Mặc dù La Thần Quân đi khỏi, nhưng vở kịch ở Quan Trung Hình Đường còn chưa hạ màn.
Quan Tư Vũ chết rồi, Quan Trung Hình Đường do ai chưởng quản đây.
Nếu không có Sở Hưu, theo quỹ đạo nguyên bản, sau khi Quan Tư Vũ chết, người tiếp quản Quan Trung Hình Đường hắn là đại thủ lĩnh An Lưu Niên.
Trong Quan Trung Hình Đường, chỉ có hẳn mới có thân phận và uy tín tạm thời trấn áp Quan Trung Hình ‘Đường đồng thời chống lại Mai Khinh Liên.
Còn giờ An Lưu Niên đã chết, thân phận Mai Khinh Liên cùng Sở Hưu đều bại lộ, bọn họ nên làm thế nào đây?
Ngay lúc giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, giọng nói của Sở Hưu lại đột ngột vang lên: “Trần công công, nếu đã tới đây, vậy đừng vội đi”
Trần công công đang dẫn theo đám người Long Kỵ Cấm Quân chuẩn bị rút lui chợt quay đầu lại, thần sắc vặn vẹo, có vẻ sợ hãi cùng miệng cọp gan thỏ.
Lần này thái tử điện hạ lỗ to rồi.
“Thái tử điện hạ thật sự rất vất vả mới trả một giá lớn mời danh sĩ Dương Công Độ về, bày mưu tính kế cho mình, cũng khiến lực lượng dưới trướng thái tử điện hạ gia tăng không ít.
Tỷ như hiện giờ đội Long Kỵ Cấm Quân dưới quyền bọn họ là do Dương Công Độ dùng mưu kế kiếm được. Nếu không bên phía thái tử lắm chiêu trò như vậy, đừng nói Long Kỵ Cấm Quân, không khiến bệ hạ căm ghét đã là tốt lắm rồi.
Giờ Dương Công Độ đã chết ở đây, có vẻ ngay cả hắn cũng không thể rời khỏi.
Quay đầu lại nhìn Sở Hưu, Trần công công hét lớn: “Sở Hưu! Đừng quên ta là người của thái tử điện hại Là người của triều đình Đông Tê!”
Sở Hưu nở một nụ cười với Tân công công, như nhìn thẳng ngốc: “Ha ha!”
Trần công công thật sự sợ hãi, lúc này còn định lấy thái tử, lấy triều định Đông Tẽ ra dọa Sở Hưu.
Hãn lại quên, từ đầu Sở Hưu chưa bao giờ sợ tên rác rưởi Lữ Long Cơ. Y lửa gạt tên thái tử điện hạ đó đâu phải một hai lần.
Huống hồ giờ Sở Hưu đã bại lộ thân phận Ma đạo, vậy y cũng chẳng phải
Hơn nữa quan hệ giữa y và nhị hoàng tử không tệ. Tin rằng sau khi y giải quyết xong tên hoạn quan này, Lữ Long Quang sẽ rất cao hứng, sẽ chống đỡ giúp y.
Bước tới một bước, chỉ trong nháy mắt Sở Hưu đã đi tới trước người Trần công công.
Trần công công đã biết thực lực Sở Hưu, huống hồ Sở Hưu hiện giờ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần so với Sở Hưu mà hắn biết.
Chỉ trong chớp mắt, Trần công công trực tiếp thiêu đốt khí huyết, định đánh cược lần cuối.
Nhưng vừa thiêu đốt, hẳn lại phát hiện lên khí huyết của mình càng thiêu đốt càng cháy mạnh, mạnh tới mức ngay chính hẳn cũng không dừng được!
Tiếp đó Sở Hưu giơ tay, sương máu bay ra, dưới Ma Huyết Đại Pháp của Sở Hưu, Trần công công trực tiếp thiêu đốt toàn bộ tinh huyết bản thân, hóa thành thây khô ngã lăn trên mặt đất
Đám Long Kỵ Cấm Quân sau lưng Trăn công công đều lộ vẻ sợ hãi, nhưng không một ai đào tẩu, vẫn nắm chặt binh khí đối mặt với Sở Hưu.
Không thể không nói, Long Kỵ Cấm Quân thân là thế lực chỉ thuộc về hoàng tộc Đông Tẽ, thực lực bản thân tạm không bàn nhưng độ trung thành thực sự rất cao.
Như ông bố hờ của Sở Hưu, thấy bảo vật lập tức phản bội Long Kỵ Cấm Quân, bán rẻ huynh đệ, người như vậy chỉ là số ít
Liếc nhìn những người này một chút, Sở Hưu không ra tay giết người mà chỉ lấy một lệnh bài ra, trầm giọng nói: “Chư vị, người của thái tử đã chết, Long Kỵ Cấm Quân các ngươi là lực lượng chỉ trung với hoàng thất chứ không phải trung với thái tử.
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nghe lệnh nhị hoàng tử với nghe lệnh thái tử có khác gì với Long Kỵ Cấm Quân các ngươi đâu?”
Thứ Sở Hưu lấy ra là lệnh bài của nhị hoàng tử.
Lúc trước nhị hoàng tử muốn mời chào Sở Hưu, có điều Sở Hưu lại không đáp ứng. Nhưng do Sở Hưu giúp nhị hoàng tử gài bẫy thái tử một trận, nhị hoàng tử đương nhiên cũng muốn kết thiện duyên với Sở Hưu, lệnh bài này là nhị hoàng tử cho Sở Hưu vào lúc đó.
Thật ra thứ này ngoại trừ đại biểu thân phận của nhị hoàng tử ra không có tác dụng lớn, không điều động được quân đội, cũng chẳng điều động được những thế lực dưới trướng nhị hoàng tử, bởi vì bọn họ không nhận lệnh bài, chỉ nhận người.
Có điều giờ lấy ra trong cục diện như hiện tại lại vừa vặn thích hợp.
Những Long Kỵ Cấm Quân kia liếc mắt nhìn nhau rõi đồng loạt chắp tay với Sở Hưu nói: “Tham kiến đại nhân!”
Long Kỵ Cấm Quân đúng là trung thành với hoàng thất, nhưng không có nghĩa bọn họ là loại ngu trung, khi không phải liều chết vẫn kiên quyết tự tìm đường chết.
Lúc này nếu Sở Hưu cầm lệnh bài của nhị hoàng tử ra, bọn hẳn cũng có thể thấy quan hệ giữa Sở Hưu và nhị hoàng tử, tạm thời nghe lệnh Sở Hưu cũng không vấn đề.
Còn sau này bọn họ có thể bị thái tử gây phiền toái gì không, đám Long Kỵ Cấm Quân này lại chẳng hề lo lắng
Chỗ dựa thật sự của Long Kỵ Cấm Quân là hoàng đế Đông Tê, là bệ hạ. Chỉ cần bọn họ không phản bội hoàng thất Đông Tê, vậy nghe mệnh lệnh của ai cũng như nhau. Long Kỵ Cấm Quân không nghiêng về bên nào trong chuyện tranh đoạt hoàng vị, việc này mọi người trong Đông Tề đều biết.
Thiên Ma Vũ trong tay Sở Hưu chém lên trận bàn đang giam căm Mai Khinh Liên, phát ra một tiếng nổ vang.
Chém liền hơn mười đao, cuối cùng trận bàn không chịu nổi, vỡ nát.
Liếc mắt với Mai Khinh Liên, Sở Hưu nói với vài quản sự tham tướng của Long Kỵ Cấm Quân, trầm giọng nói: “Phiền các vị canh giữ ngoài cửa tổng bộ, Hình Đường. Không có lệnh của ta, không cho phép ai ra khỏi cửa một bước. Sau khi chuyện Quan Trung Hình Đường kết thúc, ta sẽ đưa tin cho nhị hoàng tử, giúp chư vị được nhận thưởng”
Mấy vị tham tướng của Long Kỵ Cấm Quân liếc mắt nhìn nhau, gật nhẹ đầu, lập tức dựa theo lời Sở Hưu nói, bắt đầu phong tỏa tổng bộ Quan Trung Hình Đường.
Mặc dù chuyện hôm nay có phần ly kỳ, bọn họ theo chân người của thái tử tới đây định gây sự với Sở Hưu, thế nhưng giờ lại vì nhị hoàng tử mà nghe theo mệnh lệnh Sở Hưu.
Nhưng bất luận nghe ai, dù sao chỉ cần Sở Hưu không gây nguy hại gì tới lợi ích của Đông đều dễ bàn.
Hơn nữa sau khi Dương Công Độ bỏ mình, tình cảnh phe thái tử điện hạ có vẻ không được tốt đẹp, lúc này bọn họ có nghiêng sang nhị hoàng tử cũng không có gì lớn.
Có điều đám người của Quan Trung Hình Đường nghe mệnh lệnh của Sở Hưu xong mặt mày đều biến sắc.
Phương Sát quát lớn: “Sở Hưu! Ngươi định làm gì? Ngươi tưởng Quan đường chủ chết rồi thì tên tặc tử Ma đạo nhà ngươi có thể chiếm lấy Quan Trung Hình ‘Đường hay sao? Đừng có mơ!
Sở Hưu quay đầu lại nhìn Phương Sát, thản nhiên nói: “Chính vì Quan đường chủ đã chết nên ta mới muốn tạm thời ổn định cục diện trong Quan Trung Hình Đường.
Huống hồ Quan đường chủ tới tận trước lúc chết còn chưa tước đoạt chức vị chưởng hình quan Quan Trung Hình Đường của ta, cho nên giờ ta vẫn là một trong tứ đại chưởng hình quan.
Về phần Phương thủ lĩnh, ngươi thân là thủ lĩnh Tập Hình Tinhưng chân ngoài dài hơn chân trong, cấu kết với người ngoài nhiễu loạn Quan Trung Hình Đường. Kẻ thật sự đáng giết, chính là ngươi!”