Còn Ra Thể Thống Gì - Thất Anh Tuấn

Chương 64: Hoàn chính văn



Dịch: Hanyu

Một năm sau.

Thiên lao.

Phòng tối vẫn chật chội và ẩm ướt, chỉ có một tia sáng mỏng manh từ khe hở song sắt lọt vào, tạo nên những bóng người dị dạng trên tường.

Hạ Hầu Bạc ngồi dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần — hắn chỉ có thể ngồi — môi khô nẻ rướm máu, mấp máy, thầm nhẩm điều gì đó. Nếu có người đến gần lắng nghe, sẽ phát hiện hắn chỉ đang liên tục đếm.

Không có ngày đêm, cũng không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có tiếng thủ vệ trầm mặc thỉnh thoảng đưa tới nước và thức ăn thừa. Hạ Hầu Bạc chỉ có thể dựa vào việc đếm để đại khái tính toán thời gian, giữ cho mình không bị cuốn vào cơn lốc của hư vô, mất đi lý trí cuối cùng.

Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Tiếng bước chân tiếp cận song sắt, có người đặt thức ăn xuống, nhưng lại không lập tức rời đi.

Vài giây sau, sự tĩnh mịch kéo dài suốt một năm bỗng nhiên bị phá vỡ: “Điện hạ.”

Hạ Hầu Bạc chững lại vài giây mới chậm chạp quay đầu.

Người tới nghẹn ngào gọi thêm một tiếng, lần này Hạ Hầu Bạc nhận ra đó là một thuộc hạ cũ.

Hạ Hầu Bạc ngạc nhiên hỏi: “Ngươi vào đây thế nào?”

“Thuộc hạ vô dụng, thuộc hạ đáng chết!” Vị thuộc hạ cũ không nói hai lời, liền cúi đầu khấu đầu, “Nơi này thủ vệ rất cứng rắn, thuộc hạ đợi suốt một năm, rốt cuộc nhân lúc bên ngoài đại loạn, lòng người dao động, mới nhờ người giúp, trà trộn vào để gặp điện hạ. Nhưng bọn họ chỉ cho thuộc hạ nói hai câu, rồi sẽ đuổi đi…”

Hạ Hầu Bạc chỉ bắt giữ từ ngữ mấu chốt, gấp gáp hỏi: “Bên ngoài đại loạn?”

Người thuộc hạ cũ trả lời: “Đúng vậy. Năm trước, sau khi đô thành xảy ra biến loạn, thuộc hạ nhớ rõ lời dặn của điện hạ. Sau nhiều lần lặn lội, thuộc hạ đã liên kết được với Thái Tử, lập kế hoạch dụ Dữu hậu đi hành thích vua.”

“Thành công không?”

“Có chút trục trặc. Dù Hạ Hầu Đạm đã chết, nhưng đáng giận thay, Dữu hậu lại may mắn sống sót, nắm quyền lực lớn như Lữ hậu của nhà Hán! Nhưng trời không phụ lòng người, một người đàn bà sao có thể trị quốc? Năm trước, nạn hạn hán xảy ra, cả nước đại loạn.”

“Nạn hạn hán?” Hạ Hầu Bạc nheo mắt, mơ hồ nhớ lại giấc mơ ngày xưa.

Lão bộ hạ tiếp tục: “Đồng ruộng không có gì để thu hoạch, người chết đói vô số kể. Mọi người đều nói là do yêu hậu lộng quyền, dẫn đến trời giận. Hiện giờ khắp nơi đều có người khởi nghĩa tạo phản, ngày lành của Dữu hậu thực mau sẽ kết thúc.”

Hắn nước mắt lã chã, nói: “Thuộc hạ đang liên hệ với cựu thần của điện hạ, muốn từ giữa châm ngòi thêm, chờ khi Dữu hậu bị lật đổ, sẽ lợi dụng trật tự hỗn loạn để cứu điện hạ.”

Tiếng bước chân vang lên. Thủ vệ tới đuổi người.

Lão bộ hạ hạ giọng, hoảng loạn mà lưu lại một câu: “Xin điện hạ bảo trọng, nhẫn nhịn thêm một hai năm nữa, ngày phục hưng sẽ tới…”

Hắn đi rồi.

Phòng tối trở lại yên tĩnh, ngay cả tiếng đếm khẽ khàng cũng không còn vang lên.

Không biết qua bao lâu, truyền ra một tiếng cười khổ.

Không ai quát mắng tù phạm, hắn cứ thế cười không ngừng, dần dần biến thành tiếng cười điên dại.

Ở nơi hắn không nhìn thấy, đám ám vệ mặt vô cảm nghe động tĩnh, ánh mắt không hẹn mà cùng hiện lên vẻ trào phúng.

Đô thành vùng ngoại ô.

Cảnh xuân trong trẻo, vạn vật sinh sôi. Thường ngày, cánh đồng hoang vắng, nhưng hôm nay lại đông đúc, ngựa xe tấp nập. Sĩ nữ và du khách ăn diện lộng lẫy, đi lại dưới ánh mặt trời ấm áp, tạo thành một dải hương thơm tỏa khắp nơi.

Đúng là tiết thanh minh

Mọi người cúng tế mộ phần, sau đó ngồi trên mặt đất, thưởng thức tam sinh và rượu ngon, nói cười vui vẻ, cùng người chết hòa nhạc.

Không còn cảnh Đoan Vương mưu phản, binh đao loạn lạc, lúc này chỉ còn lại cuộc sống bình yên hưởng thụ, an nhàn.

Tại vùng ngoại thành, một số mộ phần mới xây kiên cố, lại ít người đến viếng. Đám thị vệ đứng xa cản lại người không phận sự, chỉ có vài chiếc xe ngựa không rõ danh tính đỗ gần đó.

Nhĩ Lam dọn dẹp mộ Sầm Cẩn Thiên, thắp hương nến, đốt tiền vàng.

Phía sau, có người mang đến một bó hoa tươi mới.

Dữu Vãn Âm nói: “Đặt cùng với lễ vật cúng đi.”

Nhĩ Lam bất ngờ nhận lấy, thấy bó hoa còn kèm theo một ít ngũ cốc tươi tốt, không khỏi mỉm cười: “Nương nương thật có tâm.”

Sầm Cẩn Thiên luôn kiên cường đến mùa thu năm trước mới qua đời vì bệnh.

Nạn hạn hán đến đúng hạn, nhưng các vùng đồng ruộng đã sớm theo biện pháp của hắn mà gieo trồng ngũ cốc và các loại cây chống hạn khác. Hơn nữa, kho lúa đã được bí mật dự trữ từ năm trước, nên Đại Hạ không gặp phải nạn đói như trong nguyên tác. Vào mùa thu hoạch, Sầm Cẩn Thiên trong sự vây quanh của mọi người đã thỏa mãn mà nhắm mắt.

Nhĩ Lam nhẹ nhàng đặt bó hoa giữa các lễ vật, biểu cảm bình thản: “Sầm huynh, Yến quốc chiến cuộc đã bình định, Đồ Nhĩ lên làm Yến vương, còn gửi đến một đạo minh thư. Thái bình thịnh thế đã đến, Sầm huynh ở chỗ này, hàng năm có thể thấy được ngũ cốc bội thu.”

Cách đó không xa, trên bia mộ của Uông Chiêu cuối cùng cũng đã khắc lại tên thật. Lý Vân Tích và Dương Đạc Tiệp sau khi tế bái, kéo một vài đồng liêu trẻ tuổi cùng uống rượu. Trong men say, họ bắt đầu kể những câu chuyện về Uông Chiêu, làm như thể rất thân thiết với vị đại nhân này.

Hiện tại, cả hai người đều nắm giữ chức cao quyền trọng. Lý Vân Tích ở Hộ Bộ đang thực hiện các công tác kiểm tra sổ sách hộ khẩu và phân chia đất đai cho dân chúng; Dương Đạc Tiệp ở Lại Bộ chủ trì kỳ thi ân khoa, tuyển chọn nhân tài. Những thần tử trẻ tuổi nghe theo lời họ nói, đầy mặt sùng bái, như thể đang lắng nghe những chân lý, chỉ thiếu việc lấy bút ký chép lại.

Gió đông đưa tin, mỗi năm đều quét sạch lớp bụi phủ trên mặt, chẳng màng đến thịnh suy hưng vong của nhân gian.

Trên thuyền hoa, sáu học sinh cùng nhau uống rượu, một nửa đã say khướt.

Nửa còn lại, trong lúc mơ màng, đang phác họa những bức tranh sáng lạn.

Một cánh hoa bị gió cuốn lên, đáp nhẹ trên tóc của Nhĩ Lam.

Dữu Vãn Âm khoanh tay, nhẹ nhàng hái cánh hoa ấy xuống, ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Lý Vân Tích hôm nay đã nhìn lén ngươi vài lần. Hai hôm trước hắn còn đến tìm ta hỏi thăm về ngươi.”

Nhĩ Lam bật cười: “Nương nương muốn tác hợp cho chúng ta sao?”

“Thật ra cũng không đến mức vậy.” Dữu Vãn Âm kéo nàng đứng dậy, ý bảo nàng cùng mình đi dạo một đoạn.

Hai người sóng vai đi trong khu vườn đầy hoa, rời xa ánh mắt của người khác. Dữu Vãn Âm nói: “Chuyện này cần có sự tình nguyện từ hai phía, nếu ngươi không có lòng, ta sẽ giúp ngươi từ chối.”

Nhĩ Lam có chút xuất thần: “Hắn từng lén nói với ta. Hắn tự biết không thể so với Sầm huynh, nhưng hiện giờ Sầm huynh đã qua đời, trong triều chỉ còn hắn là người hiểu ta nhất. Nếu ta ẩn dật, không bằng gả cho hắn, ngày sau phu thê đồng tâm, cũng không đến mức uổng phí khí phách trong lòng.”

Trên đời không có bức tường nào không lộ ra gió, khi làm việc chung lâu dài, dần dần có người từ những dấu vết để lại mà nhận ra manh mối, hoài nghi giới tính thật của Nhĩ Lam. Gần đây, tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến tai Dữu Vãn Âm.

Lý Vân Tích chính vì nghe việc này, mới tìm Nhĩ Lam nói chuyện, suốt buổi mặt đỏ như Quan Công, căn bản không dám nhìn nàng.

Một người luôn đem quy củ thể thống treo trên miệng như hắn, có thể làm được bước này, cũng không biết âm thầm hạ bao nhiêu quyết tâm.

Dữu Vãn Âm: “Nhưng ngươi… vẫn là cự tuyệt?”

Nhĩ Lam im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.

Nàng chậm rãi bước đi: “Hiện giờ ân khoa được khôi phục, trong triều đầy rẫy nhân tài, Nhĩ Lam này rút lui cũng coi như đã hoàn thành công việc. Chỉ là…” Nàng nhìn Dữu Vãn Âm, nhẹ giọng nói, “Chỉ là có chút không yên lòng về nương nương.”

Lòng Dữu Vãn Âm ấm lại.

Nhĩ Lam giơ tay sửa lại tóc mây của nàng: “Dẫu sao đế hậu cùng trị, ắt sẽ có lời ra tiếng vào. Nương nương hiện giờ uy danh thịnh, không ai dám chống đối. Nhưng sau này với trăm công ngàn việc, một khi sai lầm…”

“Sai lầm cũng không sao.” Một giọng nói vang lên.

Hạ Hầu Đạm chậm rãi tiến tới, để thị vệ và cung nhân ở lại nơi xa. Hắn đã tháo chiếc mũ miện nặng nề, tóc dài buông lỏng, đi giữa những bông hoa, phong thái như một công tử thanh quý vô hại.

Miệng hắn vẫn tiếp tục: “Văn trị võ công là của nương nương, ngẫu nhiên nếu có có sai lầm, tất nhiên là của trẫm. Nếu có người trung thần can gián, nương nương sẽ biết nghe; nếu có gian thần lợi dụng cơ hội, bệnh điên của trẫm có thể không định kỳ mà tái phát, một khi không cẩn thận coi như là lại muốn giết người đi.”

Nhĩ Lam: “……”

Nhĩ Lam vội vàng cúi chào.

Dữu Vãn Âm tiến tới đón: “Quét mộ Bắc thúc xong rồi à?”

“Ừ, đến đón nàng về cung.” Hạ Hầu Đạm nắm lấy tay nàng, ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay nàng hai lần, ánh mắt đầy ý cười hàm súc.

Diễn tả niềm vui vô hạn của mùa xuân.

“Chờ ta một chút, ta còn chưa nói xong.” Dữu Vãn Âm nhéo nhéo ngón tay hắn, “Chàng về trước lên xe ngựa tránh gió đi.”

Hạ Hầu Đạm không chịu: “Ta muốn nghe.”

“Đừng nháo, mau đi…”

Nhĩ Lam cố gắng tỏ vẻ không nghe thấy gì.

Cuối cùng, Dữu Vãn Âm đẩy Hạ Hầu Đạm đi, rồi quay lại nhìn Nhĩ Lam: “Thật ra mà nói, ta cũng không muốn để ngươi đi. Lý Vân Tích và Dương Đạc Tiệp hiện nay rất mạnh, ngươi cam tâm bại dưới tay họ sao?”

Nhĩ Lam ngạc nhiên ngẩng đầu: “Nhưng bây giờ ai cũng biết ta là nữ nhi.”

“Đúng lúc, ta đang cần người giúp lập trường học cho nữ tử ở khắp nơi.”

Dữu Vãn Âm nắm lấy vai nàng: “Lý Vân Tích nói sai rồi, trên đời này biết ngươi không chỉ có một người. Trong lòng đã có ý chí, sử sách chỉ cần một bút, hà tất phải mượn danh người khác?”

Một lát sau, Nhĩ Lam vẻ mặt hoảng hốt quay lại.

Những thần tử trẻ tuổi còn đang ăn uống, dã ngoại, thấy nàng trở về một mình, kinh ngạc hỏi: “Nương nương đâu?”

Lý Vân Tích nhìn thấy nàng vẫn còn chút ngượng ngùng, liếc nhìn một cái, rồi lặng lẽ cúi đầu đùa nghịch chén rượu.

Nhĩ Lam: “Nửa đường bị bệ hạ đón đi rồi.”

Dương Đạc Tiệp cười: “Thật là một khắc cũng không thể tách rời.”

Lý Vân Tích ngửa đầu uống cạn chén rượu, tức giận nói: “Uống!”

Trong xe ngựa.

Hạ Hầu Đạm: “Nàng ta đồng ý rồi?”

“Nàng nói sẽ trở về suy nghĩ. Nhưng ta biết nàng sẽ đồng ý.”

Hạ Hầu Đạm cười nhẹ, rồi khẽ ho: “Nương nương thánh minh.”

“Cảm lạnh à?”

Hạ Hầu Đạm dừng lại một chút: “Không có.”

Dữu Vãn Âm nhíu mày nhìn hắn.

Nụ cười của Hạ Hầu Đạm dần tắt, anh kéo tay nàng, chột dạ nói: “Sáng nay ở mộ địa (*nghĩa địa) hơi lạnh… Ta sẽ uống canh gừng khi về.”

Trong tiết trời ấm áp của ngày xuân, ngón tay hắn vẫn lạnh lẽo. Dữu Vãn Âm khẽ thổi hơi ấm vào tay hắn, rồi quay đầu vén một góc màn xe, nhìn ra cảnh xanh tươi hai bên đường.

“Cảnh xuân tươi đẹp, đừng cau mày.” Hạ Hầu Đạm nhẹ giọng nói, “Năm nay tốt hơn nhiều rồi, phải không? Ta sẽ còn ở bên cạnh nàng rất nhiều năm nữa.”

Dữu Vãn Âm bị hắn nói trúng tâm sự, giãn mày cười nhẹ.

Một năm trước.

Dữu Vãn Âm chạy đến thiên điện, ám vệ theo lệnh bắt giữ ách nữ. Nàng không hề hoảng sợ, chỉ ngồi yên tại chỗ chờ đợi.

Một lát sau, nàng đột nhiên ngã xuống, miệng tràn ra toàn máu.

Ám vệ kinh hãi, vội vàng bẻ miệng nàng ra, phát hiện một viên độc dược đã bị cắn vỡ. Ách nữ chỉ còn một hơi thở. Ám vệ cuống cuồng hỏi nàng về giải dược, nàng chỉ cười và nói: “Không có giải dược… Ngủ một giấc, sẽ tốt hơn.”

Trong ánh mắt lẫn lộn của ám vệ, nàng yên lặng trút hơi thở cuối cùng.

Dữu Vãn Âm tỉnh dậy sau một ngày, quả nhiên không còn cảm thấy khó chịu.

Sau đó, Tiêu Thiêm Thải cẩn thận kiểm nghiệm bột độc trong bình sứ, phát hiện có mấy vị dược liệu lấy từ hoa cỏ trong cung, nhưng cũng có mấy vị không thể tìm thấy. Khi họ kiểm tra kho lưu trữ, ngửi thấy một đám hộp quà có mùi kỳ lạ, mới phát hiện hộp quà được bó bằng các loại cây độc.

Đám hộp quà này chính là do tiểu Thái Tử ân cần tặng Dữu Vãn Âm.

Theo manh mối này, họ bắt giữ Thái Tử và các cung nhân bên cạnh hắn, lần lượt thẩm vấn, cuối cùng làm sáng tỏ chân tướng:

Thái Tử thấy địa vị khó giữ, thậm chí tính mạng cũng bị đe dọa, quyết định không thể ngồi chờ chết, muốn ra tay trước để chiếm ưu thế.

Hắn đang lo không có cơ hội, thì ách nữ trong cung chủ động đến tìm. Ách nữ thẳng thắn nói rằng mình biết dùng độc, chỉ là còn thiếu mấy vị dược liệu, cần hắn giúp đỡ chuẩn bị.

Vì thế, Thái Tử đã tận dụng cơ hội dâng tặng lễ vật để gom đủ dược liệu, rồi trao lại cho ách nữ. Một phần kế hoạch hoàn mỹ hơn: không trực tiếp độc chết hoàng đế, mà trước tiên hạ độc Hoàng Hậu, sau đó dùng giải dược để ép nàng tự tay giết vua.

Hắn không chỉ muốn Hạ Hầu Đạm chết, mà còn muốn mượn tay Dữu Vãn Âm để hành thích vua. Kể từ đó, dù Hạ Hầu Đạm có may mắn được bảo vệ, họ ít nhất cũng có thể xử lý Dữu Vãn Âm. Nếu vận may tốt hơn, hắn thậm chí có thể trừ khử cả hai người cùng lúc.

Thái Tử còn nhỏ, không đủ mưu lược để bày ra kế hoạch này. Người đứng sau bày mưu tính kế chính là tàn quân của Đoan Vương.

Trước khi bại trận, Đoan Vương đã để lại một kế hoạch, bảo lão bộ hạ đi tìm Thái Tử để hiến kế. Lão bộ hạ này là quân cờ cuối cùng, ẩn mình rất sâu, bề ngoài không liên hệ với phe Đoan Vương, đã lừa được cả mắt Hạ Hầu Đạm.

Nhưng Thái Tử sau khi bị bắt đã tuyệt vọng, để cầu bảo toàn mạng sống, hắn đã khai ra hết mọi sự. Lão bộ hạ cũng không thể trốn thoát, bị ám vệ bắt giữ giữa đường, chịu mấy ngày tra tấn nghiêm khắc, cuối cùng khóc lóc đầu hàng.

Chỉ có một biến số nhỏ trong toàn bộ kế hoạch: Ách nữ không hoàn toàn hành động theo lệnh.

Nàng không chỉ không thật sự hạ độc Dữu Vãn Âm mà còn đi tiểu dược phòng trước để tự mình độc chết Hạ Hầu Đạm. Mọi người sau đó phân tích, không có cách nào giải thích khác, chỉ có thể cho rằng nàng muốn bảo vệ Hoàng Hậu.

Một thích khách hận Đại Hạ tận xương, lại để lại một tia thiện niệm duy nhất cho Dữu Vãn Âm.

Chỉ là khi Dữu Vãn Âm biết được tất cả những điều này, nàng đã yên nghỉ dưới lòng đất.

Tiểu Thái Tử bị giáng chức làm thường dân, bị giam cầm cả đời trong một căn nhà nhỏ.

Đối với Đoan Vương, Hạ Hầu Đạm đã chuẩn bị một kế hoạch trả thù rất khéo léo. Mỗi vài tháng, họ sẽ làm cho lão bộ hạ của Đoan Vương đến thiên lao diễn một vở kịch, khiến hắn ở trong cảnh khốn cùng mơ mộng về một mùa xuân và mùa thu đầy hy vọng. Họ tin rằng Đoan Vương, với ý chí kiên cường, sẽ nhẫn nhục chịu đựng, ăn đồ ăn thừa mà tiếp tục sống sót chỉ vì tia hy vọng nhỏ nhoi đó.

Chờ thêm vài ba năm, khi không thể diễn kịch nữa, họ sẽ ôn tồn nói cho hắn biết sự thật.

Sau khi trở về cung, Hạ Hầu Đạm quả nhiên tự mình rót chén canh gừng, rồi khoác thêm áo lông cáo, quấn mình như thể đang ở giữa mùa đông.

Hắn đã mang độc trong cơ thể hơn mười năm, khiến sức khỏe suy kiệt. Dù đã dùng phương pháp giải độc thô bạo, nhưng vẫn để lại những di chứng. Hắn đã nằm trên giường nửa chết nửa sống hơn nửa năm, uống vô số chén thuốc, gần đây mới hồi phục được một phần sức khỏe.

Trong một năm qua, triều đình đã dần quen với việc đế hậu cùng trị quốc.

Hiện giờ hoàng đế đã trở lại cương vị, Dữu Vãn Âm cũng không có ý định tranh quyền, mỗi ngày vẫn cùng hắn lên triều. Tất cả các tấu chương đều do Hoàng Hậu phê chuẩn, với nét chữ của nàng.

Có thần tử dâng sớ chỉ trích, nhưng Hạ Hầu Đạm lại tức giận trước: “Thái y đã nói trẫm không thể làm việc quá sức, ngươi lại muốn trẫm một mình tăng ca, là không muốn trẫm sống lâu sao?”

Chúng thần nghe vậy, không dám nói thêm lời nào. Có lẽ cần thêm vài năm nữa họ mới hiểu được, lời Hạ Hầu Đạm nói lại chính là lời từ đáy lòng.

Tuy nhiên, trong suốt một năm qua, phần lớn mọi người đều nhận ra rằng Hoàng Hậu tuy tự cho mình là không hoàn hảo, nhưng thực sự nàng chính là vị minh chủ mà họ đã mong chờ nhiều năm —— cảm xúc ổn định, tư duy nhanh nhạy, trọng dụng những người làm việc thực sự, và chán ghét thị phi. Nàng thường đưa ra những đề án bất ngờ, có tầm nhìn rộng lớn, dường như vượt qua cả thời đại; nhưng trong thực tế lại rất dân chủ, không ngại học hỏi từ người dưới.

Phảng phất như nàng đã có một kinh nghiệm phong phú trên con đường trị vì đất nước.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, các cung nhân cũng được nghỉ nửa ngày, đều lười biếng phơi nắng ở Ngự Hoa Viên, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Sau bữa trưa, đế hậu ngồi đối diện trước cửa sổ, bình tĩnh uống trà.

Chính vì không biết còn có thể bên nhau bao lâu, họ càng trân trọng từng khoảnh khắc quý giá hiện tại.

Dữu Vãn Âm nói: “Tiêu Thiêm Thải nói tháng sau hắn sẽ trở về một chuyến, để bắt mạch cho chàng.”

Sau khi vụ án Thái Tử được giải quyết, Dữu Vãn Âm vẫn kể cho Tiêu Thiêm Thải nghe về cái chết của Tạ Vĩnh Nhi.

Tiêu Thiêm Thải buồn bã suốt mấy ngày. Dữu Vãn Âm tưởng rằng hắn sẽ rời đi, nhưng hắn vẫn xuất hiện như thường lệ, tuân thủ ước định và chăm sóc Sầm Cẩn Thiên đến giây phút cuối cùng.

Chỉ đến khi tiễn đưa Sầm Cẩn Thiên, Tiêu Thiêm Thải mới đến chào từ biệt.

Dữu Vãn Âm cảm thấy thẹn trong lòng, tự thấy mình nợ hắn rất nhiều. Tiêu Thiêm Thải ngược lại còn an ủi nàng: “Ta vì nương nương mà cống hiến hết sức, đó cũng là mong muốn của Tạ phi. Giờ đây rời đi, cũng là để ngắm nhìn những cảnh đẹp núi non mà nàng hằng ao ước.”

Dữu Vãn Âm không nhịn được hỏi: “Trong thư nàng viết những gì?”

Tiêu Thiêm Thải lỗ tai đỏ lên: “… Nàng nói sau khi đô thành ổn định, nàng cũng đã tìm được chỗ yên ổn, sẽ chờ ta đến tìm nàng.”

Im lặng vài giây, hắn cười nói: “Nương nương không cần buồn. Chỉ cần mảnh đất này còn bình yên, linh hồn nàng sẽ luôn có nơi an yên, sẽ có một ngày chúng ta gặp lại.”

Sau đó, hắn một mình lên đường, thỉnh thoảng còn gửi thư về, kể vài câu về những điều hắn thấy được ở các nơi.

Hạ Hầu Đạm nói: “Hắn đúng là như gió mà trở lại.”

“Nghe nói hắn làm thầy thuốc lưu động, mỗi nơi đến đều cứu chữa cho người dân.” Dữu Vãn Âm nhớ lại cuộc trò chuyện, lòng vẫn còn chút xúc động.

Hạ Hầu Đạm liếc nhìn nàng, giống như lơ đãng nói: “Đúng rồi, A Bạch cũng gửi tin tới.”

“Chuyện gì?”

“Không có gì, kể về tình hình gần đây, nhân tiện hỏi thăm chúng ta một chút.” Hạ Hầu Đạm hừ một tiếng, “Thêm cả mấy bài thơ chua chát.”

Dữu Vãn Âm cười: “Cho ta xem.”

“Không có gì đặc sắc.”

“Dù sao cũng nên xem qua.”

Hạ Hầu Đạm đẩy chung trà sang một bên, đứng dậy: “Khó có được chút thanh nhàn, đi đánh một ván “lách cách” xem sao?”

Dữu Vãn Âm bị cuốn hút: “Cũng được.”

Hậu cung đương nhiên đã được sắp xếp lại- tất cả phi tần rời đi với vẻ mặt như sống sót sau tai nạn – chỉ giữ lại vài bàn “lách cách”. (*nghĩa là bỏ tất cả tam cung, lục viện, chỉ giữ lại vài bộ bóng bàn.)

Hoàng đế thắng hai ván, Hoàng hậu ném vợt không chơi nữa, rõ ràng thanh minh muốn chơi đu dây mới hợp với tình hình. Thế là hoàng đế lại sai người đi tìm dải lụa rực rỡ và bàn đạp.

Lý Vân Tích mang theo tấu chương đi qua hành lang, từ xa nhìn thấy dưới cây dương liễu trong Ngự Hoa Viên, một bóng dáng lộng lẫy đang bay qua lại, bên cạnh còn vang lên tiếng cười của hoàng đế.

Lý Vân Tích đang chìm đắm trong tâm trạng cô đơn, không để ý đến cảnh này, mãi mới chỉnh lại biểu cảm, rồi thỉnh cầu cung nhân thông báo.

Một lát sau, Hoàng hậu từ dây đu xuống, hoàng đế một mình bước tới: “Có chuyện gì?”

Lý Vân Tích trình tấu chương: “Thỉnh bệ hạ xem qua.”

Dù đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng thần tử tự nguyện tăng ca, Hạ Hầu Đạm cũng không thể phớt lờ.

Hắn mang Lý Vân Tích vào Ngự Thư Phòng, một bên nghe báo cáo, một bên lật xem tấu chương. Lý Vân Tích cẩn trọng trình bày, nhưng luôn có cảm giác hoàng đế chỉ nghe một phần, thường hay mỉm cười thất thần. Mỗi khi Lý Vân Tích tạm dừng, Hạ Hầu Đạm lại có thể đối đáp trôi chảy, khiến hắn muốn bắt lỗi cũng không có cớ.

Nửa canh giờ sau, một thái giám gõ cửa, khom người trình lên một tờ giấy. Lý Vân Tích tinh mắt, nhận ra nét chữ nguệch ngoạc.

“Buổi tối ăn nướng BBQ?”

Hạ Hầu Đạm nhìn, chống cằm, cầm bút viết lại “1”.

Lý Vân Tích: “?”

Thái giám làm như quen thuộc, thu tờ giấy rồi cáo lui.

Hạ Hầu Đạm nhìn Lý Vân Tích, dùng giọng đuổi người: “Còn có vấn đề gì không?”

Lý Vân Tích: “… Không còn.”

Hắn hành lễ cáo lui, vừa đi ra hai bước, lại nghe Hạ Hầu Đạm nói: “Ái khanh dừng bước.”

Hạ Hầu Đạm chỉ vào tấu chương: “Ái khanh văn tài nổi bật, không biết khả năng làm thơ như thế nào?”

“Thơ?”

“Rảnh rỗi viết vài bài thơ tình cũng tốt.” Hạ Hầu Đạm nghiêm túc đề nghị, “Dù sao ngươi cũng không có người để gửi, không bằng viết cho ta, để ta mượn hoa hiến Phật.”

“…”

Lý Vân Tích nhịn cả ngày, cuối cùng không kiềm chế được: “Các ngươi như vậy… còn thể thống gì!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.