– Ê ê mấy đứa!
Như Ý chưa chạy đến chỗ nữa thì tiếng cô nàng
đã vọng tới Thu Thảo, Hàn Du và Hữu Bửu đang “đàm tếu” chuyện đời ở đằng này. Trông vẻ mặt nghiêm trọng của Như Ý, thì hình như có chuyện gì đó
quan trọng lắm, cô vừa thở vừa nói:
– Cho tôi 5 giây để thở, không khéo lại “lên mỡ” – Cô thở phì phò mấy cái rồi bắt đầu vào chuyện –
Hình như lớp mình sắp có học sinh mới chuyển trường đấy. Sáng nay tôi đi ngang văn phòng, tôi thấy cô chủ nhiệm mình, cô hiệu trưởng, và một bạn nam đứng trong ấy nói chuyện gì đó!
– Rồi sao?! – Hữu Bửu hỏi
– Từ từ để tôi kể, đừng làm mất hứng – Như Ý nhăn mặt nhìn Hữu Bửu – Quan trọng là cái cậu nam sinh ấy, trời ơi, lúc mà cậu ấy quay ra cửa sổ
nhìn thấy tôi, tự nhiên trong mắt tôi có một luồng điện, tim tôi như bị
thần tình ái bắn trúng…xỉu xỉu xỉu!
Nói rồi như ý ôm tim ngất ngay trước lời diễn tả của mình, cô nàng có hay chỉ vì hành động “không đẹp
mắt” của mình mà Hàn Du, Thu Thảo, Hữu Bửu trắng bệch mặt ra cùng ba sọc dọc trên trán
– Cái đó được gọi là tiếng sét ái tình nhỉ? – Thu Thảo nói mà khóe môi cô hơi co giật
– Cũng không rành nữa! Nhưng nói chung là cậu ấy đẹp trai như mấy Oppa vậy đó!
Hình như Như Ý “đi xa quá” rồi! Thấy thế, cả bọn lấy làm chán nản nên không
hẹn mà cùng rời đi chỗ khác. Nhưng cả ba chỉ mới bước ra khỏi cửa thì cô chủ nhiệm đã vào tới, và đó cũng là lúc tiếng chuông 15 phút đầu giờ
reo lên
– Nghèo mà gặp cái eo!
Hữu Bửu thở dài rồi nhìn Hàn Du và Thu Thảo thông cảm. Bởi cả bọn định đi ra ngoài, có thể là xuống
căn tin ăn uống, nhưng nào ngờ 15 phút đầu giờ lại đến “sớm” như vậy
– Các em ổm định nào – Bỗng cô đảo mắt xuống chỗ ngồi của Thiên Bảo – Thiên Bảo đâu? Giờ này vẫn chưa vào à!?
Hữu Nhân lớp trưởng đứng lên báo cáo:
– Dạ chưa ạ! Hình như là Thiên Bảo đi trễ!
Cô hậm hực rồi cho qua, bởi cô có chuyện khác quan trọng hơn cần nói lúc này, thay vì là chuyện Thiên Bảo đi trễ.
– Hôm nay, lớp mình có học sinh mới chuyển đến. Là một bạn nam sinh-
Câu nói của cô chủ nhiệm còn chưa dứt thì từ cửa lớp, dáng một người nam
sinh cao ráo, bảnh bao bước vào. Khuôn mặt ấy vừa xuất hiện như tỏa nắng mai xuống cả lớp, đặc biệt là các bạn nữ. sinh ấy đáng lẽ phải
đứng cạnh cô để giới thiệu chào hỏi cả lớp chứ, nhưng đằng này, cậu ta
lại một mạch bước đến chiếc bàn thứ ba từ trên đếm xuống- Đó….. là chỗ ngồi của….. Thiên Bảo mà! – Diểm Mi ú ớ lên tiếng
Lời nói của Diểm Mi lọt vào tai của cậu con trai kia, nên sau khi cởi chiếc áo khoác bóng chày hai màu trắng đen của mình ra, cậu con trai ấy quay
xuống nhìn Diểm Mi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:
– Chỗ của tôi, tôi có quyền ngồi. Có ý kiến à!?
WHAT HELL, cậu con trai ấy là Thiên Bảo ư? Thật là không tin nổi, cả lớp
11a2 ồ lên một tràng dài vì không tin nỗi đó là Thiên Bảo mà thường
ngày mọi người vẫn hay thấy
“Đẹp trai quá”, đó là những lời mà bọn con gái bắt đầu xù xì, bàn tán với nhau. Còn Thu Thảo ở dưới đây, cô
không khỏi mồm O mồm A nhìn Thiên Bảo. Chỉ trong một ngày thôi, mà Thiên Bảo thay đổi một cách “hư cấu” vậy sao?
– Trật tự! Vấn đề của
Thiên Bảo gạt sang một bên đi! – Cô chủ nhiệm lên tiếng để tiếp tục câu
chuyện cùa mình sau khi bị Thiên Bảo cắt ngang.
Cô e hèm mấy cái lấy giọng rồi nói:
– Bạn nam sinh mới của lớp chúng ta chuyển trường từ Hàn Quốc về đây – Cô nhìn ra ngoài cửa – Em vào được rồi!
Lớp lại một phen loạn lên khi nam sinh mới bước vào, nói đúng hơn thì đó là một nam thần. Chân mang giầy lười, ống quần được xăn lên mấy nất, cái
quần màu đen ôm chân cặp chân dài, áo được “đóng thùng” vừa phải, không
cao quá, mà cũng không thấp quá, khuy áo được cài sát cổ ra dáng một
“thanh niên nghiêm túc”. áo xăn lên làm lộ ra nước da trắng trẻo mà săn chắc đầy cơ. Nhìn lên khuôn mặt của nam thần này, thật hoàn mĩ đến
từng milimet. Bờ môi căng mộng màu hồng đào, hình như là được điểm thêm
chút son bên trong, nên thấy môi trong hồng đậm hơn môi ngoài. Phía trên cái mũi thanh thanh thẳng tấp ấy là một đôi mắt đen lấy, sâu thẩm và
cuốn hút người nhìn. Ôi mái tóc màu trắng xanh càng làm khuôn mặt của
nam thần này trắng lại thêm trắng, đẹp lại thêm đẹp và lung linh lại
thêm lung linhNữ sinh trong lớp chẳng ai thốt nỗi lời nào trước “nhan sắc tuyệt trần” của cậu nam sinh mới này đây. Trong sự im lặng
của cả lớp, thì từ bàn chót vót cuối cùng của lớp, một tiếng nói lảnh
lót được cất lên:
– Ayoseo Oppa!!!
Không chỉ mình cậu nam
sinh mới này, mà cả lớp đều quay xuống, và đổ dồn cái chú ý vào Thu Thảo …Thật sự là can đảm đấy! Cũng bình thưòng thôi, mê trai như Thu Thảo
thì gặp trai đẹp, lại là trai Hàn, thì nói lên câu ấy là chuyện đương
nhiên, có gì phải chú ý đâu chứ!
Cậu con trai ấy cười hiền rồi bắt đầu tự giới thiệu về mình:
– Ayoseo. Tôi tên Nguyễn Anh Tuấn, là học sinh từ Hàn Quốc chuyển về.
Ngày hôm nay tôi chính thức là thành viên của lớp 11a2 này. Mong mọi
người giúp đỡ tôi! Kamsamita (cảm ơn)
Hắn cười tỏa nắng rồi cuối
đầu chào mọi người một cách rất Hàn. Thu Thảo lúc nãy còn đang tươi
cười, phấn khích trước sự xuất hiện của cậu nam sinh mới này, thì giờ nụ cười ấy chợt tắt lịm khi cậu nam sinh ấy giới thiệu về tên của mình –
Nguyễn Anh Tuấn. Còn Thiên Bảo, sau khi nghe Anh Tuấn giới thiệu về
mình, cậu cũng giật mình không kém, rồi như một phản xạ nào đó, cậu
nhanh chống quay về đằng sau nhìn Thu Thảo. Trông cô lúc nãy trở nên
thẩn thờ, khuôn mặt hiện lên một nỗi u ám, ảm đạm bởi con người đang
đứng giữa lớp kia
“Gây rồi! làm sao đây” – Thiên Bảo siếc chặc lấy tay đầy lo lắng
Đánh tan vẻ mặt căng thẳng của Thiên Bảo lúc này là sự reo lên bất ngờ của Thu Thảo:
– Cô ơi, lớp mình đủ chỗ hết rồi, không còn chỗ trống cho bạn Anh Tuấn đâu ạ!
Cô chủ nhiệm quay sang Anh Tuấn triều mếm nói:
– Ngày mai cô sẽ đề nghị với trường xin thêm một dãy bàn phía sau nữa, nên hôm nay em chịu khó ngồi bàn ba đi nha!
Bàn ba tức trong một cái bàn, chỉ ngồi được hai người, mà “nhét” thêm Anh
Tuấn vào nữa sẽ thành bàn ba. Lời nói của cô chủ nhiệm tương đối lớn,
nên hầu như mọi người trong lớp ai cũng nghe được, đến Thu Thảo ngồi bàn chót dưới này còn nghe được nữa cơ mà:
– Cậu ơi, ngồi chung với mình nè!
– Ngồi với mình nè cậu!
Những lời mời gọi từ những cái bàn có các bạn nữ bắt đầu van lên, dĩ nhiên, Thu Thảo cũng không ngoại lệ
– Ngồi chung với mình nè cậu! Oppa!
Mắt Thu Thảo long lanh nhìn Anh Tuấn với vẻ thiết tha mời gọi. Như xiu lòng trước ánh mắt ấy, Anh Tuấn cười hiền cái rồi bước xuống bàn cuối cùng.
Khi đi ngang qua bàn Thiên Bảo, Anh Tuấn không quên để lại cho cậu một
câu nói vừa đủ nghe:
– Chào Bảo Bảo! Anh quay lại rồi!
Vừa
thấy Anh Tuấn đi xuống, Thu Thảo như vớt được kim cương nên cô vui mừng
ra mặt. Lập tức cô đẩy Hàn Du xê ra xa chút, còn mình thì bước ra ngoài
cho Anh Tuấn vào giữa. Tình hình hiện giờ là Thu Thảo – Anh Tuấn – Hàn
Du. Cả ba người bọn họ cùng ngồi trong một cái bàn khá chật chội
Vậy là Anh Tuấn đã trở lại, không biết hắn có “lợi” hay có “hại” nữa đây.
Điểu đó vẫn còn là một dấu “?”. Nhưng về phía Thu Thảo, cô có vẻ rất
thích người bạn mới này, có thể vì cậu bạn ấy đẹp trai, giống với những
Oppa mà cô ngày đêm mơ mộng. Hoặc là cô giả vờ không biết, không quen,
để cố tình che dấu nỗi đau sau sự vui vẻ, hồn nhiên của mình. Còn Thiên
Bảo, cậu đang phải lo lắng và căng người lên trước sự trở lại không báo
trước của ông anh họ Anh Tuấn này. Cậu thật sự bất ngờ vì điều đó, bởi
cậu thừa biết, rằng lần này Anh Tuấn quay lại là có nguyên nhân, mà
nguyên nhân ấy…chắc chắn có liên quan đến Thu Thảo. Câu chuyện ấy không
hề đơn giản chút nào! Nói đi lại thì Thu Thảo và Thiên Bảo sao cũng
không quan trọng, mà nhân vật chính của sự việc này chính là Anh Tuấn.
Thật sự Anh Tuấn muốn gì đây? Mục đích hắn quay về là gì? Liên quan đến
Thu Thảo thế nào! Dù là gì cũng chưa biết, nhưng chắc chắn một điều là
những ngày tháng sắp tới đây, sẽ không còn là những ngày vui vẻ, cười
đùa như trước nữa, mà sẽ là những ngày của những trận chiến…không khoang nhượng