Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, Tư Vân Dịch an tĩnh ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời.
Chị dâu đúng là có chút tâm tư, muốn chồng bà cùng Tư lão gia có thêm nhiều thời gian gần nhau hơn, để ông có thể cho anh thêm nhiều tài sản hơn, nhưng chị dâu cũng không nói sai, ba thật sự không muốn nhìn thấy anh.
Bức màn ở phòng ngủ của Tư lão gia khi Tư Vân Dịch ngẩng đầu lên lại đang đong đưa, cửa sổ đóng chặt, ông ở phía sau bức màn, bởi vì hành động khi phát bệnh mà áy náy lo lắng đến mức không chịu gặp con trai út.
Nếu anh nhất quyết xông vào, sẽ làm gia tăng áp lực tâm lý của ông, chị dâu nói cũng không phải là không có lý, nhóm anh chị của anh đều muốn tẫn đạo hiếu, có lẽ anh thật sự cần phải nghỉ ngơi vài ngày.
Làm lơ tình tiết trong sách, làm lơ đi thời gian ba ly thế, làm lơ đi thanh kiếm đang treo trên cổ mình, đi nghỉ ngơi.
Chiếc xe tiến vào bãi đỗ, Tư Vân Dịch xuống xe đi lên nhà, đọc một chút sách, ăn bữa tối mà dì giúp việc đã làm, cho LIệt Phong ăn.
Sự tình tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường, đến dì giúp việc cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, Liệt Phong ngậm món đồ chơi ra ngoài ban công tiêu khiển, Tư Vân Dịch đứng ở phòng khách điều chỉnh lại ánh đèn, ngón tay nhạ nhàng ấn, nhẹ nâng.
Phòng khách biến hóa theo ánh đèn, hiện ra những hình ảnh không giống nhau, Tư Vân Dịch đóng cửa, tắt đi chiếc đèn to nhất, chỉ để lại ánh đèn trên tường, dưới ánh sáng mông lung mờ nhạt, nện bước đi đến quầy rượu.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng từ trong quầy lấy ra một bình rượu nho trắng, ngồi trên sofa rót rượu.
Dưới ánh đèn, chén rượu ánh lên màu hoa hồng, hòa cùng hương trái cây nhàn nhạt, hương hoa quả kích động hơi thở, vị mượt mà cân bằng.
Liệt Phong nhanh nhạy ngẩng đầu ngửi ngửi, nhìn nam nhân đang ngồi trong phòng khách, lắc lắc cái đuôi, thuần thục nhảy lên sofa, dán lên người Tư Vân Dịch.
Tư Vân Dịch một tay cầm chén rượu, chậm rãi nhấm nháp chất lỏng trong chén, một tay vuốt v e sống lưng Liệt Phong, thong thả mà trường miên.
Ngày đầu tiên Sở Quân Liệt đi làm, cửa hàng trưởng cùng người phụ trách dạy cậu những kỹ xảo bán hàng mà trước kia cậu chưa biết, cậu cũng bắt đầu quen thuộc với quy luật làm việc tại cửa hàng.
Người trong tiệm thập phần nhiệt tình, có nhân viên mới đến, còn mang cả cơm cho Sở Quân Liệt, không khí ở cửa hàng đều thật sự hòa hợp.
Sở Quân Liệt cảm thấy rất thư thái, công việc này cậu biết cậu có thể làm lâu dài, hơn nữa còn là do Tư tiên sinh giúp đỡ cậu.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Sở Quân Liệt lập tức đón chuyến xe cuối cùng trở về, mong ngóng trở về nhà để kể cho Tư tiên sinh những chuyện mà cậu trải qua ngày hôm nay.
Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ.
Sở Quân Liệt vừa vào cửa liền phát hiện phòng khách chỉ mở đèn trần, ánh sáng ít ỏi đến mơ hồ, như là chìm vào bóng đêm.
Sở Quân Liệt theo bản năng thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén trở về phòng ngủ, thay bộ áo ngủ sói xám của mình, đi chân trần đến cạnh sofa, không tiếng động đuổi Liệt Phong đang ngủ ra chỗ khác, nhẹ nhàng lấy ra cánh tay của Tư tiên sinh đang đặt trên người Liệt Phong, rồi từ từ nằm vào thay thế vị trí của Liệt Phong.
Sở Quân Liệt nằm trên sofa, nhìn bộ dạng cúi đầu nhẹ ngủ của Tư tiên sinh, lông mi mỏng dài buông xuống, tạo ra chút bóng dưới bọng mắt, kính bạc tinh tế đặt trên sống mũi thẳng tắp, kính vì Tư tiên sinh cúi đầu mà theo quán tính rũ nghiêng xuống sườn mặt.
Sắc môi của Tư tiên sinh trước sau như một đều mang một màu cánh hoa hồng nhàn nhạt, như đóa hoa chụm lại, chưa tới thời điểm nở rộ.
Sở Quân Liệt nghiêng nghiêng đầu, nhìn chén rượu cùng bình rượu trên bàn, trên bình rượu có in một chữ mà cậu cũng không biết đó là chữ gì, nhưng với kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng, Sở Quân Liệt dám chắc đây là loại rượu nho trắng cực kỳ quý giá.
Mùi rượu nho trắng không quá nồng, sẽ thoang thoảng hương quả ngọt, sẽ làm người ta chìm đắm mà quên đi nồng độ cồn trong đó, cứ một ly lại một ly uống xuống, Tư tiên sinh rõ ràng đã khắc chế, trong bình vẫn còn hơn một nửa, dưới ánh đèn mờ nhạt nhìn như một bình kim loại lỏng.
Trong chén vẫn còn thừa lại chút rượu, giống như là vô tình để lại.
Sở Quân Liệt đột nhiên muốn thử một chút mùi vị của rượu, giống như thông qua đó tiếp xúc với môi lưỡi đầy hương rượu của Tư tiên sinh.
Sở Quân Liệt cẩn thận li3m môi, nghĩ tới việc tay Tư tiên sinh vẫn đặt trên người cậu, lập tức quay đầu đi không nhìn nữa, nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này.
Không biết đã qua bao lâu, Sở Quân Liệt cảm thấy cánh tay trên người cậu hơi động, giống như theo thói quen mà vuốt nhẹ hai cái.
Sở Quân Liệt mở to đôi mắt, đối diện với đôi mắt phía sau kính bạc, lộ ra một nụ cười xán lạn.
Tư Vân Dịch ngủ quên một lúc, chờ đến khi ý thức một lần nữa trở lại, cảm thấy dưới tay là lớp lông xù xù mềm mại, khiến anh theo thói quen mà nhẹ vuốt hai cái.
Nhưng mà, xúc cảm có chút không giống như mọi khi.
Tư Vân Dịch trợn mắt, nhìn người nằm bên cạnh mình thế nhưng là Sở Quân Liệt đang mặc áo ngủ lông nhung, mắt đen sáng ngời, nhìn anh mà nở một nụ cười rạng rỡ.
Tư Vân Dịch dừng lại hai giây, mờ hồ nhớ lại trước lúc anh ngủ thiếp đi, là Liệt Phong bò lên nằm cạnh anh.
Sở Quân Liệt đây là đang làm gì vậy?
Tư Vân Dịch yên lặng thu hồi lại cánh tay của mình, vuốt v e Liệt Phong có thể giúp anh giảm chút áp lực, nhưng vuốt v e Long Ngạo Thiên, rõ ràng không có công dụng này.
“Tư tiên sinh, tâm tình không tốt sao?” Sở Quân Liệt không có chút tiếc nuối khi cánh tay kia rời khỏi thân thể cậu, ngước mắt đen nhìn Tư tiên sinh.
“Hiện tại đã tốt hơn một chút rồi”.
Tư Vân Dịch đứng dậy, vừa định đem bình rượu cất lại tủ rượu, Sở Quân Liệt lại nhanh chóng lấy được bình rượu và chén rượu, động tác nhanh chóng, đôi mắt sáng ngời, “Tư tiên sinh, để em giúp anh cất”.
Sở Quân Liệt một tay cầm bình rượu, một tay cầm chén rượu, mặc đồ ngủ sói xám chạy chầm chậm về phía phòng bếp, đem rượu cất vào ngăn ướp lạnh trên giá rượu vang đỏ trong phòng.
Sở Quân Liệt cầm chén rượu đến bên cạnh bồn rửa, trộm nhìn thoáng qua phía phòng khách, phát hiện tủ lạnh có thể ngăn trở tầm mắt của Tư tiên sinh, lại đem chén rượu còn dư lại một chút rượu, trái tim “Thình thịch” nhảy loạn, như là làm chút chuyện xấu, thật cẩn thận ngửa đầu, đem số rượu còn lại trong chén uống sạch.
Thật là ngọt.
Rượu mà Tư tiên sinh uống qua hình như còn ngon hơn.
Trên mặt Sở Quân Liệt không tự chủ được mà đỏ lên, cậu nhanh chóng mở vòi nước, dùng tiếng nước che đi tiếng tim đập liên hồi trong lồ ng ngực.
Phía Tư Vân Dịch lại đang nghĩ, trong sách y kia có rất nhiều phương thuốc giá trị, nhưng trong tiểu thuyết cũng không nói rõ hơn trăm phương thuốc bên trong đến tột cùng là có những gì, huống chi, hội chứng Alzheimer vốn vô phương cứu chữa.
Suy tư hồi lâu, Tư Vân Dịch lắc lắc đầu.
Trong mắt Sở Quân Liệt mang theo mất mát nồng đậm.
“Không cần vì tôi mà lo lắng”.
Tư Vân Dịch nhìn thời gian, chợt nhớ tới cái gì, lấy di động ra, chuyển cho Sở Quân Liệt tiền tiêu vặt trong tháng tới.
DI động trên người Sở Quân Liệt lập tức vang lên mấy tiếng, cậu lấy di động ra, trên mặt tràn đầy áy náy.
Cậu cái gì cũng không giúp được Tư tiên sinh, Tư tiên sinh thế nhưng lại chuyển tiền tiêu vặt cho cậu, giúp cậu xả giận, còn giúp cậu tìm công việc mới.
“Tư tiên sinh, tiền tháng trước em còn chưa xài hết”.
Sở Quân Liệt cúi đầu mở miệng, nâng lên đôi con ngươi trong vắt, “Anh có thể cho em ít đi một chút”.
“Không sao”, Tư Vân Dịch còn chưa dứt lời, chỉ thấy Sở Quân Liệt lại xích gần lại, hai người gần như là dán vào nhau.
“Tư tiên sinh, anh xem hóa đơn chi tiêu của em nè, em còn chưa dùng hết thật mà”.
Sở Quân Liệt mở ra biến động số dư, đem từng khoản chi tiêu mở ra rõ ràng cho Tư Vân Dịch xem.
Cái thứ nhất là phí đi xe buýt, cái thứ hai là khoản chi tại cửa hàng đồ ngủ.
Tư Vân Dịch nhìn màn hình trầm mặc hai giây.
Ngón tay Sở Quân Liệt trên màn hình di động cũng tạm ngừng.
Như là nghĩ tới điều gì, Tư Vân Dịch nhìn về phía Sở Quân Liệt đang mặc đồ ngủ sói xám lông nhung.
“Cái này, cái này chỉ là đồ ngủ bình thường thôi”.
Sở Quân Liệt có chút nói lắp, vội vàng lướt trên màn hình, mở tới chi tiêu tiếp theo.
Đều là chi tiêu ở cửa hàng áo ngủ tình thú.
Nhìn ánh mắt Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt hận không thể đem chính mình chôn xuống dưới đất.
Sở Quân Liệt nhanh chóng mở tới phần chi tiêu phía dưới, cũng may đó đều là những chi phí bình thường, mỗi ngày cơ bản đều là tiền xe buýt, một ngày tốn hai lần cho ăn uống, cho tới tận chi tiêu phía dưới cùng, là chi tiêu mua bánh trung thu và quần áo lông vũ.
Tư Vân Dịch nhìn màn hình, trong ấn tượng hình như anh không thấy Sở Quân Liệt đem những thứ này về nhà.
“Mấy cái này, là em mua cho một ông lão”.
Sở Quân Liệt cần thận giải thích với Tư Vân Dịch, “Khi em đang làm việc ở nhà hàng, em gặp được một ông lão muốn xin chút đồ ăn thừa của nhà hàng, cho nên em liền dẫn ông ấy ra ngoài ăn cơm.
Buổi sáng em dùng bữa ở nhà, cơm chiều cũng là do nhà hàng chuẩn bị, chi tiêu hai bữa trong danh sách một cái là bữa trưa cho em, một cái là em mời ông ấy ăn”.
Tư Vân Dịch nghiêng mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Quân Liệt.
Ở trong sách cậu tuyệt đối không có gặp ông lão kia sớm như vậy, thời gian và địa điểm của lần đầu gặp gỡ cũng không đúng, ông lão kia không có khả năng là do Sở Quân Liệt cố tình gặp gỡ, ông ta dường như chỉ là một người dân bình thường.
Sở Quân Liệt trong sách sau khi cha mẹ mất đều là do Sở lão gia nuôi dạy, vì vậy trong tiềm thức của cậu sẽ đối với người già sẽ mang theo vài phần tôn quý, sẽ vì ông ấy rơi vào khốn cảnh mà quan tâm hơn.
Trong sách, Sở Quân Liệt cũng giúp đỡ rất nhiều người già, ông ta cũng là một trong những người được Sở Quân Liệt giúp đỡ, cũng bởi vì hai người đồng tâm nên mới có cơ duyên trở thành bạn hữu, cũng là điều thúc đẩy tình tiết tiếp theo trong truyện.
Nhưng cũng có khả năng là do anh thay đổi cốt truyện, dẫn đến lần gặp gỡ này của Sở Quân Liệt cũng theo đó mà xuất hiện sớm hơn.
Tư Vân Dịch hiện tại không có cách nào xác nhận được thân phận của ông lão kia, nếu tùy tiện dò hỏi, khả năng sẽ thúc đẩy hiệu ứng cánh bướm, khiến cho ông ta cảnh giác, ảnh hưởng tới cốt truyện sau này.
Sở Quân Liệt nhìn vào ánh mắt Tư Vân Dịch đnag nhìn cậu, có chút hoảng loạn.
“Xin, xin lỗi Tư tiên sinh, em lại lấy tiền mà anh đưa cho đi mua đồ cho người khác, em về sau sẽ không, sẽ không làm như vậy nữa, anh đừng tức giận…”
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Sở Quân Liệt, giống như chó lớn làm chuyện sai, sợ bị chủ nhân bỏ lại mà lưu lạc, Tư Vân Dịch thu hồi ánh mắt, giọng điệu trầm ổn.
“Tôi không có tức giận”.
Sở Quân Liệt gắt gao mím môi, ánh mắt thời thời đều nhìn chăm chú vào biểu tình của Tư Vân Dịch, hô hấp cũng bời vì khẩn trương mà trở nên rối bời.
“Cậu không sai”.
Tư Vân Dịch thử giơ tay, muốn giống như trước kia sờ sờ đỉnh đầu của Sở Quân Liệt.
Ngón tay tắng nõn thon dài ở đan vào từng nhánh tóc rồi khẽ vuốt, cảm nhận được vuốt v e trên đỉnh đầu, SỞ Quân Liệt dần thả lỏng lại, trong mắt là sự vui sướng nhè nhẹ.
Sở Quân Liệt hơi hơi ngẩng đầu, cần thận dùng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn ta Tư Vân Dịch.
“Về sau tôi sẽ đưa thêm cho cậu gấp hai lần tiền tiêu vặt hiện tại, mua chút đồ dinh dưỡng cho ông lão kia đi”.
Tư Vân Dịch nhìn qua giá cả mấy bữa cơm kia của Sở Quân Liệt, đều chỉ loanh quanh ở mức 10 tệ.
Không cần biết ông lão này có phải người mang đến cơ duyên cho Sở Quân Liệt hay không, cũng nên được quan tâm một chút, nếu không phải do hoàn cảnh bức bách, ai lại nguyện ý lưu lạc ngoài đường ở thời điểm tuổi già sức yếu này.
“Cảm ơn Tư tiên sinh”.
Đầu Sở Quân Liệt cọ vào bàn tay của Tư Vân Dịch, đôi mắt trong veo, đây là lần đầu Tư tiên sinh chủ động sờ đầu cậu!
Ông lão kia đúng là phúc tinh, không chỉ miệng linh mà còn làm Tư tiên sinh chủ động tiếp xúc với cậu, về sau nhất định phải đối tốt với ông ấy thêm chút nữa!.