Trong hậu cung thì làm gì có bí mật, chuyện Tạ Vĩnh Nhi nôn vào buổi sáng, chờ sang trưa mọi người đều biết rồi. Chập tối, đến cả Dữu Vãn Âm ở trong lãnh cung cũng biết tin —— mà còn là do Hạ Hầu Đạm kể cho cô nghe nữa chứ.
Mí mắt Dữu Vãn Âm hơi giật: “Anh có hiểu bình thường việc này có nghĩa là gì không?”
“Mang thai?” Hạ Hầu Đạm lắc đầu, “Hiện tại đang đồn thế đấy, nhưng tôi chưa từng chạm vào cô ta.”
Dữu Vãn Âm trưng vẻ mặt phức tạp.
Hạ Hầu Đạm sực ngộ ra: “…À.”
Dữu Vãn Âm vỗ vỗ hắn.
“Nên gần đây hễ thấy tôi là cô ta như hổ đói vồ mồi, hóa ra là vì tính đổ vỏ cho tôi hả?”
Cách dùng từ này chọt trúng điểm cười của Dữu Vãn Âm. Cô cố nén cười, đồng tình nói: “80% là vậy.”
Hạ Hầu Đạm hoang mang: “Nhưng cô ta đã uống thuốc tránh thai rồi mà, uống ngay trước mặt tôi, một chén lớn.”
“Trong chén trà ấy, ngoài thuốc tránh thai thì còn có chất thức thần, chắc là do xung đột dược tính nên bị giảm tác dụng. Hơn nữa Tạ Vĩnh Nhi là con cưng, dị bẩm thiên phú, trong nguyên tác phải chịu sự chèn ép từ thế lực cung đấu từ các phương và Thái hậu mà vẫn ngoan cường mang thai được —— tiện thể thì, đứa trẻ cũng không phải con anh đâu.”
“Của ai vậy?”
Dữu Vãn Âm lại vỗ vỗ hắn.
Hạ Hầu Đạm im lặng: “Không ngờ Đoan vương lại lỗ m ãng đến thế, tôi đã đánh giá hắn ta quá cao.”
“Uống thuốc tránh thai rồi, song phương đều cảm thấy rất an toàn. Có khi hắn ta còn nghĩ dù dính chưởng thật thì vẫn qua mắt dễ như bỡn, đằng nào đâu ai nghĩ anh lại… Thủ thân như ngọc, đụng tí là giãy đành đạch cơ chứ.”
Cô nhớ lại cái vẻ giống hệt đi giết người trong mơ lúc hắn sực tỉnh, nụ cười vô thức chứa đựng chút chế nhạo. Song hễ nghĩ đến việc hắn né Tạ Vĩnh Nhi như né tà, thì lại khấp khởi mừng thầm.
Cô là người trưởng thành ở xã hội hiện đại, ngoại hình khá ổn, trước khi xuyên vào cũng từng kinh qua dăm ba mối tình. Mà nếu khi xưa Hạ Hầu Đạm là diễn viên, ở cái ngành nghề cực nhiều ong bướm này, tỉ lệ FA bền vững càng thấp hơn nữa. Cô không quan tâm về sự tồn tại của bạn gái cũ lắm. Nhưng từng có ex là một chuyện, mà xuyên thành Hoàng đế rồi thuận nước đẩy thuyền trái ôm phải ấp, lại là một chuyện khác.
Điều trước còn nằm trong phạm trù tình cảm, điều sau gần như thuộc về phạm trù đạo đức rồi.
Cô chưa bao giờ mụ mị vì yêu, nên không quan tâm lắm những yếu tố đó. Còn giờ cô sa đọa rồi, cô tự phỉ nhổ chính mình.
Hạ Hầu Đạm dửng dưng: “Tôi có thích cô ta đâu.”
“Không ngờ anh lại chính nhân quân tử thế đấy, quả là một dòng nước sạch trong chốn hoàn cung ăn thịt người.” Dữu Vãn Âm trêu hắn.
Song lại chẳng nhận được hồi âm theo dự đoán.
Cô khó hiểu ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Hạ Hầu Đạm rủ mi. Hắn khựng lại nửa nhịp, rồi mới mỉm cười đáp: “Cảm ơn vì lời khen, tôi cũng nghĩ giống cô.”
Dữu Vãn Âm ngẩn người.
Hạ Hầu Đạm ở trước mặt cô, hiếm khi nào lộ ra một nụ cười giả như thế.
Các phe đấu đá hơn nửa tháng, có lẽ Thái hậu không muốn bị gán cho cái danh chẳng màng đại cuộc, cuối cùng nhường bước, đồng ý để sứ thần nước Yên vào triều chúc tuổi.
Sắc thu dần rõ rệt, Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị tiết thiên thu cho mùa đông.
Tiết thiên thu là sinh nhật của Hoàng đế, đáng lí là đại sự mà cả nước nên cùng chúc mừng. Nhưng kể từ lần quậy om sòm trước cửa quốc khố, Hạ Hầu Đạm bèn tuyên bố phải tiết kiệm, sửa lăng tẩm cho Thái hậu thôi là đã hao tài lắm rồi, nên tiệc thiên thu của mình hãy giản lược toàn bộ.
Tin tức truyền khắp dân gian, cộng thêm những chính sách trong năm nay nên thanh danh của Hạ Hầu Đạm đã được cải thiện đáng kể. Còn về việc phản ứng của Thái hậu khi bị hắn lôi ra kháy sẽ ra sao, không một ai biết.
Nhưng dù có giản lược thế nào đi chăng nữa, tiệc rượu mừng thọ bắt buộc phải có. Năm nay ngoại trừ quần thần thì còn phải cho sứ thần của những nước nhỏ lân cận triều bái dâng tặng lễ vật. Lễ bộ đầu tắt mặt tối, kể cả Khâm Thiên Giám cũng phải xử lí rất nhiều công việc.
Dương Đạc Tiệp sứt đầu mẻ trán.
Y được xem như là văn viên quèn nhất ở Khâm Thiên Giám, nên dĩ nhiên, y sẽ phải gánh hết những công việc nặng nhọc —— mỗi ngày bôn ba đầu nọ đầu kia, liên hệ với Lễ bộ, quyết định ngày lành tháng tốt, vị trí để đồ và trình tự nghi thức các kiểu.
Điều khiến cho y bất mãn nhất chính là, công việc này chẳng có bất cứ giá trị thực tế nào, toàn là mấy thứ để lấy le phông bạt.
Dương Đạc Tiệp giống Lý Vân Tích, chỉ muốn làm việc thực tế, rất khinh thường những lễ nghi chỉ mang tính hình thức. Vừa phải dẻo mồm, tìm tận tám lí do để giải thích về việc câu giờ dùng bữa, vừa đắng lòng khôn tả, thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu mình vào triều có đáng hay không.
Trước tình huống này, Hạ Hầu Đạm vẫn hạ lệnh trong cuộc họp nhóm rằng: “Dương ái khanh tranh thủ chút đi, trong quá trình Lễ bộ sắp xếp tiếp đãi sứ thần nước Yên, ngươi hãy cố gắng tham gia.”
Dương Đạc Tiệp quyết định đình công.
Cách y đình công khéo léo hơn Lý Vân Tích nhiều: “Thưa bệ hạ, nếu kẻ đến từ nước Yên là kẻ bất thiện, thì dù chúng ta có tiếp đãi đàng hoàng đến mức nào đi nữa, e là vẫn không thể khiến họ hồi tâm chuyển ý được.”
Hạ Hầu Đạm tỉnh bơ đặt một lá thư lên bàn: “Uông Chiêu gửi thư ngay khi đoàn sứ thần xuất phát, mới nhận được vài hôm trước.”
Cả bọn đọc xong thì kinh hãi.
Uông Chiêu nói rằng tạm thời hắn sẽ thay đổi hành trình, sẽ không về Đại Hạ cùng với đoàn sứ thần nữa. Duyên do là Yên vương nhiệt tình hiếu khách, nhiều lần níu giữ, xin hắn nán lại dăm bữa, củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.
Nhĩ Lam: “Uông huynh, anh ấy…”
Hạ Hầu Đạm: “Không còn tin gì khác.”
Các quân thần đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai hé lời.
Người nào có đầu óc cũng nhận ra được sự kì lạ trong đó.
Dương Đạc Tiệp giãy giụa nói: “Hai nước giao chiến, còn chưa chém sứ thần, nước Yên vậy mà không đưa Uông huynh về, đừng bảo là đã…”
Hạ Hầu Đạm rất bình tĩnh: “Vốn cũng chẳng trông cậy vào lòng tốt ở họ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, phía chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị gì. Nên ngươi buộc phải tham gia tiếp đãi họ, đến lúc đó mới dễ tuỳ cơ ứng biến.”
Đại cung nữ bên cạnh Thái hậu theo dõi sát sao Tạ Vĩnh Nhi một hồi, báo cáo lại: “Tạ phi rất bình thường, không có tình trạng nôn mửa trước mặt người khác. Nhưng nàng ta cảnh giác lắm, nô tì tìm cách đi đưa thuốc tránh thai mấy lần đều bị nàng ta đổ sạch, chắc do thuốc có mùi lạ ạ.”
Thái hậu hừ lạnh một tiếng.
Đại cung nữ vội vàng quỳ xuống đất: “Chén thuốc tránh thai trước kia là do nô tì tự mình đưa qua, nghe nói Tạ Vĩnh Nhi uống xong có phản ứng rất dữ dội. Nếu uống, đáng lí sẽ không dính. Có lẽ Tạ phi chưa chắc đang mang thai…”
“Ồ?”
Đại cung nữ hạ giọng: “Chuyện phòng the của bệ hạ luôn luôn… Nếu không năm đó cần gì trầy trật đủ đường mới có được tiểu Thái tử chứ.”
Chẳng hay Thái hậu nghĩ tới điều gì, cười nhạo: “Đồ vô dụng.”
Đại cung nữ cũng cười hùa theo, ả sấn tới lột nhãn cho bà: “Hầy, bệ hạ bị mỹ nhân kia ám sát tới sợ vỡ mật, hẳn là kể từ đó liền… Ha ha, có chút khó khăn ạ.”
Thái hậu cầm thịt quả chín mọng: “Ngươi thì biết cái gì? Nó thừa hiểu mình chỉ là con rối. Nó không nghe lời, nên ai gia muốn một con rối nhỏ hơn, biết nghe lời hơn. Giờ có tiểu Thái tử rồi, nó đã mất hết giá trị.”
Đại cung nữ ngạc nhiên: “Ý của chủ tử là, bệ hạ đã giả vờ ngay từ đầu rồi ạ?”
Thái hậu lạnh lùng đáp: “Giả vờ thì sao, mà không giả vờ thì sao, đằng nào chẳng phải cho ai gia thao túng? Hừ, làm đứa con rơi nhiều năm thế rồi, phút cuối lại tưởng cánh mình đã cứng, dám đối nghịch với ai gia hả?”
Bà cắn nát nhãn, nước bắn tóe: “Hoà đàm ư, ai gia sẽ để ngươi nói ra một thứ long trời lở đất.”
⁂
Dữu Vãn Âm hiện đang viết thư cho Đoan vương.
Ưu điểm lớn nhất của lãnh cung chính là giúp cô khỏi phải chạm mặt Đoan vương. Thị vệ ở ngoài nhìn thì giống đang giam cầm cô, thật ra là đang bảo vệ cô, vô hình trung cắt đứt hết mọi ánh mắt rình rập. Sau cửa lãnh cung còn có một loạt ám vệ, phòng thủ kiên cố, chẳng khác gì Điện Quý phi trước kia.
Sau cái ngày xài chiêu đẫm máu, có lẽ Đoan vương đã nghĩ rằng cô là một công cụ hữu dụng, cứ cách dăm hôm lại gửi thư cho cô.
Thư của gã cực kì phong nhã, nét chữ uyển chuyển, cách viết cầu kỳ, bao giờ cũng lưu luyến tâm tình một phen. Dữu Vãn Âm đọc được vài kí tự được tạo ra bởi khe hở của các con chữ, cả tờ giấy đều viết “Làm việc”.
Thiên Nhãn của Dữu Vãn Âm có lúc thì hoạt động vô cùng tích cực, giúp ích rất nhiều cho cuộc đấu đá ngầm giữa gã và Thái hậu. Dựa trên quyển sách do Tư Nghiêu để lại, cô luôn đưa ra được lời tiên tri chính xác, còn bổ sung thêm mấy câu may mắn kiểu “Em nhìn thấy ngài chiến thắng rực rỡ”.
Có lúc cô lại nói những câu là lạ: “Đêm qua mơ thấy Tạ Vĩnh Nhi một mình rơi lệ, bụng dưới nhô lên, chẳng biết là báo hiệu gì nữa.”
Hẳn là do cô thăm dò quá rõ ràng, đối phương không trả lời.
Cũng có đôi lúc, cô buộc phải giúp đỡ Đoan vương chèn ép Hạ Hầu Đạm một chút.
Theo như ghi chép Tư Nghiêu để lại, nếu Đoan vương tiếp tục hành động theo kế hoạch, thì chẳng mấy chốc sẽ lật đổ được phe Thái hậu, sau đó chuyển hướng sang ngôi vị hoàng đế.
Song Dữu Vãn Âm chưa được phép manh động.
Họ đã thương lượng từ trước, rằng cô chỉ có đúng một cơ hội tạo phản. Sau lần ấy, dù thắng hay thua, cô cũng chẳng còn sức ảnh hưởng gì với Đoan vương nữa. Cứ mỗi một lần trao đổi thư từ, đều là một nước cờ hục hặc với nhau, không thể đi lại nước khác. Phản ứng của cô không bì lại nổi sự nhạy bén của Đoan vương, thường phải cân nhắc rất lâu mới dám đặt bút viết một từ. Trước đây đứng giáp mặt xéo sắc nhau, lần nào cô cũng hồi hộp tới sởn tóc gáy. Giờ đã cách một bức tường dày, áp lực ở cô được giảm đi rất nhiều.
Lãnh cung còn một ưu điểm nữa, là ngăn hết tam cung lục viện bên ngoài.
Từ khi Tạ Vĩnh Nhi bất ngờ nôn mửa, hậu cung rần rần cả lên, đã vậy kịch bản cung đấu đã chạy xa khỏi kịch bản như ngựa hoang mất cương, một đi không trở lại. Dữu Vãn Âm núp xó hóng drama, cô tự biết mình chẳng có tài năng ở khía cạnh này, để tránh bị vạ lây thì tốt nhất là đừng có chường mặt ra ngoài.
Kết quả, ghét của nào trời trao của đó.
Cô không cung đấu, cung lại muốn đấu cô.
Dữu Vãn Âm vừa viết thư xong, có giọng nói sỗ sàng oang oang ngoài cửa: “Bổn cung muốn đi vào, chỉ là một ả phế tần thì có tư cách gì chặn bổn cung lại hả?”
Dữu Vãn Âm: “…”
Thanh âm này có chút quen tai, là ai tới…
Trong các bộ truyện cung đấu thường có một vài phi tử số khổ chân tâm thật ý yêu thương Hoàng đế, cầu mà chẳng được. Và ở đây, nhân vật đó tên là Thục phi.
Thục phi đã sung sướng một khoảng thời gian rồi.
Từ khi con mụ Dữu Vãn Âm độc chiếm thánh sủng vỡ lỡ chuyện phái người hạ độc nàng rồi bị tống vào lãnh cung, ngày nào Thục phi cũng thoa son trát phấn, ngọc bội leng keng, sấn bước nhẹ nhàng, lướt qua trước mặt mọi người với dáng vẻ của chủ mẫu. Ấy nhưng đợi mãi đợi mãi, mà vẫn chưa được Hạ Hầu Đạm triệu kiến.
Thục phi khó hiểu, Thục phi lo âu.
Hạ Hầu Đạm thậm chí đã trừng phạt Dữu Vãn Âm vì nàng, sao lại không muốn ở riêng với nàng cơ chứ?
Thục phi bỏ ra tất cả vốn liếng, hối lộ An Hiền, thừa dịp Hạ Hầu Đạm đi qua Vườn Thượng uyển thì giả vờ chạm mặt hắn. Khoảnh khắc bóng dáng cao gầy mà nàng thương nhớ ngày đêm xuất hiện trên hành lang, nàng kinh ngạc nghiêng đầu, sóng mắt lưu chuyển, hành lễ với hắn một cách điệu đà.
Hạ Hầu Đạm: “Xê ra.”
Rồi hắn đi mất.
Thục phi hồn bay phách lạc.
Cuối cùng nàng nghiệm ra, trong câu chuyện này, từ đầu tới cuối đều chẳng dính dáng gì đến nàng. Hạ Hầu Đạm trừng phạt Dữu Vãn Âm, là bởi hắn hận Dữu Vãn Âm —— mà Thục phi nàng đến cả lửa giận cũng không xứng đáng có được.
Nàng khó chịu, thì Dữu Vãn Âm cũng đừng hòng yên ổn.
Thời gian trôi đi, Dữu tần vẫn bị nhốt trong lãnh cung, rõ ràng đã mất hết khả năng được phục sủng.
Hôm nay Thục phi đến là để lấy lại mặt mũi.
Cánh cửa đóng kín đã lâu của lãnh cung phát ra tiếng cót két rợn người, Thục phi mang theo vài cung nhân bước vào trong viện. Dữu Vãn Âm tiến lên nghênh đón, phẩy tay sau lưng ra hiệu cho ám vệ chớ xông ra. Không thể để sự tồn tại của ám vệ bị bại lộ chỉ vì một tiết mục cung đấu được.
Thục phi săm soi cô từ đầu tới chân, tựa hồ có chút bất ngờ, hếch mắt: “Ái chà, sống ở cái xó này lâu vậy mà mặt của em gái trông còn mềm mại hơn xưa đấy.”
Dữu Vãn Âm: “Cảm ơn chị đã khen.”
Thục phi cả giận: “Sao thấy bổn cung mà không hành lễ hả?”
Dữu Vãn Âm thi lễ rất quy củ: “Là em vô lễ ạ, mong chị thứ tội.”
Thục phi nháy mắt với bên cạnh, tiểu thái giám bèn sấn tới và cất chất giọng the thé: “Xin lỗi thì phải xin lỗi cho đúng chứ, còn không mau quỳ xuống?”
Dữu Vãn Âm dừng lại hai giây.
Trong hai giây này, cô đã làm một ít tính toán:
Nếu giờ cô làm thế thì chắc chắn ám vệ sẽ xuất hiện chắn trước người cô. Một khi Thục phi biết bí mật ở nơi này, nàng sẽ trở thành tai họa. Người sống không biết im lặng đâu, nhưng cô chẳng muốn trải nghiệm cảm giác giết người thêm lần nào nữa.
“Sao? Không muốn quỳ à?” Tiểu thái giám vung tay lên, lao tới với khí thế hùng hổ.
Dữu Vãn Âm quỳ thụp xuống đất.
Tiểu thái giám chẳng chần chờ giây nào, vẫn giáng một cú vào mặt cô!
Ám vệ rút kiếm ra khỏi vỏ.
Dữu Vãn Âm bất ngờ giơ tay lên, đỡ được cái tát kia, sau đó đứng dậy co giò chạy.
Hành động của cô vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đến cả ám vệ cũng ngẩn ra —— trong cung đấu chưa bao giờ có trường hợp này.
Thục phi: “Đứng lại cho ta!”
Thái giám cung nữ cùng gào rú rượt theo cô.
Dữu Vãn Âm chó cùng rứt giậu, bị buộc ra tốc độ cực hạn, lao vụt vào phòng rồi trở tay đóng sầm cửa gỗ, khẽ gọi ám vệ: “Xuống chặn lẹ lẹ cái coi!”
Ngoài cửa, Thục phi đang giận sôi máu, phân phó cung nhân ở sau lưng: “Đẩy ra mau!”
Cung nhân cùng nhau tiến lên, ra sức đẩy cửa, tiếp theo dùng cả tay lẫn chân, vừa đạp vừa nện, cánh cửa gỗ lại như thể bị chặn bởi sắt thép, chẳng đẩy ra nổi. Thục phi lượn vài vòng hệt một con sư tử cái giận dữ, quát: “Cầm búa đến, bổ cửa ra cho ta.”
Dữu Vãn Âm: “…”
Liều thế, tính giết tôi luôn hay gì.
Ám vệ: “Xin nương nương hãy vào đường hầm tạm lánh ạ.”
Dữu Vãn Âm: “Vậy các ngươi nhớ che lối vào thật kín, đừng để đường hầm bại lộ đó.”
Ám vệ: “Bệ hạ đã ra lệnh, nếu có người phát hiện đường hầm thì hãy giết ngay tại chỗ.”
Dữu Vãn Âm cười khổ: “Feed(*) trong truyền thuyết đây ư…”
(*) Feed ám chỉ những người chơi có KDA kém, bị hạ gục quá nhiều mạng, không đóng góp được gì trong trận đấu. Có 2 kiểu “feeder” phổ biến, một là do kỹ năng kém nên sẽ dễ bị đối phương công kích vào, hai là do người chơi cố tình phá trận, tự ý lao lên để đối phương hạ gục.
Cửa gỗ vang rầm rầm, cung nhân bổ xuống một nhát.
Chính lúc này, có một giọng nói quái gở vang lên ở ngoài: “Thục phi nương nương đang chơi trò gì vậy?”
Thục phi ngoái đầu, là An Hiền.
Sự xuất hiện của tên đại thái giám này như khiến nàng bị trọng thương, nàng hơi loạng choạng, mất hết vẻ kiêu ngạo: “An công công?”
An Hiền: “Bệ hạ đã phân phó, không cho phép người khác thăm viếng lãnh cung, mời Thục phi nương nương đi nơi khác tản bộ ạ.”
Sau khi Thục phi trở về bèn gọi các chị em tới, vừa khóc vừa mắng.
“Đồ đ ĩ cái, thất sủng rồi mà vẫn thủ đoạn đến thế, dụ dỗ được cả An công công trông nom ả!”
Tạ Vĩnh Nhi ngồi ở góc trong cùng, khuôn mặt xanh xao, im lặng lắng nghe.
Dĩ vãng, Tạ Vĩnh Nhi được Thục phi tín nhiệm nhất, song Thục phi dần trở nên đố kị kể từ khi Tạ Vĩnh Nhi bị nghi là có thai, giờ đây nàng đã trở thành đối tượng bị xa lánh. Nàng nghe cả bọn chị một câu em một câu mắng cả buổi trời, mới chịu mở lời: “Chị à, việc này có chút kỳ quái.”
Thục phi liếc nàng: “Sao?”
“An Hiền luôn thích mượn gió bẻ măng, nếu là phi tử mất chỗ dựa, lão ta sẽ chẳng đời nào chịu để mắt đến, làm gì có chuyện đặc biệt ghé thăm lãnh cung chứ? Lão ta ra mặt giúp Dữu Vãn Âm, chứng tỏ lão ta cảm thấy Dữu Vãn Âm vẫn còn giá trị.”
Thục phi kinh hãi: “Chẳng lẽ con tiện tần kia còn cơ hội phục sủng?”
Tạ Vĩnh Nhi cúi đầu: “Em chẳng rõ nữa, nhưng vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất là đừng nên trêu tức ả.”
Bấy giờ, Dữu Vãn Âm đang cố gắng khuyên Hạ Hầu Đạm: “Không làm gì được Thục phi đâu.”
“Được.”
“Giờ anh mà diệt cổ, Đoan vương sẽ biết tôi không bị thất sủng, bao nhiêu vở tuồng diễn trước đó đều biến thành công cốc cả đấy!”
“Lần này không diệt, vậy cứ để người khác giơ búa tới tìm cô à?”
“…Tôi nào có bị ghét tới mức đó.”
Hạ Hầu Đạm nghiêm mặt: “Vãn Âm, mục đích tồn tại của cái lãnh cung này là để bảo vệ cô. Giờ nó vô dụng rồi, cô nhất định phải dọn ra ngoài.”
Dữu Vãn Âm thấy ấm áp trong lòng, lập tức lắc đầu nguây nguẩy: “Khó khăn lắm mới lừa được Đoan vương…”
“Tôi cân nhắc kĩ rồi.” Hạ Hầu Đạm cười đáp, “Tiếp theo chúng ta hãy diễn thế này: Tôi ngẫm lại, thấy mình vẫn cần Thiên Nhãn của cô nên khôi phục phi vị cho cô, giả đò đau khổ xin cô hồi tâm chuyển ý; nhưng cô đã trải qua một cuộc bể dâu, chẳng còn tin tưởng tôi nữa, từ đấy quyết định mở cửa trái tim với Đoan vương.”
“Truy thê hỏa táng tràng hả?” Mọt truyện Dữu Vãn Âm tóm tắt chuẩn không cần chỉnh.
Hạ Hầu Đạm: “?”
Hạ Hầu Đạm: “Ờ đúng.”
Dữu Vãn Âm sực nhận ra mình đang nói cái gì, mặt đỏ bừng, vội chữa cháy: “Nghe cũng được đấy, dù sao với đầu óc của Đoan vương, hắn ta sẽ không tin việc anh ngừng lợi dụng tôi. Tình tiết này sẽ hợp lí hơn trong mắt hắn ta.”
Hạ Hầu Đạm thở phào, đứng dậy định đi.
Dữu Vãn Âm ngây người nhìn bóng lưng của hắn: “Đi đâu vậy?”
“Cho ả bay màu.”
Dữu Vãn Âm thực sự chẳng có ấn tượng tốt gì với Thục phi, chỉ dặn dò một câu: “Đừng giết người đó.”
“Yên tâm.” Hạ Hầu Đạm đáp bâng quơ, giấu đi huyết khí lóe lên trong mắt mình.
Dữu Vãn Âm lại biến thành Dữu Phi, dọn về cung điện mình từng ở lúc vừa xuyên vào.
Khi cô chuyển khỏi lãnh cung, Thục phi đã bị tống vào một lãnh cung còn tan hoang và chật hẹp hơn cô. Chính vì nguyên nhân này, cô cũng không rõ Thục phi đã tơi tả thế nào trong những ngày tháng sống ở nơi đó.
Cô chỉ biết, ánh mắt khi những phi tần khác nhìn về phía mình mang theo chút sự sợ hãi.
Hạ Hầu Đạm diễn vở truy thê hỏa táng tràng, hở tí lại đưa y phục trang sức vào cung của cô. Dữu Vãn Âm thì lạnh lùng, suốt ngày để mặt mộc chẳng thèm chưng diện nữa, tỏ vẻ không gì đáng buồn bằng lòng đã chết.
Qua vài hôm, sinh nhật đã đến.
Vào bữa tiệc thiên thu, Dữu Vãn Âm dùng bữa ở Thiên Điện cùng các phái nữ khác.
Giờ đây cô chỉ là một phi tử bình thường, lại chẳng được lòng Thái hậu nên bị xếp ngồi ở hàng sau, vị trí vừa hay nằm cạnh cửa sổ.
Nhằm thể hiện rõ sự thờ ơ với Hạ Hầu Đạm, cô chỉ mặc vào một bộ đồ xanh nhạt, tóc cũng cài đúng một cây trâm bạc, khiến cô cực kì lạc loài trong trường hợp này. Ấy nhưng kết hợp với khuôn mặt của cô, lại toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng khí thế hơn người.
Cô ngó lơ mọi ánh mắt đang âm thầm lia tới.
Tóm lại không nhìn thấy tình huống ở phía chính điện, nên cô chỉ tập trung xử đống thức ăn trước mặt. Mặc dù trong lãnh cung cũng có táo, nhưng lâu rồi cô chưa tham gia yến hội thịnh soạn nhường này.
Bỗng, có tiếng gọi dội vào từ đằng xa: “Sứ thần ở nước Yên đến —— ”
Dữu Vãn Âm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
28 – hết