– Tớ nghĩ rồi mọi việc sẽ ơn cả thôi, phải không Easy?
– Sao? – Tôi quay lại nói tay đang tưới cây hoa thược dược. Odell lo xách một can bia tươi.
– Dupree không việc gì, bọn cớm bắt gọn mấy tay sát thủ.
– Nhưng tớ còn thắc mắc chuyện này.
– Chuyện gì vậy, Odell?
– Số là, cách đây ba tháng, Easy, lúc đó cậu đang thất nghiệp hay đi tìm việc làm gì đó.
Rặng núi San Bernadino vào mùa thu trong tuyệt đẹp. Gió cuốn phăng đi hết đám sương mù khiến cho bầu trời trong xanh bắt ngát.
– Lúc đó tớ đang làm việc.
– Cậu làm việc cả đêm?
– Đôi khi.
– Đôi khi là sao?
– Tớ làm cho tớ, Odell. Tớ làm một lúc hai việc.
– Hả?
– Tớ tậu cho tớ một căn nhà, bàn đấu giá chưa tính thuế, tớ thuê nhà do lại để ở và…
– Tiền lấy đầu ra vậy?
– Tiền thanh toán nghỉ việc ở hãng Champion. Cậu cũng biết thuế không có bao nhiêu.
– Còn việc làm kia?
– Tớ chỉ làm lúc nào cần kiệm thêm vài đô la. Nghe thám tử tư.
– Làm xa không?
– Tớ không nói gạt đâu!
– Làm cho ai vậy?
– Cho người quen biết và những người biết mình.
– Cụ thể là ai?
– Trong số đó có Mary White.
– Cậu giúp nàng được gì?
– Ronald bỏ nàng ra đi này đã hai tháng. Tớ bám theo hắn qua tới Seattle rồi báo cho nàng biết địa chỉ. Gia đình nàng lôi hắn về.
– Rồi sao nữa?
– Tớ tìm đến người chị của Ricardo ở Galveston kể cho nàng biết chuyện giữa Rosetta với hắn. Nàng cho tớ mấy đô la rồi thả cho hắn về.
– Mẹ kiếp! – Lần đầu tiên tôi mới nghe Odell chửi thề một tiếng. – Việc của cậu cũng khá mạo hiểm đây chứ.
– Thì vậy đó. Những con người ta có số, có khi đang đi băng qua đường cùng chết. Có thể nói tớ thuộc cái mạng đó.
* * *
Mãii đến chiều tôi tới rủ Odell đi ăn cơm. Ngồi ăn ở dẫy bàn bên ngoài, mùa này ở Los Angeles, trời còn nóng nực.
– Odell này?
– Ờ, Easy.
– Giả sử cậu biết một tay phạm tội, ý tớ muốn nói là cậu biết hắn phạm trọng tội, thế mà cậu không đi tố cáo bởi vì hắn là chỗ bạn bè, làm vậy coi được không?
– Tất cả những gì cậu làm là vì bạn bè, Easy ạ.
– Nhưng gặp trường hợp một người xa lạ cậu biết hắn có hành vi phạm tội nhưng tình tiết nhẹ hơn tay kia, lần này cậu lại đi tố cáo hắn thì sao?
– Tớ nghĩ là cậu cho rằng tay đó gặp lúc xui xẻo đây thôi.
Hai đứa tôi ngồi cười một trận đã miệng.