Còn Ra Thể Thống Gì - Thất Anh Tuấn

Chương 68: Phiên ngoại III + IV



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

PHIÊN NGOẠI III + IV

Dịch: Hanyu

Đến lẽ Hanyu đã lấy hình của Bắc Thúc để làm hình nền cho chap này, nhưng vì không chấp nhận nổi cái tạo hình nên nghỉ phẻ ạ.

Bắc Chu

Bắc Chu đôi khi vẫn luôn tự hỏi, nếu người đầu tiên trong Dịch phủ phát hiện ra việc hắn lén chải tóc kết tóc như nữ nhi không phải là Dịch Nam, mà là bất kỳ một ai khác, thì có lẽ hắn đã bị đuổi ra khỏi phủ ngay lập tức, và liệu hắn có thể sống sót hay không cũng khó mà nói trước được.

Nhưng Dịch Nam không phải là bất kỳ ai khác.

Cô tiểu thư nhỏ tuổi nhìn chằm chằm vào người hộ vệ đang run rẩy, chỉ ngẩn ngơ trong một thoáng rồi nở một nụ cười thật tươi. “Bắc ca trông như vậy cũng rất là đẹp.”

Đang ở độ tuổi lớn, độ tuổi ham chơi, cô như nhận được một con búp bê mới, hứng khởi kéo hắn ngồi trước gương, lén lấy phấn son của mẹ, bôi lên mặt hắn.

Bắc Chu cúi đầu, cố gắng kiềm chế cơn xung động mãnh liệt đang muốn đứng dậy mà chạy trốn.

Lúc đó, ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích được những cảm xúc mơ hồ và mất kiểm soát nảy sinh trong lòng. Hắn chỉ cảm nhận mơ hồ rằng mình khác biệt, nhưng lập tức chìm vào nỗi sợ hãi về tương lai không rõ ràng, đến mức ngay cả khi nhìn vào gương cũng phải tránh ánh mắt, không dám đối mặt.

Dịch Nam cười hì hì, bôi xong, thốt lên một câu phá tan sự mờ mịt: “Sau này sẽ không còn là Bắc ca nữa, mà ta sẽ gọi là Bắc tỷ nhé.”

“Ầm”, thế là hết.

Trẻ con không thể giữ được bí mật, chuyện này tối nay sẽ truyền đến tai Dịch đại nhân, ngày mai chính là ngày chết của hắn.

Bắc Chu run rẩy chờ đợi một ngày, hai ngày, ba ngày…

Cho đến vài tháng sau, khi một lần nữa bị kéo đến trước gương để làm búp bê một cách chuyên nghiệp, hắn cuối cùng không chịu nổi nữa, hỏi: “Tiểu thư có bao giờ nói với người khác chuyện này không?”

Dịch Nam ngạc nhiên đáp: “Tất nhiên là không rồi. Mẹ ta phát hiện son phấn ít đi, chỉ nghĩ ta tự làm đẹp thôi!”

Bí mật này được giữ kín suốt một thời gian dài. Tiểu thư ngày càng lớn lên, dần dần từ bỏ trò chơi trang điểm từ thuở nhỏ.

Bắc Chu đã hiểu biết thế sự, bắt đầu rơi vào một sự hoang mang, lo lắng mới kéo dài. Đợi khi cô nhận ra người hộ vệ của mình là một kẻ kỳ lạ, có lẽ sẽ nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm rồi sẽ đuổi hắn đi thật xa.

Hắn đợi một năm, hai năm, ba năm…

Hắn không đợi được nữa.

Một buổi chiều bình thường nọ,Dịch tiểu thư đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, nhàn nhã ngắm cảnh vật, Bắc Chu lặng lẽ đứng sau cô. Có lẽ đọc được đoạn tình cảm giữa tài tử và giai nhân, cô bất ngờ thở dài: “Không biết chồng tương lai của ta sẽ là ai.”

Bắc Chu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tiểu thư nhất định sẽ tìm được một đấng phu quân tốt, sống đến đầu bạc răng long, còn sinh một đôi con cái thông minh, dễ thương.”

Dịch Nam quay đầu lại cười với hắn, trong ánh mắt thoáng chút buồn nhẹ.

“Không nói ta nữa. Còn Bắc ca thì sao?”

“Ta?” Bắc Chu lập tức lắc đầu, “Mệnh ta phúc mỏng, e rằng không gặp được người có duyên. Sau này, con của Nam nhi cũng là con của ta, ta chỉ làm một người hộ vệ, bảo vệ các người suốt đời.”

Dịch Nam cười nói: “Ta lại mong rằng một ngày nào đó, ca sẽ tìm được con của mình.”

***

Ách nữ

Ách nữ dĩ nhiên không phải tên thật của cô. Nhưng những người còn nhớ tên thật của cô thì đã chết hết rồi.

Một viên quan nhỏ của nước Khương gõ cửa căn nhà tồi tàn, thấy một cô gái gầy gò, vàng vọt, liền cau mày hỏi: “Trong nhà còn ai không?”

Ách nữ đáp: “Đều đã đi hết, không nói khi nào về.”

Viên quan bất đắc dĩ ném cho cô một cái túi vải. “Nhận lấy.”

Ách nữ mở ra, bên trong chỉ có vài đồng tiền lẻ.

Cô hỏi: “Sao lại đưa tiền cho ta?”

“Đây là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi.”

Ách nữ nghĩ một lúc rồi hỏi: “Họ chết rồi à?”

“Họ đã trở thành dũng sĩ, đây là phần thưởng.”

Ách nữ tất nhiên hiểu “dũng sĩ” có nghĩa là gì. Cô nắm chặt túi tiền. “Họ chết chỉ để đổi lấy cái này thôi sao?”

Viên quan mất kiên nhẫn nói: “Trở thành dũng sĩ là vinh dự mà nhiều người mơ không được, đừng có mà không biết ơn.”

Ông ta đi rồi, Ách nữ lật ngược cái túi, lắc lắc và rơi ra một tờ khế ước rách nát, trên đó viết tên của cha mẹ cô.

“Tự nguyện vì vinh quang của tổ tiên, trở thành thanh kiếm của nữ hoàng. Đi đến nước Hạ, sống chết không quan trọng, phần thưởng bao nhiêu, để lại cho gia đình.”

Mùa đông sắp đến, bà lão hàng xóm nghe tin đứa trẻ nhà này thành trẻ mồ côi, liền mang qua một cái áo bông cũ.

Ách nữ lúng túng không biết làm gì. Chiến tranh liên miên ở nước Khương, ai ai cũng lo lắng cho sự an toàn của mình, bất kỳ sự tử tế dư thừa nào cũng đều là xa xỉ.

Bà lão xoa đầu cô. “Cháu tên là gì? Trong nhà còn ai lo liệu không?”

Ách nữ im lặng hồi lâu, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cha mẹ cháu đi làm dũng sĩ, là tự nguyện sao?”

Bà lão nhìn cô bé nhỏ gầy gò, trong mắt thoáng qua chút do dự và thương xót, cuối cùng kiên định nói: “Đúng vậy. Trở thành dũng sĩ là việc vĩ đại, mọi người sẽ mãi nhớ đến họ.”

Ách nữ nắm chặt tờ khế ước.

Nửa tháng sau, khi bà lão đến gõ cửa lần nữa, căn nhà đã trống không.

Nhiều năm sau, bên cạnh Dữu Vãn Âm có thêm một thị nữ không biết nói.

Mỗi lần Dữu Vãn Âm nhìn thấy cô, đều cảm thấy cô nhỏ bé như chưa kịp lớn, nếu không bổ sung dinh dưỡng ngay thì sẽ lỡ mất cơ hội phát triển. Vì vậy mỗi ngày đều sắp xếp một ly sữa, có chuyện hay không có chuyện đều đưa cho cô ít bánh ngọt.

Ách nữ cũng không từ chối, luôn mỉm cười nhận lấy.

Sau này, khi Ách nữ chết, ám vệ kiểm tra tất cả vật dụng của cô, tìm thấy dưới giường một ngăn bí mật.

Bên trong chứa một tờ khế ước, một cái áo bông cũ, và vài miếng bánh ngọt mốc xanh được gói cẩn thận trong một chiếc khăn tay.

Đó là tất cả những thứ quý giá nhất trong đời của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.