T/g: Trước tiên thì cho mk gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc giả đã ủng hộ truyện của mk trong suốt thời gian
qua. Và tiếp theo đó mk xin gửi lời xin lỗi đến các bạn, là có 1 thời
gian mk ko đăng truyện được, là do nhà ko có mạng, và thẻ nhớ, đọc thẻ,
và USB bị hư cùng lúc (số nhọ thế là cùng TT), nên dù bản thảo trên word đã có, nhưng ko làm sao mà đăng tải được. Và khi đã có điều kiện trở
lại rồi thì mk đã đăng tất cả số chương mà mình đã viết trong thời gian
tạm ngưng (gần 10 chương cơ đấy), đó coi như là lời tạ lỗi mk gửi đến
tất cả các bạn đọc giả luôn dỗi theo truyện của mk. Và mk cũng xin nhận
lỗi sai sót chính tả, thiếu chữ nằm rãi rát từ ở các chương, và đặc biệt là ở chương 29: “Một ngày rắt rồi đã qua”, đó là mk hay nhầm từ ngữ
xưng hô của Thảo. Tức là có lúc Thảo xưng hô với Tiểu Bảo là “tôi/cậu”,
có lúc lại là “tớ/cậu”, mà đáng lẽ ra phải xưng hô là “tôi/bạn” mới đúng (mặc dù về mặt hình thức những cụm từ xưng hô này đồng nghĩa với nhau,. Nhưng xưng hô “bạn/tôi” là ý đồ của tác giả). Do có một số bạn đã share truyện của mk sang diễn đàn truyện khác ( mk rất vui khi truyện của mk
được share), nên ở diễn đàn đó mk ko thể sửa truyện được. Đây chính là
sai sót của mk, và mk xin nhận lỗi ở khoản này. Dù có một số sai sót,
nhưng tình cảm mk đành cho câu chuyện, nội dung mà mình muốn truyền tải
đến cho các bạn vẫn ko thay đổi. Và mk, một lần nữa cảm ơn các bạn, và
mong là các bạn cũng sẽ luôn ủng hộ mk, ko chỉ với truyện “Con nhóc ngốc nghếch! Có biết rôi thật sự rất thích em không?!” (Truyện được đổi tên
từ “Học Đường Vui Vẻ), mà với những tác phẩm khác!
Giờ thì quay lại chủ đề chính với chương 30 thôi! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^=
Một tuần lại thế trôi qua với bao chuyện cần con người ta suy nghĩ lại.
Nhưng đối với những cô cậu học trò này thì một tuần trôi qua, mỗi người
đều có những suy nghĩ riêng về những chuyện đã xảy ra trong tuần ấy. Cứ
ngỡ là mơ, nhưng đó lại là sự thật, nhưng sự thật ấy lại cứ ngỡ như mơ.
Thực tại, mơ hồ, ranh giới sao quá mỏng manh vậy. Rốt cuộc điều gì sẽ
xảy ra với họ đây, đó là 1 sự thật đau lòng khi người ta nói ra tất cả,
hay là chỉ im lặng và xem như đó là 1 giất mơ đẹp đây?
Từ hôm chủ nhật về nhà đến nay, Tiểu Bảo luôn mong thứ 2 sẽ đến thật nhanh, vì cậu lo cho Thảo, lo rằng ko biết mấy vết thương đó có ảnh hưởng đến sức
khoẻ cô ko? Lo rằng ko biết có thể vì vậy mà sẽ ảnh hưởng đến học tập
của cô ko?
Còn Anh Tuấn, hắn đang dần lộ mặt, 1 khuôn mặt đáng
sợ, 1 khuôn mặt ác quỷ chứ ko phải vỏ bọc thiên thần mà mọi người, kể cả Thảo đã thấy.
Mới sáng ra, Anh Tuấn thấy Thảo mặc áo khoát kín
mít, khoá gài kéo đến tận cổ, mặt thì đeo khẩu trang, lại thêm cái tóc
ngắn phủ xuống (do ngắn quá nên ko cột được), làm che hết cả khuôn mặt
cô, chỉ còn thấy được đôi mắt. Sở dĩ Thảo kín mít như vậy là vì cô sợ
Anh Tuấn thấy được những thương tích của ngày hôm qua, hắn sẽ hỏi hang
rồi làm to chuyện này. Bởi lẽ cô suốt cuộc này, cô sẽ ko bao giờ quên
câu nói hôm 20/10 ấy của Anh Tuấn “….”. Nhưng có phải là cô đã suy nghĩ
nhiều quá ko? Có phải là cô đang ảo tưởng ko? Và có phải là cô đã tin
lầm ko? Ko cần cô phải nói, hắn cũng thừa biết được. Vì trong vụ việc
này, bản thân hắn là người biết rõ nguyên nhân hơn ai hết, nhưng hắn vẫn giả vờ mk là 1 con nai tơ.
– Bà sao vầy nè! Bệnh hả? Sao trùm kín mít hết vậy?! Tôi lo lắm đó!
Thảo gật đầu ái ngại, cô nói:
– Ừ! Mà ko sao đâu, tôi cũng khoẻ nhiều rồi! À mà hôm qua bạn bỏ quên
cuốn sách Anh trong hộc bàn ấy! Lúc tôi dọn đồ về thấy nên hôm nay đem
cho bạn nè – Thảo mở balo ra rồi lấy cuốn tiếng Anh đưa cho Anh Tuấn
Hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng cười hì mấy cái rồi cầm lấy cuốn sách:
– Cảm ơn bà nha! Hèn cho hôm qua về kiếm hoài ko thấy, tưởng đứa nào chôm rồi chứ!
Hỏi hang thêm mấy câu, hắn đèo cô nhóc đến trường bằng chiếc xe đạp thường
ngày của mk. Hình như Anh Tuấn quên béng chuyện cuốn sách tiếng Anh ngày hôm qua, sau khi đã hà hê với chứng kiến cảnh cô nhóc bị đám cô gái
đánh hội đồng. Hình như lúc đấy hắn vui quá nên quên mất chuyện cuốn
sách. Khi về phòng, hắn cũng quên luôn chuyện xử tội Phương Anh sau khi bạn của nó đã về.
Còn Thảo, lúc này đây, Thảo dù bị đau về thể
xác, nhưng tinh thần cô như đã được giải thoát, giờ thì cô có thể yên
tâm ở bên Anh Tuấn, bởi vì chuyện ngày hôm qua, xem như đã kết thúc tất
cả, kết thúc những tình cảm còn động lại của những con người kia. Giờ
thì cô, người đang hưởng trọn hạnh phúc từ tình cảm của Anh Tuấn dành
cho mk. Nhưng liệu có phải cô thật sự “sẽ” hạnh phúc, “sẽ” bình yên ko?
Hay là sắp phải đối mặt với những sóng gió lớn hơn đây?
……………
Chưa có hôm nào mà Tiểu bảo lại mong giờ ra chơi như hôm nay, mong nó tới
thật sớm để cậu có thể sang lớp 9a2 gặp cô nhóc Thu Thảo. Ngồi trong giờ học mà Tiểu Bảo chẳng chú tâm vào bài giảng, cậu cứ ngơ ngơ, ngẫn ngẫn
về lớp 9a2, mà cụ thể là về người con gái mang tên Trần Thu Thảo. Ấy,
nói vậy ko phải là Tiểu Bảo đang tương tư cô nhóc đâu nha, vì cậu muốn
biết cô nhóc hôm nay đã bình phục nhiều rồi chứ? Đã có thể học hành tốt chứ? Với cậu lúc này, chỉ đơn giản là bấy nhiêu đó thôi!
Và khi tiếng kẻng vang lên – Tiết học kết thúc, thì cậu là người nhanh chống
hơn ai hết trong lớp, nhanh chống gấp tập sách lại cất vào học bàn. Giáo viên vừa ra khỏi cửa thì Tiểu Bảo đã nối gót theo sau. Bước nhanh đến
lớp 9a2, nhưng cậu hơi bối rối khi nghĩ mk phải vào lớp người khác, đặc
biệt với tính cách nhút nhát, ngại giao tiếp này của cậu nữa. Cách duy
nhất để gặp cậu được cô nhóc trong lúc này, là nhìn vào lớp từ hướng cửa sổ. Ngặc nỗi chiểu cao khiếm tốn hơn so với cửa số, Tiểu Bảo phải nhón
chân lắm mới có thể nhìn được vào bên trong. Đảo mắt 1 vòng quanh lớp,
và con ngươi cậu chợt dừng lại ở bàn cuối của dãy bên phải lớp. Ở đó, có 1 người con trai ngồi bên phải, 1 người con gái ngồi bên trái, mà theo
góc nhìn của Tiểu Bảo hiện tại, là người con trai ngồi quay lưng lại, và cạnh bên là người con gái ấy. Nhưng sao trông quen thế, có phải người
ngồi bên trái là Thảo ko nhỉ? Do tấm lưng của người con trai che khuất
tầm nhìn của Tiểu Bảo, thêm việc cậu phải vất vả nhón chân lên để nhìn,
nên việc quan sát rất khó khăn. Điều cậu muốn nhất bây giờ là xác định
cô gái kia có phải là Thảo ko? Tự dưng Tiểu Bảo cảm thấy đứa con trai
ngồi cạnh cô gái ấy thật vô duyên, khi che mất tầm nhìn của cậu.
Như hiểu được sự chờ mong của Tiểu Bảo, cô gái ngồi đấy nghiên mặt ra phía
cửa số, có vẻ cô ta đã trông thấy Tiểu Bảo rồi, nên bỗng mắt cô ta sáng
bừng lên và ngay lập tức gọi tên cậu:
– A Tiểu Bảo!
Người
con trai ngồi cạnh cô gái ấy nghe thấy cái tên Tiểu Bảo, hắn cũng lập
tức quay ra sau. Thấy Tiểu Bảo đứng đó, điệu bộ như có gì đó khó khăn
nhỉ, mà thấy mặt cậu ta hơi nhăn lại, cảm giác ko thoải mái cho lắm
– Bảo Bảo, đến tìm anh à! Nhớ anh vậy sao mà đứng đó nhìn anh thế. Ồ cứ
giống như “Nàng thơ đứng cạnh cửa sổ, mong tin chồng về”! – Người con
trai ấy nhe răng cười trêu, hòng ra vẻ chọc tức + chọc quê Tiểu Bảo đây
mà!
Vâng, người có câu nói đùa (vô duyên) ấy ko ai khác là Anh
Tuấn. Còn cô gái nhỏ ngồi cạnh hắn ta tất nhiên là cô nhóc Thu Thảo rồi!
– Em đến tìm Thu Thảo chứ ko tìm anh!
Quăng cho Anh Tuấn 1 trái bơ (hơi bự), hắn cứng khừ họng, và đứng hình bất
động. Erk..to…Có ngày Anh Tuấn cũng bị Tiểu Bảo cho ăn bơ thế này sao.
Thôi thôi mặt hắn ta đi, nên quay lại Thu Thảo thì hay hơn. Thấy Tiểu
Bảo đứng đấy, dù ko biết làm tìm mk có chuỵên gì, nhưng Thảo cũng nhanh
chống rời khỏi bản rồi bước ra ngoài.
Cũng may là Thảo nhanh
phát hiện Tiểu Bảo đứng ngoài cửa số đấy, chứ để thêm chút nữa thì mấy
ngòn chân của Tiểu Bảo sẽ gẫy mất vì quá mỏi (do nhón chân)
– Tìm tôi có việc gì ko? Là cái áo khoát à! À tôi đem giặc nó rồi, cũng đem
đi phơi rồi, nhưng chưa khô. Để mai khô rồi tôi sẽ trả cho bạn ^^ – Thảo nói 1 lèo rồi gãi đầu cười hì mấy cái
– Ko phải! – Tiểu Bảo cuối đầu – Hôm nay cậu-
– Nè nè! Nói xấu tôi phải ko?
Chưa cho Tiểu Bảo nói hết câu, thì Anh Tuấn từ trong lớp “chỏ miệng” ra. Hắn đứng cạnh cửa sổ, 2 tay đặt lên thềm cửa, rồi áp càm xuống, mắt to mắt
nhỏ nhìn Thu Thảo và Tiểu Bảo
Thảo đứng nhìn thái độ của Tiểu Bảo mà cô chẳng hiểu răng mô chi. Sau mấy giây im lặng, Tiểu Bảo khẽ
giương mắt nhìn Thảo, rồi cậu lại cụp mắt xuống như thể sợ ai phát hiện
điều gì đó
– Sao vậy? – Thảo hỏi
– Ko có gì?
Chỉ 1
câu vỏn vẹn rồi Tiểu Bảo quay lưng bỏ về lớp, để lại bao dấu chấm hỏi
cho Thu Thảo, và bao suy nghĩ “ko tốt” cho Anh Tuấn trong lúc này!
Thảo còn chưa kịp gọi theo thì Tiểu Bảo đã khuất đâu mất dạng. Rồi cô lững thửng bước vào lớp với bao điều ko hiểu
“Hay hôm nay mk trùm kín mít thế này mà Tiểu Bảo thắc mắc, nhưng ko dám hỏi hả ta”
Thảo vừa bước vừa tư lự suy nghĩ trong đầu. Đến khi bước vào chỗ ngồi, Thảo
như quên mất sự có mặt của Anh Tuấn ở đây, nên cứ ngồi đó mà đâm chiêu 1 mk
“Sao vậy nhỉ, hay là Tiểu Bảo giận mk. Hoặc có điều gì khó nói hả?”
Đánh tan dòng suy nghĩ của Thu Thảo lúc này, là mấy cái vỗ vào má cô của Anh Tuấn. Thảo bỗng giật mk, ngơ ngát nhìn hắn
– Nè! Nghĩ gì thế! Đang hụt hẫng vì Tiểu Bảo đang định nói với bà “Tớ
thích cậu, Thu Thảo”, mà lại bị tôi phá đám!? – Anh Tuấn khoanh tay nhìn cô nhóc chất vấn
Nhanh chống sau câu nói ấy, mặt Thảo đỏ ửng lên 1 cách xấu hổ, cô xua tay phân bua giải thích:
– Ko phải, ko phải đâu. Tiểu Bảo hình như tìm tôi có việc gì đấy!? Ko phải như bạn nghĩ đâu!
Anh Tuấn vờ dỗi, hắn quay ngoắc mặt đi hướng khác
– Thì tìm bà để tỏ tình chứ gì?!. Nhưng sự xuất hiện của tôi làm cắt ngang dòng lãng mạn của 2 người đấy?
– Ko phải, ko phải mà! – Cô nhóc gấp gáp giọng thanh minh
Thật ra Anh Tuấn thừa biết chứ, nhưng hắn cố tình nói vậy để xem phản ứng
của cô nhóc thế nào thôi! Và đúng như hắn nghĩ, cô nhóc trúng kế rồi,
điều này cũng có thể chứng minh rằng Thảo thích hắn, nên cần phải giải
thích. Anh Tuấn khẽ công môi, hắn sẽ còn có những “liều thuốc” mạnh hơn
nữa, để ép cô nhóc phải nói ra câu thích hắn. Thật là nham hiểm mà
– Tin tôi đi, chỉ là hiểu lầm thôi, ko có chuyện gì hết! – Thảo đứng sau lưng hắn mếu máo nói
Nhanh chống, từ nụ cười nham hiểm ấy, hắn chuyển nhanh nó thành 1 nụ cười
tinh nghịch, để khi quay lại, cô nhóc sẽ được nó đáng yêu đến mức nào
– Tôi-
Câu nói cắt ngang bởi tình huống xảy ra bất ngờ như thế này. 2 con người ấy đang có 1 khoảng cách, mà môi và môi rất gần. Anh Tuấn bất ngờ ko thốt
nỗi chữ tiếp theo, Thu Thảo bất ngờ chỉ biết mở to mắt hết cỡ, lớp 9a2
bất ngờ và ồ lên 1 cái thật dài, thật lớn, Kim Cương cũng bất ngờ, nhưng chỉ biết ngồi đó cắn môi, xiếc chặc nắm tay nhìn 2 con người kia thật
câm phẫn. Còn Thảo Trân, hôm nay nhỏ đã nghĩ ở nhà rồi, với lí do là bị
ốm, có thể là do chuyện hôm qua cũng nên.