Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Chương 39: Chương 39



Ông lão nghiêng mặt nhìn về phía thanh niên, ngữ khí đầy chua xót, “Cháu vất vả như vậy mới có được người bạn đời tốt, nếu bởi vì ông mà khiến cậu ấy có ý kiến với cháu thì phải làm sao?”.

Ông lão cùng không phải chưa thấy qua, mấy người già mắc bệnh sẽ trở thành gánh nặng trong nhà, là trung tâm của sự mâu thuẫn, rất nhiều trường hợp bị bệnh một lần không trị hết, mà là kéo dài, lặp đi lặp lại, tận tới khi khiến người kiên nhẫn và lương thiện nhất bị chà mòn đi.

Người ta đều nói, trước giường bệnh không có con thảo, huống chi đây là hai người trẻ tuổi, còn không có chút quan hệ huyết thống nào với ông, hai người cũng vừa kết hôn không lâu đã gặp phải chuyện phiền toái như vậy.

Sở Quân Liệt nghe vậy liền cúi đầu, tay tùy ý đặt trên tảng đá bên cạnh, ở trên mặt đất vẽ loạn mấy đường.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng kết hôn cùng Tư tiên sinh, cậu chỉ kiếm được thêm một chút tiền lương, ngược lại Tư tiên sinh lại cho cậu nhiều tiền tiêu vặt đến vậy, còn mua đồ dùng cho Liệt Phong, anh đã nuôi một người một chó rồi, hiện tại bởi vì duyên cớ của cậu mà còn phải bỏ tiền cho ông lão khám bệnh.

Tư tiên sinh cũng chưa bao giờ trách cứ một câu nào, bây giờ có lẽ cậu còn phải mượn Tư tiên sinh thêm mười lăm vạn tiền chữa bệnh.

Cậu đời này khả năng cũng chẳng trả nổi.

Cố tình là Tư tiên sinh đối với thân thể của cậu không nảy sinh bất cứ d*c vọng gì.

Sở Quân Liệt có chút khổ sở.

(Anh Sở muốn bán thân trả nợ hẻ)

Là những loại quần áo của cậu không đủ để gợi lên hứng thú của Tư tiên sinh sao?

Hay ngực cậu không đủ lớn, dáng người không đẹp?

Ông lão vốn khổ sở, lại nhìn bộ dạng cũng khổ sở của thanh niên bên cạnh, không khỏi thở dài một tiếng.

Trước khi Sở Quân Liệt về nhà, Tư Vân Dịch đã nhận được điện thoại của dì Ôn.

Dì Ôn đem tình trạng bệnh của ông lão đi cùng Sở Quân Liệt nói cho Tư Vân Dịch, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng.

“Ông ấy không có tiền, nói sao cũng không chịu tiếp nhận điều trị, Tiểu Sở da mặt mỏng, lòng tự trọng lại cao, khả năng cũng không muốn mở miệng nói chuyện này với cháu, cho nên dì đành phải gọi một cuộc cho cháu, nói cho cháu biết chuyện này”.

“Dì Ôn, cháu biết rồi”.

Ánh mắt Tư Vân Dịch khẽ động, sau khi cùng dì Ôn tạm biệt, chờ điện thoại phía đối phương ngắt kết nối liền buông di động xuống.

Hiện giờ vừa có kết quả chẩn đoán bệnh, ngược lại cũng xác minh được một việc, ông lão này xác thật là người mà Sở Quân Liệt cần gặp gỡ.

Trong sách khi nhắc về quá trình hai người quen biết, Sở Quân Liệt là khi một nhà Tư gia xuất ngoại du lịch, trộm đi ra ngoài làm công, là trong thời gian đó gặp gỡ được ông.

Sở Quân Liệt chia cho ông nửa phần cơm, hai người nói trời nói đất, quen nhau hơn một tháng, lại giống như bằng hữu lâu năm không gặp, trở thành bạn vong niên.

Hiện tại Tư Vân Dịch đã thay đổi cốt chuyện, khiến cho Sở Quân Liệt làm việc tại trung tâm thương mại, nhưng ông lão này cố tình lại ở vùng phụ cận trung tâm thương mại đi xin cơm, hai người gặp nhau giống như định mệnh được sắp đặt sẵn.

Tư Vân Dịch tùy ý lấy ra một tờ giấy, suy tính về quỹ đạo của hai người trong sách, viết kế hoạch xuống giấy, phát giác tất cả đều có dấu vết để lại.

Trong sách, Sở Quân Liệt giờ phút này đã ở rể bên dòng phụ Tư gia, làm một người hầu miễn phí, ông già kia thì ở vùng phụ cận trung tâm thương mại xin cơm, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt bọn côn đồ.

Ông lão khi đó lẻ loi một mình, sau khi bị ẩu đả, có khả năng sẽ rời xa khu trung tâm thương mại, đi đến nơi có ít người hơn, gần khu trung tâm thương mại lại có khu nhà đang trong quá trình tu sửa, đúng chỗ có nhiều công nhân tụ tập.

Đối với Sở Quân Liệt mà nói, công nhân ở Cảng Thành vốn thiếu người, nhưng nếu ở trong khu vực nội thành làm công, vô cùng có khả năng sẽ bị người Tư gia phát hiện, vậy nên cậu chọn nơi càng ít người qua lại càng tốt, hai người gặp nhau, dường như đã là điều tất nhiên sẽ xảy ra.

Tư Vân Dịch suy tư một lát, chuyện này rất có khả năng có ý nghĩa gì đó, mặc dù anh đã thay đổi cốt truyện, nhưng Sở Quân Liệt vẫn gặp được người mà cậu phải gặp, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra.

Chẳng qua, thời gian có chút sai lệch.

Cái này đối với cái chết ngoài ý muốn của Tư Vân Dịch cũng không phải quá tốt.

Người vì đắc tội với Sở Quân Liệt mà chết giờ có thể được cứu, người vì bệnh tật qua đời cũng có thể bởi được phát hiện sớm hơn mà sống sót, nhưng trong sinh hoạt nơi chốn đều có thể xảy ra điều ngoài ý muốn, người ngoài ý muốn mà tử vong, trừ bỏ đi chùa thắp hương, còn lại cũng chẳng còn cách nào khác.

“Tư thiếu gia, cơm đã dọn xong rồi”.

Dì giúp việc gõ cửa thư phòng, nhắc nhở người trong phòng.

Tư Vân Dịch đem tờ giấy bỏ vào mấy nghiền, đi ra khỏi thư phòng, đến phòng ăn nếm mấy phần đồ ăn mà dì giúp việc đã làm, bừng tỉnh phát hiện, hương vị này cùng với đồ ăn mà Sở Quân Liệt làm không quá khác biệt.

Cũng không phải trình độ của dì giúp việc thấp mà do Sở Quân Liệt tiến bộ quá nhanh.

Liệt Phong ngửi thấy mùi đồ ăn, từ ban công chạy đến bên người Tư Vân Dịch, vì Sở Quân Liệt không có ở nhà mà tùy ý cọ chân Tư Vân Dịch, cái đuôi cũng không ngừng vẫy loạn.

Tư Vân Dịch thuần thục lấy cái đ ĩa nhỏ, để vào một chút đồ ăn, cúi người đặt trước mặt Liệt Phong.

Liệt Phong đối với đồ ăn cảm thấy cực kỳ hứng thú, nhưng đồ ăn cho người có thêm một vài gia vị mà đối với hệ tiêu hóa của chó sẽ không được tốt lắm.

Tư Vân Dịch cũng thử bảo dì giúp việc làm thêm đồ ăn cho Liệt Phong, nhưng Liệt Phong cũng rất thông minh, vừa nghe thấy không phải đồ mà chủ nhân cùng ăn, cũng không còn hứng thú nữa.

Cho nên hiện tại đồ ăn trên bàn luôn có vài món dùng ít gia vị, chuyên dùng để đối phó với Liệt Phong.

Liệt Phong hai ngụm liền đem đồ ăn trên đ ĩa ăn sạch, cơm nước xong xuôi cũng không ăn mà không trả tiền, cọ chân Tư Vân Dịch, nằm lên trên, làm ấm chân giúp Tư Vân Dịch.

Độ ấm trong phòng không thấp, nhưng Tư Vân Dịch trời sinh chân tay lạnh lẽo, đối với hành động của Liệt Phong cũng không bài xích.

Rốt cuộc từ chối một thú cưng có giá trị mấy trăm vạn này làm ấm chân cũng không phải quá lễ phép.

Ăn được một nửa, cửa lớn ngoài phòng khách truyền đến tiếng động, SỞ Quân Liệt hôm nay xin nghỉ để đưa ông lão đi kiểm tra sức khỏe, cho nên về sớm hơn bình thường rất nhiều.

Liệt Phong phát hiện ra có người đến, vội vàng đứng dậy muốn chạy về phòng ngủ, nhưng lại vì quá số ruột mà không cẩn thận đụng phải chân bàn, “Ngao” một tiếng lui về sau một bước, lần nữa nằm lên chân Tư Vân Dịch.

Sở Quân Liệt nhanh chóng thay giày đi vào nhà, thấy Tư tiên sinh vẫn đang dùng bữa, cậu vốn còn chưa chú ý đến sự việc bên dưới chân Tư tiên sinh nhưng vì Liệt Phong kêu lên một tiếng mà chú ý tới chó lớn với cái đuôi xù lông lộ ra dưới bàn ăn.

Sở Quân Liệt đi đến trước bàn ăn, Liệt Phong có chút xấu hổ cúi đầu, cũng chủ nhân liếc nhau, chột dạ xoay đầu.

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm Liệt Phong dưới chân Tư Vân Dịch, môi mỏng mím chặt.

“Đồ ăn vẫn còn nóng”.

Tư Vân Dịch ý bảo Sở Quân Liệt vào phòng bếp, “Còn cơm phần cậu”.

“Cảm ơn Tư tiên sinh”.

Sở Quân Liệt đi đến phòng bếp lấy cơm trở về, phát hiện Liệt Phong vẫn còn nằm chỗ cũ, chôn đầu không nhúc nhích.

Sở Quân Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Phong, trong mắt khó nén đố kỵ.

Liệt Phong nhớ tới chuyện trước kia trải qua, nhịn không được mà run run, Tư Vân Dịch thấy Liệt Phong có chút khẩn trương, nhìn về phía Sở Quân Liệt đang cũng nó phân cao thấp, dừng đũa.

“Cậu cũng muốn Liệt Phong giúp ủ ấm chân sao?”

Liệt Phong vừa nghe lời này, lập tức đem cái đuôi xù của mình đắp lên chân Sở Quân Liệt, tỏ vẻ nó chỉ là cái công cụ ủ ấm chân thôi.

“Ấm, ấm chân?” Sở Quân Liệt sửng sốt, nhận thấy cái đuôi của Liệt Phong nhúc nhích trên chân, mang đến chút độ ấm.

“Tư tiên sinh, anh thấy lạnh sao?” Sở Quân Liệt lập tức quan tâm dò hỏi, trong mắt mang theo vài phần áy náy.

“Tay chân lạnh lẽo thôi”.

Tư Vân Dịch biểu tình như thường gắp đồ ăn.

Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn thoáng qua Liệt Phong đang ủ chân cho Tư tiên sinh, ánh mắt càng thêm hổ thẹn.

Tư tiên sinh đối tốt với cậu như vậy, cậu còn không bằng Liệt Phong biết nhìn mặt đoán ý, cậu thế nhưng không biết Tư tiên sinh muốn cái gì.

Ăn xong cơm chiều, Sở Quân Liệt thu hồi bát đ ĩa, nhanh chóng lau sạch bàn ăn và quét tước qua một lượt sau đó liền trở về phòng ngủ.

Tư Vân Dịch biết Sở Quân Liệt tối nay nhất định sẽ vì ông lão mà mở lời vay tiền, đem công việc dời đến phòng khách làm, chờ cậu mở miệng.

Liệt Phong mượn cớ làm ấm chân, cũng không kiêng dè chủ nhân, quang minh chính đại nằm trên chân Tư Vân Dịch, thi thoảng lại ngửa cái bụng lên, muốn chủ nhân gãi nhẹ vài cái.

Tư Vân Dịch ngừng công việc trong tay, ngước mắt nhìn Sở Quân Liệt, xem xem Long Ngạo Thiên này sẽ mở lời vay tiền như thế nào.

“Tư tiên sinh”, Sở Quân Liệt mặc áo ngủ lông xù, ánh mắt chân thành, “Em vừa tắm xong rồi”.

Mở đầu chuyện bằng việc này sao?

Tư Vân Dịch có chút không nghĩ đến.

“Tư tiên sinh, em cũng có thể giúp anh làm ấm chân”.

Sở Quân Liệt ngồi cạnh Tư Vân Dịch, ngón tay trong tay áo lông xù cào nhẹ vài cái, biểu tình nghiêm túc.

“Hơn nữa em sẽ không rụng lông”.

Đột nhiên bị cue – Liệt Phong ngẩng đầu, hai mắt kinh ngạc nhìn chủ nhân.

Tui rụng lông thì sao?

Có chó nhà ai mà không rụng lông không!!

Tư Vân Dịch cảm thấy quá trình vay tiền này càng thêm kỳ lạ.

“Thật đó, anh có thể thử một lần”.

Sở Quân Liệt cúi đầu, tích cực giơ tay xua đuổi Liệt Phong, nhanh chóng cởi dép lê trên chân Tư Vân Dịch, kéo khóa áo ngủ của mình, đem hai chân trắng nõn đặt lên bụng, rồi lại nhanh chóng kéo khóa lại.

Động tác liền mạch lưu loát, giống như đã có âm mưu từ trước.

Liệt Phong đứng bên cạnh trứng mắt ngốc nhìn, Tư Vân Dịch còn chưa kịp ngăn lại chỉ thấy hai chân tựa hồ đã dẫm lên cơ bụng của cậu.

Hai người da thịt kề sát, nhiệt đồ không ngừng tăng.

Sở Quân Liệt cúi đầu, nỗ lực không để Tư Vân Dịch nhìn thấy hai tai cùng mặt đang nóng bừng lên, một tay giữ ở ngực như giữ bảo bối, một tay nâng lên, cần thận nhặt mấy sợi lông còn dính trên quần cho Tư tiên sinh.

Đem lông chó nhặt ra, để lại thành 1 đống nhỏ để trên khăn giấy, cho Tư tiên sinh nhìn thấy rõ ràng.

Tư Vân Dịch trầm mặc hồi lâu.

“Tư tiên sinh, anh cứ làm việc tiếp đi”.

Sở Quân Liệt nghiêm túc giương mắt, “Em sẽ giữ im lặng”.

Công cụ giữ ấm chân trị giá trăm vạn tựa hồ cảm thấy mình không thể địch lại, suy sụp nằm một bên, Tư Vân Dịch thử đánh giá con người Sở Quân Liệt, mơ hồ nhớ tới trong sách có nhắc đến đơn vị “Chục tỷ”.

(Thay cái máy làm ấm chân từ trăm vạn sang chục tỷ, chỉ có Dịch ca mới được hưởng thuiii)

Có chút quá mức xa xỉ.

Sở Quân Liệt có thể vì vay tiền mà làm tới bước này, Tư Vân Dịch đúng là chưa bao giờ nghĩ đến.

Mắt thấy Sở Quân Liệt cúi đầu, thật sự muốn duy trì im lặng, Tư Vân Dịch có ý muốn rút chân ra nhưng lại cảm giác tay Sở Quân Liệt như cái vòng sắt, nắm chặt lấy mắt cá chân của anh.

“Tư tiên sinh có thể thử thêm một chút được không?” Sở Quân Liệt nhận thấy Tư tiên sinh muốn rút chân lại, liều mạng muốn giữ lấy.

“Em vừa tắm rửa sạch sẽ rồi!”

Em so với Liệt Phong còn tốt hơn.

Tư Vân Dịch còn chưa mở miệng đã thấy Sở Quân Liệt ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên.

“Em không có để người khác chạm vào, em thật sự rất sạch sẽ”.

Trừ việc sờ đầu, kết hôn lâu như vậy, Tư tiên sinh vẫn luôn không chạm vào cậu.

Sở Quân Liệt cũng biết rõ ràng, cậu không xứng với Tư tiên sinh.

Nhưng ít nhất, mỗi tháng, mỗi năm, dần dần có thể tiếp xúc nhiều hơn một chút.

Một chút thôi cũng tốt rồi.

Sở Quân Liệt trong mắt mang theo ánh nước, Tư Vân Dịch bình tĩnh suy tư một lát, chủ động mở miệng.

“Hôm nay cậu đưa ông đến bệnh viện, kết quả kiểm tra thế nào rồi?”

Thấy Tư tiên sinh không cự tuyệt nữa, hai mắt Sở Quân Liệt ánh lên chút ánh sáng, nhớ lại những việc đã phát sinh ở bệnh viện, lại không khống chế mà có chút khổ sở.

“Dì Ôn nói, ông ấy có khả năng bị ung thư gan, nhưng may mắn là mới ở giai đoạn đầu”.

“Hôm nay dì Ôn đã gọi điện cho tôi”.

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt, “Yêu cầu bao nhiêu tiền?”.

“Mười,…mười lăm vạn”.

Sở Quân Liệt áy náy cúi đầu, “Dì Ôn đã nói đây chỉ là ước chừng”.

Tư Vân Dịch lấy ra tấm thẻ đã được chuẩn bị sẵn kẹp trong tài liệu, đưa cho Sở Quân Liệt.

“Đây là 50 vạn”.

Sở Quân Liệt nhìn ngón tay thon dài kẹp tấm thẻ, chậm rãi ngẩng đầu mở to hai mắt.

“Tư tiên sinh, là, là mười lăm vạn, không phải 50 vạn…”.

“Tốt nhất là nên chuẩn bị tốt mọi thứ, cậu cũng muốn ông ấy an tâm phải không?” Tư Vân Dịch sắc mặt bình tĩnh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.