Vương Thúy Hoa là một cu li(*) mới bước vào đời, người cũng như tên, phèn và hề. Đi làm hai năm, bị cấp trên và khách hàng đày đọa đủ đường, dù có tràn ngập khát vọng cũng bị bào mòn sạch sẽ.
(*) Xã xúc: Nô lệ của công ty, nai lưng ra làm việc như chó cho quý công ty từ sáng đến tối.
Chưa kể, cô vốn cũng không có hoài bão gì. Quan niệm sống của cô là qua loa cho xong chuyện, sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết mạng —— mà nói là sở thích thì chi bằng nói là do bị ép bởi môi trường sống, suy cho cùng chuyến tàu trên đường đi làm và về nhà quá lâu, chẳng còn cách nào để giết thời gian hiệu quả hơn cả.
Hai năm trôi qua, Vương Thúy Hoa cày cả đống truyện, gần như chỉ cần đọc kĩ ba dòng đầu là có thể đoán được tình tiết tiếp theo rồi.
Hôm nay trên đường tan tầm, cô ấn vào một bộ truyện xuyên sách mất não.
Tên truyện là
Đang tả mình đó hả? Vương Thúy Hoa thấy hứng thú, đọc tiếp xem sao.
Mã Xuân Xuân bất ngờ xuyên vào truyện cung đấu, thành nữ pháo hôi trong truyện.
Cuộc đời của nữ pháo hôi này là một tấn bi kịch, bất đắc dĩ bị chọn tiến cung, lại bất đắc dĩ bị cuốn vào cung đấu, Hoàng đế quyết định nàng sống hay chết còn là một tên bạo quân rất ngang ngược. Nữ pháo hôi vì tự vệ, đành hợp tác với người khác hãm hại nữ chính, cuối cùng chết thảm trong cung điện.
Mà nữ chính nhận được muôn vàn sủng ái lại tâm cơ thâm trầm, vừa lá mặt lá trái với bạo quân vừa giao lưu mờ ám với vị vương gia nào đó, cuối cùng còn giúp vương gia ám sát bạo quân, chàng đăng cơ rồi đến thiếp phong hậu, trở thành kẻ chiến thắng.
Mã Xuân Xuân xuyên thành nữ pháo hôi, lập tức triển khai sự nghiệp phản dame, sau khi tính toán xong, thu hút sự chú ý của vương gia trước nữ chính, thành công tranh đoạt con đường thuộc về nữ chính, ép chết bạo quân còn tiện thể chôn luôn nữ chính chung mồ, cuối cùng trở thành hoàng hậu thiên cổ.
Vương Thúy Hoa đọc đến đoạn này đã thấy đuối như con cá chuối. Cô đọc truyện quá nhiều, đã gặp cái motif lội ngược dòng kiểu này ít nhất mười tám lần.
Cô đang định lui ra ngoài đọc cuốn sảng văn mất não khác giết thời gian thì bỗng nghe thấy một tiếng vang giòn giã, tầm mắt bị nhấn chìm bởi tia sáng trắng.
Vương Thúy Hoa bị hút vào di động, lao thẳng vào một bộ truyện xuyên thư bị mình xì mũi coi thường.
Vương Thúy Hoa tỉnh dậy hết sức điềm tĩnh, phản ứng đầu tiên là tìm cái gương, xác nhận mình xuyên thành ai.
(*) Chỉ người có bề ngoài nhu nhược, nhu nhược đáng thương động tí là khóc nhưng thật ra rất mưu mô xảo quyệt, thường lấy được sự đồng tình nhờ vẻ yếu đuối của mình.
Vương Thúy Hoa trông thấy khuôn mặt diễm lệ được trời ưu ái và chưa trang điểm trong gương, tức thì bế tắc.
Quá rõ ràng, nữ pháo hôi đã bị người khác chiếm, cô không có cửa giành nữa. Cô xuyên thành nữ chính cũ đã định trước sẽ chết vì bị nữ pháo hôi hãm hại —— Dữu Vãn Âm.
Dữu Vãn Âm lo lắng.
Áng văn này cô đọc nhanh như gió, chỉ nhớ rõ đại khái mạch truyện.
Nhìn cách ăn mặc bây giờ của mình, chắc là vừa tiến cung làm thiếp chưa lâu.
Nữ pháo hôi và cô đồng thời tiến cung, giờ đây đã bị xuyên, chẳng mấy chốc sẽ gặp được chân mệnh thiên tử —— Đoan vương xuất thân thấp hèn nhưng văn võ song toàn. Hai người bọn họ sắp xà nẹo hết một trăm ngàn chữ rồi ân oán tình thù hết hai trăm chương, cuối cùng bày mưu tính kế soán ngôi bạo quân.
Sau khi bạo quân ngỏm, Dữu Vãn Âm được ban cho ba thước lụa trắng, từ lúc khóc lóc ỉ ôi đến lúc mai táng tổng cộng chỉ có ba trăm chữ.
Dữu Vãn Âm hiểu rõ, nữ pháo hôi chỉ là nữ pháo hôi trên danh nghĩa, trong thế giới quan của bộ
Nếu muốn sống tiếp, lựa chọn tốt nhất là đi tìm chân mệnh thiên tử Đoan vương trước nữ pháo hôi.
Nhưng qua trực giác, cô biết rằng đây là điều bất khả thi.
Đầu tiên, nữ pháo hôi là kẻ xấu.
Truyện chẳng lấy tên “Sủng phi ác ma” đấy thôi, hình tượng của nữ pháo hôi chính là có thù tất báo, thủ đoạn độc ác, trái ngược cách xây dựng chân thiện mỹ truyền thống, cười toe toét từ đầu đến cuối truyện nhờ vào thủ đoạn nhiều vô kể.
Hiện tại nữ pháo hôi và nữ chính đều xuyên cả rồi, hai người xuyên sách chung một kịch bản, đang cướp đoạt cùng một con đường sinh tồn, nói không chừng sẽ xài mưu hèn kế bẩn với nhau vì Đoan vương, choảng tới trời đất mù mịt mười phần chết chín.
Rồi tiếp nữa, Đoan vương cũng là kẻ xấu.
Tuy rằng truyện miêu tả gã là chàng trai đa mưu túc trí can đảm hơn người, nhưng lập trường được quyết định bởi thị giác, trong mắt Dữu Vãn Âm hôm nay, gã chính là một con chó già lòng dạ nham hiểm. Hai kẻ xuyên việt choảng nhau tới tấp ở trước mặt gã mà chẳng lẽ gã không nghi ngờ chút nào hả?
Cho dù cuối cùng mình có diệt nữ pháo hôi rồi giúp thằng này lên ngai vàng, cũng sẽ bị nó lật lọng hại chết thôi.
Cân nhắc xong, Dữu Vãn Âm đưa ra kết luận:
Mình phải tìm lối đi riêng thôi.
Trong câu chuyện mà ai nấy cũng xấu xa như này, cô phải liều mạng tạo ra một con đường khác và làm đứa ác nhất ở đây, đầu tiên là trợ giúp bạo quân hại chết Đoan vương, sau đó lại giế t chết bạo quân rồi lên làm Nữ Đế.
Đương lúc Dữu Vãn Âm mải suy nghĩ, một nha hoàn thanh tú động lòng người đi đến, khuôn mặt nhỏ tái mét thốt ra lời thoại tiêu chuẩn với cô: “Dạ thưa tiểu thư, cho phép nô tỳ trang điểm cho người ạ, tối nay người hãy hầu hạ bệ hạ thật tốt nhé, chớ nên chủ quan…”
“Tối nay?” Dữu Vãn Âm lấy làm kinh hãi, cô sực tỉnh.
Cô xuyên vào đúng ngay tối tới phiên mình thị tẩm.
Nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi, muốn khuyên lại không dám của tiểu nha hoàn, cô nhận ra nguyên chủ vốn rất bất mãn với chuyện này.
Theo như kịch bản truyện gốc, cô sẽ khước từ bạo quân đủ kiểu bởi lòng còn vướng bận Đoan vương, cuối cùng không thể chạy trốn khỏi thực tế mãi, đành rơi một giọt lệ lấp lánh tuyệt mỹ trên giường.
Bạo quân thấy thế khẽ cười, đá cô bay thẳng vào lãnh cung.
Lúc Đoan vương tiến cung vốn sẽ ngẫu nhiên gặp cô ở lãnh cung, ấy nhưng lại bị nữ pháo hôi đứng trước cửa dụ đi mất. Mất đi cơ hội lưỡng tình tương duyệt với chân mệnh thiên tử, từ đấy cô sa đọa vào việc tranh giành tình nhân với nữ pháo hôi, biến mình thành chúa hề chuyên đi thọc gậy bánh xe người ta, tiếp theo cuộc đời cứ thế mà trượt dốc không phanh.
Dữu Vãn Âm muốn lật ngược tình thế, đêm nay chính là cơ hội cuối cùng của cô. Cô nhất định phải cưa đổ bạo quân, hợp tác nghĩ chiến lược với hắn, cho Đoan vương và nữ pháo hôi bay màu rồi tính tiếp.
Dữu Vãn Âm quyết tâm thực hiện được điều này.
Nữ pháo hôi có thể thay hình đổi dạng nhờ khả năng trang điểm, cô đường đường là nữ chính thì sao phải để mặt mộc hả? Ai cũng là cu li thôi, ai mà không biết lấy lòng khách hàng cơ chứ? —— Dữu Vãn Âm lọc lõi trò này từ đời nào rồi, thường thường, mấy truyện có motif tương tự, Hoàng đế đóng vai trò như khách hàng vậy, vừa muốn bạn rạng rỡ còn muốn bạn lẳng lơ nhưng đừng ngựa bà, thích xem bạn điên cuồng còn thích xem bạn hài hước và đoan trang.
Ở công ty cô bị khách hàng tàn phá hai năm, dư kinh nghiệm rồi, không tin không dỗ được bạo quân trong truyền thuyết này.
Dữu Vãn Âm cười nói: “Tên gì í nhở…” Cô thử nhớ lại, “À đấy Tiểu Mi, em vắn tóc giúp ta là được rồi, còn gì thì để ta tự làm.”
Cô nghiên cứu mỹ phẩm cổ đại trước mặt một lát, sau đó trát phấn vẽ mày, tô son dán hoa lên trán, biến một khuôn mặt đẹp hút hồn thành một con hồ ly tinh vừa hóa hình, thay xong trang phục dưới ánh nhìn khiếp đảm của nha hoàn.
“Thấy sao hả?”
Tiểu Mi lại trưng vẻ muốn nói lại thôi: “Tiểu thư à, ăn mặc kiểu này liệu có hở hang quá không?”
“Không sao đâu.” Dữu Vãn Âm đã tính trước, vì trong truyện gốc, bạo quân liền dính chiêu này, nữ pháo hôi chuyển sang hướng yêu diễm còn được ban cho mấy phần thánh sủng. Mà với nhan sắc sẵn có của nữ chính, chỉ cần vừa phô ra thì lực sát thương sẽ mạnh hơn gấp chục lần.
Nếu đã tránh không khỏi, chi bằng đổi bị động thành chủ động, xông pha ra đời bằng tâm thái ra trận.
Dữu Vãn Âm đắm chìm trong ánh nhìn kính trọng của thái giám cung nữ và được đưa tới tẩm điện đế vương.
Vừa bước vào trong điện, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ chợt hạ xuống hai độ.
Trong phòng im ắng không một tiếng động, toát ra mùi chết chóc. Bạo quân mắc căn bệnh đau nửa đầu kinh niên, đang nằm ở trên giường để người khác xoa huyệt thái dương, quá nửa thân hình bị rèm che chắn, từ góc độ của Dữu Vãn Âm, chỉ thấy được một cánh tay bợt bạt rũ xuống từ mép giường.
Y nữ nhận xoa bóp nơm nớp lo sợ, nàng lo ấn trúng chỗ nào không vừa ý hắn thì sẽ bị kéo ra ngoài chôn ngay.
Thái giám dẫn đường thốt lên: “Bẩm bệ hạ, Dữu tần đã tới.”
Dữu Vãn Âm thướt tha yêu kiều quỳ xuống trước giường.
Cô có thể nhận thấy có một ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu của mình, nhưng mà đợi cả buổi trời, chỉ nghe thấy một câu truyền ra sau rèm: “Cút đi.”
Giọng điệu lạnh nhạt nghe đượm vẻ mỏi mệt.
Dữu Vãn Âm ngẩng đầu đầy khiếp sợ.
Trong truyện gốc tuyệt đối không có cảnh này.
Thị vệ của bạo quân cũng rất nóng nảy, vừa nghe xong là lập tức tiến lên một trái một phải tóm lấy cô dù chưa biết lí do cô chọc giận bạo quân, chúng định lôi cô ra ngoài.
Dữu Vãn Âm: “???”
Dữu Vãn Âm còn chưa nghĩ ra cách bám trụ lại, thì bọn thị vệ bỗng dừng bước. Âm thanh cất lên sau rèm nghe có vẻ bực bội: “Nàng không ở lại thị tẩm thì sẽ chết à?”
Thị vệ: “?”
Thị vệ không hiểu mô tê gì, tóm lại là cứ quỳ xuống đất tạ tội cái đã: “Mong bệ hạ tha mạng.”
Bạo quân như thể càng mất kiên nhẫn hơn, Dữu Vãn Âm chỉ nhìn thấy cánh tay xanh xao kia huơ huơ vài cái, tất cả cung nhân nối đuôi nhau rời khỏi, trong tẩm điện lớn như vậy lập tức chỉ còn lại một mình cô.
Dữu Vãn Âm quỳ cả buổi trời, thấy bạo quân không có ý lên tiếng, bèn đánh bạo đưa tay vén rèm.
Hoàng đế đương triều Hạ Hầu Đạm, dung mạo tuyệt thế.
Lúc đọc truyện Dữu Vãn Âm cứ trào phúng mãi không thôi, bởi tác giả nhất định là một người đam mê cái đẹp, không chỉ miêu tả gương mặt của nam chính Đoan vương đẹp chim sa cá lặn, mà ngay cả Hoàng đế trong vai phản diện cũng bảnh đến không cần thiết chút nào.
Giờ đây được nhìn người thật ở khoảng cách gần, cô còn sốc hơn.
Dung mạo như tranh, môi đỏ như máu. Dáng dấp không có một nét chính phái nào, lệ khí âm trầm phủ vây khuôn mặt, nom như con yêu quái mà cao tăng ngàn năm cũng siêu độ không nổi.
Dữu Vãn Âm vác cái mặt hồ ly tinh xáp đến chỗ hắn, hiểu rõ cụm từ “Thằng ngu gặp kẻ trí” hơn bao giờ hết.
Đối phương không ngờ cô sẽ lại gần, chau mày nhìn cô, vẫn làm thinh như cũ.
Dữu Vãn Âm sợ hãi trước khí thế của hắn, lời thoại đã chuẩn bị sẵn cũng quăng lên chín tầng mây.
Hai người cứ nhìn nhau một cách khó hiểu như thế, giằng co một lúc lâu, Hạ Hầu Đạm mới hơi hé miệng: “Tên gì í nhở…”
Dữu Vãn Âm: “???”
Dữu Vãn Âm nói: “À, là Dữu tần.”
Bạo quân đương triều rất tốt tính: “Này Dữu tần, ngươi tự trải chăn nằm tạm dưới sàn một đêm đi nhé.”
Nói xong bèn trở mình, sắp sửa chìm vào giấc ngủ.
Dữu Vãn Âm ngu người luôn.
Cô đứng sững như trời tròng, nhớ lại mọi cử chỉ và ngôn từ của tên bạo quân từ lúc gặp nhau đến giờ, suy nghĩ kĩ về cảm giác quen thuộc kì lạ ấy, cuối cùng cầm lòng chẳng đặng thử hỏi dò lần nữa: “…Bệ hạ ơi?”
Bạo quân đương triều ngoái đầu và có vẻ hơi bực dọc: “Gì nữa?”
Dữu Vãn Âm hỏi như bị mê lú: “How are you?”
Hạ Hầu Đạm im lặng thật lâu, vành mắt đỏ bừng: “I’m fine, and you?”
01 – hết