Dịch: Hanyustories
Đô thành đã bảy ngày không có ánh sáng, bầu trời đen tối tựa như đêm dài bất tận.
Trong vài ngày ngắn ngủi, Thái Hậu và hoàng đế lần lượt qua đời, cấm quân tự tàn sát lẫn nhau, khiến dân chúng trong thành sợ hãi đến nỗi không dám mở cửa sổ, ngày đêm sống trong hoảng loạn.
Sau đó, cảnh giết chóc dường như hạ màn, nhưng lệnh cấm đi lại ban đêm vẫn còn tiếp tục. Không ai biết biến cố này bắt đầu từ đâu, hay khi nào mới kết thúc. Tuy nhiên, từ việc người thắng cuối cùng có thể nhìn thấy, sự việc này không thể không liên quan tới Đoan Vương.
Gần đây, hành động của Đoan Vương đã hủy hoại hoàn toàn danh tiếng mà hắn ta khổ tâm xây dựng trong nhiều năm. Mười mấy vị đại thần quỳ mãi không dậy nổi, cũng không được thấy mặt hoàng đế lần cuối. Sự thảm thiết này không thể bị che giấu, dù hậu cung có tường cao ngăn cách, tin tức vẫn lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Các bà lão tám tuần nghe xong cũng phải hỏi: “Có phải có âm mưu gì không?”
Huống chi, hoàng đế vừa mất, Đoan Vương đã rầm rộ truy bắt Hoàng Hậu, ai có chút đầu óc đều nhìn ra được rằng hắn ta muốn đuổi cùng giết tận.
Dân gian nhất thời nghị luận khắp nơi.
Tiếp theo, Đoan Vương ra lệnh cho Ôn thống lĩnh, người vừa được thăng chức làm chỉ huy cấm quân, trấn áp tin đồn và giết bất cứ ai lan truyền những lời đồn vô căn cứ.
Sau khi mấy gia đình bị kéo ra ngoài giết để làm gương, đô thành rơi vào một cảnh tĩnh mịch. Người đi đường gặp nhau chỉ biết liếc nhìn nhau, phố lớn ngõ nhỏ trừ tiếng bước chân tuần tra của cấm quân, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, như thể biến thành thành phố ma.
Lý Vân Tích cùng những người khác ngồi bên giường bệnh của Sầm Cẩn Thiên.
Trước đó, khi Sầm Cẩn Thiên bị Đoan Vương phát hiện ở biệt viện ngoại thành, Hạ Hầu Đạm đã kịp thời chuyển hắn đến nơi ẩn náu mới, để hắn có thể an tĩnh vượt qua những ngày cuối đời.
Ngày Hạ Hầu Đạm băng hà, Đoan Vương ra lệnh cho các thần tử trở về phủ để tạm nghỉ. Lý Vân Tích có linh cảm rằng lần này, có lẽ họ sẽ không thể ra khỏi phủ nữa. Vì thế, cùng hai người bạn thân, quyết định trốn đến nơi ở của Sầm Cẩn Thiên.
Quả nhiên, không lâu sau, tin tức truyền đến rằng nhóm thần tử quỳ bên ngoài tẩm cung đều bị cấm quân bao vây trong phủ, không được ra vào. Việc Đoan Vương tìm đến nơi này chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mấy người nhìn nhau, đều có vẻ mặt ảm đạm.
Sầm Cẩn Thiên, người đang ngồi dựa trên giường bệnh, mở miệng với giọng bình thản: “Việc đã đến nước này, cần phải sớm có kế hoạch.”
Trải qua khoảng thời gian điều trị của Tiêu Thiêm Thải, trạng thái của Sầm Cẩn Thiên đã tốt lên khá nhiều. Nhìn qua sắc mặt của hắn, không ai nghĩ rằng hắn chỉ còn sống được vài tháng. Người bệnh lâu ngày đã xem nhẹ sinh tử, vì thế hắn lại là người tỉnh táo nhất trong số họ.
Sầm Cẩn Thiên phân tích tình hình trước mắt cho họ: “Hiện giờ muốn sống chỉ còn hai con đường. Hoặc là từ quan, hoặc là tìm Đoan Vương để quy phục. Nhưng ta thấy các ngươi không giống như những người có thể quy phục.”
“Đương nhiên là không thể quy phục,” Lý Vân Tích quả quyết nói.
Dương Đạc Tiệp thở dài: “Đúng vậy, ta cũng chuẩn bị từ quan. Ở triều đình giờ không còn ai đáng để trung thành, trong thành này ta cũng không thể ở được nữa. Thôi thì trở về hiếu kính cha mẹ.”
Lý Vân Tích dừng lại một chút. Việc từ quan này nghe qua không khỏi thảm đạm. Hắn bắt đầu suy nghĩ về việc lấy cái chết để lưu danh trong sử sách.
“Ta thật sự muốn thử quy phục,” Nhĩ Lam nói nhẹ nhàng.
Lý Vân Tích kinh ngạc: “Cái gì?”
Nhĩ Lam không hề có ý đùa cợt: “Bây giờ, phần lớn những người trung thành với hoàng đế sẽ từ quan để bảo vệ mạng sống, trong triều sẽ có nhiều chỗ trống. Đoan Vương cần người làm việc cho hắn, trong thời gian ngắn sẽ không động thủ với những người còn lại.”
Lý Vân Tích trong lòng quýnh lên, còn chưa kịp mở miệng thì Sầm Cẩn Thiên đã nhíu mày: “Ngươi thông tuệ như vậy, sao lại không biết Đoan Vương tất sẽ tính sổ sau này?”
“Đi một bước tính một bước, thật đến lúc đó chết cũng chưa muộn.” Nhĩ Lam tựa hồ không kiêng kị việc bàn luận sinh tử trước mặt người bệnh, “So với một lòng tận trung đến chết, bệ hạ có lẽ càng muốn nhìn thấy chúng ta bảo vệ một phương bá tánh mạnh khỏe, đừng để họ chịu khổ vì náo động này.”
Lý Vân Tích: “……”
Hắn thật sự có tâm nguyện rõ ràng như vậy sao?
Lý Vân Tích lâm vào rối rắm. Hắn không còn là người mới vào triều chỉ biết lăng xả, tự nhiên hiểu được ý tốt của Nhĩ Lam. Nhưng cúi đầu trước Đoan Vương vào lúc này, thật là vô cùng nhục nhã!
Sầm Cẩn Thiên trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói: “Tòa nhà lớn sụp đổ, sức một người dù mạnh đến đâu cũng vô ích. Cuộc đời ngắn ngủi và khổ đau, các huynh tuổi còn trẻ, không bằng hãy sống vì chính mình một lần.”
Nhĩ Lam cười lắc đầu, một đôi mắt tú lệ không tránh không né mà nhìn hắn: “Sầm huynh có điều không biết, ta lưu lại là vì đại nghĩa, cũng là vì tư tình.”
Lý Vân Tích và Dương Đạc Tiệp đồng thời sặc khụ lên.
Lý Vân Tích trong lòng chua xót khôn kể, Dương Đạc Tiệp thì cảm thán rằng đúng là huynh đệ kết nghĩa, tình cảm đồng tính chân thành như vậy.
Phảng phất như trải qua rất lâu, Sầm Cẩn Thiên mờ mịt cười một chút: “Hóa ra các huynh đã kết lương duyên tại đây? Đó lại là hỉ sự.”
“Đúng vậy, là hỉ sự.” Nhĩ Lam đứng lên, “Ta đi xem bên ngoài tình huống như thế nào.”
Nàng rời đi.
Lý Vân Tích và Dương Đạc Tiệp như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cương tại chỗ. Sầm Cẩn Thiên đôi mắt rũ xuống, cũng không nói nữa.
Sau một lúc lâu, Lý Vân Tích không nói một lời xoay người ra cửa, đá một chân vào cây cột.
Hắn ôm chân thở hổn hển mấy hơi, rồi quay lại, hung tợn nói: “Vậy ta cũng không đi nữa!”
Dương Đạc Tiệp nhìn quanh trái phải: “…… Đều không đi? Vậy ta sẽ đi. Dù sao về sau cũng phải có người lập mồ cho các ngươi.”
Dương Đạc Tiệp suốt đêm viết đơn xin từ chức. Đồng thời, Đoan Vương với gương mặt tái nhợt đang nhìn xác hoàng đế trong cung.
Bên cạnh hắn, các tâm phúc đều quỳ rạp xuống đất.
Hạ Hầu Bạc sắc mặt yếu ớt, mồ hôi lạnh liên tục chảy trên trán. Một trong các tâm phúc lo sợ khuyên nhủ: “Điện hạ, dưỡng thương quan trọng, ngài nên sớm nằm xuống nghỉ ngơi.”
Hạ Hầu Bạc ngắt lời nói: “Người này, lúc trước là do trung quân đưa đến?”
Tâm phúc đáp: “Hồi điện hạ, đúng là trung quân áp tải tới, còn nói Lạc tướng quân tự mình thẩm vấn.”
Hạ Hầu Bạc trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn, duỗi tay vạch trần một góc mặt nạ trên thi thể, lầm bầm: “Chẳng lẽ trung quân làm phản sao…”
Thẳng đến khi cái tên “Hạ Hầu Đạm” này tắt thở, hắn mới phát hiện người này là giả.
Lúc ấy hắn nổi trận lôi đình, vốn định giữ kín tin tức, tiếp tục bí mật truy bắt hoàng đế thật. Nhưng những văn thần khăng khăng đòi gặp hoàng đế, nếu không sẽ lấy cái chết để uy hiếp, khiến hắn vô cùng áp lực. Hạ Hầu Bạc không dám trong thời điểm này khơi dậy sự bất mãn của dân chúng, chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, khiến bọn họ thấy thi thể giả này.
Ngay sau đó, hắn liền nhanh chóng sắp xếp tang lễ. Từ đó, chỉ cần khẳng định Hạ Hầu Đạm đã được an táng, về sau dù có xuất hiện một Hạ Hầu Đạm thật, hắn cũng có thể tuyên bố đối phương là giả mạo
Chỉ là bị tên giả mạo này che mắt mấy ngày, hậu quả để lại vô cùng lớn, có thể ảnh hưởng đến mạng sống của hắn. Thật sự Hạ Hầu Đạm rốt cuộc đã trốn đi đâu? Có phải là thừa dịp bọn họ lơi lỏng điều tra mà thoát khỏi vòng vây của tam quân, hay đã bị một thế lực nào đó phản bội hắn mà chứa chấp?
Hạ Hầu Bạc không muốn hoài nghi trung quân. Hắn và Lạc tướng quân đã từng kề vai chiến đấu, tình như huynh đệ. Hắn tình nguyện tin tưởng rằng Lạc tướng quân chỉ là không nhận ra được người giả mạo này.
Nhưng hắn cũng rõ ràng trong lòng, chính mình không thể hoàn toàn không có khúc mắc mà nghênh đón trung quân vào thành. Mặt khác, hắn cũng không thể yên tâm về hai quân kia.
Hạ Hầu Bạc không tránh khỏi sinh ra một tia bi thương khi cảm thấy bị mọi người xa lánh.
Tâm phúc nhắc nhở: “Điện hạ, ngày mai tam quân sẽ tập kết ngoài thành.”
Hạ Hầu Bạc lấy lại bình tĩnh, nói: “An bài cho họ đóng quân ngoài thành.” Hắn đề phòng Hạ Hầu Đạm quay lại báo thù.
“Điện hạ cần triệu kiến ba vị tướng quân không?”
“Hãy cho họ vào thành gặp ta, dọc đường bố trí mai phục. Nếu có ai hành động bất thường, lập tức giết tại chỗ. Cửa thành cũng cần thiết lập phòng vệ, phái người kiểm tra từng đợt tam quân nhân mã và quân nhu. Thấy ai khả nghi, đều phải kiểm tra cẩn thận.”
Tâm phúc ghi nhớ tất cả. Hạ Hầu Bạc lại nghĩ đến một chuyện: “Hãy đưa Thái Tử đến chỗ ta… Còn có gia đình Dữu Thiếu Khanh trong phủ, cũng phải áp giải đến đây.”
Đây chính là để bắt làm con tin. Có lẽ Hạ Hầu Đạm không quá quan tâm đ ến sống chết của những người này, nhưng vì thể diện, cũng không thể bỏ mặc họ mà không thèm nhìn lại – nếu ngày mai Hạ Hầu Đạm thật sự hiện thân.
Hạ Hầu Bạc đã chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo an toàn.
Nhưng, trong lòng hắn vẫn có một sự bất an mơ hồ. Có lẽ là bởi vì ngày đó dưới chân Bội Sơn, hắn đã chứng kiến vũ khí trong tay Hạ Hầu Đạm.
Giờ đây, hắn biết rõ người biết ta, chắc chắn sẽ không để mình bị bại lộ trong tầm bắn của vũ khí đó. Nhưng khi vũ khí xuất hiện bất ngờ, tựa như một điềm xấu dự báo. Theo lời tiên đoán của Tạ Vĩnh Nhi, hắn mới là người được trời định. Nhưng vì sao, dù đã kiên trì đến hôm nay, trời cao lại ngày càng ít chiếu cố hắn?
Lúc này hắn đã hủy dung, đi đứng không tốt, vết thương ở chân còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Nhìn thấy cảnh này, tâm phúc chỉ cảm thấy rằng Đoan Vương đã sa sút đến mức này, trên người không còn vẻ uy nghiêm của người cai trị. Ánh mắt hắn dao động, bộc lộ sự cố chấp và đa nghi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả vị hoàng đế điên kia
Tâm phúc đều âm thầm kêu khổ.
Đã đến bước này, không thể nào quay đầu phản bội, họ chỉ còn cách tiếp tục theo Đoan Vương đến cùng. Ban đầu, họ hào hứng chờ đợi Đoan Vương lên ngôi, nhưng hiện tại lại cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, không muốn bộc lộ ra ngoài..
Trong không khí tràn ngập một mùi hương lạnh băng. Nếu có kinh nghiệm sa trường, tướng sĩ sẽ dễ dàng nhận ra đây chính là hơi thở của sự bại trận.
Ngoài đô thành hai mươi dặm, trong doanh trại Hữu Quân.
“Súng ống” đã bí mật được phân phát cho một ngàn tướng sĩ. Những người này đều là tinh anh do Lâm Huyền Anh đích thân bồi dưỡng, trung thành và tận tâm với hắn. Sau khi trải qua thời gian huấn luyện khẩn cấp, họ đã có khả năng sử dụng vũ khí này với sức mạnh tương đương một người địch trăm. Họ rất rõ ràng về uy lực của vũ khí trong tay, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết nó sẽ được dùng để nhắm vào ai.
Tất nhiên, dọc đường đi, xem xét tình thế, họ cũng đoán được ít nhiều rằng vũ khí này có thể sẽ được dùng để mưu phản.
Bởi vậy, tổng thể cảm xúc trong doanh trại đều tương đối căng thẳng.
Đến đêm cuối cùng, Lâm Huyền Anh triệu tập họ đến một khoảng đất trống, lạnh lùng nói: “Không cần lên tiếng.”
Lâm Huyền Anh lui sang một bên, lộ ra phía sau một nam một nữ xuất hiện.
Đội ngũ tinh anh: “……” Đây là ai?
Lâm Huyền Anh: “Chúc mừng các vị, sắp lập công phò trợ đại vương.”
Vài giây sau, một ngàn người đồng loạt quỳ xuống, không phát ra một tiếng động thừa thãi, chỉ dùng vẻ mặt để biểu đạt sự phấn khích.
Lâm Huyền Anh đầy tự hào, xoay người nói: “Mời bệ hạ ban chỉ thị.”
Hạ Hầu Đạm gật đầu, chậm rãi nói: “Ngày mai mục tiêu là bắt sống Đoan Vương, còn lại thống lĩnh gi ết chết không tha. Trừ thống lĩnh ra, hai quân tướng sĩ đầu hàng không giết. Chư vị tay cầm vũ khí sắc bén, phải nhanh chóng khống chế cục diện, giảm bớt thương vong. Tướng sĩ Đại Hạ nhiệt huyết, cần giữ sức mạnh bảo vệ biên cương.”
Võ tướng văn hóa trình độ có hạn, cho nên hắn nói đặc biệt đơn giản, rõ ràng, thẳng thắn. Nhưng lời này hiển nhiên đi vào lòng người, mấy tiểu tướng suốt chặng đường rối rắm, mắt đẫm lệ, cuối cùng lộ ra vẻ gặp được minh chủ, toàn bộ đội ngũ sĩ khí vì thế mà nâng cao.
Lâm Huyền Anh hài lòng, lại duyệt qua kế hoạch ngày mai một lần nữa, rồi mới để mọi người trở về doanh trại.
Trở lại lều trại, Dữu Vãn Âm thấp giọng nói: “Chúng ta hiện tại hãy dịch dung trước, chuẩn bị sẵn sàng.”
Hạ Hầu Đạm tự nhiên không có ý kiến, duỗi mặt để nàng tự do phát huy.
Dữu Vãn Âm vừa dán râu cho hắn, vừa cười nói: “Nếu tất cả thuận lợi, ngày mai lúc này chúng ta sẽ có giường để ngủ. Sau đó sẽ phái người đi tìm Bắc thúc về, hiện tại A Bạch cũng ở đây, bốn người chúng ta có thể một lần nữa cùng nhau ăn một cái lẩu nhỏ.”
Nàng im lặng không nhắc tới khả năng Bắc Chu gặp nạn. Hạ Hầu Đạm hiểu nàng ra vẻ nhẹ nhàng là để an ủi chính mình, vì thế cũng “ừm” một tiếng.
Dữu Vãn Âm lại nói: “Tiêu Thiêm Thải còn ở trong cung. Trước khi rời đi, ta đã gợi ý cho hắn cách dùng độc trị độc, hắn nói có thể được. Không chừng trong khoảng thời gian này hắn đã có đột phá.”
Hạ Hầu Đạm: “Ừm.”
Dữu Vãn Âm: “Đáng tiếc không thể giết Đoan Vương, hắn chết đi thế giới này có khả năng sẽ sụp đổ. Nhưng ta đã nghĩ ra vài cách tra tấn hắn rất tinh vi, ngươi nghe một chút xem…”
Hạ Hầu Đạm như cảm nhận được nỗi lòng của nàng, kiên định nói: “Vãn Âm.” Hắn nắm lấy tay nàng, “Đừng sợ, mọi việc sẽ thuận lợi.”
Lòng bàn tay hắn không quá ấm áp, nhưng lại khô ráo và ổn định.
Dữu Vãn Âm hít sâu, trong lòng kỳ diệu mà bình tĩnh trở lại. Trước khi trời sáng trong đêm lạnh, họ ôm nhau ngủ một chút.
Hôm sau sáng sớm, tam quân xếp hàng chỉnh tề ngoài đô thành.
Này tòa đô thành đã mấy trăm năm không gặp phải cảnh binh quân kéo đến vây hãm. Chỉ riêng trung quân đã xuất động khoảng năm vạn người, một đường tiến từ biên giới đến, mặc dù trên đường có thiệt hại một số binh mã, hiện giờ hợp lực với tả quân và hữu quân, tổng số vẫn đạt tám vạn người.
Đội ngũ khổng lồ mà im lặng đứng yên bên ngoài tường thành, từ cửa thành nhìn ra, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, giống như một dòng nước lũ màu đen.
Chờ đợi một lát sau, cửa thành mở rộng, một đội quân nhỏ tiến ra.
Đi đầu không phải là Hạ Hầu Bạc, mà là một người đàn ông trung nhân cưỡi ngựa. Vừa ra khỏi cửa thành liền xoay người xuống ngựa, tiến tới chào hỏi ba vị thống lĩnh.
Tả hữu hai quân dẫn đầu đều là phó tướng, trung quân lại do Lạc tướng quân tự mình dẫn đến, hiển nhiên để bày tỏ thành ý cao nhất đối với Đoan Vương. Cũng vì lẽ đó, Lạc tướng quân càng tỏ vẻ bất mãn: “Hoàng trung lang, cớ gì Đoan Vương không xuất hiện? Ngài hiện đang ở đâu?”
Kia hoàng trung lang cười làm lành đáp: “Điện hạ đã chờ các vị trong cung từ lâu, xin mời vài vị tướng quân cùng ta đi vào.”
Lạc tướng quân nhíu mày, xoay người điểm một tiểu đội hộ vệ bước ra khỏi hàng, đi theo chính mình hướng về cửa thành. Lâm Huyền Anh mắt lạnh nhìn, cũng học theo.
Lúc này hoàng trung lang lại duỗi tay ngăn lại, nói: “Ai da, xin các vị dỡ đao kiếm xuống rồi hãy vào thành.”
Mấy vị thống lĩnh sắc mặt đều âm trầm. Lạc tướng quân cười nhạt: “Ta dẫn quân ngàn dặm xa xôi tới tiếp viện, đây là lễ đón tiếp của Đoan Vương sao?”
Hoàng trung lang hoảng hốt, vội vàng nói: “Được, được,” nhưng thấy Lạc tướng quân không chịu nhượng bộ, liền nhìn quanh rồi ghé sát vào Lạc tướng quân nói nhỏ: “Tướng quân có điều không biết, trong quân chỉ sợ có gian tế…” Hắn ép giọng xuống thấp hơn nữa: “Dường như có liên quan đến di thể của bệ hạ.”
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Lạc tướng quân.
Sắc mặt Lạc tướng quân thay đổi, như thể nghĩ đến điều gì đó, mắt lộ vẻ khiếp sợ.
Lâm Huyền Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ làm ra vẻ không hiểu, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạ lùng.
Họ vẫn luôn nghĩ rằng thi thể giả của Hạ Hầu Đạm trong cung là do Đoan Vương tự mình chuẩn bị. Nhưng bây giờ xem ra, việc này có vẻ còn phức tạp hơn và có liên quan đến trung quân.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Lâm Huyền Anh ngẩng đầu nói: “Dù sao ta quang minh chính đại, không sợ bị tra xét.” Nói rồi, hắn tùy tay dỡ xuống thanh đao, mạnh mẽ quăng trước chân Hoàng trung lang, hừ lạnh một tiếng rồi tiến vào cửa thành. Đội hộ vệ của hắn một tấc không rời, cũng dứt khoát ném đao kiếm theo.
Lạc tướng quân tiến lên trước, quay đầu lại, làm một tư thế ra hiệu cho tâm phúc còn ở ngoài thành.
Hắn không hiểu vì sao Đoan Vương đột nhiên thay đổi thái độ với mình. Dù không nghi ngờ Đoan Vương, nhưng lại hoài nghi thuộc hạ của Đoan Vương lộng hành làm bậy. Ám hiệu kia có nghĩa là tùy cơ ứng biến, nếu cần thiết chiến đấu thì chiến đấu.
Nơi xa, trong chiếc xe ngựa cuối cùng của đội ngũ, Dữu Vãn Âm nhìn qua khe hở ở cửa sổ, quan sát động tĩnh tại cửa thành.
Nàng thở dài một hơi, quay đầu nhìn Hạ Hầu Đạm: “Chờ tín hiệu của A Bạch đi.”
Từ cửa thành đến đại điện hoàng cung, dọc theo đường đi đều đầy phục binh.
Võ tướng nhạy bén tự nhiên rất nhanh phát hiện ra điều này. Lạc tướng quân sắc mặt đã đen như đáy nồi.
Lâm Huyền Anh trong lúc di chuyển yên lặng xác nhận vũ khí giấu trong tay áo, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.
Vô luận nội tình ra sao, nếu Đoan Vương đã sinh nghi, thì điều đó đối với bọn họ không phải là chuyện tốt — nhiệm vụ xâm nhập hoàng cung càng trở nên khó khăn hơn.
Ngoài thành, đội ngũ đột nhiên trở nên xôn xao.
Dữu Vãn Âm trong xe cảm nhận được sự biến động, liền vén một góc màn xe lên: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Ám vệ đánh xe có thị lực tốt đáp: “Thưa nương nương, thống lĩnh cấm quân đến, đang cho người lần lượt kiểm tra tam quân, kéo một số người ra khỏi đội ngũ, hẳn là để tìm những kẻ khả nghi. Còn có một đội nhân mã đang tiến về phía này, có khả năng họ muốn lục soát xe chúng ta.”
Dữu Vãn Âm cảm thấy trái tim mình như chìm xuống. Đoan Vương vẫn là Đoan Vương, không tin tưởng bất kỳ ai.
Trong xe, súng ống đã được phân phát hết, chỉ còn lại một ít đạn dược dự phòng, giấu dưới một tầng lương thảo để che đậy. Tuy nhiên, nếu có người quyết tâm kiểm tra, chung quy vẫn sẽ phát hiện ra.
Dữu Vãn Âm tim đập nhanh, liền từ cửa sổ xe ló đầu ra, phát hiện cấm quân đang kéo những người bị nghi ngờ từ tam quân đến tập trung dưới chân tường thành, dường như muốn thẩm vấn cùng một lúc.
Dữu Vãn Âm nói: “Bọn họ chắc chắn đang tìm chúng ta. Nhưng họ sẽ dựa vào tiêu chuẩn gì để chọn người?”
Ám vệ vận đủ thị lực nhìn kỹ thêm một lúc rồi đáp: “Có vẻ như… họ đều chọn những người có dáng người thấp bé hoặc gầy yếu.” Gầy có thể là Hạ Hầu Đạm, thấp bé có thể là Dữu Vãn Âm.
Dữu Vãn Âm đầu óc vừa động. Đội ngũ tinh nhuệ mang súng kia đều là những người cao to, không thuộc phạm vi kiểm tra này, vì vậy trước mắt không bị kiểm tra.
Ám vệ bỗng nhiên nói nhanh hơn: “Nương nương, người tới!”
“Không được rồi, trước thời gian hành động thôi.” Hạ Hầu Đạm giơ súng lên.
Dữu Vãn Âm lùi lại, hít sâu một hơi: “Khoan đã, ta có một ý tưởng.”
Hạ Hầu Đạm: “Ý gì?”
Dữu Vãn Âm vội vàng dặn dò vài câu, Hạ Hầu Đạm chỉ kịp lắc đầu, người tới cũng đã đứng trước mặt họ, giọng nói vang lên: “Xốc lên xem nào.”
Ám vệ nhấc lên màn xe, Dữu Vãn Âm nhìn Hạ Hầu Đạm liếc mắt một cái, sau đó bước xuống xe.
Người tới nhìn nàng từ trên xuống dưới, không chút do dự nói: “Lôi đi.”
Dữu Vãn Âm cúi đầu bị lôi đi.
Hạ Hầu Đạm: “……”
Người tới lại nhìn chằm chằm Hạ Hầu Đạm.
Dữu Vãn Âm đêm qua đã trang điểm cho hắn thành một cái râu quai nón đại hán, để phối hợp với vẻ mặt dữ tợn, còn nhét thêm chút vải vụn vào quần áo, làm cho thân hình trở nên cường tráng.
Người tới đánh giá một lúc lâu, dùng cằm chỉ vào trong xe: “Bên trong là cái gì?”
Người này không nhận ra Hạ Hầu Đạm, nhưng Hạ Hầu Đạm lại nhận ra hắn. Đó là một tiểu đội trưởng của cấm quân, từng cậy nhờ Đoan Vương ở Bội Sơn dưới chân. Bên cạnh hắn còn có hai tùy tùng trông rất hung hãn.
Hạ Hầu Đạm chớp mắt: “Là lương thực.”
Tiểu đội trưởng: “……”
Tiểu đội trưởng ngẩn người, không hiểu giọng nói vùng miền của hắn: “Ngươi nói gì?”
“Lương thực.” Hạ Hầu Đạm xoay người, dỡ xuống một rương lương thực, mở ra cho hắn xem, “Lương thực.”
“Được rồi, được rồi.” Tiểu đội trưởng không kiên nhẫn nói, “Ngươi, đem toàn bộ hàng hóa dỡ xuống và mở ra.”
Hạ Hầu Đạm chậm rì rì dỡ xuống rương hàng trên xe, nhân tiện liếc ám vệ một ánh mắt ra hiệu đừng nóng vội.
Dữu Vãn Âm bị áp giải đến dưới chân tường thành, quả nhiên nhìn thấy ách nữ trong đám người “khả nghi” bị lựa ra. Mấy ngày trước khi Hạ Hầu Đạm xuất hiện, để bảo đảm an toàn, Dữu Vãn Âm không để ách nữ tiếp tục hầu hạ bên cạnh mình. Ách nữ không muốn rời đi, nên đã thay đổi sang nam trang để theo quân đoàn kiếm ăn. Không ngờ hôm nay lại bị kéo ra chỉ vì dáng người thấp bé, khiến nàng không khỏi kinh ngạc, rụt rè đứng trong đám người.
Lúc này cả đoàn người đều đang xôn xao, những kẻ gan lớn trực tiếp ồn ào, hỏi cấm quân dựa vào cái gì mà bắt mình. Những biên quân từ trước đến nay vốn xem thường cấm quân vì cho rằng họ yếu đuối, lúc này vừa mới lên tới đã bị đối xử lạnh nhạt, khiến sự bất mãn của họ đã đạt tới cực điểm.
Cấm quân Ôn thống lĩnh bước tới, nói: “Ít nói nhảm, từng bước từng bước soát người!”
Dữu Vãn Âm lặng lẽ lợi dụng sự hỗn loạn để tiến gần ách nữ, thấp giọng nói: “Là ta.”
Ách nữ nghe ra giọng nàng, đột nhiên quay đầu.
“Nghe ta nói.” Dữu Vãn Âm lặng lẽ giữ chặt tay nàng, nhét một vật vào lòng bàn tay nàng, “Ngươi biết trộm, chắc hẳn cũng biết làm cách ngược lại chứ?”
Ách nữ: “?”
Dữu Vãn Âm dùng ánh mắt chỉ về phía trước, nơi một người đàn ông đang đứng, mặc trung quân bố giáp.
Hạ Hầu Đạm dọn dẹp mấy hòm đồ, sau đó chui vào thùng xe và bỗng nhiên không có động tĩnh.
Tiểu đội trưởng sau một lúc chờ đợi dần mất kiên nhẫn: “Sao không ra?”
Hạ Hầu Đạm: “Nặng quá.”
“Cái gì?” Tiểu đội trưởng thăm dò vào trong xe, thấy Hạ Hầu Đạm quay lưng lại, không biết đang làm gì.
Hạ Hầu Đạm: “Quá nặng, không thể di chuyển.”
“Đừng chơi trò lừa đảo, mau ra đây!” Tiểu đội trưởng rút kiếm, tiến tới trong xe để kiểm tra, “Ta nói cho ngươi biết, bên ngoài còn có người của ta ——”
Tiếng cuối đột nhiên im bặt.
Hạ Hầu Đạm quay người lại, họng súng trong tay đối diện hắn.
Tiểu đội trưởng suýt nữa đái trong quần: “Bệ, bệ, bệ……”
“Câm miệng.” Hạ Hầu Đạm nghiêng đầu, “Xem ra ngươi nhận ra cái này là gì. Vậy ngươi cũng biết được nó uy lực thế nào chứ?”
Tiểu đội trưởng run rẩy gật đầu, ánh mắt tuyệt vọng liếc về phía màn xe.
“Ngươi kêu cứu một tiếng, trẫm sẽ tiễn ngươi lên trời, rất long trọng.” Hạ Hầu Đạm bình tĩnh nói.
Tiểu đội trưởng tức khắc lắc đầu như trống bỏi: “Bệ hạ tha tội, cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định làm theo.”
Một lát sau, trong xe truyền ra tiếng tiểu đội trưởng la lớn: “Cái rương này quá nặng, các ngươi hai người lên đây giúp một chút!”
Hai tên tùy tùng đứng ngoài nghe theo, chui vào thùng xe.
Một lát sau nữa, Hạ Hầu Đạm cùng ám vệ mang theo ba bộ quần áo của cấm quân đi xuống, giao xe cho ba gã tinh anh của Hữu Quân và dặn dò cẩn thận.
Cùng lúc đó, dưới chân tường thành vang lên một tiếng kêu kinh ngạc: “Tìm được rồi!”
Chỉ thấy cấm quân ép một người lính trung quân xuống đất, một trong số họ giơ cao một vật hình dạng cổ quái, nhìn rất giống vũ khí mà Hạ Hầu Đạm đã sử dụng ở Bội Sơn: “Lục soát trên người hắn mà ra!”
Cấm quân biết rõ sức mạnh của vũ khí này, sợ hãi lùi lại vài bước. Ôn thống lĩnh nhận lấy cây súng, nhìn kỹ rồi run giọng nói: “Đi… Đi báo cho Đoan Vương.” Nói xong, hắn lấy kiếm chỉ vào người đang bị đè dưới đất, bước từng bước đến gần, ý bảo thuộc hạ xé mặt nạ của người đó.
Người lính trung quân giận dữ nói: “Cái gì? Ta không biết đây là thứ gì! Các ngươi đang vu oan cho ta!”
Cấm quân xé nửa ngày trên mặt hắn mà không thấy gì lạ, xác nhận người này không phải Hạ Hầu Đạm, liền muốn áp giải đi thẩm vấn.
Đội ngũ trung quân ồn ào, một tâm phúc của Lạc tướng quân bước ra từ đám đông: “Ôn thống lĩnh chậm đã. Đây là có ý gì?”
Ôn thống lĩnh nắm chặt trường kiếm, lạnh lùng nói: “Ta phụng mệnh Đoan Vương điều tra gian tế trong quân, mong rằng các vị hiệp lực tương trợ, đừng làm hỏng đại sự.”
Tâm phúc kia không dễ bị lừa, tiến lên một bước với vẻ uy hiếp: “Ôn thống lĩnh, người mà ngài đang giữ chính là đệ đệ ta. Ta biết rõ hắn từ trong ra ngoài, liệu có phải có nhầm lẫn gì ở đây chăng?”
Tâm phúc này rất được kính trọng, khi hắn ta di chuyển, đội quân trung thành cũng theo sau, đồng thời tiến lên một bước, rút đao kiếm ra một tấc.
Ôn thống lĩnh bỗng nhiên ngẩng lên, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Trong đội ngũ trung quân, ba tướng sĩ của cấm quân đang điều tra cũng ngẩng đầu lên.
Một người trong số họ bước đến phía sau tướng sĩ đang bị kiểm tra, một tay rút vào trong tay áo.
Ôn thống lĩnh không rõ lập trường của trung quân, liền ra vài ám hiệu sau lưng để nhắc nhở mọi người cảnh giác. Trên mặt hắn gượng cười hai tiếng, đang muốn nói vài lời tốt đẹp để trấn an đối phương —
Một tiếng nổ vang.
Trên trán Ôn thống lĩnh xuất hiện một lỗ máu, hắn lảo đảo một chút rồi ngã xuống ngay tại chỗ.
Không khí lắng đọng trong hai giây.
Tả hữu cấm quân kinh hãi đến điên cuồng, tứ tán chạy trốn.
Có người hét lên: “Là trung quân! Trung quân giết hắn!”
Trên tường thành, vô số phục binh đột nhiên xuất hiện, giương cung cài tên nhắm thẳng vào đại quân dưới thành.
Đội ngũ trung quân lập tức trở nên hỗn loạn. Tâm phúc hoảng sợ rút vào giữa đội ngũ, hàng tướng sĩ phía trước còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền theo bản năng dựng thẳng khiên bảo vệ, điều chỉnh đội hình vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hàng phía sau mọi người thì hoảng loạn nhìn quanh, không tìm ra nơi phát ra tiếng nổ — họ thậm chí không biết đó là âm thanh của thứ gì.
Tâm phúc lớn tiếng quát: “Ta trung quân đối Đoan Vương trung thành và tận tâm, các ngươi lũ kẻ cắp sao dám giăng bẫy hãm hại!”
Cấm quân hoảng sợ đến độ tan vỡ.
Ôn thống lĩnh đã chết, phó thống lĩnh đứng trên tường thành hai chân run rẩy.
Trung quân có khoảng năm vạn tướng sĩ, sở hữu vũ khí vượt trội. Họ có bấy nhiêu người sao có thể chống cự lại? Đô thành có thể giữ được mấy ngày? Đoan Vương sẽ giải quyết thế nào?
Phó thống lĩnh hô lớn: “Bắn tên! Bắn tên! Mau kêu tả hữu hai quân phối hợp tác chiến!”
Trung quân đáp trả: “Rút lui! Rút lui! Lạc tướng quân vẫn còn trong tay họ!”
Tả quân: “?”
Hữu quân vài tên đầu lĩnh sớm đã có chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, tích cực dẫn quân từ cánh công hướng về phía trung quân.
Ngoài cung, đám người Lâm Huyền Anh bị chặn lại.
Một đám nội thị tươi cười bước lên nói: “Rất mong các vị tướng quân thông cảm, hiện tại vào cung cần phải kiểm tra thân thể.”
Lâm Huyền Anh thầm hiểu Đoan Vương đang lo sợ điều gì, âm thầm cười lạnh một tiếng. Hai tướng quân khác thì giận dữ, Lạc tướng quân rít lên: “Ngươi gọi Đoan Vương ra đây, để hắn tự mình nói với ta!”
Nội thị vẫn giữ nụ cười: “Điện hạ đã dặn rằng nếu không tìm ra gì, hắn sẽ tự mình xin lỗi các vị tướng quân.”
Lạc tướng quân dao động giữa cơn giận dữ và sự kiềm chế vài giây.
Lâm Huyền Anh liền mở miệng, đổ thêm dầu vào lửa: “Đoan Vương đến giờ vẫn chưa lộ mặt, có phải là bị các ngươi khống chế”
Nội thị dường như đã chuẩn bị sẵn, nheo mắt lại nói: “Các vị tướng quân là người đại lượng, xin đừng làm khó nô tỳ.” Nói rồi phất tay, một đám thị vệ từ chỗ tối bước ra, bao vây đoàn người.
Biên quân tất nhiên không phải là loại dễ bị bắt nạt, vừa thấy tướng quân bị khó xử, liền bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Hai bên đang giằng co, thì nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn: “Báo ——! Trung quân phản ——!”
Từ khi biến cố bắt đầu, những người “khả nghi nhân sĩ” dưới chân tường thành đã tản ra, lợi dụng lúc cấm quân lơi lỏng phòng vệ, đều chạy về đội ngũ ban đầu của mình.
Trong lúc hỗn loạn, Dữu Vãn Âm gắt gao túm lấy tay ách nữ, kéo nàng về phía tấm chắn của Hữu Quân. Trên tường thành, mũi tên của cấm quân hướng về phía trung quân bay tới, tạo cho họ một con đường thoát thân.
Trên thực tế, đây đúng là mục đích cuối cùng của kế hoạch tạm thời này của nàng.
Thừa dịp cấm quân và trung quân đang hao tổn lực lượng, nhóm tinh anh của Hữu Quân, những người cầm súng đã lặng lẽ tiếp cận tường thành, nương theo đội hình điều chỉnh mà nhắm họng súng lên tường thành —— và cấm quân vẫn chưa có cảm giác gì.
“Nương nương.” Một tướng sĩ to lớn quen thuộc tiến lại gần, dựa vào dáng người đoán ra nàng là ai, che chở cho họ rút lui về phía đội ngũ.
Dữu Vãn Âm hỏi: “Bệ hạ đâu?”
“Ta ở đây” Hạ Hầu Đạm với khuôn mặt xanh xao chen qua, đưa tay về phía nàng, “Đừng chạy loạn nữa.”
Dữu Vãn Âm cười và nắm lấy tay hắn.
Hạ Hầu Đạm kéo nàng về phía sau mình, quay sang tướng sĩ gật đầu.
Tướng sĩ giơ súng lên, hét to: “Giết”
Lúc này ngoài cửa cung, người của Lạc tướng quân đang cùng thị vệ của Đoan Vương liều chết vật lộn.
Họ không phải không có biện pháp phòng ngừa, có lẽ từ trước khi vào thành đã nổi lên nghi ngờ, đoàn người đều giấu ám khí bên người. Thêm vào đó võ nghệ cao cường, trong lúc nhất thời, họ cùng người của Đoan Vương đánh đến ngang ngửa, ép ra không ít phục binh xung quanh.
Tuy nhiên, rốt cuộc nhân số quá ít, từng người một lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại Lạc tướng quân còn đang đau khổ chống đỡ.
Lâm Huyền Anh ẩn nấp một bên, thờ ơ quan sát, thấy rõ vị trí của tất cả phục binh, lại phán đoán chiến lực hai bên, cuối cùng quyết định ra tay.
Hắn giơ tay, bắn một phát súng g iết chết tên nội thị: “Động thủ!”