Dịch: HanyuStories
Hạ Hầu Đạm bắn chết hắn bằng một phát súng, xoay người liền nhắm chuẩn vào Đoan Vương.
Danh chính ngôn thuận, ai không cần đâu? Bọn họ kiên nhẫn cho tới ngày hôm nay, cũng là vì một lý do chính đáng để xuất binh trừ khử Đoan Vương. Nhưng tất cả điều này có một điều kiện tiên quyết: Tình thế bắt buộc phải phát triển theo kịch bản của bên ta.
Rõ ràng, hôm nay người cầm kịch bản không chỉ một người.
Hạ Hầu Đạm vừa quay lại, trong lòng liền trầm xuống.
Trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã không còn thấy Hạ Hầu Bạc.
Hạ Hầu Bạc đã biến mất sau bức tường người do cấm quân tạo thành. Khoảng cách vừa vặn, ngăn cách bởi vô số thần tử và binh sĩ, đứng ngoài tầm bắn của hắn. Quả thực giống như hắn biết trước trong tay Hạ Hầu Đạm có loại vũ khí gì.
Những binh sĩ vừa mới vây quanh Đoan Vương không biết từ khi nào đã chuyển sang bảo vệ hắn.
Cao thái úy nhậm chức chưa lâu biến sắc, liên tục quát bảo dừng lại nhưng không thành, tức muốn hộc máu: “Các ngươi muốn phản sao?!”
Không một ai trả lời. Vô hình bên trong, mấy ngàn cấm quân phân thành hai phe, mỗi bên tập hợp, giằng co nhau.
Giữa hai phe, là những quan lại tay không tấc sắt run bần bật.
Bắc Chu tai khẽ động, thấp giọng nói: “Không chỉ có những người này. Trong rừng còn có phục binh, có thể là tư binh của hắn, hoặc là biên quân đã tới. Đạm Nhi, hắn căn bản không trông cậy vào mấy tảng đá để giết ngươi, hắn chuẩn bị còn nhiều hơn ta dự đoán.”
Đến lúc này, Hạ Hầu Bạc vẫn cẩn trọng lớn tiếng kêu gọi: “Bệ hạ! Thích khách trước khi chết nói chữ “dữu”, bệ hạ vì sao vội giết hắn? Túi thơm trong tay hắn là ai thêu, bệ hạ chẳng lẽ không tra sao?”
Các đại thần đã sớm cúi đầu im lặng, không dám lên tiếng. Lý Vân Tích ngẩng cổ định đáp, nhưng bị Dương Đạc Tiệp che miệng lại. Dương Đạc Tiệp thì thầm bên tai: “Đừng nói, văn đấu đã kết thúc.”
Hạ Hầu Bạc: “Bệ hạ vì một nữ tử, thế nhưng không phân trắng đen, lại vô tình xuống tay với huynh đệ sao?? Dữu hậu có thủ đoạn và tâm trí gì, lúc trước va chạm với mẫu hậu có thể toàn thân thoát nạn, ngược lại mẫu hậu bỗng nhiên đột tử…” Hắn nhìn về thị vệ thấp bé, “Dữu hậu, ngươi không có gì để nói sao?”
Thị vệ thấp bé cả người chấn động.
Hạ Hầu Đạm mắt nhìn thẳng: “Làm hắn câm miệng.”
Cao thái úy gầm lên giận giữ: “Bắt phản quân!”
Đồng thời, Hạ Hầu Bạc cũng hô lớn: “Trừ yêu nữ, thanh quân sườn!” (Nghĩa là giết yêu nữ, ổn định quốc gia).
Hai bên lập tức xông vào nhau, làm rung chuyển cả đất trời. Bốn bề chỉ còn một lối ra là mảnh rừng đen sì.
Lý Vân Tích cùng những người khác bị xô đẩy chạy về phía rừng, nhưng mới chạy vài bước lại bị đẩy lùi.
Phục binh trong rừng xuất hiện.
Những người này ẩn trong cây cối, thở khẽ đến mức gần như không nghe thấy, chỉ có Bắc Chu tuyệt thế cao thủ mới phát hiện manh mối. Lúc này họ ồ ạt xuất hiện, đội ngũ khổng lồ vô tận không thấy điểm cuối.
Người dẫn đầu ra hiệu lệnh, tướng sĩ đồng loạt rút kiếm, người còn chưa tới, sát khí đã như mây đen áp sát đỉnh núi, khác hẳn với cấm quân.
Lý Vân Tích mắng: “Biên quân…”
Chỉ có trên sa trường mới có khí thế như vậy.
Sao lại có nhiều biên quân ở đây? Dù từ bắc hay nam, họ không thể tới đô thành mà không có bất cứ báo động nào.
Chỉ có một khả năng duy nhất, trung quân Lạc tướng quân hoặc Hữu Quân Vưu tướng quân hồi triều về báo cáo đã để lại nhân thủ. Họ từ đó ẩn nấp, chỉ chờ Đoan Vương ra lệnh.
Biến cố này không trong dự đoán của Hạ Hầu Đạm. Một nửa cấm quân xông lên trước không kịp trở tay, đối mặt đội quân như Diêm Vương, lập tức tan tác.
Quần thần hoảng loạn, tứ phía trốn chạy.
Dù hai bên đều tránh giết thần tử, nhưng đao kiếm không có mắt, khiến họ vừa lăn vừa bò.
Lý Vân Tích thân thể cường tráng, vừa chạy vừa kéo vài thần tử vướng ngã. Tiếng giết chóc rung trời, nơi xa còn có vài tiếng nổ, tựa hồ từ hướng hoàng đế truyền đến, hắn không biết là gì, chỉ biết là điềm xấu.
Bỗng tiếng ngựa hí, một con ngựa kinh hoàng lao tới. Lý Vân Tích nhanh tay đẩy một lão thần tập tễnh ra, lăn một vòng, tránh được vó ngựa.
“Lý huynh!” Dương Đạc Tiệp tới đỡ hắn, “Không sao chứ?”
Lý Vân Tích sặc sụa: “Không cần lo cho ta, các ngươi tìm chỗ trốn —— Lam huynh đâu?”
“Không thấy được!”
Lý Vân Tích vội vàng ngẩng đầu, trong đám người tìm kiếm Nhĩ Lam, ánh mắt quét qua một hướng, đồng tử co rụt lại.
Lý Vân Tích liền chạy, từ giữa đao kiếm lao nhanh qua.
Nơi xa, trên một con đường nhỏ bị lãng quên trong núi, một bóng dáng gầy yếu đang liều mạng leo lên. Khi bị hắn nhìn chằm chằm, đối phương liền trốn sau một thân cây.
Nhĩ Lam muốn làm gì trên vách đá? Lý Vân Tích nhớ tới tảng đá lớn, rồi nhìn thấy hướng di chuyển của hai bên nhân mã, lập tức hiểu ra.
Nhưng điều này ai cũng có thể nghĩ đến!
Cấm quân chợt gặp địch mạnh, sĩ khí sụt giảm, vốn chỉ là một nhóm người không có lòng trung thành, nay ý chí chiến đấu càng thêm tan rã.
Hạ Hầu Bạc không lên ngựa, bình tĩnh nấp sau bức tường người, nhìn xa về phía hoàng đế liên tục truyền đến tiếng nổ quái lạ.
Nhưng người khai hỏa lại không phải hoàng đế.
Có lẽ để tránh sự chú ý, thị vệ thấp bé không đứng sau hoàng đế mà cùng các thị vệ khác lao tới chiến đấu. Nhưng “hắn” lại bước đi vụng về, rõ ràng không phải người biết võ.
Đánh nhau một lát, “hắn” nhanh chóng đỡ trái hở phải, không thể không rút ra vũ khí kỳ lạ từ trong ngực để tự vệ.
Hạ Hầu Bạc thấy vậy, liền chỉ tay: “Bắt lấy thị vệ kia.”
Lúc này thị vệ đó đang bắn không ngừng, trước họng súng đổ gục một mảng người, không ai dám đến gần.
Nếu Hạ Hầu Bạc không điều tra kỹ lưỡng về Bội Sơn, không phái tử sĩ quan sát kỹ hình dạng vũ khí của Dữu Vãn Âm, thì lúc này hắn có lẽ thật sự không có biện pháp nào.
Hạ Hầu Bạc vung tay, sáu bảy tử sĩ lập tức vây kín, lấy thân làm lá chắn, xông thẳng vào họng súng.
Thị vệ quả nhiên luống cuống tay chân, hoảng hốt nổ súng, vừa mới bắn gục hai tử sĩ, thình lình một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trùm kín “hắn”.
Thị vệ ngã xuống đất, mạnh mẽ giãy giụa, nhưng các tử sĩ nhanh chóng túm chặt lưới, hợp lực kéo chặt, buộc chặt tay chân, không thể cử động.
Thị vệ ngã xuống đất, thân hình vặn vẹo vô ích, bị tử sĩ đè đao lên cổ, bất động.
Xác nhận “hắn” không thể cử động, Hạ Hầu Bạc ra lệnh: “Đoạt vũ khí của nàng, xé mặt nạ da người, treo nàng lên cây cho mọi người thấy rõ.”
Sau đó dùng nàng làm con tin, buộc hoàng đế phải lui binh, ngoan ngoãn hồi cung tiếp nhận sự giám sát.
Hoàng đế không thể chết ở đây hôm nay. Hắn cần phải bị yêu hậu Dữu Vãn Âm mê hoặc, điên cuồng mà chết trong cung.
Lý Vân Tích thở hồng hộc: “Dừng lại!”
Nhĩ Lam: “Đừng động vào ta.”
“Phía trên chắc chắn có người, ngươi đi chỉ là chết vô ích.” Lý Vân Tích cắn răng đuổi theo, nhưng luôn chậm hơn nàng vài bước, chỉ có thể duỗi tay ý định kéo nàng lại, “Ta đi, ta đi được chưa?”
Nhĩ Lam cười: “Nói gì vậy, Lý huynh không muốn làm thần tử trung thành sao?”
“Ta vào triều chính là để chết vẻ vang, đừng đoạt cơ hội của ta!” Lý Vân Tích vươn bước, cuối cùng kéo tay Nhĩ Lam, dùng sức đẩy nàng về phía sau, “Nhìn ngươi yếu ớt thế này, ít nhất ta khỏe mạnh hơn ——”
“Ta là nữ tử.”
“—— đẩy đến động tảng đá kia…” Giọng Lý Vân Tích đột nhiên im bặt.
Bước chân hắn khựng lại như bị sét đánh, Nhĩ Lam lại vượt qua hắn: “Trở về đi, Lý huynh. Ta trong triều vốn là không có tiếng tăm gì.”
Trên vách đá, tình hình cực kỳ thảm khốc.
Phản quân của Đoan Vương từng bước ép sát, nhanh chóng đẩy lùi cấm quân của Hạ Hầu Đạm tới chân vách đá. Lúc này, tảng đá rơi xuống, dù không giết được hoàng đế, cũng có thể đè chết một mảng cấm quân.
Tử sĩ của Đoan Vương cũng nghĩ đến điểm này, khi chiến đấu liền vọt lên, muốn cướp tảng đá.
Hạ Hầu Đạm đã để lại ám vệ tại đây trông coi, họ cố gắng bắn tên để ngăn chặn địch ở giữa sườn núi. Đối phương lập tức đáp trả, loạn tiễn như mưa.
Chiến đấu đến lúc này, quanh tảng đá thi thể la liệt, chỉ còn ba bốn ám vệ may mắn sống sót, đều bị trọng thương, dựa vào tảng đá chống đỡ.
Nhĩ Lam vừa ngoi đầu lên liền trúng một mũi tên, vai đau nhức, suýt nữa kêu to.
Nàng lập tức nằm sấp xuống, cắn răng chịu đau, kéo một bộ áo giáp từ xác chết bên cạnh, khoác lên lưng, chậm rãi bò tới tảng đá.
Ám vệ bỗng thấy một văn thần tay không tấc sắt chạy tới, giật mình hỏi: “Ngươi là ai?”
Nhĩ Lam: “Xuống xem người Đoan Vương đến đâu rồi?”
Ám vệ sửng sốt.
Nhĩ Lam: “Nếu ta là bệ hạ, ta sẽ cố ý lui nhanh một chút, dẫn bọn họ tới tảng đá.”
Một ám vệ vai trúng tên, mặt trắng bệch, liều chết nhìn xuống, rồi nhanh chóng rụt về: “Thật sự, dưới kia đều là người của Đoan Vương, không trách bọn họ vội vàng như vậy…”
Hắn lại bắn hai mũi tên về phía địch, nhưng trọng thương không đủ sức, mũi tên rơi giữa đường.
Ám vệ tuyệt vọng: “Bọn họ muốn lên đây.”
Hắn nhìn đồng đội đang chống đỡ, hít sâu, xoay người dựa vào tảng đá.
Nhĩ Lam bò đến bên hắn, cùng hắn dùng sức: “Một, hai ——”
Dưới chân núi, mấy tử sĩ tiến lên, một người bẻ ngón tay cầm súng của thị vệ, một người khác xé mặt nạ da người.
Mặt nạ bị xé mở một góc, lộ ra mặt mày bên dưới.
Tử sĩ khựng lại, há mồm định hô, người trong lưới đột nhiên bùng nổ sức mạnh, cơ thể giãn nở, phá vỡ lưới!
Động tác nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát tử sĩ đã ngã xuống, lộ ra một nam nhân bay lên trời như đại bàng, hướng Đoan Vương giơ súng.
Ám khí bay tới như mưa, hắn không né tránh, chỉ thẳng tay bóp cò ——
“Phanh!”
Hạ Hầu Bạc phải trốn.
Hắn trốn nhanh, đối phương bắn nhanh hơn, phảng phất như đoán trước được hướng đi của hắn, “Bang bang” hai tiếng liên tiếp!
Hạ Hầu Bạc vừa mới tránh, liền cảm thấy thứ gì bay đi.
Nửa khuôn mặt hắn bỗng cảm thấy ẩm ướt, chính là máu của hắn.
Bay ra ngoài chính là lỗ tai hắn.
Nhĩ Lam cùng ám vệ đều bị thương, từng người dùng hết toàn lực, nhưng chỉ có thể đẩy tảng đá vài tấc.
Nàng bất chấp tất cả, hô to một tiếng, dùng thân thể đẩy tảng đá.
Tảng đá động.
Nhĩ Lam trong lòng vui mừng, lúc này mới phát hiện bên cạnh có thêm một người.
Lý Vân Tích: “Cùng nhau.”
Nhĩ Lam: “Ngươi sẽ chết!”
Lý Vân Tích nhìn nàng, ánh mắt bừng bừng dũng khí, lặp lại: “Cùng nhau.”
Nghìn cân treo sợi tóc, không thể do dự, Nhĩ Lam lại hô: “Một, hai ——”
Người thứ tư lao tới.
Dương Đạc Tiệp: “Cùng nhau.”
Lý Vân Tích: “……”
Bắc Chu đang ở giữa không trung, không thể trốn, trúng vài mũi ám khí. Thân hình hắn bắt đầu rơi xuống, khoảnh khắc đó, lại bắn hai phát nữa.
Hạ Hầu Bạc chạy trốn như một con chó.
Lúc này hắn thực sự liều mạng, lao ra một đoạn, bỗng nhiên cảm thấy lạ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ——
“Oanh!”
Một tiếng vang lớn, tất cả tướng sĩ đang giao chiến đều không khỏi ngừng lại trong chốc lát.
Hạ Hầu Bạc chỉ còn nửa người trên lộ ra ngoài tảng đá. Hắn ngoan cường cố gắng bò ra ngoài, nhưng bị kẹt chặt, đau đơn kêu lên, dưới tình thế cấp bách, mười ngón tay đều moi vào bùn.
Bắc Chu rơi xuống đất, cả người lung lay, lần nữa giơ súng.
Hết đạn.
Trong đám người truyền đến một tiếng quát chói tai: “Tiến lên, bắt lấy hoàng đế!”
Người ra lệnh chính là thủ lĩnh phục binh biên quân. Đoan Vương vừa ngã, bọn họ vốn như rắn mất đầu, nhưng thủ lĩnh này hiển nhiên có ảnh hưởng rất lớn, lập tức nhận quyền chỉ huy: “Cánh tả, cứu Đoan Vương! Các đội khác, đuổi theo Dữu hậu!”
Phản quân biết rằng không còn đường quay lại, hôm nay hoặc là thắng lợi hoặc là chết, lập tức liều mạng tấn công Hạ Hầu Đạm. Một nhóm khác phóng ngựa bay nhanh, muốn tìm Dữu Vãn Âm ở bên kia cửa thành.
Bắc Chu, nửa người tắm máu, chạy về bên người Hạ Hầu Đạm, chỉ nói một chữ: “Rút.”
Nói xong không đợi, cõng Hạ Hầu Đạm liền chạy.
Hạ Hầu Đạm đột nhiên không kịp phòng bị, giãy giụa nói: “Thúc, từ từ, ta không thể đi như vậy ——”
“Ta mặc kệ!” Bắc Chu cứng rắn nói, “Bên này không trụ được, ngươi muốn sống thì phải đi, hoàng đế không làm nữa.”