Còn Ra Thể Thống Gì - Thất Anh Tuấn

Chương 54



Dịch: Hanyustories

Ăn xong, ám vệ giúp thu dọn chén đũa. Dữu Vãn Âm không muốn để người khác nhận ra thân phận đặc biệt của mình, cũng đứng dậy làm theo, nhưng dưới chân mềm nhũn, phải chống vào bàn mới đứng vững được.

Bà lão giơ tay sờ trán nàng: “Ôi chao, sốt cao như vậy, phải tìm lang trung xem qua mới được.”

Dữu Vãn Âm vội vàng ngăn lại, chỉ nói là do mệt mỏi trên đường, muốn tá túc một đêm.

Bà lão có chút do dự, ông lão thì không hài lòng: “Không phải là ta không có lòng tốt, nhưng các ngươi nhiều người như vậy, nhà ta chỉ có một chiếc giường, đệm chăn lại càng không đủ.”

Ám vệ lại lấy ra ít đồng tiền: “Đại gia, chỉ cần một giường và chăn cho người bệnh không phải ngủ dưới đất, chúng ta còn lại có thể ngồi thiền qua đêm.”

Ông lão kéo bà lão ra một bên: “Ai biết bọn họ từ đâu tới đây? Bà đã quên gần đây trong thôn nhiều nhà bị trộm sao?”

Câu nói này không hạ giọng nhiều, mọi người đều nghe được.

Ám vệ mặt biến sắc, liếc nhìn Dữu Vãn Âm.

Dữu Vãn Âm tái nhợt mỉm cười: “Nếu đã vậy, chúng ta liền không làm phiền, cảm tạ hai vị lão nhân gia.”

Nàng cố gắng chống đỡ bước về phía cửa.

Đúng lúc này, từ hướng phòng bếp bỗng nhiên phát ra một tiếng động nhẹ, như là khung cửa sổ bị gió thổi lắc lư.

Vợ chồng ông bà lão không để ý, nhưng ám vệ thì mặt nghiêm lại, không tiếng động ra hiệu. Mấy người không cần giao tiếp, đồng thời quay lại, thẳng hướng phòng bếp mà đi.

Ông lão: “Này, các ngươi muốn làm gì ——”

Dữu Vãn Âm cũng kinh ngạc quay đầu, tay đưa vào trong tay áo nắm lấy vũ khí.

Trong phòng bếp vang lên một trận hỗn loạn, lẫn với vài tiếng kêu đau lạ lẫm. Ám vệ trở ra, hợp lực bắt lấy một bóng dáng thấp bé không ngừng giãy giụa.

Ám vệ: “Người này vừa mới leo cửa sổ vào phòng bếp, bị chúng ta bắt tại trận.”

Người bị bắt thấp bé như khỉ, đầu tóc bù xù, đôi mắt gầy ốm trừng trừng nhìn bọn họ đầy hung tợn. Dữu Vãn Âm bị ánh mắt đó lướt qua, như bị kim đâm, cả người nổi lên cảm giác khó chịu không rõ.

Trong tay hắn còn nắm chặt một cái tay nải, bị ám vệ đoạt lại mở ra, bên trong là túi tiền, ngọc bội, thịt khô và nhiều vật phẩm khác đổ ra bàn.

Bà lão: “A, đó là thịt nhà ta để ăn Tết!” Nhìn kỹ thêm, “Này ngọc bội giống của lão Vương gia?”

Tên trộm bỗng nhiên la lối khóc lóc như điên, tiếng kêu nghẹn ngào và chói tai, nhưng bị ám vệ đè chặt xuống đất, không thể động đậy.

Ông lão: “……”

Chân trước vừa mắng khách là trộm, chân sau lại thấy khách bắt trộm. Ông lão đỏ bừng mặt, ngập ngừng xin lỗi mấy người, nhưng được Dữu Vãn Âm ôn tồn khuyên giải.

Vợ chồng ông bà lão cũng rất thật thà, để biểu lộ lòng biết ơn, lập tức chuẩn bị nước ấm và đệm chăn cho Dữu Vãn Âm ngủ lại. Họ cũng nhờ ám vệ hỗ trợ trói tên trộm, ném vào phòng chất củi ở hậu viện, dự định chờ bình minh sẽ đi báo quan.

Dữu Vãn Âm uống một chén canh gừng, sau hai ngày mệt mỏi, cuối cùng nàng cũng lần đầu tiên được nằm vào chăn. Gần như ngay khi đầu vừa chạm gối, nàng đã chìm vào giấc ngủ mê man.

Không ngủ được bao lâu, nàng lại cảm giác có người đang lay mình.

Trong phòng đã tắt đèn, vợ chồng ông bà lão trở về phòng ngủ, mấy ám vệ ngồi thiền dựa vào tường cạnh nàng

Người lay nàng chính là một ám vệ: “Thỉnh nương nương thứ tội, mới vừa rồi thuộc hạ đem kẻ trộm trói vào phòng chất củi, hắn giãy giụa gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới một số thôn dân kéo đến. Ông lão còn trả lại hàng xóm vật bị mất, trước mắt năm sáu hộ nhân gia đều đã biết chúng ta ở đây.”

Việc có một nhóm khách lạ mặt xuất hiện với thân thủ bất phàm, gần đây còn bắt được kẻ trộm – loại tin tức này sáng mai sẽ nhanh chóng lan truyền khắp trong thôn.

Bọn họ không đến khách đi3m chính là để ẩn nấp hành tung. Hiện tại chuyện này vừa xảy ra, khả năng bị bại lộ sẽ tăng lên gấp bội.

Ám vệ hạ giọng nói: “Nương nương, có nên giết họ không?”

Dữu Vãn Âm bị sốt đến mơ hồ, tư duy chậm chạp, ngơ ngác nhìn hắn.

Ám vệ tiếp tục: “Thừa dịp trời tối, chúng ta có thể giết mấy nhà này, giá họa cho kẻ trộm để xóa dấu vết chúng ta từng ở đây.”

Dữu Vãn Âm theo bản năng đáp: “Không được.”

Sau vài giây, Dữu Vãn Âm mới rõ ràng được suy nghĩ: “Chúng ta phải đi ngay bây giờ, mau chóng đến Phái Dương.”

Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, các khớp xương như đã rỉ sét, bủn rủn không có sức.

Ám vệ đè nàng lại: “Nương nương hãy nghỉ ngơi thêm một chút đi.”

Dữu Vãn Âm cũng biết trong trạng thái này, cố gắng lên đường chỉ làm vướng chân mọi người: “Cho ta hai canh giờ, hai canh giờ sau đánh thức ta.”

Nhưng nàng không thể ngủ đủ hai canh giờ.

Đêm khuya, tiếng vó ngựa vang vọng vào giấc mộng, nàng trong cơn mê man lâm vào một cảnh giết chóc vô tận. Như trở về dưới chân Bội Sơn, trơ mắt nhìn phản quân bao phủ lấy Hạ Hầu Đạm. Ngàn đao vạn kiếm đâm vào thân thể hắn, trong chốc lát hắn đã bị bổ ra, lộ rõ xương trắng, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn. Ánh mắt hắn xuyên qua đám người, hướng về phía nàng, yên lặng và ôn nhu.

Từ xa, hắn làm một cái khẩu hình: “Chạy.”

Dữu Vãn Âm giật mình, mạnh mẽ kéo ý thức trở về hiện thực.

Tiếng vó ngựa vọng lên từ mặt đất. Vài khắc sau, cả thôn nghe tiếng chó sủa vang dội.

Ám vệ bên cạnh nâng nàng dậy, cầm lấy tay nải và ra hiệu chỉ về phía cửa phòng.

Từ hướng cổng thôn, một giọng nam vang lên, dường như được vận đủ nội lực, truyền đến thật xa trong đêm vắng: “Nhà ai có người khả nghi tới tá túc, mau chóng báo cáo, thưởng bạc mười lượng ——”

Cách vài giây, giọng nói lại hô một lần.

Dữu Vãn Âm trong lòng thầm mắng một tiếng.

Khi tiếng hô vang lên lần thứ ba, Dữu Vãn Âm đã mở hé cửa chính, chợt nghe từ mấy nhà gần đó, cánh cửa kẽo kẹt mở ra liên tục. Những tiếng bước chân nhỏ vụn hướng thẳng đến cửa thôn, hiển nhiên đều quyết tâm giành lấy mười lượng bạc thưởng kia.

Trong lòng nàng mắng thầm lần thứ hai, xoay người nói: “Trốn ra từ hậu viện!”

Tình thế không cho phép do dự, mấy người nhanh chóng chạy về phía hậu viện. Khi vòng qua phòng ốc, chỉ thấy cửa sổ phòng ngủ của Vợ chồng ông bà lão đã lộ ra ánh đèn.

Ám vệ không ngừng bước, phi thân lướt qua hàng rào hậu viện, rồi xoay người đón Dữu Vãn Âm.

Tiếng bước chân của hàng trăm người đến gần, ánh lửa bập bùng đã chiếu sáng đến cổng trước.

Ám vệ cõng Dữu Vãn Âm trên lưng, cất bước chạy như điên.

Nhà của vợ chồng ông bà lão nằm cạnh thôn, phía sau không xa là một cánh rừng, trong bóng đêm không thể nhìn rõ rừng cây lớn cỡ nào, kéo dài về hướng nào.

Gió lạnh tạt vào mặt, Dữu Vãn Âm nheo mắt lại, định chỉ huy ám vệ hướng vào rừng trốn. Đột nhiên, khóe mắt nàng bắt gặp một bóng đen.

Nhìn chăm chú hơn, nàng nhận ra bóng dáng thấp bé như con khỉ, vừa nhảy ra từ hậu viện và đang chạy trốn theo hướng khác. Bóng dáng đó trông rất quen.

Tên trộm đã trốn thoát khỏi phòng chứa củi.

Tên trộm vừa chạy vừa lôi kéo dây thừng trên người, nhìn thấy họ cũng cứng đờ trong giây lát, rồi lập tức “soạt” một tiếng liền biến mất trong bóng đêm, chạy vào một con ngõ hẹp phía sau nhà hàng xóm.

Dữu Vãn Âm nhanh chóng suy nghĩ: Tên trộm này có thể hành động trộm cắp trong thôn lâu như vậy, chứng tỏ trước giờ chưa bao giờ bị phát hiện…

Vợ chồng ông bà lão trong phòng một trận ầm ĩ, truyền ra một tiếng gào to: “Phân công nhau đi lục soát!”

Cùng lúc đó, Dữu Vãn Âm cũng hạ quyết đoán: “Đuổi theo tên trộm!”

Ám vệ chui vào con đường hẹp, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng tên trộm lần nữa biến mất phía trước. Họ gia tốc đuổi theo, rẽ qua các khúc ngoặt.

Tên trộm: “?”

Tên trộm chạy bán sống bán chết.

Ám vệ đuổi theo không ngừng.

Tên trộm chọn đường chạy trốn vô cùng tinh ranh, hiển nhiên là rất quen thuộc với địa hình của toàn thôn. Hắn leo tường, chui qua lỗ chó, thân hình lại trơn trượt như cá chạch. Dù ám vệ có thị lực tinh tường, nhiều lần cũng suýt nữa mất dấu hắn.

Giữa đường, tên trộm bất ngờ dừng lại, quay người tức giận nhìn bọn họ, giơ quần áo lên ra hiệu rằng mình không mang theo tang vật, hoàn toàn không hiểu tại sao bị truy đuổi ráo riết như vậy.

Dữu Vãn Âm nói: “Không phải truy đuổi ngươi, đừng đứng đó, mau dẫn đường!”

Tên trộm: “???”

Phía sau tiếng hô hoán lại vang lên, tên trộm theo phản xạ đổi hướng, tiếp tục chạy một đoạn. Đột nhiên, hắn nhận ra rằng đám truy binh phía sau không nhắm vào mình. Hoá ra hắn thật sự chỉ là người dẫn đường.

Tên trộm suýt nữa tức điên, quay đầu nhìn bọn họ một lần nữa, rồi lại chuyển hướng.

Cuộc truy đuổi này gây náo động khắp thôn, từng nhà đều sáng đèn, thỉnh thoảng có người mở cửa sổ để xem.

Ám vệ cõng Dữu Vãn Âm đột nhiên quát khẽ: “Ngươi đang chạy đi đâu?”

Hóa ra tên trộm dẫn họ đi vòng quanh, cuối cùng lại chạy thẳng về phía truy binh!

Khi thấy mình bị phát hiện, tên trộm đột nhiên cúi người, định tìm đường thoát. Ám vệ lập tức nhào tới, bắt giữ hắn.

Phía sau ánh lửa lập lòe, có người hô to: “Thấy bóng người rồi, bên này ——”

Ám vệ: “Chia nhau ra.”

Bốn gã ám vệ quyết định tản ra, hai người che chở Dữu Vãn Âm, hai người khác chọn lối dẫn dụ, cố ý chạy về phía có ánh lửa để đánh lạc hướng.

Ám vệ bắt lấy tên trộm, kêu lên một tiếng rồi bóp nát cổ tay hắn, sau đó bịt miệng hắn lại, gằn giọng: “Dám giả vờ, chết trước nhất định là ngươi, nghe hiểu không?”

Tên trộm run rẩy, khuất phục gật đầu.

Hai ám vệ khác dẫn dụ truy binh rời xa, tiếng người phía sau dần thưa thớt.

Tên trộm dẫn đường, cuối cùng leo vào sân một nhà. Dữu Vãn Âm do dự một chút, rồi ra hiệu cho mọi người theo vào.

Nhà này không có ánh đèn, hậu viện một mảnh hoang vu, cỏ dại mọc lan tràn, không giống như có người cư trú. Tên trộm nhanh chóng cúi người bò vào đám cỏ dại cao ngang người, rồi biến mất.

Ám vệ đặt Dữu Vãn Âm xuống, cùng nhau tiến tới xem xét, rồi quay đầu thấp giọng nói: “Hầm ngầm.”

Ba người không dám trì hoãn, toàn bộ bò xuống, rồi khéo léo động cỏ dại để che khuất cửa vào.

Hầm ngầm này cực kỳ nhỏ hẹp, nguyên bản không biết dùng để làm gì, có thể là tên trộm tự đào ra để ẩn thân. Giờ đây thêm ba người lớn, không gian trở nên chật chội đến nỗi xoay người cũng khó khăn.

Tên trộm bị ám vệ dùng chủy thủ kề cổ, đẩy vào một góc, không dám thở mạnh.

Một lát sau, có tiếng người từ xa tiến lại gần.

Một tiểu đội truy binh lục soát hậu viện, lật tung mọi thứ. Dữu Vãn Âm nắm chặt cây súng, ngừng thở chờ đợi.

Trên đầu, tiếng người nói chuyện vang lên: “Hẳn là không ở khu vực này, bọn họ đều hướng rừng cây đuổi theo.”

“Thôn phụ không phải nói là mấy nam nhân sao? Ta nghĩ lại muốn bắt nhầm người, này đã đến thôn thứ mấy rồi?”

“Có thể bọn chúng cải trang.”

“Hừ, con đàn bà xấu xa này thật biết trốn. Vị trên kia nói chỉ cần bắt được, sống chết đều được, nếu rơi vào tay chúng ta, không bằng để huynh đệ nếm thử cái kia hoàng…” Câu nói dở dang, chỉ còn lại tiếng cười trộm.

Tiếng bước chân hỗn độn dừng lại cách họ vài tấc, sau đó dần dần xa dần.

Qua nửa buổi, khi xác nhận người đã đi hết, Dữu Vãn Âm mới dần dần thả lỏng cơ thể, cơ thể nàng lại bắt đầu run rẩy vì sốt rét. Nàng bị sốt cao hành hạ, sau khi lăn lộn qua chuyến này, chỉ cảm thấy choáng váng, mắt nhìn thấy những đốm sáng lấp lánh. Nàng dựa lưng vào vách động và từ từ ngồi xuống.

Nàng ban đầu còn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng người tới không phải là người của Đoan Vương. Nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi, thế cục đã hoàn toàn sáng tỏ.

Hiện giờ, đô thành đã nằm trong tay Đoan Vương.

Hạ Hầu Đạm đâu? Liệu hắn còn có thể sống không?

Ám vệ cởi áo ngoài khoác lên người nàng.

Dữu Vãn Âm nói: “Đa tạ,” tay run rẩy quấn chặt áo ngoài, “Hai vị huynh đệ vừa rồi tách ra ——”

“Hẳn là sẽ nương cây rừng che lấp, hạ gục một đám truy binh,” Ám vệ bình tĩnh nói, “Bọn họ sẽ tự sát trước khi bị bắt, sẽ không để lại manh mối.”

Khi xuất phát, có hai mươi người hộ tống nàng, hiện giờ chỉ còn hai người.

Dữu Vãn Âm im lặng một lúc rồi nói: “Là ta đã sai.”

Nàng đã để lại năm hộ thôn dân, nhưng cũng đã chôn vùi mạng sống của hai ám vệ.

Ám vệ kinh ngạc một chút, định nói lời khuyên giải an ủi, nhưng Dữu Vãn Âm đột nhiên hỏi: “Các ngươi tên gọi là gì?”

Từ khi xuyên tới ngày ấy, nàng vẫn luôn lảng tránh vấn đề này. Theo nguyên tác, những người trẻ tuổi này đều sẽ chết. Nàng không muốn biết tên của họ, phảng phất như chỉ cần họ giữ bộ mặt mơ hồ, nàng sẽ không phải gánh thêm một phần nợ.

Ám vệ: “Thuộc hạ là mười hai, hắn là bốn bảy. Vừa rồi đi là sáu năm cùng ——”

Dữu Vãn Âm: “Tên thật.”

“Thuộc hạ không có tên thật. Bệ…” Ám vệ liếc nhìn tên trộm ở bên cạnh, đồng thời sửa miệng, “Chủ nhân nói, chúng ta từ ngày lãnh số đã bị khắc tên thật lên mộ bia, từ đó về sau, tên thật diệt hết, không được nhắc lại.”

Dữu Vãn Âm ôm đầu gối ngồi, đem mặt chôn vào giữa hai đầu gối.

Giữa thế gian mênh mang này, có một người duy nhất hiểu thấu nỗi thống khổ của nàng.

Khi nàng lẻ loi độc hành, mới nhận ra mỗi bước đi đều đạp lên dấu chân hắn đã để lại. Con đường dài dằng dặc trước mặt, hắn đã đi quá xa, đến mức bóng dáng cũng không thể tìm thấy.

Hầm ngầm lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thở thô nặng của tên trộm với cổ tay bị gãy vang lên.

Dữu Vãn Âm giọng nói trở nên khẩn trương, lại lần nữa kiên trì: “Tên thật.”

Ám vệ dừng một chút, tựa hồ cười nhẹ: “Thuộc hạ vẫn là mười hai.”

Ở bên kia, bốn bảy đang thấp giọng ép hỏi tên trộm về lộ tuyến chạy ra khỏi thôn trang, nhưng nửa ngày cũng không khai thác được một câu rõ ràng. Hắn vung chủy thủ, khiến tên trộm đau đớn, hắn r3n rỉ khóc nức nở “A a” kêu lên.

Bốn bảy nói: “Hoá ra là một người câm.”

Dữu Vãn Âm: “Lục soát người hắn, nếu hắn có thể chạy ra phòng chất củi, chắc chắn trên người vẫn còn ẩn giấu công cụ.”

Tìm kiếm kỹ càng, bốn bảy lục soát ra một lưỡi dao và một thông tin mới: “… Là một nữ người câm.”

Lâm Huyền Anh dẫn quân tiến sát đô thành, ngày đầu tiên còn gặp phải một chút cản trở, nhưng đều bị bọn họ dễ dàng nghiền nát.

Từ ngày thứ hai trở đi, mọi sự phản kháng đều trở nên yếu ớt. Nhiều châu phủ thậm chí chưa đánh đã hàng, mở cửa thành cho họ qua, chỉ cầu mong sớm tiễn đi những hung thần này.

Nguyên nhân nhanh chóng được biết. Đô thành đại loạn, hoàng đế “chợt mang trọng bệnh,” hiện giờ là Đoan Vương nhiếp chính.

Mà Đoan Vương đã tuyên bố rằng yêu hậu Dữu Vãn Âm hành thích vua không thành, hiện đang truy nã nàng khắp nơi.

Cùng lúc đó, một bức mật tin mới được gửi đến tay Lâm Huyền Anh.

Hắn vội vàng đọc lướt qua, rồi thuận tay xé nát: “Đoan Vương lại thúc giục chúng ta, còn yêu cầu chúng ta quan sát kỹ dọc đường để giúp hắn bắt người.”

Thủ hạ nhíu mày: “Kỳ lạ thật, nếu Đoan Vương đã đại thắng, tại sao lại phải gấp gáp như vậy?”

Hay là, hắn đang gặp phải vấn đề gì mà chúng ta chưa biết?

Lâm Huyền Anh giục ngựa tiến lên trước, nheo mắt hỏi: “Các ngươi là ngóng trông hắn thắng, hay thua?”

Gã thủ hạ trẻ tuổi ngạc nhiên, vội đáp: “Thuộc hạ chỉ nguyện trung thành với phó tướng quân, phó tướng quân muốn giết ai, chúng ta liền giết người đó.”

Lâm Huyền Anh lắc đầu cười nhạt, hỏi tiếp: “Đều đã luyện xong chưa?”

Thủ hạ nuốt khan: “Đã luyện xong.”

Lâm Huyền Anh thúc ngựa: “Vậy lên đường thôi.”

Chân trời hửng sáng, trong thôn không còn động tĩnh của truy binh.

Mười hai bò ra ngoài dò xét một hồi, trở về báo cáo: “Người đều đã đi, nhưng còn có vài thôn dân chưa từ bỏ ý định, họ đang lẩn quẩn khắp nơi, có lẽ muốn bắt chúng ta để đổi lấy phần thưởng.”

Dữu Vãn Âm thanh giọng nói: “Này, vị… cô nương này.”

Dưới ánh mặt trời mỏng manh, nàng có thể nhìn thấy ách nữ (cô gái câm) ăn trộm đang trợn mắt nhìn lại mình.

Dữu Vãn Âm: “Phái Dương cách đây không xa, ngươi đã từng đi qua chưa?”

Dữu Vãn Âm nhìn ách nữ, người không có chỗ ở cố định, chắc hẳn lưu lạc khắp nơi hành nghề trộm cắp để sống, trong lòng đã nảy ra ý định.

Ách nữ nửa ngày không động tĩnh, cho đến khi Bốn Bảy lại giơ chủy thủ lên, nàng mới đề phòng gật đầu.

Dữu Vãn Âm tận lực làm cho giọng nói trở nên hiền lành: “Chúng ta cần chạy đến Phái Dương, đi đường nhỏ để tránh tai mắt người khác. Nếu ngươi có thể dẫn đường, ta sẽ cho ngươi phần thưởng hậu hĩnh, để ngươi từ đây không cần phải trộm cắp nữa. Thế nào?”

Ách nữ vẫn không phản ứng.

Bốn Bảy hỏi: “Hay là ngươi muốn chết ở đây?”

Dữu Vãn Âm vội vàng xua tay, mặt đỏ lên: “Buông dao xuống, từ từ nói chuyện.”

Hai người một thì cưỡng ép, một thì dụ dỗ, nói nửa ngày. Chợt nghe lộc cộc một tiếng, có người bụng kêu lên.

Ách nữ: “……”

Nàng chậm rãi vươn tay, làm động tác xin cơm.

Dữu Vãn Âm hiền từ cười: “Chúng ta còn lương khô không? Đưa cho nàng ăn.”

Một lát sau, ách nữ dẫn bọn họ lặng lẽ chuồn ra khỏi thôn trang, hướng về phía nam.

Ách nữ chọn đường kỹ lưỡng để tránh dân cư, nhưng trên đường vẫn phải đi qua một trấn nhỏ. Dữu Vãn Âm lo lắng gặp phải truy binh đêm qua, liền cải trang cho mình và hai ám vệ thành những người khác, đóng vai thành một ông lão.

Khi vào trấn, cảnh tượng trước mắt còn kinh người hơn tưởng tượng của nàng.

Trên đường phố dán đầy từng tấm lệnh truy nã, tranh vẽ của nàng theo gió bay múa, trên đó viết những chữ to như “Hồ yêu chuyển thế” “Hại nước hại dân”.

Còn có mấy đội binh mã thay phiên tuần tra, cầm đầu hô to: “Nhìn thấy nam tử hoặc nữ tử có bộ dạng khả nghi, hãy đến báo cáo, có thưởng hậu hĩnh!”

Ách nữ dẫn bọn họ đi qua những ngõ hẻm quanh co, né qua các đội tuần tra, xa xa nghe mấy lần tiếng hô to này, bỗng nhiên quay đầu lại, như suy tư gì mà liếc Dữu Vãn Âm một cái.

Mười hai đi phía sau, thấp giọng nói: “Nương nương, cẩn thận với nàng ta.” “Ừ, nàng ta có thể sẽ bán đứng chúng ta để đổi lấy tiền thưởng.”

Dữu Vãn Âm đã đi liên tục ba ngày đường, hai chân đã bị mài rách và phồng rộp. Thân thể từng đợt rét run, nàng tự biết mình đã đến giới hạn, nhưng vẫn cắn răng không lộ ra, tuy nhiên bước đi ngày càng chậm.

Nàng mắt nhìn phía trước: “Để ý kỹ nàng ta, khi cần thiết giết nàng.”

Kết quả, có lẽ là cảm giác được sát khí phía sau, tự biết vô phương chạy thoát, ách nữ trở nên thành thật dị thường, cúi đầu ngoan ngoãn dẫn đường.

Sắp rời khỏi thị trấn, nàng đột nhiên từ tầm mắt của mấy người biến mất. Ám vệ kinh hãi, đang định truy tìm, thì ách nữ lại quay trở lại, lần này đang ngồi trên một chiếc xe lừa.

Dữu Vãn Âm: “Ngươi trộm xe này? Cho ta dùng?”

Ách nữ mắt trợn tròn, ra hiệu thúc giục bọn họ mau chóng lên xe, nhanh chóng rời đi.

Có ám vệ nhìn chằm chằm ách nữ, Dữu Vãn Âm cuối cùng cũng có thể nằm xuống trong xe, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm, thần kinh căng thẳng, nhưng đại não vẫn đang cố gắng vận hành.

Đoan Vương ra lệnh truy bắt mình với quy mô lớn như vậy, nghĩ kỹ lại thật sự rất khả nghi.

Theo lý thuyết, bản thân mình chỉ là một phụ nữ bình thường, không có binh mã, không mang long chủng thật sự, trong thời gian ngắn căn bản không thể đảo ngược tình thế. Đoan Vương vừa mới lên ngôi lẽ ra nên dồn toàn bộ tinh lực để ổn định tình hình đô thành, tại sao lại điều nhiều binh mã ra bên ngoài để lùng bắt một người nhỏ bé như nàng?

Trừ phi…

Niềm hy vọng mong manh tưởng chừng đã tắt lại một lần nữa bừng lên trong lòng nàng.

Nếu mục tiêu của họ không chỉ là mình thì sao?

Trong trấn, truy binh hô hào “Nam tử hoặc nữ tử khả nghi”, tại sao lại phải đặc biệt nhấn mạnh nam tử? Có phải họ lo sợ mình cải trang giả dạng, hay là mục tiêu ban đầu của họ vốn dĩ bao gồm cả nam lẫn nữ?

Phải chăng Hạ Hầu Đạm đã chạy thoát?

Đây không chỉ là phỏng đoán của nàng, mà còn là lời cầu nguyện tha thiết của nàng.

Nếu còn có thể một lần nữa đứng trước mặt hắn, câu đầu tiên nàng sẽ nói gì?

Nghĩ đến vấn đề này, cảm giác chua xót như những bông tuyết rơi chậm rãi trong đêm, dần bao trùm lấy nàng. Trên con đường tuyệt vọng này, kỳ tích thay, nàng ngủ say một lát.

Khi đến đoạn đường xe lừa không thể đi qua, đoàn người lại xuống xe và đi bộ.

Dữu Vãn Âm chân thành cảm ơn ách nữ, đồng thời nhờ ám vệ xử lý vết thương trên tay nàng ta. Để thể hiện thành ý, nàng còn đưa trước một ít bạc vụn đưa cho ách nữ, coi như khoản đặt cọc.

Ách nữ nhận lấy tiền, lần đầu tiên kể từ khi gặp nàng mới nở một nụ cười.

Nàng cũng đáp lại ân tình, đêm hôm ấy lại lần mò đến nhà nông bên đường và trộm một chiếc xe bò.

Dữu Vãn Âm: “……”

Bằng cách thay đổi phương tiện giao thông liên tục như vậy, cuối cùng họ cũng đến được bên ngoài thành Phái Dương vào chạng vạng hôm sau mà không gặp nguy hiểm lớn.

Không ngoài dự đoán, cổng thành cũng có quân lính canh giữ cùng với lệnh truy nã, kiểm tra kỹ lưỡng những người dân vào thành. Hơn nữa, đám quân này khí thế bừng bừng, từng người đứng thẳng tắp, mặt lạnh như tiền, trông như những Diêm La sống sừng sững giữa đời.

Mười hai nheo mắt: “Những người đó mặc giáp biên quân.”

Phái Dương Thành đã bị chiếm đóng, giờ đây biên quân đã toàn diện tiếp quản thành này!

Nhưng nếu đã chiếm đóng, vì sao vẫn mở cửa thành cho dân chúng ra vào? Chẳng lẽ họ hy vọng bằng cách này bắt được Hoàng hậu theo lệnh truy nã?

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, đã thấy Dữu Vãn Âm lẫn vào hàng ngũ vào thành.

Mười hai: “……”

Mười hai nheo mắt, hắn thấp giọng nhắc nhở: “Nương nương, nếu vào thành mà bị bắt, chúng ta sẽ thật sự không còn đường chạy thoát.”

Dữu Vãn Âm đáp: “Yên tâm đi.”

Nàng lấy ra một vật từ trong tay áo.

Đó chính là vật nhỏ được Hạ Hầu Đạm đề cập trong thư mà nàng đã giấu suốt chặng đường. Giờ đây, nàng mới cắm lên đầu mình.

Mười hai ngạc nhiên: “Đây là gì?”

“Tín vật.”

Dữu Vãn Âm bước lên phía trước, dặn dò mười hai và bốn bảy: “Chờ tin ta, đừng động thủ.”

Binh sĩ ở cửa thành quan sát nàng từ đầu đến chân rồi vẫy tay cho đi.

Dữu Vãn Âm cúi thấp người, từ từ đi qua mười hai và bốn bảy, nhưng mới bước được vài bước thì nghe binh sĩ phía sau nói: “Đứng lại.”

Mười hai và bốn bảy theo bản năng liền muốn ra tay, nhưng Dữu Vãn Âm trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Nàng chậm rãi xoay người, đối diện với binh sĩ. Đối phương mặt mang vẻ dò xét, còn Dữu Vãn Âm vẫn lù lù bất động.

Đối phương dừng lại một chút rồi nói: “Mời đi theo ta.”

Mười hai và bốn bảy bị bỏ lại tại chỗ, một binh sĩ dẫn một mình Dữu Vãn Âm đi. Họ tiến đến phủ đệ của tri huyện, nơi vốn lộng lẫy huy hoàng giờ đã bị biên quân chiếm giữ và bảo vệ nghiêm ngặt.

Thư phòng đèn đuốc sáng trưng.

Lâm Huyền Anh oai phong ngồi trên ghế thái sư, đọc quân báo. Chợt nghe tiếng thông báo ngoài cửa: “Phó tướng quân, người đã tìm thấy.”

Hắn giương mắt nhìn Dữu Vãn Âm một cái, không chút để ý nói: “Người dẫn vào đây, các ngươi lui ra.”

Cửa phòng khép lại.

Lâm Huyền Anh đặt quân báo xuống, đứng dậy bước tới trước mặt Dữu Vãn Âm, yên lặng nhìn khuôn mặt ngụy trang của nàng. Dữu Vãn Âm mỉm cười, giơ tay tháo xuống món đồ trên đầu và đưa cho hắn xem.

Đó là một cây trâm bạc, được chạm khắc thành hình chim bay, đôi cánh giương rộng. Phần cuối không phải là tua rua mà là hai sợi lông chim sơn ca thật dài.

Lâm Huyền Anh hốc mắt nháy đỏ lên.

Dữu Vãn Âm nhẹ giọng: “A Bạch, lâu rồi không gặp?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.