Con Rể Quyền Quý

Chương 3069



Chương 3069

Ở biên giới gần địa tâm chiến trường cổ, một mình Trương Thác ngồi ở đây, thời gian ba ngày, anh đều ở đây canh canh gác cho mọi người.

Thời gian ba ngày, thoáng cái đã qua.

Người đông nghìn nghịt trên Châu Nam Cực, cũng đã rời đi hơn nửa, mỗi một thế lực, lưu lại một bộ phận nhỏ, ở Châu Nam Cực này, thành lập tiền tuyến, về sau, ở Châu Nam Cực, sẽ vĩnh viễn xuất hiện một cái cứ điểm quan trọng, chống lại chủng tộc khác đến từ phía đối diện chiến trường cổ.

Thủ lĩnh của các thế lực lớn, toàn bộ đều lưu lại, bọn họ nhận được tin tức, Trương Thác có chuyện muốn thông báo.

Chiến dịch lần này, làm cho tên của Trương Thác, triệt triệt để để, lưu truyền khắp tất cả thế lực, trong lúc đại quân loài người bất lực nhất, người này, lấy phong thái vương giả trở về, mang đến vô số tổ binh, chém giết cường giả bên địch.

Ngồi trong lều lớn tạm thời ở Châu Nam Cực, là người phụ trách của các thế lực lớn, cùng với những người cầm trong tay tổ binh, mỗi một người, đều thành thật ngồi ngay ngắn ở đó đợi.

Lúc Trương Thác tiến vào lều lớn, ánh mắt của tất cả mọi người, đều tập trung lên người anh.

“Tôi nói ngắn gọn nhé.” Trương Thác tiến vào liền mở g: “Đầu tiên, thú nhân chưa bị tiêu diệt, bọn họ chỉ tạm thời rời đi, mà tôi rất trịnh trọng nói cho mọi người biết, ở chiến trường bên kia, không chỉ có thú nhân, còn có loài người, bọn họ cùng với chúng ta là đồng loại, nhưng không ở trên cùng một chiến tuyến, tôi nghĩ điều này mọi người cũng cảm nhận được rồi, cho nên, công tác phòng vệ của chiến trường cổ, tuyệt đối không thể lỏng lẻo, ở nơi này thành lập trạm kiểm soát quan trọng, mỗi một người, đều phải trải qua xét duyệt nghiêm khắc, điều này, cần tôn chủ Thiên Nhã Trúc bọn họ tới phối hợp, xác nhận thân phận không sai lầm, đích thực là cư dân bình thường của tâm trái đất xong, mới có thể thu nhận, rõ chưa?”

Đám người tôn chủ Thiên Nhã Trúc, lập tức đồng ý.

“Điểm thứ hai” Trương Thác đưa ra hai ngón tay, ánh mắt nhìn qua hơn hai mươi người có mặt ở đây, sau đó lên tiếng: “Lần này, tôi ban tặng Cầm Binh Chi Tư cho các vị, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi, tôi hi vọng các vị là người cầm binh, có thể phát huy công hiệu của binh khí trong tay, cụ thể về lệnh cấm sử dụng tổ binh, tôi nghĩ Triệu Chính Khải đã cho các vị biết rồi, nếu ai vi phạm, tôi tùy thời có thể thu hồi Cầm Binh Chỉ Tư của các vị!”

Những người cầm binh này, tất cả đều gật đầu, biểu thị đã hiểu.

“Chỉ có hai chuyện này thôi” Trương Thác nói xong, bước ra khỏi lều.

“Cậu muốn đi đâu?” Triệu Chính Khải thấy Trương Thác đi, vội vã lên tiếng hỏi.

“Trên chiến trường, câu kết với kẻ địch, chuyện này nên xử phạt như thế nào?” Trương Thác vừa ra ngoài vừa hỏi.

“Đương nhiên là xử chém rồi” Triệu Chính Khải không hề nghĩ ngợi trả lời.

“Xử chém không đủ, nên diệt chín họ” Trương Thác lưu lại tám từ này xong, ra khỏi lều lớn.

Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiểu được, Trương Thác đây là muốn làm cái gì!

Diệt đạo quán Ngọc Hư!

“Trương Thác, cậu đợi tôi chút!” Triệu Chính Khải vội vàng đuổi theo.

Triệu Chính Khải đuổi theo ra khỏi lều lớn, sớm đã không thấy bóng dáng Trương Thác đâu, ngược lại là Lâm Vân Dương đứng ở chỗ này.

“Ông muốn đuổi theo Trương Thác à?” Lam Vân Dương nhìn động tác vội vội vàng vàng của Triệu Chính Khải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.