng, “Không cãi với anh nữa, dù sao từ nhỏ ánh mắt anh đã không tốt rồi.”

Một trái một phải, Giản Ngôn Chi và Hà Uyên, mỗi người ngồi một đầu sofa.

Đám Lão Dao thấy hình ảnh yên tĩnh này, hình như cũng không có gì mờ ám cả, nên lại dời ánh mắt đi.

Giản Bác Dịch thở phì phò ngồi vào trước máy tính, “Mẹ nó! Thật không cách nào sống nổi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.